Truyen3h.Co

Dinh Xuong Tran Gian Choi Mot Toi Nao Ngo Lac Loi Den Hom Nay

Han Wangho - con người.

.

"ẦM!!"

Một tiếng sấm vang rền trắng xoá trời khiến Han Wangho sợ co rúm người lại. Gaming House của SKT hiện tại chỉ có một mình anh đang ngồi leo rank, hai chân thu lại trên ghế.

"Ôi sợ quá!" Wangho thốt lên.

"Sợ thật!" Một giọng nam trầm đáp lại.

"!!!"

Han Wangho giật thót cả người, chậm chạp quay lại nhìn.

Anh thấy một người đàn ông khá trẻ đeo kính gọng tròn, mặc hanbok trắng, có lẽ trạc tuổi anh, đang nằm kẹt trong thùng cạc tông, đang cố thử giãy dụa một chút nhưng không cách nào đứng dậy được.

Han Wangho hiện lên một ánh nhìn quỷ dị.

"Anh là ai?"

Lee Sanghyeok không rõ mình nên xưng gì, cứ đúng mực mà nói

"Ta là Cơ Vương."

"À, thần chiến lược hả?"

"Tốt quá, cậu biết ta à? Nhanh giúp ta ngồi dậy với!" Thật hiếm có người phàm nào thời này tin vào thần thánh, Cơ Vương cảm thấy tên Zeus dù đưa anh xuống trần bằng cách cục súc cực đoan nhưng lựa vị trí đáp coi cũng tốt.

"Không biết."

"..."

"Tôi gọi cảnh sát."

"Đừng đừng!!" Lee Sanghyeok hiện tại đã biết cảnh sát là gì, cố ngoắt ngoắt tay ngăn cản.

Anh nhìn màn hình máy tính của Han Wangho, quyết định tìm cơ hội cho mình.

"Cậu đang chơi game đánh trận?"

"Là lol.."

"À, game tên lờ ô lờ hả, sao cũng được. Tôi có thể nhìn ra chiến lược cho cậu thắng, cậu sẽ tin tôi chứ?"

Han Wangho liếc nhìn màn hình cũng vừa vô trận, không tin lắm nhưng cũng ngồi xuống, dù sao người kia cũng đang bị kẹt trong thùng (?), đánh xong ván game rồi gọi cảnh sát cũng được.

"Thần linh sẽ biết cách chơi game ư?" Wangho bán tín bán nghi hỏi.

"Cậu mô tả sơ lược game xem nào?"

Lee Sanghyeok đẩy đầu lưỡi cho hạt đậu dự phòng rơi ra khỏi kẽ răng, dùng chút phép thuật, mường tượng về tựa game theo lời Han Wangho, sau đó thật sự nuốt vào.

Một lượng kiến thức lý thuyết về game LOL đã được cập nhật đầy đủ trong não bộ Lee Sanghyeok, anh nhíu mày nhìn vào màn hình máy tính của Han Wangho, xác định được người con trai trẻ tuổi trước mặt đang chơi vị tướng Blitzcrank, vị trí support, đang bắt đầu đi cắm mắt.

Cơ Vương nhếch khoé miệng, quả nhiên là đậu thần chuyên để lẫn vô con người, cung cấp thông tin rất tốt.

Wangho bên kia bắt đầu cất giọng hỏi

"Sao nào Cơ Vương, ngài nghĩ xem tôi nên đi hướng nào trước để có thể đón đầu jungler bên địch?"

Cậu quay qua nhìn Lee Sanghyeok, thấy anh ta đang trầm ngâm, lại nghĩ có vẻ như khoảng cách cái thùng và màn hình quá xa, liền đứng dậy, kéo cái thùng sát vào ghế của mình.

"Ngươi có thể giúp ta đứng dậy mà?" Lee Sanghyeok cau mày.

"Để như vầy thì cảnh sát tới hốt anh đi sẽ dễ hơn đó~"

"Ngươi sẽ không gọi cảnh sát nếu thắng mà!"

"Chắc gì thắng mà, cứ ở yên đó đi"

"..."

Han Wangho lại ngồi vào ghế, di chuyển chuột.

"Anh nói đi, bây giờ làm gì?"

"Bây giờ là lúc nên đi lên hỗ trợ cho midlaner..."

...

Ván game thật sự có thể thắng được, Han Wangho ngồi nghĩ lại về những gì anh chàng này chỉ dẫn mình, thực sự khớp với những gì mình có thể nghĩ trong một ván đấu, điều đó chứng tỏ tư duy anh ta phải ngang với một tuyển thủ lâu năm trong nghề. Nhưng làm sao được chứ? Mới cách đây 30 phút anh ta còn chưa biết tựa game này là gì mà?

"Ngươi đừng nghĩ nữa, trước tiên đỡ ta dậy được không?"

"... Trước tiên thì tôi muốn chắc chắn anh sẽ không hại tôi đã."

"Sẽ không, ta là thần sao lại đi hại con người chứ?"

"..." Nghe cũng hơi hại hại, hại não.

Nhưng vì trông anh ta thật sự vô hại, hoặc vì cậu cảm thấy người này có thể cùng bàn luận game với mình trong kì nghỉ rất thú vị, nếu anh ta ngồi dậy chơi game cùng mình thì sao? Chỉ vì chút tò mò cố hữu, cậu kéo Lee Sanghyeok dậy.

"Cảm ơn nha, ngươi không gọi cảnh sát chứ?"

"Không gọi nữa, ngồi xuống đây đi, muốn cùng chơi game không?"

"Được rồi, nhưng ta đói bụng quá, ngươi có gì ăn không?"

"..." Thế muốn chơi game cùng là phải cúng nữa sao. Han Wangho liếc mắt một cái, nhưng sợ rằng ra ngoài để anh ta ở gaming house một mình không ổn, thế là cậu dứt khoát dắt anh ta theo mình về nhà.

.

Ăn no ấm áp rồi, Han Wangho lại bật máy lên chơi game.

"Anh có tài khoản game chưa?"

"Vẫn chưa có."

"Có nghĩ ra cái tên nào không?"

"Tên? Là giống như cậu sao, cậu gọi là Peanut? Đó là tên trong game của cậu?"

"Đúng vậy, thật kì lạ khi anh không biết gì về tôi mà lại biết mọi thứ của tôi dính với LOL. Anh đã dùng mưu mẹo gì của thần tiên ư?"

Đối mặt với ánh mắt soi xét của Han Wangho, Lee Sanghyeok dường như suýt nữa khai ra chuyện đậu thần. Con người này thật sự rất đáng sợ, vì vậy anh chỉ có thể đảo mắt đánh trống lảng.

"Ta vốn là thần mà."

Anh gõ gõ từng chữ vào bàn phím, hiện ra từng cái tên anh nghĩ đến.

"Faker"

"Chà, đây không phải một cái tên lạ sao?" Han Wangho đột nhiên ồ lên.

"Nếu chơi giỏi thì là thần giả người, chơi dở thì là người giả thần."

"Rất phù hợp với anh đó, Cơ Vương à"

"..."

Con người này sao còn miệng lưỡi hơn cả loài cáo. Cậu ta có vẻ ngoài thật xinh đẹp, nhưng ánh mắt sắc bén như đang hoàn toàn công kích anh. Trước cậu ta, anh dường như mất đi hết khí thế, anh cảm thấy vừa bức bối lại không thể xoay chuyển được.

"Trong hai cái anh muốn giả thế nào cũng được."

"..."

"Sao vậy? Đổi ý không muốn chơi game nữa à? Cơ Vương sợ thua ư?"

"... Ta sẽ không thua."

"Tốt rồi, vậy cùng chơi nào. Không phải lúc nào tôi cũng được chơi với thần đâu, vinh hạnh ghê" Han Wangho cũng nhanh chóng mở máy bên cạnh.

Lee Sanghyeok nhìn con người trước mặt đang cười, anh bỗng nhiên nghĩ ra gì đó.

"Nếu ta muốn làm người trân quý của ngươi thì sao? Han Wangho, ngươi sẽ đổi thái độ với ta chứ?"

"?"

"Ngươi nói rằng ta muốn giả thế nào cũng được đúng không?

Anh lại lấy một hạt đậu thần trong túi ra.

.

Đang ngồi ngắm sao trời, hoa đào nhỏ dưới mắt của Keria rực sáng, cả Gumayusi lẫn Zeus và Oner đều ngỡ ngàng.

"Đây là gì vậy Keria?"

"Cậu sao thế?"

"Là định mệnh đó!" Keria vội vàng chạy vào trong nhà, lấy trong tay nải cũ một bông hoa đào ép khô. Ánh mắt nó lấp lánh nước

"Là vòng lặp bảy trăm năm, ba tớ đã gặp lại người đó rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co