Truyen3h.Co

Diep Lam Anh X Trang Phap The Series




"Cún ơi, cún ơi."

Mười một giờ đêm, Trang Pháp vừa dứt khỏi lịch trình liền chạy một mạch đến chỗ Diệp Anh vì lời mời năm mươi cái bánh giò, tuy cách chào mời đã được chủ nhà phóng đại nhưng bánh giò Diệp Anh mua ngon lắm, em không thể khước từ sự hấp dẫn đấy.

"Trang mệt không?!"

"Không ạ." - khẽ lắc đầu, Trang Pháp vui vẻ lon ton vào nhà. Không quên cảm ơn Diệp Anh đã nhường đường, còn ga lăng xách túi giúp em.

Điện thoại trên tay lại có cuộc gọi đến, Diệp Anh vừa nhìn thấy tên hiển thị liền trực tiếp ngắt máy. Trước khi tắt chuông và ném nó vào một góc, trên màn hình đã có 89 tin nhắn Diệp Anh vẫn chưa đọc.

"Trang này, Trang biết gì chưa nhỉ?! Về chồng cũ của tôi ấy."

"Hôm nay Trang không lên mạng xã hội ạ. Nhưng nếu Diệp có tâm sự cứ nói với Trang."

"À không, không phải chuyện lớn gì. Trang tắm đi, tôi hâm lại bánh giò." - cô vẫn là không nên kể cho tốt lành của mình về cái bể phốt mà bản thân cùng thằng đực kia sớm giờ đã ngụp lặn.

"Vâng ạ."

Trong lúc đợi Trang Pháp thay đồ thì chủ nhà đã chu toàn cho bữa khuya của cả hai. Trên bàn đặt tại phòng khách, Diệp Anh đem ra vài lon bia và hai cái bánh giò nghi ngút khói; tivi còn đương mở chương trình nhảy nhót mà Diệp Anh làm giám khảo. Đêm nay, vô ưu vô tư mà ở cạnh Trang Pháp, cảm giác như cô đang được tị nạn nơi thiên đàng; bình yên, nhẹ nhõm.

"Các bạn trong chương trình này cãi nhau thật ạ?! Căng thẳng quá."

"Không, kịch bản cả đấy. Nhưng diễn trông thật nhỉ, tôi lúc ghi hình cũng sợ bọn họ lao vào choảng nhau."

Sau khi cả hai đều no nê, Trang Pháp tìm vào lòng cô dựa dẫm, chăm chú xem chương trình vũ đạo; tuy không thuộc về chuyên môn nhưng Trang Pháp vẫn vô cùng hứng thú với những thứ thiên về nghệ thuật.

"Bạn Thiên Quân, Trang thấy nền tảng vũ đạo của bạn ấy tốt quá."

"Dĩ nhiên, kinh nghiệm dày dặn lắm."

"Chúc mừng giám khảo Diệp Lâm Anh vì được trở lại chuyên môn." - Trang Pháp ngẩng đầu mỉm cười vừa vặn với cái hôn từ đối phương rơi xuống môi mình.

Qua thêm nửa giờ, cơn bàn luận về chương trình chỉ còn mỗi Diệp Anh là thao thao, đến khi nhìn lại thì Trang Pháp đã ngủ ngon lành ngó chừng lịch trình làm em đuối sức. Vươn tay điều chỉnh âm lượng vừa phải, Diệp Anh cúi đầu ngắm dáng vẻ say sưa xinh đẹp đấy nhịn không được mà vén tóc hôn vào gò má mềm.

"Gấu lùn."

Ding dong.

Thời giờ hiện tại đã quá trễ nải cho việc phải mở cửa nhà, tuy nhiên chuông cửa bị bấm đến độ sắp rớt và dường như người bên ngoài muốn gặp chủ nhà lắm rồi. Diệp Anh thở hắt khó chịu khẽ khàng rời khỏi sofa, nơi Trang Pháp vẫn đang ngủ ngon lành, không quên kéo chăn trước khi đi về phía cửa. Thề có Chúa, nếu tiếng chuông cửa là do bị phá phách thì Diệp Anh sẽ báo công an còng đầu thủ phạm dám phá bĩnh không khí yên bình giữa cô và Trang Pháp.

"Diệp."

"Diệp...—"

Cửa vừa mở đã bị Diệp Anh trực tiếp đóng lại nhưng người bên ngoài nhanh tay hơn giữ lấy tay nắm, khiến nó hé được hai phần ba. Cô gấp gáp nhìn về phía phòng khách vẫn đang chiếu chương trình nhảy nhót, lại quay ra ngó chăm chăm vị khách không mời bằng gương mặt lạnh tanh.

"Đến đây làm gì?!"

Đằng sau cánh cửa là Phạm Nghiêm Đức, chồng cũ của Diệp Anh. Sau vài bài phốt mà cả hai đăng lên mạng xã hội ban nãy, tuy không phải trận chiến thật sự nhưng dù thắng hay thua nó vẫn để lại cho nhau vài vết thương lòng. Và có vẻ thằng đực trước mặt bị thương nặng lắm nên mới phải trơ trẽn mò đến tận đây tiếp tục đối chất.

"Anh muốn nói chuyện, nghiêm túc."

"Vào lúc giữa khuya?!"

"Anh biết em hay thức khuya nên cho anh vào nhà được không?!"

"Ở đây nói hoặc cút."

Cửa chỉ mở hai phần ba, Diệp Anh vơ lấy chìa khoá bên cạnh, nhét vào kẽ tay rồi nắm thành quyền chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Dù thằng xì trây trước mặt chiều cao chỉ bằng bọn xì trum nhưng đã dính tới xì-ke rồi thì ai biết nó sẽ làm ra hành động tệ hại gì nữa.

"Em muốn thắng anh đến thế sao Diệp?!"

Ừm.

"Không, em đăng lên là để công chúng hiểu rõ vấn đề. Và cho anh biết chúng ta có thể đối đãi với nhau nhẹ nhàng hơn."

"Thật?! Vậy có nghĩa em còn yêu anh, giống như trên tin nhắn sao?!"

Bàn tay đang nắm lấy chìa khóa phút chốc siết chặt càng thêm, Diệp Anh cật lực nhịn cười và cả dằn xuống cảm giác muốn đấm thằng lùn ở trước mặt.

Tráo trở, ngu dốt, ảo tưởng; vĩ cuồng và xì-ke (?!). Không biết Nghiêm Đức có đang phê đá hay không bởi chất kích thích thường đưa những thằng khờ như nó thế lên thiên đường, tự xếp mình vào hạng thần thánh. Nhưng nó không biết bản thân chỉ đang thoi thóp ngay trong vũng lầy bé bằng miệng giếng, đơn cử là lao đầu vào thứ nằm giữa đùi con Quỳnh Thư. Khốn nạn bội lần.

"Bú đá rồi sảng dược hả?! Gọi công an đưa về dùm nhé."

"Anh hoàn toàn tỉnh táo nên trả lời anh đi Diệp. Em còn yêu anh không?!"

Chứng ái kỷ của thằng này vô phương cứu chữa. Nó ảo giác mà không cần phê pha chỉ với những lời đường mật mang đầy ý tứ móc mỉa, bỡn cợt; người minh mẫn nhìn vào từng tin nhắn Diệp Anh gửi Nghiêm Đức đều cảm thấy nét láu cá trong đó, ai cũng biết - chỉ có một người ngu.

"Nịnh em đi, xin lỗi em đi." - Diệp Anh khịt mũi bắt đầu ngả ngớn tựa vai vào bên cửa.

"À à, được được. Diệp anh xin lỗi vì lúc trước anh hồ đồ. Bây giờ em muốn gì cũng được, anh sẽ làm tất thảy mọi thứ em yêu cầu."

Dáng vẻ ngô nghê gấp gáp xin lỗi của Nghiêm Đức làm cô muốn cười lớn, ôm bụng mà cười nhưng may rằng đã dằn lại được. Nói ra yêu cầu với tông giọng trầm đều.

"Hấp dẫn đấy, vậy sao anh không thử chết rồi kéo theo con Quỳnh Thư nhỉ?!"

Diệp Anh biết thằng đực này nào phải thực-lòng, nó chỉ là thực-dân. Và thực tế, vợ cũ đang muốn thực tử luôn nó và con phong lan tầm gửi kia nữa. Lời vừa dứt, tất cả ngôn từ của cả hai đều lặng vào đêm đen tĩnh mịch; những tưởng Nghiêm Đức sẽ ê chề thoái lui hoặc tức giận mà lao đến đánh cô ra bã thì gã chỉ thở ra một câu, nghe rất phảng phất.

"Em sắp có người yêu rồi sao?!"

"..ừm, nghĩ là sắp." - cô chợt khựng lại.

"Diệp..—?!"

Nghe đến âm thanh quen thuộc, Diệp Anh liền xoay người đã thấy Trang Pháp đã đứng sau lưng dụi mắt ngáy ngủ, có vẻ như em đang tìm cô.

"Vậy đây là người yêu tin đồn của em hả Diệp?! Một con đàn bà?! Em quên mình cũng là đàn bà sao Diệp?!"

"Còn anh sao không nhớ việc phải ngậm mồm lại nhỉ?!" - trừng mắt cảnh cáo, rít từng chữ qua kẽ răng với thằng chồng cũ. Diệp Anh mau chóng quay lại bên em mà nhẹ giọng.

"Trang vào ngủ trước đi nhé, tôi sẽ vào sau. Gấu ngoan."

Nhận được cái xoa đầu, Trang Pháp dù đã biết người ngoài cửa là ai nhưng vì Diệp Anh mở lời nên em ngoan ngoãn quay vào. Tuy nhiên, đi chưa được bao xa em phải dừng bước khi nghe đoạn hội thoại tiếp theo giữa Diệp Anh và chồng cũ.

"Hậu ly hôn làm em bệnh hoạn mất rồi, anh muốn Boorin học chung ở BIS với Bboy để con bé có thể phát triển toàn diện. Nhưng bây giờ anh không thể để con gái ở với em, đồng tính sẽ lây bệnh đấy."

"Tôi biết rõ cái mánh anh muốn bắt luôn con gái của tôi. Nên thôi đem Boorin vào cuộc trò chuyện này, đừng lấy con bé làm cớ để vớt vát tình cảm. Với tôi, anh đã chết lúc gặp tai nạn khi ngã vào giữa chân con Quỳnh Thư rồi."

"Anh và nó đã kết thúc rồi, đừng có nhai mãi."

"Tôi chạy Audi, sống trong biệt thự, tôi giàu. Dù không bằng tài sản của anh khi ăn bám bố mẹ nhưng tôi vẫn thích làm ăn mày, ăn mày quá khứ. Tôi đay nghiến, hằn hộc với thằng khốn Nghiêm Đức; tôi sẽ là cơn ám ảnh, sân hận của con điếm Quỳnh Thư. Giờ thì cút đi."

Dáng vẻ bình tĩnh đã mất hút thay thế bằng cơn tam bành khiến Diệp Anh không tự chủ gần như phải động tay. May rằng bàn tay đang siết chặt bỗng nhiên được nắm lấy, sự nhẹ nhàng đấy bất giác làm Diệp Anh thả tay để Trang Pháp cất đi chùm chìa khóa.

"Anh chẳng có lỗi gì cả, là do em đơn phương ly hôn; làm gia đình ta tan tác, con cái mỗi đứa một nơi."

Trơ tráo, ngu dốt, ảo tưởng; vĩ cuồng và xì-ke. Nếu thằng mặt dày này còn diễn nữa thì Diệp Anh sẽ nghĩ bản thân là con đàn bà ti tiện đã phá hỏng gia đình hạnh phúc theo lời nó thao túng mất. Đang định gửi vào má phải Nghiêm Đức một cái tát thì tốt lành của Diệp Anh đã kéo cô ra sau.

"Xin lỗi vì tôi đã chen ngang. Nhưng có vẻ như tinh thần trách nhiệm không phải yếu tố tiên quyết để anh xem trọng nhỉ?!"

Trang Pháp dù không muốn xen vào chuyện riêng tư nhưng những lời tiêu cực mà Nghiêm Đức nhắm vào vợ cũ, thì người thừa như em đã hoàn toàn tỉnh ngủ và bất bình nên vuột miệng.

"Không ở hoàn cảnh của tôi thì làm sao cô biết hả?! Đàn bà."

"Thật ra nếu tôi có cuộc sống như anh thì tôi cũng lang chạ thế thôi. Lưu trú ở nơi nhiễu nhương, bản tính ắt sẽ nhơ nhuốc."

"Con khốn."

"Vậy anh Đức đây đích xác là phản ánh đúng đắn về sự giáo dục và nuôi dưỡng từ gia đình của anh rồi."

Diệp Anh nhanh chân đứng chắn vào giữa, làm một cánh cửa di động mét bảy ngăn lại thằng xì trum đang phát cáu khi không thể phản biện "tình địch" - Trang Pháp, một người dù bốc đại bất kỳ đặc điểm gì cũng đủ để làm thiếu gia Nghiêm Đức muối mặt, ê chề.

"Giờ về được chưa hay đợi công an. Hoặc xe cấp cứu."

"Chúng ta sẽ nói chuyện bằng messenger sau, về việc để Boorin đi học với Bboy, thế thôi."

"Đừng gỡ tin nhắn là được."

Âm thanh đóng cửa là lời tạm biệt duy nhất để tiễn gã đi cùng cơn hằn hộc. Sau cuộc nói chuyện, Diệp Anh đột nhiên im bặt rồi gục đầu vào vai cô gái bên cạnh; vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn, hơi thở đều đặn như mệt mỏi lắm.

"Diệp vào ngủ với chị nhé."

"Xì, nếu đã là chị thì bế em vào đi."

"Núi đè."

Diệp Anh luôn xem nhẹ nỗi đau khổ riêng tư vì nặng lòng sợ người đến sau thương hại hoặc tệ hơn là coi thường mình. Nhưng Trang Pháp sau màn đối đáp với Nghiêm Đức, em không hỏi lại hay tỏ vẻ quan tâm thái quá; ngoan ngoãn phớt lờ, cũng cứng rắn bảo vệ Diệp Anh.

_____________

Em yêu anh, Nghiêm Duck.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co