Truyen3h.Co

Diep Lam Anh X Trang Phap Giac Mo Voi Tan

.
.
.
Đã 1 tuần kể từ ngày sự việc hôm trước xảy ra,Thuỳ Trang trong 1 tuần đó thì cắm đầu vào học,cô phải nhét một đống kiến thức mới ,học trước tất cả các bài trong chương trình lớp 12,không những vậy mà còn phải làm những bài tập nâng cao khiến cô bây giờ vô cùng căng thẳng,lần này cô phải cố gắng được đi thi để bố mẹ không trách cô cũng như cho Mai Ly không được đà lấn tới!!

Hôm nay là ngày chủ nhật và đương nhiên cô vẫn phải ở nhà để ôn bài. Trên bàn cô lấp đầy nào là sách giáo khoa,sách bài tập sách nâng cao...v..v các loại sách khác,người bình thường nhìn vào đống này chắc cũng tiền tiền đình mất.Tiếng chuông điện thoại reo lên đánh tan sự tập trung của cô,Thuỳ Trang với tay lấy chiếc điện thoại đang để trên kệ.

Nhìn tên người gọi thì đó là Ngọc Huyền,chắc em định rủ cô đi chơi đây mà,cô bấm gọi đầu giây bên kia liền lên tiếng:

-"Alo Trang à,sao mấy ngày hôm nay mất tích đi đâu mà tôi nhắn tin bà không trả lời thế?"

-Dạo này tôi bận ôn bài nên không trả lời bà được,tôi xin lỗi bà nhé!

-"Trời ơi!Tụi mình còn lâu mới thi sao chưa gì bà đã cắm đầu vào ôn rồi?Tôi nghĩ bà nên ra ngoài chơi cho đầu óc thoải mái,học nhiều quá cũng không tốt đâu!"

-Thì tôi biết là thế nhưng tôi phải dành cho bằng được suất thi học sinh giỏi sắp tới! Không thì bố mẹ sẽ tiếp tục trách tôi mất!

-"Ơ sao tôi tưởng bà hoàn toàn được đại diện trường đi thi rồi kia mà? Sao bây giờ phải dành? Cái con bé Mai Ly kia lại tiếp tục hại bà à?" -Vì sao em biết do Mai Ly làm là bởi vì cô ta đã hại Thuỳ Trang rất nhiều trước đó và lần nào cô cũng tâm sự cho em nghe hết nên em biết.

-Còn ai vào đây nữa? Thôi tôi phải ôn bài tiếp đây!

-"Ừ ừ,bye ,nhớ đừng học quá sức nhé!!"

-Biết rồi,baiii - Thuỳ Trang chào Ngọc Huyền xong tắt máy đặt lại lên trên bàn.Cô ngồi điểm lại những gì mình làm trong một tuần vừa qua thì chỉ có học,học và học,không có ngày nào cô được nghỉ luôn!Cô nằm xuống bàn nhìn xa xăm rồi thở dài.

-Haizz,ước gì có người tới nói chuyện với mình thì tốt biết mấy,mà sao mình có cảm giác quên mất cái gì đó...-Nói đến đấy cô sực nhớ ra mình có một chị ma tên Diệp Anh đang cần cô giúp đỡ.Nhưng kì lạ kể từ ngày hôm đó thì cô chẳng thấy chị đâu nữa,ngỡ như chị đã biến mất từ hư vô làm cô cũng suýt quên mấy luôn.

-Không biết chị Diệp Anh cả tuần nay đi đâu không biết -Thuỳ Trang chống cằm mắt buồn rũ rượi-Bảo là đi giải quyết giúp mình mà chẳng biết giải quyết gì hết,cũng không hiện ra thông báo được một câu,đồ Diệp Anh đáng ghét,con ma đáng ghét!! -Thuỳ Trang giận dỗi nhưng cũng chẳng khiến chị hiện lên,thôi cô lại học bài tiếp!!

Mà sao tự dưng cô có cảm giác buồn ngủ,hai mắt cứ chớp liên tục,toàn thân uể oải khiến cô không thể học tiếp được.Có lẽ do cô học nhiều quá chăng? Thôi cô học nhiều rồi cũng nên chợp mắt tí cho khuây khỏa đầu óc.

Thuỳ Trang nằm gục xuống mặt bài,khoanh tay lại nằm ngủ lên chúng đã thấy cô vào giấc từ khi nào. Và rồi cô mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ, cô cảm giác như có thể điều khiển được toàn bộ hành vi của mình.

Thuỳ Trang quan sát xung quanh,cô đứng hiện tại quen quen,hình như cô đang đứng tại phòng hiệu trưởng trường mình.

Trong phòng chỉ có mỗi thầy đang ngồi xem tài liệu uống cà phê,bỗng cánh cửa phòng được hé mở,cô quay lại nhìn,chẳng phải là Mai Ly hay sao? Thùy Trang đứng giữa căn phòng nhìn theo cô ta nhưng dường như Mai Ly không nhìn thấy cô mà hiển nhiên đi xuyên qua người cô. Thuỳ Trang mở to mắt kinh ngạc,không lẽ cô tàng hình sao?

Cô chạy lại đứng trước mặt Mai Ly,quơ quơ tay nhưng mặt cô ta vẫn không hề biến sắc. Có lẽ cô đã tàng hình thật rồi! Thuỳ Trang đứng bên cạnh bàn hiệu trưởng chờ xem chuyện gì tiếp theo xảy ra.Mai Ly cúi đầu chào thầy hiệu trưởng rồi cất giọng:

-Em chào thầy hiệu trưởng ạ,em đến đây có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với thầy ạ?

-Hửm? Có việc gì nghiêm trọng không em?

-Dạ...chuyện này liên quan tới việc thi học sinh giỏi sắp tới đây của bạn Thuỳ Trang ạ!

-"Cô ta thông báo chuyện gì vậy?" -Cô tò mò

-Bạn Trang bị làm sao vậy em?

-Dạ chuyện là em nghe nói là bạn Trang mới có bạn trai thì em sợ bạn ấy chểnh mảng trong việc học dẫn tới kì thi không được tốt.

-Nhưng thầy theo dõi việc học bạn Trang vẫn tiến triển tốt mà? Có chểnh mảng như em nói đâu?

-Nhưng...nhưng -Cô ta chợt loé lên suy nghĩ và nói tiếp: Nhưng có thể trong lúc hai bạn đó yêu nhau phát sinh ra chuyện vượt quá giới hạn thì sao ạ? Như thế vô cùng ảnh hưởng tới hình tượng của học sinh trường mình ạ! Hôm trước em còn thấy bạn Trang hẹn với bạn trai đứng trước nhà nghỉ nữa em sợ...

Thuỳ Trang há hốc miệng trước những lời cô ta nói,sao cô ta có thể phát ngôn ra những lời bịa đặt như này? Dù cô có yêu cậu ta đến mức nào nhưng cô luôn biết giữ mình,không bao giờ đi quá giới hạn bản thân.

Mà cô có bao giờ hẹn cậu ta đi nhà nghỉ bao giờ đâu? Cô đi chơi với cậu ta đúng một lần,và chỉ đi cà phê và công viên thôi,sao cô ta có thể bịa đặt một cách vô lý như vậy được!

-Thật vậy sao? -Thầy gằn giọng-Đợi thầy chút.

Thầy hiệu trưởng nhấc điện thoại bàn bấm một dãy số ,đầu dây bên kia chỉ mới "alo" thầy nói nhanh chóng:

-Cô mau lên phòng của tôi!Có chuyện này tôi muốn bàn với cô!
.
.
.
Không lâu sau cô chủ nhiệm đã vào phòng hiệu trưởng ,Thuỳ Trang thấy hai người hình như đang bàn về chuyện của cô. Vừa lúc đó Tú Quỳnh cầm sổ đầu bài bước vào phòng thầy hiệu trưởng. Cô chủ nhiệm thấy Tú Quỳnh liền gọi lại:

-Quỳnh phải không?Em xuống tìm chị Thuỳ Trang rồi bảo cô chủ nhiệm có chuyện muốn nói với chị ấy nhé!

-Dạ vâng ạ! -Tú Quỳnh chạy một mạch ra khỏi phòng hiệu trưởng,chẳng lẽ lát nữa cô sẽ lên đây? Và đúng thật chỉ 5p sau cô đã xuất hiện ở đây,vậy có lẽ giấc mơ này cho cô biết những sự việc trước đó sao? Nhưng sao cô lại mơ thấy cái này chứ. Rồi một giọng nói quen thuộc lại xuất hiện,thở dài cất giọng:

-Chị phải công nhận con bé này nó nghĩ ra được cái chiêu này cũng hay thật!

Ah là Diệp Anh,cuối cùng chị đã xuất hiện,Thuỳ Trang vui mừng quay sang nhìn chị hỏi:

-Chị Diệp Anh! Sao cả tuần nay em không thấy chị,chị biến mất đi đâu thế?

-Em quên rằng chị đã hứa với em gì sao?-Chị nhìn cô cười

Thuỳ Trang đương nhiên là nhớ Diệp Anh hứa gì,nhưng tại sao chị ấy lại không xuất hiện trong vòng một tuần đó. Và còn giấc mơ nữa! Cô nhanh chóng hỏi lại chị:

-Còn nữa!Tại sao chị lại xuất hiện trong giấc mơ của em,mình gặp nhau ngoài đời được mà?

-Em biết vì sao em lại mơ thấy những thứ này không? -Chị khoanh tay hỏi ,cô lắc đầu.

-Trong vòng 1 tuần đó chị phải tìm mọi cách để có thể xem lại những quá khứ mà mình không biết. Và chị mới tìm hiểu thêm nhiều thứ thú vị lắm,dần dần rồi em sẽ biết-Trên môi chị nở ra một nụ cười bí hiểm làm cô hoang mang nhẹ.

Mọi chuyện trước mắt cô xảy ra y hệt như tuần trước,khi đó cô không còn một chút tinh thần nào nữa chỉ cúi mặt xuống đất mà không để ý gương mặt đắc chí của Mai Ly đã lộ rõ từ khi nào,giờ nhìn thấy gương mặt đó làm cô tức chết đi mà!!

-Rồi chị cho em xem cái này đến bao giờ? Em không muốn thấy cảnh này nữa đâu!

-Trang cố gắng đợi một chút đi,sắp tới rồi!-Chị thuyết phục cô

Sau một hồi lâu cuối cùng đến đoạn cô và Mai Ly đi ra khỏi phòng.Trong phòng bây giờ chỉ còn mỗi cô chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng,cô chủ nhiệm khoanh tay nhìn thầy hỏi:

-Bây giờ thầy tính sao? Tôi là không đồng ý việc Mai Ly đi thi đâu,tuy con bé học khá nhưng để đại diện thì không phù hợp một chút nào! Còn về việc em Thuỳ Trang ,tôi thấy thành tích của em ấy không có gì thay đổi. Tôi mong thầy xem xét lại!

-Chậc "thầy tặc lưỡi"- Tôi hiểu em Thuỳ Trang không phải là một học sinh hư hỏng,nhưng tôi ngại việc phải đụng mặt gia đình nhà Mai Ly. Lần trước bọn họ làm loạn một lần là tôi đủ mệt rồi. -Trước đó tuy có hơi nặng lời với cô nhưng vốn dĩ thầy luôn tin tưởng cô,thầy hiệu trưởng thở dài ,nghĩ hồi lâu rồi nói với cô chủ nhiệm:

-Chỉ còn 1 tháng nữa là tới cuộc thi rồi, có lẽ để một tuần xem tình hình học tập của hai em ra sao thì tôi sẽ quyết định lại,giờ cô về lại lớp dạy các em đi.

-Vâng chào thầy tôi xin phép ra ngoài. - Co chủ nhiệm cúi đầu đi ra ngoài cửa lớp.

Từ nãy đến giờ chứng kiến được toàn bộ sự việc Thuỳ Trang đã hiểu ra toàn bộ,cô quay sang nhìn Diệp Anh cất giọng:

-Hoá ra mọi chuyện là như vậy,nhưng tại sao thầy lại không báo lại với em nhỉ?

-Em không nghe ông ta nói à? Tuy có tin tưởng em thật nhưng ông ta sợ gia đình con bé kia lại đến làm loạn,nên phải đợi 1 tuần xem xét tình hình của em và con bé kia như thế nào rồi mới quyết định được haizz *chị thở dài* Làm hiệu trưởng của cả một trường lớn như vậy mà không có cách giải quyết rồi cũng sẽ bị tước quyền thôi!

-Vậy sao chị lại không nói với em?

-Chị quên mất không nói với em -Chị nở một nụ cười thân thiện

-... - Thuỳ Trang bất lực.

-Nhưng trong vòng 1 tuần chị điều tra thì chị biết chuyện này có liên quan tới người yêu của em đấy!

-Liên quan tới người yêu em? Linh á?

-Còn ai vào đây nữa,em nên cẩn thận với nó đấy! Thằng đó không đàng hoàng như em nghĩ đâu.

-Nhưng em thấy Linh đối xử với em rất tốt mà? Kh..không có chuyện cậu ấy cấu kết với Mai Ly để hại em đâu-Cô ấp úng

-Haizz chị hiểu tụi em là người yêu của nhau,nhưng tóm lại trong vòng 2 tuần này em đừng liên lạc với thằng đó,chị sẽ không giúp em nữa đâu! -Nghe chị kiên quyết như vậy cô cũng hơi sợ,nhưng cô vẫn tin cậu ta sẽ không làm hại cô đâu.

...
Chắc chắn cậu ta sẽ không làm hại cô đâu, không có vụ đó đâu... cô tin là vậy...

———————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co