Dinh Menh Doi Toi Tpmt
Nguyễn Thị Thu Phương là một biên đạo nhảy rất có tiếng tăm, cô được mọi người trong giới biết đến nhiều hơn vì luôn là người đứng sau sáng tác ra những điệu nhảy tuyệt đẹp cho các thần tượng nổi tiếng, không chỉ vậy cô còn mở một trung tâm dạy nhảy lớn, những thầy cô dạy nhảy trong trung tâm đều là một tay Thu Phương lựa chọn kĩ càng để tuyển chọn vào, số lượng học viên quá đông độ tuổi lại khác nhau cho nên Thu Phương lo không xuể.Ở trong phòng riêng cô đang xem lại giấy tờ thống kê của tháng này. Một chàng trai trẻ cầm điện thoại đi thẳng vào phòng Thu Phương, người này cũng là giáo viên dạy nhảy trong trung tâm, đồng thời là trợ lý của Thu Phương. - Thu Phương, nhóm nhạc X vừa mới liên hệ cho chúng ta yêu cầu chị phải đích thân đến biên đạo.Thu Phương bắt đầu ngẫm một chút, tuy là cô biên đạo tự do không trướng dưới một công ty nào, nhưng quy tắc đặt ra rất quy củ. Ai từng hợp tác với Thu Phương cô cũng biết cô tuy tài năng thật nhưng quy tắc cô đứa ra thật sự rắc rối là nếu trong quá trình hợp tác có gì đó khiến cô không hài lòng sẽ bị ngừng ngay lập tức. Vấn đề tiền bạc chỉ cần chuyển đủ những ngày cô ra tay biên đạo.Có rất nhiều ý kiến mọi người bàn luận về cô, người thì bàn luận Thu Phương có tiếng tí tăm lại lên mặt làm vẻ, có người nói cô làm biếng chỉ dạy phân nửa là giở trò lấy tiền xong nghỉ, nói cô là người ngang ngược ỷ mình có tài nhảy nhót thì có thể ra điều kiện, làm những truyện vô lý.Có người nói Thu Phương cô chắc cũng có lí do gì đó mới đặt ra quy tắc như vậy. Nếu cô thật sự là người như bọn họ nói, cô sẽ không có tiếng tăm như bây giờ, riêng Thu Phương cô sớm bỏ ngoài tai.Thu Phương đặt ra quy luật này cho thấy cô là người rất tôn trọng việc học nhảy, đối với cô một khi cô đã chấp nhận việc hợp tác với họ cô phải nhìn thấy được sự tôn trọng, nhiệt huyết của họ dành cho từng bước nhảy cũng như những người khán giả xem mình biểu diễn. Cô không chỉ làm vì miếng cơm mang áo mà còn làm vì cái đam mê cái tâm với nghề. Cho nên cô rất nhảy cảm về vấn đề này.- Tháng tới tôi không bận lắm, nói với họ đợi tôi sắp xếp rồi thời gian rồi thông báo với họ sau.- Ok chị.Thu Phương thu dọn giấy đứng lên đi ra khỏi phòng, bấm thang máy lên tầng 3. Đây là phòng tập dành cho những học viên kĩ năng cao đã học lâu năm họ chuẩn bị cho cuộc thi đấu lớn nên Thu Phương rất hay chú ý đến.Cô mở cách cửa tiếng nhạc bật lớn len lỏi ra ngoài truyền đến tai cô, cô nhanh chóng đóng cửa bước vào trong. Các học viên nhìn thấy cô thì cuối đầu.- Chào Phương Lão Sư.- Được rồi cứ tiếp tục đi.- Giáo Viên Thu Phương,các em ấy đều tập luyện khá tốt, nhưng chưa có sự liên kết ăn ý với nhau.- Chúng ta nhảy theo nhóm nên cần chú ý đến đội hình và từng thành viên, được rồi tôi cho các bạn 30 phút, cứ ngồi xuống bàn luận với nhau về vấn đề đội hình đi, các bạn hoàn toàn tự quyết định, tôi và Misthy sẽ không can thiệp.Chủ yếu cô chỉ muốn xem giữa các học viên có xảy ra mâu thuẫn gì hay không, vì khi nhảy chắc chắn sẽ có người nhảy sẽ có người muốn đứng ở vị trí trung tâm mà không chịu đứng sau, cô muốn coi thử mức độ hiểu nhau giữa các thành viên là bao nhiêu.- Phương Lão Sư tụi em xong rồi.Cô ngồi xuống ghế chuẩn bị đích thân xem xét. Học viên nhìn nhau hơi toát mồ hôi mặc dù 1 tuần Thu Phương sẽ đến đây 2 lần, những người ở đầy đều học 2 năm trở lên, số lần họ gặp Thu Phương cũng đã rất nhiều, nhưng lần nào luyện tập trước cô cũng chưa bao giờ thôi nỗi lo lắng. Thu Phương một khi đã bước vào phòng này rồi thì cực kỳ nghiêm khắc.Sau khi nhóm đã thực hiện xong cô chỉ đứng lên nheo mắt. Các học viên đều chú ý đến cái nheo mắt của cô cứ nghĩ sẽ bị một trận kiểm điểm.Nhưng thật tế lại nhẹ nhàng hơn nhiều. Thu Phương chỉnh sửa vài chỗ cho học viên rồi mới cất tiếng- Đội hình các bạn sắp xếp với nhau có vẻ ăn ý hơn chúng tôi xếp nhỉ?- Em cũng thấy vậy.- cô Misthy cũng đã nói vậy, các em cứ tự sắp xếp vị trí đứng cho mình, chỗ nào đội hình chưa đẹp cô Misthy sẽ giúp các em căn chỉnh.- Dạ.Thu Phương gật đầu rời khỏi phòng, các học viên đều thở phào.Cô bấm thanh máy di chuyển xuống sảnh cánh thanh máy vừa mở ra, Thu Phương chạm mặt với một cô gái, người đó tóc vàng bạch kim nổi bật gương mặt lại nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo, những nét mặt tỏ vẻ nghiêm chỉnh rất phong thái.Thu Phương đánh giá một lượt, áo phông xanh da trời, quần ôm đen mang đôi giày vans, đơn giản mà sao mặc lên người cô ta lại rất cuốn hút. So với các thần tượng nổi tiếng cô từng chạm mặt hợp tác, phải nói người trước mặt còn xinh đẹp hơn nhiều.Cô có trí nhớ khá tốt chỉ cần nhìn sơ nét có thể biết nàng không phải là học viên của trung tâm.Thu Phương bước ra ngoài nhường lại thang máy cho người kia, nhưng nàng rất thản nhiên lướt qua cô bước vào thang máy. Chỉ lướt ngang qua Thu Phương có thể nghe thấy mùi hương thơm nhẹ, là mùi hoa hồng với mùi nào đó mà cô chưa đoán được,cô là con gái nước hoa nào cũng dùng qua từ loại cao cấp đến bình thường nhưng cô chưa ngửi được mùi còn lại chỉ đoán được hoa hồng mà thôi Cửa thang máy đóng sầm lại. Không biết sao Thu Phương cô lại lưu luyến cái cô con gái đó cái mùi nước hoa đó.- Chết tiệt mày nghĩ cái quần què gì vậy Thu Phương giống biến thái quá.Cô lắc đầu tự trấn an bản thân, bước đi.Về phía nàng hôm nay vừa mới đi công tác về nên đã nghỉ làm buổi chiều,dự định ở nhà tự thưởng cho bản thân một buổi tối thư giản trong bồn tắm, nằm dài trên giường xem cải lương ( tui thích dị đóa =>> ), nhưng lại đầu ngờ bị đứa con phá hỏng.-Alo mẹ Tuyết, là con- Ngọc Phước có chuyện gì không? -Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất trên đời, mẹ xinh đẹp nhất vũ trụ, mẹ là người con đặt niềm tin tưởng yêu thương nhất đó...-Được ời, có chuyện gì nói đi đừng dài dòng nữa.- Xe con đi nghỉ dưỡng rồi, con vừa điện Mia bạn thân nó bảo nó bị sếp cho tăng ca đột xuất vì vậy mẹ Minh Tuyết có thể giúp con không.-Con nói nhiều lời vậy chỉ có thể được giúp thôi sao?-Con biết mẹ tốt với con nhất mà, à con đang học nhảy ở Baby Chick xíu nữa mẹ tới nha. Phòng com ở lầu 2 phòng số 7, mẹ vào trung tâm ngồi thoải mái nha. Mẹ yêu.-Ừm.Minh Tuyết tắt máy, thế là cả buổi tối của nàng bị gián đoạn rồi đó, và đừng hỏi lí do tại sao nàng lại xuất hiện ở đây.Nàng lên lầu 2 tìm phòng số 7 ở hành lang có rất nhiều ghế, Minh Tuyếtl chọn đại một cái rồi ngồi xuống bấm điện thoại.Ngọc Phước bên trong cũng vừa hoàn thành xuất học xong xách cặp lên ra về. Cánh cửa phòng mở ra Minh Tuyết ngước mặt lên.Ngọc Phước chạy đến trước mặt nàng nắm lấy cánh tay.-Yêu mẹ nhấtt.- Được rồi về thôi.Các nam sinh nhốn nháo lên khi nhìn thấy một người xinh đẹp xuất hiện mặc dù trong trung tâm không ít người có nhan sắc, nhưng người này quả thật khác xa với họ chỉ mặc đồ đơn giản mà lại cuốn hút người ta đến thế, nhưng ăn mặc bình thường như vậy chắc con nhà quê mới lên. Không sót chừa cơ hội bọn con trai đi lại cố tình bắt chuyện với Ngọc Phước.-Ngọc Phước à, bài tập hôm nay cậu làm rất tốt đó.-Thật sao.-Ừ thật, tốt lắm á, chị gái này là bạn cậu hả?Ngọc Phước nhìn thái độ của mấy người kia liền biết họ muốn gì, vì nàng mặc đồ rất bình thường nên tôn lên sự trẻ trung năng động làm cho đám nhóc này hiểu lầm.-Chị nào?-Chị gái đi bên cạnh cậu đó.-Chị nào, mẹ tớ đó, mẹ nuôi á.-Vậy sao, chào chị em là Nam.- " t tưởng m kêu mẹ chứ "Minh Tuyết gật đầu đáp lễ.-Ừ em.Nàng chỉ bỏ lại một chữ nhanh chóng xoay người rời đi Ngọc Phước cũng đi theo thì bị đám bạn kéo lại.-Ngọc Phước, mẹ cậu có chồng chưa.-Kêu mẹ mà hỏi có chồng chưa, nói chung là chưa á, có gì không?-Tốt quá, cậu cho tớ xin số điện thoại của mẹ cậu đi Phước.-Mình không tùy tiện cho số điện thoại mẹ mình đâu, với lại các cậu cũng nên từ bỏ cái hành động suy nghĩ đó đi, Minh Tuyết mẹ mình không cùng trang lứa với các cậu đâu mà để cho các cậu tùy ý tán tỉnh.-Mình biết mà mình đang nghiêm túc á, Ngọc Phước giúp mình đi mình thật sự thích chị ấy mà.-Mình không có quyền đó, cậu muốn xin thì tự đi mà xin.Ngọc Phước rời đi để lại Nam nhìn theo.-Lục Hữu Nam, chị ấy khó gần quá.-Đích thị là gu mình, chờ mình cua được chị ấy các cậu sẽ trố mắt.-Ê gu cậu nghe đã vậy nhìn chị ấy lớn tuổi lắm đó nha, kêu mẹ luôn á.-Kệ mình, nhìn cũng được mà, chị ấy xinh quá trời luôn lớn cái đầu cậu á.-Ừ thì vậy đi, vậy đám này sẽ nhìn Lục thiếu gia ra tay.Ngọc Phước rời đi theo nàng ra khỏi trung tâm, vừa thấy chiếc Mec màu đen quen thuộc liền đi tới mở cửa.-Mẹ của con đúng là thu hút ong bướm xung quanh quá đi a, chỉ mặc đồ bình thường thôi không biết đã hốt hồn biết bao nhiêu người.-Đám bạn của con phiền phức quá, lần sau đừng mong mẹ đến đón con thêm một lần nào nữa.-Lúc nãy bọn nó còn xin con số điện thoại của mẹ, mẹ đoán xem con có cho không? Minh Tuyết giọng bình thản trả lời như đã biết trước.-Con dám sao?-Haha tất nhiên là không dám-Xem ra con còn biết điều đó con gái.-Con không dám chọc giận Minh Tổng đâu ạ.Minh Tuyết không nói tập trung lái xe
cuối cùng dừng lại khu chung cư cao cấp.-Cảm ơn mẹ nha, về cẩn thận đến nhà gọi cho con. Pái pai mẹ yêuu.Ngọc Phước chạy tung tặng vào cổng chung cư, đứa con này nàng mắc nợ nó kiếp trước hay sao á.Trở về nhà nàng không còn hứng thú với kế hoạch đã chuẩn bị nữa, chỉ muốn thay đồ ngủ , skincare rồi leo lên giường đánh một giấc đến sáng.______________________________haiii ủng hộ nha, ngày đăng 1 chapp hứng thì 2 chapp ạ =>>
cuối cùng dừng lại khu chung cư cao cấp.-Cảm ơn mẹ nha, về cẩn thận đến nhà gọi cho con. Pái pai mẹ yêuu.Ngọc Phước chạy tung tặng vào cổng chung cư, đứa con này nàng mắc nợ nó kiếp trước hay sao á.Trở về nhà nàng không còn hứng thú với kế hoạch đã chuẩn bị nữa, chỉ muốn thay đồ ngủ , skincare rồi leo lên giường đánh một giấc đến sáng.______________________________haiii ủng hộ nha, ngày đăng 1 chapp hứng thì 2 chapp ạ =>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co