Truyen3h.Co

[DLA x TP] Moonquakes

CHAP 13

dlaxtp89

Trang thu dọn bàn trà ở phòng khách cho sạch sẽ rồi mới vào phòng tắm sơ lại trước khi đi ngủ. Điện thoại của Trang báo có tin nhắn zalo, là Diệp Anh gửi đến cho cô. Thì ra là cô ấy gửi định vị hành trình của mình cho Trang.

Bấm vào bản đồ và nhìn chấm đỏ định vị của Diệp Anh đang di chuyển Trang không hiểu sao mình lại cảm thấy buồn cười. Cái con người này miệng thì bảo rằng chuyện cô lo lắng là dư thừa vậy mà vẫn ngoan ngoãn đi gửi định vị cho cô

Tắm rửa và skincare đầy đủ, Trang nằm xuống giường rồi check điện thoại lại thì đã nhận được tin nhắn từ Diệp Anh: "Báo cáo sếp nhỏ, đã về tới nhà an toàn ạ"

"Này cái gì mà sếp nhỏ?" - Changiuoi

"Trang lên mạng mà xem fan gọi Trang là sếp nhỏ kìa, còn tôi là sếp lớn đấy" - Cún bự

"Tại saoooooo, tại saoooo chức vụ của tôi lại nhỏ hơn?" - Changiuoi

"Không phải đâu chúng ta đồng chức đấy. Tại Trang lùn hơn tôi nên gọi là sếp nhỏ, tôi cao hơn nên là sếp lớn" - Cún bự

"Dỗi" - Changiuoi

"Ơ kìa, sao lại dỗi tôi. Fan đặt biệt danh thôi chứ tôi có làm gì đâu" - Cún bự

"Ai bảo Cún cao như vậy làm gì" - Changiuoi

"Ơ. Haha thôi được rồi, vợ mình nói cái gì cũng đúng. Đi ngủ giùm tôi đi bà cô ơi" - Cún bự

"Chúc bà cô Diệp Cún ngủ ngon" - Changiuoi

"Chúc bé Trang ngủ ngon. Em bé ngủ sớm cho mau cao lớn lên nhé" - Cún bự

"Tôi ghét bà" - Changiuoi

"Haha đừng ghét tôi mà. Này Boorin với Bboy nhà tôi có hũ kẹo gấu bổ sung canxi ngon lắm, mai tôi ship cho Trang một hũ uống vào cho mau cao nhá" - Cún bự

Diệp Anh nhìn tin nhắn của mình bị Trang thả đến 100 biểu tượng giận giữ thì cười đến độ suýt rớt xuống giường. Còn gì vui vẻ hơn chọc bạn gấu hường vô tri ấy đây. Diệp Anh nằm gác tay lên trán nhìn chằm chằm lên trần nhà. Thật may quá, lời nói bộc phát khi nãy chẳng phá vỡ đi mối quan hệ của hai người.

Có phải cô đã rất may mắn không?

Bởi vì sau từng ấy năm tan vỡ, cuối cùng ông trời đã cho cô có cơ hội được gặp lại Trang.

Chẳng dám mong cầu hai người sẽ có thể tiến xa, chỉ hy vọng có thể bình lặng như vậy bên nhau là đủ rồi.


Trang tự pha cho mình một ly cafe trước khi ngồi vào bàn Piano. Ngón tay cô chạm vào một phím và lắng nghe âm thanh nốt nhạc ngân lên. Bất ngờ thay đổi trạng thái, Trang lướt đôi bàn tay mình trên các phím rồi bắt đầu nhập hồn vào bản nhạc Canon in D. Trang đã nghĩ có lẽ âm nhạc sẽ giúp tâm trạng cô bình tâm lại. Nhưng chẳng hiểu sao âm nhạc hôm nay lại dẫn cảm xúc Trang đến hình ảnh của Diệp Anh.

Đêm trao giải thành đoàn, khi ấy Trang bị bao vây bởi hoa, cúp và rất nhiều cái ôm cùng lời chúc mừng của mọi người. Xung quanh đông đúc và hỗn loạn đến độ Trang chẳng phân biệt được ai là người đang chúc mừng mình. Nhưng khi ấy cảm xúc trong lòng Trang là một mớ hỗn độn thật sự. Cô vui mừng vì mình đã chiến thắng nhưng cũng tổn thương bởi những lời nói của một vài người. Ngay khi vừa nhận giải đã nghe người ta bảo mình không xứng đáng, mua giải, thao túng chương trình. Tất cả những điều tiếng oan ức đó khiến cho cô bật khóc như một đứa trẻ, nước mắt tuôn rơi không ngừng xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào.

Người ta hay nói về áp lực đồng trang lứa, về những đứa trẻ phải chịu gánh nặng của bốn chữ "con nhà người ta" nhưng phải chính là người trải qua những điều ấy thì mới thấu hiểu được sức nặng của nó như thế nào. Nguyễn Thùy Trang không phải là một người hoàn hảo như mọi người nhìn thấy, cô cũng có những sai lầm, những áp lực riêng của mình.

Sinh ra trong một gia đình có bố, mẹ, ông bà đều là những người có thành tựu to lớn cho nước nhà, ngay từ nhỏ Trang đã tự ý thức bản thân mình phải không bao giờ làm cho gia đình thất vọng. Cho nên cô đã gạt đi niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng của bản thân mà chọn một ngành học theo ý bố mẹ.

Mãi cho đến khi Trang có can đảm để lựa chọn theo đuổi đam mê của mình có có được những thành tựu nhất định thì cô vẫn không thoát khỏi những áp lực từ gia đình. Cô biết trong những cuộc trò chuyện giữa ba mẹ mình với bạn bè, họ đem con của nhau ra khoe khoang. Con tôi là thạc sỹ tiến sỹ, con tôi là giáo sư, con tôi công tác ở phòng ban này nọ. Còn Trang thì sao? Một ca nhạc sĩ được hàng ngàn người hâm mộ thì sao chứ? Trong thế giới của ba mẹ cô là ca sĩ thì xin thứ lỗi cho bốn chữ "xướng ca vô loài"

Thứ Trang thiếu nhất trong suốt sự nghiệp âm nhạc của mình chính là sự công nhận của ba mẹ.

Và Trang phấn đấu suốt từng ấy năm cũng chỉ mong sẽ nhận được sự công nhận từ ba mẹ mình.

30 chị đẹp tham gia chương trình "Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng" với 30 lý do khác nhau. Có người xem nó như một cuộc dạo chơi, có người lại muốn tìm thêm bạn bè, chữa lành vết thương. Nhưng có những người như Trang, xem đây là một thử thách và dốc hết lòng vì nó. Trang không quan trọng thắng thua, Trang chỉ cần sự công nhận từ ba mẹ mình.

Cho nên mới có một đứa trẻ trong con người cô ca sĩ Trang Pháp 35 tuổi đã khóc đến vỡ òa chỉ vì vài dòng tin nhắn khen con diễn hay lắm đến từ ba mình. Đứa trẻ ấy đã làm được rồi, 10 năm cố gắng kiên trì đó đã thành công rồi.

Vậy mà hôm nay trong đêm chung kết thành đoàn, khi mà cô nâng cao chiếc cup quán quân kết quả của hơn 10 năm nỗ lực không ngừng nghỉ ấy. Trang lại bị vứt thẳng vào mặt hai chữ "Không xứng"

Ở độ tuổi 35 này thăng trầm cuộc đời ai cũng trải qua. Có lẽ vài ba câu chữ đó với người khác sẽ như gió thoảng mây trôi nhưng đối với Trang, người đã dành toàn bộ sự nghiệp của mình chỉ để tìm kiếm sự công nhận từ ba mẹ thì những câu chữ đó như một quả bom phá vỡ hết tòa thành mà cô cặm cụi xây dựng.

Và rồi khi ấy, giữa những thanh âm ồn ào và dòng người náo nhiệt, Diệp Anh rẽ sóng bước đến bên Trang. Cô ấy ôm lấy cô vào lòng, kiên định nói với cô 2 chữ: "Xứng đáng"

Đứa trẻ yếu ớt đang dầm mình dưới cơn giông tố lạnh lẽo trong lòng Trang bỗng nhiên được sưởi ấm. Diệp Anh bước đến tuy chẳng thể dập tắt được cơn giông nhưng lại mang cho cô một chiếc ô che chắn gió mưa và một cái ôm siết ấm áp như ánh mặt trời.

- Trang rất xứng đáng. Trang chính là quán quân, ngoài Trang ra chẳng có ai xứng đáng hơn cho vị trí này.

Xung quanh ồn ào nhưng sao ở trong vòng tay Diệp Anh lại yên bình đến thế. Bên tai Trang chỉ có giọng nói trầm khàn đặc trưng của cô ấy. Diệp Anh khẽ hôn nhẹ lên má cô rồi lại xoa đầu, ánh mắt nhìn Trang rất dịu dàng lại cưng chiều.

Cái ôm ấm áp này, sự dịu dàng ân cần này đâu phải là lần đầu tiên Trang nhận được từ Diệp Anh. Trang thừa nhận bản thân mình toả ra một thứ năng lượng trẻ con khiến ai ở gần cô cũng bị đánh thức bản năng làm mẹ. Thế nhưng khi được Diệp Anh chăm sóc cảm xúc trong Trang rất khác lạ.

Cách cô ấy ôm cô vào lòng, nhấc bổng cô lên để cô đu lên người mình. Hay cả lúc Diệp Anh nắm tay dắt cô đi mỗi khi đến chỗ đông người. Chăm cho cô ăn, dỗ cho cô ngủ, thấy cô đau liền ân cần hỏi han, thổi thổi dỗ dành. Thậm chí đến khi hai người tách đội rồi mà Diệp Anh cũng chưa từng dừng sự quan tâm tới Trang. Làm gì có đối thủ nào lại ân cần dịu dàng bế cô trong phòng chờ, bế cô từ sân khấu vào trong chỉ vì cô đau chân. Làm gì có đối thủ nào lại là người đầu tiên ôm lấy cô chúc mừng khi đội cô thắng cơ chứ.

Mỗi khi ở cạnh bên nhau Diệp Anh luôn đứng phía sau làm chỗ dựa cho cô. Cô ấy là người lo cho Trang trước khi lo cho bản thân mình. Là người sợ Trang té hơn cả Trang, là người lo Trang bị đói hơn cả Trang và là người tình nguyện để bản thân mình chịu đau chứ không để Trang phải đau.

Trang biết bản thân mình đã có quá đủ kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm để hiểu cảm xúc của mình chính là rung động.

Trang đã từng hy vọng rung động này chỉ là cơn say nắng thoáng qua. Cô để bản thân mình ngập chìm trong công việc, gia đình, bạn bè. Vậy mà mỗi lần gần Diệp Anh thì cơn "địa chấn" này lại xuất hiện.

Giới tính của bản thân ư? Trang không quan trọng chuyện đó. Nhưng Trang biết bản thân mình phía sau còn gia đình. Bố mẹ cô có thể chấp nhận con gái theo nghiệp ca sĩ, có thể nhượng bộ con gái 35 tuổi vẫn không chịu lập gia đình. Nhưng nếu Trang mang về nhà một cô bạn gái thì chắc chắn sẽ tạo nên một vụ nổ bom nguyên tử ngay giữa lòng Hà Nội mất.

Vậy nên hôm qua nghe được câu tỏ tình của Diệp Anh Trang đã cảm thấy vừa hạnh phúc tới mức nổ tung vừa lo lắng đến tột cùng. Crush cũng thích mình và còn đi tỏ tình với mình trước thì ai mà lại không hạnh phúc. Thế nhưng Trang lo lắng bởi vì cô biết nếu tình cảm của mình là đơn phương từ một phía thì câu chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Còn nếu cả hai cùng có tình cảm nhưng lại chẳng thể bước tới thì mới là tận cùng của nỗi đau.

Canon in D kết thúc bằng một nốt phô cuối bài, rối bời như chính lòng cô lúc này.

.

.

.

Diệp Anh vừa mở cửa vào phòng tập của Lunas là đã nghe tiếng Lan Ngọc dài giọng gọi mình: "Chị Cúnnnnnn"

Còn chưa thả được cái túi xách xuống thì cô em quậy phá này đã nhào vào ôm lấy cô. Cái con bé này sao mà khoẻ thế, ôm đến muốn ngộp thở. Diệp Anh vừa cười vừa khó nhọc lê bước đến chỗ cả nhóm đang ngồi với một bao gạo gần 50 ký treo cứng ngắc trên người.

- Sao mà mới sáng sớm đã đu tôi chặt cứng thế này.

Diệp Anh dùng một tay nhấc bổng Ngọc lên rồi đặt cô em mình sang một bên, khéo léo thoát khỏi sự đeo bám còn dính hơn keo của Ngọc.

- Tại em yêu chị Cún á - Ngọc trả lời

- Thôi thôi, ai cô cũng nói yêu cả cô Ngọc à. Đừng nói điêu nữa, chứng minh bằng hành động đi.

- À cái này là do chị yêu cầu đó nha.

Không hề đề phòng Diệp Anh bị Ngọc vật ngã xuống sàn rồi đè ra hôn khắp mặt trong sự cười đùa của không chỉ chị em trong nhóm Lunas mà còn cả vũ đoàn. Cô bất lực chỉ biết nằm dài ra trên sàn cười ngất với trò đùa này. Trong tầm mắt của Diệp Anh, Trang cười nghiêng ngả đến độ nằm hẳn lên chân Huyền.

Bạn Gấu nhỏ hôm qua cũng có uống rượu, hy vọng bạn ấy ngủ một giấc dậy rồi nhớ nhớ quên quên, quên hết cuộc nói chuyện đêm qua càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co