[Diệp Chu x Ôn] Mỹ Nhân Nhà Ai?
1.
Ôn Khách Hành ngồi ở một tửu lâu cùng với nha đầu Cố Tương của mình. Y chậm rãi uống từng chén rượu, cầm chiết phiến phe phẩy qua lại. Cố Tương lần đầu được xuất Cốc thì rất vui vẻ mà ngắm nhìn xung quanh. Nàng nhìn thấy một tên khất cái đang nằm tựa lưng lên thành cầu. Dáng vẻ của hắn xấu xí đến dọa người. Cố Tương đưa tay chạm vào đầu gối của Ôn Khách Hành, nàng đưa tay chỉ về hướng của tên quỷ bệnh lao xấu xí kia. - chủ nhân, chủ nhân. người coi tên kia, nếu nói y là ăn mày thì sao bên cạnh chẳng có lấy một cái bát vỡ.Tên ăn mày kia mặc dù ở khoảng cách xa, cho dù hắn bị thương thì nội lực thâm hậu vẫn đủ khiến hắn nghe không xót một chữ. Kế đó hắn lại nghe được giọng nói của Ôn Khách Hành. - Hắn đang phơi nắng. Tên đó liền nghĩ " A cái người này cũng thật giỏi đi, đoán được ta đang phơi nắng". Hắn nhịn không được mà hướng mắt lên tầng trên của tửu lâu kia. Nơi đó là một nam tử bạch y và một thiếu nữ áo tím. Hắn đột nhiên mở lớn hai mắt, nhìn nam tử bạch y kia chăm chú đến nỗi bị cô nương kia quát lớn. Người này là tiên hay phàm, dáng vẻ cũng quá xinh đẹp rồi đi. - TÊN ĂN MÀY, NGƯƠI NHÌN CHỦ NHÂN NHÀ TA LÀM GÌ. Cố Tương tức giận quát lên, nàng lấy đấu lạp chụp lên đầu của chủ nhân mình, rồi lao xuống phía của tên ăn mày kia. Hắn đang ngắm nhìn mỹ nhân đột nhiên thấy Cô Tương lấy đấu lạp che đi vị tiên tử kia liền nhất thời không bằng lòng. Hắn giơ bầu rượu ra dùbg giọng nói lè nhè mà nói với nàng. - Tiểu Cô Nương, cô là mẫu thân người ta sao ? Xinh đẹp như vậy đương nhiên phải để ngắm rồi.Cố Tương tức giận đến tròn hai mắt nàng chỉ tay vào mặt hắn. - Ngươi.... Ngươi...... Nàng tức đến á khẩu, liền không nhiều lời nữa mà lao đến tấn công tên ăn mày kia. Tên ăn mày xấu xí vừa uống rượu vừa tránh đi Cố Tương một cách dễ dàng. Ôn Khách Hành ở phía trên vén mạn che ở đấu lạp ra mà nhìn xuống, miệng y lẩm bẩm. - Lưu Vân Cửu Cung Bộ?Cố Tương thấy hắn né liên tục thì càng tức giận hơn nàng bèn rút roi quấn ở quanh hông ra đánh hắn. Nàng đã quất đến vỡ nát mấy gian hàng mà vẫb chưa trúng hắn. Đến cuối sắp đánh trúng tên xấu xí kia thì roi của nàng bị nắm lại. Cố Tương ngây người, nàng phụng má. Ôn Khách Hành từ từ thu roi rồi đưa cho nàng. - Chủ Nhân, sao người lại tháo đấu lạp ra?- Quậy phá đủ chưa? Võ công không tốt đến mắt nhìn cũng hư sao? Ôn Khách Hành đảo mắt một vòng, còn thở dài một hơi. Y đưa tay nhéo cái lỗ tai của Cố Tương mà kéo lên, làm nàng la oai oái. Tên quỷ bệnh xấu xí kia ôm bầu rượu mà đứng một bên nhìn.- Chủ Nhân... Chủ Nhân... đau đau.... Ôn Khách Hành mãi mới chịu thả tay ra. Sau đó y lại quay sang phía của tên quỷ bệnh kia chắp tay tạ lỗi. - Tỳ nữ chẳng ra sao, để nàng làm phiền huynh đài phơi nắng thật xin lỗi. Tên quỷ bệnh kia giả vờ say rượu, hắn đi một vòng quanh y rồi dừng lại.- Vị công tử xinh đẹp này, ta đúng là đang phơi nắng. Đền bù tổn thất không bằng công tử bồi rượu cho ta đi. Ôn Khách Hành lập tức đơ cả người, khóe miệng của y giật giật. Sao trên đời lại có tên vô sỉ như hắn chứ. Bất quá là do A Tương nhà mình gây chuyện nên đành nhẫn nhịn mà thôi. Cố Tương vừa mới nguôi giận liền trực tiếp nổi giận thêm lần nữa. - Tên quỷ bệnh lao, ai cho phép ngươi chứ. - A Tương, đừng loạn. - nhưng.....Cố Tương mặc dù ngang bướng nhưng nàng yêu thương chủ nhân nàng nhất trên đời, y nói nửa lời cũng không có muốn cãi. Ôn Khách Hành đưa túi tiền cho Cố Tương đem đi trả cho các gian hàng bị nàng làm vỡ tan. Y thong thả tiến về phía trước. - Cho hỏi huymh đài tên gì?Tên ăn mày lập tức theo chân của vị mỹ nhân kia, hắn cười cười mà đáp. - gia tên Chu Nhứ. Ôn Khách Hành gật đầu, y dẫn hắn đến một quán rượu ngon nhất nơi đó. Ngồi xuống gọi hai vò rượu, sau khi tiểu nhị đem rượu ra thì kính cẩn mà mời rượu hắn. Chu Nhứ bất mãn. - Tiểu Công tử ngươi có biết bồi rượu không vậy? Chu Nhứ tuy không hài lòng lắm nhưng hắn vẫn đưa tay cầm chén rượu, nhưng mà tay hắn vuốt dọc bàn tay xinh đẹp kia của y một lượt làm Ôn Khách Hành rùng mình thì mới chịu nâng ly lên uống rượu. Hắn thầm thán" Đến bàn tay cũng mềm mịn như vậy, quả là tuyệt phẩm nhân gian". Ôn Khách Hành thấy tên Chu Nhứ này dùng Lưu Vân Cửu Cung Bộ của Tứ Quý Sơn Trang, hơn nữa bộ xương hồ điệp kia của hắn hoàn toàn không cân xứng với khuôn mặt xấu xí đen ngòm kia, nên muốn bám theo hắn xem thử thế nào, ai dè hắn là một tên vô sỉ.- Chu huynh, vậy bồi rượu thì nên làm sao? Ta từ nhỏ đã không rõ mấy việc này. Chu Nhứ cười trộm, hắn rót một chén rượu đặt vào tay Ôn Khách Hành, sau đó nắm lấy tay y nâng lên mà uống ly rượu y cầm. - Bồi rượu là như vậy. Ôn Khách Hành vội vã thu tay về, nụ cười gượng gạo của y cũng đủ đối phương mê mẩn. - A... Haha.. ta lại không biết là cần dâng đến tận nơi cho Chu huynh... thất lễ....Chu Nhứ đưa bàn tay vừa nắm tay của y lên mũi ngửi, người này đến bàn tay cũng thơm như vậy. Thật sự là tiên tử sao? Chu Nhứ lại tiếp tục uống rượu. - Tiểu Công tử tên gì, gia vẫn chưa biết.Ôn Khách Hành cười nhẹ, y nhặt một miếng hạnh nhân bỏ vào miệng. - Ôn... Ôn Khách Hành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co