Dieu Giao Su Nam Huu Dich Nhat Thuong
CHƯƠNG 119Sau một thời gian chuẩn bị, Hạ Chí và Diệp Hiệp bắt đầu chuyển nhà. Lúc này, phòng ở do Hạ Chí đứng tên, tuy rằng lưng đeo món nợ chục triệu nhưng gã vẫn vô cùng vui vẻ."Nhà của tôi, ha ha." Hạ Chí vừa đóng gói thùng giấy vừa cười như một tên ngốc, "Tôi muốn mua giường đệm nước!""Giường đệm nước không tốt, rất lạnh, sau này già cậu sẽ bị viêm khớp.""Không sao cả, ngủ một ngày rồi trả lại." Hạ Chí vẫn cười, "Coi như đời này tôi đã được ngủ giường đệm nước."Diệp Hiệp ngồi xổm trên mặt đất tiếp tục đấu tranh với đống đồ lặt vặt, nhìn Hạ Chí vừa đi vừa nhảy nhót liền thuận miện nói: "Nếu cậu muốn ngủ tôi có thể mang cậu đến phòng đồ chơi ngủ...""Tôi lập tức có thể ngủ giường của tôi!" Hạ Chí gào to, "Giường của tôi! Ha ha ha ha!""......"Diệp Hiệp cảm giác Hạ Chí hưng phấn tới mức không bình thường, dường như vượt qua cả sự hưng phấn khi có được nhà ở nên có, điên cuồng như thể tu sĩ tu luyện một trăm năm cuối cùng sắp phi thăng. Anh không nói gì, chỉ âm thầm quan sát, thẳng đến ngày bọn họ chuyển nhà.Công ty chuyển nhà đã mang hầu hết đồ đạc đến nhà mới, chỉ còn lại một vài vật dụng cá nhân là bọn họ tự chuyển bằng xe của mình. Trên đường đi đều rất bình an, đến cửa nhà mới, Hạ Chí cố ý yêu cầu dừng lại ở trước cổng lớn, đứng ở quảng trường phía dưới ngẩng đầu nhìn ── nhìn một hồi lâu.Đến lúc Diệp Hiệp chú ý có chút không đúng liền lại gần nhìn, anh phát hiện hốc mắt Hạ Chí đỏ bừng, nhìn như sắp khóc ra."Có chuyện gì vậy?""Không có gì!" Hạ Chí chớp chớp mắt, cố gắng bình tĩnh nói, "Đi thôi, chuyển nhà."Diệp Hiệp đi theo, không nói gì cả, đến bãi đỗ xe ngầm, anh dừng lại, khóa cửa xe, chuyển qua ghế phó lái dùng sức nặng thân thể đè nặng Hạ Chí, ấn đầu gã xuống hôn lên, nụ hôn kịch liệt dường như không để cho gã có cơ hội thở dốc, nụ hôn khiến Hạ Chí gần như không có cách hít thở, nụ hôn vừa chấm dứt liền há to miệng không ngừng thở."Vì sao lúc nãy cậu lại khóc?""Tôi không... um!"Diệp Hiệp lại hôn, dùng hết mọi kĩ xảo, thậm chí hôn khiến cho Hạ Chí cứng rắn mới tách ra, anh lại hỏi tiếp: "Nếu không nói tôi sẽ hôn đến khi cậu ngất xỉu đi cậu có tin không?""Tôi, cha tôi nói tôi không, không mua nổi nhà!"Hạ Chí vừa dứt lời lại bị hôn, môi run lên, nước bọt chảy ra, hai má bị ấn đến phát đau, vì thiếu dưỡng mà nước mắt ứa ra, lỗ tai ù lên. Mãi sau Diệp Hiệp mới buông ra, gã lập tức ngồi phịch bên ghế phó lái.Diệp Hiệp cũng không nhúc nhích, cứ thế ngồi trên ghế điều khiển.Hạ Chí ngẩn người một lúc lâu mới giật mình ngồi thẳng dậy nói: "Đù!"Diệp Hiệp lập tức lãnh đạm nói: "Đù cái gì mà đù."Hạ Chí ngẩn ra, gã trầm mặc một lát rồi mới cẩn thận nói: "Anh tức cái gì vậy?""Chúng ta có phải muốn sống cả đời với nhau không?""Đúng vậy.""Vậy sao chuyện gì cậu cũng không nói cho tôi biết?""Tôi nào có..." Thấy Diệp Hiệp trừng mắt nhìn mình, Hạ Chí vội vàng sửa lại, "Được rồi được rồi, chỉ là chuyện quá khứ đều không vui vẻ, tôi không muốn nhắc lại.""Vậy thì cậu cũng đừng làm ra những hành động kì lạ như vừa rồi nữa, cậu làm lại không có giải thích gì về nó, cậu muốn gì?"Hạ Chí á khẩu không trả lời được, một lát sau gã mới thốt ra: "Vậy không phải anh cũng không nói gì với tôi sao?""Tôi được nhận nuôi, cha mẹ nuôi đối với tôi khá tốt, trước đây tôi rất bình thường, không có việc gì đặc biệt cả." Diệp Hiệp ném một câu, "Không phải tôi đã nói cho cậu rồi sao?""Vậy còn công việc của anh?""Chẳng lẽ cậu muốn tôi nói hết tư liệu của từng khách hàng một cho cậu à?""Cái đấy thì không cần, nhưng là ít nhất anh cũng có thể nói cho tôi biết một vài người... khá đặc biệt chẳng hạn?""Chẳng hạn?"Hạ Chí há miệng suy nghĩ trong chốc lát, phát hiện những chuyện Diệp Hiệp nói ra cũng đã đủ đặc biệt, nếu không nói có nghĩa là sự đặc biệt này không cần phải nói, nếu so sánh cái nào đặc biệt hơn cái nào gã hẳn là thừa nhận không được. Suy nghĩ mãi gã vẫn không cam lòng: "Vậy anh cũng cần gì phải giận? Vừa nãy làm tôi thực sự nghĩ mình muốn chết!""Cậu chết cái rắm!" Khuôn mặt luôn phẳng lặng của Diệp Hiệp cuối cùng xuất hiện vẻ giận dữ, "Lúc nào cậu cũng như vậy khiến tôi phiền lắm cậu biết không hả? Tôi đều phiền muốn chết!"Hạ Chí bĩu môi hừ một tiếng, gã ngồi im một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Tôi không xin lỗi, không phải lỗi của tôi.""Tôi cũng không cần lời xin lỗi của cậu." Diệp Hiệp cũng dịu giọng xuống, anh thở dài, "Cậu có thể không cần chia tách hai ta rõ ràng như vậy được không? Cậu khiến tôi cảm giác mình... rất vô dụng.""Sao có thể thế được?" Hạ Chí vội nói, "Anh lợi hại hơn tôi, nếu không có anh sao tôi có thể mua nổi phòng ở lớn như thế này!"Diệp Hiệp thở dài, tựa đầu vào ghế lôi ra bao thuốc, ngậm một căn ngoài miệng nhưng lại không hút.Hạ Chí vừa thấy liền cảm giác có chút đau đầu, điều này cho thấy Diệp Hiệp thực sự mất hứng. Bởi lẽ Diệp Hiệp không hút thuốc lá, lần đầu tiên gã thấy cảnh này là khi Nữ vương gặp chuyện không may, nháy mắt đã gần nửa năm trôi qua, đây là lần thứ hai. Nói thật, gã cảm giác mình rất vô tội, nhưng gã không phải không hiểu được ý của Diệp Hiệp. Chỉ là, gã không có cách nào bộc lộ mọi thứ về bản thân mình, vì nó khiến gã không có cảm giác an toàn."Không phải là tôi cảm giác anh không đáng tin." Tiếp nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Diệp Hiệp, Hạ Chí vội vàng nói, "Anh rất tin cậy, ý tôi là, chỉ là, tôi muốn nói... là do tôi không thể nhận, không phải do anh không tốt."Diệp Hiệp thở dài, phun điếu thuốc ra khỏi miệng, ủ rũ nói: "Được rồi, là tôi không tốt, tôi xin lỗi, sau này tôi sẽ không như vậy nữa. Có lẽ là do bệnh nghề nghiệp, lúc nào cũng cảm thấy người yêu của mình cần sự giúp đỡ của tôi, cậu biết đấy, S phụ trách hết thảy, mà cậu... Tôi xin lỗi, sau này tôi sẽ chú ý."Nghe vậy Hạ Chí liền mềm lòng, thành khẩn nói: "Tôi thực sự cảm giác anh rất tin cậy, như vậy, tôi lập tức gọi điện thoại cho lão già khốn nạn kia. Tôi nói cho anh biết, tôi vẫn rất sợ ông ta, dù cho ông ta đã là một lão già khú đế rồi tôi vẫn sợ, đồng thời còn có cả tức giận, vừa nhìn thấy ông ta tôi liền muốn đánh, tôi không biết anh có hiểu được hay không nữa. Ông ta lúc nào tôi cũng bảo tôi không có tiền đồ, ờm, trên thực tế tôi quả thật cũng chẳng có tiền đồ gì cả, thế nhưng ít nhất tôi mua phòng, cho nên giờ tôi liền gọi điện cho ông ta, cùng với anh, để tôi gọi điện!"Hạ Chí huyên tha huyên thuyên một lúc lâu, cuối cùng thực sự gọi điện, đầy mặt hưng phấn, đến khi đầu kia nghe máy, còn không đợi đối phương nói chuyện gã đã nói liến thoắng: "Lão già kia, tôi nói cho ông biết, tôi mua nhà rồi! Nhà tôi tự mua! Là căn hộ lớn giữa trung tâm thành phố! Tiện thể nói cho ông biết, tôi là đồng tính luyến ái, tôi tìm đến người tôi yêu! Tôi không giống ông, đồ..."Nói đến đây gã đột nhiên dừng lại, Diệp Hiệp nhìn nụ cười trên mặt Hạ Chí chậm rãi cứng lại, qua vài giây không nói gì liền cúp điện thoại."Xảy ra chuyện gì?""Ông ta muốn gặp tôi." Hạ Chí nhíu mày, vẻ mặt mê mang nói, "Hơn 10 năm ông ta không gặp tôi, giờ lại nói muốn gặp tôi."CHƯƠNG 120Diệp Hiệp nhìn Hạ Chí ngồi như người mất hồn một lúc lâu, anh nhỏ giọng hỏi: "Cậu chuẩn bị làm sao bây giờ?""Tôi... không biết." Hạ Chí đầy mặt mờ mịt, "Tôi có nên gặp ông ta không?""Tôi cảm giác cậu nên đi gặp." Thấy Hạ Chí nhíu mày lại, Diệp Hiệp nhanh chóng nói tiếp, "Nếu cậu không muốn đi cũng có thể, chuyện này hoàn toàn theo ý của cậu. Cậu muốn gặp thì gặp, không muốn thì thôi, cậu lựa chọn như thế nào cũng không có vấn đề gì, cậu không làm sai gì cả."Một lúc lâu sau Hạ Chí mới nhỏ giọng nói: "Ừ, tôi biết, cám ơn anh."Diệp Hiệp tức thì liền không vui: "Cậu nói cám ơn với tôi?"Hạ Chí phản ứng lại, lập tức nói: "Tôi mới không cám ơn."Diệp Hiệp lúc này mới hừ một tiếng, mở cửa xe.Hai người đem đồ đạc chuyển lên nhà, nhìn cảnh vật bên ngoài qua cửa sổ sát đất, Hạ Chí thở dài thật dài một hơi, nói: "Tôi quyết định, tôi muốn đi gặp ông ta.""Đã nghĩ xem gặp như thế nào chưa?""Chưa, nhưng tôi cảm giác hẳn là đi gặp." Hạ Chí ưỡn ngực, ra vẻ trấn định nói, "Ân oán nhiều năm như thế giờ cũng nên chấm dứt."Diệp Hiệp không nói lời nào, đứng cạnh nhìn Hạ Chí, trong lòng đang cảm thán đứa ngốc này đang dần trưởng thành thì đột nhiên Hạ Chí xoay người lại nói: "Thế nào? Vừa nãy tôi nói câu đó nghe rất có khí thế đúng không?""Không!" Quả nhiên ngu ngốc chỉ có thể tiến hóa thành vô cùng ngu ngốc."Sao lại không chứ? Tôi thấp giọng xuống anh không phát hiện à? Đúng rồi, giọng nói của anh nghe rất êm tai, anh có kĩ xảo gì không?""Đấy là trời sinh!""Tôi không tin, đến lông mi của anh cũng là đồ dởm! Dạy tôi dạy tôi đi mà!""Tránh ra!"Sau khi hạ quyết tâm, Hạ Chí lại rối rắm mất một lúc lâu để quyết định thời gian gọi điện thoại, cuối cùng gã chọn thời gian là 10h tối. Diệp Hiệp tuy rằng rất muốn bôi bác 'cậu gọi giờ này rõ ràng là vì không muốn cha cậu nghe máy', nhưng cuối cùng vẫn nghẹn lại trong bụng, lúc này nên cổ vũ nhiều một chút đi, nếu Hạ Chí cả ngày ỉu xìu anh cũng sẽ khó chịu.Điện thoại rất nhanh liền có người tiếp, Hạ Chí hít sâu một hơi, đột nhiên thấp giọng nói: "Này, ông già kia, là tôi! A, đúng, ờm..." Mắt thấy khí thế của Hạ Chí càng lúc càng thấp, Diệp Hiệp đứng bên cạnh cũng có chút lo lắng, anh vừa định nhắc nhở thì Hạ Chí đột nhiên gào lên, "Ông đi mà tìm chết đi! Tôi nói cho mà biết, tôi có người yêu, có gia đình, tôi không phải loại người vô nhân tính như ông, cút đi!"Còn chưa dứt lời Hạ Chí đã ném luôn chiếc điện thoại trong tay, chiếc điện thoại bay đi, đụng vào tường vỡ thành hai mảnh. Trong căn phòng còn chưa trang hoàng xong xuất hiện một khoảng lặng ước chừng 20 giây, sau đó, khuôn mặt nổi giận đùng đùng của gã dần biến thành đau đớn, gã kêu lên: "Di động của tôi ──!"Diệp Hiệp trợn trắng mắt nhìn Hạ Chí lảo đảo chạy đi nhặt điện thoại, cố gắng gắn nó về bình thường ── đương nhiên điều này hoàn toàn không có khả năng. Anh thở dài, đến gần bên người Hạ Chí, hỏi: "Có phải là cha cậu nhắc đến chuyện của tôi không?""Không liên quan đến anh!" Vừa nhắc đến mặt Hạ Chí liền biến sắc, hung tợn nói, "Lão già kia rồi sẽ có ngày chết không tử tế được!""Ông ta nói cái gì?"Hạ Chí lại nổi cơn giận, phun nước miếng mắng: "Đã bảo là không liên quan đến anh rồi!"Diệp Hiệp biết lúc này mình không thể mạnh mẽ ép buộc, anh nhẹ giọng hỏi: "Thật sự?"Hạ Chí dần dần bình tĩnh hơn, cầm hai mảnh điện thoại trong tay trầm mặc trong chốc lát, gã buồn bực nói: "Ông ta bảo muốn tôi đi con đường đúng đắn, không cần làm xằng bậy với đàn ông." Gã đột nhiên lớn giọng, phẫn nộ nói, "Ông ta còn muốn tôi suy nghĩ cho mẹ, ông ta sao có mặt mũi nói những lời này? Cái loại như ông ta đến tư cách nói đến mẹ tôi cũng không có!"Diệp Hiệp có thể hiểu được tâm trạng của Hạ Chí, anh ôm chặt lấy bờ vai của gã, nhự giọng nói: "Đừng để ý đến ông ta, sự tồn tại của ông ta đối với cậu chỉ là quá khứ.""Tôi cũng muốn ông ta biến thành quá khứ!" Hạ Chí nói, "Chỉ là... tôi không có cách, vừa nhắc đến chuyện của ông ta tôi liền sẽ nổi giận. Tôi muốn coi ông ta là người xa lạ, hoàn toàn vô cảm với ông ta, thế nhưng, nhắc đến ông ta tôi liền sẽ không kiềm chế được!"Diệp Hiệp cầm tay Hạ Chí, gằn từng chữ một: "Hãy nghe tôi nói, có một số việc không phải cậu muốn khống chế liền có thể khống chế, có đôi khi con người sẽ gặp phải những vật cản mà không thể vượt qua được. Cậu có rất nhiều con đường, hãy đi thật tốt con đường của cậu, mặc kệ vật cản ở lại chỗ của nó, không cần phải quan tâm làm gì."Hạ Chí hít sâu một lần, hồi lâu sau mới nói: "Ừ, tôi biết.""Cậu không cần biết." Diệp Hiệp kẹp đầu Hạ Chí dưới cánh tay mình, nói, "Cái gì cũng không cần quan tâm, cậu chỉ cần sống với tôi vui vẻ là đủ."Hạ Chí cười rộ lên, tiện thể ngã nhào vào đùi Diệp Hiệp, dùng trán dúi dúi vào nơi mang đến sung sướng cho gã, ái muội nói: "Đến một phát?""Ừm, phát đầu tiên trong nhà mới." Diệp Hiệp sờ lỗ tai Hạ Chí, đột nhiên nói, "Có muốn làm tôi không?"Hạ Chí sửng sốt, chớp chớp mắt nói: "Anh chịu cho?""Sao tôi lại không muốn cho.""Nhưng tôi cũng chẳng muốn lắm." Gã có chút tiếc nuối nói, thấy sắc mặt Diệp Hiệp trở nên cổ quái, gã lập tức nhảy dựng lên nói rõ, "Không phải là tôi không muốn làm người khác, ý của tôi là tôi không muốn làm anh!" Nghe vậy liền càng tốt, mặt Diệp Hiệp lập tức đen như đáy nồi, gã biết mình nói sai nên liền giải thích, "Không phải, ý của tôi không phải là phủ nhận mị lực của anh, ý của tôi là tôi rất thích anh như bây giờ, chính là thể loại... tôi không biết nên nói như thế nào, chính là rất tin cậy rất lợi hại cảm giác như anh là đang làm chủ hết thảy vậy, anh có rõ không?"Diệp Hiệp trợn trắng mắt: "Tôi biết, không cần cậu giải thích."Hạ Chí nhìn nhìn Diệp Hiệp, thật cẩn thận nói: "Anh... sẽ không nói hình tượng này cũng là giả vờ đấy chứ?""Không phải, tôi quả thực có khống chế d*c." Diệp Hiệp thở dài, "Tôi không giả vờ gì trước mặt cậu cả, tôi hiện giờ cậu đang thấy chính là tôi một cách chân chính."Hạ Chí lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, suy nghĩ một lát gã đột nhiên biến sắc hốt hoảng nói: "Xong đời, tôi có phải có khuynh hướng m rồi không!?"Diệp Hiệp tức giận nói: "Đã bảo cậu không có.""Nhưng tôi bỗng dưng lại thích bị anh khống chế!"Diệp Hiệp đẩy Hạ Chí ra, vừa đứng lên vừa nói: "Cái này không tính là khống chế cậu, cậu hoàn toàn không biết khống chế thực sự là thế nào.""Thế nhưng tôi không nghĩ đến muốn làm anh!" Hạ Chí che mặt hoảng sợ nói, "Gặp phải bông hoa cúc hoang dại nhất của giới BDSM mà tôi không hề muốn hái! Xong đời, tôi biến thành m!""Bông hoa cúc hoang dại nhất" hung hăng đập vào người Diệp Hiệp khiến anh á khẩu mất một lúc, rồi anh đột nhiên nhấc một bàn hoa quả lên, đập vào đỉnh đầu Hạ Chí, Hạ Chí lập tức nhào lên đánh trả, hai người 'đánh đấm' túi bụi mất một lúc, rồi sau đó mới lăn lên giường hưởng thụ yên tĩnh trong chốc lát."Tôi vẫn muốn đi gặp ông ta."Diệp Hiệp biết Hạ Chí đang nói về ai, anh vuốt ve lưng Hạ Chí nói: "Tôi đi cùng cậu.""Ừ."CHƯƠNG 121Bóng ma bạo hành thuở nhỏ vẫn luôn là một vết sẹo lớn trong lòng Hạ Chí, dù cho nó đã kết già, nhưng chỉ cần không cẩn thận đụng đến vẫn là sẽ cảm thấy sự đau đớn dù thực tế không tồn tại. Nhưng gã không thể kể ra điều này với người khác, mẹ gã biết sẽ chỉ càng thêm lo lắng, bạn bè biết sẽ cảm thấy gã không đủ đàn ông, giờ có Diệp Hiệp, gã lại càng không dám nói.Nhưng trải qua một thời gian tìm hiểu lẫn nhau, gã dần trở nên mở lòng hơn. Cuối tuần đầu tiên sau khi chuyển nhà, hai người cùng mời bạn bè thân thiết của hai bên đến ăn mừng, sau khi bữa ăn vui vẻ kết thúc, Hạ Chí vừa thu dọn bát đĩa vừa thuận miệng nói ra suy nghĩ trong lòng mình."Sao lại không nói?" Hạ Chí có thể bộc bạch như thế chính là chuyện tốt, nhưng Diệp Hiệp vẫn hỏi, "Tôi là người thân mật nhất đối với cậu, đến tôi cậu cũng không nói thì cậu còn có thể nói với ai?""Chính là vì anh là người thân mật nhất chứ sao!" Hạ Chí uống hơi nhiều, gã lớn giọng nói, "Anh là đàn ông, tôi cũng là đàn ông, tôi không muốn phải dựa vào anh, chúng ta là bình đẳng!""Dù cho là nam nữ cũng đều bình đẳng cả, nếu những lời này của cậu bị Triết Mỹ nghe, chắc chắn cậu sẽ bị quất cho một trận.""Tôi đâu có ý đấy, tôi chỉ nói là rõ ràng thể trạng của chúng ta không khác nhau cho lắm, đều là nam, thứ anh có tôi cũng có, nếu tôi còn sợ chuyện hồi xửa hồi xưa thì sẽ có chút... yếu đuối." Hạ Chí phun hơi rượu đến gần trước mặt Diệp Hiệp, nói, "Anh có chuyện gì từ ngày xưa mà đến giờ vẫn sợ không?"Diệp Hiệp đẩy mặt Hạ Chí ra xa một chút, thản nhiên nói: "Tôi sợ cà cắt thành miếng."Hạ Chí sửng sốt, hỏi: "Sợ cà?""Không phải, là sợ động tác cắt cà thành miếng." Diệp Hiệp trầm tư, "Tôi cũng không biết là vì sao, nhưng mà sợ."Hạ Chí lập tức ồ lên: "Nhà chúng ta thật đúng là rất ít ăn cà, nhưng là có vài cái 'điểu' giả của anh nhìn cũng giống cà đấy thôi."Diệp Hiệp vô cùng vừa lòng khi nghe Hạ Chí nói 'nhà chúng ta', anh cười nói: "Cậu đi cắt 'điểu giả' thành miếng bao giờ chưa?""Nghĩ lại thì chưa." Hạ Chí xếp đĩa, nói, "Nhưng nỗi sợ của anh thật là kì? Tại sao tôi lại thấy nó rất ngầu nhở?"Diệp Hiệp trợn trắng mắt, chuyển đề tài: "Cậu đã hẹn cha cậu chưa?"Hạ Chí ợ hơi, nói: "Không có, tôi còn chưa sửa điện thoại của tôi đâu.""Điện thoại vỡ thành như thế rồi mà cậu còn sửa? Không phải tôi bảo cậu đi mua mới rồi đem hóa đơn cho tôi xem sao?""Không phải bắt đầu trả tiền nhà sao?" Hạ Chí chớp mắt, "Kinh tế thiếu thốn lắm.""Tiền lương của cậu nằm trong tay tôi, trả tiền nhà còn lại bao nhiêu tôi rất rõ ràng." Diệp Hiệp nghi ngờ nói, "Có phải cậu chuẩn bị mua gì không hả?""Không có, hoàn toàn không có!"Diệp Hiệp chăm chú nhìn Hạ Chí một lát, đột nhiên hỏi: "Trong túi của cậu có gì không?""Trung túi?" Hạ Chí tuy rằng cố gắng che giấu nhưng mặt vẫn lộ vẻ khẩn trương, "Không có không có, làm gì có gì!""Thế à?" Diệp Hiệp kéo dài giọng, sau đó đột ngột đứng lên, chạy trước Hạ Chí vào lục tìm trong tủ, tìm ra túi của Hạ Chí, tìm một lúc quả nhiên phát hiện được hóa đơn mua điện thoại di động mới, còn ghi thời gian là ngày hôm nay.Hạ Chí thấy không giấu được lập tức làm ra quyết định, gã chạy trối chết, kết cấu nhà mới khá phức tạp, gã vòng qua từ phòng bếp sang đến thư phòng, lại chạy ra cửa sau, vừa đến nơi liền ngạc nhiên phát hiện Diệp Hiệp đã đứng sẵn ở nơi đó, trong tay là hóa đơn mua hàng. Còn không đợi gã giải thích, Diệp Hiệp đã mở miệng: "Cậu chuẩn bị mua trộm cái gì?""Không, không có gì cả." Hạ Chí nuốt khan, cố gắng bình tĩnh nói."Nếu thế thì hóa đơn này là làm sao? Không phải cậu nói đi sửa điện thoại rồi sao? Vì sao lại có hóa đơn này? Điện thoại mới đâu?""Tôi không muốn nói sửa..." Hạ Chí thầm nói, rồi lập tức hào hứng nói, "Tôi nếu nói là anh nghe nhầm, kì thật tôi muốn mua điện thoại mới, thế nhưng hết hàng nên phải đợi vài ngày, anh có tin không?"Diệp Hiệp hơi nhướn mày, nói: "Cậu nghĩ sao?"Hạ Chí bĩu môi, "Tôi không muốn nói chẳng lẽ không được à?"Diệp Hiệp thở dài, cất hóa đơn về trong túi, không nói gì trả lại cho Hạ Chí. Gã kinh ngạc nhìn Diệp Hiệp thu dọn bàn, tấm lưng kia tựa hồ tràn ngập mất mát, gã nghĩ đến Diệp Hiệp từng nhiều lần nói về sự tín nhiệm, nhất thời liền mềm lòng, gã ngập ngừng lại gần, nhỏ giọng nói: "Thật ra là tôi muốn mua quà sinh nhật cho anh."Diệp Hiệp ngừng lau bàn, anh hơi xoay người, nói: "Quà sinh nhật của tôi?""Đúng vậy." Hạ Chí có chút ủ rũ nói, "Tôi không muốn anh phát hiện, muốn tạo bất ngờ."Diệp Hiệp xoay hẳn người lại, vẻ mặt phức tạp, một lúc lâu sau mới dường như không có việc gì nói: "Tôi muốn mua máy đọc sách."Hạ Chí tạm ngừng một chút mới phản ứng lại, tay giơ lên tỏ vẻ ok. Rồi sau gã cân nhắc một lát lại hỏi: "Nếu tôi nói cần tiền mua di động mới anh có thể đưa tiền cho tôi được không?"Diệp Hiệp nhấc chồng đĩa lên, chậm rì rì nói: "Tôi nhớ rõ máy đọc sách của tôi là bị ai đó làm hỏng..."Còn chưa dứt lời Hạ Chí đã chạy vội vào phòng bếp, miệng hô to "Tôi đi rửa bát", chỉ để lại Diệp Hiệp sau lưng cười.Hạ Chí cuối cùng cũng đợi được đến lúc mang điện thoại đã sửa xong về, gã tìm kiếm số điện thoại trong danh bạ một lúc lâu, dãy số kia tuy rằng lưu rất nhiều năm nhưng gã cũng chưa gọi được mấy lần. Do dự hồi lâu, cuối cùng gã vẫn không có dũng khí để gọi, biết rõ ông ta không xem tin nhắn nhưng vẫn dùng tin nhắn để gửi.Thấp thỏm bất an đợi vài phút, bỗng nhiên có hồi âm. Gã nhìn xong, hít sâu một hơi, cảm giác như thả lỏng hơn rất nhiều.Buổi tối trở về nhà, gã nói: "Lão già hẹn tôi cuối tuần gặp."Diệp Hiệp hỏi luôn: "Thứ bảy?""Ừ.""Tôi sẽ sắp xếp lịch làm việc.""Ừ."Hạ Chí ăn mấy miếng, ngẩng đầu nhìn người ngồi đối diện mình, đột nhiêm cảm giác có chút rối rắm. Gã gắp một miếng khoai tây vào trong bát Diệp Hiệp, nheo mắt cười.Diệp Hiệp nhìn miếng khoai tây một lát, chậm rãi nói: "Ít nhất cậu cũng nên gắp món ăn tôi thích chứ.""Giả vờ thích một chút đi mà!""Đến giờ mà cậu còn không biết tôi thích ăn gì à?""Tôi biết chứ!""Thích ăn gì?""......""Tôi không làm khó dễ cậu, chỉ cần chọn một món trên bàn cơm là được rồi."Trên bàn cơm chỉ có 4 món, thịt gà hầm với khoai tây, súp rong biển với trứng, sò xào tỏi, cá xào cùng cà tím, Hạ Chí nhìn vài phút, thật cẩn thận nói: "Cá, xào với cà tím?""......""Không đúng à?""Thứ 7 tôi sẽ không đi với cậu nữa.""Tôi biết rồi, là súp rong biển nấu với trứng!""Đấy là súp, không phải đồ ăn!""Sao anh không chịu phối hợp một chút lãng mạn với tôi nhỉ!""Bởi vì lãng mạn của cậu hoàn toàn không phải là lãng mạn!""Chỗ nào không lãng mạn chứ!""Thứ 7 tôi không đi với cậu."Đương nhiên, đây chỉ là nói trên bàn cơm, đến ngày thứ 7 đẹp trời, Diệp Hiệp đã bị Hạ Chí kéo dậy từ sáng sớm, cả người khó chịu bắt đầu rửa mặt.
CHƯƠNG 122Diệp Hiệp chậm rì rì đi rửa mặt, sau khi ra liền thấy Hạ Chí thân trần làm bữa sáng trong phòng bếp. Gần đây Hạ Chí tăng rất nhiều cân, tuy rằng chỉ cần nhìn thấy bụng liền sẽ mất thẩm mĩ nhưng bóng lưng dày rộng lại cộng điểm rất nhiều khi nhìn gã từ đằng sau. Thẩm mỹ quan của gay có phần khác biệt so với trai thẳng lẫn cả phụ nữ, loại đàn ông gầy gò ốm yếu hoàn toàn không được hoan nghênh, ngực lớn bụng tám múi bắp tay săn chắc mới là nam thần.Hạ Chí hiện giờ đương nhiên cách xa nam thần vạn dặm, nhưng mặc vào quần ngủ nhăn nheo, nửa người trên để trần đi lại trong phòng bếp làm cơm vẫn nhìn rất đẹp mắt. Diệp Hiệp bưng chén tựa vào cạnh cửa thưởng thức một lát mới nói: "Cậu có kiêng cà phê không?"Bóng lưng hơi rụt lại, ậm ừ một lúc mới nói: "Không.""Cậu còn tiếp tục béo thêm nữa tôi sẽ trừ hết tiền lương của cậu." Diệp Hiệp cười tủm tỉm, "Một đồng cũng không cho.""Sao anh có thể làm vậy chứ!" Hạ Chí tội nghiệp quay đầu lại, "Tôi lấy tiền đâu ra mà ăn cơm?""Mang cơm hộp từ nhà đi."Thẳng đến khi lên xe Hạ Chí vẫn còn lải nhải chuyện uống cà phê, vẻ mặt căm giận bất bình, Diệp Hiệp không thèm để ý, lái xe lên đường, không đến vài phút, gã kì quái nói: "Anh đi nhầm đường rồi.""Chúng ta đến phòng làm việc trước còn đổi xe."Hạ Chí không hiểu: "Đổi xe làm gì?""Xe này rất cũ.""Tuy rằng cũ nhưng vẫn đi được đấy thôi", Hạ Chí nói, "Đi phòng làm việc phải đi đường vòng, tội gì đâu."Diệp Hiệp liếc nhìn Hạ Chí, không nói gì, một lúc lâu sau gã mới nghĩ ra, cười xấu xa nói: "Ồ, anh muốn dùng xe xịn giữ thể diện cho tôi chứ gì?" Tuy rằng Diệp Hiệp không đáp lời nhưng Hạ Chí càng nghĩ càng vui vẻ, muốn đến gần hôn nhưng không được, đành phải tung nụ hôn gió, "Love you""Cậu phát âm sai rồi.""... Anh cứ soi mói mấy cái đấy làm gì nhỉ!""Tôi soi mói cái gì? Đến cả cậu tôi còn nhận nữa là.""Anh có ý gì thế hả!""Tôi chả có ý gì cả."Hai người vừa đi vừa làm ầm ĩ với nhau đến phòng làm việc, vừa làm ầm ĩ vừa thay quần áo, vừa làm ầm ĩ vừa sửa sang caravat cho nhau, vừa làm ầm ĩ vừa lên xe, thẳng đến khi điểm hẹn hiện ra trước tầm mắt Hạ Chí mới ngậm miệng."Ông già kia rất có danh trong ngành của mình, chuyện xấu của ông ta chưa từng được mọi người biết đến, hơn nữa ông ta đã tái hôn từ lâu, hồi còn sống với mẹ tôi đã có con riêng. Bà vợ hiện giờ của ông ta như thế nào tôi cũng không biết." Lúc sắp sửa xuống xe, Hạ Chí nói thầm cho Diệp Hiệp, "Có lẽ tôi không nên đi gặp ông ta."Diệp Hiệp nhìn Hạ Chí, đỗ xe. Lúc này anh đã đổi sang bộ vest cao cấp, là hàng đặt riêng hoàn toàn tôn lên dáng người của anh. Hạ Chí cũng có một bộ, tuy rằng không quý bằng của Diệp Hiệp nhưng cũng là hàng đặt riêng, mặc vào liền khiến cho gã đẹp trai hơn rất nhiều, đáng tiếc là gã chỉ cần đi đứng không cẩn thận một chút liền sẽ hiện ra khuyết điểm."Cứ coi như là cậu đi gặp một khách hàng." Diệp Hiệp xoa mu bàn tay Hạ Chí, "Không có việc gì, đã có tôi ở cạnh cậu."Hạ Chí nở một nụ cười khó coi với Diệp Hiệp, thở một hơi thật sâu mới xuống xe. Địa điểm hẹn là một quán trà cao cấp, Hạ Chí cũng không bị sự hoành tráng của nơi đây làm ảnh hưởng, lúc đi vào nhìn còn rất mạnh mẽ, nhưng vừa thấy người khí thế liền xẹp xuống.'Lão già' không chỉ đến đây mà còn mang theo vợ con. Người vợ nhìn đoan trang quý phái, con trai cũng là một thanh niên sáng láng đẹp trai. Hạ Chí lúc này vô cùng may mắn vì Diệp Hiệp kéo gã đổi quần áo đổi xe, nếu thực sự ăn mặc xuề xòa như lúc sáng đến thì chưa cần mở miệng gã đã thấp hơn bọn họ.Người đẹp vì lụa, thế giới này chính là như thế.Diện mạo của 'lão già' nhìn rất trẻ, mang một chiếc kính gọng kim loại, hào hoa phong nhã, không ai có thể tin được hành vi 'bạo hành' có thể xuất phát từ ông ta.Diệp Hiệp có thể cảm nhận được Hạ Chí đang run rẩy, khuôn mặt vốn dĩ lúc nào cũng tươi cười giờ trở nên âm u, bàn tay nắm chặt. Trước mặt mọi người anh thản nhiên nắm tay Hạ Chí, cảm giác được bàn tay kia dần bình tĩnh lại, trong lòng anh cũng dần bình ổn.Hạ Chí bước đến ngồi đối diện 'gia đình 3 người', bình tĩnh nói: "Tìm tôi có việc gì?""Thái độ của con là sao thế này." 'Lão già' nhíu mày phê phán, cho dù vậy giọng nói của ông lúc này vẫn dịu dàng chậm rãi, dù ai nhìn đều cảm giác ông là một người hiền lành, "Con nói chuyện với cha mình thế sao?""Cha tôi chết lâu rồi." Hạ Chí bình tĩnh nói, dường như không có cảm xúc gì.'Lão già' cười lên, rồi nói: "Nếu con không có cha thì con đến gặp ta làm gì?"Oán giận chợt lóe qua mắt Hạ Chí, gã không nói gì, lập tức đứng lên muốn đi, vốn vị 'anh trai' nãy giờ trầm mặc giờ nhanh chóng đứng lên nói: "Tiểu Chí, em đừng xúc động, đều là người một nhà có chuyện gì ngồi xuống chậm rãi nói.""Tôi và anh không phải người một nhà." Giọng nói Hạ Chí lạnh lẽo, "Tiểu Chí cũng không phải là từ cho anh gọi.""Thật không tiền đồ!" Có lẽ nói trúng tim đen của 'lão già', cha Hạ Chí trầm giọng nói, nếu không cẩn thận nghe rất dễ nhầm sang giọng của Hạ Chí, "Con dám nói thế với anh trai mình à?""Ông còn dám mở miệng nói người này là anh tôi?" Hạ Chí gầm nhẹ, "Ông là cái đếch gì chứ!"Diệp Hiệp thấy không khí dần mất kiểm soát liền vội vàng kéo người.'Lão già' mắt sắc, lập tức nói: "Cậu kéo cái gì? Giống cái loại vô dụng như đứa nhỏ này cũng chỉ võ mồm mà thôi, còn có thể làm được chuyện gì? Trước kia chính là đồ vô dụng, chính vì thế mà mẹ nó mới bị đánh!"Không thể cứu giúp mẹ vẫn luôn là khúc mắc trong lòng Hạ Chí, gã không ngừng áy náy vì điều ấy, lúc nào cũng nói 'Nếu tôi có thể lớn nhanh hơn mẹ tôi sẽ không phải chịu khổ nhiều như thế', nói gã thế nào gã cũng không quan tâm, nhưng chỉ cần đụng đến mẹ gã liền sẽ ngược lại.Diệp Hiệp thấy mắt Hạ Chí lập tức đỏ lên, anh vội bước lên giữ chặt Hạ Chí, lại phát hiện Hạ Chí chỉ đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào gia đình 3 người kia.Một lát sau, Hạ Chí thả lỏng xuống, cười nói: "Tôi giờ sống rất tốt, mẹ tôi cũng vậy, dù ông có khiêu khích thế nào tôi cũng sẽ không làm chuyện gì điên rồ cả, tương lai của tôi còn phải sống với người thân của tôi cơ mà. Tôi cảm thấy Diệp Hiệp nói rất đúng, cách tốt nhất để đối phó cái loại rác rưởi như ông chính là cách càng xa càng tốt, càng không muốn phải nhìn thấy. Rác rưởi chính là rác rưởi, dù có mạ vàng cho nó bên trong vẫn thối như cũ!"Vẻ mặt 'lão già' lúc này mới thay đổi, ông lạnh lùng nói: "Diệp Hiệp là cái lọai gì mà...""Đúng, Diệp Hiệp chẳng liên quan gì đến ông cả." Hạ Chí xoay người nhìn Diệp Hiệp, "Đi thôi, chúng ta còn phải mua đèn."Diệp Hiệp nhìn 3 người kia sắc mặt xanh mét, anh cười nhẹ, nắm chặt tay Hạ Chí: "Ừ, đi thôi."Hạ Chí cảm giác mình rất ngu ngốc, mãi cho đến bãi đỗ xe mới dừng bước, nói với Diệp Hiệp: "Tôi từng cho rằng ác giả ác báo, thế nhưng anh xem, lão súc sinh đấy có danh có lợi, bà vợ xinh đẹp, thằng con ít nhất là mặt mũi không tệ. Tôi thì sao? Mẹ tôi thì sao?"Diệp Hiệp đau lòng vô cùng, kéo Hạ Chí vào lòng ôm chặt lấy, nhẹ nhàng vuốt ve gã, thẳng đến trong tầm mắt xuất hiện hình ảnh 'anh trai' của Hạ Chí.CHƯƠNG 123Hạ Chí quả thật có hơi ngốc, tính cách nóng nảy lại đam mê lãng mạn không thực tế, lúc nào cũng làm những chuyện khiến người ta dở khóc dở cười, nhưng điều này không có nghĩa là Diệp Hiệp có thể để người khác bắt nạt gã. Nếu là việc nhỏ còn chưa tính, dù sao Ảo thuật gia và Thao Thiết cũng thường xuyên bắt nạt người khác, không phải việc lớn lao gì cho lắm, thế nhưng tại vết sẹo mang tên 'gia đình' này, nếu ai dám động vào anh cũng dám đánh trả!Anh quả thực không phải người tai to mặt lớn gì, thế nhưng vì Hạ Chí, vác mặt dày đi xin những người tai to mặt lớn giúp đỡ anh cũng không ngại!Vừa thấy vị 'anh trai' này xuất hiện, anh lập tức ra hiệu cho anh ta dừng lại. Anh trai hiển nhiên hiểu được, lập tức dừng lại chờ đợi. Lúc này Diệp Hiệp lại gần an ủi Hạ Chí vài câu, chờ đến khi cảm xúc gã ổn định hơn mới gọi người anh trai đã đợi hai người cả buổi đến.Hạ Chí kinh ngạc xoay người, tức giận nói: "Anh còn có chuyện gì?""Cũng không có gì." Anh trai cười cười, vẻ mặt hiền lành khép nép nói, "Lần này cha tới gặp em cũng là muốn quan tâm một chút những năm qua em sống có tốt hay không.""Ông ta nếu muốn tôi sống tốt chỉ cần chết càng sớm càng tốt là được." Hạ Chí đè xuống cơn giận nói, "Không có việc gì thì đừng đến làm phiền tôi!""Tiểu... Hạ Chí, cha cũng cảm giác có lỗi với em.""Có lỗi cái rắm!"Diệp Hiệp thấy không khí giữa hai người càng lúc càng căng thẳng liền kéo Hạ Chí một cái, nói: "Anh này, nếu anh thực sự không có chuyện gì mà nói chúng tôi cần phải đi, sau này cũng hy vọng anh đừng quấy rầy đến chúng tôi.""Trên thực tế mấy năm nay thân thể cha không được tốt lắm." Anh trai thấy hai người lập tức muốn đi liền nói đến chuyện chính, "Đừng nhìn bề ngoài nhà anh như vậy, thực thế tiêu dùng cũng thiếu thốn rất nhiều.""Tôi nói này." Diệp Hiệp càng nghe càng cảm giác không đúng, không chút khách khí cắt ngang lời, "Nếu anh muốn vay tiền Hạ Chí thì thôi luôn đi, từ trên xuống dưới cậu ấy ăn mặc đều là của tôi, tôi cũng không phải là loại người mềm lòng, cả nhà anh đi ăn xin cũng không liên quan gì đến tôi cả. Nhà các anh như thế nào càng không liên quan đến Hạ Chí, dù có gia sản bạc triệu cậu ấy cũng sẽ không đi đòi đồng nào.""Đúng, chính là như thế!" Hạ Chí tức giận liền dễ dàng nói lắp, nếu nhịn xuống không đánh người thì chắc chắn sẽ không nói được lời nào, cho nên nghe Diệp Hiệp nói vậy xong gã lập tức liền phụ họa, "Cút ra xa cho tôi, đừng có mà đến làm phiền tôi nữa!""Nhưng mà, em không thể không cứu cha đúng không?" Anh trai không biết là thực sự nóng nảy hay là tính cách hiền lành, bị nói đến vậy mà vẫn không rời đi, ngược lại còn ôn hòa nói, "Nếu em không giúp đỡ cha sẽ chết mất, em có thể trơ mắt nhìn cha chết sao?"Hạ Chí dường như ngây người lại, gã nhìn Diệp Hiệp, hỏi anh trai: "Ông ta bị làm sao?"Anh trai nói ra tên một loại bệnh rất dài, ảm đạm nói: "Bệnh này hiện giờ rất khó chữa, có một liệu pháp đang được thử nghiệm, thế nhưng chi phí quá lớn. Tuy rằng làm việc cả đời cha lấy được danh tiếng, nhưng trên thực tế cũng không tích cóp được gì. Hiện giờ cha đang chờ được cứu mạng, nếu không cũng sẽ không kéo da mặt xuống đến cầu em."Vốn yên lặng nghe Hạ Chí đột nhiên nói: "Ông ta cầu tôi sao?"Anh trai ngẩn ra, trôi chảy nói: "Hôm nay cha tự mình tới gặp em...""Tôi nói cho anh biết như thế nào mới gọi là cầu người!" Hạ Chí đột nhiên tiến lên, dí sát mặt vào mặt anh trai lạnh lùng nói, "Ăn nói khép nép tươi cười đầy mặt, đấy mới gọi là cầu người! Ông ta có tư cách gì mà bưng lên cái giá làm cha của mình? Năm đó ông ta làm những chuyện với mẹ con tôi ông ta từng nói một câu xin lỗi sao? Có một chút hối hận sao? Lúc này nói đến tình cha con? Anh thử nghĩ mà xem, đổi lại thành anh anh sẽ đồng ý sao?"Anh trai cười khổ, nói: "Anh... đại khái là sẽ đi, dù sao cha cũng là người đã nuôi lớn anh."Hạ Chí há miệng còn muốn nói thêm, tầm mắt đột nhiên nhìn đến một chỗ, trầm mặc một lát gã lùi một bước, nói: "Anh cùng mẹ anh sống như thế nào?"Anh trai không biết vì sao Hạ Chí đột nhiên chuyển giọng, nói: "A, cũng tàm tạm.""Anh đúng là thực sự nghĩ cho ông già kia nhỉ!" Hạ Chí châm chọc nói, xoay người kéo cửa xe, "Tôi khuyên anh tốt nhất vẫn là nên giữ chút cốt khí cho mình, không thì đợi sau này nghĩ lại, anh sẽ hận không thể đem bản thân anh trước kia đánh chết." Thấy mặt anh trai trở nên âm trầm, gã thở dài, "Thôi, xem như không cứu được! Chúng ta đi thôi."Diệp Hiệp đương nhiên sẽ không ở lại, vừa giẫm chân ga liền lái xe rời đi, đến khi ra khỏi bãi đỗ xe, anh mới hỏi: "Có chuyện gì vậy?"Hạ Chí bĩu môi, nới lỏng caravat nói: "Tôi thấy được dưới cổ áo anh ta có một vòng vết bầm."Diệp Hiệp giật mình: "Ý cậu là anh ta cũng bị đánh?""Chắc là thế, ông già kia thích nhất là bóp cổ." Sắc mặt Hạ Chí tối tăm, "Vết thương kia tôi quen nhất.""Sao có thể thế được." Diệp Hiệp có chút buồn cười, "Không nói chuyện khác, một ông già như thế còn có thể đánh cho một người trẻ tuổi không đánh lại nổi?""Sao tôi biết được, hơn nữa anh ta còn đi cầu xin vì ông già kia nữa cơ mà! Anh tin được sao?""Không thể." Diệp Hiệp trầm mặc trong chốc lát nói, "Nhưng có đôi khi tâm lý con người có vấn đề, chuyện kì quái cũng có thể xảy ra. Có lẽ tâm lý của anh ta lẫn mẹ anh ta đều có vấn đề, không phải người bình thường."Hạ Chí rút caravat ra, ngồi phịch xuống ghế, thở dài nói: "Ông già kia thật đúng là mầm tai vạ.""Không cần nghĩ đến nữa." Diệp Hiệp sờ sờ đầu Hạ Chí, "Ông ta chẳng còn liên quan gì đến cậu nữa cả, chúng ta sống cuộc sống của chúng ta. Hơn nữa, nếu như lời anh ta nói thòi thời gian của ông ta phỏng chừng cũng không còn nhiều, không thì làm sao chịu cúi đầu đến tìm cậu.""Cái đấy mà gọi là cúi đầu à!" Hạ Chí than thở nói, "Thật sự là không biết xấu hổ!""Không phải cả đời ông ta sống vì cái sĩ diện của mình sao?" Diệp Hiệp cười nói, "Cậu không cần để ý đến ông ta làm gì.""Ừ." Hạ Chí không biết nghĩ đến cái gì, mắt sáng quắc lên, "Hồi trước tôi rất ghét hai mẹ con anh ta, thế nhưng xem ra hai người này cũng không sống được tốt lắm. Thật đúng là, tội gì phải đi theo lão già mặt người dạ thú kia! Ông ta...""Hạ Chí!"Tiếng gọi to như thế lập tức khiến Hạ Chí ngừng lại, gã quay đầu hỏi: "Làm sao?""Hôn tôi một cái."Hạ Chí sửng sốt, ngay sau đó liền cười rộ lên, lại gần hôn khóe miệng Diệp Hiệp, sau đó không nói đến chuyện này nữa.Sinh hoạt của hai người nhanh chóng trở lại quỹ đạo cũ, sự phẫn nộ của Hạ Chí cũng dần biến mất, giống như lời Diệp Hiệp nói, vì ông già kia mà làm hỏng cuộc sống của mình chẳng được lời lãi gì. Gã vốn cũng cho rằng ông già kia sẽ không lại dây dưa cuốn lấy gã nữa, chung quy gã thoạt nhìn cũng không phải rất có tiền, ai biết được một tuần sau, Hạ mẫu đột nhiên gọi điện đến, nhắc tới người chồng cũ đã ly hôn từ rất nhiều năm trước.Diệp Hiệp về đến nhà liền thấy Hạ Chí nổi giận đùng đùng, cả phòng ngủ giống như bị cơn bão thổi qua, mọi đồ vật đều bị xới tung hết cả lên. Anh vừa gọi một tiếng, Hạ Chí liền vọt lại gần nắm lấy hai vai anh mà dùng sức gào lên: "Lão già kia dám gọi cho mẹ tôi! Ông ta dám gọi điện thoại cho mẹ tôi! Tôi muốn giết ông ta! Tôi phải giết ông ta!"CHƯƠNG 124Diệp Hiệp về đến nhà liền thấy Hạ Chí nổi giận đùng đùng, cả phòng ngủ giống như bị cơn bão thổi qua, mọi đồ vật đều bị xới tung hết cả lên. Anh vừa gọi một tiếng, Hạ Chí liền vọt lại gần nắm lấy hai vai anh mà dùng sức gào lên: "Lão già kia dám gọi cho mẹ tôi! Ông ta dám gọi điện thoại cho mẹ tôi! Tôi muốn giết ông ta! Tôi phải giết ông ta!"Có thể thấy Hạ Chí đang rất điên tiết, Diệp Hiệp nhanh chóng ôm chặt lấy gã, vừa kéo vừa lôi đè lên giường. Chỉ cần Hạ Chí mở miệng ra liền hôn, một tay ấn động mạch chủ sau gáy Hạ Chí, ấn đến khi Hạ Chí choáng váng nói không nên lời mới thả lỏng tay ra, anh nhẹ giọng nói: "Tỉnh táo lại chưa?"Hạ Chí thở phì phò, hai mắt đỏ bừng, cơn giận không giảm bớt chút nào, gã mở miệng, giọng nói khàn khàn: "Ông ta dám gọi điện thoại cho mẹ tôi...""Mẹ cậu nói sao?""Mẹ tôi nói..." Hạ Chí bĩu môi, dỗi ra mặt, "Mẹ tôi muốn tôi giúp ông ta."Sớm đoán được như thế, Diệp Hiệp thở dài, sờ sờ mặt người yêu, dịu dàng nói: "Cậu không muốn giúp sao?""Đương nhiên là không muốn giúp!""Vậy thì cậu đừng giúp." Diệp Hiệp thoải mái nói, "Mẹ cậu lớn tuổi, khó tránh khỏi mềm lòng, cậu cũng không thể như vậy."Hạ chí ngẩn ra, ánh mắt điên cuồng lúc này dần biến mất, gã vẫn oán hận nói: "Đương nhiên! Tôi không phục! Tôi sẽ không bao giờ giúp lão súc sinh kia!" Dừng một chút, gã lại lo lắng nói, "Nhưng tôi sợ ông ta gây rối mẹ tôi."Diệp Hiệp suy nghĩ một chút liền cười: "Gọi cho dì đưa mẹ cậu đi du lịch là được chứ gì."Hạ Chí nghe vậy hai mắt liền sáng lên.Dì Hạ không hổ là nữ trung hào kiệt, nghe Hạ Chí khóc kể liền làm ra cam đoan, chỉ vài ngày sau liền có tin tức, mẹ cùng với hai mẹ con dì cùng đi du lịch nước ngoài, muốn liên lạc cũng sẽ không liên lạc được, không cần nhớ. Gã hoan hô vài ngày, thấy Diệp Hiệp trở về liền hưng phấn nịnh nọt, Diệp Hiệp tủm tỉm nói: "Tháng này cuối tuần cậu nhớ ăn chay.""Sao cơ?" Nụ cười trên môi Hạ Chí cứng đờ, "Tại sao chứ?""Bởi vì cậu phải bớt ăn còn bù lại phí du lịch tôi bỏ ra chứ sao." Diệp Hiệp ra vẻ kinh ngạc nói, "Chẳng lẽ mẹ với dì cậu đi du lịch cậu lại muốn tôi bỏ tiền?"Hạ mẫu cùng dì đi một con tàu chở khách chạy qua vùng Địa Trung Hải của châu Âu, thuận tiện đi thăm hỏi vài thân thích ở nước ngoài, hành trình ước chừng một tháng, cộng thêm chi tiêu mua sắm chơi đùa, chi phí thực sự không nhỏ.Chỉ là, đường đường nam tử hán đại trượng phu, đương nhiên không có khả năng lấy tiền người yêu để cho mẹ dùng đi chơi!Nhìn khuôn mặt tươi cười của Diệp Hiệp, Hạ Chí tuy rằng biết đây là hố nhưng vẫn phải cắn răng nhảy vào, đau đớn đồng ý, hơn nữa còn lấy điện thoại ra kiểm tra tài khoản, không thể không nhịn đau hiến ra quỹ đen mới tích cóp được chưa lâu của mình.Quả nhiên, ông già tìm Hạ mẫu vài lần không được, có lẽ thực sự đến bước đường cùng, ông ta gọi điện đến cho Hạ Chí, bị gã cười cợt cho một trận hả hê. Tâm trạng Hạ Chí rất tốt, đối với Diệp Hiệp cũng cả ngày tươi cười, lời ngon tiếng ngọt đem ra dùng không đếm xuể, lại càng không cần nói đến những hành vi lãng mạn sến sẩm đi lấy lòng, có thể thấy chuyện này khiến cho Hạ Chí nghẹn khuất tới cỡ nào.Hạ Chí vui vẻ, Diệp Hiệp đương nhiên cũng vui lây. Hai người ở chung đã gần 1 năm, cả hai đều quan tâm lẫn nhau, công bằng bình đẳng, cảm tình càng ngày càng tốt. Dạo này Diệp Hiệp và Hạ Chí giống như đang sống trong hũ mật, ngọt đến phát buồn nôn, ngay cả vợ chồng trẻ Ảo thuật gia, lẫn đã là hai ông chồng già Thao Thiết cũng nhìn không được, lâu lâu đến làm khách mặt đều như đang buồn nôn, ngược lại Vương Khắc và Tiểu Mân đều tỏ vẻ rất bình tĩnh.Diệp Hiệp cho rằng việc này đã xong, chỉ riêng Hạ Chí vẫn còn cảnh giác, lúc nào cũng lải nhải 'chiêu trò của ông già không có khả năng chỉ có thể'. Tuy rằng anh cũng có chút tán đồng thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui đều cảm giác thực sự không có gì đáng e ngại, come out cũng đã come out, công việc của hai người đều là những công việc mà 'ông già' trốn tránh, 'ông già' còn có thể làm gì nữa?"Anh nói ông ta liệu có bắt cóc anh rồi đòi tiền chuộc không?" Hạ Chí trên bàn cơm nghiêm túc hỏi, "Không đúng, hẳn là bắt cóc tôi rồi tống tiền anh."Diệp Hiệp trợn trắng mắt: "Sẽ không, ông ta là người nghiên cứu học vấn, sẽ không làm ra thủ đoạn lưu manh tới cỡ đó. Tính cách người ta như thế nào sẽ không dễ thay đổi lớn. Nếu là lưu manh, bạo lực gia đình sẽ không bao giờ che giấu, gặp cậu cũng sẽ không giả vờ giả vịt mà sẽ đánh người ngay. Lưu manh là lưu manh, ngụy quân tử là ngụy quân tử, ngụy quân tử sẽ không dùng thủ đoạn của một tên lưu manh."Hạ Chí lo lắng nói: "Nếu thế thì ông ta sẽ làm gì?""Sao tôi biết được." Diệp Hiệp nhún vai, "Hơn nữa so với lo lắng ông ta, cậu hẳn là càng nên lo lắng sắp ăn hết thịt rồi.""Đù, anh ăn từ từ xem nào! Tại sao anh không giảm béo?""Không giảm, mùa hè tôi ăn không mập.""......"Sự lo lắng của Hạ Chí không lâu sau liền biến thành sự thật, nhưng lại là một thủ đoạn ngoài sự tính toán của bọn họ.Không biết là chó hoang lâu hay là tính cách vốn như thế, Tiểu Mễ Tuyết rất mẫn cảm với tiếng bước chân bên ngoài, chỉ cần có người đi qua liền sủa không ngừng, sau khi chuyển nhà lại càng nghiêm trọng. Hạ Chí cố sửa nhiều lần không thành công đành phải bỏ cuộc, Diệp Hiệp ngược lại không chịu được, bỏ tiền mời huấn luyện viên về, kết quả tốt hơn rất nhiều.Cho nên, khi thấy Tiểu Mễ Tuyết nhìn ra ngoài cửa nhe răng không ngừng gầm gừ, Hạ Chí còn chưa làm ra phản ứng Diệp Hiệp đã kì quái nói: "Nó gọi cái gì vậy?""Có lẽ là giải thoát bản năng cũng nên." Hạ Chí ngồi trên sàn trong phòng khách xem tivi, "Kệ nó đi, càng để ý nó nó lại càng sủa."Vừa dứt lời, Tiểu Mễ Tuyết liền nhảy xồ vào cửa chính rồi tru lên không ngừng, lông đằng sau gáy dựng đứng lên, giống như nhìn thấy thứ gì đó vô cùng kinh khủng.Tóc gáy sau cổ Hạ Chí cũng dựng hết cả lên, gã run run nói: "Trên cửa... hình như không có gì đúng không?""Đúng là không có." Diệp Hiệp liếc nhìn một cái rồi lại nhìn xuống máy tính bảng, "Có lẽ là nó thấy được thứ gì đó mà chúng ta không nhìn thấy.""Cái, cái gì, cái gì?" Hạ Chí sợ nhất là ma quỷ, giọng nói run run, lắp bắp hỏi.Diệp Hiệp nhìn Hạ Chí, đột nhiên bật cười: "Ý tôi là sâu bọ thằn lằn gì đấy, cậu tưởng là cái gì?"Hạ Chí nhận ra mình hiểu nhầm, mặt đỏ bừng, bỏ điều khiển tivi xuống, tỏ vẻ cứng giọng nói to: "Tôi nói cho anh biết, tôi còn lâu mới sợ mấy thứ ma quỷ! Giờ tôi sẽ đi ra ngoài kiểm tra! Tiểu Mễ Tuyết, tránh ra cho tao đi a ──!"Từ góc độ của Diệp Hiệp chỉ thấy Hạ Chí vừa mở cửa, một người đàn ông từ bên ngoài đột nhiên nhào vào trong lòng Hạ Chí. Hạ Chí kêu lên thảm thiết, ngã ngửa ra sau đẩy người đi, đáng tiếc càng đẩy lại càng loạn. Anh chậm rãi bỏ máy tính xuống, đến gần cúi đầu nhìn, rồi kinh ngạc nói: "Anh... Hạ?"CHƯƠNG 125Hồi còn là 'người một nhà', Hạ mẫu chưa bao giờ nhắc đến người phụ nữ không biết nên gọi là người đến trước hay người thứ ba kia, Hạ Chí căn bản không biết mình có một anh trai cùng cha khác mẹ. Sau khi trưởng thành, thoát khỏi gọng kìm của 'ông già', không muốn làm mẹ tổn thương, gã lại càng không hỏi.Lúc này, nhìn 'anh trai' cả đầu là máu me Hạ Chí cũng hoảng sợ, thật cẩn thận gọi: "Này?"'Anh trai' hơi cử động, nâng lên khuôn mặt dính đầy máu của mình, kinh ngạc nhìn 'em trai' vài giây, đột nhiên khóc ầm lên rồi kéo lấy áo 'em trai', giọng đứt quãng nói: "Cứu, cứu cha, cầu xin em..."Hạ Chí nghe vậy lập tức giận tím mặt, kéo quần áo 'anh trai' ném người sang một bên, sau đó gân cổ lên mắng: "Đầu anh có bị nước vào không vậy? Bị đánh thành như thế này mà còn nghe lời ông ta?"'Anh trai' run rẩy quỳ xuống, gục đầu suy yếu nói: "Cầu xin em hãy cứu cha em đi."Anh lặp đi lặp lại như tụng kinh, đáng tiếc Hạ Chí càng nghe càng đau đầu, càng nghe càng tức giận, lôi tổ tông 18 đời của mình ra mắng một lần vẫn không hết giận. Đến khi 'anh trai' không động đậy gã mới nói: "Trong đầu anh còn có chút lý chí nào nữa không hả?"Diệp Hiệp nhìn một lát, nói: "Hạ Chí.""Anh đừng cản tôi, hôm nay tôi nhất định phải mắng cho anh ta tỉnh mới được!""Hạ Chí.""Đã bảo đừng can tôi cơ mà!""Anh ta hôn mê rồi.""Anh ta... gì cơ?"'Anh trai' thực sự hôn mê, Diệp Hiệp kiểm tra xong phát hiện vết thương của anh ta cũng không phải vết thương trí mạng, chỉ bị gãy một cái xương sườn, 2 ngón tay bị gãy xương, thế nhưng có rất nhiều vết tụ huyết, trên cổ có vết bị siết, thoạt nhìn vô cùng thê thảm.Sau khi xử lý xong cùng với Diệp Hiệp, sắc mặt Hạ Chí càng thêm âm trầm."Hạ Chí." "Lại làm sao?"Diệp Hiệp ngoắc ngón tay, đến khi Hạ Chí lại gần mới khẽ hôn gã một cái, nháy mắt khiến cho cả người cứng nhắc của Hạ Chí lập tức thả lỏng xuống."Tôi thật sự không hiểu, Hạ Thu thực sự vô năng như vậy sao? Anh bảo người lớn đùng thế này rồi, đã là người trưởng thành, thế mà còn bị một ông già sắp xuống mồ đánh thành như thế này? Làm người sẽ biết đau biết tránh chứ?" Hạ Chí nói nhỏ, đột nhiên mắt sáng lên, "Chẳng lẽ anh ta là M?""Không phải." Diệp Hiệp lập tức phủ định, "Nếu anh ta là M thì đã sớm bị đánh cho liệt dương, vừa nãy tôi chạm vào vết thương anh ta không có phản ứng.""Sao cơ?" Mặt Hạ Chí ngẩn ra, "Ý anh là gì?""Trời sinh M sẽ cương khi bị đánh, cậu nghĩ xem nếu lão già kia phát hiện anh ta cương thì ông ta sẽ làm gì?"Hạ Chí tỏ vẻ mặt đầy ghê tởm: "Nếu thế thì quả thật sẽ đánh hỏng anh ta.""Anh trai của cậu... Anh ta gọi là gì nhỉ?""Hạ Thu.""Trạng thái tâm lý của Hạ Thu đã không bình thường.""Tôi cũng có thể thấy được.""Thấy được mà cậu còn định mặc kệ?""Mặc kệ!" Vừa nhắc đến đề tài này Hạ Chí lập tức lại phẫn nộ, "Tôi tuyệt đối sẽ không lấy tiền đi cứu lão già kia!""Ý tôi là Hạ Thu.""Gì?""Hạ Thu cũng coi như là nạn nhân đúng không, cậu có định làm gì với anh ta không?" Thấy Hạ Chí tỏ vẻ do dự, Diệp Hiệp lại bồi thêm, "Nếu cậu có thể cứu anh ta về, không phải càng làm cho ông già kia khó chịu sao?"Mắt Hạ Chí lập tức sáng lên.Đây chính là nguyên nhân khi Hạ Thu tỉnh lại phát hiện Hạ Chí đang tươi cười nhìn mình, anh cảm giác Hạ Chí không đánh người đã coi như là tốt, thế nhưng cười như vậy, anh không hiểu làm sao."Em sẽ cho cha mượn tiền sao?"Hạ Chí hơi giật giật môi, một lát sau mới bình tĩnh mở miệng: "Anh không sao chứ?""Anh... không sao cả." Hạ Chí hơi cử động, nhíu mày, vừa cử động ngực và tay vẫn hơi đau, thế nhưng anh đã quen với cảm giác này, "Anh không sao.""Anh như vậy mà còn nói không sao?" Hạ Chí mở to hai mắt, bắt đầu nhịn không được nói, "Đầu anh bị hỏng ả?" Anh... u um!"Diệp Hiệp mỉm cười bịt chặt miệng Hạ Chí, nói: "Anh vẫn nên nghỉ ngơi một chút, xương sườn của anh bị gãy."Hạ Thu không tỏ vẻ gì kinh ngạc, chỉ là im lặng cúi đầu."Bình thường ông ta đều đánh anh như vậy sao?""Không có." Hạ Thu thốt lên, nói xong dường như cũng nhận ra được đáp án này rất khó tin, anh ngượng ngùng nói, "Hôm nay không phải.""Vì sao anh không đánh trả?" Hạ Chí căn bản không tin, bị che miệng một lát đành phải im lặng nhưng giờ lại không nhịn được nữa, "Anh lớn từng này tuổi rồi, ông già kia đánh thắng được anh à? Anh không vì mình thì cũng nên nghĩ vì mẹ anh chứ! Mẹ anh cũng lớn tuổi rồi, làm sao mà chịu được?""Mẹ anh không bị đánh!" Vừa dứt lời, Hạ Thu dường như cũng nhận ra được gì đó, anh nhỏ giọng nói, "Mẹ tôi không sao là được rồi."Diệp Hiệp nhìn Hạ Thu trong chốc lát, đột nhiên nói: "Có phải ông ta thường nói mẹ anh bị đánh đều là do anh đúng không, chỉ cần anh nghe lời mẹ anh sẽ không sao cả, nếu anh không nghe lời mẹ anh sẽ bị đánh?""Làm sao thế chứ, anh cũng không phải trẻ con..." Hạ Thu càng nói càng nhỏ giọng, trên mặt hiện ra vẻ giãy dụa, một lát sau anh mới bình tĩnh lại, cười khổ nói, "Em có thể trả lời cho anh, liệu em có cho vay tiền hay không?"Nghe đến đây Hạ Chí cũng hiểu ra một chút, cùng liếc nhìn Diệp Hiệp, nói ra lời hai người đã bàn bạc từ trước: "Vay tiền cũng không phải không được, thế nhưng anh phải theo tôi."Hạ Thu chớp mắt, không rõ ràng cho lắm: "Theo em nghĩa là sao?""Chính là đến làm việc cho tôi, một ngày 24h một năm 365 ngày, tôi bảo anh làm gì thì anh làm nấy!" Hạ Chí nói đến đây trong lòng dường như có khí thế gì đấy phát ra, "Chính anh suy nghĩ đi!"Hai người bỏ mặc Hạ Thu lại đó ra khỏi phòng, vừa đi ra Hạ Chí lập tức khẩn trương nói: "Vừa nãy tôi nói thế nào?""Không sai."Gã vui vẻ không được vài giây liền lại có chút nghi ngờ hỏi: "Như vậy có được không? Lão già kia sẽ tức giận thật chứ?""Tin tôi đi, ông ta sẽ vô cùng tức giận, nhưng có lẽ đến cuối cùng chắc vẫn sẽ buông tay anh trai cậu." Diệp Hiệp thản nhiên nói, "Cậu khác với Hạ Thu, ông ta rất tin tưởng vào sự khống chế của mình đối với Hạ Thu, tuy rằng tức giận nhưng sẽ không tin tưởng Hạ Thu có thể thoát khỏi sự kiểm soát của mình, huống hồ, mẹ của Hạ Thu còn ở trên tay ông ta cơ mà." Tạm ngừng một chút, anh mới nói tiếp, "Kì thật đây cũng là nguyên nhân hồi xưa ông ta chịu ly hôn với mẹ cậu, ông ta nhận ra được Hạ Thu khống chế dễ hơn so với cậu."Hạ Chí khó hiểu: "Nghĩa là sao?""Hồi xưa thấy ông ta đánh cậu muốn làm gì?""Ông ta dám đánh tôi cũng dám đánh lại!""Cậu giống ông ta... nghe tôi nói xong đã." Thấy Hạ Chí nhướn mày, Diệp Hiệp trách móc nói, "Cậu bạo lực, cũng có chiếm hữu d*c, hơn nữa có chủ nghĩa đàn ông, có thể nói cậu là phiên bản tốt của huyết thống mà ông ta di truyền xuống, thế nhưng Hạ Thu lại khác, Hạ Thu giống như mẹ của các cậu vậy. Phụ nữ bị bạo hành gia đình thường có tính cách tương tự nhau, Hạ Thu có lẽ là từ nhỏ đều nghĩ làm cách nào khiến mẹ không bị đánh, khi anh ta phát hiện chỉ cần nghe lời cùng với thay mẹ chịu đòn liền có thể đạt được mục tiêu thì 'nghe lời cha' biến thành tư tưởng thâm căn cố đế trong đầu anh ta. Anh ta là bị huấn luyện thành như bây giờ, chỉ dựa vào khuyên bảo sẽ không có tác dụng. Cuộc đời anh ta tồn tại với mục đích phục tùng cha, thậm chí lão già kia sắp chết anh ta còn hoảng sợ, bởi vì anh ta thậm chí không biết sống mà không có lão già kia sẽ phải làm gì."Hạ Chí nghe vậy vô cùng tức giận, gã nghiến răng nghiến lợi nói: "Không có tiền đồ!""Không phải anh ta không có tiền đồ, anh ta bị nuôi thành như vậy, không có cách nào khác." Diệp Hiệp thấy Hạ Chí còn muốn mắng liền vội kéo đề tài trở lại, "Lão già kia già đi, cho nên sẽ càng khống chế Hạ Thu chặt hơn, nhưng đây cũng là một cơ hội tốt, cậu có muốn nhìn đến lão già kia tuổi già càng thê thảm không?"Hạ Chí oán hận nói: "Tôi hy vọng muốn chết!""Chúng ta phải tìm S cho Hạ Thu."CHƯƠNG 126Hạ Chí nghệt ra hỏi: "Không phải anh đã nói anh ta không phải M sao?""Xét về sinh lý mà nói anh ta quả thật không thể đạt được kho*i c*m từ hành vi SM, thế nhưng trên tâm lý anh ta thực sự là M, hết thảy đều nghe theo người khống chế mình." Diệp Hiệp giải thích, "Người yêu thích SM cơ bản không có khả năng uốn nắn, hơn nữa người khống chế Hạ Thu trước mắt còn tồn tại, đã thế còn khống chế được rất chặt chẽ, muốn cho Hạ Thu tự lập là không có khả năng, biện pháp nhanh nhất tiện nhất chính là tìm một S khác thay thế ông ta khống chế Hạ Thu.""Thế... phải tìm ai đây?" Hạ Chí có chút lo lắng nhíu mày, "Tôi nói trước, Ảo thuật gia không được, tôi không an tâm về anh ta chút nào cả.""Tôi chưa nói anh ta đúng không."Hạ Chí nghĩ một chút, hồ nghi nói: "Là anh à?""Tôi không được.""Tại sao?""Vì tôi là bạn trai của cậu, quan hệ rất không thích hợp.""Thao Thiết?""Thao Thiết quả thật thích hợp, thế nhưng cậu không sợ ông già kia quấn lên Vương Khắc sao?"Hạ Chí kêu lên, mày nhíu chặt: "Vậy làm sao bây giờ? Còn có ai nữa đâu?""Có.""Là ai?"Diệp Hiệp mỉm cười, nói: "Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt."Hạ Chí nhìn chằm chằm Diệp Hiệp một lúc lâu rồi mới chần chờ chỉ ngón tay vào mặt mình, nói: "Tôi?"Nụ cười của Diệp Hiệp càng ấm áp: "Không sai, chính là cậu." Rồi anh lại nói tiếp, "Nếu cậu suy nghĩ chậm thêm chút nữa cẩn thận tôi không cho cậu làm, ngốc ạ.""......"Thẳng đến khi chuẩn bị ngủ Hạ Chí vẫn còn lải nhải tỏ vẻ mình không thể tin được. Gã tắm rửa xong ngồi khoanh chân trên giường, dáng vẻ như một vị cao nhân thoát trần, chỉ là hai mắt dại ra, miệng lẩm bẩm: "Tôi vẫn cảm thấy mình giống M hơn.""Cậu mà là M thì trên đời không có S nữa." Diệp Hiệp lấy quần áo từ trong ngăn tủ ra, thuận miệng nói, "Cậu là S bẩm sinh."Hạ Chí kinh ngạc nói: "S bẩm sinh?""Đúng thế."Hạ Chí lại suy nghĩ một lát mới nói: "Nhưng bình thường ở cùng anh tôi vẫn đều nghe lời anh đấy thôi.""Ai nghe ai chỉ là bề ngoài mà thôi..." Diệp Hiệp nói xong liền thầm nói tiếp, cậu muốn gì không phải tôi đều cho sao? Đương nhiên, những lời này anh sẽ không bao giờ nói ra ngoài."Đấy là vì cậu gặp được tôi, người khác căn bản không kiềm chế được cậu.""Nhưng tôi cũng đâu có kiềm chế được người khác, tất cả các bạn trai cũ của tôi đều cắm sừng tôi hết!"Nói đến việc này Hạ Chí lại thấy mất mặt, đến giờ gã vẫn không rõ: Vì sao ai nấy đều cắm sừng gã!? Cắm thì cắm, cắm xong rồi lại muốn sống muốn chết đòi quay lại là sao hả! Cảm giác tôi tốt thì trước đấy còn cắm sừng làm đếch gì!"Rất nhiều đạo lý con người không thể nói ra, thế nhưng có thể cảm nhận được. Người với người đến với nhau theo rất nhiều phương thức, về phần cậu, dù mặt ngoài nhường nhịn nhưng trên thực tế địa vị của cậu đều cao hơn so với đối phương. Bạn trai cũ của cậu có thể cảm nhận được áp lực mà cậu mang đến, bọn họ sẽ tức giận, thế nhưng sự tức giận ấy lại không có chỗ mà xì, bởi vì mặt ngoài cậu làm rất tốt, bởi vậy mà theo bản năng họ sẽ đi làm một vài chuyện để xì..."Hạ Chí há hốc mồm: "Thế nên là bọn họ đều đi ngoại tình?"Diệp Hiệp nhịn cười gật đầu.Hạ Chí nổi giận: "Đù, tất cả đều là ngụy biện! Tôi cũng đâu có muốn áp đặt gì bọn họ! Tôi, tôi không làm gì thật mà! Hơn nữa thường xuyên đều là tôi làm việc nhà, tôi chi trả chi phí sinh hoạt!""Ồ?" Diệp Hiệp nghĩ nghĩ nói, "Thì ra cậu chung sống với tôi đều áp dụng những việc làm với bạn trai cũ sao?""...Tôi không có ý đấy.""Thì ra tôi không phải là người đặc biệt sao?" Diệp Hiệp thở dài, cúi đầu gấp quần áo."Không đúng không đúng, tôi không có ý như thế." Hạ Chí đột nhiên thấy chột dạ, "Tôi kì thật liếc mắt nhìn một cái liền thích anh, anh xem, không phải tôi biết anh chưa đến 10 phút liền..." Nói đến đây gã ngừng lại, bởi vì gã thấy Diệp Hiệp chậm rãi nở nụ cười, trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến, "Anh lại đùa tôi?""Không phải đùa cậu, mà là khống chế cậu." Diệp Hiệp cười tủm tỉm nói, "Lúc này tôi đưa ra yêu cầu, cậu sẽ không đáp ứng sao?"Hạ Chí há miệng rồi lại ngậm miệng, bởi vì Diệp Hiệp nói hoàn toàn chính xác."So sánh mà nói muốn khống chế cậu khá khó, nếu không nắm bắt đúng liền không có cách hàng phục cậu." Diệp Hiệp bắt hai tay thành hình chữ thập, vờ vịt nói, "A di đà phật."Hạ Chí tức giận nhào lên muốn đánh người, Diệp Hiệp lại không trốn tránh, chỉ đứng nguyên cười tủm tỉm nhìn gã. Nắm đấm cuối cùng vẫn là không tình nguyện buông xuống. Gã nhỏ giọng mắng một câu thô tục.Diệp Hiệp vừa cười vừa lắc đầu, đặt quần áo đã gấp xong vào tay Hạ Chí, nói: "Đi điều giáo anh trai cậu đi."Đứng ngoài cửa phòng cho khách, Hạ Chí vẫn cảm thấy khó hiểu: "Tôi phải làm như thế nào bây giờ?"Trước kia gã chỉ làm trợ lý điều giáo sư, lại còn là trợ lý giả, hiểu biết về S chỉ xuất phát từ vài ba câu nghe được từ Diệp Hiệp, gã rất chắc chắn Hạ Thu lúc này không cần bị người ta treo lên quất cho nhừ tử rồi lại làm một trận ra trò."Không làm gì cả, nhiệm vụ của cậu chính là khiến anh ta thay quần áo, uống thuốc ngủ.""Chỉ có thế?" Hạ Chí vẫn không rõ, "Cái này đâu phải là điều giáo đúng không?""Dù sao cậu cần phải đối xử tốt với anh ta một chút.""Nhưng mà..."Hạ Chí còn muốn nói thêm nhưng Diệp Hiệp đã mở cửa đẩy gã đi vào.Hạ Thu đang ngồi bên mép giường tìm kiếm áo khoác cho mình, bộ quần áo kia vì dính đầy máu nên đã bị Diệp Hiệp đốt. Hạ Chí lúc ấy còn hỏi tại sao, Diệp Hiệp nói, "Nghề chúng tôi quần áo dính máu đều phải đốt, giải đen", gã rất nghi ngờ mức độ chân thật của nó, nhưng những chuyện như vậy đều do Diệp Hiệp quyết định.Thấy Hạ Chí tiến vào, Hạ Thu cố gắng nở nụ cười, nói: "Quần áo của anh đâu?"Hạ Chí nhanh chóng ném nghi ngờ ra khỏi đầu, hơi nhướn mày: "Anh định làm gì?""Anh phải trở về kẻo cha sẽ giận mất."Lời này giống như thuốc kích thích đối với Hạ Chí, tức thì khiến gã bị chọc giận, chỉ là đối mặt với vết thương trên người Hạ Thu, gã khó mà nói nặng được câu nào, gã chỉ là ném áo ngủ vào người Hạ Thu, cứng rắn nói: "Thay quần áo, hôm nay anh ngủ ở đây."Hạ Thu sửng sốt, ngập ngừng muốn nói gì đó, Hạ Chí lại giành trước nói: "Anh câm miệng! Thay quần áo uống thuốc ngủ!""Nhưng mà...""Nhưng mà cái gì? Một đêm anh không về ông già kia cũng sẽ không chết!"Hạ Thu tiếp xúc với Hạ Chí không nhiều, bị mắng cho một trận liền ngây người, ậm ừ nói: "Nhưng mà mẹ anh...""Nếu ông già kia dám đánh mẹ anh tôi sẽ thay anh đánh lại!" Hạ Chí nghiến răng nghiến lợi nói, "Thay quần áo uống thuốc ngủ!"5 phút sau, dưới tác dụng của thuốc ngủ, Hạ Thu cũng đi ngủ. Hạ Chí tức giận ra khỏi phòng, vừa muốn nói chuyện Diệp Hiệp lại đưa ra một đoạn video cho gã xem, xem xong hai mắt Hạ Chí sáng bừng lên, gã thốt ra: "Đậu xanh rau má, tôi biến thành anh!"Trong màn hình là hình ảnh vừa nãy gã 'khuyên' Hạ Thu, không tính bộ dạng của gã, toàn bộ cử chỉ điệu bộ đều là phiên bản của Diệp Hiệp!CHƯƠNG 127Diệp Hiệp đứng ở ngoài cửa quay video, khuôn mặt nhìn hơi mờ, tuy vậy động tác giọng điệu lời nói căn bản không khác gì Diệp Hiệp, nhất là áp lực vô hình mà Hạ Chí tạo ra cho Hạ Thu."Cậu có thể cảm nhận được áp lực?" Diệp Hiệp hỏi."Đúng vậy, chính là chính là, ờm, là loại cảm giác này!" Hạ Chí cố gắng tìm từ, "Chính là cảm giác nếu chọc vào anh sẽ không dễ chịu!"Diệp Hiệp cười: "Cậu thật đúng là biết thiếp vàng lên mặt mình nhỉ.""Làm gì có!" Hạ Chí cả giận nói, "Tôi thực sự không có! Chính là loại cảm giác này!""Rồi rồi, chính là loại cảm giác này." Diệp Hiệp rõ rệt có lệ cho qua, "Nhưng tôi cảm giác nguyên nhân mà Hạ Thu sẽ nghe lời như thế..."Hạ Chí đợi một lát cũng không nghe thấy Diệp Hiệp nói tiếp liền hỏi dồn: "Là cái gì?"Diệp Hiệp có chút do dự nói: "Tôi nói ra cậu đừng giận nhé."Hạ Chí hơi có nghi ngờ, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười nói: "Tôi không giận, anh nói đi.""Cậu nhất định sẽ giận.""Tôi không giận.""Cậu giận rồi còn gì.""Tôi thực sự không giận.""Cậu có...""Tôi không giận! Anh nói mau!""Cậu nổi giận rất giống với cha cậu."Hạ Chí lập tức sững người, một lát sau, phảng phất như có một khe nứt ra, cả người gã run lên, giống như sắp có thứ gì đó sắp phá xác lao ra ngoài.Diệp Hiệp hơi lùi xuống, nói: "Tôi liền biết cậu sẽ giận.""Tôi không!" Hạ Chí thốt ra, rồi bắt đầu kêu to, "Sao tôi có thể giống... ông ta không phải cha tôi! Anh không được nói ông ta là cha tôi! Tôi không có khả năng giống ông già kia! Làm sao tôi có thể giống ông ta chứ!""Hạ Chí.""Anh câm mồm!""Hạ Chí, nghe tôi nói.""Tôi không nghe! Câm mồm!""Hạ Chí!""Đừng nói chuyện với tôi!" Ánh mắt Hạ Chí đều không thích hợp, đi qua đi lại trong phòng khách như một con mãnh thú bị nhốt trong lòng.Diệp Hiệp lo lắng vươn tay ra: "Hạ Chí...""Cút mẹ anh đi, cút!" Đầu óc Hạ Chí lúc này ong ong, cảm giác có người chạm vào mình, gã không chút nghĩ ngợi liền vớ lấy một món đồ trên bàn ném đi!Diệp Hiệp bất ngờ, theo phản xạ anh liền đấm lại, kinh nghiệm cùng sự rèn luyện nhiều năm phát huy trăm phần trăm tác dụng, Hạ Chí kêu to rồi ngã gục. Anh lập tức hoảng sợ, đây không phải là lần đầu tiên anh và Hạ Chí đánh nhau, nhưng giống như hôm nay Hạ Chí không hề phản kháng lại chỉ có thể nói là thực sự tức điên rồi ── tức đến trốn cũng quên trốn.Hạ Chí tỉnh lại, nửa bên mặt không có cảm giác gì, lỗ tai cũng ù, giọng nói của Diệp Hiệp bên tai dường như bị chen vào vô số tạp âm khiến gã nghe không rõ ràng. Hạ Chí rên rỉ, che mặt xoay người, lúc này mới phát hiện phía dưới gã gối lên một chiếc gối mềm. Cố gắng mở to mắt, gã liền thấy được mặt của Diệp Hiệp."Tỉnh?""Ưm..."Diệp Hiệp sờ mặt gã: "Có đau không?""A đau!""Phát điên xong rồi?""Ừ..."Diệp Hiệp thở dài, hơi cúi lưng ghé vào bên mặt Hạ Chí, nhẹ giọng nói: "Cậu khác với cha cậu, mặc dù cậu kế thừa gen của ông ta, nhưng cậu biết rõ bạo lực là không tốt, cậu sẽ không cố ý chọn một người yêu không thể đánh lại cậu." Anh lại nói tiếp, "Tôi biết cậu không có tiếng sét ái tình gì với tôi cả, chỉ là cảm giác đến với tôi liền sẽ không tổn thương người khác, cho dù người bị thương là cậu cậu cũng chấp nhận. Sẽ có khuynh hướng này không phải do lỗi của cậu, cậu không thể khống chế bản thân mình, hơn nữa, cho dù là vậy tôi cũng yêu cậu."Hạ Chí nghe nghe ánh mắt liền nóng, gã ngồi dậy dúi đầu vào trong lòng Diệp Hiệp. Diệp Hiệp vừa vui mừng lại mang vài phần đắc ý ôm Hạ Chí, cùng với đó là tiếng kêu gào "ô a mặt của tôi" mang theo đau đớn và vui vẻ, hai người ngã xuống sàn, lăn qua lăn lại."Anh đấm quá nặng tay." Hạ Chí lầu bà lầu bầu rên rỉ, mặt gã đến bây giờ mới có chút cảm giác tê ngứa, "Mỗi ngày anh ở ban công tập luyện không phải là làm ra vẻ à?"Diệp Hiệp xoay đầu Hạ Chí lại để kiểm tra, hai tay ấn một lát, xác nhận xương cốt không có việc gì mới cười mắng: "Tôi có phải loại người ăn no dửng mỡ ra ban công múa may cho người ta xem đâu hả!"Hạ Chí nghiêng người xuýt xoa lẩm bẩm: "Nhưng rõ ràng anh tập thái cực quyền cơ mà, thái cực quyền không phải là múa may cho đẹp sao?""Sao cậu không thấy tôi tập cận chiến sao?" Diệp Hiệp tức giận nói, "Tôi mời thầy giáo dạy cận chiến là võ sư chính tông từ Israel, giá cao ngất ngưởng, trước giờ tôi cũng không rõ tập môn đấy có hiệu quả gì không, nhưng hôm nay nhìn phản ứng của cậu tôi cảm giác tiền mình tiêu quả thực đáng giá."Hạ Chí ngây người trong chốc lát, một lát sau gã mới tức giận nói: "Võ thuật cận chiến của Israel không phải lấy mục tiêu hàng đầu là giết người sao? Anh học cái này làm gì?""Gia tăng khí thế.""...Anh bị bệnh à!" Hạ Chí kêu lên che mặt đứng dậy, trên mặt vừa đau lại tê ngứa, đứng lên cũng đứng không vững, người gã lảo đảo vài cái, may mắn Diệp Hiệp đúng lúc đỡ được, "Tránh ra, đau chết tôi, anh còn dám dùng kĩ thuật giết người để đối phó tôi. A a a, đau quá, đau... ơ, bình hoa trên bàn đâu? Cái bình hoa đấy là cái bình cuối cùng, khó khăn lắm tôi mới mua được nó!"Diệp Hiệp nhìn chiếc bàn trống không, kì quái nói: "Cậu không nhớ gì sao?"Hạ Chí ngẩn ra: "Nhớ cái gì?"Diệp Hiệp nhìn kĩ Hạ Chí một lúc, xác nhận người này không nói dối mới suy nghĩ rồi cười rộ lên: "Vừa nãy cậu ngã xuống bàn đè vào bình hoa làm nó bị vỡ nên tôi ném luôn.""Đừng mà, cố gắng sửa sang một chút là lại dùng được tiếp." Hạ Chí tiếc rẻ nói, "Mảnh vỡ ở đâu?""Đừng nghĩ nữa, ngủ!""Cho tôi xem đi mà!""Câm mồm, ngủ!""Nhưng mà...""Cậu có ngủ không hả? Cậu không ngủ tôi ngủ.""Ngủ! Ngủ! Anh cởi chậm một tí! Chờ tôi cái!"Lần này hai người lên giường khá là khó khăn, Hạ Chí lúc thì nói đau mặt lúc lại nói đau mông, thật vất vả cả hai vào được trạng thái, Diệp Hiệp còn chưa động đậy gì Hạ Chí lại nói choáng váng buồn nôn làm cho Diệp Hiệp sợ muốn chết, nâng người dậy kiểm tra một lúc lâu, nhìn đồng tử tim đập, kiểm tra mãi mới ra kết luận là không có việc gì.Anh bận rộn tới mức đầy đầu mồ hôi nhưng phía dưới vẫn đầy tinh thần, một lần nữa nhào lên, lần này rốt cục không có vấn đề, Hạ Chí phối hợp một lúc cả người đều choáng váng, bắn xong chỉ biết thở hổn hển. Anh còn chưa bắn, tiếp tục đè nặng Hạ Chí chậm rãi vận động. Hạ Chí bắn xong liền ngoan hơn hẳn, cả người mềm nhũn, hai mắt khép hờ thỉnh thoảng hơi rên rỉ, khi bị hôn đầu lưỡi liền vươn ra ngoài, nhìn vô cùng đáng yêu.Hình ảnh này khiến Diệp Hiệp càng xem lại càng hưng phấn, làm cho Hạ Chí hừ hừ rên không ngừng, sau khí bắn bên trong còn cố ý mở rộng hai chân Hạ Chí thưởng thức một lát, Hạ Chí cũng mặc kệ cho Diệp Hiệp giở trò. Đến khi ôm người nằm xuống, anh không khỏi lắm mồm hỏi: "Sao hôm nay ngoan thế?""Có phải vừa nãy tôi định dùng bình hoa đập anh đúng không?"Diệp Hiệp tạm ngừng một chút, rồi mới ôm chặt lấy người trong lòng, Hạ Chí cũng vươn tay ôm chặt lại anh."Xin lỗi." Hạ Chí nói."Tôi yêu cậu." Diệp Hiệp nói."Ừ, tôi cũng yêu anh."Diệp Hiệp cầm lấy tay Hạ Chí, cảm nhận được hơi ẩm trong lòng bàn tay, anh mỉm cười, kéo tay Hạ Chí đặt giữa hai chân mình, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.—Võ cận chiến của Israel tên gọi là Krav CHƯƠNG 128Sau khi tỉnh lại, Hạ Thu cảm giác có chút choáng váng đầu, cảm giác này đối với anh là bình thường, đặc biệt là dạo này thân thể cha không tốt, mặt mũi suốt ngày tối sầm tối sì, khiến anh có cảm giác 'không biết đến ngày nào đang ngủ liền bị giết chết'. Đối với anh, đây là chuyện tốt, so với bị đánh chết tốt hơn nhiều.Anh thường nghĩ: Mình chết, mẹ sẽ phải làm sao đây?Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có kết quả, lúc này anh nằm trên giường lại bắt đầu nghĩ ngợi, đương nhiên, như cũ vẫn không có kết quả. Nằm hơn 10 phút, cơn đau đầu dần giảm bớt, anh thở dài một hơi, cố gắng ngồi dậy, cả người đều cảm giác đau đớn, choáng váng như muốn kéo anh trở lại xuống giường.Theo thói quen, anh cũng không dám ngã xuống, nếu ở nhà bị cha phát hiện, anh chắc chắn sẽ phải quỳ trước cửa bị đánh một trận ── tuy rằng anh không biết tại sao lại bị đánh vì lý do này."Anh đang làm gì vậy?"Hạ Thu ngẩng đầu, thấy Hạ Chí đang bưng thức ăn kinh ngạc nhìn mình."Nên rời giường rồi."Hạ Chí nhìn đồng hồ trên đầu giường, mới 7h, bình thường dù là ngày đi làm thì giờ này gã vẫn chưa tỉnh, hôm nay vẫn là do bị chuông báo thức của Diệp Hiệp gọi dậy, cả người cáu bẳn đi vào phòng bếp làm bữa sáng.Sự khó chịu này sau khi nhìn thấy Hạ Thu liền tan thành mây khói, cả người Hạ Thu đều vô cùng thê thảm, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng một thanh niên trai tráng lại bị một lão già đánh thành như thế này, nói ra quả thực không biết phải giấu mặt mũi vào đâu!Đầu của anh bị chập chỗ nào thế?Nuốt những lời này về trong bụng, Hạ Chí nhẹ nhàng đặt bàn ăn lên bàn bên đầu giường, rồi gã chỉ vào giường, nói: "Trở về ngủ."Hạ Thu sửng sốt, có chút chần chờ nói: "Anh nên trở về nhà...""Nằm xuống ngủ!" Hạ Chí có chút nghiến răng nghiến lợi nói, "Nơi đó làm quái gì mà gọi là nhà!""Mẹ anh còn ở..."Hạ Chí lạnh lùng duỗi tay: "Đưa địa chỉ cho tôi.""Gì cơ?"Hạ Chí không kiên nhẫn nói: "Địa chỉ, tôi không muốn lặp lại lần thứ hai."Hạ Thu có chút do dự, kì thật anh cũng không phải người không quả quyết, thế nhưng khi đối mặt với cha anh đều sẽ giống như một đứa trẻ phạm sai lầm không biết phải làm gì. Lúc này đối mặt với Hạ Chí, anh đột nhiên lại có cảm giác này."Em y hệt như cha vậy."Khóe mắt Hạ Chí hơi giật giật, nếu không phải tối hôm qua Diệp Hiệp đã nói, có lẽ lúc này gã sẽ phát điên lên mất."Tôi điên lên lại sẽ càng giống ông ta!" Gã tức giận nói, "Nằm xuống!"Hạ Thu lúc này không tiếp tục chống cự, đối với chuyện xấu sắp sửa gặp phải, mỗi người đều sẽ có bản năng chống cự, đối mặt với chuyện tốt đương nhiên sẽ nghe lời hơn, lại càng không cần nói anh vốn sớm quen với giọng điệu mệnh lệnh bắt buộc kiểu này.Nhìn Hạ Thu ngoan ngoãn nằm xuống giường, Hạ Chí lúc này mới mở miệng nói: "Ăn cơm rồi ngủ tiếp một lát, tôi sẽ đón mẹ anh đến.""Anh còn phải đi làm...""Ngủ!"Giọng điệu của Hạ Chí vô cùng ác liệt, khiến Hạ Thu nháy mắt nhớ đến những biện pháp trừng phạt của cha, lập tức lùi lại trên giường không dám nói thêm gì nữa. Một lát sau, cửa lại mở, Hạ Chí thò đầu vào khô cằn nói: "Đưa cả số điện thoại của công ty anh cho tôi."Hạ Chí trở lại phòng ngủ, lúc này cả người gã như núi lửa sắp sửa phun trào, gã đứng cạnh giường suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng dang rộng hai tay, ngã ngửa xuống giường!Diệp Hiệp bị tập kích đột nhiên khiến anh không kịp trở tay, mơ màng đấm Hạ Chí mấy cái, sau khi nghe thấy Hạ Chí kêu la anh mới ngừng tay, mở mắt, thấy Hạ Chí ôm hạ bộ mặt xanh mét quỳ vào cạnh bên mình."Cậu sao vậy?"Hạ Chí rít lên một tiếng, đỏ mặt lắp bắp nói: "Đều tại anh, kéo về đống phiền toái lớn cho tôi..."Diệp Hiệp nhìn Hạ Chí từ trên xuống dưới trong chốc lát, nói: "Ý tôi hỏi là cậu quỳ xuống chỗ tôi làm gì?""Làm morning call cho anh."Diệp Hiệp hoàn toàn không tin tưởng: "Thế sao tôi cảm giác giống như bị thiên thạch đập vậy?""Nói bậy, cùng lắm là du thuyền mà thôi! Dạo này tôi ăn ít đi hơn nhiều rồi!"Hạ Chí vừa nói thế, Diệp Hiệp cũng hiểu ra, tiếp tục nói: "Vậy cậu là du thuyền loại nào?""Du thuyền cỡ trung, được chưa?"Diệp Hiệp cười rộ lên, xoay người kéo Hạ Chí nằm xuống, ôm gã hỏi: "Xảy ra chuyện gì?""Còn không phải chuyện của Hạ Thu sao." Hạ Chí tức giận nói, "Lúc này tôi có thể quản lý được anh ta, nhưng sao tôi có thể quản lý anh ta cả đời được? Lại nói tôi cũng có việc của tôi chứ, còn đi làm, còn ăn ở, tôi chả thích làm bảo mẫu trọn đời cho anh ta.""Là chủ nhân.""Chủ nhân cũng không muốn!""Vậy thì tìm cho anh ta một chủ nhân khác."Hạ Chí tà mắt nhìn anh, vẻ mặt tức giận: "Nếu đã vậy tại sao anh không tìm chủ nhân luôn cho anh ta đi?""Chuyện này khá khó, anh ta muốn tìm một chủ nhân là bạn lữ sống cả đời chứ không phải điều giáo sư." Tay Diệp Hiệp bắt đầu giở trò, sờ tới sờ lui bên eo Hạ Chí, "Cậu nhìn Ảo thuật gia mà xem, làm trong giới lâu như vậy có thể tìm được sao? Đây là chuyện có thể ngộ mà không thể cầu. Hiện giờ cậu là người cứu vớt anh ta, hơn nữa có quan hệ huyết thống nên dễ đạt được sự tin tưởng của anh ta hơn, đổi sang người khác chưa chắc anh ta đã nghe theo.""Không phải anh nói trên tâm lý Hạ Thu là M sao?""Chỉ cách M trên sinh lý một chút mà thôi."Hạ Chí nhíu mày: "Tôi cảm giác như vậy không tốt cho lắm, anh ta vốn không phải M, ép buộc anh ta thành M có phải hơi quá đáng không? Sờ xuống dưới chút nữa.""Anh ta biến thành M cũng không phải do cậu làm." Diệp Hiệp không phụ trách đè Hạ Chí xuống, "Đừng lo lắng những chuyện kia nữa, trước hết nghĩ chuyện bây giờ đi."Hạ Chí hơi nâng eo, dùng một động tác cực kì đáng khinh sờ Diệp Hiệp, gã cười: "Hiện giờ cần phải làm gì à?""Làm cậu." Diệp Hiệp thuận theo trả lời, xốc áo ngủ Hạ Chí lên xoa bóp đầu v* gã, "Tối hôm qua rất ngoan, để xem xem hôm nay cậu ngoan không ngoan nào."Hai người lăn một vòng trên giường, đang muốn tiến vào giai đoạn cuối thì cửa lại bị gõ nhẹ. Hạ Chí tạm ngừng lại, hỏi Diệp Hiệp: "Có người gõ cửa đúng không?"Diệp Hiệp vừa cởi quần áo Hạ Chí vừa nói: "Làm gì có người nào.""Thật sự, tôi..."Còn chưa dứt lời liền có 3 tiếng gõ đều đặn vang lên, lúc này không còn nghi ngờ gì nữa, hai người nhìn nhau, lửa nóng trong người đành đè xuống. Hạ Chí bò xuống giường mở cửa, bên ngoài quả nhiên là Hạ Thu, anh cười cười nói: "Quấy rầy các em à?""Không có!" Hạ Chí trầm giọng nói, "Không phải tôi bảo anh ngủ sao?""Là cha gọi điện thoại đến." Hạ Thu cẩn thận giơ điện thoại lên, "Anh đã nói mọi chuyện với cha, chả bảo muốn nói chuyện với em."Hạ Chí lúc này mới cầm lấy điện thoại nói: "Làm sao?""Tiền của cha đã chuẩn bị tốt sao?"Những lời này của ông lập tức khiến cho Hạ Chí nổ tung, gã lập tức ném điện thoại đi lần này là điện thoại của người khác, cuối cùng không phải xót của gì cả, ném dùng toàn bộ sức lực!Điện thoại vỡ tan tành, mặc kệ Hạ Thu trợn mắt há hốc mồm nhìn mình, Hạ Chí mang theo gân xanh nảy lên khắp mặt cười tủm tỉm nói từng từ một: "Đi Ngủ!"CHƯƠNG 129Sau khi Hạ Thu đi ngủ, Diệp Hiệp nhào lên cùng Hạ Chí tiếp tục 'cuộc chiến tình yêu', cuộc chiến diễn ra trong vòng 10 phút, anh dùng một tay thay Hạ Chí làm ra, cuối cùng còn tặng thêm một nụ hôn sâu.Vào bữa sáng, Hạ Chí vừa ăn vừa cọ cọ mông, đầy mặt ý do chưa hết nói: "Tôi cuối cùng cảm giác vừa rồi làm không đúng."Diệp Hiệp vô tội hỏi: "Không đúng cái gì?""Thiếu một chút gì đó."Đương nhiên là thiếu, sinh lý đều là càng kích thích càng chết lặng chứ sao, đã nếm thử hương vị sáp bắn giờ quay lại sờ soạng đương nhiên là không đủ vị.Diệp Hiệp đương nhiên sẽ không nói ra những lời tìm chết này, anh cười nhét một miếng bánh mì vào miệng Hạ Chí, nói: "Ăn cơm đi."Hạ Chí gian nan nuốt bánh mì xuống, đau đớn tuyệt vọng kêu lên: "Anh định ăn chay đến bao giờ nữa đây? Không phải anh nói mùa hè anh không béo sao?""Táo bón, nên ăn rau xanh."Hạ Chí lại càng khó hiểu: "Tôi nào có táo bón, tại sao lại phải ăn giống anh?""Cậu không muốn chia sẻ sự thống khổ cùng tôi sao?"Hạ Chí nghĩ một chút liền cười nói: "Có thể, tôi giúp anh thông tắc nhá!"Diệp Hiệp nhìn người đối diện đầy mặt không đứng đắn, anh hỏi: "Dùng điểu của cậu thông sao?""Ầy ầy, đừng nói thô tục thế chứ!" Hạ Chí cũng không thực sự muốn làm Diệp Hiệp, chỉ là nói miệng mà thôi, càng nói lại càng thích, "Nếu anh muốn tôi sẽ dùng tình yêu của mình chia sẻ sự thống khổ với anh, tôi sẽ cùng đau nỗi đau không thông được với anh.""Hừ, cậu muốn tôi miêu tả cho cậu nghe táo bón thực sự sẽ như thế nào không?""......""Cảm giác tắc nghẽn...""A!" Hạ Chí gào to lên để át đi tiếng của Diệp Hiệp, vẻ mặt kinh hoảng, "Không được nói!""Là do cậu muốn tôi nói...""Tôi không có!" Thấy Diệp Hiệp còn muốn mở miệng Hạ Chí lại kêu lên, "Không được nói! Không được nói! Không Được Nói!"Diệp Hiệp nhếch miệng, cười tủm tỉm lấy một quả dưa chuột chậm rì rì ngậm vào miệng, động tác đầy khiêu khích nuốt vào rồi lại nhả ra, lại còn vươn ra đầu lưỡi l**m quanh, thẳng đến mắt Hạ Chí đỏ lên, lỗ mũi thở phì phì, cả người như muốn lập tức nhào lên anh mới nhe răng, rắc một tiếng, quả dưa chuột lập tức bị gãy làm hai nửa."....."Lửa nóng trong người Hạ Chí như bị nước lạnh dội vào, gã nuốt khan, run run cầm lấy một quả dưa chuột, ngoan ngoãn ngồi im ăn nốt bữa sáng. Ăn xong, nhớ đến phiền não trước mắt, gã thở dài: "Theo anh tôi có nên đi gặp ông già kia không?"Diệp Hiệp cầm bát đĩa bỏ vào bồn rửa, súc miệng xong mới nói: "Đi chứ, sao có thể không đi?""Tôi sợ mình đi sẽ nhịn không được đánh chết ông ta.""Phải kiềm chế.""Thế nhưng tôi đã đáp ứng sẽ dẫn mẹ của Hạ Thu đi rồi." Hạ Chí bĩu môi, "Tôi cũng không thích bà ta.""Tại sao?""Bà ta nhìn giống bà hai đúng không?""Không phải cậu nói ông ta biết bà ta trước khi gặp mẹ cậu sao? Hạ Thu lớn tuổi hơn cậu.""Việc này tôi không hỏi rõ, lỡ là gặp sau khi kết hôn thì sao?" Hạ Chí tức giận nói."Cậu nghĩ lại mà xem, mẹ cậu sẽ để ý đến hôn nhân của ông già kia sao?"Diệp Hiệp nói như thế Hạ Chí lập tức tỏ vẻ ghê tởm nói: "Ai muốn kết hôn với lão già kia chứ!""Cho nên, cậu không cần để ý đến bà cả bà hai gì cả, cậu càng để ý chẳng phải là càng khiến ông già kia vui vẻ sao, bởi vì mẹ cậu và mẹ Hạ Thu đều phải tranh giành nhau lấy lòng ông ta, đấy không phải là mục đích của ông ta sao?"Hạ Chí nghĩ kĩ lại, thở dài: "Quả thật là như thế.""Dù sao cậu cũng phải nhớ kĩ, Hạ Thu và mẹ anh ta đều là nạn nhân, hơn nữa là nạn nhân đã bị tẩy não, đứng từ lập trường của nạn nhân cậu nên giúp đỡ họ." Nói đến đây, Diệp Hiệp chuyển lời, "Nhưng cậu cũng phải chú ý đến cách làm của mình, trực tiếp nói với mẹ Hạ Thu là vô dụng, cậu có thể nói thẳng vào vấn đề mà bà ấy quan tâm."Hạ Chí mê mang hỏi: "Ví dụ như?"Diệp Hiệp đầy mặt đau đớn kích động nói: "Hạ Thu nằm viện, bác sĩ nói anh ấy bị bệnh nguy kịch, bà không đến gặp sẽ muộn mất!""Như vậy không tốt cho lắm."Trên thực tế, sau khi gã dùng 1 tiếng đồng hồ đi qua hơn nửa thành phố đến theo địa chỉ của Hạ Thu, thấy mẹ của anh, gã nghẹn nửa ngày cuối cùng vẫn nói: "Hạ Thu đang được cấp cứu ở bệnh viện, bà nhanh đi gặp anh ta đi!"Hạ Thu và Hạ Chí cùng làm ở một thành phố, thành phố này cách rất gần quê bọn họ, rất nhiều người trẻ tuổi ở quê đều đến đây làm việc. Hạ phụ vẫn sống ở quê, chẳng qua là vì chữa bệnh nên mới đến đây, ở tại nhà của Hạ Thu. Nhà ở không tệ, trang trí tinh xảo, dụng cụ đầy đủ mọi thứ, trong nhà còn thuê người dọn dẹp, xem ra Hạ Thu kiếm không thiếu.Mẹ Hạ Thu vừa nghe những lời này sắc mặt liền tái nhợt, nhưng bà không đi cũng không nói gì, chỉ liên tục nhìn Hạ phụ. Hạ Chí nhìn tình cảnh này cũng không xa lạ, trước kia ở nhà cũng như thế, trong nhà 'người' duy nhất là cha, còn lại đều là nô lệ, căn bản không có quyền tự chủ."Nằm viện?" Lão già mặt mũi nhăn nhúm hừ lạnh một tiếng, "Buổi sáng còn nghe điện thoại, giờ liền nằm viện? Lười thì nói là lười, lý do lý trấu gì!?""Lão già kia ông câm miệng cho tôi!" Hạ Chí lười nói nhiều, chỉ nhìn chằm chằm mẹ Hạ Thu nói, "Đến cả tính mạng của con mình bà cũng không quan tâm, chỉ muốn sống với loại người như ông ta sao? Các người ở nhà của Hạ Thu, tiêu tiền của Hạ Thu, lại còn dám đánh anh ta? Bà vẫn là mẹ sao? Mẹ tôi dù có vô dụng cũng không để tôi bị đánh!""Chính là vì khi đó mày bị đánh ít nên mới thành như bây giờ!" Hạ phụ gầm lên, mặt đỏ bừng, "Mày còn biết làm con phải như thế nào không hả!""Tôi và ông đã sớm không phải là cha con gì." Nói ra những lời này trong lòng Hạ Chí bỗng dưng có chút chạnh lòng, bóng ma nhiều nằm không bị xua tan, mãi cho đến hôm nay gã mới dám đường đường chính chính nhìn thẳng vào mắt Hạ phụ thừa nhận bọn họ từng là cha con, "Ông đánh mẹ tôi, đánh vợ ông, tổn thương người thân của tôi, đến tận hôm nay cũng không biết ân hận, ông không có tư cách làm chồng làm cha, không phải là đàn ông! Đàn ông trời sinh khỏe mạnh hơn phụ nữ nhưng đem sự khỏe mạnh này đến đánh vợ con mình chính là sỉ nhục của đàn ông, loại mềm nắn rắn buông bỏ đi như ông cần phải sống cô độc cả đời!""Đồ bất hiếu!"Hạ phụ nghe Hạ Chí nói liền tức giận vô cùng, theo thói quen liền vung nắm đấm lên, không ngờ vừa mới bước một bước bả vai đã bị đẩy mạnh ra sau, ông lảo đảo lùi mấy bước dựa vào bàn mới không ngã sấp xuống.Hạ Chí nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi không còn là đứa trẻ ngày xưa cần mẹ phải bảo vệ nữa, ông đừng hòng đối xử với tôi như trước đây!" Nói xong, gã nhìn về phía mẹ Hạ Thu đến giờ vẫn còn sững sờ ở bên cạnh, nói, "Bà muốn đi gặp con mình hay là muốn sống với lão già này để chịu đánh rồi hầu hạ ông ta?"Mẹ Hạ Thu hơi run lên, hoảng sợ nhìn về phía người chồng đang phẫn nộ nhìn mình, trong đầu hiện lên hình ảnh con trai bị đánh thảm thiết. Bà sợ tới mức răng va vào nhau, do dự một lát rồi vừa lẩm bẩm "Xin lỗi" vừa cầm lấy túi xách chạy ra ngoài cửa.Hạ Chí đứng nguyên tại chỗ, mắt lạnh nhìn Hạ phụ đầy mặt khiếp sợ, vốn muốn nói chút gì đó, cuối cùng vẫn là trầm mặc đi ra ngoài.---------Chúc mừng Hạ Chí đã chịu được đến phút thứ 10 tung cúc-Hết tập 14-
CHƯƠNG 122Diệp Hiệp chậm rì rì đi rửa mặt, sau khi ra liền thấy Hạ Chí thân trần làm bữa sáng trong phòng bếp. Gần đây Hạ Chí tăng rất nhiều cân, tuy rằng chỉ cần nhìn thấy bụng liền sẽ mất thẩm mĩ nhưng bóng lưng dày rộng lại cộng điểm rất nhiều khi nhìn gã từ đằng sau. Thẩm mỹ quan của gay có phần khác biệt so với trai thẳng lẫn cả phụ nữ, loại đàn ông gầy gò ốm yếu hoàn toàn không được hoan nghênh, ngực lớn bụng tám múi bắp tay săn chắc mới là nam thần.Hạ Chí hiện giờ đương nhiên cách xa nam thần vạn dặm, nhưng mặc vào quần ngủ nhăn nheo, nửa người trên để trần đi lại trong phòng bếp làm cơm vẫn nhìn rất đẹp mắt. Diệp Hiệp bưng chén tựa vào cạnh cửa thưởng thức một lát mới nói: "Cậu có kiêng cà phê không?"Bóng lưng hơi rụt lại, ậm ừ một lúc mới nói: "Không.""Cậu còn tiếp tục béo thêm nữa tôi sẽ trừ hết tiền lương của cậu." Diệp Hiệp cười tủm tỉm, "Một đồng cũng không cho.""Sao anh có thể làm vậy chứ!" Hạ Chí tội nghiệp quay đầu lại, "Tôi lấy tiền đâu ra mà ăn cơm?""Mang cơm hộp từ nhà đi."Thẳng đến khi lên xe Hạ Chí vẫn còn lải nhải chuyện uống cà phê, vẻ mặt căm giận bất bình, Diệp Hiệp không thèm để ý, lái xe lên đường, không đến vài phút, gã kì quái nói: "Anh đi nhầm đường rồi.""Chúng ta đến phòng làm việc trước còn đổi xe."Hạ Chí không hiểu: "Đổi xe làm gì?""Xe này rất cũ.""Tuy rằng cũ nhưng vẫn đi được đấy thôi", Hạ Chí nói, "Đi phòng làm việc phải đi đường vòng, tội gì đâu."Diệp Hiệp liếc nhìn Hạ Chí, không nói gì, một lúc lâu sau gã mới nghĩ ra, cười xấu xa nói: "Ồ, anh muốn dùng xe xịn giữ thể diện cho tôi chứ gì?" Tuy rằng Diệp Hiệp không đáp lời nhưng Hạ Chí càng nghĩ càng vui vẻ, muốn đến gần hôn nhưng không được, đành phải tung nụ hôn gió, "Love you""Cậu phát âm sai rồi.""... Anh cứ soi mói mấy cái đấy làm gì nhỉ!""Tôi soi mói cái gì? Đến cả cậu tôi còn nhận nữa là.""Anh có ý gì thế hả!""Tôi chả có ý gì cả."Hai người vừa đi vừa làm ầm ĩ với nhau đến phòng làm việc, vừa làm ầm ĩ vừa thay quần áo, vừa làm ầm ĩ vừa sửa sang caravat cho nhau, vừa làm ầm ĩ vừa lên xe, thẳng đến khi điểm hẹn hiện ra trước tầm mắt Hạ Chí mới ngậm miệng."Ông già kia rất có danh trong ngành của mình, chuyện xấu của ông ta chưa từng được mọi người biết đến, hơn nữa ông ta đã tái hôn từ lâu, hồi còn sống với mẹ tôi đã có con riêng. Bà vợ hiện giờ của ông ta như thế nào tôi cũng không biết." Lúc sắp sửa xuống xe, Hạ Chí nói thầm cho Diệp Hiệp, "Có lẽ tôi không nên đi gặp ông ta."Diệp Hiệp nhìn Hạ Chí, đỗ xe. Lúc này anh đã đổi sang bộ vest cao cấp, là hàng đặt riêng hoàn toàn tôn lên dáng người của anh. Hạ Chí cũng có một bộ, tuy rằng không quý bằng của Diệp Hiệp nhưng cũng là hàng đặt riêng, mặc vào liền khiến cho gã đẹp trai hơn rất nhiều, đáng tiếc là gã chỉ cần đi đứng không cẩn thận một chút liền sẽ hiện ra khuyết điểm."Cứ coi như là cậu đi gặp một khách hàng." Diệp Hiệp xoa mu bàn tay Hạ Chí, "Không có việc gì, đã có tôi ở cạnh cậu."Hạ Chí nở một nụ cười khó coi với Diệp Hiệp, thở một hơi thật sâu mới xuống xe. Địa điểm hẹn là một quán trà cao cấp, Hạ Chí cũng không bị sự hoành tráng của nơi đây làm ảnh hưởng, lúc đi vào nhìn còn rất mạnh mẽ, nhưng vừa thấy người khí thế liền xẹp xuống.'Lão già' không chỉ đến đây mà còn mang theo vợ con. Người vợ nhìn đoan trang quý phái, con trai cũng là một thanh niên sáng láng đẹp trai. Hạ Chí lúc này vô cùng may mắn vì Diệp Hiệp kéo gã đổi quần áo đổi xe, nếu thực sự ăn mặc xuề xòa như lúc sáng đến thì chưa cần mở miệng gã đã thấp hơn bọn họ.Người đẹp vì lụa, thế giới này chính là như thế.Diện mạo của 'lão già' nhìn rất trẻ, mang một chiếc kính gọng kim loại, hào hoa phong nhã, không ai có thể tin được hành vi 'bạo hành' có thể xuất phát từ ông ta.Diệp Hiệp có thể cảm nhận được Hạ Chí đang run rẩy, khuôn mặt vốn dĩ lúc nào cũng tươi cười giờ trở nên âm u, bàn tay nắm chặt. Trước mặt mọi người anh thản nhiên nắm tay Hạ Chí, cảm giác được bàn tay kia dần bình tĩnh lại, trong lòng anh cũng dần bình ổn.Hạ Chí bước đến ngồi đối diện 'gia đình 3 người', bình tĩnh nói: "Tìm tôi có việc gì?""Thái độ của con là sao thế này." 'Lão già' nhíu mày phê phán, cho dù vậy giọng nói của ông lúc này vẫn dịu dàng chậm rãi, dù ai nhìn đều cảm giác ông là một người hiền lành, "Con nói chuyện với cha mình thế sao?""Cha tôi chết lâu rồi." Hạ Chí bình tĩnh nói, dường như không có cảm xúc gì.'Lão già' cười lên, rồi nói: "Nếu con không có cha thì con đến gặp ta làm gì?"Oán giận chợt lóe qua mắt Hạ Chí, gã không nói gì, lập tức đứng lên muốn đi, vốn vị 'anh trai' nãy giờ trầm mặc giờ nhanh chóng đứng lên nói: "Tiểu Chí, em đừng xúc động, đều là người một nhà có chuyện gì ngồi xuống chậm rãi nói.""Tôi và anh không phải người một nhà." Giọng nói Hạ Chí lạnh lẽo, "Tiểu Chí cũng không phải là từ cho anh gọi.""Thật không tiền đồ!" Có lẽ nói trúng tim đen của 'lão già', cha Hạ Chí trầm giọng nói, nếu không cẩn thận nghe rất dễ nhầm sang giọng của Hạ Chí, "Con dám nói thế với anh trai mình à?""Ông còn dám mở miệng nói người này là anh tôi?" Hạ Chí gầm nhẹ, "Ông là cái đếch gì chứ!"Diệp Hiệp thấy không khí dần mất kiểm soát liền vội vàng kéo người.'Lão già' mắt sắc, lập tức nói: "Cậu kéo cái gì? Giống cái loại vô dụng như đứa nhỏ này cũng chỉ võ mồm mà thôi, còn có thể làm được chuyện gì? Trước kia chính là đồ vô dụng, chính vì thế mà mẹ nó mới bị đánh!"Không thể cứu giúp mẹ vẫn luôn là khúc mắc trong lòng Hạ Chí, gã không ngừng áy náy vì điều ấy, lúc nào cũng nói 'Nếu tôi có thể lớn nhanh hơn mẹ tôi sẽ không phải chịu khổ nhiều như thế', nói gã thế nào gã cũng không quan tâm, nhưng chỉ cần đụng đến mẹ gã liền sẽ ngược lại.Diệp Hiệp thấy mắt Hạ Chí lập tức đỏ lên, anh vội bước lên giữ chặt Hạ Chí, lại phát hiện Hạ Chí chỉ đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào gia đình 3 người kia.Một lát sau, Hạ Chí thả lỏng xuống, cười nói: "Tôi giờ sống rất tốt, mẹ tôi cũng vậy, dù ông có khiêu khích thế nào tôi cũng sẽ không làm chuyện gì điên rồ cả, tương lai của tôi còn phải sống với người thân của tôi cơ mà. Tôi cảm thấy Diệp Hiệp nói rất đúng, cách tốt nhất để đối phó cái loại rác rưởi như ông chính là cách càng xa càng tốt, càng không muốn phải nhìn thấy. Rác rưởi chính là rác rưởi, dù có mạ vàng cho nó bên trong vẫn thối như cũ!"Vẻ mặt 'lão già' lúc này mới thay đổi, ông lạnh lùng nói: "Diệp Hiệp là cái lọai gì mà...""Đúng, Diệp Hiệp chẳng liên quan gì đến ông cả." Hạ Chí xoay người nhìn Diệp Hiệp, "Đi thôi, chúng ta còn phải mua đèn."Diệp Hiệp nhìn 3 người kia sắc mặt xanh mét, anh cười nhẹ, nắm chặt tay Hạ Chí: "Ừ, đi thôi."Hạ Chí cảm giác mình rất ngu ngốc, mãi cho đến bãi đỗ xe mới dừng bước, nói với Diệp Hiệp: "Tôi từng cho rằng ác giả ác báo, thế nhưng anh xem, lão súc sinh đấy có danh có lợi, bà vợ xinh đẹp, thằng con ít nhất là mặt mũi không tệ. Tôi thì sao? Mẹ tôi thì sao?"Diệp Hiệp đau lòng vô cùng, kéo Hạ Chí vào lòng ôm chặt lấy, nhẹ nhàng vuốt ve gã, thẳng đến trong tầm mắt xuất hiện hình ảnh 'anh trai' của Hạ Chí.CHƯƠNG 123Hạ Chí quả thật có hơi ngốc, tính cách nóng nảy lại đam mê lãng mạn không thực tế, lúc nào cũng làm những chuyện khiến người ta dở khóc dở cười, nhưng điều này không có nghĩa là Diệp Hiệp có thể để người khác bắt nạt gã. Nếu là việc nhỏ còn chưa tính, dù sao Ảo thuật gia và Thao Thiết cũng thường xuyên bắt nạt người khác, không phải việc lớn lao gì cho lắm, thế nhưng tại vết sẹo mang tên 'gia đình' này, nếu ai dám động vào anh cũng dám đánh trả!Anh quả thực không phải người tai to mặt lớn gì, thế nhưng vì Hạ Chí, vác mặt dày đi xin những người tai to mặt lớn giúp đỡ anh cũng không ngại!Vừa thấy vị 'anh trai' này xuất hiện, anh lập tức ra hiệu cho anh ta dừng lại. Anh trai hiển nhiên hiểu được, lập tức dừng lại chờ đợi. Lúc này Diệp Hiệp lại gần an ủi Hạ Chí vài câu, chờ đến khi cảm xúc gã ổn định hơn mới gọi người anh trai đã đợi hai người cả buổi đến.Hạ Chí kinh ngạc xoay người, tức giận nói: "Anh còn có chuyện gì?""Cũng không có gì." Anh trai cười cười, vẻ mặt hiền lành khép nép nói, "Lần này cha tới gặp em cũng là muốn quan tâm một chút những năm qua em sống có tốt hay không.""Ông ta nếu muốn tôi sống tốt chỉ cần chết càng sớm càng tốt là được." Hạ Chí đè xuống cơn giận nói, "Không có việc gì thì đừng đến làm phiền tôi!""Tiểu... Hạ Chí, cha cũng cảm giác có lỗi với em.""Có lỗi cái rắm!"Diệp Hiệp thấy không khí giữa hai người càng lúc càng căng thẳng liền kéo Hạ Chí một cái, nói: "Anh này, nếu anh thực sự không có chuyện gì mà nói chúng tôi cần phải đi, sau này cũng hy vọng anh đừng quấy rầy đến chúng tôi.""Trên thực tế mấy năm nay thân thể cha không được tốt lắm." Anh trai thấy hai người lập tức muốn đi liền nói đến chuyện chính, "Đừng nhìn bề ngoài nhà anh như vậy, thực thế tiêu dùng cũng thiếu thốn rất nhiều.""Tôi nói này." Diệp Hiệp càng nghe càng cảm giác không đúng, không chút khách khí cắt ngang lời, "Nếu anh muốn vay tiền Hạ Chí thì thôi luôn đi, từ trên xuống dưới cậu ấy ăn mặc đều là của tôi, tôi cũng không phải là loại người mềm lòng, cả nhà anh đi ăn xin cũng không liên quan gì đến tôi cả. Nhà các anh như thế nào càng không liên quan đến Hạ Chí, dù có gia sản bạc triệu cậu ấy cũng sẽ không đi đòi đồng nào.""Đúng, chính là như thế!" Hạ Chí tức giận liền dễ dàng nói lắp, nếu nhịn xuống không đánh người thì chắc chắn sẽ không nói được lời nào, cho nên nghe Diệp Hiệp nói vậy xong gã lập tức liền phụ họa, "Cút ra xa cho tôi, đừng có mà đến làm phiền tôi nữa!""Nhưng mà, em không thể không cứu cha đúng không?" Anh trai không biết là thực sự nóng nảy hay là tính cách hiền lành, bị nói đến vậy mà vẫn không rời đi, ngược lại còn ôn hòa nói, "Nếu em không giúp đỡ cha sẽ chết mất, em có thể trơ mắt nhìn cha chết sao?"Hạ Chí dường như ngây người lại, gã nhìn Diệp Hiệp, hỏi anh trai: "Ông ta bị làm sao?"Anh trai nói ra tên một loại bệnh rất dài, ảm đạm nói: "Bệnh này hiện giờ rất khó chữa, có một liệu pháp đang được thử nghiệm, thế nhưng chi phí quá lớn. Tuy rằng làm việc cả đời cha lấy được danh tiếng, nhưng trên thực tế cũng không tích cóp được gì. Hiện giờ cha đang chờ được cứu mạng, nếu không cũng sẽ không kéo da mặt xuống đến cầu em."Vốn yên lặng nghe Hạ Chí đột nhiên nói: "Ông ta cầu tôi sao?"Anh trai ngẩn ra, trôi chảy nói: "Hôm nay cha tự mình tới gặp em...""Tôi nói cho anh biết như thế nào mới gọi là cầu người!" Hạ Chí đột nhiên tiến lên, dí sát mặt vào mặt anh trai lạnh lùng nói, "Ăn nói khép nép tươi cười đầy mặt, đấy mới gọi là cầu người! Ông ta có tư cách gì mà bưng lên cái giá làm cha của mình? Năm đó ông ta làm những chuyện với mẹ con tôi ông ta từng nói một câu xin lỗi sao? Có một chút hối hận sao? Lúc này nói đến tình cha con? Anh thử nghĩ mà xem, đổi lại thành anh anh sẽ đồng ý sao?"Anh trai cười khổ, nói: "Anh... đại khái là sẽ đi, dù sao cha cũng là người đã nuôi lớn anh."Hạ Chí há miệng còn muốn nói thêm, tầm mắt đột nhiên nhìn đến một chỗ, trầm mặc một lát gã lùi một bước, nói: "Anh cùng mẹ anh sống như thế nào?"Anh trai không biết vì sao Hạ Chí đột nhiên chuyển giọng, nói: "A, cũng tàm tạm.""Anh đúng là thực sự nghĩ cho ông già kia nhỉ!" Hạ Chí châm chọc nói, xoay người kéo cửa xe, "Tôi khuyên anh tốt nhất vẫn là nên giữ chút cốt khí cho mình, không thì đợi sau này nghĩ lại, anh sẽ hận không thể đem bản thân anh trước kia đánh chết." Thấy mặt anh trai trở nên âm trầm, gã thở dài, "Thôi, xem như không cứu được! Chúng ta đi thôi."Diệp Hiệp đương nhiên sẽ không ở lại, vừa giẫm chân ga liền lái xe rời đi, đến khi ra khỏi bãi đỗ xe, anh mới hỏi: "Có chuyện gì vậy?"Hạ Chí bĩu môi, nới lỏng caravat nói: "Tôi thấy được dưới cổ áo anh ta có một vòng vết bầm."Diệp Hiệp giật mình: "Ý cậu là anh ta cũng bị đánh?""Chắc là thế, ông già kia thích nhất là bóp cổ." Sắc mặt Hạ Chí tối tăm, "Vết thương kia tôi quen nhất.""Sao có thể thế được." Diệp Hiệp có chút buồn cười, "Không nói chuyện khác, một ông già như thế còn có thể đánh cho một người trẻ tuổi không đánh lại nổi?""Sao tôi biết được, hơn nữa anh ta còn đi cầu xin vì ông già kia nữa cơ mà! Anh tin được sao?""Không thể." Diệp Hiệp trầm mặc trong chốc lát nói, "Nhưng có đôi khi tâm lý con người có vấn đề, chuyện kì quái cũng có thể xảy ra. Có lẽ tâm lý của anh ta lẫn mẹ anh ta đều có vấn đề, không phải người bình thường."Hạ Chí rút caravat ra, ngồi phịch xuống ghế, thở dài nói: "Ông già kia thật đúng là mầm tai vạ.""Không cần nghĩ đến nữa." Diệp Hiệp sờ sờ đầu Hạ Chí, "Ông ta chẳng còn liên quan gì đến cậu nữa cả, chúng ta sống cuộc sống của chúng ta. Hơn nữa, nếu như lời anh ta nói thòi thời gian của ông ta phỏng chừng cũng không còn nhiều, không thì làm sao chịu cúi đầu đến tìm cậu.""Cái đấy mà gọi là cúi đầu à!" Hạ Chí than thở nói, "Thật sự là không biết xấu hổ!""Không phải cả đời ông ta sống vì cái sĩ diện của mình sao?" Diệp Hiệp cười nói, "Cậu không cần để ý đến ông ta làm gì.""Ừ." Hạ Chí không biết nghĩ đến cái gì, mắt sáng quắc lên, "Hồi trước tôi rất ghét hai mẹ con anh ta, thế nhưng xem ra hai người này cũng không sống được tốt lắm. Thật đúng là, tội gì phải đi theo lão già mặt người dạ thú kia! Ông ta...""Hạ Chí!"Tiếng gọi to như thế lập tức khiến Hạ Chí ngừng lại, gã quay đầu hỏi: "Làm sao?""Hôn tôi một cái."Hạ Chí sửng sốt, ngay sau đó liền cười rộ lên, lại gần hôn khóe miệng Diệp Hiệp, sau đó không nói đến chuyện này nữa.Sinh hoạt của hai người nhanh chóng trở lại quỹ đạo cũ, sự phẫn nộ của Hạ Chí cũng dần biến mất, giống như lời Diệp Hiệp nói, vì ông già kia mà làm hỏng cuộc sống của mình chẳng được lời lãi gì. Gã vốn cũng cho rằng ông già kia sẽ không lại dây dưa cuốn lấy gã nữa, chung quy gã thoạt nhìn cũng không phải rất có tiền, ai biết được một tuần sau, Hạ mẫu đột nhiên gọi điện đến, nhắc tới người chồng cũ đã ly hôn từ rất nhiều năm trước.Diệp Hiệp về đến nhà liền thấy Hạ Chí nổi giận đùng đùng, cả phòng ngủ giống như bị cơn bão thổi qua, mọi đồ vật đều bị xới tung hết cả lên. Anh vừa gọi một tiếng, Hạ Chí liền vọt lại gần nắm lấy hai vai anh mà dùng sức gào lên: "Lão già kia dám gọi cho mẹ tôi! Ông ta dám gọi điện thoại cho mẹ tôi! Tôi muốn giết ông ta! Tôi phải giết ông ta!"CHƯƠNG 124Diệp Hiệp về đến nhà liền thấy Hạ Chí nổi giận đùng đùng, cả phòng ngủ giống như bị cơn bão thổi qua, mọi đồ vật đều bị xới tung hết cả lên. Anh vừa gọi một tiếng, Hạ Chí liền vọt lại gần nắm lấy hai vai anh mà dùng sức gào lên: "Lão già kia dám gọi cho mẹ tôi! Ông ta dám gọi điện thoại cho mẹ tôi! Tôi muốn giết ông ta! Tôi phải giết ông ta!"Có thể thấy Hạ Chí đang rất điên tiết, Diệp Hiệp nhanh chóng ôm chặt lấy gã, vừa kéo vừa lôi đè lên giường. Chỉ cần Hạ Chí mở miệng ra liền hôn, một tay ấn động mạch chủ sau gáy Hạ Chí, ấn đến khi Hạ Chí choáng váng nói không nên lời mới thả lỏng tay ra, anh nhẹ giọng nói: "Tỉnh táo lại chưa?"Hạ Chí thở phì phò, hai mắt đỏ bừng, cơn giận không giảm bớt chút nào, gã mở miệng, giọng nói khàn khàn: "Ông ta dám gọi điện thoại cho mẹ tôi...""Mẹ cậu nói sao?""Mẹ tôi nói..." Hạ Chí bĩu môi, dỗi ra mặt, "Mẹ tôi muốn tôi giúp ông ta."Sớm đoán được như thế, Diệp Hiệp thở dài, sờ sờ mặt người yêu, dịu dàng nói: "Cậu không muốn giúp sao?""Đương nhiên là không muốn giúp!""Vậy thì cậu đừng giúp." Diệp Hiệp thoải mái nói, "Mẹ cậu lớn tuổi, khó tránh khỏi mềm lòng, cậu cũng không thể như vậy."Hạ chí ngẩn ra, ánh mắt điên cuồng lúc này dần biến mất, gã vẫn oán hận nói: "Đương nhiên! Tôi không phục! Tôi sẽ không bao giờ giúp lão súc sinh kia!" Dừng một chút, gã lại lo lắng nói, "Nhưng tôi sợ ông ta gây rối mẹ tôi."Diệp Hiệp suy nghĩ một chút liền cười: "Gọi cho dì đưa mẹ cậu đi du lịch là được chứ gì."Hạ Chí nghe vậy hai mắt liền sáng lên.Dì Hạ không hổ là nữ trung hào kiệt, nghe Hạ Chí khóc kể liền làm ra cam đoan, chỉ vài ngày sau liền có tin tức, mẹ cùng với hai mẹ con dì cùng đi du lịch nước ngoài, muốn liên lạc cũng sẽ không liên lạc được, không cần nhớ. Gã hoan hô vài ngày, thấy Diệp Hiệp trở về liền hưng phấn nịnh nọt, Diệp Hiệp tủm tỉm nói: "Tháng này cuối tuần cậu nhớ ăn chay.""Sao cơ?" Nụ cười trên môi Hạ Chí cứng đờ, "Tại sao chứ?""Bởi vì cậu phải bớt ăn còn bù lại phí du lịch tôi bỏ ra chứ sao." Diệp Hiệp ra vẻ kinh ngạc nói, "Chẳng lẽ mẹ với dì cậu đi du lịch cậu lại muốn tôi bỏ tiền?"Hạ mẫu cùng dì đi một con tàu chở khách chạy qua vùng Địa Trung Hải của châu Âu, thuận tiện đi thăm hỏi vài thân thích ở nước ngoài, hành trình ước chừng một tháng, cộng thêm chi tiêu mua sắm chơi đùa, chi phí thực sự không nhỏ.Chỉ là, đường đường nam tử hán đại trượng phu, đương nhiên không có khả năng lấy tiền người yêu để cho mẹ dùng đi chơi!Nhìn khuôn mặt tươi cười của Diệp Hiệp, Hạ Chí tuy rằng biết đây là hố nhưng vẫn phải cắn răng nhảy vào, đau đớn đồng ý, hơn nữa còn lấy điện thoại ra kiểm tra tài khoản, không thể không nhịn đau hiến ra quỹ đen mới tích cóp được chưa lâu của mình.Quả nhiên, ông già tìm Hạ mẫu vài lần không được, có lẽ thực sự đến bước đường cùng, ông ta gọi điện đến cho Hạ Chí, bị gã cười cợt cho một trận hả hê. Tâm trạng Hạ Chí rất tốt, đối với Diệp Hiệp cũng cả ngày tươi cười, lời ngon tiếng ngọt đem ra dùng không đếm xuể, lại càng không cần nói đến những hành vi lãng mạn sến sẩm đi lấy lòng, có thể thấy chuyện này khiến cho Hạ Chí nghẹn khuất tới cỡ nào.Hạ Chí vui vẻ, Diệp Hiệp đương nhiên cũng vui lây. Hai người ở chung đã gần 1 năm, cả hai đều quan tâm lẫn nhau, công bằng bình đẳng, cảm tình càng ngày càng tốt. Dạo này Diệp Hiệp và Hạ Chí giống như đang sống trong hũ mật, ngọt đến phát buồn nôn, ngay cả vợ chồng trẻ Ảo thuật gia, lẫn đã là hai ông chồng già Thao Thiết cũng nhìn không được, lâu lâu đến làm khách mặt đều như đang buồn nôn, ngược lại Vương Khắc và Tiểu Mân đều tỏ vẻ rất bình tĩnh.Diệp Hiệp cho rằng việc này đã xong, chỉ riêng Hạ Chí vẫn còn cảnh giác, lúc nào cũng lải nhải 'chiêu trò của ông già không có khả năng chỉ có thể'. Tuy rằng anh cũng có chút tán đồng thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui đều cảm giác thực sự không có gì đáng e ngại, come out cũng đã come out, công việc của hai người đều là những công việc mà 'ông già' trốn tránh, 'ông già' còn có thể làm gì nữa?"Anh nói ông ta liệu có bắt cóc anh rồi đòi tiền chuộc không?" Hạ Chí trên bàn cơm nghiêm túc hỏi, "Không đúng, hẳn là bắt cóc tôi rồi tống tiền anh."Diệp Hiệp trợn trắng mắt: "Sẽ không, ông ta là người nghiên cứu học vấn, sẽ không làm ra thủ đoạn lưu manh tới cỡ đó. Tính cách người ta như thế nào sẽ không dễ thay đổi lớn. Nếu là lưu manh, bạo lực gia đình sẽ không bao giờ che giấu, gặp cậu cũng sẽ không giả vờ giả vịt mà sẽ đánh người ngay. Lưu manh là lưu manh, ngụy quân tử là ngụy quân tử, ngụy quân tử sẽ không dùng thủ đoạn của một tên lưu manh."Hạ Chí lo lắng nói: "Nếu thế thì ông ta sẽ làm gì?""Sao tôi biết được." Diệp Hiệp nhún vai, "Hơn nữa so với lo lắng ông ta, cậu hẳn là càng nên lo lắng sắp ăn hết thịt rồi.""Đù, anh ăn từ từ xem nào! Tại sao anh không giảm béo?""Không giảm, mùa hè tôi ăn không mập.""......"Sự lo lắng của Hạ Chí không lâu sau liền biến thành sự thật, nhưng lại là một thủ đoạn ngoài sự tính toán của bọn họ.Không biết là chó hoang lâu hay là tính cách vốn như thế, Tiểu Mễ Tuyết rất mẫn cảm với tiếng bước chân bên ngoài, chỉ cần có người đi qua liền sủa không ngừng, sau khi chuyển nhà lại càng nghiêm trọng. Hạ Chí cố sửa nhiều lần không thành công đành phải bỏ cuộc, Diệp Hiệp ngược lại không chịu được, bỏ tiền mời huấn luyện viên về, kết quả tốt hơn rất nhiều.Cho nên, khi thấy Tiểu Mễ Tuyết nhìn ra ngoài cửa nhe răng không ngừng gầm gừ, Hạ Chí còn chưa làm ra phản ứng Diệp Hiệp đã kì quái nói: "Nó gọi cái gì vậy?""Có lẽ là giải thoát bản năng cũng nên." Hạ Chí ngồi trên sàn trong phòng khách xem tivi, "Kệ nó đi, càng để ý nó nó lại càng sủa."Vừa dứt lời, Tiểu Mễ Tuyết liền nhảy xồ vào cửa chính rồi tru lên không ngừng, lông đằng sau gáy dựng đứng lên, giống như nhìn thấy thứ gì đó vô cùng kinh khủng.Tóc gáy sau cổ Hạ Chí cũng dựng hết cả lên, gã run run nói: "Trên cửa... hình như không có gì đúng không?""Đúng là không có." Diệp Hiệp liếc nhìn một cái rồi lại nhìn xuống máy tính bảng, "Có lẽ là nó thấy được thứ gì đó mà chúng ta không nhìn thấy.""Cái, cái gì, cái gì?" Hạ Chí sợ nhất là ma quỷ, giọng nói run run, lắp bắp hỏi.Diệp Hiệp nhìn Hạ Chí, đột nhiên bật cười: "Ý tôi là sâu bọ thằn lằn gì đấy, cậu tưởng là cái gì?"Hạ Chí nhận ra mình hiểu nhầm, mặt đỏ bừng, bỏ điều khiển tivi xuống, tỏ vẻ cứng giọng nói to: "Tôi nói cho anh biết, tôi còn lâu mới sợ mấy thứ ma quỷ! Giờ tôi sẽ đi ra ngoài kiểm tra! Tiểu Mễ Tuyết, tránh ra cho tao đi a ──!"Từ góc độ của Diệp Hiệp chỉ thấy Hạ Chí vừa mở cửa, một người đàn ông từ bên ngoài đột nhiên nhào vào trong lòng Hạ Chí. Hạ Chí kêu lên thảm thiết, ngã ngửa ra sau đẩy người đi, đáng tiếc càng đẩy lại càng loạn. Anh chậm rãi bỏ máy tính xuống, đến gần cúi đầu nhìn, rồi kinh ngạc nói: "Anh... Hạ?"CHƯƠNG 125Hồi còn là 'người một nhà', Hạ mẫu chưa bao giờ nhắc đến người phụ nữ không biết nên gọi là người đến trước hay người thứ ba kia, Hạ Chí căn bản không biết mình có một anh trai cùng cha khác mẹ. Sau khi trưởng thành, thoát khỏi gọng kìm của 'ông già', không muốn làm mẹ tổn thương, gã lại càng không hỏi.Lúc này, nhìn 'anh trai' cả đầu là máu me Hạ Chí cũng hoảng sợ, thật cẩn thận gọi: "Này?"'Anh trai' hơi cử động, nâng lên khuôn mặt dính đầy máu của mình, kinh ngạc nhìn 'em trai' vài giây, đột nhiên khóc ầm lên rồi kéo lấy áo 'em trai', giọng đứt quãng nói: "Cứu, cứu cha, cầu xin em..."Hạ Chí nghe vậy lập tức giận tím mặt, kéo quần áo 'anh trai' ném người sang một bên, sau đó gân cổ lên mắng: "Đầu anh có bị nước vào không vậy? Bị đánh thành như thế này mà còn nghe lời ông ta?"'Anh trai' run rẩy quỳ xuống, gục đầu suy yếu nói: "Cầu xin em hãy cứu cha em đi."Anh lặp đi lặp lại như tụng kinh, đáng tiếc Hạ Chí càng nghe càng đau đầu, càng nghe càng tức giận, lôi tổ tông 18 đời của mình ra mắng một lần vẫn không hết giận. Đến khi 'anh trai' không động đậy gã mới nói: "Trong đầu anh còn có chút lý chí nào nữa không hả?"Diệp Hiệp nhìn một lát, nói: "Hạ Chí.""Anh đừng cản tôi, hôm nay tôi nhất định phải mắng cho anh ta tỉnh mới được!""Hạ Chí.""Đã bảo đừng can tôi cơ mà!""Anh ta hôn mê rồi.""Anh ta... gì cơ?"'Anh trai' thực sự hôn mê, Diệp Hiệp kiểm tra xong phát hiện vết thương của anh ta cũng không phải vết thương trí mạng, chỉ bị gãy một cái xương sườn, 2 ngón tay bị gãy xương, thế nhưng có rất nhiều vết tụ huyết, trên cổ có vết bị siết, thoạt nhìn vô cùng thê thảm.Sau khi xử lý xong cùng với Diệp Hiệp, sắc mặt Hạ Chí càng thêm âm trầm."Hạ Chí." "Lại làm sao?"Diệp Hiệp ngoắc ngón tay, đến khi Hạ Chí lại gần mới khẽ hôn gã một cái, nháy mắt khiến cho cả người cứng nhắc của Hạ Chí lập tức thả lỏng xuống."Tôi thật sự không hiểu, Hạ Thu thực sự vô năng như vậy sao? Anh bảo người lớn đùng thế này rồi, đã là người trưởng thành, thế mà còn bị một ông già sắp xuống mồ đánh thành như thế này? Làm người sẽ biết đau biết tránh chứ?" Hạ Chí nói nhỏ, đột nhiên mắt sáng lên, "Chẳng lẽ anh ta là M?""Không phải." Diệp Hiệp lập tức phủ định, "Nếu anh ta là M thì đã sớm bị đánh cho liệt dương, vừa nãy tôi chạm vào vết thương anh ta không có phản ứng.""Sao cơ?" Mặt Hạ Chí ngẩn ra, "Ý anh là gì?""Trời sinh M sẽ cương khi bị đánh, cậu nghĩ xem nếu lão già kia phát hiện anh ta cương thì ông ta sẽ làm gì?"Hạ Chí tỏ vẻ mặt đầy ghê tởm: "Nếu thế thì quả thật sẽ đánh hỏng anh ta.""Anh trai của cậu... Anh ta gọi là gì nhỉ?""Hạ Thu.""Trạng thái tâm lý của Hạ Thu đã không bình thường.""Tôi cũng có thể thấy được.""Thấy được mà cậu còn định mặc kệ?""Mặc kệ!" Vừa nhắc đến đề tài này Hạ Chí lập tức lại phẫn nộ, "Tôi tuyệt đối sẽ không lấy tiền đi cứu lão già kia!""Ý tôi là Hạ Thu.""Gì?""Hạ Thu cũng coi như là nạn nhân đúng không, cậu có định làm gì với anh ta không?" Thấy Hạ Chí tỏ vẻ do dự, Diệp Hiệp lại bồi thêm, "Nếu cậu có thể cứu anh ta về, không phải càng làm cho ông già kia khó chịu sao?"Mắt Hạ Chí lập tức sáng lên.Đây chính là nguyên nhân khi Hạ Thu tỉnh lại phát hiện Hạ Chí đang tươi cười nhìn mình, anh cảm giác Hạ Chí không đánh người đã coi như là tốt, thế nhưng cười như vậy, anh không hiểu làm sao."Em sẽ cho cha mượn tiền sao?"Hạ Chí hơi giật giật môi, một lát sau mới bình tĩnh mở miệng: "Anh không sao chứ?""Anh... không sao cả." Hạ Chí hơi cử động, nhíu mày, vừa cử động ngực và tay vẫn hơi đau, thế nhưng anh đã quen với cảm giác này, "Anh không sao.""Anh như vậy mà còn nói không sao?" Hạ Chí mở to hai mắt, bắt đầu nhịn không được nói, "Đầu anh bị hỏng ả?" Anh... u um!"Diệp Hiệp mỉm cười bịt chặt miệng Hạ Chí, nói: "Anh vẫn nên nghỉ ngơi một chút, xương sườn của anh bị gãy."Hạ Thu không tỏ vẻ gì kinh ngạc, chỉ là im lặng cúi đầu."Bình thường ông ta đều đánh anh như vậy sao?""Không có." Hạ Thu thốt lên, nói xong dường như cũng nhận ra được đáp án này rất khó tin, anh ngượng ngùng nói, "Hôm nay không phải.""Vì sao anh không đánh trả?" Hạ Chí căn bản không tin, bị che miệng một lát đành phải im lặng nhưng giờ lại không nhịn được nữa, "Anh lớn từng này tuổi rồi, ông già kia đánh thắng được anh à? Anh không vì mình thì cũng nên nghĩ vì mẹ anh chứ! Mẹ anh cũng lớn tuổi rồi, làm sao mà chịu được?""Mẹ anh không bị đánh!" Vừa dứt lời, Hạ Thu dường như cũng nhận ra được gì đó, anh nhỏ giọng nói, "Mẹ tôi không sao là được rồi."Diệp Hiệp nhìn Hạ Thu trong chốc lát, đột nhiên nói: "Có phải ông ta thường nói mẹ anh bị đánh đều là do anh đúng không, chỉ cần anh nghe lời mẹ anh sẽ không sao cả, nếu anh không nghe lời mẹ anh sẽ bị đánh?""Làm sao thế chứ, anh cũng không phải trẻ con..." Hạ Thu càng nói càng nhỏ giọng, trên mặt hiện ra vẻ giãy dụa, một lát sau anh mới bình tĩnh lại, cười khổ nói, "Em có thể trả lời cho anh, liệu em có cho vay tiền hay không?"Nghe đến đây Hạ Chí cũng hiểu ra một chút, cùng liếc nhìn Diệp Hiệp, nói ra lời hai người đã bàn bạc từ trước: "Vay tiền cũng không phải không được, thế nhưng anh phải theo tôi."Hạ Thu chớp mắt, không rõ ràng cho lắm: "Theo em nghĩa là sao?""Chính là đến làm việc cho tôi, một ngày 24h một năm 365 ngày, tôi bảo anh làm gì thì anh làm nấy!" Hạ Chí nói đến đây trong lòng dường như có khí thế gì đấy phát ra, "Chính anh suy nghĩ đi!"Hai người bỏ mặc Hạ Thu lại đó ra khỏi phòng, vừa đi ra Hạ Chí lập tức khẩn trương nói: "Vừa nãy tôi nói thế nào?""Không sai."Gã vui vẻ không được vài giây liền lại có chút nghi ngờ hỏi: "Như vậy có được không? Lão già kia sẽ tức giận thật chứ?""Tin tôi đi, ông ta sẽ vô cùng tức giận, nhưng có lẽ đến cuối cùng chắc vẫn sẽ buông tay anh trai cậu." Diệp Hiệp thản nhiên nói, "Cậu khác với Hạ Thu, ông ta rất tin tưởng vào sự khống chế của mình đối với Hạ Thu, tuy rằng tức giận nhưng sẽ không tin tưởng Hạ Thu có thể thoát khỏi sự kiểm soát của mình, huống hồ, mẹ của Hạ Thu còn ở trên tay ông ta cơ mà." Tạm ngừng một chút, anh mới nói tiếp, "Kì thật đây cũng là nguyên nhân hồi xưa ông ta chịu ly hôn với mẹ cậu, ông ta nhận ra được Hạ Thu khống chế dễ hơn so với cậu."Hạ Chí khó hiểu: "Nghĩa là sao?""Hồi xưa thấy ông ta đánh cậu muốn làm gì?""Ông ta dám đánh tôi cũng dám đánh lại!""Cậu giống ông ta... nghe tôi nói xong đã." Thấy Hạ Chí nhướn mày, Diệp Hiệp trách móc nói, "Cậu bạo lực, cũng có chiếm hữu d*c, hơn nữa có chủ nghĩa đàn ông, có thể nói cậu là phiên bản tốt của huyết thống mà ông ta di truyền xuống, thế nhưng Hạ Thu lại khác, Hạ Thu giống như mẹ của các cậu vậy. Phụ nữ bị bạo hành gia đình thường có tính cách tương tự nhau, Hạ Thu có lẽ là từ nhỏ đều nghĩ làm cách nào khiến mẹ không bị đánh, khi anh ta phát hiện chỉ cần nghe lời cùng với thay mẹ chịu đòn liền có thể đạt được mục tiêu thì 'nghe lời cha' biến thành tư tưởng thâm căn cố đế trong đầu anh ta. Anh ta là bị huấn luyện thành như bây giờ, chỉ dựa vào khuyên bảo sẽ không có tác dụng. Cuộc đời anh ta tồn tại với mục đích phục tùng cha, thậm chí lão già kia sắp chết anh ta còn hoảng sợ, bởi vì anh ta thậm chí không biết sống mà không có lão già kia sẽ phải làm gì."Hạ Chí nghe vậy vô cùng tức giận, gã nghiến răng nghiến lợi nói: "Không có tiền đồ!""Không phải anh ta không có tiền đồ, anh ta bị nuôi thành như vậy, không có cách nào khác." Diệp Hiệp thấy Hạ Chí còn muốn mắng liền vội kéo đề tài trở lại, "Lão già kia già đi, cho nên sẽ càng khống chế Hạ Thu chặt hơn, nhưng đây cũng là một cơ hội tốt, cậu có muốn nhìn đến lão già kia tuổi già càng thê thảm không?"Hạ Chí oán hận nói: "Tôi hy vọng muốn chết!""Chúng ta phải tìm S cho Hạ Thu."CHƯƠNG 126Hạ Chí nghệt ra hỏi: "Không phải anh đã nói anh ta không phải M sao?""Xét về sinh lý mà nói anh ta quả thật không thể đạt được kho*i c*m từ hành vi SM, thế nhưng trên tâm lý anh ta thực sự là M, hết thảy đều nghe theo người khống chế mình." Diệp Hiệp giải thích, "Người yêu thích SM cơ bản không có khả năng uốn nắn, hơn nữa người khống chế Hạ Thu trước mắt còn tồn tại, đã thế còn khống chế được rất chặt chẽ, muốn cho Hạ Thu tự lập là không có khả năng, biện pháp nhanh nhất tiện nhất chính là tìm một S khác thay thế ông ta khống chế Hạ Thu.""Thế... phải tìm ai đây?" Hạ Chí có chút lo lắng nhíu mày, "Tôi nói trước, Ảo thuật gia không được, tôi không an tâm về anh ta chút nào cả.""Tôi chưa nói anh ta đúng không."Hạ Chí nghĩ một chút, hồ nghi nói: "Là anh à?""Tôi không được.""Tại sao?""Vì tôi là bạn trai của cậu, quan hệ rất không thích hợp.""Thao Thiết?""Thao Thiết quả thật thích hợp, thế nhưng cậu không sợ ông già kia quấn lên Vương Khắc sao?"Hạ Chí kêu lên, mày nhíu chặt: "Vậy làm sao bây giờ? Còn có ai nữa đâu?""Có.""Là ai?"Diệp Hiệp mỉm cười, nói: "Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt."Hạ Chí nhìn chằm chằm Diệp Hiệp một lúc lâu rồi mới chần chờ chỉ ngón tay vào mặt mình, nói: "Tôi?"Nụ cười của Diệp Hiệp càng ấm áp: "Không sai, chính là cậu." Rồi anh lại nói tiếp, "Nếu cậu suy nghĩ chậm thêm chút nữa cẩn thận tôi không cho cậu làm, ngốc ạ.""......"Thẳng đến khi chuẩn bị ngủ Hạ Chí vẫn còn lải nhải tỏ vẻ mình không thể tin được. Gã tắm rửa xong ngồi khoanh chân trên giường, dáng vẻ như một vị cao nhân thoát trần, chỉ là hai mắt dại ra, miệng lẩm bẩm: "Tôi vẫn cảm thấy mình giống M hơn.""Cậu mà là M thì trên đời không có S nữa." Diệp Hiệp lấy quần áo từ trong ngăn tủ ra, thuận miệng nói, "Cậu là S bẩm sinh."Hạ Chí kinh ngạc nói: "S bẩm sinh?""Đúng thế."Hạ Chí lại suy nghĩ một lát mới nói: "Nhưng bình thường ở cùng anh tôi vẫn đều nghe lời anh đấy thôi.""Ai nghe ai chỉ là bề ngoài mà thôi..." Diệp Hiệp nói xong liền thầm nói tiếp, cậu muốn gì không phải tôi đều cho sao? Đương nhiên, những lời này anh sẽ không bao giờ nói ra ngoài."Đấy là vì cậu gặp được tôi, người khác căn bản không kiềm chế được cậu.""Nhưng tôi cũng đâu có kiềm chế được người khác, tất cả các bạn trai cũ của tôi đều cắm sừng tôi hết!"Nói đến việc này Hạ Chí lại thấy mất mặt, đến giờ gã vẫn không rõ: Vì sao ai nấy đều cắm sừng gã!? Cắm thì cắm, cắm xong rồi lại muốn sống muốn chết đòi quay lại là sao hả! Cảm giác tôi tốt thì trước đấy còn cắm sừng làm đếch gì!"Rất nhiều đạo lý con người không thể nói ra, thế nhưng có thể cảm nhận được. Người với người đến với nhau theo rất nhiều phương thức, về phần cậu, dù mặt ngoài nhường nhịn nhưng trên thực tế địa vị của cậu đều cao hơn so với đối phương. Bạn trai cũ của cậu có thể cảm nhận được áp lực mà cậu mang đến, bọn họ sẽ tức giận, thế nhưng sự tức giận ấy lại không có chỗ mà xì, bởi vì mặt ngoài cậu làm rất tốt, bởi vậy mà theo bản năng họ sẽ đi làm một vài chuyện để xì..."Hạ Chí há hốc mồm: "Thế nên là bọn họ đều đi ngoại tình?"Diệp Hiệp nhịn cười gật đầu.Hạ Chí nổi giận: "Đù, tất cả đều là ngụy biện! Tôi cũng đâu có muốn áp đặt gì bọn họ! Tôi, tôi không làm gì thật mà! Hơn nữa thường xuyên đều là tôi làm việc nhà, tôi chi trả chi phí sinh hoạt!""Ồ?" Diệp Hiệp nghĩ nghĩ nói, "Thì ra cậu chung sống với tôi đều áp dụng những việc làm với bạn trai cũ sao?""...Tôi không có ý đấy.""Thì ra tôi không phải là người đặc biệt sao?" Diệp Hiệp thở dài, cúi đầu gấp quần áo."Không đúng không đúng, tôi không có ý như thế." Hạ Chí đột nhiên thấy chột dạ, "Tôi kì thật liếc mắt nhìn một cái liền thích anh, anh xem, không phải tôi biết anh chưa đến 10 phút liền..." Nói đến đây gã ngừng lại, bởi vì gã thấy Diệp Hiệp chậm rãi nở nụ cười, trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến, "Anh lại đùa tôi?""Không phải đùa cậu, mà là khống chế cậu." Diệp Hiệp cười tủm tỉm nói, "Lúc này tôi đưa ra yêu cầu, cậu sẽ không đáp ứng sao?"Hạ Chí há miệng rồi lại ngậm miệng, bởi vì Diệp Hiệp nói hoàn toàn chính xác."So sánh mà nói muốn khống chế cậu khá khó, nếu không nắm bắt đúng liền không có cách hàng phục cậu." Diệp Hiệp bắt hai tay thành hình chữ thập, vờ vịt nói, "A di đà phật."Hạ Chí tức giận nhào lên muốn đánh người, Diệp Hiệp lại không trốn tránh, chỉ đứng nguyên cười tủm tỉm nhìn gã. Nắm đấm cuối cùng vẫn là không tình nguyện buông xuống. Gã nhỏ giọng mắng một câu thô tục.Diệp Hiệp vừa cười vừa lắc đầu, đặt quần áo đã gấp xong vào tay Hạ Chí, nói: "Đi điều giáo anh trai cậu đi."Đứng ngoài cửa phòng cho khách, Hạ Chí vẫn cảm thấy khó hiểu: "Tôi phải làm như thế nào bây giờ?"Trước kia gã chỉ làm trợ lý điều giáo sư, lại còn là trợ lý giả, hiểu biết về S chỉ xuất phát từ vài ba câu nghe được từ Diệp Hiệp, gã rất chắc chắn Hạ Thu lúc này không cần bị người ta treo lên quất cho nhừ tử rồi lại làm một trận ra trò."Không làm gì cả, nhiệm vụ của cậu chính là khiến anh ta thay quần áo, uống thuốc ngủ.""Chỉ có thế?" Hạ Chí vẫn không rõ, "Cái này đâu phải là điều giáo đúng không?""Dù sao cậu cần phải đối xử tốt với anh ta một chút.""Nhưng mà..."Hạ Chí còn muốn nói thêm nhưng Diệp Hiệp đã mở cửa đẩy gã đi vào.Hạ Thu đang ngồi bên mép giường tìm kiếm áo khoác cho mình, bộ quần áo kia vì dính đầy máu nên đã bị Diệp Hiệp đốt. Hạ Chí lúc ấy còn hỏi tại sao, Diệp Hiệp nói, "Nghề chúng tôi quần áo dính máu đều phải đốt, giải đen", gã rất nghi ngờ mức độ chân thật của nó, nhưng những chuyện như vậy đều do Diệp Hiệp quyết định.Thấy Hạ Chí tiến vào, Hạ Thu cố gắng nở nụ cười, nói: "Quần áo của anh đâu?"Hạ Chí nhanh chóng ném nghi ngờ ra khỏi đầu, hơi nhướn mày: "Anh định làm gì?""Anh phải trở về kẻo cha sẽ giận mất."Lời này giống như thuốc kích thích đối với Hạ Chí, tức thì khiến gã bị chọc giận, chỉ là đối mặt với vết thương trên người Hạ Thu, gã khó mà nói nặng được câu nào, gã chỉ là ném áo ngủ vào người Hạ Thu, cứng rắn nói: "Thay quần áo, hôm nay anh ngủ ở đây."Hạ Thu sửng sốt, ngập ngừng muốn nói gì đó, Hạ Chí lại giành trước nói: "Anh câm miệng! Thay quần áo uống thuốc ngủ!""Nhưng mà...""Nhưng mà cái gì? Một đêm anh không về ông già kia cũng sẽ không chết!"Hạ Thu tiếp xúc với Hạ Chí không nhiều, bị mắng cho một trận liền ngây người, ậm ừ nói: "Nhưng mà mẹ anh...""Nếu ông già kia dám đánh mẹ anh tôi sẽ thay anh đánh lại!" Hạ Chí nghiến răng nghiến lợi nói, "Thay quần áo uống thuốc ngủ!"5 phút sau, dưới tác dụng của thuốc ngủ, Hạ Thu cũng đi ngủ. Hạ Chí tức giận ra khỏi phòng, vừa muốn nói chuyện Diệp Hiệp lại đưa ra một đoạn video cho gã xem, xem xong hai mắt Hạ Chí sáng bừng lên, gã thốt ra: "Đậu xanh rau má, tôi biến thành anh!"Trong màn hình là hình ảnh vừa nãy gã 'khuyên' Hạ Thu, không tính bộ dạng của gã, toàn bộ cử chỉ điệu bộ đều là phiên bản của Diệp Hiệp!CHƯƠNG 127Diệp Hiệp đứng ở ngoài cửa quay video, khuôn mặt nhìn hơi mờ, tuy vậy động tác giọng điệu lời nói căn bản không khác gì Diệp Hiệp, nhất là áp lực vô hình mà Hạ Chí tạo ra cho Hạ Thu."Cậu có thể cảm nhận được áp lực?" Diệp Hiệp hỏi."Đúng vậy, chính là chính là, ờm, là loại cảm giác này!" Hạ Chí cố gắng tìm từ, "Chính là cảm giác nếu chọc vào anh sẽ không dễ chịu!"Diệp Hiệp cười: "Cậu thật đúng là biết thiếp vàng lên mặt mình nhỉ.""Làm gì có!" Hạ Chí cả giận nói, "Tôi thực sự không có! Chính là loại cảm giác này!""Rồi rồi, chính là loại cảm giác này." Diệp Hiệp rõ rệt có lệ cho qua, "Nhưng tôi cảm giác nguyên nhân mà Hạ Thu sẽ nghe lời như thế..."Hạ Chí đợi một lát cũng không nghe thấy Diệp Hiệp nói tiếp liền hỏi dồn: "Là cái gì?"Diệp Hiệp có chút do dự nói: "Tôi nói ra cậu đừng giận nhé."Hạ Chí hơi có nghi ngờ, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười nói: "Tôi không giận, anh nói đi.""Cậu nhất định sẽ giận.""Tôi không giận.""Cậu giận rồi còn gì.""Tôi thực sự không giận.""Cậu có...""Tôi không giận! Anh nói mau!""Cậu nổi giận rất giống với cha cậu."Hạ Chí lập tức sững người, một lát sau, phảng phất như có một khe nứt ra, cả người gã run lên, giống như sắp có thứ gì đó sắp phá xác lao ra ngoài.Diệp Hiệp hơi lùi xuống, nói: "Tôi liền biết cậu sẽ giận.""Tôi không!" Hạ Chí thốt ra, rồi bắt đầu kêu to, "Sao tôi có thể giống... ông ta không phải cha tôi! Anh không được nói ông ta là cha tôi! Tôi không có khả năng giống ông già kia! Làm sao tôi có thể giống ông ta chứ!""Hạ Chí.""Anh câm mồm!""Hạ Chí, nghe tôi nói.""Tôi không nghe! Câm mồm!""Hạ Chí!""Đừng nói chuyện với tôi!" Ánh mắt Hạ Chí đều không thích hợp, đi qua đi lại trong phòng khách như một con mãnh thú bị nhốt trong lòng.Diệp Hiệp lo lắng vươn tay ra: "Hạ Chí...""Cút mẹ anh đi, cút!" Đầu óc Hạ Chí lúc này ong ong, cảm giác có người chạm vào mình, gã không chút nghĩ ngợi liền vớ lấy một món đồ trên bàn ném đi!Diệp Hiệp bất ngờ, theo phản xạ anh liền đấm lại, kinh nghiệm cùng sự rèn luyện nhiều năm phát huy trăm phần trăm tác dụng, Hạ Chí kêu to rồi ngã gục. Anh lập tức hoảng sợ, đây không phải là lần đầu tiên anh và Hạ Chí đánh nhau, nhưng giống như hôm nay Hạ Chí không hề phản kháng lại chỉ có thể nói là thực sự tức điên rồi ── tức đến trốn cũng quên trốn.Hạ Chí tỉnh lại, nửa bên mặt không có cảm giác gì, lỗ tai cũng ù, giọng nói của Diệp Hiệp bên tai dường như bị chen vào vô số tạp âm khiến gã nghe không rõ ràng. Hạ Chí rên rỉ, che mặt xoay người, lúc này mới phát hiện phía dưới gã gối lên một chiếc gối mềm. Cố gắng mở to mắt, gã liền thấy được mặt của Diệp Hiệp."Tỉnh?""Ưm..."Diệp Hiệp sờ mặt gã: "Có đau không?""A đau!""Phát điên xong rồi?""Ừ..."Diệp Hiệp thở dài, hơi cúi lưng ghé vào bên mặt Hạ Chí, nhẹ giọng nói: "Cậu khác với cha cậu, mặc dù cậu kế thừa gen của ông ta, nhưng cậu biết rõ bạo lực là không tốt, cậu sẽ không cố ý chọn một người yêu không thể đánh lại cậu." Anh lại nói tiếp, "Tôi biết cậu không có tiếng sét ái tình gì với tôi cả, chỉ là cảm giác đến với tôi liền sẽ không tổn thương người khác, cho dù người bị thương là cậu cậu cũng chấp nhận. Sẽ có khuynh hướng này không phải do lỗi của cậu, cậu không thể khống chế bản thân mình, hơn nữa, cho dù là vậy tôi cũng yêu cậu."Hạ Chí nghe nghe ánh mắt liền nóng, gã ngồi dậy dúi đầu vào trong lòng Diệp Hiệp. Diệp Hiệp vừa vui mừng lại mang vài phần đắc ý ôm Hạ Chí, cùng với đó là tiếng kêu gào "ô a mặt của tôi" mang theo đau đớn và vui vẻ, hai người ngã xuống sàn, lăn qua lăn lại."Anh đấm quá nặng tay." Hạ Chí lầu bà lầu bầu rên rỉ, mặt gã đến bây giờ mới có chút cảm giác tê ngứa, "Mỗi ngày anh ở ban công tập luyện không phải là làm ra vẻ à?"Diệp Hiệp xoay đầu Hạ Chí lại để kiểm tra, hai tay ấn một lát, xác nhận xương cốt không có việc gì mới cười mắng: "Tôi có phải loại người ăn no dửng mỡ ra ban công múa may cho người ta xem đâu hả!"Hạ Chí nghiêng người xuýt xoa lẩm bẩm: "Nhưng rõ ràng anh tập thái cực quyền cơ mà, thái cực quyền không phải là múa may cho đẹp sao?""Sao cậu không thấy tôi tập cận chiến sao?" Diệp Hiệp tức giận nói, "Tôi mời thầy giáo dạy cận chiến là võ sư chính tông từ Israel, giá cao ngất ngưởng, trước giờ tôi cũng không rõ tập môn đấy có hiệu quả gì không, nhưng hôm nay nhìn phản ứng của cậu tôi cảm giác tiền mình tiêu quả thực đáng giá."Hạ Chí ngây người trong chốc lát, một lát sau gã mới tức giận nói: "Võ thuật cận chiến của Israel không phải lấy mục tiêu hàng đầu là giết người sao? Anh học cái này làm gì?""Gia tăng khí thế.""...Anh bị bệnh à!" Hạ Chí kêu lên che mặt đứng dậy, trên mặt vừa đau lại tê ngứa, đứng lên cũng đứng không vững, người gã lảo đảo vài cái, may mắn Diệp Hiệp đúng lúc đỡ được, "Tránh ra, đau chết tôi, anh còn dám dùng kĩ thuật giết người để đối phó tôi. A a a, đau quá, đau... ơ, bình hoa trên bàn đâu? Cái bình hoa đấy là cái bình cuối cùng, khó khăn lắm tôi mới mua được nó!"Diệp Hiệp nhìn chiếc bàn trống không, kì quái nói: "Cậu không nhớ gì sao?"Hạ Chí ngẩn ra: "Nhớ cái gì?"Diệp Hiệp nhìn kĩ Hạ Chí một lúc, xác nhận người này không nói dối mới suy nghĩ rồi cười rộ lên: "Vừa nãy cậu ngã xuống bàn đè vào bình hoa làm nó bị vỡ nên tôi ném luôn.""Đừng mà, cố gắng sửa sang một chút là lại dùng được tiếp." Hạ Chí tiếc rẻ nói, "Mảnh vỡ ở đâu?""Đừng nghĩ nữa, ngủ!""Cho tôi xem đi mà!""Câm mồm, ngủ!""Nhưng mà...""Cậu có ngủ không hả? Cậu không ngủ tôi ngủ.""Ngủ! Ngủ! Anh cởi chậm một tí! Chờ tôi cái!"Lần này hai người lên giường khá là khó khăn, Hạ Chí lúc thì nói đau mặt lúc lại nói đau mông, thật vất vả cả hai vào được trạng thái, Diệp Hiệp còn chưa động đậy gì Hạ Chí lại nói choáng váng buồn nôn làm cho Diệp Hiệp sợ muốn chết, nâng người dậy kiểm tra một lúc lâu, nhìn đồng tử tim đập, kiểm tra mãi mới ra kết luận là không có việc gì.Anh bận rộn tới mức đầy đầu mồ hôi nhưng phía dưới vẫn đầy tinh thần, một lần nữa nhào lên, lần này rốt cục không có vấn đề, Hạ Chí phối hợp một lúc cả người đều choáng váng, bắn xong chỉ biết thở hổn hển. Anh còn chưa bắn, tiếp tục đè nặng Hạ Chí chậm rãi vận động. Hạ Chí bắn xong liền ngoan hơn hẳn, cả người mềm nhũn, hai mắt khép hờ thỉnh thoảng hơi rên rỉ, khi bị hôn đầu lưỡi liền vươn ra ngoài, nhìn vô cùng đáng yêu.Hình ảnh này khiến Diệp Hiệp càng xem lại càng hưng phấn, làm cho Hạ Chí hừ hừ rên không ngừng, sau khí bắn bên trong còn cố ý mở rộng hai chân Hạ Chí thưởng thức một lát, Hạ Chí cũng mặc kệ cho Diệp Hiệp giở trò. Đến khi ôm người nằm xuống, anh không khỏi lắm mồm hỏi: "Sao hôm nay ngoan thế?""Có phải vừa nãy tôi định dùng bình hoa đập anh đúng không?"Diệp Hiệp tạm ngừng một chút, rồi mới ôm chặt lấy người trong lòng, Hạ Chí cũng vươn tay ôm chặt lại anh."Xin lỗi." Hạ Chí nói."Tôi yêu cậu." Diệp Hiệp nói."Ừ, tôi cũng yêu anh."Diệp Hiệp cầm lấy tay Hạ Chí, cảm nhận được hơi ẩm trong lòng bàn tay, anh mỉm cười, kéo tay Hạ Chí đặt giữa hai chân mình, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.—Võ cận chiến của Israel tên gọi là Krav CHƯƠNG 128Sau khi tỉnh lại, Hạ Thu cảm giác có chút choáng váng đầu, cảm giác này đối với anh là bình thường, đặc biệt là dạo này thân thể cha không tốt, mặt mũi suốt ngày tối sầm tối sì, khiến anh có cảm giác 'không biết đến ngày nào đang ngủ liền bị giết chết'. Đối với anh, đây là chuyện tốt, so với bị đánh chết tốt hơn nhiều.Anh thường nghĩ: Mình chết, mẹ sẽ phải làm sao đây?Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có kết quả, lúc này anh nằm trên giường lại bắt đầu nghĩ ngợi, đương nhiên, như cũ vẫn không có kết quả. Nằm hơn 10 phút, cơn đau đầu dần giảm bớt, anh thở dài một hơi, cố gắng ngồi dậy, cả người đều cảm giác đau đớn, choáng váng như muốn kéo anh trở lại xuống giường.Theo thói quen, anh cũng không dám ngã xuống, nếu ở nhà bị cha phát hiện, anh chắc chắn sẽ phải quỳ trước cửa bị đánh một trận ── tuy rằng anh không biết tại sao lại bị đánh vì lý do này."Anh đang làm gì vậy?"Hạ Thu ngẩng đầu, thấy Hạ Chí đang bưng thức ăn kinh ngạc nhìn mình."Nên rời giường rồi."Hạ Chí nhìn đồng hồ trên đầu giường, mới 7h, bình thường dù là ngày đi làm thì giờ này gã vẫn chưa tỉnh, hôm nay vẫn là do bị chuông báo thức của Diệp Hiệp gọi dậy, cả người cáu bẳn đi vào phòng bếp làm bữa sáng.Sự khó chịu này sau khi nhìn thấy Hạ Thu liền tan thành mây khói, cả người Hạ Thu đều vô cùng thê thảm, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng một thanh niên trai tráng lại bị một lão già đánh thành như thế này, nói ra quả thực không biết phải giấu mặt mũi vào đâu!Đầu của anh bị chập chỗ nào thế?Nuốt những lời này về trong bụng, Hạ Chí nhẹ nhàng đặt bàn ăn lên bàn bên đầu giường, rồi gã chỉ vào giường, nói: "Trở về ngủ."Hạ Thu sửng sốt, có chút chần chờ nói: "Anh nên trở về nhà...""Nằm xuống ngủ!" Hạ Chí có chút nghiến răng nghiến lợi nói, "Nơi đó làm quái gì mà gọi là nhà!""Mẹ anh còn ở..."Hạ Chí lạnh lùng duỗi tay: "Đưa địa chỉ cho tôi.""Gì cơ?"Hạ Chí không kiên nhẫn nói: "Địa chỉ, tôi không muốn lặp lại lần thứ hai."Hạ Thu có chút do dự, kì thật anh cũng không phải người không quả quyết, thế nhưng khi đối mặt với cha anh đều sẽ giống như một đứa trẻ phạm sai lầm không biết phải làm gì. Lúc này đối mặt với Hạ Chí, anh đột nhiên lại có cảm giác này."Em y hệt như cha vậy."Khóe mắt Hạ Chí hơi giật giật, nếu không phải tối hôm qua Diệp Hiệp đã nói, có lẽ lúc này gã sẽ phát điên lên mất."Tôi điên lên lại sẽ càng giống ông ta!" Gã tức giận nói, "Nằm xuống!"Hạ Thu lúc này không tiếp tục chống cự, đối với chuyện xấu sắp sửa gặp phải, mỗi người đều sẽ có bản năng chống cự, đối mặt với chuyện tốt đương nhiên sẽ nghe lời hơn, lại càng không cần nói anh vốn sớm quen với giọng điệu mệnh lệnh bắt buộc kiểu này.Nhìn Hạ Thu ngoan ngoãn nằm xuống giường, Hạ Chí lúc này mới mở miệng nói: "Ăn cơm rồi ngủ tiếp một lát, tôi sẽ đón mẹ anh đến.""Anh còn phải đi làm...""Ngủ!"Giọng điệu của Hạ Chí vô cùng ác liệt, khiến Hạ Thu nháy mắt nhớ đến những biện pháp trừng phạt của cha, lập tức lùi lại trên giường không dám nói thêm gì nữa. Một lát sau, cửa lại mở, Hạ Chí thò đầu vào khô cằn nói: "Đưa cả số điện thoại của công ty anh cho tôi."Hạ Chí trở lại phòng ngủ, lúc này cả người gã như núi lửa sắp sửa phun trào, gã đứng cạnh giường suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng dang rộng hai tay, ngã ngửa xuống giường!Diệp Hiệp bị tập kích đột nhiên khiến anh không kịp trở tay, mơ màng đấm Hạ Chí mấy cái, sau khi nghe thấy Hạ Chí kêu la anh mới ngừng tay, mở mắt, thấy Hạ Chí ôm hạ bộ mặt xanh mét quỳ vào cạnh bên mình."Cậu sao vậy?"Hạ Chí rít lên một tiếng, đỏ mặt lắp bắp nói: "Đều tại anh, kéo về đống phiền toái lớn cho tôi..."Diệp Hiệp nhìn Hạ Chí từ trên xuống dưới trong chốc lát, nói: "Ý tôi hỏi là cậu quỳ xuống chỗ tôi làm gì?""Làm morning call cho anh."Diệp Hiệp hoàn toàn không tin tưởng: "Thế sao tôi cảm giác giống như bị thiên thạch đập vậy?""Nói bậy, cùng lắm là du thuyền mà thôi! Dạo này tôi ăn ít đi hơn nhiều rồi!"Hạ Chí vừa nói thế, Diệp Hiệp cũng hiểu ra, tiếp tục nói: "Vậy cậu là du thuyền loại nào?""Du thuyền cỡ trung, được chưa?"Diệp Hiệp cười rộ lên, xoay người kéo Hạ Chí nằm xuống, ôm gã hỏi: "Xảy ra chuyện gì?""Còn không phải chuyện của Hạ Thu sao." Hạ Chí tức giận nói, "Lúc này tôi có thể quản lý được anh ta, nhưng sao tôi có thể quản lý anh ta cả đời được? Lại nói tôi cũng có việc của tôi chứ, còn đi làm, còn ăn ở, tôi chả thích làm bảo mẫu trọn đời cho anh ta.""Là chủ nhân.""Chủ nhân cũng không muốn!""Vậy thì tìm cho anh ta một chủ nhân khác."Hạ Chí tà mắt nhìn anh, vẻ mặt tức giận: "Nếu đã vậy tại sao anh không tìm chủ nhân luôn cho anh ta đi?""Chuyện này khá khó, anh ta muốn tìm một chủ nhân là bạn lữ sống cả đời chứ không phải điều giáo sư." Tay Diệp Hiệp bắt đầu giở trò, sờ tới sờ lui bên eo Hạ Chí, "Cậu nhìn Ảo thuật gia mà xem, làm trong giới lâu như vậy có thể tìm được sao? Đây là chuyện có thể ngộ mà không thể cầu. Hiện giờ cậu là người cứu vớt anh ta, hơn nữa có quan hệ huyết thống nên dễ đạt được sự tin tưởng của anh ta hơn, đổi sang người khác chưa chắc anh ta đã nghe theo.""Không phải anh nói trên tâm lý Hạ Thu là M sao?""Chỉ cách M trên sinh lý một chút mà thôi."Hạ Chí nhíu mày: "Tôi cảm giác như vậy không tốt cho lắm, anh ta vốn không phải M, ép buộc anh ta thành M có phải hơi quá đáng không? Sờ xuống dưới chút nữa.""Anh ta biến thành M cũng không phải do cậu làm." Diệp Hiệp không phụ trách đè Hạ Chí xuống, "Đừng lo lắng những chuyện kia nữa, trước hết nghĩ chuyện bây giờ đi."Hạ Chí hơi nâng eo, dùng một động tác cực kì đáng khinh sờ Diệp Hiệp, gã cười: "Hiện giờ cần phải làm gì à?""Làm cậu." Diệp Hiệp thuận theo trả lời, xốc áo ngủ Hạ Chí lên xoa bóp đầu v* gã, "Tối hôm qua rất ngoan, để xem xem hôm nay cậu ngoan không ngoan nào."Hai người lăn một vòng trên giường, đang muốn tiến vào giai đoạn cuối thì cửa lại bị gõ nhẹ. Hạ Chí tạm ngừng lại, hỏi Diệp Hiệp: "Có người gõ cửa đúng không?"Diệp Hiệp vừa cởi quần áo Hạ Chí vừa nói: "Làm gì có người nào.""Thật sự, tôi..."Còn chưa dứt lời liền có 3 tiếng gõ đều đặn vang lên, lúc này không còn nghi ngờ gì nữa, hai người nhìn nhau, lửa nóng trong người đành đè xuống. Hạ Chí bò xuống giường mở cửa, bên ngoài quả nhiên là Hạ Thu, anh cười cười nói: "Quấy rầy các em à?""Không có!" Hạ Chí trầm giọng nói, "Không phải tôi bảo anh ngủ sao?""Là cha gọi điện thoại đến." Hạ Thu cẩn thận giơ điện thoại lên, "Anh đã nói mọi chuyện với cha, chả bảo muốn nói chuyện với em."Hạ Chí lúc này mới cầm lấy điện thoại nói: "Làm sao?""Tiền của cha đã chuẩn bị tốt sao?"Những lời này của ông lập tức khiến cho Hạ Chí nổ tung, gã lập tức ném điện thoại đi lần này là điện thoại của người khác, cuối cùng không phải xót của gì cả, ném dùng toàn bộ sức lực!Điện thoại vỡ tan tành, mặc kệ Hạ Thu trợn mắt há hốc mồm nhìn mình, Hạ Chí mang theo gân xanh nảy lên khắp mặt cười tủm tỉm nói từng từ một: "Đi Ngủ!"CHƯƠNG 129Sau khi Hạ Thu đi ngủ, Diệp Hiệp nhào lên cùng Hạ Chí tiếp tục 'cuộc chiến tình yêu', cuộc chiến diễn ra trong vòng 10 phút, anh dùng một tay thay Hạ Chí làm ra, cuối cùng còn tặng thêm một nụ hôn sâu.Vào bữa sáng, Hạ Chí vừa ăn vừa cọ cọ mông, đầy mặt ý do chưa hết nói: "Tôi cuối cùng cảm giác vừa rồi làm không đúng."Diệp Hiệp vô tội hỏi: "Không đúng cái gì?""Thiếu một chút gì đó."Đương nhiên là thiếu, sinh lý đều là càng kích thích càng chết lặng chứ sao, đã nếm thử hương vị sáp bắn giờ quay lại sờ soạng đương nhiên là không đủ vị.Diệp Hiệp đương nhiên sẽ không nói ra những lời tìm chết này, anh cười nhét một miếng bánh mì vào miệng Hạ Chí, nói: "Ăn cơm đi."Hạ Chí gian nan nuốt bánh mì xuống, đau đớn tuyệt vọng kêu lên: "Anh định ăn chay đến bao giờ nữa đây? Không phải anh nói mùa hè anh không béo sao?""Táo bón, nên ăn rau xanh."Hạ Chí lại càng khó hiểu: "Tôi nào có táo bón, tại sao lại phải ăn giống anh?""Cậu không muốn chia sẻ sự thống khổ cùng tôi sao?"Hạ Chí nghĩ một chút liền cười nói: "Có thể, tôi giúp anh thông tắc nhá!"Diệp Hiệp nhìn người đối diện đầy mặt không đứng đắn, anh hỏi: "Dùng điểu của cậu thông sao?""Ầy ầy, đừng nói thô tục thế chứ!" Hạ Chí cũng không thực sự muốn làm Diệp Hiệp, chỉ là nói miệng mà thôi, càng nói lại càng thích, "Nếu anh muốn tôi sẽ dùng tình yêu của mình chia sẻ sự thống khổ với anh, tôi sẽ cùng đau nỗi đau không thông được với anh.""Hừ, cậu muốn tôi miêu tả cho cậu nghe táo bón thực sự sẽ như thế nào không?""......""Cảm giác tắc nghẽn...""A!" Hạ Chí gào to lên để át đi tiếng của Diệp Hiệp, vẻ mặt kinh hoảng, "Không được nói!""Là do cậu muốn tôi nói...""Tôi không có!" Thấy Diệp Hiệp còn muốn mở miệng Hạ Chí lại kêu lên, "Không được nói! Không được nói! Không Được Nói!"Diệp Hiệp nhếch miệng, cười tủm tỉm lấy một quả dưa chuột chậm rì rì ngậm vào miệng, động tác đầy khiêu khích nuốt vào rồi lại nhả ra, lại còn vươn ra đầu lưỡi l**m quanh, thẳng đến mắt Hạ Chí đỏ lên, lỗ mũi thở phì phì, cả người như muốn lập tức nhào lên anh mới nhe răng, rắc một tiếng, quả dưa chuột lập tức bị gãy làm hai nửa."....."Lửa nóng trong người Hạ Chí như bị nước lạnh dội vào, gã nuốt khan, run run cầm lấy một quả dưa chuột, ngoan ngoãn ngồi im ăn nốt bữa sáng. Ăn xong, nhớ đến phiền não trước mắt, gã thở dài: "Theo anh tôi có nên đi gặp ông già kia không?"Diệp Hiệp cầm bát đĩa bỏ vào bồn rửa, súc miệng xong mới nói: "Đi chứ, sao có thể không đi?""Tôi sợ mình đi sẽ nhịn không được đánh chết ông ta.""Phải kiềm chế.""Thế nhưng tôi đã đáp ứng sẽ dẫn mẹ của Hạ Thu đi rồi." Hạ Chí bĩu môi, "Tôi cũng không thích bà ta.""Tại sao?""Bà ta nhìn giống bà hai đúng không?""Không phải cậu nói ông ta biết bà ta trước khi gặp mẹ cậu sao? Hạ Thu lớn tuổi hơn cậu.""Việc này tôi không hỏi rõ, lỡ là gặp sau khi kết hôn thì sao?" Hạ Chí tức giận nói."Cậu nghĩ lại mà xem, mẹ cậu sẽ để ý đến hôn nhân của ông già kia sao?"Diệp Hiệp nói như thế Hạ Chí lập tức tỏ vẻ ghê tởm nói: "Ai muốn kết hôn với lão già kia chứ!""Cho nên, cậu không cần để ý đến bà cả bà hai gì cả, cậu càng để ý chẳng phải là càng khiến ông già kia vui vẻ sao, bởi vì mẹ cậu và mẹ Hạ Thu đều phải tranh giành nhau lấy lòng ông ta, đấy không phải là mục đích của ông ta sao?"Hạ Chí nghĩ kĩ lại, thở dài: "Quả thật là như thế.""Dù sao cậu cũng phải nhớ kĩ, Hạ Thu và mẹ anh ta đều là nạn nhân, hơn nữa là nạn nhân đã bị tẩy não, đứng từ lập trường của nạn nhân cậu nên giúp đỡ họ." Nói đến đây, Diệp Hiệp chuyển lời, "Nhưng cậu cũng phải chú ý đến cách làm của mình, trực tiếp nói với mẹ Hạ Thu là vô dụng, cậu có thể nói thẳng vào vấn đề mà bà ấy quan tâm."Hạ Chí mê mang hỏi: "Ví dụ như?"Diệp Hiệp đầy mặt đau đớn kích động nói: "Hạ Thu nằm viện, bác sĩ nói anh ấy bị bệnh nguy kịch, bà không đến gặp sẽ muộn mất!""Như vậy không tốt cho lắm."Trên thực tế, sau khi gã dùng 1 tiếng đồng hồ đi qua hơn nửa thành phố đến theo địa chỉ của Hạ Thu, thấy mẹ của anh, gã nghẹn nửa ngày cuối cùng vẫn nói: "Hạ Thu đang được cấp cứu ở bệnh viện, bà nhanh đi gặp anh ta đi!"Hạ Thu và Hạ Chí cùng làm ở một thành phố, thành phố này cách rất gần quê bọn họ, rất nhiều người trẻ tuổi ở quê đều đến đây làm việc. Hạ phụ vẫn sống ở quê, chẳng qua là vì chữa bệnh nên mới đến đây, ở tại nhà của Hạ Thu. Nhà ở không tệ, trang trí tinh xảo, dụng cụ đầy đủ mọi thứ, trong nhà còn thuê người dọn dẹp, xem ra Hạ Thu kiếm không thiếu.Mẹ Hạ Thu vừa nghe những lời này sắc mặt liền tái nhợt, nhưng bà không đi cũng không nói gì, chỉ liên tục nhìn Hạ phụ. Hạ Chí nhìn tình cảnh này cũng không xa lạ, trước kia ở nhà cũng như thế, trong nhà 'người' duy nhất là cha, còn lại đều là nô lệ, căn bản không có quyền tự chủ."Nằm viện?" Lão già mặt mũi nhăn nhúm hừ lạnh một tiếng, "Buổi sáng còn nghe điện thoại, giờ liền nằm viện? Lười thì nói là lười, lý do lý trấu gì!?""Lão già kia ông câm miệng cho tôi!" Hạ Chí lười nói nhiều, chỉ nhìn chằm chằm mẹ Hạ Thu nói, "Đến cả tính mạng của con mình bà cũng không quan tâm, chỉ muốn sống với loại người như ông ta sao? Các người ở nhà của Hạ Thu, tiêu tiền của Hạ Thu, lại còn dám đánh anh ta? Bà vẫn là mẹ sao? Mẹ tôi dù có vô dụng cũng không để tôi bị đánh!""Chính là vì khi đó mày bị đánh ít nên mới thành như bây giờ!" Hạ phụ gầm lên, mặt đỏ bừng, "Mày còn biết làm con phải như thế nào không hả!""Tôi và ông đã sớm không phải là cha con gì." Nói ra những lời này trong lòng Hạ Chí bỗng dưng có chút chạnh lòng, bóng ma nhiều nằm không bị xua tan, mãi cho đến hôm nay gã mới dám đường đường chính chính nhìn thẳng vào mắt Hạ phụ thừa nhận bọn họ từng là cha con, "Ông đánh mẹ tôi, đánh vợ ông, tổn thương người thân của tôi, đến tận hôm nay cũng không biết ân hận, ông không có tư cách làm chồng làm cha, không phải là đàn ông! Đàn ông trời sinh khỏe mạnh hơn phụ nữ nhưng đem sự khỏe mạnh này đến đánh vợ con mình chính là sỉ nhục của đàn ông, loại mềm nắn rắn buông bỏ đi như ông cần phải sống cô độc cả đời!""Đồ bất hiếu!"Hạ phụ nghe Hạ Chí nói liền tức giận vô cùng, theo thói quen liền vung nắm đấm lên, không ngờ vừa mới bước một bước bả vai đã bị đẩy mạnh ra sau, ông lảo đảo lùi mấy bước dựa vào bàn mới không ngã sấp xuống.Hạ Chí nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi không còn là đứa trẻ ngày xưa cần mẹ phải bảo vệ nữa, ông đừng hòng đối xử với tôi như trước đây!" Nói xong, gã nhìn về phía mẹ Hạ Thu đến giờ vẫn còn sững sờ ở bên cạnh, nói, "Bà muốn đi gặp con mình hay là muốn sống với lão già này để chịu đánh rồi hầu hạ ông ta?"Mẹ Hạ Thu hơi run lên, hoảng sợ nhìn về phía người chồng đang phẫn nộ nhìn mình, trong đầu hiện lên hình ảnh con trai bị đánh thảm thiết. Bà sợ tới mức răng va vào nhau, do dự một lát rồi vừa lẩm bẩm "Xin lỗi" vừa cầm lấy túi xách chạy ra ngoài cửa.Hạ Chí đứng nguyên tại chỗ, mắt lạnh nhìn Hạ phụ đầy mặt khiếp sợ, vốn muốn nói chút gì đó, cuối cùng vẫn là trầm mặc đi ra ngoài.---------Chúc mừng Hạ Chí đã chịu được đến phút thứ 10 tung cúc-Hết tập 14-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co