Diep Lam Anh X Trang Phap Tong Tai Muon Chiem Huu Toi
"Ưm~ sáng rồi" - vừa được nột giấc ngủ dài Thùy Trang vươn vai , nhìn lại xung quanh căn phòng trang nhã đậm chất Diệp Tổng đang vây quanh cô, từ mùi hương lẫn phong cáchTự mình mỉm cười rồi hít sâu muốn giấu một chút dư vị của Diệp Lâm Anh.Như mọi ngày cô đều tới công ty làm việc__________________Công ty Diệp Lâm Anh Vừa bước vào giọng nói quen thuộc kêu to"Thùy Trang!!!" - giọng nói làm cô một phen giật hồn mà quay lại, là Quỳnh Nga Cô vừa chaỵ đến ôm chầm Thùy Trang "Ôi, được gặp rồi hic" - Quỳnh Nga nũng"Ơ ..cậu làm gì ở đây" - cô hơi bất ngờLan Ngọc phía sau muốn sặc máu tức cái con người gì mà lại đi ôm nữ nhân trước mặt cô thế kia, ngậm đắng nhìn Thùy Trang đe dọa tay nắm chặc"Khụ, buông ra grừ" - nghiến răng mắt cô như bật lửa
"tèn teng, mình được tuyển làm trưởng phòng khu B nè" giơ hợp đồng trúng tuyển cho Thùy Trang xem
"Woa, cậu giỏi thật" - Thùy Trang vui mừng"Hí hi, mấy nay nhớ cậu chết lên xuống , giờ chung công ty rồi" vẫn ôm chặc"Khụ, buông raaaa" Lan Ngọc vẫn đắng cay"Um..còn Lan Ngọc , cậu cũng ứng tuyển đây sao" - nhìn Lan Ngọc cay đắng cô cũng bất lực vì Quỳnh Nga thật mạnh cô chống cự chả được"Rồi rồi , ta được ứng tuyển giờ thì mau buông raa, đồ lợi dụng" - đe dọa"Hihi thôi trễ giờ làm rồi mình đi thôi" - Quỳnh Nga cười"Um, hẹn gặp hai cậu ở nhà ăn nhé" - cô cười nói"Bái bai~" - Quỳnh Nga vui mừng"Khè~ đồ thời cơ" - Lan Ngọc mắt viên đạn nhìn Thùy Trang "Đi mau" kéo tai Lan Ngọc không thương tiếc về việc làm"A..a.a đau...đau"Thùy Trang nhìn từ xa chỉ biết bật cườiHọ trẻ con thật"Em định đứng đây đến tối sao" - Nhân Phong từ đâu xuất hiện sau lưng cô"A..em""Haha, mau về phòng làm gấp, cục đá đang khó chịu kìa" - cậu nói xéo Diệp Lâm Anh, cậu ta không biết có phát điên không nhỉ
"Hihi em đi đây ạ 😅" - liền chạy đến phòng làm, chào tạm biệt Nhân Phong
Cậu đứng phía sau cười nghĩ về hai con người, một đứa thì cục đường ngọt ngào năng lượng vậy, một đứa thì cục đá cứng ngắt đáng lạt lẽo, hai tụi họ hợp nhau thật___________________________________Phòng Diệp TổngThùy Trang nhẹ mở cửa"Ể?! Không có ai sao ?" - căn phòng không bóng người"Hmmm, hihi" - cô lại đuọc vương vai, được ngủ nướng rồi, nhưng màChỗ ghế Diệp Tổng sẽ thích hơn"Chắc êm lắm nhỉ hihi , mình muốn thử"Lon ton chạy tới ghế Diệp Lâm Anh ngồi lên , cô như tận hưởng"Nhìn mình thật uy lực cứ như Là Tổng Thống vậy" - cô oai phong hẳn lên
Đang dựa dẫm lên thành ghế thì bất ngờ, vòng dây leo bất chợt xuất hiện khóa chặc hai tay cô, giật bắn mìn giọng nói quen thuộc từ đằng sau vọng ghé sát tai cô
"Từ khi nào, em lại tự ý phá phách như vậy tiểu yêu tinh" - vừa nói đứt câu Diệp Anh liếʍ nhẹ cánh tai nhỏ ấy làm nó nhẹ ửng đỏThùy Trang khẽ run do người sau động thủ"Ch..chị từ khi nào.." - gấp gáp nóiThở nhẹ gợϊ ɖục lên cánh tai Thùy Trang điềm đạm nói"Ha~, em nghĩ...dễ dàng xâm chiếm dù một chiếc ghế của tôi thôi sao""Em...xin lỗi..um"Vừa nói cô bị người trên liếʍ nhẹ chiếc cổ phòng thủ chả được, chống cự chỉ sinh thêm tệ thôi.."Tôi đã thích gì, thì chiếm nó tới cùng và cũng không dễ để ai dành lấy, nên đừng chạy đi nghe chưa" - nói xong cô xoa đầu Thùy Trang, nhìn bé con đang khó hỉu, lòng buồn cười nhưng chẳng thể hiện ra vẫn nét ảm đạm Diệp Tổng *cục đá🙄*Cuối người xuống nhẹ nói"Chút nữa đi với tôi không" - đôi mắt có vẻ hơi hứng thú của cô đang nhìn sâu vào Thùy Trang
Cố tình né tránh ánh mắt kia"Em..có hẹn rồi" - Thùy Trang nhẹ nói giọng có vẻ nhỏ dầnSự vui vẻ kia như vụt tắt đôi mắt tối dần"Vậy à...""D...dạ" - Thùy Trang hơi sợ"Um..vậy em đi đi" - nói rồi cô quay bước bỏ đi chẳng nhìn lại Thùy Trang Chị ấy...giận rồi sao ? ,nhìn theo bóng lưng người kia cứ mờ dần, chắc chắn giận mình rồi hicỂ, nhưng mà..."DIỆP TỔNG MỞ KHÓA CHO EMMM"cô vẫn bị trói chặc trên ghế___________________________________
"tèn teng, mình được tuyển làm trưởng phòng khu B nè" giơ hợp đồng trúng tuyển cho Thùy Trang xem
"Woa, cậu giỏi thật" - Thùy Trang vui mừng"Hí hi, mấy nay nhớ cậu chết lên xuống , giờ chung công ty rồi" vẫn ôm chặc"Khụ, buông raaaa" Lan Ngọc vẫn đắng cay"Um..còn Lan Ngọc , cậu cũng ứng tuyển đây sao" - nhìn Lan Ngọc cay đắng cô cũng bất lực vì Quỳnh Nga thật mạnh cô chống cự chả được"Rồi rồi , ta được ứng tuyển giờ thì mau buông raa, đồ lợi dụng" - đe dọa"Hihi thôi trễ giờ làm rồi mình đi thôi" - Quỳnh Nga cười"Um, hẹn gặp hai cậu ở nhà ăn nhé" - cô cười nói"Bái bai~" - Quỳnh Nga vui mừng"Khè~ đồ thời cơ" - Lan Ngọc mắt viên đạn nhìn Thùy Trang "Đi mau" kéo tai Lan Ngọc không thương tiếc về việc làm"A..a.a đau...đau"Thùy Trang nhìn từ xa chỉ biết bật cườiHọ trẻ con thật"Em định đứng đây đến tối sao" - Nhân Phong từ đâu xuất hiện sau lưng cô"A..em""Haha, mau về phòng làm gấp, cục đá đang khó chịu kìa" - cậu nói xéo Diệp Lâm Anh, cậu ta không biết có phát điên không nhỉ
"Hihi em đi đây ạ 😅" - liền chạy đến phòng làm, chào tạm biệt Nhân Phong
Cậu đứng phía sau cười nghĩ về hai con người, một đứa thì cục đường ngọt ngào năng lượng vậy, một đứa thì cục đá cứng ngắt đáng lạt lẽo, hai tụi họ hợp nhau thật___________________________________Phòng Diệp TổngThùy Trang nhẹ mở cửa"Ể?! Không có ai sao ?" - căn phòng không bóng người"Hmmm, hihi" - cô lại đuọc vương vai, được ngủ nướng rồi, nhưng màChỗ ghế Diệp Tổng sẽ thích hơn"Chắc êm lắm nhỉ hihi , mình muốn thử"Lon ton chạy tới ghế Diệp Lâm Anh ngồi lên , cô như tận hưởng"Nhìn mình thật uy lực cứ như Là Tổng Thống vậy" - cô oai phong hẳn lên
Đang dựa dẫm lên thành ghế thì bất ngờ, vòng dây leo bất chợt xuất hiện khóa chặc hai tay cô, giật bắn mìn giọng nói quen thuộc từ đằng sau vọng ghé sát tai cô
"Từ khi nào, em lại tự ý phá phách như vậy tiểu yêu tinh" - vừa nói đứt câu Diệp Anh liếʍ nhẹ cánh tai nhỏ ấy làm nó nhẹ ửng đỏThùy Trang khẽ run do người sau động thủ"Ch..chị từ khi nào.." - gấp gáp nóiThở nhẹ gợϊ ɖục lên cánh tai Thùy Trang điềm đạm nói"Ha~, em nghĩ...dễ dàng xâm chiếm dù một chiếc ghế của tôi thôi sao""Em...xin lỗi..um"Vừa nói cô bị người trên liếʍ nhẹ chiếc cổ phòng thủ chả được, chống cự chỉ sinh thêm tệ thôi.."Tôi đã thích gì, thì chiếm nó tới cùng và cũng không dễ để ai dành lấy, nên đừng chạy đi nghe chưa" - nói xong cô xoa đầu Thùy Trang, nhìn bé con đang khó hỉu, lòng buồn cười nhưng chẳng thể hiện ra vẫn nét ảm đạm Diệp Tổng *cục đá🙄*Cuối người xuống nhẹ nói"Chút nữa đi với tôi không" - đôi mắt có vẻ hơi hứng thú của cô đang nhìn sâu vào Thùy Trang
Cố tình né tránh ánh mắt kia"Em..có hẹn rồi" - Thùy Trang nhẹ nói giọng có vẻ nhỏ dầnSự vui vẻ kia như vụt tắt đôi mắt tối dần"Vậy à...""D...dạ" - Thùy Trang hơi sợ"Um..vậy em đi đi" - nói rồi cô quay bước bỏ đi chẳng nhìn lại Thùy Trang Chị ấy...giận rồi sao ? ,nhìn theo bóng lưng người kia cứ mờ dần, chắc chắn giận mình rồi hicỂ, nhưng mà..."DIỆP TỔNG MỞ KHÓA CHO EMMM"cô vẫn bị trói chặc trên ghế___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co