Dinh Menh Cua Chung Ta
https://youtu.be/oEBlUuDM8rM
( nghe khi đọc nhé!!!) Chị La nhẹ nhàng đặt ly Campuchino ấm nóng xuống bàn, ngụ ý mời Jimin thưởng thức nó. Rồi chị cũng điềm đạm ngồi xuống ghế phía đối diện với cô. Jimin đưa hai bàn tay nhỏ xíu đang còn lạnh cóng với lấy ly Campuchino ấy mà nhâm nhi. Đúng là ngọt ngào ngon tuyệt. Cũng đã lâu lắm rồi, Jimin mới thưởng thức lại cái hương vị ngọt ngào này. Cô và Yoongi cũng từ có thời gian bên nhau và bên những ly Campuchino ngọt dịu như vậy. Chị La vẫn yên lặng, Chị nhìn những bông tuyết rơi bên ngoài.
Chị La: (đột nhiên nói)
Ngày ấy, tôi và chồng tôi đã gặp nhau như vậy, tuyết trắng rơi.....đẹp lắm. Người qua đường nữa, chúng tôi va phải nhau rồi cười. Thế mà bây giờ đã có 2 bé con rồi....Thời gian trơi nhanh và ngắn ngủi quá, phải không, tiểu thư Jimin?!
Jimin đột nhiên nghe xong lại trầm ngâm. Ngày ấy, cô và Yoongi cũng như vậy, tuyết cũng rơi nhẹ nhàng. Nhưng cô khác với chị La, cô và anh giờ đã mỗi người một ngả, cũng chẳng biết liệu còn gặp lại. Nếu có gặp lại, thì liệu trái tim có còn tia lửa nào chăng?!
Chị La:
Cuộc đời vốn dĩ rất ngắn ngủi. Sống trên đời luôn luôn phải biết trân trọng những điều vốn ở bên mình và những điều mình có. Tình yêu cũng nhẹ nhàng như những bông tuyết vậy. Rơi xuống càng nhiều thì lớp tuyết càng dày. Yêu nhau càng lâu, thì tình cảm càng đậm càng khó nhòa.
Chị La:
Bởi vì tôi biết rằng, trong tim cô vẫn còn người ấy, có phải thế không?!
JM (tức giận): đừng xen vào chuyện người khác nhất là với tôi khi chưa muốn chết.
Chị La:
Đâu phải tức giận?! chẳng phải chính cô còn yêu người ấy sao. Tại sao lại tự chia rẽ mình, và đến cả em gái mình cũng cần phải khiến cô bé khổ theo. Như thế tốt cho cả 2 sao?!
JM: (rơm rớm) Đúng đúng vậy! Tôi còn yêu anh ấy, tôi yêu anh ấy nhiều lắm, nhưng tôi ghét anh ấy, tại sao anh ấy lại là bạn của người mà tôi không hề ưa chứ!! Tôi ghét hắn ta, vậy mà, vậy mà em gái tôi lại đi yêu hắn.
Chị La:
Có gì lạ sao? Trái tim của em gái cô, cô đâu thể cấm, đúng không?! Và trái tim cô cũng vậy... Cô cũng cô đơn mà, Jimin à không tiểu thư Jimin, cô là con người, con người cũng biết yêu, biết khóc, đâu thể là sỏi đá. Tôi cũng từng như cô mà...từng khóc vì ai đó. Tình yêu lúc nào mà chẳng có gian nan....Trải qua hết kiếp rồi đến với nhau, như vậy mới thực là tình yêu. Còn nếu tự khiến cả hai xa lánh, sống trong cuộc sống cô đơn....Jimin, cô chịu đựng được sao.
JM : *im lặng*
Cô giờ chỉ biết im lặng. Lại là những bông tuyết, vẫn rơi...rơi từ từ. Có lẽ chị La nói đúng. Cô ngày qua ngày vẫn là sống trong sự cô đơn bạc bẽo, trải dài theo từng giờ, từng giây.Cô đơn là...khi nước mắt trực trào ra, chẳng một chiếc khăn chìa đến...
Cô đơn là...
giữa bộn bề cuộc sống, ta không tìm được bến lặng...
Cô đơn là...
khi có được vô vàn niềm vui, chợt nhận ra không có người chia sẻ...
Cô đơn là...
khi những nỗi buồn được " thốt ra", chợt nhận thấy chẳng có một người "lắng nghe"...
Cô đơn là...
giữa hơi ấm của gia đình, ta không tìm được sự đồng cảm...
Cô đơn là...
giữa muôn ngàn cặp mắt chăm chú dõi theo ta, ta không bắt gặp được một ánh mắt chân tình... Chị La đứng dậy, toan đi phục vụ khách thì bị một lực kéo không quá nhẹ mà cũng chẳng đủ mạnh vào vạt váy. Jimin cúi mặt xuống, tay vẫn giữ chắc lấy chị. Từng giọt nước mắt lăn dài. Cố gượng để thốt từng tiếng.JM: tôi là sai rồi sao?! Tất cả vì tôi mà ra nông nỗi này...
Chị La:
Không bao giờ là quá muộn ( cúi xuống cầm tay cô) Nếu như bây giờ làm lại thì sao?
Chị La:
Cô....cô vẫn chưa muốn thay đổi ý định ư?!
Chị La:
Vậy tôi đưa cô đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co