Truyen3h.Co

Dieu Tuyet Voi Nhat Chinh La Em P2

          

"Này, hôm nay là ngày cuối cùng đi học rồi. Hỏi cậu một câu, cậu có thể trả lời tớ không?"

"Câu hỏi gì?"

"Cậu hứa sẽ trả lời đi."

Nam sinh bất đắc dĩ gật đầu một cái.

Nữ sinh mỉm cười thật tươi lộ rõ hai lúm đồng tiền, "Cậu..thích mẫu con gái như thế nào?"

Mắt nam sinh hơi híp lại, "Cái này, chỉ cần tớ thấy vừa mắt là được."

Nữ sinh mặt ỉu xìu như quả bóng xì hơi, cậu có thể không trả lời cũng được đấy.

-------------------------

Cô nghỉ, có lẽ anh không vừa mắt cô mất rồi. Không ổn rồi, cô phải giữ cho bản thân bình tĩnh một chút. Đáng lẽ lúc ấy, cô nên cho anh một cái tát, trút hết ấm ức bị anh bắt nạt bao ngày qua cùng với 2 năm cao trung mới phải. Cô bỏ chạy làm gì chứ? Đây không phải chứng tỏ cô có tật giật mình sao? Chứng tỏ cô đau lòng sao? Sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại, Như Ngọc thở ra một hơi dài.

"Chỉ là say thôi! Nhận lầm người thì sao chứ? Cùng cô không có liên quan, cứ xem như hôm nay là một ngày xúi quẫy."

Như Ngọc với tay tắt vòi hoa sen, cô nghĩ thông rồi, không thể để bản thân mình lại một lần nữa thích anh, giữa anh và cô có một khoảng cách vô cùng lớn, cô có dùng cả đời cũng bước không tới.

"Tiểu Ngọc, nhanh một chút." Ngoài cửa bỗng nhiên nghe giọng ngáy ngủ của Miên Miên.

Miên Miên hôm qua ngủ rất say, lúc cô trở về cũng không biết. Cô mở cửa phòng tắm, Miên Miên mắt nhắm mắt mở đi vào, cũng may không nhìn thấy quầng thâm ở mắt cô. Cô nhanh chóng sấy tóc sau đó đánh một lớp phấn mỏng lên mặt liền trở nên tươi tắn như bình thường.

Thật không ngờ, vừa mở cửa đã bắt gặp Thiên Tỉ từ lầu trên đi xuống. Cô rất nhanh chuyển tầm nhìn khỏi anh, giả vờ như không thấy, sau đó đi xuống lầu. Môi anh nhấp nháy định lên tiếng, nhưng chưa kịp thành lời đã thấy cô quay đi hướng khác, không để ý anh mà đi xuống lầu. Cảm giác không được chú ý này làm anh có một chút không quen.

Anh cúi đầu, tâm trạng phức tạp quanh quẩn trong lòng.

Cùng mọi người trong tổ ăn sáng xong, mọi thứ đều vào theo quỹ đạo thường ngày. Trong lúc làm việc cô cố ý để cho bản thân mình bận rộn, để không bị kêu đi chỉnh trang phục cho ai đó.

Ngay từ đầu, cô đã biết mình chính là con ghẻ của ông trời, ngay lập tức đã phá toan mong ước của cô.

"Tiểu Ngọc, em đi chỉnh trang phục cho cậu ấy. Mắt nhìn của em luôn tốt nhất. Cái ấy không cần gập, để đó đi cũng được."

Cô còn biết làm gì hơn ngoài việc vâng dạ và lập tức đi.

Tạo hình hôm nay của anh, là một thân thanh nhã đầy khí chất. Áo sơ mi trắng cùng quần âu đen. Mặc như vậy đã được rồi, còn bảo cô đi chỉnh cái gì nữa chứ?

Cổ áo ai lại đi gài như vậy, quá ư kín đáo rồi. Đầu cô chảy dài ba vạch đen.

Nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đang đi đến, khóe môi anh khẽ nâng lên. Không uổng công anh biến mình thành một anh chàng nghiêm túc, gài nút áo lên tận cổ.

Vóc dáng cô thanh tú, so với khi còn đi học ốm hơn một tí, mái tóc dài của cô cũng không còn, thay vào đó là tóc bob uốn xoăn nhẹ, thế nhưng điều anh hài lòng nhất là cô vẫn để tóc đen như lúc trước mà không nhuộm.

Cô đứng trước mặt anh, tay nhanh nhẹn gỡ cúc áo trên cổ ra. Khoảng cách lại rất gần, làm tim cô đập nhanh hơn bình thường, cô có thể cảm thận được hơi thở của anh đang phả trên tóc cô.

"Chuyện tối qua, thật xin lỗi." Ai đó nhỏ giọng thì thầm.

Cô vẫn im lặng, chỉnh cổ áo cho anh xong, lại dời xuống phần thắt lưng.

Bỗng nhiên bàn tay to lớn nắm lấy tay cô, "Như Ngọc, xin lỗi."

Anh rất dịu dàng, không dùng lực như tối hôm qua nên cô rất dễ dàng rút tay ra khỏi.

Cô ngẩn đầu nhìn anh, đôi mắt trong suốt, không gợn sóng.

"Là do cậu say thôi. Lần sau đừng làm như vậy nữa. Lỡ như có ai nhìn thấy thì không hay đâu." Nói xong, không đợi anh trả lời cô đã bỏ đi.

Ánh mắt anh vẫn chăm chú dõi theo bóng lưng cô. Xem ra lần này là giận thật rồi. Chết tiệt, làm sao anh có thể làm như vậy với cô được chứ?

Quay phim hết một ngày trời, ai nấy cũng đều mệt mỏi, nhưng đổi lại kết quả bọn họ đạt được không thể chê vào chỗ nào.

Sau khi thay đồ Vũ Lan bảo trợ lí mua trà sữa mời mọi người. Thật là một cô gái tốt, khiến ai cũng yêu thích. Vui vẻ cầm trà sữa mà trợ lí đưa, cô theo thói quen hỏi một câu.

"Vị gì thế?"

"Bạc hà." Người trợ lí vui vẻ trả lời tay vẫn không ngừng đưa trà sữa cho mọi người. Trời đã dần chuyển lạnh, Vũ Lan tinh ý mời mỗi người một cốc trà sữa nóng, thật là khéo léo.

"Ồ. Cảm ơn, vất vả rồi." Cô cũng mỉm cười cảm ơn người trợ lí.

Đợi sau khi người trợ lí đã đi khỏi, Miên Miên ngồi kế bên cô lúc này mới lên tiếng.

"Tại sao lại mua vị Bạc Hà. Cậu nói xem, vị truyền thống có phải vẫn ngon hơn không?"

"Thôi mà, đều là tấm lòng của người ta."

Thật ra cô rất thích uống trà sữa, Miên Miên cũng vậy, hai người bọn cô cùng yêu thích một vị. Lúc còn đi học cô mỗi tuần đều phải uống ba bốn lần. Mỗi lần cô đều uống vị truyền thống, mặc dù sau này vị trà sữa đã trở nên phong phú hơn nhưng cô vẫn chỉ thích uống loại đó. Lúc đó có lần Thiên Tỉ ngồi kế bên cô chịu không nổi mà chau mày.

"Uống lắm thế! Xem cậu càng ngày càng mập lên."

"Rất ngon, cậu muốn không? Lần sau tớ mua cho cậu. Có lẽ cậu chẳng bao giờ uống đâu nhỉ? Bọn người các cậu, ăn uống còn rất khắc khe cơ mà. Tớ nói cho cậu biết, vị truyền thống là ngon nhất." Cô không để tâm đến lời Thiên Tỉ mà còn nhiệt tình giới thiệu

Như lời nói, ngày hôm sau Như Ngọc mua thêm một ly trà sữa cho cậu. Thế nhưng hôm đó cậu lại không đi học. Cuối cùng cô đem cho Miên Miên, tâm trạng cũng bị tuột xuống không ít.

Đang định đâm ống hút, ly trà sữa trên tay đã bị người khác lấy mất. Cảm giác này cũng thật khó chịu, ngẩng đầu định xem ai bất lịch sự như vậy, từ lúc tới đây cô hình như không gây chuyện với ai. Trên tay cũng ngay lập tức được thay thế bằng ly trà sữa khác. Ánh mắt bỗng dừng lại trên khuôn mặt từ sáng đến  giờ cô luôn tìm cách né đi.

"Tớ thích cái này hơn." Thiên Tỉ chỉ chỉ ly trà sữa mình đang cầm trên tay sau đó nhanh chóng đi khỏi, không để ai nhìn thấy.

Cậu có bệnh à? Hai ly không phải đều giống như nhau sao.

"Hai người...thật mờ ám a." Miên Miên dùng ánh mắt thăm dò nhìn cô.

"Tớ cũng không biết cậu ấy tại sao lại như vậy."

Cô vội cắm ống hút uống trà sữa. Trà sữa nhiệt độ vừa phải, uống trong thời tiết se lạnh rất tuyệt, nhưng quan trọng hơn ly này chính là vị truyền thống. Hóa ra ly của Thiên Tỉ là vị truyền thống, tên này không thích vị truyền thống. Thật may, nếu như ngày đó anh đi học, ly trà sữa ngày đó cô mua cũng là vị truyền thống.

Ở một chỗ nào đó.

"Vương Nguyên!"

"Hửm."

"Trà sữa của cậu này."

Vương Nguyên cười tươi vừa lau lau mái tóc vừa đi lại chỗ Thiên Tỉ, "Vất vả cho cậu quá người anh em."

"Ê, tại sao lại là vị này? Không phải tớ nói vị truyền thống sao?"

"Không biết."

"Vị này cũng được, có còn hơn không vậy."

Thật ra lúc đi mua, Vũ Lan có hỏi anh thích uống vị gì, nói đến trà sữa anh thật sự rất ít uống nhưng mỗi lần uống đều là vị truyền thống, có lẽ đã trở thành một thói quen. Thế nên anh liền nói vị kia, hai người ngồi bên cạnh cũng nói như vậy. Thế nhưng anh lại không biết nhân viên lại uống khác mình, lúc đi ngang qua chỗ cô anh đã vô tình nghe được câu nói của Miên Miên, vậy nên anh liền không suy nghĩ đổi cho cô.

Nói vậy, người thiệt thòi nhất không phải Lão Thiết kia sao?

Một lúc lâu sau, nghe tiếng gõ cửa phòng, Vương Nguyên liền ra mở cửa, lúc đi vào vẻ mặt mờ ám nhìn Thiên Tỉ, "Mỹ nữ ở bên ngoài tìm cậu."

Thiên Tỉ có vẻ không hứng thú, "Ai?"

"Vũ Lan."

--------------

"Tối nay không có cảnh quay thật sự thoải mái a." Vũ Lan vừa đi vừa thoải mái nói, khuôn mặt hồn nhiên, vui tươi.

"Ừm."

"Anh biết em gọi anh đến làm gì không?"

Thiên Tỉ im lặng, anh đang đợi câu nói tiếp theo của cô.

Nét mặt cô hơi trầm xuống nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường.

"Em định nuôi một con mèo, nhưng không biết nên nuôi loại nào. Anh không phải rất am hiểu sao. Gợi ý cho em một chút."

Sao đó cô kéo Thiên Tỉ ra ban công, lấy điện thoại đưa cho anh xem.

Thật ra, mọi người đều nói anh và cô rất xứng đôi, và rất có duyên. Nhưng bọn họ không biết, tất cả đều do một mình cô tạo ra, một mình cô cố gắng, cố gắng để gần anh thêm một chút nữa. Anh có thể chưa cảm nhận được tấm lòng của cô, không sao, cô có thể đợi anh, đợi anh từ từ tiếp nhận cô.

...

Bộ phim của bọn họ cuối tháng này đóng máy, tính ra chỉ còn hai tuần nữa. Về phần nhà ở cô đã nhờ Tằng Quân tìm giúp, giá cả hơi mắc một tí nhưng đổi lại rất sạch sẽ và tiện đường đến công ty. Thành phố Bắc Kinh thường hay kẹt xe vào những giờ cao điểm, Tằng Quân nói buổi sáng cô có thể đi bộ đến công ty, mất tầm mười phút. Lần này lại phiền cậu ấy nữa rồi, giọng nói trong điện thoại không thể không có chút áy náy.

"Da gà tớ nổi hết lên rồi này." Tằng Quân nói.

"Cậu! Người ta đối với cậu như vậy, cậu không thích sao?"

"Yêu cậu nhất! Cậu là tốt nhất.Quay về sẽ thưởng cho cậu."

Những lời nói từng câu, từng chữ rất rõ ràng lọt vào trong tai Thiên Tỉ, không phải anh cố ý nghe lén, chỉ là vừa lúc đi vệ sinh ra nên nghe được.

Người trong điện thoại là ai? Không phải lại là Mặc Phong nữa chứ? Anh thật sự rất khó chịu, cô và Mặc Phong rốt cuộc có quan hệ như thế nào?

Nghĩ tới đó anh lại bắt đầu không kìm được có phần tức giận.

Nghe điện thoại xong cô định quay trở lại đoàn phim ở bên ngoài, không ngờ vừa bước một bước tay đã bị người khác kéo mạnh một cái, kéo cô đi về nhà kho phía sau nhà vệ sinh.

"Ban ngày, ban mặt cậu muốn làm gì hả?" Như Ngọc muốn đi trở lại nhưng nhanh chóng bị Thiên Tỉ bao vây bằng vòng tay mình, sau lưng là bức tường, cô có thể trốn đi đâu chứ.

Mấy ngày nay, tâm trạng anh cứ luôn bất ổn thật khiến cô có phần không quen.

"Khi nãy là điện thoại của ai?" Anh trầm giọng.

"Liên quan gì tới cậu."

"Nói!" Anh lớn tiếng làm cô giật mình.

Cô không phải kiểu con gái yêu đuối nhưng cũng bị lời nói của anh làm cho hoảng sợ.

Môi nhấp nháy, chưa kịp trả lời đã bị anh phủ xuống, lần này cũng giống như lần trước, mãnh mẽ chiếm lấy cô, đầu lưỡi nhanh chóng cạy mỡ hàm răng cô, anh đột nhiên cắn môi cô một cái làm cô như choàng tỉnh, cô liền muốn né tránh, tay anh đã nhanh chóng giữ lấy sau gáy cô, tiếp tục cuồng nhiệt hôn. Đầu óc cô trở nên trống rỗng, một lúc sau anh rời khỏi, khuôn mặt cô vì thiếu không khí mà hơi ửng đỏ, môi cũng bị anh hôn mà có phần sưng lên.

Bọn họ nhìn nhau, cô ngập ngừng lên tiếng, "Cậu..cậu đang ghen sao?"

Lần này bọn họ đều tỉnh táo, cô nghĩ anh không thể nào nhầm lẫn được.

"Điện thoại lúc nãy là của Tằng Quân, tớ chỉ đùa với cậu ấy thôi." Cô nhỏ giọng.

Thiên Tỉ mỉm cười bắt cô ngẩn đầu nhìn anh, "Ai bảo tớ ghen?"

Cô hơi thất vọng, thật mất mặt.

"Tớ là đang rất ghen."

Chưa kịp phản ứng, anh lại một lần nữa muốn phủ xuống môi cô, cô nhanh chóng đưa tay ngăn lại.

"Cậu và Vũ Lan..."

"Quan hệ bình thường, đừng nghe lời đồn thổi của bọn họ."

Lần này anh mang theo sự dịu dàng và nâng niu. Lòng cô nở một đóa hoa, sau đó cũng vụng về đáp lại anh.

Cô thấy hai người họ trao đổi kịch bản, vui vẻ cùng nhau trò chuyện trên ban công, cùng nhau diễn xuất, cùng nhau ngồi cùng một bàn ăn cơm. Thật ra cô rất ghen tỵ, thế nhưng bây giờ, không phải người đang hôn cô chính là Dịch Dương Thiên Tỉ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co