Truyen3h.Co

Dinh Trinh Ham Tuyet Dau Mua

Tuyết kìa.Hình như là tuyết đầu mùa.Không ngờ lại rơi sớm như vậy.Mọi năm vẫn luôn có anh cùng ở bên ngắm nhìn những bông hoa tuyết mỏng manh đáp xuống. Nhưng năm nay thì không rồi.

-----------------------------------------------

Tôi có thể coi là một cô gái "ngoài nóng trong lạnh".Người khác nhìn vào sẽ nghĩ rằng cô là một con người thoải mái,dễ gần,dễ tiếp xúc.Nhưng không.Dù bên ngoài luôn tỏ ra vui vẻ nhưng thực chất bên trong lại luôn ngấp tràn nhưng tâm sự mà không biết phải chia sẻ với ai.Không ai biết,không ai để ý tới điều đó trừ anh.

Lần đầu tiên hai người gặp nhau là tại sân thượng của trường đại học.Mỗi khi có vấn đề áp lực từ gia đình,học tập cô thường hay tới đó để trút bầu tâm sự với những chú chim bồ câu được nuôi trên đó.

-------------------------------------------------------------

Chính trong lần đầu tiên hai người gặp nhau là ngày có tuyết đầu mùa.Lần đầu tiên mà tôi được nhìn nhưng bông tuyết đầu tiên trong năm nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất.

------------------------------------------------------------

Ngày hôm ấy.Cái ngày mà tưởng chừng như là ngày đen tối nhất có thể khiến tôi gần như sụp đổ khi bị mọi người trong lớp đổ oan cho một việc mà tôi chưa từng làm,một việc dường như có thể phá hủy toàn bộ tương lai phía trước-đó là sửa bài thi.Dù rằng sự việc đã được giải quyết xong xuôi nhưng thói đời thì không thể tránh được những lời đồn đại của thiên hạ.

Lại một lần nữa lại tìm tới những chú chim tượng trưng cho hòa bình để bình ổn lại tâm trạng của mình.Và chính thời khắc đó hai người đã gặp nhau.

Tâm trạng nặng nề nhìn những chú chim vui vẻ bay đi bay lại,mổ mổ những hạt thóc.Đang chán chường nhìn chúng thì bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên:

-Sao vậy cô gái?Lại có chuyện gì khiến em buồn lòng sao?

-Lại?-tôi đáp-Sao anh biết tôi lại có chuyện buồn??

-Sao lại không?Tôi không biết đã gặp em bao lần trên đây rồi.Chỉ là em không nhìn thấy tôi thôi.

Trước ánh mắt nghi ngờ của tôi anh giải thích tiếp:

-Tôi đảm nhận việc chăm sóc chim bồ câu trên này nên mỗi lúc rảnh rỗi thì hầu hết thời gian tôi dành ở trên này.Đinh Trình Hâm năm 4.Chào em!

-Y/u năm nhất,chào anh.

Cô đưa tay ra bắt lấy bàn tay đang đưa ra của Đinh Trình Hâm.

-À nói cho em biết một chuyện là thật sự tôi không cố ý nghe câu chuyện của em đâu nhưng mà tình thế bắt buộc nên lúc nào tôi cũng nghe thấy.

-Anh còn nói được nữa?Tại sao lúc đấy anh không đi chỗ khác đi?

-Anh không đi được vì anh quan tâm em.-Anh cầm lấy cổ tay tôi đang đập nhẹ vào người anh

-Anh....-tôi lưỡng lự một lúc lâu.

Bỗng những bông tuyết đầu tiên trong mùa đông năm ấy nhẹ nhàng rời xuống.

-A tuyết đầu mùa này.-tôi thốt lên.-Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy tuyết đầu mùa đấy.

-Thật sao?Vậy tôi là người đầu tiên ngắm tuyết đầu mùa cùng em hả?-Trình Hâm cười-Nghe nói người đầu tiên ngắm tuyết đầu mùa cùng bạn sẽ là người ở bên bạn tới cuối đời đó

-Anh nói thật sao?

-Đúng rồi đó.Vậy nên em có điều gì cũng có thể chia sẻ cùng tôi.

-Anh nghĩ tôi tin anh chắc?Đừng có mơ!

-Anh sẽ không làm em thất vọng đâu!

Tôi không nói gì hết,đưa mắt nhìn ra phía xa kia,nơi mặt trời đỏ đang dần lặn xuống.Gương mặt buồn với ánh mắt xa xôi  đã lọt hết vào tâm mắt của anh.Chính khoảng khắc ấy,trái tim đã vô tình lỡ mất một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co