Dinh Menh Cua Chung Ta
Jimin hộc tốc từ sân bay chạy tới nhà hàng Spring day ngay tức khắc sau khi vừa bước xuống xe. Trong lòng cô thật sự rất căng thẳng, hiện giờ không thể nào bình tĩnh được khi lúc nào trong đầu cũng nghĩ đến cảnh tượng mà cái tên Lai Guanlin kia sẽ đưa Jihoon về Lai gia lần nữa. RENG.....KENG....Chiếc chuông lúc lắc nhỏ xinh chợt vang lên khi Jimin đẩy mạnh của bước vào đi đến quầy tiếp tân mà nơi đó, chị La đang chào khách. JM: Cô là chủ tiệm.Chị La: không, tôi chỉ là phục vụ thôi. Cô có việc gì sao? Hay chỉ cần gọi món.JM: cho hỏi phòng VIP nơi mà chủ tịch Park đang ở.Chi La: ồ....cô có hẹn?JM: không có.Chị La: ờm....vậy thì không được rồi.JM: tại sao không được, tôi chính là chị gái của Park Tổng, Park Jimin, có gì không được. Chị La nghe tới vậy, chẳng những không sợ mà chị chỉ cười hiền, chỉ về chiếc bàn gần cửa số phía bên góc căn phòng mà nói.
Chị La rất hiểu tình cảnh của Guanlin, nếu như hôm nay anh tới đây kí hợp đồng thì chắc chắn chị của cô gái kia, Jimin nhất định đến. Những ngày anh bơ vơ một mình ở đây, anh cũng thường nói về Jimin cho chị nghe, tuy chị chỉ có thể cho anh lời khuyên, nhưng tới hôm nay chị nghĩ nên giúp anh.Chị La: Jimin, cô nghe tôi nói đã, bây giờ cô cứ sang bên chiếc bàn kia ngồi, rồi tôi sẽ sang liền.
JM: tại sao tôi phải nghe theo lời cô?!Chị La: Cô Jimin, cô có thật sự thương em gái cô không? (nhẹ nhàng)
JM: tại sao tôi phải trả lời.Chị La: Đôi khi cấm trái tim của ai đó ngừng yêu 1 người, thì nhất định không cách này thì cách khác, họ sẽ vẫn bên nhau cho dù xa cách mà thôi tiểu thư Jimin à.
JM: cái này đâu phải việc của côChị La: Tiểu thư Jimin, cô là trái tim không còn biết yêu nữa sao?
JM: (tức giận không nói nên lời, quay sang chiếc bàn bên kia): Hừ.
Jimin cô lơ đễng nhìn ra ngoài của sổ. Tuyết trắng đang bắt đầu từng hạt nhẹ nhàng rơi xuống khủ kín con đường mà dòng người vẫn tấp nập. Jimin cô lại nhớ về những ngày thắng tươi trẻ khi bước chân tới Hàn vào lần đầu tiên ấy.
Tuyết cũng rơi trắng, nhưng tại sao?...Tại sao tuyết ngày ấy, trắng nhẹ nhằng thuần túy mơ màng dịu êm đáp xuống trong mắt cô...Vậy mà bây giờ, từng bông sao lại nặng trĩu khó nhọc, thay vào đó, là màu tráng của sự gò bó.
Dòng người ngày ấy cũng tấp bật, cũng vui tươi, cũng khiến cho cô thích thú, thư thái khi nhìn họ qua lại. Vậy mà bây giờ cô lại cảm thấy thật phiền, thấy chán, thấy bức bối trong cơ ngực.
Ngày ấy, Jimin gặp Yoongi khi đang đi trên đường tới một quán ăn nhỏ. Cô va phải anh khi rẽ qua một ngỏ hẻm để tránh những cơn gió lớn se lạnh buốt giá. Lần ấy, do đang cảm trong người vốn có sẵn từ vài ngày cách đây nên cô hơi mệt, chỉ còn biết ngồi bệt xuống nền đất tuyết. Đầu óc quay cuồng, gượng lê từng bước chân, cơ thể nóng ran nhưng lại cảm thấy cực lạnh....Cô đã cố lết rồi va vào anh mà ngã rồi ngất đi chẳng hay. Yoongi ngày ấy, vì là một ngày được nghỉ, muốn rời xa công việc nên cũng đi tìm thú vui tao nhã bên ngoài. Dạo bộ vòng quanh, thưởng thức món ăn dân dã xả stress. Khi đang đi thì vô tình va phải cô. Jimin khi ấy đã bất tỉnh, từ trong túi rơi ra chiếc danh thiếp có ghi địa chỉ, Yoongi liền đưa cô tức tốc trở về. Tuy ngày ấy, Jimin đã sống trong căn biệt thự lớn nhưng cô lại chỉ thuê đúng 1 người giúp việc, và chính ngày cô ốm, chị giúp việc lại xin phép về quê thăm mẹ. Yoongi cũng chẳng biết lằm gì ngoài việc ở lại nhà người lạ và chăm sóc cho cô thật chu đáo. Rồi từ đấy họ đã quen biết nhau.
Tuyết đầu mùa ngày ấy, trong mắt 2 người, được bên nhau được ngắm nghía chúng từ từ đáp đất thật đẹp thật ấp áp. Những ngày tháng bên Yoongi khiến Jimin không còn u sầu về việc cô đơn trống trải mỗi lần lễ tết nhưng Valentine hay Giáng sinh. Kẹo ngọt, socola hay những ly trà thảo mộc ấm, đều làm cho cả hai bên nhau thật ngọt ngào hơn.
Tình yêu thuở mới chớm thanh xuân của Jimin và Yoongi ngày ấy thật ngọt ngào, thật đậm màu hồng, thật tươi đẹp làm sao. Những ngày bên Yoongi thật thoải mái. Bờ vai rộng của anh khiến cô phần nào yên giấc hơn. Hay những bản nhạc mà chính tay anh tự sáng tác và những tiếng piano nhẹ nhàng cũng khiến cô yêu bớt những âu sầu.
Vào cái ngày mà cô đưa Jihoon đi và nói với Yoongi câu ấy, cô cũng đau lắm chứ. Cô cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ quay lại nơi đây, sẽ chẳng bao giờ cần tới nữa, mà cũng chẳng cần níu giữ tình yêu ấy nữa. Nhưng Jimin đã lầm...giờ đây cô đang ở đất Hàn, đang còn nhớ...nhớ nhiều đến những ngày đi chơi thong dong cũng anh...Nó...nói sao nhỉ?! Trong Jimin vẫn còn đậm nét lắm. Cô thì cũng đâu khác gì Jihoon, ướt gối vào những tối vì nhớ nhung người trong tim mà dằn vặt khôn nguôi. Những ngày bên anh đẹp ra sao, thì khi bên đất Mĩ lại càng ảm đạm, buồn chán, xám xịt bấy nhiêu. Cú ngỡ khi về Mĩ cô có thể tìm 1 người mới để có thể quên đi anh...nhưng mặt khác, anh cũng theo cô tới tận Park gia, ngày ngày vẫn đứng chờ bên ngoài rồi để bị người ta đuổi đi mới chịu rời bước. Những lúc ấy, tim cô đâu phải đá sỏi hay sắt thép. Thấy anh khổ vì tình yêu với cô nhưng vậy, cô không đáp lại, cô cũng thấy có lỗi, thấy đau, và muốn đánh bản thân lắm đó chứ. Lời tác giả: Tình yêu là sự đồng điệu lạ kì của hai trái tim, như hòa chung một nhịp , là chia sẻ , là gắn kết , là xem ai đó như cả thế giới , là muốn bên ai đó một đời.
Cạch..........Chị La vừa tiếp khách xong, thì đã pha 1 ly Campuchino nóng ấm đặt lên bàn. Chị tự nhiên nói với Jimin. Chị La: Đôi khi cảm thấy thật cô đơn tróng vắng, nhưng cư nhiên bộ não của chúng ta lại xoay cót về khoảng ký ức thật đẹp với người mà ta từng yêu, cảm giác khi ấy, thật ấm, có phải vậy không?!
Chị La rất hiểu tình cảnh của Guanlin, nếu như hôm nay anh tới đây kí hợp đồng thì chắc chắn chị của cô gái kia, Jimin nhất định đến. Những ngày anh bơ vơ một mình ở đây, anh cũng thường nói về Jimin cho chị nghe, tuy chị chỉ có thể cho anh lời khuyên, nhưng tới hôm nay chị nghĩ nên giúp anh.Chị La: Jimin, cô nghe tôi nói đã, bây giờ cô cứ sang bên chiếc bàn kia ngồi, rồi tôi sẽ sang liền.
JM: tại sao tôi phải nghe theo lời cô?!Chị La: Cô Jimin, cô có thật sự thương em gái cô không? (nhẹ nhàng)
JM: tại sao tôi phải trả lời.Chị La: Đôi khi cấm trái tim của ai đó ngừng yêu 1 người, thì nhất định không cách này thì cách khác, họ sẽ vẫn bên nhau cho dù xa cách mà thôi tiểu thư Jimin à.
JM: cái này đâu phải việc của côChị La: Tiểu thư Jimin, cô là trái tim không còn biết yêu nữa sao?
JM: (tức giận không nói nên lời, quay sang chiếc bàn bên kia): Hừ.
https://youtu.be/so6ExplQlaY
Jimin bực mình đi đến chiếc bàn bên của sổ đó kéo mạnh ghế ngồi xuống. Cô bực mình nhìn ra cửa sổ không thèm để ý xung quanh rất giống vẻ hờn dỗi. Chị La thấy vậy thì phì cười vì độ dễ thương của cả 2 chị em nhà họ Park này, nhưng chị vẫn không quên tiếp khách.Jimin cô lơ đễng nhìn ra ngoài của sổ. Tuyết trắng đang bắt đầu từng hạt nhẹ nhàng rơi xuống khủ kín con đường mà dòng người vẫn tấp nập. Jimin cô lại nhớ về những ngày thắng tươi trẻ khi bước chân tới Hàn vào lần đầu tiên ấy.
Tuyết cũng rơi trắng, nhưng tại sao?...Tại sao tuyết ngày ấy, trắng nhẹ nhằng thuần túy mơ màng dịu êm đáp xuống trong mắt cô...Vậy mà bây giờ, từng bông sao lại nặng trĩu khó nhọc, thay vào đó, là màu tráng của sự gò bó.
Dòng người ngày ấy cũng tấp bật, cũng vui tươi, cũng khiến cho cô thích thú, thư thái khi nhìn họ qua lại. Vậy mà bây giờ cô lại cảm thấy thật phiền, thấy chán, thấy bức bối trong cơ ngực.
Ngày ấy, Jimin gặp Yoongi khi đang đi trên đường tới một quán ăn nhỏ. Cô va phải anh khi rẽ qua một ngỏ hẻm để tránh những cơn gió lớn se lạnh buốt giá. Lần ấy, do đang cảm trong người vốn có sẵn từ vài ngày cách đây nên cô hơi mệt, chỉ còn biết ngồi bệt xuống nền đất tuyết. Đầu óc quay cuồng, gượng lê từng bước chân, cơ thể nóng ran nhưng lại cảm thấy cực lạnh....Cô đã cố lết rồi va vào anh mà ngã rồi ngất đi chẳng hay. Yoongi ngày ấy, vì là một ngày được nghỉ, muốn rời xa công việc nên cũng đi tìm thú vui tao nhã bên ngoài. Dạo bộ vòng quanh, thưởng thức món ăn dân dã xả stress. Khi đang đi thì vô tình va phải cô. Jimin khi ấy đã bất tỉnh, từ trong túi rơi ra chiếc danh thiếp có ghi địa chỉ, Yoongi liền đưa cô tức tốc trở về. Tuy ngày ấy, Jimin đã sống trong căn biệt thự lớn nhưng cô lại chỉ thuê đúng 1 người giúp việc, và chính ngày cô ốm, chị giúp việc lại xin phép về quê thăm mẹ. Yoongi cũng chẳng biết lằm gì ngoài việc ở lại nhà người lạ và chăm sóc cho cô thật chu đáo. Rồi từ đấy họ đã quen biết nhau.
Tuyết đầu mùa ngày ấy, trong mắt 2 người, được bên nhau được ngắm nghía chúng từ từ đáp đất thật đẹp thật ấp áp. Những ngày tháng bên Yoongi khiến Jimin không còn u sầu về việc cô đơn trống trải mỗi lần lễ tết nhưng Valentine hay Giáng sinh. Kẹo ngọt, socola hay những ly trà thảo mộc ấm, đều làm cho cả hai bên nhau thật ngọt ngào hơn.
Tình yêu thuở mới chớm thanh xuân của Jimin và Yoongi ngày ấy thật ngọt ngào, thật đậm màu hồng, thật tươi đẹp làm sao. Những ngày bên Yoongi thật thoải mái. Bờ vai rộng của anh khiến cô phần nào yên giấc hơn. Hay những bản nhạc mà chính tay anh tự sáng tác và những tiếng piano nhẹ nhàng cũng khiến cô yêu bớt những âu sầu.
Vào cái ngày mà cô đưa Jihoon đi và nói với Yoongi câu ấy, cô cũng đau lắm chứ. Cô cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ quay lại nơi đây, sẽ chẳng bao giờ cần tới nữa, mà cũng chẳng cần níu giữ tình yêu ấy nữa. Nhưng Jimin đã lầm...giờ đây cô đang ở đất Hàn, đang còn nhớ...nhớ nhiều đến những ngày đi chơi thong dong cũng anh...Nó...nói sao nhỉ?! Trong Jimin vẫn còn đậm nét lắm. Cô thì cũng đâu khác gì Jihoon, ướt gối vào những tối vì nhớ nhung người trong tim mà dằn vặt khôn nguôi. Những ngày bên anh đẹp ra sao, thì khi bên đất Mĩ lại càng ảm đạm, buồn chán, xám xịt bấy nhiêu. Cú ngỡ khi về Mĩ cô có thể tìm 1 người mới để có thể quên đi anh...nhưng mặt khác, anh cũng theo cô tới tận Park gia, ngày ngày vẫn đứng chờ bên ngoài rồi để bị người ta đuổi đi mới chịu rời bước. Những lúc ấy, tim cô đâu phải đá sỏi hay sắt thép. Thấy anh khổ vì tình yêu với cô nhưng vậy, cô không đáp lại, cô cũng thấy có lỗi, thấy đau, và muốn đánh bản thân lắm đó chứ. Lời tác giả: Tình yêu là sự đồng điệu lạ kì của hai trái tim, như hòa chung một nhịp , là chia sẻ , là gắn kết , là xem ai đó như cả thế giới , là muốn bên ai đó một đời.
Cạch..........Chị La vừa tiếp khách xong, thì đã pha 1 ly Campuchino nóng ấm đặt lên bàn. Chị tự nhiên nói với Jimin. Chị La: Đôi khi cảm thấy thật cô đơn tróng vắng, nhưng cư nhiên bộ não của chúng ta lại xoay cót về khoảng ký ức thật đẹp với người mà ta từng yêu, cảm giác khi ấy, thật ấm, có phải vậy không?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co