[ĐM/ABO/END] Tôi Trở Thành Vợ Của Alpha Đỉnh Cấp?!
Chương 17
Thi Tức không biết nên như thế nào trả lời.Hắn tâm loạn như ma, suy nghĩ cùng đánh kết len sợi đoàn giống nhau, triền triền nhiễu nhiễu tìm không thấy lối ra.Lục Đông Ngung nhìn trầm mặc Thi Tức.Hôm nay xảy ra sự việc quá nhiều, Thi Tức trở về lúc sau cảm xúc đều tương đối hạ xuống.Hắn cũng biết không thể dồn ép Thi Tức quá mức, kiềm chế dục vọng, ôm người ngủ hạ.Thi Tức nhắm mắt lại, đầy cõi lòng tâm sự mà ngủ rồi.
---Tiệm Bánh Ngọt Tiểu Vũ TrụNghỉ trưa thời gian, trong tiệm đột nhiên có một vị khách đến tìm Thi Tức.Thi Tức nghe thấy đồng nghiệp nói có người tìm hắn thì có chút kỳ lạ.Đến khi thấy Lâm Thăng thì còn rất kinh ngạc.Lâm Thăng năm nay sớm như vậy đã trở lại ưm?Mấy năm trước không phải đều là gần Tết trước một tuần mới trở về, hiện tại cách Tết còn có một tháng.Lâm Thăng đi thẳng vào vấn đề, “Tôi kết hôn.”Thi Tức gật đầu: “Chuyện khi nào? Cùng ai?”“Cùng hắn kết hôn, bất quá không tổ chức hôn lễ, chỉ là nói cho cậu một tiếng.”Biểu cảm đạm mạc không thấy ra được niềm vui tân hôn.Thi Tức nhớ tới Lâm Thăng có một lần uống đến say mềm nhắc tới người kia.Trong miêu tả của hắn đại khái là chuyện tình tay ba tôi yêu bạn bạn yêu hắn.Sau này một năm trước Lâm Thăng đột nhiên như nghĩ thông mà dứt ra một cách phóng khoáng, không hỏi đến tình yêu nữa.“Không cần đáng thương tôi, hắn không yêu tôi, tôi cũng không yêu hắn, kết hôn là cha mẹ hai nhà yêu cầu, bất đắc dĩ mà làm thôi.”Lâm Thăng như là nghĩ tới điều gì, biểu cảm rất khó xem.“Cậu gần đây thế nào ưm?Hiện tại nhìn dáng vẻ của cậu, cảm giác cậu hình như là có tình huống.”Lâm Thăng cũng không kiêng dè.Mới vừa vào tiệm hắn liền phát hiện Thi Tức thay đổi rất nhiều.Một người vốn dĩ tự do thoát tục đột nhiên bị kéo lên đồng điệu, còn lây dính vài phần mùi vị yêu đương chua chát.Quan trọng nhất chính là trên người còn quanh quẩn tin tức tố cực kỳ có tính công kích, trông có vẻ vẫn là một Alpha khá cường đại.Hắn muốn giả vờ không biết cũng không có khả năng.“Cậu rất biết đoán, tôi xác thật yêu đương.”Nhớ tới Lục tiên sinh, Thi Tức nhịn không được muốn cười.“Khá tốt, có thể cùng người mình thích ở bên nhau.”Lâm Thăng vẫn rất vui.Có người có thể vướng bận là chuyện tốt.Rốt cuộc ai cũng không muốn thấy chính mình bạn bè vô dục vô cầu đến mức giống như ngày mai liền tận thế, còn vẻ mặt thản nhiên chờ chết.“Không cần quá đau lòng Alpha, bọn họ đều không phải thứ tốt.”Lâm Thăng thiện ý nhắc nhở Thi Tức.Tính tình hữu cầu tất ứng này dễ dàng làm hư những Alpha chẳng biết xấu hổ.Bọn họ vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn hiện trạng.Được một tấc lại muốn tiến một thước mới là bản chất thật sự.Thi Tức do dự một chút, nghĩ đến sự việc gần đây xảy ra, vẫn là mở miệng.“Gần đây tôi phát hiện tôi và bạn trai tôi có sự chênh lệch lớn về gia đình gốc.”“Điều này có nghĩa là ba quan, học thức, thói quen sinh hoạt, kinh tế, sở thích linh tinh sẽ khác biệt rất nhiều.”“Hơn nữa gần đây còn liên lụy tới kết hôn.”“Tiểu Tức sợ chính mình không xứng với hắn ưm?Hay là lo lắng sẽ vì những điều đó mà chia tay ưm?”“Không sai biệt lắm, đều có.”Thi Tức thở dài.“Tiểu Tức, yêu là hiện tại, hưởng thụ thật tốt không phải tốt hơn ưm?”“Hà tất phải nghĩ lâu dài như vậy, hắn làm cậu không vui thì đạp đi là được, một mình sống cũng khá tốt.”Lâm Thăng vô vị nhìn Thi Tức.Lâm Thăng lại nghĩ đến luồng tin tức tố sặc người kia, lại bồi thêm một câu.“Làm không tốt ai không rời đi ai đều là cái không biết bao nhiêu.”Thi Tức: “……”Lâm Thăng phong tâm khóa ái thật sự cùng trước kia không giống nhau.Lâm Thăng không có biện pháp.“Gỡ chuông còn cần người cột chuông, hai cậu thành thật một chút, trao đổi với nhau.”“Nói không chừng tất cả vấn đề và lo lắng của cậu, hắn đều có cách giải quyết.”Thi Tức cũng biết là không nhận được lời khuyên nào tốt.Rốt cuộc tình huống của mình phức tạp hơn nhiều so với những gì anh đang nói.Cách ngày, mẹ Lục Đông Ngung mời Thi Tức cùng đi chùa miếu dâng hương, để cầu phúc cho người trong nhà. Thi Tức thấy từ chối không được liền đồng ý đi cùng, mẹ Lục có lòng muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai người, Thi Tức cũng có ý này, rốt cuộc… còn có thể tìm hiểu thêm một chút về Lục tiên sinh.“Đông Ngung công việc bận rộn như vậy, hai đứa ngày thường ở chung thời gian có thiếu không ưm?” Mẹ Lục lo lắng tính tình cuồng công việc của Lục Đông Ngung sẽ làm Thi Tức bị bỏ rơi.“Không đâu, Lục tiên sinh phải quản lý một doanh nghiệp lớn như vậy, bận rộn là điều khó tránh khỏi, Lục tiên sinh đã rất chiếu cố tôi.” Thi Tức trong lòng không có khúc mắc, anh thật sự không ngại chuyện Lục tiên sinh bận công việc, nếu vì yêu đương mà chậm trễ công việc nói, anh phỏng chừng sẽ rất không vui.Mẹ Lục có chút bất ngờ, hiện tại những cặp đôi đang yêu cuồng nhiệt không phải đều dính lấy nhau, ước gì cả ngày đều dính chặt một chỗ sao.“Đông Ngung đứa trẻ này tương đối cố chấp, nói không dễ nghe chính là cứng nhắc, rất khó có người có thể làm hắn thay đổi chủ ý. Một khi đã quyết định điều gì thì là cả đời.”“Hắn cùng cha hắn tính tình không khác biệt, tính tình không tốt, nhưng lại rất bênh vực người mình, nếu con chịu không nổi tính tình vừa thối vừa cứng của hắn, không cần chịu đựng, đều có thể đến nói với mẹ.” Mẹ Lục mày mắt mỉm cười nhìn Thi Tức.
“Con không cảm thấy Lục tiên sinh tính tình không tốt, kỳ thật Lục tiên sinh chỉ là trông hung dữ, người còn rất ôn nhu săn sóc.” Thi Tức cảm giác mẹ Lục nói cùng tình huống Lục tiên sinh hình như không khớp lắm, rõ ràng Lục tiên sinh ôn nhu lại lịch thiệp, rất biết tôn trọng ý kiến người khác.Mẹ Lục hứng thú dâng cao, muốn nghe xem con trai là như thế nào theo đuổi người.“Muốn nói như thế nào đây… Chuyện này liền quá phức tạp, con ngay từ đầu chỉ là chỉ đạo……”………Thi Tức chậm rãi nói lại một cách đơn giản về quá trình họ quen biết, bỏ qua một số chi tiết ở chung. Hiện tại nghĩ đến, duyên phận với Lục tiên sinh thật sự không thể diễn tả được, từ chỉ đạo nấu ăn biến thành bạn trai.Mẹ Lục nhìn ngốc nhi tức hoàn toàn không biết gì cả trước mắt, ánh mắt càng thêm từ ái, thậm chí còn có chút đồng tình khó tả.Hiểu con không ai bằng cha, với sự hiểu biết của bà về con trai, những việc này tám chín phần mười đều là Lục Đông Ngung một tay kế hoạch, trên thế giới nào có nhiều trùng hợp như vậy, chỉ có thể nói đều là sự sắp đặt đã chủ mưu từ lâu thôi. Bà ta nhưng chưa bao giờ nghe nói qua đứa con trai cao ngạo này của mình sẽ tìm người đến làm cái gì chỉ đạo nấu ăn tình yêu, còn các loại giả vờ đáng thương lừa sự đồng tình, chỉ sợ…… Ngay từ đầu mục tiêu chính là Thi Tức.Cái gì ôn nhu săn sóc, cái gì thiện giải ý người, đều là giả vờ, làm sao có thể trông chờ dã thú học được thu hồi răng nanh, không còn ăn thịt nữa. Bản tính ăn thịt uống máu trong xương cốt của bọn họ sẽ không vì yêu một người mà thay đổi. Chính cái gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, cổ nhân nói cách ngôn vẫn là có chút đạo lý.Gen lừa gạt của đàn ông Lục gia là khắc vào DNA? Lừa vợ đều là bản lĩnh thiên phú dị bẩm, phàm là có người ngay từ đầu đã nhìn thấu bản chất, người ta đã chạy sớm rồi.Mẹ Lục không đành lòng Thi Tức tự tìm phiền não, vốn dĩ hôm nay ra ngoài cũng là muốn đánh tan lo lắng của Thi Tức. “Tiểu Tức, không cần lo lắng những vấn đề gia thế đó, so với con người mà nói, những vấn đề đó đều trở nên bé nhỏ không đáng kể.”Mẹ Lục đi là núi Sương Mù rất nổi tiếng ở Khê Thị, nhiều năm bao phủ mây mù lượn lờ, phảng phất như tiên khí xoay quanh, nghe nói chùa Thừa Duyên ở đây hứa nguyện linh nghiệm nhất, có thể nói là Cá chép hóa rồng trong Phật giáo, khách hành hương lui tới đông đảo, hương khói có thể thấy rõ ràng.Trong chùa khách hành hương nối liền không dứt, hứa nguyện, lễ tạ ơn, dâng hương, xin xăm giải đoán xăm không ít người.Mặc kệ thời đại này khoa học kỹ thuật có phát triển đến mấy, mọi người trong lòng vẫn sẽ kính sợ quỷ thần chi lực. Thi Tức tuy không quá tin thần phật nói đến luân hồi, nhưng từ khi đi vào nơi này về sau lại ẩn ẩn mà cảm thấy vận mệnh định mệnh nói không chừng thật là có thần linh ở trên.Thi Tức bồi mẹ Lục đi vào hứa nguyện, Thi Tức đối mặt với thần tượng trang nghiêm túc mục, vẻ mặt thành kính. Anh không cầu phú quý không cầu kiếp sau, hắn cả đời này sở cầu không nhiều lắm, chỉ mong Lục tiên sinh cả đời bình an trôi chảy.Nếu trên đời thật sự có thần linh nói, thần a, xin phù hộ tình yêu của con.Mẹ Lục nói muốn đi xin xăm, Thi Tức nghĩ nghĩ vẫn là từ chối,anh đối với tài vận sự nghiệp nhân duyên những cái đó không có quá nhiều ý tưởng, vật ngoài thân sống không mang đến, chết không mang đi, cầu cũng vô dụng. Nhân duyên…anh cưỡng cầu không được, người nếu có thể khống chế nhân tâm biến hóa, làm sao có nhiều si nam oán nữ đến vậy ưm?Thi Tức tìm một chỗ trống ngồi xuống, trong chùa miếu tuy rằng người đông, nhưng so với phố xá sầm uất lại không có tiếng ồn ào, người ra vào đều cố gắng nói chuyện khẽ, chỉ sợ quấy nhiễu thần linh trong điện.Mẹ Lục cùng Thi Tức vừa mới đi đến dưới chân núi Sương Mù, đi ngang qua một chỗ bói toán, một lão giả bói toán mặc áo choàng vá víu bỗng nhiên gọi lại bọn họ, vẻ mặt lão thần khắp nơi
.
Thi Tức bọn họ đang muốn rời đi, lại nghe hắn thét to.“Ai, tiểu huynh đệ đến đây, tính toán, bói toán chính tông, đảm bảo tính toán hài lòng.” Lão bói toán nói rồi đi tới trước mặt Thi Tức, trên dưới đánh giá Thi Tức trên mặt mang theo chút khó hiểu.Thi Tức không quá muốn để ý tới bọn bịp bợm giang hồ, muốn tránh đi hắn, lại nghe hắn dùng giọng nói chỉ có hai người có thể nghe thấy đối với anh nói: “Tôi xem tướng mạo cậu, tiểu huynh đệ không giống bình thường ưm, không giống như là người ở đây ưm…” Trong miệng “Ở đây” kéo dài âm điệu, tựa hồ ý có điều chỉ.Thi Tức dừng lại, ngẩng mắt nhìn vẻ mặt cà lơ phất phơ của thầy bói, trên mặt không dao động, đáy lòng lại nổi sóng.“Thôi thôi thôi, cậu và tôi hôm nay đều là người có duyên, tôi miễn phí cho cậu tính một quẻ thế nào?” Thầy bói thở dài một tiếng.“Lời nói vừa rồi của ông… Có ý gì ?” Thi Tức ngồi xuống đối mặt với lão giả, hắn không biết người này là thật sự có thể nhìn ra được hay là bọn bịp bợm giang hồ.Thầy bói cười mà không nói, rồi hỏi anh cầu chuyện gì, làm anh lắc một quẻ, Thi Tức do dự một chút làm theo. Lão giả cầm lấy thẻ xăm quan sát một lúc.Lão giả mới mở miệng nói: “Bi không bi thay sinh biệt ly, nhạc không nhạc thay mới hiểu nhau.”
“Tiểu huynh đệ a, nhân duyên của cậu đã là tốt nhất rồi, điều khiến người ta bi ai cậu cũng không cần bi, nỗi đau sinh ly tử biệt cậu dù sao cũng đã trải qua một lần, bi đã qua, nhạc ở phía trước. Không cần lại lo lắng vấn đề cậu đang buồn rầu, thuận lợi đã đến.”“Tôi nói thêm một câu, cậu và hắn a… là duyên phận trời định hiếm có, các cậu a… vạn dặm có duyên vạn dặm sẽ, tha hương dị vực cũng tương giao.” Lão giả ý vị thâm trường mà cười cười.Thi Tức cảm ơn lão giả và thanh toán tiền, cùng mẹ Lục không hiểu ra sao rời đi.“Duyên phận trời định ưm…” Mặc dù nói tin tưởng mê tín phong kiến không tốt, nhưng mà giờ khắc này phiền nhiễu trong lòng Thi Tức bỗng nhiên tiêu tán rất nhiều, có lẽ anh cùng Lục tiên sinh thật sự có khả năng mãi mãi không chia lìa.Mẹ Lục không rõ nguyên do, nhưng lại có thể thấy được Thi Tức gương mặt giãn ra đều mang theo vui sướng, thay đổi hoàn toàn bộ dáng sầu khổ trước kia. Vị đạo sĩ này nói năng thần thần bí bí, nhưng cũng không phải không đúng tí nào.Mẹ Lục được cha Lục đón đi rồi, cuối cùng đành phải làm tài xế đưa Thi Tức về nhà.Lục Đông Ngung gần đây luôn cảm thấy không nhìn thấy Thi Tức rất dễ phiền lòng cáu kỉnh, cực kỳ giống vì kỳ tìm bạn đời mà không tìm thấy đối tượng trấn an, dục vọng không chỗ phát tiết, hắn bị loại khát khao này làm cho như là dã thú sắp mất đi lý trí. Nhưng hắn cũng biết Thi Tức ngày thường ban ngày phải đi làm, không thể quấy rầy nhiều, khó khăn lắm mới bắt kịp Thi Tức có thể nghỉ ngơi, lại bị chính mẹ mình gọi đi rồi.Hắn ẩn ẩn cảm thấy trạng thái này có chút giống… kỳ dễ cảm. Mặc dù nói hai ngày này chính là kỳ dễ cảm, bất quá trước kia nguyên nhân phiền lòng cáu kỉnh của kỳ dễ cảm thuần túy là do gen hiếu chiến của Alpha gây ra, nhìn ai cũng không vừa mắt, chỉ muốn phát tiết sự cuồng loạn trong lòng. Hiện tại không nhìn thấy Thi Tức, không nghe thấy tiếng anh, không ngửi thấy mùi anh, không ôm được người, cái gì cũng không có… Cảm giác vô lực lớn lao này tác động mạnh vào lý trí hắn, hắn vô cùng rõ ràng nhận thức được hắn hiện tại cần Thi Tức.Ngay lúc không thể nhẫn nại loại bực bội bất an này, Lục Đông Ngung liền thấy Thi Tức đã trở lại, hắn nhanh chóng đi hướng cửa, ôm Thi Tức vào lòng, vùi đầu vào vai cổ Thi Tức, hít một hơi thật sâu, thỏa mãn mà than thở. Thi Tức mới vừa cởi giày, còn chưa kịp mặc vào, đã bị Lục tiên sinh ôm đến hai chân cách mặt đất, tìm không thấy điểm tựa, Thi Tức dứt khoát hai chân quấn lấy eo Lục tiên sinh, đôi tay ôm cổ hắn.
---Tiệm Bánh Ngọt Tiểu Vũ TrụNghỉ trưa thời gian, trong tiệm đột nhiên có một vị khách đến tìm Thi Tức.Thi Tức nghe thấy đồng nghiệp nói có người tìm hắn thì có chút kỳ lạ.Đến khi thấy Lâm Thăng thì còn rất kinh ngạc.Lâm Thăng năm nay sớm như vậy đã trở lại ưm?Mấy năm trước không phải đều là gần Tết trước một tuần mới trở về, hiện tại cách Tết còn có một tháng.Lâm Thăng đi thẳng vào vấn đề, “Tôi kết hôn.”Thi Tức gật đầu: “Chuyện khi nào? Cùng ai?”“Cùng hắn kết hôn, bất quá không tổ chức hôn lễ, chỉ là nói cho cậu một tiếng.”Biểu cảm đạm mạc không thấy ra được niềm vui tân hôn.Thi Tức nhớ tới Lâm Thăng có một lần uống đến say mềm nhắc tới người kia.Trong miêu tả của hắn đại khái là chuyện tình tay ba tôi yêu bạn bạn yêu hắn.Sau này một năm trước Lâm Thăng đột nhiên như nghĩ thông mà dứt ra một cách phóng khoáng, không hỏi đến tình yêu nữa.“Không cần đáng thương tôi, hắn không yêu tôi, tôi cũng không yêu hắn, kết hôn là cha mẹ hai nhà yêu cầu, bất đắc dĩ mà làm thôi.”Lâm Thăng như là nghĩ tới điều gì, biểu cảm rất khó xem.“Cậu gần đây thế nào ưm?Hiện tại nhìn dáng vẻ của cậu, cảm giác cậu hình như là có tình huống.”Lâm Thăng cũng không kiêng dè.Mới vừa vào tiệm hắn liền phát hiện Thi Tức thay đổi rất nhiều.Một người vốn dĩ tự do thoát tục đột nhiên bị kéo lên đồng điệu, còn lây dính vài phần mùi vị yêu đương chua chát.Quan trọng nhất chính là trên người còn quanh quẩn tin tức tố cực kỳ có tính công kích, trông có vẻ vẫn là một Alpha khá cường đại.Hắn muốn giả vờ không biết cũng không có khả năng.“Cậu rất biết đoán, tôi xác thật yêu đương.”Nhớ tới Lục tiên sinh, Thi Tức nhịn không được muốn cười.“Khá tốt, có thể cùng người mình thích ở bên nhau.”Lâm Thăng vẫn rất vui.Có người có thể vướng bận là chuyện tốt.Rốt cuộc ai cũng không muốn thấy chính mình bạn bè vô dục vô cầu đến mức giống như ngày mai liền tận thế, còn vẻ mặt thản nhiên chờ chết.“Không cần quá đau lòng Alpha, bọn họ đều không phải thứ tốt.”Lâm Thăng thiện ý nhắc nhở Thi Tức.Tính tình hữu cầu tất ứng này dễ dàng làm hư những Alpha chẳng biết xấu hổ.Bọn họ vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn hiện trạng.Được một tấc lại muốn tiến một thước mới là bản chất thật sự.Thi Tức do dự một chút, nghĩ đến sự việc gần đây xảy ra, vẫn là mở miệng.“Gần đây tôi phát hiện tôi và bạn trai tôi có sự chênh lệch lớn về gia đình gốc.”“Điều này có nghĩa là ba quan, học thức, thói quen sinh hoạt, kinh tế, sở thích linh tinh sẽ khác biệt rất nhiều.”“Hơn nữa gần đây còn liên lụy tới kết hôn.”“Tiểu Tức sợ chính mình không xứng với hắn ưm?Hay là lo lắng sẽ vì những điều đó mà chia tay ưm?”“Không sai biệt lắm, đều có.”Thi Tức thở dài.“Tiểu Tức, yêu là hiện tại, hưởng thụ thật tốt không phải tốt hơn ưm?”“Hà tất phải nghĩ lâu dài như vậy, hắn làm cậu không vui thì đạp đi là được, một mình sống cũng khá tốt.”Lâm Thăng vô vị nhìn Thi Tức.Lâm Thăng lại nghĩ đến luồng tin tức tố sặc người kia, lại bồi thêm một câu.“Làm không tốt ai không rời đi ai đều là cái không biết bao nhiêu.”Thi Tức: “……”Lâm Thăng phong tâm khóa ái thật sự cùng trước kia không giống nhau.Lâm Thăng không có biện pháp.“Gỡ chuông còn cần người cột chuông, hai cậu thành thật một chút, trao đổi với nhau.”“Nói không chừng tất cả vấn đề và lo lắng của cậu, hắn đều có cách giải quyết.”Thi Tức cũng biết là không nhận được lời khuyên nào tốt.Rốt cuộc tình huống của mình phức tạp hơn nhiều so với những gì anh đang nói.Cách ngày, mẹ Lục Đông Ngung mời Thi Tức cùng đi chùa miếu dâng hương, để cầu phúc cho người trong nhà. Thi Tức thấy từ chối không được liền đồng ý đi cùng, mẹ Lục có lòng muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai người, Thi Tức cũng có ý này, rốt cuộc… còn có thể tìm hiểu thêm một chút về Lục tiên sinh.“Đông Ngung công việc bận rộn như vậy, hai đứa ngày thường ở chung thời gian có thiếu không ưm?” Mẹ Lục lo lắng tính tình cuồng công việc của Lục Đông Ngung sẽ làm Thi Tức bị bỏ rơi.“Không đâu, Lục tiên sinh phải quản lý một doanh nghiệp lớn như vậy, bận rộn là điều khó tránh khỏi, Lục tiên sinh đã rất chiếu cố tôi.” Thi Tức trong lòng không có khúc mắc, anh thật sự không ngại chuyện Lục tiên sinh bận công việc, nếu vì yêu đương mà chậm trễ công việc nói, anh phỏng chừng sẽ rất không vui.Mẹ Lục có chút bất ngờ, hiện tại những cặp đôi đang yêu cuồng nhiệt không phải đều dính lấy nhau, ước gì cả ngày đều dính chặt một chỗ sao.“Đông Ngung đứa trẻ này tương đối cố chấp, nói không dễ nghe chính là cứng nhắc, rất khó có người có thể làm hắn thay đổi chủ ý. Một khi đã quyết định điều gì thì là cả đời.”“Hắn cùng cha hắn tính tình không khác biệt, tính tình không tốt, nhưng lại rất bênh vực người mình, nếu con chịu không nổi tính tình vừa thối vừa cứng của hắn, không cần chịu đựng, đều có thể đến nói với mẹ.” Mẹ Lục mày mắt mỉm cười nhìn Thi Tức.
“Con không cảm thấy Lục tiên sinh tính tình không tốt, kỳ thật Lục tiên sinh chỉ là trông hung dữ, người còn rất ôn nhu săn sóc.” Thi Tức cảm giác mẹ Lục nói cùng tình huống Lục tiên sinh hình như không khớp lắm, rõ ràng Lục tiên sinh ôn nhu lại lịch thiệp, rất biết tôn trọng ý kiến người khác.Mẹ Lục hứng thú dâng cao, muốn nghe xem con trai là như thế nào theo đuổi người.“Muốn nói như thế nào đây… Chuyện này liền quá phức tạp, con ngay từ đầu chỉ là chỉ đạo……”………Thi Tức chậm rãi nói lại một cách đơn giản về quá trình họ quen biết, bỏ qua một số chi tiết ở chung. Hiện tại nghĩ đến, duyên phận với Lục tiên sinh thật sự không thể diễn tả được, từ chỉ đạo nấu ăn biến thành bạn trai.Mẹ Lục nhìn ngốc nhi tức hoàn toàn không biết gì cả trước mắt, ánh mắt càng thêm từ ái, thậm chí còn có chút đồng tình khó tả.Hiểu con không ai bằng cha, với sự hiểu biết của bà về con trai, những việc này tám chín phần mười đều là Lục Đông Ngung một tay kế hoạch, trên thế giới nào có nhiều trùng hợp như vậy, chỉ có thể nói đều là sự sắp đặt đã chủ mưu từ lâu thôi. Bà ta nhưng chưa bao giờ nghe nói qua đứa con trai cao ngạo này của mình sẽ tìm người đến làm cái gì chỉ đạo nấu ăn tình yêu, còn các loại giả vờ đáng thương lừa sự đồng tình, chỉ sợ…… Ngay từ đầu mục tiêu chính là Thi Tức.Cái gì ôn nhu săn sóc, cái gì thiện giải ý người, đều là giả vờ, làm sao có thể trông chờ dã thú học được thu hồi răng nanh, không còn ăn thịt nữa. Bản tính ăn thịt uống máu trong xương cốt của bọn họ sẽ không vì yêu một người mà thay đổi. Chính cái gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, cổ nhân nói cách ngôn vẫn là có chút đạo lý.Gen lừa gạt của đàn ông Lục gia là khắc vào DNA? Lừa vợ đều là bản lĩnh thiên phú dị bẩm, phàm là có người ngay từ đầu đã nhìn thấu bản chất, người ta đã chạy sớm rồi.Mẹ Lục không đành lòng Thi Tức tự tìm phiền não, vốn dĩ hôm nay ra ngoài cũng là muốn đánh tan lo lắng của Thi Tức. “Tiểu Tức, không cần lo lắng những vấn đề gia thế đó, so với con người mà nói, những vấn đề đó đều trở nên bé nhỏ không đáng kể.”Mẹ Lục đi là núi Sương Mù rất nổi tiếng ở Khê Thị, nhiều năm bao phủ mây mù lượn lờ, phảng phất như tiên khí xoay quanh, nghe nói chùa Thừa Duyên ở đây hứa nguyện linh nghiệm nhất, có thể nói là Cá chép hóa rồng trong Phật giáo, khách hành hương lui tới đông đảo, hương khói có thể thấy rõ ràng.Trong chùa khách hành hương nối liền không dứt, hứa nguyện, lễ tạ ơn, dâng hương, xin xăm giải đoán xăm không ít người.Mặc kệ thời đại này khoa học kỹ thuật có phát triển đến mấy, mọi người trong lòng vẫn sẽ kính sợ quỷ thần chi lực. Thi Tức tuy không quá tin thần phật nói đến luân hồi, nhưng từ khi đi vào nơi này về sau lại ẩn ẩn mà cảm thấy vận mệnh định mệnh nói không chừng thật là có thần linh ở trên.Thi Tức bồi mẹ Lục đi vào hứa nguyện, Thi Tức đối mặt với thần tượng trang nghiêm túc mục, vẻ mặt thành kính. Anh không cầu phú quý không cầu kiếp sau, hắn cả đời này sở cầu không nhiều lắm, chỉ mong Lục tiên sinh cả đời bình an trôi chảy.Nếu trên đời thật sự có thần linh nói, thần a, xin phù hộ tình yêu của con.Mẹ Lục nói muốn đi xin xăm, Thi Tức nghĩ nghĩ vẫn là từ chối,anh đối với tài vận sự nghiệp nhân duyên những cái đó không có quá nhiều ý tưởng, vật ngoài thân sống không mang đến, chết không mang đi, cầu cũng vô dụng. Nhân duyên…anh cưỡng cầu không được, người nếu có thể khống chế nhân tâm biến hóa, làm sao có nhiều si nam oán nữ đến vậy ưm?Thi Tức tìm một chỗ trống ngồi xuống, trong chùa miếu tuy rằng người đông, nhưng so với phố xá sầm uất lại không có tiếng ồn ào, người ra vào đều cố gắng nói chuyện khẽ, chỉ sợ quấy nhiễu thần linh trong điện.Mẹ Lục cùng Thi Tức vừa mới đi đến dưới chân núi Sương Mù, đi ngang qua một chỗ bói toán, một lão giả bói toán mặc áo choàng vá víu bỗng nhiên gọi lại bọn họ, vẻ mặt lão thần khắp nơi
.
Thi Tức bọn họ đang muốn rời đi, lại nghe hắn thét to.“Ai, tiểu huynh đệ đến đây, tính toán, bói toán chính tông, đảm bảo tính toán hài lòng.” Lão bói toán nói rồi đi tới trước mặt Thi Tức, trên dưới đánh giá Thi Tức trên mặt mang theo chút khó hiểu.Thi Tức không quá muốn để ý tới bọn bịp bợm giang hồ, muốn tránh đi hắn, lại nghe hắn dùng giọng nói chỉ có hai người có thể nghe thấy đối với anh nói: “Tôi xem tướng mạo cậu, tiểu huynh đệ không giống bình thường ưm, không giống như là người ở đây ưm…” Trong miệng “Ở đây” kéo dài âm điệu, tựa hồ ý có điều chỉ.Thi Tức dừng lại, ngẩng mắt nhìn vẻ mặt cà lơ phất phơ của thầy bói, trên mặt không dao động, đáy lòng lại nổi sóng.“Thôi thôi thôi, cậu và tôi hôm nay đều là người có duyên, tôi miễn phí cho cậu tính một quẻ thế nào?” Thầy bói thở dài một tiếng.“Lời nói vừa rồi của ông… Có ý gì ?” Thi Tức ngồi xuống đối mặt với lão giả, hắn không biết người này là thật sự có thể nhìn ra được hay là bọn bịp bợm giang hồ.Thầy bói cười mà không nói, rồi hỏi anh cầu chuyện gì, làm anh lắc một quẻ, Thi Tức do dự một chút làm theo. Lão giả cầm lấy thẻ xăm quan sát một lúc.Lão giả mới mở miệng nói: “Bi không bi thay sinh biệt ly, nhạc không nhạc thay mới hiểu nhau.”
“Tiểu huynh đệ a, nhân duyên của cậu đã là tốt nhất rồi, điều khiến người ta bi ai cậu cũng không cần bi, nỗi đau sinh ly tử biệt cậu dù sao cũng đã trải qua một lần, bi đã qua, nhạc ở phía trước. Không cần lại lo lắng vấn đề cậu đang buồn rầu, thuận lợi đã đến.”“Tôi nói thêm một câu, cậu và hắn a… là duyên phận trời định hiếm có, các cậu a… vạn dặm có duyên vạn dặm sẽ, tha hương dị vực cũng tương giao.” Lão giả ý vị thâm trường mà cười cười.Thi Tức cảm ơn lão giả và thanh toán tiền, cùng mẹ Lục không hiểu ra sao rời đi.“Duyên phận trời định ưm…” Mặc dù nói tin tưởng mê tín phong kiến không tốt, nhưng mà giờ khắc này phiền nhiễu trong lòng Thi Tức bỗng nhiên tiêu tán rất nhiều, có lẽ anh cùng Lục tiên sinh thật sự có khả năng mãi mãi không chia lìa.Mẹ Lục không rõ nguyên do, nhưng lại có thể thấy được Thi Tức gương mặt giãn ra đều mang theo vui sướng, thay đổi hoàn toàn bộ dáng sầu khổ trước kia. Vị đạo sĩ này nói năng thần thần bí bí, nhưng cũng không phải không đúng tí nào.Mẹ Lục được cha Lục đón đi rồi, cuối cùng đành phải làm tài xế đưa Thi Tức về nhà.Lục Đông Ngung gần đây luôn cảm thấy không nhìn thấy Thi Tức rất dễ phiền lòng cáu kỉnh, cực kỳ giống vì kỳ tìm bạn đời mà không tìm thấy đối tượng trấn an, dục vọng không chỗ phát tiết, hắn bị loại khát khao này làm cho như là dã thú sắp mất đi lý trí. Nhưng hắn cũng biết Thi Tức ngày thường ban ngày phải đi làm, không thể quấy rầy nhiều, khó khăn lắm mới bắt kịp Thi Tức có thể nghỉ ngơi, lại bị chính mẹ mình gọi đi rồi.Hắn ẩn ẩn cảm thấy trạng thái này có chút giống… kỳ dễ cảm. Mặc dù nói hai ngày này chính là kỳ dễ cảm, bất quá trước kia nguyên nhân phiền lòng cáu kỉnh của kỳ dễ cảm thuần túy là do gen hiếu chiến của Alpha gây ra, nhìn ai cũng không vừa mắt, chỉ muốn phát tiết sự cuồng loạn trong lòng. Hiện tại không nhìn thấy Thi Tức, không nghe thấy tiếng anh, không ngửi thấy mùi anh, không ôm được người, cái gì cũng không có… Cảm giác vô lực lớn lao này tác động mạnh vào lý trí hắn, hắn vô cùng rõ ràng nhận thức được hắn hiện tại cần Thi Tức.Ngay lúc không thể nhẫn nại loại bực bội bất an này, Lục Đông Ngung liền thấy Thi Tức đã trở lại, hắn nhanh chóng đi hướng cửa, ôm Thi Tức vào lòng, vùi đầu vào vai cổ Thi Tức, hít một hơi thật sâu, thỏa mãn mà than thở. Thi Tức mới vừa cởi giày, còn chưa kịp mặc vào, đã bị Lục tiên sinh ôm đến hai chân cách mặt đất, tìm không thấy điểm tựa, Thi Tức dứt khoát hai chân quấn lấy eo Lục tiên sinh, đôi tay ôm cổ hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co