Truyen3h.Co

Dlaxtp Hoa No Hai Doa

Bà Ba bị người làm đem xuống cái nhà chứa củi tuốt phía sau vườn nhà Hội đồng để nhốt lại theo lời ông.

"Tụi bây buông tao ra. Tụi bây dám mần vậy với tao hử? Tao là bà Ba nhà này đó đa!!". Bà Ba vẫn còn vùng vẫy tới phút cuối.

Nhưng mọi thứ đều đã được định đoạt. Có vẻ số phận làm bà Ba của bà tới đây phải kết thúc. Bà phải quay trở lại với thân phận cô đào hát Cẩm Vân.

"Ông nói bà không còn là bà Ba nữa rồi. Đừng chống cự nữa, ngoan ngoãn vào trong đi"

Người làm đẩy bà Ba vào bên trong cái nhà chứa củi xập xệ đan bằng lá cũ nát. Bà Ba bị đẩy vào té nhào xuống dưới đất. Cánh cửa cũng bị người làm đóng lại chốt khóa. Bà Ba chống tay đứng dậy đi lại đập cửa. 

"Các người mần cái chi vậy hử? Thả tôi ra coi!!! Thả tôi ra!!"

Nhưng bên ngoài đã không còn ai quan tâm tiếng kêu của bà.

---

Diệp Anh thừa biết tính tình của bà Ba rất nhỏ nhen lại hay ghen tỵ với người khác. Nhưng chỉ là bị quyền lực làm mờ mắt nên đã hành động nông nổi. Cô cứ cảm thấy kết cục của bà Ba không chỉ dừng lại ở đây, mà có thể còn thê thảm hơn nữa. Một người như bà Ba sống mà không còn quyền lực trong tay, khác nào sống không bằng chết.

Diệp Anh vì mải mê suy nghĩ nên cả căn phòng im lặng cho tới khi bên ngoài có tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói.

"Diệp Anh!! Là em nè"

Diệp Anh nhận ra ngay đó là giọng của Thùy Trang nên đứng dậy nói.

"Em vô đi"

Thùy Trang đẩy cửa đi vào. Chưa nói gì thì khuôn miệng đã tươi cười, đi tới níu lấy tay của Diệp Anh.

"Chị, chị ra đây. Em có cái này cho chị coi nè"

"Là cái chi?". Diệp Anh còn chưa kịp dứt ra khỏi suy nghĩ của mình thì đã bị sự tò mò lấn át.

"Chị ra đây đi rồi sẽ biết thôi hà"

Thùy Trang kiên quyết kéo tay Diệp Anh ra khỏi phòng. Chỉ là nàng không nhận ra nét ưu tư trên khuôn mặt Diệp Anh nãy giờ.

Cho tới khi nàng lôi được cô ra đến ngoài sân thì nàng mới chỉ về phía chậu cây tử đinh hương mới mà nàng đã tìm mua về cho Diệp Anh. Lại còn đặt đúng chỗ của chậu cây cũ.

"Nè, em đã tìm mua dìa cho chị đó. Chị coi có thích không?". Thùy Trang đưa ngón tay chỉ vào chậu cây nói với Diệp Anh. 

Diệp Anh nếu là bình thường sẽ rất vui nhưng bây giờ lại không còn tâm trí để lo chuyện cây cảnh. Nên bày ra một vẻ mặt miễn cưỡng bật cười chạm tay vài cái vào cây tử đinh hương trước mặt.

"Ừm đẹp lắm. Cám ơn em"

Thùy Trang giờ mới để ý tới biểu cảm không bất ngờ cũng không quá vui mừng của Diệp Anh. Không hề đúng như nàng tưởng tượng.

"Ủa chị sao vậy? Em biết, cái cây tử đinh hương kia của chị nó quý lắm. Em không tìm ra được cây y chơn vậy nên mua đỡ cây này. Cũng mắc tiền lắm đó đa. Bộ chị hổng thích hử?"

Diệp Anh quay qua lắc nhẹ đầu.

"Không có. Thích chớ. Miễn là thứ em tặng, dù có là một ngọn cỏ tôi cũng thích mà"

"Vậy sao nhìn chị không vui gì hết đa?"

Diệp Anh nghe tới đây mới không giữ được nữa mà thở dài ra một tiếng. Cô chấp tay ra sau lưng đi tới chỗ cái nhà mát ngồi xuống. Thùy Trang cũng đi theo.

"Ờ thì...chuyện của bà Ba đó"

"Chuyện bà Ba?". Thùy Trang nghe không hiểu, nàng chỉ cảm thấy nực cười. Cười khẩy một cái rồi nói tiếp. "Chị ta thì có chuyện chi chớ? Giờ cũng không còn là bà Ba nhà này nữa rồi còn gì. Sao chị tự nhiên lại lo cho chị ta vậy chớ?".

Diệp Anh quay nhìn Thùy Trang. Đôi mày của cô nhíu lại rồi rốt cuộc quyết định hỏi nàng.

"Thùy Trang nè...". Diệp Anh nắm lấy tay Thùy Trang, ánh mắt hướng lên nhìn nàng đứng trước mặt. "Em cố tình làm mình bị thương để hại bà Ba đúng hông?".

Câu hỏi của Diệp Anh lập tức làm nàng sững người lại một chút. Hai mắt của Thùy Trang vội chớp chớp ngay. Diệp Anh đã nói trúng sự thật về nàng.

"Chị nói chi mà em không hiểu. Tự nhiên em lại đi làm mình bị thương chi chớ?". Thùy Trang vẫn quyết không thừa nhận sự thật.

Lúc này Diệp Anh mới đứng lên. Mặt đối mặt nhìn thẳng vào mắt của Thùy Trang nói.

"Em đừng nói dối nữa. Em vốn biết võ mà. Mấy tên côn đồ đó đâu phải đối thủ của em. Nếu thế thì mần sao mà em bị thương nặng như vậy được. Em muốn lấy lòng thương xót của cả ông Hội đồng lẫn tôi, để khi em phanh phui ra mọi chuyện thì sẽ không ai đứng dìa phía bà Ba có đúng không? Một bước kéo bà Ba xuống"

Thùy Trang cuối cùng cũng không giả vờ ngây thơ nữa. Nụ cười trên môi của nàng cũng chợt tắt. Đôi mắt nàng anh ánh sự hờn giận bén như lưỡi dao mới mài. Nàng không tránh né nữa, mà cũng nhìn thẳng vào Diệp Anh đáp một cách bình tĩnh.

"Thì sao?"

Diệp Anh bị sự thản nhiên của Thùy Trang làm cho đứng hình không biết phải nói gì. 

"Em...!!". Diệp Anh trong phút chốc không nhận ra được người con gái trước mặt mình nữa. Cô thấy nàng lạ quá. Không còn là người mình yêu. Cổ họng cô cũng không nói nên lời.

"Chị nói đúng, tất cả đều đúng hết!! Là em bày ra hết đó. Cô ta đáng bị như vậy. Chị không thấy sao? Cô ta năm lần bảy lượt không kiếm chuyện với chị thì tìm cách hại em. Một kẻ như cô ta có đáng để chị đứng đây buộc tội em không?"

"Em vì muốn kéo bà Ba xuống mà không từ thủ đoạn vậy sao?"

"Không từ thủ đoạn là cô ta, không phải là em. Đáng ra nếu cô ta không rắp tâm hại em thì đâu phải nhận kết cục như thế này? Tất cả đều do tự cô ta chuốc lấy thôi. Sao giờ chị lại quay sang trách em? Em chỉ tương kế tựu kế thôi mà"

Diệp Anh cũng không biết phải nói gì thêm với lí lẽ của Thùy Trang. Cả hai đều có cái lý của riêng mình. 

"Em thay đổi rồi Thùy Trang!!!"

Diệp Anh dứt lời xong thì quay người đi vào bên trong nhà. Thùy Trang đứng đó nhìn theo, tay nàng vo thành nắm đấm. Lại một lần nữa nàng cảm thấy bản thân không hề sai.

---

Ở dưới nhà bếp, Hiền đang bận vo gạo để chuẩn bị nấu cơm trưa thì đột nhiên Hậu kiễng chân đi từng bước thật nhẹ, thật nhẹ đến từ phía sau cô. Nhưng chưa kịp hù Hiền một phen thì đã bị cô phát hiện mà lên tiếng.

"Thôi khỏi hù, thấy rồi"

Hậu thả bàn chân mình xuống, khuôn mặt yểu xìu có chút ngốc nghếch không hiểu sao mình đã cố gắng không phát ra tiếng động đến như thế mà Hiền còn phát hiện ra.

"Ủa sao chị biết hay vậy? Tôi đi nhẹ lắm rồi mà. Còn bỏ cả guốc ra nữa đó đa". Hậu vừa nói vừa lấy đôi guốc kẹp trong cánh tay ra đặt xuống đất xỏ chân vào lại.

"Xời...ba cái trò hù con nít này. Mày nghĩ tao bao nhiêu tuổi rồi? Tao thua bà Cả có một hai tuổi thôi đó đa. Định hù ai chớ?"

Hậu gãi đầu ngượng ngùng, có phần bắt bẻ.

"Chị, đừng có kêu mày tao nữa coi. Nghe hổng có...mượt lỗ tai chi hết"

Hiền thấy thái độ của Hậu hôm nay khác mọi hôm thì quay qua.

"Gì đây? Nay mày bị bệnh hử? Hổng cho xưng mày tao chớ xưng bằng cái chi? Mày đừng có quên là mày nhỏ tuổi hơn tao nhiều lắm đó nghen"

Hậu lắc đầu vẻ không chịu.

"Nhỏ thì nhỏ chớ. Kêu vậy tôi thấy kì quá đa"

"Kì chỗ nào chớ? Mày mới ngộ á. Uống lộn thuốc hử?"

Hiền vừa nói vừa cầm cái nồi đi lại cái lu cho nước vào để bắt lên bếp nấu.

Hậu cứ lẻo đẻo theo Hiền suốt, không rời nửa bước chân. Cô thấy vậy đột nhiên khó chịu hỏi.

"Cái thằng này nay bộ hổng mần công chuyện sao mà cứ lẻo đẻo theo mình hoài vậy ta?"

"Tôi mần xong hết trơn rồi mới ở đây với chị nè"

"Ở đây mần chi? Mày có biết nấu ăn chi đâu mà ở đây?"

"Tại tôi có cái này cho chị nè, đảm bảo chị sẽ thích". Hậu nở nụ cười tự tin, còn chắp tay ra sau lưng nói.

Hiền cứ lo cho củi vào cái bếp lửa, mắt chỉ liếc sơ qua Hậu một chút rồi lại nhìn vào đống củi nói.

"Cái chi? Bánh trái nữa hử?". Hiền phỏng đoán như mọi lần. Lần nào Hậu có việc ra ngoài hay nói có gì đó muốn cho cô thì đều là bánh hoặc trái cây. Nên cô tưởng lần này cũng không ngoại lệ.

Nhưng Hậu sẽ không để Hiền đoán trước được mình thêm một lần nào nữa. Nó thấy Hiền đoán sai liền bật cười khúc khích thích thú.

"Sai rồi, sai rồi"

"Vậy chớ là gì? Nói mau đi. Mất thì giờ quá". Hiền cứ liên tay liên chân vừa làm việc vừa hỏi.

Hậu đi theo, tóm lấy Hiền để cô đứng yên trước mặt nó.

"Đứng yên đi rồi tôi mới tặng được chớ"

"Rồi, rồi đứng yên rồi nè". Hiền cũng đành chiều theo.

Hậu lấy từ trong túi quần ra một chiếc túi vải nhỏ đưa cho Hiền.

"Nè, chị mở ra coi đi"

Hiền cũng tò mò mở cái dây rút của chiếc túi đổ ra tay xem thử bên trong là gì. Nào ngờ là một đôi bông tai vàng. Được cầm thứ giá trị như vậy trên tay khiến Hiền có chút giật mình mà tròn mắt há miệng.

"Trời đất, ở đâu ra vậy?"

Hậu cười cười thật thà đáp.

"Tôi lấy tiền tích góp từ đó giờ mua cho chị á. Chị thấy có đẹp hông? Có thích hông?"

Hiền cảm thấy chuyện Hậu đột nhiên tặng đồ quý giá như vậy có chút khó lòng mà nhận lấy, chắc chắn Hậu không phải cho suôn đơn giản.

Hiền giật lấy tay của Hậu mà đặt trả lại đôi bông tai bằng vàng.

"Thôi thôi, đồ quý giá vậy tôi không có dám lấy đâu"

Hậu bị bất ngờ, lòng nó không hiểu.

"Ủa sao vậy? Tôi tặng chị thiệt mà. Tôi đâu có nói giỡn đâu nà. Vàng thiệt đó. Không tin tôi cắn thử cho chị coi"

Hậu không biết làm cách nào cho Hiền nhận nên nói xong liền đưa đôi bông tai lên miệng muốn cắn thử thật cho cô xem. Nhưng Hiền liền ngăn lại.

"Không phải. Không phải tôi không tin mấy người. Chỉ là..."

"Chỉ là sao? Chị nói đi. Hổng lẽ chị hổng nhận ra tình cảm tôi dành cho chị sao chị Hiền?". Hậu vốn thẳng tính, không nhịn được mà hỏi thẳng.

Hiền quay đi đưa lưng về phía Hậu. Ánh mắt cô trốn tránh y như chủ nhân mình lúc mới đối mặt với Thùy Trang. Cuối cùng người như cô cũng đã hiểu cái khó của ái tình là như thế nào.

"Tôi...". Hiền ậm ừ không biết phải nói sao.

Đầu đuôi câu chuyện đã bị bà Tư chứng kiến hết nãy giờ. Cô vậy mà hiểu được cái khó của Hiền nằm ở đâu. Nên để tránh cho Hiền khó xử trước câu hỏi của Hậu cũng bước tới để can ngăn.

"Hậu à!!". Bà Tư gọi.

Hậu nghe thế liền cất đôi bông tai vào túi rồi dúi vào tay của Hiền nhanh chóng.

"Dạ bà, con nghe"

"Nay tự nhiên tôi thèm cá lóc quá, Hậu ra ngoài ao bắt cho tôi vài con đi. Để hồi tôi kêu bà Sáu nấu canh"

Hậu đành nghe theo mà làm.

"Dạ bà con mần liền"

Hậu chỉ có thể đưa mắt nhìn Hiền đem theo nỗi thắc mắc chưa được giải đáp của mình rồi rời đi. Hiền nhìn theo rồi nhìn xuống cái túi đựng bông tai ở dưới tay mình. Cô đành cất vào túi áo.

"Hiền đang nấu cơm hả?"

"Dạ đúng rồi bà Tư"

"Chị Cả đâu rồi? Hiền có biết hông?"

Hiền xem như nãy giờ chưa xảy ra chuyện gì mà nhớ lại nói.

"Ờ nãy con thấy bà Cả đứng nói chuyện với bà Năm ngoài sân á. Giờ hổng biết ở đâu rồi. Bà lại phòng bà Cả hỏi thử coi có bà Cả trỏng hông"

"Ừm được. Tôi biết rồi. Hiền mần công chuyện tiếp đi. Tôi đi"

"Dạ bà đi". Hiền cúi nhẹ đầu.

Bà Tư bước lên bậc thềm một thoáng đã dừng lại ngoáy đầu nhìn Hiền. Sau đó thì đi tiếp. Cô nhanh chóng đi tới trước cửa phòng Diệp Anh, giơ tay lên gõ cửa.

"Chị Cả, chị có trỏng hông? Em vô được hông chị Cả?"

"Em Tư đó hử? Vào đi em". Diệp Anh nói vọng ra bên ngoài.

Bà Tư nghe thế mới đẩy cửa đi vào. Cô vừa vào đã để ý tách trà đang còn uống dang dở của Diệp Anh trên bàn. Chứng tỏ nãy giờ Diệp Anh đều ở trong phòng. Nhưng lại không xử lý sổ sách như bình thường. Lại nhìn thấy sắc mặt của Diệp Anh hơi rủ xuống. Nên Bà Tư mạnh dạn suy đoán.

"Chị mần chi mà ngồi trong phòng một mình, mặt buồn so vậy chị Cả?"

Diệp Anh nghe bà Tư nói trúng thì có hơi bất ngờ.

"Ủa sao em biết?"

Bà Tư cười mỉm, đi tới gần nhìn kĩ gương mặt Diệp Anh hơn. Phần vai áo của cô còn vươn lại một chút vết ướt do nước mắt rơi xuống. Khi nãy Hiền nói thấy Diệp Anh đang ở cùng Thùy Trang. Vậy nên cô kết luận có thể hai người vừa mới xảy ra mâu thuẫn xong.

"Dạo rày chị với em Năm coi ra không hiệp ý nhau nhiều chuyện hay sao mà cãi nhau miết vậy chị Cả?"

Diệp Anh lại lấy làm bất ngờ tiếp tục. Cô còn tưởng bà Tư có thể đọc được suy nghĩ của mình.

"Sao cả chuyện này em cũng biết vậy? Em mới học coi bói hả?"

Bà Tư nghe Diệp Anh nói thế thì bật cười thành tiếng. Xem ra có vẻ tâm trạng Diệp Anh đã khá lên một chút khi biết nói đùa với cô vài câu.

"Đâu mà có. Em chỉ đoán thôi. Trong nhà này làm gì có chuyện nào giữ bí mật được lâu đâu chị Cả"

Diệp Anh thấy câu nói của bà Tư cũng có lý. Thậm chí còn có phần đúng với câu chuyện của cô và Thùy Trang. Nhưng dù sao đó cũng không phải chuyện có thể tùy tiện đem đi kể ra. Nên Diệp Anh quyết định đánh sang chủ đề khác.

"À mà em sang đây tìm chị có chuyện chi không?"

"Chèn ơi, nói nãy giờ làm em xém quên mất tiêu. Chuyện là em định qua đây hỏi chị, bộ chị không biết chuyện của Hiền hay sao?"

Diệp Anh cau mày. Dạo gần đây, cô cứ bị mấy chuyện liên quan đến Thùy Trang xoay như chong chóng. Cũng không còn tâm sức đâu mà để ý tới chuyện gì của Hiền. Nên vội vàng hỏi lại.

"Chuyện của Hiền? Là chuyện chi? Em nói đi"

Bà Tư nghe Diệp Anh nói vậy liền biết cô không hề hay biết chuyện của Hiền và Hậu đã nảy sinh tình cảm.

"Ờ thì chuyện của Hiền và Hậu đó chị. Chị không nghe Hiền nhắc gì sao?"

Diệp Anh bàng hoàng lắc đầu.

"Chị có nghe gì đâu à. Hai người đó bộ có chi với nhau sao?"

"Chị còn phải hỏi. Trai chưa vợ, gái chưa chồng. Tất nhiên là đem lòng yêu nhau rồi"

Diệp Anh có hơi bất ngờ với tin này. Vì kỳ thực chuyện của Hiền bấy lâu nay Diệp Anh cũng không để ý mấy. Cũng gần như quên mất Hiền vốn trạc tuổi cô. Một cô gái đã từng tuổi này rồi mà chưa có chốn nương thân. Người chủ như Diệp Anh đúng là đáng trách. Cô tự nhẩm.

"Thiệt sao? Sao em biết?"

"Thì em tình cờ thấy Hậu bày tỏ với Hiền. Đã vậy anh ta còn tặng cho cô Hiền một đôi bông tai vàng nữa đó đa. Xem ra Hậu thương cổ lung lắm"

Diệp Anh xoa xoa thái dương. Quả thật, cô không hề để ý gì tới chuyện này hay biểu hiện của Hậu đối với Hiền.

"Vậy sao? Tặng đồ rồi còn tỏ tình nữa à?". Diệp Anh chống tay lên ghế, đưa ngón cái lên miệng mình suy tính.

Bà Tư liền nói tiếp.

"Em biết Hiền dù gì cũng chỉ là phận tôi tớ. Nhưng Hiền cũng đã theo chị lâu như vậy, cũng tới lúc phải tìm một người đờn ông cho mình rồi. Chị thì lóng rày em thấy có vẻ lo nghĩ cho em Năm quá nên đã bỏ quên mất người hầu của mình rồi đó đa"

Diệp Anh nghe thế thì liền quay qua. Mặc dù cô rất muốn chối bỏ những gì bà Tư nói nhưng thực sự thì tất cả đều là sự thật. Cô cứ chạy theo chuyện của người con gái mình yêu mà quên mất bên cạnh mình cũng còn một người hầu thân thiết.

Diệp Anh thở dài, biết bản thân có vẻ đã quá vô tâm với Hiền nên nói.

"Dù không muốn nhưng tôi cũng phải thừa nhận là bấy lâu nay tôi đã quen với sự có mặt của Hiền bên cạnh mình rồi. Mà tôi lại quên mất, cổ cũng đã dùng cả thanh xuân của mình để đi theo hầu tôi. Cũng tới lúc cổ phải tìm cho mình một người đờn ông rồi có một gia đình đường hoàng"

"Chị nói đúng rồi đó chị Cả. Cho nên hôm nay em sang đây là muốn chị tính chuyện cho cả hai. Dù gì bấy lâu nay ở chung một mái nhà, em cảm thấy Hậu cũng là một người đáng tin cậy, là một người đờn ông tốt. Rất xứng đáng để cho Hiền nương nhờ tấm thân"

"Ừm. Nếu như vậy thì chắc chắn tôi sẽ thu xếp thành toàn cho hai người họ. Hiền từ nhỏ đã được cha tôi đem dìa nuôi. Tuy chỉ là thân phận người làm. Nhưng gia đình tôi chưa từng đối xử tệ với cổ. Hồi nhỏ, tôi có gì, cổ cũng có cái đó. Nên chúng tôi như hai chị em vậy. Cứ thế lớn lên cùng nhau. Rồi tôi dìa nhà Hội đồng, cổ cũng xin theo để hầu hạ tôi tiếp. Thế là tôi đã quen có cổ bên cạnh. Làm lỡ mất thanh xuân của cổ". Diệp Anh nói với vẻ mặt tự trách.

Bà Tư liền với tay qua đặt vào vai Diệp Anh an ủi.

"Không sao. Miễn là bây giờ có người ưng cổ, thương cổ là được rồi. Muộn một chút cũng không sao. Tại khi nãy em thấy cổ cứ lưỡng lự không chịu nhận lời tỏ tình của Hậu đó đa"

"Vậy hử? Tại sao? Hiền không yêu Hậu à?"

"Không phải. Em thấy có vẻ Hiền cũng có tình cảm với anh Hậu. Nhưng chỉ là trong lòng còn vướng bận chi đó mới hông dám nhận lời thôi. Nếu có thể, chị nói với Hiền vài lời. Giúp cổ gỡ nút thắt trong lòng là được rồi"

"Ừm. Vậy được. Chị sẽ nói chuyện với Hiền"

>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co