Diet Quy
Yuna bước những bước nhẹ nhàng và chậm rãi.Cái bóng len lói trong con hẻm nhỏ chật chội khi nó đi đến đường cụt của con hẻm. Nó rít lên vài âm thanh nghe như tiếng radio bị nhiễu. Bóng tối bao phủ con hẻm đó, tạo ra bầu không khí nặng nề.Cô bước từ từ đến chỗ cái bóng, giữ khoảng cách với nó.-Ngươi chỉ là một cái linh hồn thôi à?Yuna hỏi cái bóng, nó chỉ đáp lại bằng tiếng nhiễu ngứa tai, nó không có ý chạy trốn, ngược lại. Nó đang có dấu hiệu muốn tấn công cô ấy.-Vẫn chưa hẳn là quỷ nhỉ?- Yuna cười khẩy một cái. Cô lộ ra bộ mặt ngán ngẫm rồi tiếp tục trêu cái bóng đen đó.-Trong đợt thực tập , ta đã phải ''thực hành'' với rất nhiều kẻ giống ngươi , những kẻ nhận lấy quá nhiều áp lực và tiêu cực rồi hắc hóa.Những linh hồn chịu đựng quá nhiều nỗi đau hay sự oán hận quá sâu nặng thường sẽ lạc lối. Rồi từ từ hút lấy sự tiêu cực ở khắp nơi cuối cùng sẽ dần trở thành một con quỷ thật sự. Nếu đã trở thành quỷ thì dù có hoàn thành mục đích cũng không thể siêu thoát được.Cái bóng hiểu rõ nó đang đối đầu với ai, rằng việc nó không thể dở trò hù dọa với người đang đứng trước mặt nó ngay bây giờ, nó chỉ có 2 lựa chọn: Đấu tranh hoặc Chịu chết.Bóng đen cáu và lao thẳng vào người của Yuna. Cơ thể nó dị dạng và bất thường, không nắm rõ đâu là tay đâu là chân.Từ cơ thể nó mọc ra một xích tua màu đen bay về phía cô ấy, vòng ra phía sau lưng cô, định tóm lấy toàn bộ cơ thể Yuna. Cô nhanh chóng nắm lấy xích tua từ phía sau, tay còn lại nắm lấy xích tua đang vươn ra ở đằng trước, dùng lực kéo nó sang hướng khác và cái bóng bị kéo đi theo, đập mạnh vào tường.
-''RẦM!''Bước tường bị nứt đi một chút khi cái bóng còn đang bị dính trên tường và choáng váng. Nó ngã xuống, đứng dậy đầy khó khăn.Yuna đi lủi thủi đến, chân cô phát ra vài tia sáng nhỏ lách tách. Cô đứng đối diện với cái bóng nhỏ đang co rút lại.-Vì bản thân ngươi chưa thật sự là quỷ, nên ta sẽ giải quyết gọn và nhanh.Cô lùi về sau một bước, chân phải để phía sau, có lẽ là chuẩn bị sút. Cái bóng ríu rít rên rỉ, nó đang cầu xin cô ấy dừng lại. Vốn dĩ nó thành ra như vậy cũng chỉ vì do nỗi đau và hận trong lòng mà thôi.-Ta không phải loại nhân từ với kẻ địch đâu, mặc dù đó có là một cái linh hồn lạc lối cũng vậy.Yuna cười nhạt một cái rồi, lấy đà sút chân phải mình vào ngay cái bóng một cái rõ là mạnh. Mặt của Yuna vẫn còn như in cái vẻ chế giễu.Không gian như đứng lặng lại sau cú đá trời giáng. Cái bóng hét lớn, vẫn là tiếng radio nhiễu nhưng lại như đang muốn xé nát tai.Nó gục ngã và co rút lại, thân hình như bị thu nhỏ, run rẩy đáng thương.Đây không phải cách mà chúng ta nên làm khi giúp đỡ một linh hồn lạc lối.-!?
Yuna có hơi bị khựng lại, tâm trí cô ấy có vẻ không ổn. Tay cô nắm chặt thánh giá đang đeo, nét mặt có phần dịu đi. Thở dài một hơi.-Tch...Cô ngắm cái bóng một lát rồi quay người đi, nó vẫn nằm yên đó, màu đen thẫm của nó đang nhạt dần và cả tiếng thút thít, có lẽ đã kết thúc.Quay người bỏ đi, rời khỏi con hẻm nhỏ dơ bẩn và lạnh lẽo đó, bỏ lại bóng đen một mình.
Cuộc sống bị khinh thường và chế giễu, bị chà đạp và quát mắng. Trái tim đã gần như vụng vỡ.Một cậu bé chăn bò vô học và ngu ngốc, hàng ngày nuốt những lời cay độc để đỡ đói, thế giới chỉ xoay quanh đàn bò của chủ nhà, sống không tình thương và không có sự công bằng.Đôi chân trần trụi với nhiều vết chai ở trên một cánh đồng cỏ xanh. Liệu cỏ này tôi có thể ăn?Bị những đứa trẻ cùng trang lứa trêu chọc, nhạo báng. Bị người lớn xua đuổi và mắng mỏ.Tôi muốn có bạn. Một người không coi thường hoàn cảnh tôi và luôn trân trọng tôi.Một người bạn luôn ở bên cạnh tôi, lắng nghe giọng nói nhỏ bé này, lắng nghe trái tim này.A... Bạn đã luôn ở bên...tôi mà.Những chú bò.Những con vật rồi cũng sẽ bị vắt kiệt và chết đi.Họ còn coi trọng bạn hơn tôi, dù tôi có là một con người....Tôi...?
-!!!?Bóng đen bớt chợt hét lớn, như thể nó đang cố cho cả thế giới này biết.-*(^!#$(%*&^?!!!!!!Âm thanh của thứ gì đó đang trổi dậy! đang bùng phát ra! Một lần nữa...tôi muốn đứng lên chống lại số phận của mình.Yuna chạy ngược lại con hẻm, bây giờ không khí còn u ám hơn lần trước. Sự tăm tối và lạnh lẽo từ con hẻm giờ còn có cả một áp lực đầy nặng nề. Xung quanh cái bóng phát ra những làn khói đen kì lạ và bóc mùi. Nó khác hoàn toàn lúc nãy. Không còn sự run sợ, nỗi đau, mờ nhạt, bấy giờ đã thay đổi.Nồng nặc mùi máu và mùi xác động vật chết, đâu đó còn có cả tiếng bò kêu. Thật may khi con hẻm này nằm giữa những dãy nhà bỏ hoang, nếu không thì người dân ở đây có lẽ sẽ bị nguyền rủa vì nó mất.-Bằng cách nào? Chẳng lẽ là tại ta?!- Yuna có phần bất ngờ, nhưng cũng lấy lại được bình tĩnh ngay sau đó.
Lẫn trong làn khói đen, hình hài của nó đã rõ hơn, có lẽ đó là một cậu bé chắc từ 12-16 tuổi. Mái tóc đen bết và dơ, dài ngang cổ. Mặc một chiếc áo nâu cũ bị rách nhiều ở phần cánh tay và chân áo. Một chiếc quần màu nâu bị bẩn ở ống quần và được may vá vài chỗ. Chân trần với nhiều vết chai sậm và vết bầm tím.Mặc dù không nhìn thấy rõ chân dung lắm, nhưng vẫn có thể nhận dạng được.-Một lần nữa thôi...tôi muốn được...Yuna cười nhạt, cô đã không lường được việc này sẽ xảy ra. Rằng việc cô ''thanh tẩy'' cậu ta lại là nguồn cơn để cậu ta trở thành một con Quỷ thật sự.
Một linh hồn khi hóa quỷ sẽ không còn có cơ hội để siêu thoát được, coi như mất vé đến thiên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co