Diep Lam Anh X Trang Phap The Series
Hai mươi chín tháng hai, đối với người vô tình nó đơn giản là một ngày bình phàm, một ngày cuối cùng của tháng hai. Nhưng những ai có ý, thích nhuốm màu trữ tình thì hai mươi chín tháng hai chính là đặc quyền mà phụ nữ dùng để tỏ tình thương mến của mình, riêng mình; duy chỉ có bốn năm một lần để ngạo nghễ.
"Có Hường Trang là trọn vẹn."
Chẳng biết vì vô tình hay cố ý mà Diệp Lâm Anh lại chọn đúng ngày đúng giờ để phả tình ý sến súa trả lời bình luận của em. Có thể là phong tình nhất thời hoặc không, mỗi Diệp Lâm Anh biết.
"Chồng định nhuộm tóc giống Trang sao?! Hấp dẫn nha."
"Pưng Chổng nói nhà có một người nhuộm tóc hồng là đủ rồi."
"Phì, bạn í nghe được thì cả hai lại chí choé cho xem."
Trang Pháp do chưa kiểm tra điện thoại nên vẫn vui vẻ đứng cạnh chủ nhà để chuẩn bị bữa tối, lại vì tật cà chớn đấy nên em phải ngẩn ra một lát mới biết được người cô nói đến là Pông Chuẩn, người bạn vừa live cùng Diệp Lâm Anh vài ngày trước.
Đương cắt cà-rốt Trang Pháp bèn với tay trầy trật lấy gói gia vị trên cao và may rằng trong bếp chỉ có một mình em lùn. Diệp Lâm Anh từ phía sau tiến đến, dán người vào lưng em để lấy thứ mà em cần.
"Trang cảm ơn. Vậy Diệp muốn ăn món hầm hay món nước."
"Lên món Pháp..."
"Úi..tủ lạnh không có đủ nguyên liệu để nấu món Pháp rồi."
Diệp Lâm Anh để câu nói lấp lửng sau đó lười biếng gác cằm vào vai em nhừa nhựa, tựa cả cơ thể mét bảy vào chỗ Trang Pháp khiến em khó khăn nâng đỡ.
"Nhỏ lùn Pưng Chổng hàng giả không cho chồng dựa gì hết, còn đây mới là Trang Pháp hàng thật giá thật. Ngoan hết biết."
"Vậy ai là hoàng hậu nào?!"
"Trang Pháp."
"Ỏoo, đáng yêu quá. Hình như có một bạn làm Quý phi nhỉ, tên nghe đau lưng lắm."
"Haha, Rắc."
Trang Pháp tuy không biết nhiều về mạng xã hội nhưng lượng thông tin vẫn đủ để đối đáp với Diệp Lâm Anh mà không khiến cuộc hội thoại bị nhàm chán. Cả hai dùng thêm hai mươi phút nữa thì món chính cũng đã sẵn sàng, Trang Pháp cẩn thận cầm hai dĩa bò hầm ra bàn ăn trong khi đó chủ nhà thì xách rượu lẽo đẽo theo sau.
"Dạo này Trang thấy Diệp có nhiều jobs nhưng bệnh miết thôi, Diệp phải chú ý sức khỏe của mình."
"Sao tôi có cảm giác đang ăn với mẹ nhỉ?!"
"Trang lo cho Diệp thôi."
"Được rồi mà, uống với tôi một ly đi. Mẹ nhỏ."
Biết tửu lượng Trang Pháp không tốt nên cô chỉ rót một phần ba, nhẹ nhàng đẩy ly rượu đến trước mặt em mời gọi. Nể nang lời mời của chủ nhà nên Trang Pháp dứt khoát uống cạn, cô bèn mỉm cười vì hai má đối phương mau chóng phiếm hồng khi chỉ vừa uống được chút ít.
"Ly nữa đi."
"Chà, thần cồn hôm nay độ Trang của tôi dữ thế."
Dù nói thế Trang Pháp chỉ uống thêm hai ly thì đôi ngươi cũng đã dại đi, tuy còn nhận thức nhưng tay chân bắt đầu mềm nhũn gật gù muốn ngủ.
"Ăn xong rồi để Trang rửa bát."
"Thôi ngồi đấy đi. Người khác nào cọng bún thiu đâu, nhỡ làm vỡ thì tôi bắt đền đấy."
Diệp Lâm Anh nhanh tay gom lấy dĩa đem xuống bếp bắt đầu rửa, dù sao Trang Pháp cũng đã nấu ăn nên cô thức thời chủ động dọn dẹp.
"Ta chỉ sống một lần trên đời,
suy nghĩ lắm chi em ơi..."
Trong lúc Diệp Lâm Anh rửa xong chiếc dĩa cuối cùng thì tại bàn ăn đã phát ra âm thanh quen thuộc khiến cô quay đầu ngó ra, Trang Pháp ngồi yên bất động nhìn vào màn hình điện thoại tư lự. Điều đó làm cô phải nhanh chóng lau tay vào áo đi đến bên cạnh, khẽ giọng.
"Trang đọc bình luận rồi sao?!"
"Ừm."
"Nếu Trang không thích thì tôi sẽ xóa, nhé."
Một tràng im lặng dài, Trang Pháp chỉ ngồi đấy không trả lời, không nhìn lấy cô. Dường em đang lựa lời; hoặc là dùng sự tỏ tình vô ý của Diệp Lâm Anh mài cho bén thêm cái cớ, để tùy tiện chôn hy vọng của cô xuống sáu tấc đất. Hoặc là một lời đồng ý; bởi tình yêu có thể nhấn chìm những kẻ háo hức, cũng dễ dàng nâng bổng vài người khốn khổ thiếu thốn xúc cảm ái tình. Trang Pháp hết sức thoải mái nắm thóp nỗi e sợ đó.
"Vậy là thật sao?!"
"Ừm."
"Từ bao giờ lại thích Trang?!"
"Tôi không biết, chỉ là mắt tôi đã đổ đầy bóng hình Trang, hồn tôi được Trang ngự trị. Thế thôi, tôi không biết nói những lời đường mật."
"Vậy khi men say còn quẩn quanh trong hơi thở, hôn Trang đi."
Trang Pháp vắt chéo chân, nghiêng đầu nhìn cô đầy ám muội và Diệp Lâm Anh thì mê muội cả tin quỳ xuống cạnh em; để Trang Pháp tùy ý nâng cằm, bắt đầu trao nhau mật ngọt nơi đầu lưỡi. Hổn hển rời khỏi cảm xúc mãnh liệt, Diệp Lâm Anh nhìn em trân trối.
"Nếu hết say thì Trang sẽ hết ở cạnh tôi sao?!"
"Ngày hôm nay quá đỗi đặc biệt. Tuy bốn năm mới có một lần, nhưng Trang muốn ngày nào cũng được gặp Diệp Anh."
"...vậy là?!"
"Oáp—. Trang buồn ngủ, bế Trang."
Mắt nhắm mắt mở, tông giọng cũng thỏ thẻ chắc hẳn Trang Pháp muốn ngủ lắm rồi. Diệp Lâm Anh giờ đây đã thả được tảng đá trong lòng, cô cưng chiều chỉ cần vài động tác đã dễ dàng bế gọn em vào lòng.
;
"Bao nhiêu yêu thương trên đời
Thành vị ngọt trên đôi môi."
_____________
1h44.
Vừa viết xong vì moment này bon mồm nên mau chóng cho ra lò. Nếu văn phong không được mượt, xin thứ lỗi ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co