Diu Dang Mot Doi Danh Ca Cho Nguoi
[ Truyện chỉ là fanfic, ko liên quan đến nguyên tác và phim, mong mn ko toxic ạ ]Ngày qua ngày ba người cứ sống chung như vậy, không khí rất hài hòa, mỗi sáng Bách Lý Đông Quân đều đặn nằm trên tảng đá phơi nắng, y phục màu trắng được ánh nắng ban mai chiếu lên như được phủ một lớp mạ vàng trông vô cùng đẹp mắt.Diệp Vân lúc rảnh rỗi sẽ đứng tựa người vào cây xem Bách Lý Đông Quân, nhưng tâm tư lại không đặt trên người cậu, hắn đang nghĩ đến chuyện quan trọng hơn.Hôm nay giống như mọi hôm Bách Lý Đông Quân lại như thường lệ nằm trên tảng đá hai tay đặt sau đầu điều chỉnh tư thế thoải mái nhất rồi nhắm mắt lại tận hưởng ánh nắng mặt trời ấm áp. Diệp Vân từ xa đi tới đằng sau còn có một người. Đó là một nữ nhân với thân hình mảnh khảnh nhưng hữu lực, tóc được búi lên cẩn thận gọn gàng, vài chiếc trâm cài bằng ngọc khéo léo được gài lên tóc, lông mày anh khí ngút trời, đôi mắt sắc sảo nghiêm nghị, chiếc mũi nhỏ nhắn đang thở nhẹ nhàng cùng đôi môi đỏ hơi mím lại.Bách Lý Đông Quân dường như cảm nhận được hơi thở quen thuộc đột nhiên mở bừng mắt, cậu ngồi phắt dậy đôi mắt chuẩn xác nhìn đến nữ nhân đứng đằng sau Diệp Vân, cậu lắp bắp.- Nư...Nương.Người đó không ai khác chính là Ôn Lạc Ngọc.Ôn Lạc Ngọc nhìn con trai mình hồi lâu không nói gì khiến Bách Lý Đông Quân rơi vào trạng thái hoảng hốt cậu không còn tâm trạng ngồi đó nữa mà loạng choạng chạy chậm đến bên cạnh bà, dáng vẻ vô cùng luống cuống.Bách Lý Đông Quân đã sống qua một đời, là một kẻ lão luyện và tinh quái nhưng từ khi trùng sinh đến nay dưới sự chăm chút tỉ mỉ của Diệp Vân cậu sống rất thoải mái đến nỗi quên mất mình còn có tổ phụ cùng phụ mẫu.- Sao người lại đến đây?Nói xong cậu như nghĩ đến điều gì đó mà nhìn sang Diệp Vân đang đứng bên cạnh trầm tư không nói, ánh mắt Bách Lý Đông Quân có chút trách móc.'Sao lại không thông báo trước.'Diệp Vân sờ sờ mũi mở miệng nói :- Ôn phu nhân, mọi chuyện vãn bối đã nói trước với người, người xem...Chưa kịp nói xong đã bị Ôn Lạc Ngọc liếc mắt một cái, Diệp Vân biết mình đuối lý nên không dám nói nữa. Bà hít sâu một hơi rồi mới nói :- Vào trong trước đã.Nói xong liền đi một mạch vào trong hang động, hai người vội vã theo sau, Diệp An Thế được cha mình dặn trước nên ngồi ở một góc rất ngoan ngoãn. Bách Lý Đông Quân vội rót cho Ôn Lạc Ngọc một chén trà ấm, bà cầm lấy nhưng không uống chỉ khẽ xoay xoay chén trà trong tay, khí chất quanh người không giận tự uy, bà nhìn Bách Lý Đông Quân đang ngồi bên cạnh Diệp Vân mà khẽ nhíu mày, thường ngày cậu lanh lợi hoạt bát dù có nghịch ngợm làm sai chuyện cũng vẫn cười hì hì làm nũng với bà nay nhìn lại ánh mắt cậu đã không còn tràn ngập ánh sáng như ngày nào nữa, nó giống như đốm lửa dần lụi tàn trong gió vậy.Đột nhiên bà có ảo giác dường như đã rất lâu rồi chưa trông thấy cậu, bà không còn nhận ra nhi tử bảo bối mà mình hết lòng yêu thương nữa, cậu giống như ... đã già đi vậy.- Đông Quân.Bà hoảng hốt trong chốc lát, buột miệng gọi tên Bách Lý Đông Quân, khoé mắt dường như hơi hồng.- Con đây.Bách Lý Đông Quân theo phản xạ mà đáp một tiếng, Ôn Lạc Ngọc dường như nhìn thấy hai Bách Lý Đông Quân, một người là thanh niên tràn đầy sức sống đang tươi cười nhìn bà và một nam nhân tóc bạc trắng có đôi mắt buồn bã mang nặng tâm tư nhìn bà đầy chăm chú. Không hiểu sao lời nói đến bên miệng như nghẹn lại không thể thốt thành lời. - Nương, người sao vậy?Bách Lý Đông Quân thấy Ôn Lạc Ngọc gọi cậu xong liền không có phản ứng gì liền lo lắng khua khua tay trước mặt bà. Ôn Lạc Ngọc lúc này mới như sực tỉnh, bà chớp chớp mắt lấy lại tinh thần rồi bà nắm lấy cái tay đang khua loạn của cậu kéo Bách Lý Đông Quân ngồi xuống cạnh mình, tay bà đặt lên mạch đập của cậu thăm dò, trong cơ thể của Bách Lý Đông Quân không còn chút nội lực nào, có rất nhiều chỗ bị tổn thương, dù Diệp Vân có chăm sóc kĩ càng thế nào thì bị thương vẫn là bị thương, Ôn Lạc Ngọc tuy giỏi độc nhưng bà cũng biết y thuật, Diệp Vân biết điều này nên mới tìm đến bà.Ôn Lạc Ngọc bắt mạch hồi lâu rồi suy ngẫm cẩn thận một hồi, bà nói Bách Lý Đông Quân ngồi xếp bằng lại, bà ngồi đối diện cậu còn Diệp Vân ngồi đằng sau, đầu tiên Ôn Lạc Ngọc đưa nội lực của mình tiến vào cơ thể Bách Lý Đông Quân chữa trị những kinh mạch đã bị đứt, quá trình này rất đau đớn, trên trán Bách Lý Đông Quân rất nhanh đã xuất hiện từng giọt mồ hôi cậu cắn chặt môi cố gắng chịu đựng sắc mặt cũng tái nhợt vô cùng, sau khi đã nối lại kinh mạch bị đứt bà ra hiệu cho Diệp Vân từ từ chuyển nội lực trước đó đã hút của Bách Lý Đông Quân vào trong cơ thể cậu, tuy vẫn đau nhưng đã đỡ hơn trước, cậu nhanh chóng dẫn dắt từng luồng nội lực đó đi qua tất cả kinh mạch trong cơ thể cho đến khi lưu thông hết mới dừng lại, sắc mặt Diệp Vân hơi tái nhợt tay cũng run rẩy lợi hại nhưng rất nhanh đã bị hắn giấu đi, Ôn Lạc Ngọc lúc này mới thở hắt ra một hơi, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, bà điều tức một hồi mới về lại trạng thái ban đầu, Bách Lý Đông Quân sau khi có nội lực cả người đều thoải mái dễ chịu, cậu cũng ngồi lại điều tức ổn định lại nội lực.Sắc trời bên ngoài đã dần tối, ánh hoàng hôn của buổi chiều tà thật dịu dàng, Ôn Lạc Ngọc sau khi giúp Bách Lý Đông Quân chữa thương cũng không nán lại lâu, trước khi ra về bà ngồi tần ngần ở tảng đá mà buổi sáng Bách Lý Đông Quân đã nằm, đôi mắt hướng về một nơi xa xăm vô định. Bách Lý Đông Quân tiến đến bên cạnh ngồi xuống dưới chân bà, đầu tựa vào đầu gối của bà, giống như hồi nhỏ hay làm nũng với bà. Ôn Lạc Ngọc nhìn mái tóc đen nhánh đang xoã tung trên chân mình, bà đưa tay dịu dàng cầm một lọn tóc lên, trong ảo giác bà đã nhìn thấy mái tóc này đã hoá thành tóc bạc, không hiểu sao lại thấy đau lòng.Hai người đều không nói gì.Lúc ra về Ôn Lạc Ngọc rất dứt khoát, cậu luyến tiếc gọi.- Nương.Ôn Lạc Ngọc dừng bước chân, đầu hơi nghiêng, ánh hoàng hôn chiếu lên nửa khuôn mặt bà, Bách Lý Đông Quân nghe thấy bà nói một câu :- Con có muốn về nhà không?Bách Lý Đông Quân sửng sốt, cậu chợt nhận ra đã quá lâu rồi cậu chưa từng về nhà, đang muốn nói gì đó thì Ôn Lạc Ngọc đã quay đầu lại chỉ để cho cậu nhìn thấy bóng lưng của bà. Khoé mắt cậu cay cay. Không đợi cậu trả lời Ôn Lạc Ngọc đã nhún chân bay lên không trung rất nhanh đã không còn thấy bóng dáng của bà đâu nữa.Bách Lý Đông Quân sững sờ tại chỗ, Diệp Vân tiến đến ôm cậu vào lòng vỗ vỗ lưng cậu an ủi.------Đôi lời xàm xí của tác giả:Đoạn cuối này tui cũng ko hiểu vì sao lại viết như vậy luôn. 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co