Dla X Tp Thuong Thuc Cover
Ai mới là người toàn nghĩ đến chuyện đó? Thùy Trang cau mày. Một người suốt ngày nghĩ về những điều không trong sạch lại có gan quay lại chỉ trích nàng.Diệp Anh vẫn ôm nàng, không muốn buông ra. Hai người không có thời gian hẹn hò, hết việc mới có thể gặp mặt.Thùy Trang cũng nghĩ như vậy, ngoại trừ việc hai người giống như đôi tình nhân khi nồng nàn và tình cảm trên giường ra, những lúc khác, họ không thay đổi nhiều so với trước đây."Chúng ta đi thôi," Diệp Anh cười nói, "Đưa Đậu Đỏ về nhà."Thùy Trang nhìn vào đôi mắt đang cười của Diệp Anh, vẫn ôm cô nhẹ nhàng thì thầm: "Được."Diệp Anh thích nghe nàng nói "Được" với mình nên cô cố ý hành động, nắm lấy tay Thùy Trang trước, sau đó chạm vào rồi kéo lại gần. Hai người nhìn nhau, ngón tay đan xen một cách cực kỳ thân thiết.Thùy Trang không còn cách nào khác ngoài việc chiều theo cô.Đầu tiên họ quay lại studio để đón Đậu Đỏ.Trên đường về, Diệp Anh một tay cầm dây dắt Đậu Đỏ, tay kia nắm Thùy Trang, thong thả đi về nhà, suốt đường đi đều cười rạng rỡ.Đậu Đỏ vừa tan làm đã phấn khích và sôi nổi chạy về phía trước. Diệp Anh cằn nhằn nhưng cũng rất thích thú: "Đậu Đỏ, đi chậm một chút."Thùy Trang cũng bắt đầu cười một cách vô thức. Hai người thong thả bước đi trên con phố yên tĩnh. Nàng cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay mình và nhìn bóng dáng hai người cùng nhau bước dưới ánh trăng. Hóa ra cuộc sống bình thường không nhất thiết là nhàm chán.Nhịp tim khi bình tĩnh thường dài hơn nhịp tim khi đam mê.Thùy Trang không khỏi nghĩ tới những lời Diệp Anh nói với mình đêm đó khi cô uống rượu đến sắp ngất đi: "Em không chỉ muốn lên giường với chị, em còn muốn những thứ khác..."Nàng quay lại nhìn thấy Diệp Anh đang nắm tay mình, vẻ mặt cô rất vui vẻ dù họ không nói câu nào.Về đến nhà cũng đã muộn.Nhìn hai phòng ngủ trước mặt, Thùy Trang thoáng do dự.Diệp Anh nhìn nàng, háo hức hỏi: "Chị muốn chúng ta ngủ riêng à?"Thùy Trang nghĩ rằng với những gì họ đã làm thì điều đó quả thực là không cần thiết."Chị có cảm thấy khó chịu không?" Diệp Anh quan tâm hỏi. Cùng là phụ nữ nên có thể hiểu được, một tháng đều có vài ngày rất khó chịu."Không."Tuy Thùy Trang nói không, nhưng Diệp Anh vẫn đi pha nước đường nâu giúp ấm bụng, bận rộn chăm sóc nàng.Thùy Trang qua đêm ở chỗ Diệp Anh mấy lần, sau khi tắm rửa thay đồ ngủ, nàng cảm thấy quen thuộc.Sau khi Thùy Trang tắm xong, Diệp Anh cầm váy ngủ của mình lên và nói: "Chị lên giường nghỉ ngơi trước đi, em đi tắm.""Ừm."Mười một giờ, Diệp Anh từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy Thùy Trang tựa hồ đã ngủ, liền nhẹ nhàng leo lên giường.Thùy Trang chỉ nhắm mắt lại để cho đầu óc nghỉ ngơi. Mỗi khi có động tĩnh gì, nàng đều mở mắt ra."Vẫn chưa ngủ à?""Ừm..." Giọng nói của Thùy Trang có chút lười biếng và làm nũng.Diệp Anh nhìn chằm chằm Thùy Trang, cười trêu chọc: "Không có em không ngủ được à?"Có lẽ lúc này nàng đang thư giãn, lại thấy có người không biết xấu hổ, Thùy Trang hơi ngước mắt lên, lười biếng trả lời: "Không có."Giống như cố tình chọc cười.Diệp Anh sửng sốt, thích nhìn Thùy Trang ở bên cạnh mình dần dần thả lỏng, cô cười nói: "Gấu lớn à, em biết chị luôn khó nói."Gấu lớn? Cái tên thật phức tạp, Thùy Trang đột nhiên mỉm cười, ánh mắt hài hòa.Giọng vẫn lười biếng: "Em gọi lại cho chị nghe đi..."Diệp Anh gần như bị mê hoặc bởi cách nàng cười như thế này, cô cúi đầu hôn Thùy Trang trong khi môi nàng hơi hé mở.Môi Thùy Trang bị chặn lại, một nụ hôn mang mùi bạc hà nhẹ nhàng lướt qua. Chỉ mất vài giây và mọi chuyện đã kết thúc...Hai người nhanh chóng tách môi ra và nhìn nhau.Diệp Anh chỉ nếm thử một chút, biết hôm nay thể trạng nàng không tốt nên không muốn vượt quá giới hạn. Sau khi rời khỏi môi nàng, cô hơi lùi ra, tự nhiên giúp Thùy Trang xoa bụng.Chiếc chăn giữa hai người trở nên ấm hơn. Khi Diệp Anh ôm nàng, Thùy Trang liền cảm nhận được một mùi thơm ấm áp."Như vậy thoải mái hơn không?" Diệp Anh vừa xoa vừa hỏi.Trong thời kỳ kinh nguyệt sẽ có một chút khó chịu. Với Thùy Trang không quá nghiêm trọng, nhưng được ôm và xoa bóp như thế này quả thực dễ chịu và thư giãn hơn rất nhiều. Nàng nhìn Diệp Anh, nhẹ nhàng đáp: "Ừ..."Nàng thường không quan tâm nhiều đến người khác, và Diệp Anh đã trở thành một ngoại lệ của nàng. Chỉ để Diệp Anh xoa thêm một lát, nàng liền ngăn cô lại và nói: "Không sao đâu, em đi ngủ đi."Diệp Anh nhìn chằm chằm vào nàng, lại thấp giọng ậm ừ: "Chị đi ngủ đi, em giúp chị xoa."Em ấy thật dịu dàng! Thùy Trang cảm thấy ấm áp. Khi nàng nhắm mắt lại, cánh tay tràn ngập hương thơm khiến nàng cảm thấy bình yên và dễ chịu, dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Đêm nay nàng ngủ nhanh hơn bình thường.Diệp Anh tiếp tục xoa nhẹ, mê mẩn nhìn khuôn mặt đang say ngủ trên gối. Cô không bao giờ có thể nhìn đủ... .Một lúc sau, Diệp Anh tắt đèn ngủ.An giấc trong bóng tối hoàn toàn....Sáng hôm sau, khi Thùy Trang tỉnh dậy, nàng nhìn thấy Diệp Anh đang ngủ say, cũng không có ý định đánh thức cô, nhưng nàng đành phải đẩy đôi chân dài kẹp giữa hai chân mình ra."Vẫn còn sớm, ngủ thêm một lát nữa đi." Diệp Anh cảm nhận được động tĩnh, nhắm mắt lại lẩm bẩm, đưa tay ôm lấy eo Thùy Trang.Thùy Trang thở dài, một người không đứng đắn thì khi ngủ cũng không thể cư xử tốt được. Nàng kéo tay Diệp Anh ra khỏi eo, rồi xuống giường.Diệp Anh vẫn chưa tỉnh táo, còn đang ngáy ngủ.Thùy Trang buồn cười nhìn cô ngủ ngon. Ai đã dám khẳng định hôm nay sẽ đưa nàng đi làm.Diệp Anh buổi sáng không có nhiều việc, bình thường sẽ ngủ cho đến khi tự nhiên tỉnh lại. Cô làm việc muộn vào ban đêm và thường không thức dậy ít nhất đến 10 giờ.Đã nghĩ đến việc đưa Thùy Trang đi làm, hôm nay cô đặc biệt đặt đồng hồ báo thức, nhưng khi đồng hồ báo thức reo lên, cô mới phát hiện người bên cạnh đã dậy rồi.Diệp Anh lười biếng ngồi dậy trên giường, chải mái tóc bồng bềnh có chút rối bù, mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm.Thùy Trang đã tắm xong và thay quần áo. Chiếc áo sơ mi nàng đang mặc được lấy từ tủ quần áo của Diệp Anh, rất hợp với phong cách thường ngày của nàng.Diệp Anh không mang dép khi xuống giường, chân trần uể oải đi về phía phòng tắm.Thùy Trang nghe thấy động tĩnh mới ngẩng đầu lên, sau đó nàng nhìn vào gương, nhìn thấy Diệp Anh nửa tỉnh nửa mơ đang ôm nàng từ phía sau."Sao chị dậy sớm thế?" Diệp Anh dựa vào vai nàng, vừa ngủ gật vừa hỏi.Thùy Trang nói với cô: "Không dậy nổi thì ngủ tiếp đi."Diệp Anh lẩm bẩm: "Em không ngủ nữa, em đã hứa đưa chị đi làm."Thùy Trang mới sáng sớm đã bị cô nàng lười biếng này chọc cười, nàng hơi quay người lại, giọng nói cũng dịu đi: "Không cần, về giường ngủ tiếp đi."Diệp Anh mở mắt, kiên trì phản đối: "Không được, em muốn đưa bạn gái đi làm."Thùy Trang không thể cưỡng lại, liền cầm chiếc bàn chải đánh răng điện bên cạnh lên, bôi một chút kem đánh răng rồi đưa cho người đứng sau.Diệp Anh mỉm cười nhận lấy.Hai người sáng sớm trong phòng tắm đã thân mật, thậm chí còn có cảm giác như họ đã ở bên nhau rất lâu. Điều này khiến Thùy Trang đột nhiên cảm thấy việc chấp nhận một người khác bước vào cuộc sống của mình không hề khó chịu như nàng tưởng tượng....Tối thứ sáu, Thùy Trang trở lại nhà họ Nguyễn, đã lâu rồi nàng không quay lại kể từ sự việc khó chịu lần trước.Không khí trên bàn vẫn im lặng và buồn tẻ hơn bao giờ hết."Trang, sinh nhật của con sắp đến rồi, con có lên kế hoạch cho ngày đó từ bây giờ." Bà Nguyễn tính ngày, đưa ra chủ đề này.Hàng năm, Thùy Trang đều tổ chức tiệc sinh nhật, mời nhiều người đến dự. Đó là một cuộc giao lưu xã hội trá hình hơn là một bữa tiệc sinh nhật. Thường thì tiệc sinh nhật kết thúc với sự mệt mỏi.Thùy Trang suy nghĩ một lúc rồi nói: "Năm nay không cần tổ chức.""Tại sao không?" Bà Nguyễn ngẩng đầu, vẻ mặt khó hiểu, "Mời thêm nhiều người đến chung vui, nếu con bận việc, mẹ sẽ thu xếp."Một bữa tiệc sinh nhật tươm tất và khoa trương đột nhiên cảm thấy vô nghĩa, Thùy Trang nhìn bà Nguyễn nói: "Mẹ, con đã có dự định khác rồi, mẹ đừng lo lắng.""Còn có dự định nào khác?" Bà Nguyễn tiếp tục nói: "Những năm trước không phải toàn tổ chức tiệc sao? Đây là một cơ hội tốt để mở rộng mối quan hệ."Điều này đúng với những năm trước, nhưng Thùy Trang chỉ muốn năm nay khác biệt và không muốn phải sống cuộc sống trước đây. Nàng đã nảy ra ý định thay đổi, nói rằng có dự định khác vì nàng nghĩ ngay đến Diệp Anh.Diệp Anh nhất định sẽ ở cũng nàng. Nàng nghĩ về điều đó, có hơi mong đợi.Thùy Trang không giải thích nhiều, nàng chỉ nói năm nay có kế hoạch riêng, sau khi ăn một bữa cơm đơn giản thì lái xe rời đi.Khi về đến nhà, căn phòng rộng lớn được chiếu sáng lặng lẽ bởi ánh đèn. Trông vắng vẻ quá!Buổi tối tắm rửa xong, Thùy Trang tựa người vào sofa đọc sách một lúc, lòng dường như không còn bình tĩnh như trước nữa, ở một mình như thế này nàng cảm thấy buồn chán.Sau khi kiểm tra điện thoại mấy lần, Thùy Trang nhìn thấy tin nhắn Zalo của Diệp Anh khi nàng đã nằm trên giường. Cô báo cho nàng biết hôm nay mình sẽ xong việc muộn.Mùa hè đã đến, là mùa cao điểm xăm hình, trong studio có nhiều cuộc hẹn hơn những lúc khác. Nếu không phải Minh Triệu được mời đến giúp, những ngày này Diệp Anh sẽ càng vất vả hơn.Thùy Trang nhìn tin nhắn Zalo:[Diệp Anh] Cuối cùng em cũng đi làm về và Đậu Đỏ cư xử như một đứa trẻ điên loạn với em.Thùy Trang đợi một lát, Diệp Anh cũng không có gửi ảnh hay video, suy nghĩ một lúc, nàng gõ hai chữ: Cho xem.Diệp Anh thấy vậy, chụp ảnh Đậu Đỏ, cô đang định gửi qua.Bên kia đã thực hiện cuộc gọi video.Thùy Trang lần đầu tiên chủ động gọi video cho Diệp Anh.Diệp Anh nhanh chóng bắt máy.Thùy Trang nhìn thấy trong video không phải Đậu Đỏ mà là Diệp Anh. Nàng chủ động gọi video, nhưng sau khi hai người nhìn nhau qua màn hình, nàng không biết nên nói gì.Nàng chủ động gọi cho mình, Diệp Anh lo lắng hỏi: "Sao vậy? Hôm nay tâm tình không tốt à?""Không." Thùy Trang nhẹ nhàng trả lời, tâm trạng không tệ, nhưng vẫn...Sau khi nói chậm lại, Diệp Anh ở trên màn hình cười lớn, dùng giọng điệu khiến hắn nghi hoặc hỏi: "Vậy chị... nhớ bạn gái sao?"____________________Ỏoooo cám ơn mấy môm nhiều nha. Mới đọc lại truyện gần đây nên định cover để đây tự đọc cho đã ghiền hoii mà ko ngờ cũng nhiều bạn chung gu 🤗Mấy môm đợi tui mò thêm mấy bộ ỏooo nha 💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co