Truyen3h.Co

Dinh Nhat Tien Bao Nguoi Tim Xac

6 giờ sáng, Trương Tiến Bảo vẫn còn ủ mình trong chăn, không lâu sau có một lực nhẹ đẩy mở cửa phòng, sau đó  một bàn tay mò vào, không mạnh không nhẹ lay lay cậu vài cái

" Đinh Nhất, anh gọi tôi làm gì ? "

" Cậu mau dậy đi, sư phụ tôi vừa gọi bảo chúng ta qua đó "

Trương Tiến Bảo nghe thấy vậy liền lười biếng rời khỏi chiếc giường ấm, đi vào phòng tắm. Không biết hôm nay lão thầy bói già kia có việc gì mà mới sáng sớm đã gọi cho hai người rồi.

Thấy Tiến Bảo đã chuẩn bị xong, Đinh Nhất kéo cậu xuống bãi đỗ xe, lấy xe rồi chạy một mạch đến nhà chú Lê. Vừa đến đã thấy chú Lê mặt mày hớn hở, Tiến Bảo chưa tỉnh ngủ liền đi thẳng tới sô pha nằm dài ra đó. Chú Lê thấy mà không nhịn được cười

" Thằng nhóc nhà cháu còn không khoẻ bằng chú, dậy sớm có một ngày mà đã mất sức sống rồi thì làm được cái gì ! "

Trương Tiến Bảo nghe chú Lê nói vậy, uất ức vặn lại :" Chú nói xem cháu đi theo chú còn có thể làm gì ạ ? Thay vì ở đây mắng cháu, sao chú không nói xem sáng ra chú gọi chúng cháu đến đây làm gì ? "

Chú Lê nghe hỏi mới nhớ ra, miệng cười hì hì xong mới nói

Chuyện là chú ấy có một người họ hàng xa đã lâu không gặp, hôm qua gọi cho chú muốn nhờ chú ấy một việc. Người họ hàng xa kia là một người đàn ông chạc tuổi chú Lê, ông ta có một đứa con gái, muốn gửi nó đến chỗ chú Lê vài ngày, tiện xem xem sắp tới họ muốn cho con gái đi du học có phải chuẩn bị gì không, để cẩn thận ông ta còn nhờ chú xem cho con gái mình một quẻ, xem khi nào đi thì hợp lí.

Trương Tiến Bảo vừa nghe vừa nghĩ thầm, đi du học thôi mà, cần gì phải làm như thế ? Thà bảo rằng xem cho con gái ông ta khi nào lấy chồng còn dễ nghe hơn.

" Nhưng mà chuyện này có liên quan gì đến cháu ?

Chú Lê lúc này gãi má, hỏi:" Hai đứa cho con bé đến nhà ở vài hôm nhé, để nó ở đây có vài thứ không tiện cho nó nhìn thấy "

Trương Tiến Bảo ngồi bật dậy, không ngờ chú Lê lại nhờ cậu và Đinh Nhất việc này. Ừ thì ở nhờ cũng được thôi, nhưng mà một cô gái mà ở cùng với hai thằng đàn ông thì có hơi kì không ? Chưa kể chắc gì cô gái kia đã đồng ý đến đó chứ.

Nhưng chú Lê lại lắc đầu bảo không sao, nếu người khác hỏi thì cứ nói đó là em gái của một trong hai đứa hoặc đại loại thế nào mà chẳng được. Còn nếu nó không đồng ý thì chú chỉ cần nói vài lời ngon ngọt dụ dỗ là được chứ gì.

" Với lại hai đứa có thể làm gì con gái nhà người ta hả "

" Chú nói cứ như cháu là biến thái ấy, họ hàng nhà chú có cho cháu cũng không thèm "

Trong nhà, chú Lê và Trương Tiến Bảo mải lời qua tiếng lại, không để ý bên ngoài có ai gõ cửa, đến khi Đinh Nhất từ đầu đến giờ đều im lặng bỗng lên tiếng nhắc nhở, chú Lê vội chạy ra mở cửa. Đứa con gái của người họ hàng xa kia nhanh vậy mà đã đến rồi.

...

Buổi trưa, Đinh Nhất và chú Lê ở trong bếp nấu cơm, Trương Tiến Bảo bên ngoài phòng khách tán gẫu vài câu với cô gái mới gặp. Thì ra cô gái này tên Chu Diệp Anh, vẻ ngoài cũng gọi là xinh đẹp, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe, nhìn một lần là nghĩ đây là cô gái vừa xinh đẹp lại tài giỏi, đoán không lầm ngoài kia có rất nhiều người muốn theo đuổi Chu Diệp Anh.

Giờ ăn, Trương Tiến Bảo cùng Đàm Lỗi phụ giúp bưng bày.

Lúc mọi người đều đang ăn cơm, Chu Diệp Anh thi thoảng lại liếc sang Đinh Nhất. Đinh Nhất vốn rất nhạy bén, đã nhận ra Chu Diệp Anh nhìn mình, anh ta thấy hơi khó chịu, cố ăn cho xong bát cơm rồi kiếm cớ đứng dậy trước. Trương Tiến Bảo ban đầu không nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng chắc do hôm nay Đinh Nhất ăn không ngon miệng nên thôi sớm.

Chú Lê đang ăn bỗng nhớ ra chuyện gì đó liền quay sang Chu Diệp Anh nhìn cô ấy một lúc mới nói:" mấy ngày nay cháu qua ở cùng Đinh Nhất và-..."

Chu Diệp Anh chưa nghe hết câu đã chen vào đáp :" được, cháu đồng ý "

Trương Tiến Bảo thấy có hơi kì lạ, không ngờ Chu Diệp Anh lại đồng ý nhanh như thế. Chú Lê và Đàm Lỗi ngồi bên cạnh hình như cũng có cùng một suy nghĩ, chẳng phải người phụ nữ bình thường sẽ chần chừ lúc lâu hoặc sẽ không đồng ý sao ? Nhưng rồi chú Lê lại quay qua nói nhỏ vào tai Trương Tiến Bảo, có lẽ do Chu Diệp Anh cảm thấy không khí trong nhà chú ảm đạm nên muốn rời đi sớm thôi. Cho dù đến ở nhà ai cũng không quan trọng.

Kết thúc bữa ăn, ba người Đinh Nhất, Tiến Bảo và Đàm Lỗi bắt tay vào dọn dẹp, để chú Lê và Chu Diệp Anh nói chuyện với nhau bên ngoài phòng khách. Trong lúc đó Chu Diệp Anh không ngại mà liên tục hỏi về Đinh Nhất. Chú Lê cũng chỉ trả lời qua loa bởi chính chú ấy cũng không biết nhiều về đồ đệ yêu quý của mình.

Dọn dẹp xong, Đinh Nhất và Tiến Bảo ở lại nhà chú Lê chơi đến tận chiều tối mới về. Mọi người giúp Chu Diệp Anh xếp hành lý vào trong cốp xe. Thấy mọi việc đã xong xuôi, Chu Diệp Anh bỗng lại gần Đinh Nhất, nở nụ cười xinh đẹp nói với anh ta :" anh giúp tôi mở cửa xe được không ? "

Đinh Nhất hơi lộ ra vẻ khó chịu, nhưng chỉ trong một khắc, anh ta quay sang Trương Tiến Bảo đứng bên cạnh đùn đẩy :" người ta nhờ cậu mở cửa xe kìa "

Trương Tiến Bảo giật mình :" đâu có cô ấy nhờ anh mà "

Chú Lê thấy hai người trẻ tuổi đang đùn đẩy trách nhiệm bèn bất lực lên tiếng giảng hòa :" thôi thôi, hai đứa để chú mở cho "

Thấy chú Lê nói vậy, hai người miễn cưỡng không nói gì nữa. Chỉ có Chu Diệp Anh đang cố giấu đi sự khó chịu trong lòng.

Về đến chung cư, Trương Tiến Bảo mở cửa nhà ra rồi xông thẳng vào phòng chơi game, Đinh Nhất bên ngoài có ý tốt nhắc nhở cậu đi tắm trước đi, anh ta giúp Chu Diệp Anh xếp đồ, rồi còn chuẩn bị cho bữa tối.

Buổi tối, Chu Diệp Anh lần này không ngồi không như hồi sáng, mà chủ động giúp hai người họ mấy việc đơn giản. Trong lúc đó không ngừng kiếm cớ lại gần Đinh Nhất, xem ra cô ta là có chút tình cảm đặc biệt dành cho Đinh Nhất

" A ! Đứt tay rồi "

Trương Tiến Bảo cắt rau không cẩn thận cắt trúng tay mình, con dao cậu đang dùng là hàng mới mua đương nhiên rất sắc, khiến vết cắt trên tay cậu khá sâu.

" Cậu làm gì cũng phải cẩn thận chút chứ ". Đinh Nhất vừa xử lý vết thương trên tay cậu vừa mắng.

" Cậu ra kia ngồi chơi đi, còn lại để tôi làm "

" Tôi không sao đâu, vết thương nhỏ thôi mà ". Trương Tiến Bảo cười nói.

Chu Diệp Anh chứng kiến từ đầu đến cuối, khẽ nhếch mép cười khinh hướng đến Trương Tiến Bảo, dù gì cũng chỉ là bị đứt tay thôi, còn để người khác xử lí hộ. Ngoài phiền phức ra thì cậu ta còn làm được cái gì chứ.

Cô ta nghĩ thì nghĩ vậy nhưng không nói ra, chỉ cười nhẹ khuyên :" Đinh Nhất đã nói vậy rồi, cậu cứ ra ngoài đi, trong này còn tôi giúp anh ấy mà  "

Trương Tiến Bảo nghe Chu Diệp Anh nói vậy cũng gật đầu cảm ơn rồi đi ra khỏi phòng bếp.

Bây giờ chỉ còn Chu Diệp Anh ở cùng Đinh Nhất, cô ta nhân cơ hội sát gần lại, hỏi Đinh Nhất có muốn thử chút gì đó do chính tay cô ta làm không ? Còn rất tự tin khoe tay nghề của bản thân, chỉ hi vọng người đàn ông bên cạnh giao động. Dẫu sao Chu Diệp Anh bình thường được mọi người đánh giá là xinh đẹp, lại có nhiều tài năng, đàn ông nhìn cô ta lại thèm nhỏ dãi đấy chứ. Vì vậy Chu Diệp Anh cực kì tự tin khi cố ý tiếp cận Đinh Nhất.

Trương Tiến Bảo còn mải hóng chuyện chưa đi hẳn, nãy giờ đã nghe thấy hết thảy Chu Diệp Anh nói gì, xem ra cô gái này thực sự có cảm tình với Đinh Nhất, bằng không sao có thể cứ sát vào người ra, còn hỏi lung tung nữa.

Nhưng Chu Diệp Anh với Đinh Nhất mới gặp nhau hồi sáng nay thôi mà cô gái này đã sinh ra thứ cảm giác đó rồi, đây chính là rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên như trong phim đó sao !

Trương Tiến Bảo cười thầm, cho rằng cô gái này cũng quá xui đi, thích ai không thích lại nhắm phải Đinh Nhất. Cậu công nhận anh ta đẹp trai, thân thủ bất phàm, có thể bảo vệ người bên cạnh trong bất cứ tình huống nào, tính cách lạnh lùng lại cực kỳ ga lăng,...  đúng là mẫu đàn ông lí tưởng. Nhưng nhìn xem, Đinh Nhất còn không thèm liếc mắt nhìn con gái người ta.

Nếu Tiến Bảo nói cho Chu Diệp Anh biết rằng Đinh Nhất vốn không có hứng thú với bất cứ thứ gì trên đời, mấy loại tình yêu nhảm nhí thế này thì càng không mấy để tâm liệu cô ta có tin không ?

Tối nay vì nhà có khách nên cậu bảo Đinh Nhất nấu lẩu, thực ra vì chính cậu cũng muốn chứ không riêng gì lí do hôm nay nhà có khách.

Chu Diệp Anh suốt bữa ăn nhìn Đinh Nhất và Trương Tiến Bảo quan tâm chăm sóc nhau có hơi ngứa mắt. Vì thế , cô ta cố tình nhưng không cố ý để mình bị thương, chỉ mong Đinh Nhất sẽ xử lý vết bỏng trên tay giống như với Tiến Bảo khi nãy.

Nhưng cô ta không ngờ, Đinh Nhất nhẫn tâm chẳng buồn để ý tới mình, ngược lại chỉ có Tiến Bảo nhanh miệng hỏi cô ta có bị làm sao không ? Đinh Nhất bên cạnh chỉ phụ hoạ nói rằng nếu cô ta đi rửa tay bằng nước lạnh sẽ đỡ đau hơn.

Dẫu hơi hụt hẫng nhưng Đinh Nhất vẫn có chút quan tâm.

Chu Diệp Anh rửa tay xong thì quay lại, đập vào mắt là hình ảnh Trương Tiến Bảo áp sát mặt mình vào Đinh Nhất, lúc sau lại tránh ra cười cười :" quả nhiên anh rất đẹp trai, khó trách người ta lại thích anh "

Đinh Nhất hơi cau mày, gõ nhẹ vào đầu Tiến Bảo :" cậu nói linh tinh cái gì, mau ăn đi "

Chu Diệp Anh ngẩn người nhìn bọn họ thân mật, nửa ngày sau mới lấy lại tinh thần, lần này ăn cũng không ngon như khi nãy nên lấy cớ bụng mình hơi khó chịu chuồn trước.

8 giờ tối, giờ này vẫn chưa muộn, Trương Tiến Bảo rủ Đinh Nhất dắt Kim Bảo đi dạo, tiện mồm hỏi Chu Diệp Anh có muốn đi cùng họ không, cô ta tất nhiên là đồng ý, vì Đinh Nhất cũng đi.

Ba người hai nam một nữ đi trên con đường quen thuộc,  Chu Diệp Anh cả buổi không nói gì, có lẽ cô ta tự biết cho dù có kiếm chuyện để nói cũng chẳng được lâu dài, Đinh Nhất từ sáng đến giờ không để nửa lời cô ta nói vào tai, cũng biết Đinh Nhất tính cách lạnh lùng, theo lẽ thường nên thấy người nhiều chuyện như Trương Tiến Bảo thật phiền phức, nhưng không mà lại luôn lắng nghe hết lời cậu nói thậm chí còn không hề tỏ thái độ khó chịu.

Vừa đi vừa nói chuyện, Trương Tiến Bảo cũng vài lần quay qua bắt chuyện với Chu Diệp Anh để cô gái mới quen kia không có cảm giác bị cho ra rìa, nhưng thứ cậu nhận lại là một vài câu trả lời qua loa cho có lệ, cậu nghĩ bụng có lẽ cô gái này tính cách hơi lạnh lùng hoặc vẫn chưa quen lắm với hai người nên thôi cũng mặc kệ.

Trương Tiến Bảo đang bước dạo bình thường, bỗng cả người cúi về phía trước. Khi nhận ra khuôn mặt của mình sắp chạm đất liền nhắm chặt mắt lại, cũng may Đinh Nhất nhanh tay kịp thời đỡ lấy

Đinh Nhất tay vẫn ôm Tiến Bảo than nhẹ :" Tôi nói cậu không để ý một chút được sao "

" Tôi đâu có muốn bị ngã đâu ! Dù sao cũng có anh bên cạnh tôi còn sợ gì  chứ "

Đinh Nhất nghe xong chỉ lắc đầu không nói, xem ra anh ta đã quá quen rồi. Chu Diệp Anh đằng sau liếc mắt nghĩ thầm sao lời này giống như người đang yêu nói với nhau quá vậy ?
...

Về nhà, bây giờ mới 9 giờ 30 phút, vẫn chưa muộn, cả ba người quyết định ra sô pha phòng khách ngồi, người xem ti vi, người bấm điện thoại. Tiến Bảo nằm lên đùi Đinh Nhất chơi game cùng anh ta, Chu Diệp Anh đương nhiên mở ti vi xem phim tình cảm.

Bỗng Chu Diệp Anh lên tiếng hỏi :" tối nay tôi sẽ ngủ ở đâu vậy ? "

Hiện tại ngôi nhà này chỉ có hai phòng ngủ thôi, Tiến Bảo quay sang đáp :" cô ngủ phòng tôi nhé ? "

Chu Diệp Anh thắc mắc :" vậy còn ... "

" Tôi sẽ qua ngủ cùng Đinh Nhất "

" Hai người có sợ chật chội không ? "

Đinh Nhất đáp lại :" không sao, anh em chúng tôi cũng không phải chưa từng ngủ cùng nhau "

Càng lúc Chu Diệp Anh càng thấy hai người này không giống mối quan hệ bạn bè bình thường, rõ ràng đều là bị thương nhưng Đinh Nhất chỉ nghĩ đến Tiến Bảo, Đinh Nhất cả ngày chỉ có Tiến Bảo. Chu Diệp Anh cô ta có gì không bằng Trương Tiến Bảo ? Hơn nữa còn là con gái...

Sau đến tối muộn ai về phòng nấy, dù Chu Diệp Anh uất ức không muốn nhưng đành nghe theo, nói cho cùng đây không phải nhà mình.

Trong phòng của Đinh Nhất và Trương Tiến Bảo, trên giường chỉ có một chiếc gối, ban đầu hai người này còn tranh nhau qua lại, cuối cùng vẫn là Đinh Nhất nảy ra một ý. Đinh Nhất nằm gối của anh ta, còn để Tiến Bảo gối đầu lên cánh tay mình cho dễ ngủ. Cậu thấy cách này cũng hợp lí lập tức đồng ý ngay.

" Ngủ ngon "

" Cậu cũng vậy "

...

Sáng hôm sau, Chu Diệp Anh thức dậy, hơi lờ đờ đi tới phòng tắm chải tóc, đánh răng, thấy cửa không khoá mới nghĩ chắc giờ này hai người Đinh Nhất, Tiến Bảo vẫn đang ngủ.

Chu Diệp Anh tiện tay mở cửa trùng hợp gặp ngay Đinh Nhất đang ở bên trong thay áo. Động tác cởi áo của Đinh Nhất dừng lại đôi chút, quay người nhìn sang. Anh ta sững sờ khi thấy người đứng ngoài cửa là Chu Diệp Anh mặt mày ngơ ngác, máu mũi đã chảy xuống tận cằm.

" Máu mũi cô chảy đầy rồi kìa "

" Đẹp... Đẹp trai quá !"

" Hả ? "

" À không... xin lỗi, tôi không sao đâu "

Đinh Nhất định mở lời giúp Chu Diệp Anh lấy giấy cầm máu nhưng chưa kịp nói thì cô ta đã chạy ra ngoài mất rồi, may mà trong phòng Trương Tiến Bảo có một ít giấy, Chu Diệp Anh miễn cưỡng tự lau rồi cầm máu cho mình.

Lúc sau Trương Tiến Bảo cũng thức dậy, nhìn bộ dạng hơi thảm của Chu Diệp Anh cậu không nhịn được hỏi thăm. Vẫn là thái độ như cũ, Chu Diệp Anh chỉ nói mình không sao.

...

Ngày hôm nay đến cả Trương Tiến Bảo cũng tự nhiên dậy sớm, nhất thời không biết nên làm gì, Chu Diệp Anh đề nghị gọi cả nhóm chú Lê cùng đi  chơi. Lấy lí do là khi ở nhà, cô ta ít được ra ngoài nên tò mò ở đây có nơi nào đẹp thôi.

Chu Diệp Anh thực ra muốn nói mình muốn đi biển nhưng ngại phiền. Không ngờ Trương Tiến Bảo nói ra giùm luôn :" Đi biển được không ? "

Chu Diệp Anh mắt loé sáng :" Được !"

Đinh Nhất nghĩ ngợi một lúc liền từ chối :" đi chỗ khác thì cũng được, nhưng đi biển thì không được "

" Tại sao chứ ? "

" Tôi nói không được là không được "

Trương Tiến Bảo không phục lao vào lòng Đinh Nhất ngồi , vòng tay qua cổ anh ta mà nhõng nhẽo :" anh đẹp trai ơi, đi đi mà "

* CHOANG*

Chu Diệp Anh nhìn Trương Tiến Bảo và Đinh Nhất thân mật, tay run run làm rơi vỡ cả cốc nước.

Trương Tiến Bảo giật mình, Chu Diệp Anh vội ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ. Cậu rời đùi Đinh Nhất tiến đến bảo Chu Diệp Anh đứng dậy, lại bảo Đinh Nhất dọn dẹp giúp cô ta.

...

Cuối cùng Đinh Nhất không cãi lại cái miệng Trương Tiến Bảo, đành đồng ý lái xe đưa cả nhóm đón chú Lê và Đàm Lỗi đi biển.

Đến nơi, cả đám bọn họ nhanh chóng thay đồ chuẩn bị đi bơi.

Quả nhiên trong cả đám, Chu Diệp Anh là người nổi bật nhất, vừa ra đã thu hút ánh nhìn của không ít người, thật là một cô gái xinh đẹp. Nhưng không hiểu sao chỉ có đám đệ tử và cháu chú Lê, cả chú Lê là không thèm quan tâm Chu Diệp Anh, đặc biệt là Đinh Nhất còn không liếc cô ta lấy một cái.

Chú Lê không muốn lội xuống nước nên chỉ ở trên bãi cát nằm thư giãn.

Ngay khi Trương Tiến Bảo định kéo Đinh Nhất xuống nước, chú Lê bất ngờ bảo :" Trương Tiến Bảo, cháu không sợ xuống nước bị quỷ kéo chân nữa sao "

"..."

Đúng rồi nhỉ sao cậu lại quên mất chuyện này cơ chứ ? Lúc trước có một thứ quỷ không ra quỷ ma không ra ma cảnh cáo cậu chỉ cần xuống nước nó sẽ dìm chết cậu. Không biết có thật hay không nhưng từ ngày đó đến giờ cậu không dám xuống hồ bơi hoặc xuống biển nữa.

Đinh Nhất thấy Tiến Bảo mật sầm lại không nhịn được cười :" Chẳng phải tôi bảo không đi biển sao ? Giờ  thấy hối hận chưa ? "

" Tôi quên mất "

...

Vui chơi chán chê, Chu Diệp Anh lên bờ, quay đầu bốn phía tìm kiếm ai đó, thấy chú Lê ở đây có một mình bèn cất tiếng hỏi :" chú ơi, những người khác chưa lên đây ạ ? "

" Đàm Lỗi thì vẫn đang ở dưới kia, còn Đinh Nhất với Tiến Bảo từ lúc cháu xuống tắm thì hai đứa nó chuồn đi chỗ khác rồi "

" Tại sao vậy ạ ? "

" Tiến Bảo không muốn xuống biển nên Đinh Nhất kéo nó đi chỗ khác , chắc cũng sắp về rồi "

Thật là, chẳng mấy có cơ hội ngắm Đinh Nhất vậy mà anh ta lại đi chơi riêng với Trương Tiến Bảo ở nơi khác.

...

Về nhà, dù đã được dắt đi chơi như ý muốn, vậy mà Chu Diệp Anh không những không cảm thấy vui vẻ, suốt quãng đường về nhà, trông cô gái duy nhất trong nhóm cúi gằm mặt tỏ thái độ khó chịu.

...

Những ngày kế tiếp đều rất bình thường, hình như Chu Diệp Anh cũng không còn có ý tiếp cận Đinh Nhất nữa. Chẳng lâu sau Chu Diệp Anh nhận được điện thoại của bố mình bảo cô về nhà.

Trước khi rời đi Chu Diệp Anh còn quay qua nhìn hai người Đinh Nhất và Trương Tiến Bảo, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Ngày hôm đó, sau khi tiễn Chu Diệp Anh về nhà, chú Lê dắt cả đám về nhà chú ăn cơm, chú còn cười lớn nói cả đời chắc chỉ ở được với con gái nhà người ta một lần thôi, nên hãy trân trọng khoảng thời gian đó đi.

___________

Nghe nói Chu Diệp Anh từ lúc về nhà đã bắt đầu sưu tầm những tập truyện và bộ hình không được trong sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co