Dinh Menh Doi Ta Kunlu Cv
Lời vừa dứt,Bạch Mộng Nghiên không dám tin ngước mắt, theo đó là những tiếng hò hét vang dội như sóng cuộn vang lên xung quanh. Cả người Bạch Mộng Nghiên vẫn mông lung, lúc này có người đẩy cô một cái.
"Phụt" một tiếng, có người mở một chai sâm panh, bọt khí bắn ra ngoài. Trong tiếng reo hò, Bạch Mộng Nghiên loạng choạng ngã nhào vào trong lòng Thái Từ Khôn, má áp vào lồng nguc anh, cách một lớp vải vóc cũng khiến hai má cô nóng bừng.
"Woa~, chúc mừng ông Thái hết độc thân!"
"Em gái Bạch thu phục được tên cầm thú này rồi, sau này phải quản cậu ta chặt chẽ vào đấy!"
"Trăm năm hòa hợp!"
"Đưa vào động phòng!"
Dây ruy băng rơi trên đỉnh đầu hai người, Thái Từ Khôn nhân tiện ôm chặt lấy bả vai của cô, anh cười mắng: "Đồ điên."
Đáy mắt liếc thấy bóng dáng của người đó cứng đờ, sau đó im lặng rời đi.
Thái Từ Khôn thu lại ánh mắt, ôm lấy bả vai Bạch Mộng Nghiên ngồi xuống, anh biết Bạch Mộng Nghiên da mặt mỏng, thế là bèn đá cho người bên cạnh một cái, nói: "Vừa phải thôi."
Bọn họ cũng không dám quá đáng, cộng thêm Thịnh Nam Châu tổ chức trò chơi, chẳng mấy chốc phòng bao lại quay trở lại trạng thái náo nhiệt như trước.
Thái Từ Khôn buông cánh tay đang đặt trên bả vai cô xuống, tiếp tục uống rượu, hết ly này đến ly khác. Bạch Mộng Nghiên ngồi bên cạnh anh, vẫn cảm thấy không chân thực chút nào.
Một câu nói của Thái Từ Khôn giống như tàu lượn siêu tốc, ném cô bay vụt vào trong những tầng mây.
Chỗ ngồi trong phòng bao có chút chật chội, người chơi trò chơi ở xung quanh vô cùng nhập tâm, tay chân khua loạn xạ, khiến cho chân Bạch Mộng Nghiên cứ chốc chốc lại đập vào đầu gối của anh, một cái, hai cái, hệt như nhịp tim đập nhanh không kiểm soát được của cô vậy.
Tâm trạng của Thái Từ Khôn vẫn rất tệ, trầm mặc uống rượu. Bạch Mộng Nghiên cảm nhận được sự khó chịu của anh, vẫn luôn muốn làm chút gì đó.
Thực ra ban nãy là Thái Từ Khôn nhất thời ấm đầu nên mới đồng ý, sau đó bỏ mặc Hứa Tùy ở một bên. Xung quanh là tiếng ồn ào huyên náo, men say khiến người ta đắm chìm,Thái Từ Khôn uống hết hai két bia, tâm trí không ngừng xoẹt qua một vài hình ảnh.
Trước khi tự sát mẹ nói mẹ rất yêu anh, kết quả thì thế nào, không phải bà vẫn rời xa anh đấy sao. Còn có Thái Chính Nham nói "Con trai ruột còn chẳng thân thiết bằng con trai nuôi ở bên cạnh". Trong mắt bọn họ, anh quả thực không tính là gì cả.
Thái Từ Khôn uống đến mức mất hết nhận thức, muốn tìm bật lửa cũng chỉ mò mẫm bừa trên mặt bàn, trong lòng chợt dấy lên tia bực dọc. Đang lúc muốn nổi cáu thì trước mắt xuất hiện một cánh tay trắng ngần.
Anh ngước mắt lên, Bạch Mộng Nghiên cầm chiếc bật lửa màu bạc đưa cho anh, đôi mắt đen láy vừa an tĩnh vừa ngoan ngoãn. Thái Từ Khôn sững sờ, anh nhận lấy, cơn giận vơi đi phân nửa.
Tiếp theo đó, bất luận Thái Từ Khôn vô thức muốn thứ gì là Bạch Mộng Nghiên ở bên cạnh đều có thể tìm được rồi đưa cho anh. Cô vẫn luôn ở bên cạnh anh, bị lạnh nhạt cũng không tức giận, ngoan đến mức không tả được, cùng lắm cũng chỉ nói anh uống ít một chút.
Thái Từ Khôn cúi đầu ngậm lấy điếu thuốc, bật lửa "tách" một tiếng, đôi môi mỏng nhả ra làn khói trắng đục, trên mặt anh nở một nụ cười nhạt nhòa:"Cậu thích gì ở mình vậy, hm?"
Đến cả anh cũng còn chẳng thích bản thân mình lắm.
Không nghe được câu trả lời, Thái Từ Khôn nhướng chân mày song cũng không để tâm. Anh giơ tay gạt tàn thuốc, dựa lưng vào sô pha, mắt nhìn đăm đăm vào khung cảnh hò hét cười đùa trước mặt, trầm mặc mà cô độc.
Sự mỏi mệt trước giờ chưa từng có.
Buổi liên hoan gần mười một giờ mới kết thúc, một nhóm người uống say mèm, có người hét lên: "Mau về đi, ký túc xá còn nửa tiếng nữa là đóng cửa rồi."
Thịnh Nam Châu tiếp lời: "Bớt vờ vịt đi, như kiểu cậu chưa trèo tường bao giờ vậy."
Mọi người khoác vai nhau đi ra khỏi cửa lớn của Câu lạc bộ Hồng Hạc, Thịnh Nam Châu chỉ uống một ít rượu nên vẫn coi như tỉnh táo, anh ấy gọi xe giúp mọi người.
Bạch Mộng Nghiên đỡ Thái Từ Khôn đã uống say khướt, vốn muốn giao anh cho Thịnh Nam Châu, kết quả người phía sau lại ấn hai người họ vào trong một chiếc taxi.
"Chị dâu, chăm sóc anh trai em tốt nhé, về tới trường em sẽ vác anh ấy về." Thịnh Nam Châu cười nói.
"..." Bạch Mộng Nghiên
Thịnh Nam Châu thích ứng với thân phận mới này còn nhanh hơn cả cô.
Xe taxi lái không nhanh lắm, trong xe hơi ngột ngạt, Bạch Mộng Nghiên hạ cửa sổ xe xuống, gió lạnh lùa vào trong mát rười rượi. Gió thổi bay mái tóc của Bạch Mộng Nghiên, góc mặt nghiêng của cô vừa yên tĩnh vừa xinh đẹp.
Thái Từ Khôn uống say rất yên tĩnh, anh nghiêng đầu dựa trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần biểu hiện hệt như người bình thường... Nếu không phải Bạch Mộng Nghiên tận mắt chứng kiến anh uống rượu thì cô thật sự không tin là anh đã say.
Bạch Mộng Nghiên nghiêng đầu ngơ ngác nhìn Thái Từ Khôn, bất chợt, phía trước có khúc cua đột ngột, Bạch Mộng Nghiên theo quán tính đổ rạp về phía bên trái, trong lúc hoảng loạn cô đã dùng cùi chỏ chống lên trên ghế nhưng vẫn không tránh được mà đâm sầm đầu vào đùi của người con trai.
...
Khoảnh khắc chết chóc.
Má cô áp lên trên đó, thật sự cảm nhận được nhịp đập và sự nóng bỏng, Bạch Mộng Nghiên vội vàng thẳng người dậy, mặt nóng bừng bừng, cô lén lút liếc Thái Từ Khôn một cái, cũng may là anh vẫn đang ngủ.
Bạch Mộng Nghiên ngồi trở lại vị trí, nhìn ra ngoài cửa sổ thơ thẩn. Một lúc sau, Thái Từ Khôn ngủ say nên không tự chủ được mà đập đầu vào cửa kính, sau đó lại ngồi trở lại vị trí.
Cứ mấy lần lặp đi lặp lại như vậy,Bạch Mộng Nghiên lo lắng trán anh sẽ bị thương nên cô dè dặt kéo lấy tay áo anh, cho cả người Thái Từ Khôn chầm chậm nghiêng về phía bả vai cô.
Vì sợ đánh thức anh nên động tác của Bạch Mộng Nghiên rất cẩn thận, cũng rất căng thẳng. Cuối cùng, Thái Từ Khôn nhắm chặt mắt dựa lên trên bả vai cô, Bạch Mộng Nghiên nghiêng đầu nhìn anh.
Ánh đèn đỏ mờ ngoài cửa sổ chiếu qua, nửa gương mặt của Thái Từ Khôn chìm trong bóng tối, góc mặt của anh sắc nét rõ ràng, hàng mi đen láy rủ xuống, sống mũi thẳng cao, bờ môi mỏng, đẹp đến mê người.
Hơi thở ấm nóng của anh phả vào cổ Bạch Mộng Nghiên, vừa ngứa vừa tê dại, song đồng thời cũng nhắc nhở Bạch Mộng Nghiên rằng đây không phải là mơ.
Lần gặp vô tình ba năm trước trên hành lang, kể từ đó, mỗi một ngóc ngách ở trường cấp ba đều là anh. Bạch Mộng Nghiên không còn cần phải cách cả đám đông để nhìn anh phát biểu trên sân khấu, cười nói tán tỉnh với người con gái khác nữa.
Anh cũng không còn là chàng trai mà Bạch Mộng Nghiên yêu thầm trong im lặng lúc còn ở cấp ba, khi làm đề thi thử bài hát phát trong tai nghe là "Em đứng ở phía bên trái anh, giống như cách cả một dải ngân hà" nữa.
Anh bây giờ là bạn trai của cô.
Cảnh sắc ngoài cửa sổ xe như phim điện ảnh tụt lùi với vận tốc nhanh chóng mặt, từng thước lại từng thước, có một biển hiệu cực đại viết một dòng quảng cáo vô cùng khoa trương: Dùng nó, mộng đẹp sẽ thành hiện thực.
Là mộng đẹp sẽ thành hiện thực.
Bạch Mộng Nghiên cúi đầu nhìn Thái Từ Khônđang dựa đầu trên bả vai mình, đột nhiên lên tiếng: "Rất nhiều."
"Cậu thích gì ở mình vậy, hm?"
"Rất nhiều."
***
Thái Từ Khôn say khướt cả đêm, sau khi tỉnh dậy đầu đau như búa bổ. 5 giờ 50 phút sáng tập thể dục, một hồi chuông réo vang đã đánh thức Thái Từ Khônmột lần.
Tối qua quả thực anh đã uống quá nhiều, cả người rệu rã, chẳng thể nào dậy nổi. Thịnh Nam Châu thu xếp nội bộ trước khi ra ngoài tập thể dục, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của anh thì nói: "Cậu đừng đi nữa, mình xin nghỉ giúp cậu."
Cổ họng Thái Từ Khôn đau rát, anh ho một tiếng, cả người nặng trình trịch, giọng khàn đặc: "Ừm, nhân tiện mua thuốc ho về cho mình."
"Được."
Cơn mỏi mệt một lần nữa bủa vây, Thái Từ Khôn lại nằm xuống, anh mơ liền liên tiếp mấy giấc mơ kỳ quái, ngủ tới tận hai giờ chiều.
Sau khi Thái Từ Khôn thức dậy, cơn ngái ngủ vẫn hiện rõ trên mặt, để bản thân nhanh chóng khôi phục lại trạng thái tỉnh táo nên anh đã đi thẳng vào trong nhà vệ sinh tắm nước lạnh.
Tắm xong ra ngoài, nửa người trên của Thái Từ Khôn không mặc gì, chỉ mặc độc một chiếc quần, trên cổ vắt một chiếc khăn mặt, vừa đi vừa không ngừng ho khan, lồng nguc phập phồng dữ dội. Anh ngồi xuống trước bàn, rót một cốc nước sôi để nguội toan uống thì trong đầu chợt lóe ra một gương mặt yên tĩnh.
Trong ký ức, tối qua khi anh điên cuồng uống rượu, có người rót một cốc nước cho anh. Ký ức đứt đoạn đã quay trở lại toàn bộ, tối qua sau khi rời khỏi căn nhà đó, anh đi đến phòng bao, Bạch Mộng Nghiên tỏ tình với anh.
Anh đã làm thế nào? Từ chối rồi, bởi vì Thái Từ Khôn biết rõ bản thân là người ra sao, loại người như anh, tốt nhất không nên làm hại con gái nhà người ta thì hơn.
Nhưng một giây sau, Thái Từ Khôn nhìn thấy Sư Việt Kiệt, chuyện di chuyển bài vị rõ ràng anh đã bị Sư Việt Kiệt chơi đểu. Mục đích của anh ta rất đơn giản, đó chính là muốn Thái Từ Khôn cắt đứt hoàn toàn với cái nhà đó, cách bọn họ càng xa càng tốt.
Vì vậy vào khoảnh khắc nhìn thấy Sư Việt Kiệt, tia hận thù trong lòng Thái Từ Khôn trào lên, tâm trí mụ mị nên đã đồng ý Bạch Mộng Nghiên. Ngày thứ hai sau khi đã tỉnh táo mới phát hiện là anh đã quá bồng bột.
Thái Từ Khôn quyết định sẽ giải thích rõ ràng với Bạch Mộng Nghiên, sau đó xin lỗi, muốn chém muốn giết đều tùy cô cả.
Thái Từ Khôn dựa lưng vào ghế, cổ họng đau đớn khó chịu, anh tưởng rằng Thịnh Nam Châu mang thuốc về để trên bàn rồi, kết quả tìm trên tìm dưới mãi chẳng thấy đâu.
Anh vừa ho vừa gọi điện thoại cho Thịnh Nam Châu, sau khi điện thoại được kết nối, anh hỏi: "Thuốc đâu?"
Thịnh Nam Châu ở đầu bên kia điện thoại cười vô cùng mờ ám, thậm chí còn có chút õng ẹo: "Ai da, một lát nữa là cậu biết liền hà."
"Thằng điên." Thái Từ Khôn thẳng thừng ngắt điện thoại.
Thời tiết ngoài cửa sổ quá đẹp, thậm chí còn truyền vào tiếng chim kêu lảnh lót, Thái Từ Khôn với lấy thuốc lá và bật lửa ở trên bàn lên bỏ vào trong túi áo định ra ngoài thì di động cầm trong tay chợt đổ chuông.
Thái Từ Khôn không nhìn xem người gọi đến là ai đã nhấn nghe, "Alo" một tiếng vô cùng lạnh nhạt, đầu bên kia điện thoại gần như là dừng lại một lúc, sau đó truyền đến một thanh âm mềm mại nhẹ nhàng:
"Là mình, Bạch Mộng Nghiên đây."
"Ừ, có chuyện gì vậy?" Thái Từ Khôn cuộn tròn bàn tay lại thành nắm đấm che bên miệng ho khan, ngữ khí không tính là lạnh nhạt.
Bạch Mộng Nghiên không phải không nhận ra được sự thay đổi trong ngữ khí của anh, tâm trạng phút chốc hụt hẫng: "Mình có đồ muốn đưa cho cậu, nếu như cậu không có thời gian thì..."
"Bây giờ mình ra ngoài, đúng lúc có việc tìm cậu." Thái Từ Khôn ngắt lời cô.
"Được."
Thái Từ Khôn vội vội vàng vàng chạy xuống cầu thang, kết quả nhìn thấy Bạch Mộng Nghiên ở ngoài cửa ký túc xá, hóa ra cô đã đến từ lâu rồi. Anh bước hai ba bước qua đó, bóng đen phả xuống.
Mặt trời hơi chói chang, Bạch Mộng Nghiên đứng dưới bóng râm của tán cây, cảm nhận được động tĩnh thì xoay người, sau khi nhìn thấy Thái Từ Khôn thì sắc mặt lập tức hiện tia vui vẻ, cô ôm chặt thứ đồ ở trong lòng chạy tới trước mặt anh.
"Cậu dậy rồi à?"
"Ừ."
Bạch Mộng Nghiên đưa hai chiếc bình giữ nhiệt đang ôm chặt trong lòng cho anh, có cơn gió thổi qua khiến lọn tóc ở trước mặt cô bay ra sau đôi tai trắng ngần, ngữ khí có hơi mất tự nhiên:
"Mình nghe Thịnh Nam Châu nói cậu không thoải mái, buổi chiều vừa khéo có thời gian nên mình đã nấu một ít trà giải rượu, còn có lê hấp đường phèn nữa."
Nét mặt Thái Từ Khôn hoảng hốt, anh ngước mắt nhìn cô, hỏi: "Cậu đã nấu bao nhiêu lâu vậy?"
"Không lâu đâu." Bạch Mộng Nghiên lắc đầu, khóe môi cong cong.
Thực ra nấu thứ đồ này khá tốn thời gian, ký túc xá lại không cho dùng thiết bị điện công suất lớn, cô chỉ có thể dùng lửa nhỏ nấu từ từ, vừa nấu còn vừa phải tranh thủ thời gian học thuộc tên thuốc.
Học tập và đun lê hấp đường phèn đều không lỡ dở, Lương Sảng còn trêu ghẹo món lê hấp đường phèn này nồng nặc mùi thuốc.
Thái Từ Khôn nhìn cô, không giơ tay ra nhận, bất thình lình lên tiếng: "Mình không thích đồ ngọt."
"Á, vậy mình mang về..." Sắc mặt Bạch Mộng Nghiên phút chốc ảm đạm hẳn đi, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng sau đó rụt tay lại.
Bất chợt, một bàn tay với các khớp xương phân chia rõ ràng bao trọn lấy tay cô, trái tim Bạch Mộng Nghiên thít lại, vội vã ngước mắt, thanh âm của Thái Từ Khôn có chút khàn khàn song ngữ khí lại vô cùng nghiêm túc:
"Để mình thử."
Bắt đầu từ hôm nay sẽ thử ăn đồ ngọt.
"Phụt" một tiếng, có người mở một chai sâm panh, bọt khí bắn ra ngoài. Trong tiếng reo hò, Bạch Mộng Nghiên loạng choạng ngã nhào vào trong lòng Thái Từ Khôn, má áp vào lồng nguc anh, cách một lớp vải vóc cũng khiến hai má cô nóng bừng.
"Woa~, chúc mừng ông Thái hết độc thân!"
"Em gái Bạch thu phục được tên cầm thú này rồi, sau này phải quản cậu ta chặt chẽ vào đấy!"
"Trăm năm hòa hợp!"
"Đưa vào động phòng!"
Dây ruy băng rơi trên đỉnh đầu hai người, Thái Từ Khôn nhân tiện ôm chặt lấy bả vai của cô, anh cười mắng: "Đồ điên."
Đáy mắt liếc thấy bóng dáng của người đó cứng đờ, sau đó im lặng rời đi.
Thái Từ Khôn thu lại ánh mắt, ôm lấy bả vai Bạch Mộng Nghiên ngồi xuống, anh biết Bạch Mộng Nghiên da mặt mỏng, thế là bèn đá cho người bên cạnh một cái, nói: "Vừa phải thôi."
Bọn họ cũng không dám quá đáng, cộng thêm Thịnh Nam Châu tổ chức trò chơi, chẳng mấy chốc phòng bao lại quay trở lại trạng thái náo nhiệt như trước.
Thái Từ Khôn buông cánh tay đang đặt trên bả vai cô xuống, tiếp tục uống rượu, hết ly này đến ly khác. Bạch Mộng Nghiên ngồi bên cạnh anh, vẫn cảm thấy không chân thực chút nào.
Một câu nói của Thái Từ Khôn giống như tàu lượn siêu tốc, ném cô bay vụt vào trong những tầng mây.
Chỗ ngồi trong phòng bao có chút chật chội, người chơi trò chơi ở xung quanh vô cùng nhập tâm, tay chân khua loạn xạ, khiến cho chân Bạch Mộng Nghiên cứ chốc chốc lại đập vào đầu gối của anh, một cái, hai cái, hệt như nhịp tim đập nhanh không kiểm soát được của cô vậy.
Tâm trạng của Thái Từ Khôn vẫn rất tệ, trầm mặc uống rượu. Bạch Mộng Nghiên cảm nhận được sự khó chịu của anh, vẫn luôn muốn làm chút gì đó.
Thực ra ban nãy là Thái Từ Khôn nhất thời ấm đầu nên mới đồng ý, sau đó bỏ mặc Hứa Tùy ở một bên. Xung quanh là tiếng ồn ào huyên náo, men say khiến người ta đắm chìm,Thái Từ Khôn uống hết hai két bia, tâm trí không ngừng xoẹt qua một vài hình ảnh.
Trước khi tự sát mẹ nói mẹ rất yêu anh, kết quả thì thế nào, không phải bà vẫn rời xa anh đấy sao. Còn có Thái Chính Nham nói "Con trai ruột còn chẳng thân thiết bằng con trai nuôi ở bên cạnh". Trong mắt bọn họ, anh quả thực không tính là gì cả.
Thái Từ Khôn uống đến mức mất hết nhận thức, muốn tìm bật lửa cũng chỉ mò mẫm bừa trên mặt bàn, trong lòng chợt dấy lên tia bực dọc. Đang lúc muốn nổi cáu thì trước mắt xuất hiện một cánh tay trắng ngần.
Anh ngước mắt lên, Bạch Mộng Nghiên cầm chiếc bật lửa màu bạc đưa cho anh, đôi mắt đen láy vừa an tĩnh vừa ngoan ngoãn. Thái Từ Khôn sững sờ, anh nhận lấy, cơn giận vơi đi phân nửa.
Tiếp theo đó, bất luận Thái Từ Khôn vô thức muốn thứ gì là Bạch Mộng Nghiên ở bên cạnh đều có thể tìm được rồi đưa cho anh. Cô vẫn luôn ở bên cạnh anh, bị lạnh nhạt cũng không tức giận, ngoan đến mức không tả được, cùng lắm cũng chỉ nói anh uống ít một chút.
Thái Từ Khôn cúi đầu ngậm lấy điếu thuốc, bật lửa "tách" một tiếng, đôi môi mỏng nhả ra làn khói trắng đục, trên mặt anh nở một nụ cười nhạt nhòa:"Cậu thích gì ở mình vậy, hm?"
Đến cả anh cũng còn chẳng thích bản thân mình lắm.
Không nghe được câu trả lời, Thái Từ Khôn nhướng chân mày song cũng không để tâm. Anh giơ tay gạt tàn thuốc, dựa lưng vào sô pha, mắt nhìn đăm đăm vào khung cảnh hò hét cười đùa trước mặt, trầm mặc mà cô độc.
Sự mỏi mệt trước giờ chưa từng có.
Buổi liên hoan gần mười một giờ mới kết thúc, một nhóm người uống say mèm, có người hét lên: "Mau về đi, ký túc xá còn nửa tiếng nữa là đóng cửa rồi."
Thịnh Nam Châu tiếp lời: "Bớt vờ vịt đi, như kiểu cậu chưa trèo tường bao giờ vậy."
Mọi người khoác vai nhau đi ra khỏi cửa lớn của Câu lạc bộ Hồng Hạc, Thịnh Nam Châu chỉ uống một ít rượu nên vẫn coi như tỉnh táo, anh ấy gọi xe giúp mọi người.
Bạch Mộng Nghiên đỡ Thái Từ Khôn đã uống say khướt, vốn muốn giao anh cho Thịnh Nam Châu, kết quả người phía sau lại ấn hai người họ vào trong một chiếc taxi.
"Chị dâu, chăm sóc anh trai em tốt nhé, về tới trường em sẽ vác anh ấy về." Thịnh Nam Châu cười nói.
"..." Bạch Mộng Nghiên
Thịnh Nam Châu thích ứng với thân phận mới này còn nhanh hơn cả cô.
Xe taxi lái không nhanh lắm, trong xe hơi ngột ngạt, Bạch Mộng Nghiên hạ cửa sổ xe xuống, gió lạnh lùa vào trong mát rười rượi. Gió thổi bay mái tóc của Bạch Mộng Nghiên, góc mặt nghiêng của cô vừa yên tĩnh vừa xinh đẹp.
Thái Từ Khôn uống say rất yên tĩnh, anh nghiêng đầu dựa trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần biểu hiện hệt như người bình thường... Nếu không phải Bạch Mộng Nghiên tận mắt chứng kiến anh uống rượu thì cô thật sự không tin là anh đã say.
Bạch Mộng Nghiên nghiêng đầu ngơ ngác nhìn Thái Từ Khôn, bất chợt, phía trước có khúc cua đột ngột, Bạch Mộng Nghiên theo quán tính đổ rạp về phía bên trái, trong lúc hoảng loạn cô đã dùng cùi chỏ chống lên trên ghế nhưng vẫn không tránh được mà đâm sầm đầu vào đùi của người con trai.
...
Khoảnh khắc chết chóc.
Má cô áp lên trên đó, thật sự cảm nhận được nhịp đập và sự nóng bỏng, Bạch Mộng Nghiên vội vàng thẳng người dậy, mặt nóng bừng bừng, cô lén lút liếc Thái Từ Khôn một cái, cũng may là anh vẫn đang ngủ.
Bạch Mộng Nghiên ngồi trở lại vị trí, nhìn ra ngoài cửa sổ thơ thẩn. Một lúc sau, Thái Từ Khôn ngủ say nên không tự chủ được mà đập đầu vào cửa kính, sau đó lại ngồi trở lại vị trí.
Cứ mấy lần lặp đi lặp lại như vậy,Bạch Mộng Nghiên lo lắng trán anh sẽ bị thương nên cô dè dặt kéo lấy tay áo anh, cho cả người Thái Từ Khôn chầm chậm nghiêng về phía bả vai cô.
Vì sợ đánh thức anh nên động tác của Bạch Mộng Nghiên rất cẩn thận, cũng rất căng thẳng. Cuối cùng, Thái Từ Khôn nhắm chặt mắt dựa lên trên bả vai cô, Bạch Mộng Nghiên nghiêng đầu nhìn anh.
Ánh đèn đỏ mờ ngoài cửa sổ chiếu qua, nửa gương mặt của Thái Từ Khôn chìm trong bóng tối, góc mặt của anh sắc nét rõ ràng, hàng mi đen láy rủ xuống, sống mũi thẳng cao, bờ môi mỏng, đẹp đến mê người.
Hơi thở ấm nóng của anh phả vào cổ Bạch Mộng Nghiên, vừa ngứa vừa tê dại, song đồng thời cũng nhắc nhở Bạch Mộng Nghiên rằng đây không phải là mơ.
Lần gặp vô tình ba năm trước trên hành lang, kể từ đó, mỗi một ngóc ngách ở trường cấp ba đều là anh. Bạch Mộng Nghiên không còn cần phải cách cả đám đông để nhìn anh phát biểu trên sân khấu, cười nói tán tỉnh với người con gái khác nữa.
Anh cũng không còn là chàng trai mà Bạch Mộng Nghiên yêu thầm trong im lặng lúc còn ở cấp ba, khi làm đề thi thử bài hát phát trong tai nghe là "Em đứng ở phía bên trái anh, giống như cách cả một dải ngân hà" nữa.
Anh bây giờ là bạn trai của cô.
Cảnh sắc ngoài cửa sổ xe như phim điện ảnh tụt lùi với vận tốc nhanh chóng mặt, từng thước lại từng thước, có một biển hiệu cực đại viết một dòng quảng cáo vô cùng khoa trương: Dùng nó, mộng đẹp sẽ thành hiện thực.
Là mộng đẹp sẽ thành hiện thực.
Bạch Mộng Nghiên cúi đầu nhìn Thái Từ Khônđang dựa đầu trên bả vai mình, đột nhiên lên tiếng: "Rất nhiều."
"Cậu thích gì ở mình vậy, hm?"
"Rất nhiều."
***
Thái Từ Khôn say khướt cả đêm, sau khi tỉnh dậy đầu đau như búa bổ. 5 giờ 50 phút sáng tập thể dục, một hồi chuông réo vang đã đánh thức Thái Từ Khônmột lần.
Tối qua quả thực anh đã uống quá nhiều, cả người rệu rã, chẳng thể nào dậy nổi. Thịnh Nam Châu thu xếp nội bộ trước khi ra ngoài tập thể dục, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của anh thì nói: "Cậu đừng đi nữa, mình xin nghỉ giúp cậu."
Cổ họng Thái Từ Khôn đau rát, anh ho một tiếng, cả người nặng trình trịch, giọng khàn đặc: "Ừm, nhân tiện mua thuốc ho về cho mình."
"Được."
Cơn mỏi mệt một lần nữa bủa vây, Thái Từ Khôn lại nằm xuống, anh mơ liền liên tiếp mấy giấc mơ kỳ quái, ngủ tới tận hai giờ chiều.
Sau khi Thái Từ Khôn thức dậy, cơn ngái ngủ vẫn hiện rõ trên mặt, để bản thân nhanh chóng khôi phục lại trạng thái tỉnh táo nên anh đã đi thẳng vào trong nhà vệ sinh tắm nước lạnh.
Tắm xong ra ngoài, nửa người trên của Thái Từ Khôn không mặc gì, chỉ mặc độc một chiếc quần, trên cổ vắt một chiếc khăn mặt, vừa đi vừa không ngừng ho khan, lồng nguc phập phồng dữ dội. Anh ngồi xuống trước bàn, rót một cốc nước sôi để nguội toan uống thì trong đầu chợt lóe ra một gương mặt yên tĩnh.
Trong ký ức, tối qua khi anh điên cuồng uống rượu, có người rót một cốc nước cho anh. Ký ức đứt đoạn đã quay trở lại toàn bộ, tối qua sau khi rời khỏi căn nhà đó, anh đi đến phòng bao, Bạch Mộng Nghiên tỏ tình với anh.
Anh đã làm thế nào? Từ chối rồi, bởi vì Thái Từ Khôn biết rõ bản thân là người ra sao, loại người như anh, tốt nhất không nên làm hại con gái nhà người ta thì hơn.
Nhưng một giây sau, Thái Từ Khôn nhìn thấy Sư Việt Kiệt, chuyện di chuyển bài vị rõ ràng anh đã bị Sư Việt Kiệt chơi đểu. Mục đích của anh ta rất đơn giản, đó chính là muốn Thái Từ Khôn cắt đứt hoàn toàn với cái nhà đó, cách bọn họ càng xa càng tốt.
Vì vậy vào khoảnh khắc nhìn thấy Sư Việt Kiệt, tia hận thù trong lòng Thái Từ Khôn trào lên, tâm trí mụ mị nên đã đồng ý Bạch Mộng Nghiên. Ngày thứ hai sau khi đã tỉnh táo mới phát hiện là anh đã quá bồng bột.
Thái Từ Khôn quyết định sẽ giải thích rõ ràng với Bạch Mộng Nghiên, sau đó xin lỗi, muốn chém muốn giết đều tùy cô cả.
Thái Từ Khôn dựa lưng vào ghế, cổ họng đau đớn khó chịu, anh tưởng rằng Thịnh Nam Châu mang thuốc về để trên bàn rồi, kết quả tìm trên tìm dưới mãi chẳng thấy đâu.
Anh vừa ho vừa gọi điện thoại cho Thịnh Nam Châu, sau khi điện thoại được kết nối, anh hỏi: "Thuốc đâu?"
Thịnh Nam Châu ở đầu bên kia điện thoại cười vô cùng mờ ám, thậm chí còn có chút õng ẹo: "Ai da, một lát nữa là cậu biết liền hà."
"Thằng điên." Thái Từ Khôn thẳng thừng ngắt điện thoại.
Thời tiết ngoài cửa sổ quá đẹp, thậm chí còn truyền vào tiếng chim kêu lảnh lót, Thái Từ Khôn với lấy thuốc lá và bật lửa ở trên bàn lên bỏ vào trong túi áo định ra ngoài thì di động cầm trong tay chợt đổ chuông.
Thái Từ Khôn không nhìn xem người gọi đến là ai đã nhấn nghe, "Alo" một tiếng vô cùng lạnh nhạt, đầu bên kia điện thoại gần như là dừng lại một lúc, sau đó truyền đến một thanh âm mềm mại nhẹ nhàng:
"Là mình, Bạch Mộng Nghiên đây."
"Ừ, có chuyện gì vậy?" Thái Từ Khôn cuộn tròn bàn tay lại thành nắm đấm che bên miệng ho khan, ngữ khí không tính là lạnh nhạt.
Bạch Mộng Nghiên không phải không nhận ra được sự thay đổi trong ngữ khí của anh, tâm trạng phút chốc hụt hẫng: "Mình có đồ muốn đưa cho cậu, nếu như cậu không có thời gian thì..."
"Bây giờ mình ra ngoài, đúng lúc có việc tìm cậu." Thái Từ Khôn ngắt lời cô.
"Được."
Thái Từ Khôn vội vội vàng vàng chạy xuống cầu thang, kết quả nhìn thấy Bạch Mộng Nghiên ở ngoài cửa ký túc xá, hóa ra cô đã đến từ lâu rồi. Anh bước hai ba bước qua đó, bóng đen phả xuống.
Mặt trời hơi chói chang, Bạch Mộng Nghiên đứng dưới bóng râm của tán cây, cảm nhận được động tĩnh thì xoay người, sau khi nhìn thấy Thái Từ Khôn thì sắc mặt lập tức hiện tia vui vẻ, cô ôm chặt thứ đồ ở trong lòng chạy tới trước mặt anh.
"Cậu dậy rồi à?"
"Ừ."
Bạch Mộng Nghiên đưa hai chiếc bình giữ nhiệt đang ôm chặt trong lòng cho anh, có cơn gió thổi qua khiến lọn tóc ở trước mặt cô bay ra sau đôi tai trắng ngần, ngữ khí có hơi mất tự nhiên:
"Mình nghe Thịnh Nam Châu nói cậu không thoải mái, buổi chiều vừa khéo có thời gian nên mình đã nấu một ít trà giải rượu, còn có lê hấp đường phèn nữa."
Nét mặt Thái Từ Khôn hoảng hốt, anh ngước mắt nhìn cô, hỏi: "Cậu đã nấu bao nhiêu lâu vậy?"
"Không lâu đâu." Bạch Mộng Nghiên lắc đầu, khóe môi cong cong.
Thực ra nấu thứ đồ này khá tốn thời gian, ký túc xá lại không cho dùng thiết bị điện công suất lớn, cô chỉ có thể dùng lửa nhỏ nấu từ từ, vừa nấu còn vừa phải tranh thủ thời gian học thuộc tên thuốc.
Học tập và đun lê hấp đường phèn đều không lỡ dở, Lương Sảng còn trêu ghẹo món lê hấp đường phèn này nồng nặc mùi thuốc.
Thái Từ Khôn nhìn cô, không giơ tay ra nhận, bất thình lình lên tiếng: "Mình không thích đồ ngọt."
"Á, vậy mình mang về..." Sắc mặt Bạch Mộng Nghiên phút chốc ảm đạm hẳn đi, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng sau đó rụt tay lại.
Bất chợt, một bàn tay với các khớp xương phân chia rõ ràng bao trọn lấy tay cô, trái tim Bạch Mộng Nghiên thít lại, vội vã ngước mắt, thanh âm của Thái Từ Khôn có chút khàn khàn song ngữ khí lại vô cùng nghiêm túc:
"Để mình thử."
Bắt đầu từ hôm nay sẽ thử ăn đồ ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co