[ĐM/ABO/END] Tôi Trở Thành Vợ Của Alpha Đỉnh Cấp?!
Chương 21
“Lục tiên sinh, em có một chuyện rất quan trọng còn chưa nói cho anh, em không cố ý muốn gạt anh, chỉ là…”Thi Tức dừng một chút, “Chỉ là em cũng không biết nên giải thích với anh thế nào, em sợ anh không tiếp thu được.”Lục Đông Ngung nhướng mày, chỉ cần không phải rời đi hắn, mọi chuyện của Thi Tức hắn đều có thể tiếp thu.Lúc trước hắn biết Thi Tức có thêm một cái huyệt nữ thì có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là mừng thầm, mừng thầm bí mật của Thi Tức chỉ có một mình hắn biết, cũng chỉ thích mỗi hắn, điều này cực đại thỏa mãn dục vọng chiếm hữu ác liệt của người đàn ông.Thi Tức là trời cao ban ơn cho hắn, là trân bảo độc nhất vô nhị.Thi Tức cầm tay Lục Đông Ngung và dán vào mặt mình, giống như mèo con dụi dụi, cẩn thận nói: “Em sẽ nói cho anh… Cho em thêm chút thời gian được không?”Yết hầu Lục Đông Ngung khẽ chuyển động, nhìn vẻ do dự của Thi Tức, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Thi Tức, mọi lời nói và ý tưởng đều quy về sự im lặng, cuối cùng biến thành một tiếng thở dài.“Tôi đồng ý với em, nhưng đừng làm tôi đợi lâu quá. Tiểu Tức, em cũng phải đồng ý với tôi, vô luận thế nào em đều không thể tự làm mình bị thương, càng không thể rời xa tôi.”Hốc mắt Thi Tức nóng lên, suýt chút nữa không giữ được phòng tuyến cuối cùng trong lòng.Anh nhắm mắt lại che giấu sự mất bình tĩnh của mình, sau đó khẽ nhích người trốn vào lồng ngực ấm áp rộng lớn của Lục Đông Ngung.Cằm Lục Đông Ngung tựa vào đỉnh tóc anh, dùng tư thái người bảo hộ ôm Thi Tức vào lòng, như muốn ngăn cách mưa gió bên ngoài cho người thiếu niên đầy vết thương.Từng tờ lịch bị xé xuống, thời gian lặng lẽ trôi qua, chỉ còn chưa đầy mười ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán.“Lục tiên sinh, sắp Tết rồi, anh định khi nào về nhà?” Thi Tức vừa sắp xếp tài liệu video trong máy tính, vừa tiện miệng hỏi.“Không, là chúng ta.” Lục Đông Ngung nheo mắt lại, ánh mắt hơi mang nguy hiểm nhìn Thi Tức.“Em… chúng ta?” Thi Tức sửng sốt.“Đây là gia đình của các anh đoàn viên, em đi có phải sẽ làm phiền không…” Thi Tức nửa do dự, nửa động lòng.“Là gia đình của chúng ta.” Lục Đông Ngung không vui mà lại lần nữa sửa lời Thi Tức.Vợ hắn nếu không về cùng hắn, thì lấy đâu ra đoàn viên?Thi Tức lần đầu tiên được người khác coi như người nhà để đối đãi, có chút ý vị thụ sủng nhược kinh (được yêu thương mà lo sợ).Anh trước đây hoàn toàn không nghĩ tới sẽ cùng Lục tiên sinh về nhà, dù sao Tết Âm Lịch là dịp gia đình Lục tiên sinh đoàn viên, hai người bọn họ hiện tại chỉ là mối quan hệ tình lữ, tuy rằng đã gặp mặt phụ huynh, nhưng vẫn chưa đến mức đó.Nếu để Lục tiên sinh ở lại cùng anh đón Tết rõ ràng cũng không thích hợp.Đến nhà Lục tiên sinh làm khách ngày Tết có thực sự không quá phiền phức không?Thi Tức cố gắng từ kinh nghiệm sống ít ỏi của mình tìm ra cách ứng phó, anh từ trước đến nay đối với Tết Âm Lịch không hề có mong đợi, thậm chí còn theo bản năng tránh né.Cái gọi là cha mẹ kia cũng hoàn toàn không muốn nhìn thấy anh trong những ngày cả gia đình vui vẻ này.Về sau, nhân gian náo nhiệt vô số, nhưng không có một nơi nào thuộc về anh.Anh sợ sẽ làm Lục tiên sinh mất mặt, Thi Tức tự mình hiểu lấy, mình chỉ là một người bình thường, không có gì đặc biệt nổi bật.Không giỏi giao tiếp, thậm chí còn hơi lập dị.Anh và Lục tiên sinh địa vị cách xa, gia đình chênh lệch đã rất lớn, anh không có cách nào về mặt điều kiện khách quan mà ngang hàng, ít nhất cũng không thể gây phiền phức cho Lục tiên sinh.Thân thích nhà Lục tiên sinh có lẽ cũng là phú quý, nếu để lại ấn tượng không tốt, có thể làm Lục tiên sinh khó xử không?Lục Đông Ngung thoáng nhìn vẻ mặt trầm tư của Thi Tức, ở chung lâu rồi cũng có thể đoán được vài ý nghĩ của vợ hắn.So với việc tuân theo ý nghĩ chân thật trong nội tâm mình, lại dễ dàng lo lắng cho người khác hơn.“Đừng lo lắng những vấn đề khác, tin tôi, được không?”“Được.”Sự cám dỗ của việc cùng Lục tiên sinh đón Tết cuối cùng đã chiến thắng nỗi sợ hãi không biết của Thi Tức.Việc hai người cùng nhau về nhà ăn Tết cứ thế được quyết định.Đón Tết tự nhiên là náo nhiệt, dù thành phố phồn hoa bận rộn đến đâu cũng chìm vào lễ hội cuồng nhiệt của đám đông.Trên đường giăng đèn kết hoa, muôn vàn màu đỏ phủ kín trên mặt đất, rực rỡ một mảnh.Trong không khí có một loại không khí nào đó lưu chuyển phiêu tán, không nhìn rõ, không sờ được, nhưng lại vô cớ làm người ta vui sướng.Thi Tức đã chuẩn bị xong quà muốn tặng cho người nhà họ Lục, nhưng đây là lần đầu anh đến nhà bạn trai ăn Tết, trong lòng cũng vô cùng bồn chồn, bất an.“Lục tiên sinh, hôm nay em mặc bộ này có ổn không?” Thi Tức căng thẳng hỏi người đàn ông bên cạnh đang thần sắc khó đoán.Hôm nay về nhà họ Lục không chỉ gặp Lục phụ Lục mẫu, mà còn có ông bà Lục tiên sinh.Mọi mặt đều cần thể hiện tốt, không chấp nhận nửa điểm sai lầm.Lục Đông Ngung nhìn người vợ như lâm đại địch, cảm thấy vừa buồn cười vừa bất mãn, ngày thường hẹn hò với hắn cũng chưa thấy trang điểm đẹp như vậy.Thanh niên môi đỏ mặt ngọc, cổ áo cao màu đen tùy ý trói buộc cổ mảnh khảnh, chỉ lộ ra xương hàm trắng tinh.Chiếc vòng cổ bạc đơn giản được chọn lựa tỉ mỉ buông lỏng trước ngực, bên ngoài khoác chiếc áo khoác phong cách cảng màu nhạt vừa vặn thân người, gọn gàng thanh thoát.Quần tây vải nỉ trắng làm nổi bật đôi chân dài thẳng tắp của thanh niên.Cả người trông nhàn nhã lại nhẹ nhàng trưởng thành, vừa không quá trang trọng lại không xuề xòa.Vì lo lắng gia trưởng bạn trai không thích mình, vẻ mặt ôn hòa không có sóng gió lại mang theo vài phần ưu tư và bất an, mỹ nhân vốn nội liễm lạnh lùng ngày thường lại thêm vài phần sức sống.Quan trọng nhất là, Thi Tức chỉ vì chuyện của hắn mà tác động nỗi lòng, nhận thức này làm Lục Đông Ngung khó có thể kiềm chế mà sung sướng lên, tin tức tố mạnh mẽ quanh thân không ngừng dũng mãnh hướng về Thi Tức, nhe nanh múa vuốt mà leo lên trên người Thi Tức.“Em biết tôi bây giờ muốn làm gì không?” Khóe miệng Lục Đông Ngung nhếch lên, trong mắt mang theo hứng thú.“…Cái gì?” Thi Tức nghi hoặc nhìn Lục tiên sinh không có ý tốt.“Muốn lột sạch quần áo của em, hung hăng mà làm em.” Ánh mắt Lục Đông Ngung sáng quắc.“Lục tiên sinh anh đứng đắn một chút! Anh…” Mặt Thi Tức không biết là vì tức giận mà đỏ hay là đỏ bừng, nghẹn nửa ngày không thể nghĩ ra dùng từ gì để hình dung lời nói hạ lưu của Lục tiên sinh.Thi Tức từ trước đến nay không chống đỡ được Lục Đông Ngung, bất kể là trên giường hay dưới giường.Người đàn ông mặt dày vô sỉ đến gần Thi Tức, hai tay duỗi ra, không khỏi phân trần mà ôm người vào lòng, cưỡng chế mà hôn lên đôi môi hồng nhuận của Thi Tức, xâm nhập khoang miệng anh, quấy loạn khắp nơi.Một nụ hôn sâu cướp đi oxy còn sót lại và chút lý trí ít ỏi của Thi Tức, đôi tay vốn đang đặt trên ngực Lục Đông Ngung cũng chậm rãi mềm nhũn xuống, ôm lấy cổ người đàn ông.Thi Tức trong lòng ngực người đàn ông không ngừng khẽ thở dốc, đôi mắt lấp lánh.Muốn nói gì đó lại bị người ta khẽ hôn hai cái, nhìn khuôn mặt tuấn tú đang đắm chìm trong nụ hôn trước mặt, suy nghĩ càng thêm hỗn loạn.Sắc đẹp đàn ông hại người, còn lầm người.Thi Tức đã mệt mỏi, một đường nằm yên tùy ý Lục tiên sinh hôn môi xoa bóp, thậm chí cũng không kịp lo lắng lát nữa muốn gặp người nhà họ Lục.Xe chạy vào trang viên, Thi Tức vội vàng đẩy Lục Đông Ngung đang ôm anh ra, chỉnh lại quần áo, kéo cổ áo lên, che đi những dấu hôn rực rỡ.Chải lại mái tóc bị người ta làm rối, lặp lại xác nhận toàn thân trên dưới không có vấn đề gì mới đi theo Lục tiên sinh xuống xe.Người nhà họ Lục nghe nói hai người bọn họ hôm nay phải về, đã ở trong đại sảnh chờ.Trong đại sảnh ít nhất có mười mấy người, có Lục phụ Lục mẫu, cũng có ông bà Lục, còn có một số thân thích khác.Thi Tức căng thẳng ngẩng đầu lên, lòng bàn tay đổ mồ hôi, anh cố gắng khống chế sự thôi thúc muốn quay đầu bỏ chạy.Anh chàng xã hội sợ hãi cứng đầu đi theo Lục tiên sinh từng người chào hỏi, và trao những món quà đã chọn lựa cẩn thận cho người nhà họ Lục.Mọi người ngồi xuống, Thi Tức và Lục Đông Ngung ngồi ở ghế sofa bên phải, đối diện là ông bà Lục, Lục mẫu đã thông báo trước với ông bà Lục, đại khái cũng biết cháu trai mình là cái đức hạnh gì, cho nên đối với Thi Tức đặc biệt từ ái.Ông bà Lục trước đây nghe nói Lục Đông Ngung có một báu vật cất giấu, bọn họ cũng tò mò người nào có thể làm Lục Đông Ngung hao hết tâm tư cũng muốn lừa về tay.Trước đó còn nghi ngờ cháu trai có thể bị hồ mị tử nào đó câu hồn.Nhưng nổi tiếng không bằng gặp mặt, bây giờ vừa gặp, e rằng người trẻ tuổi chưa trải sự đời này đã bị cháu trai mê hoặc tâm hồn rồi.Trâu già gặm cỏ non không phải là không thể, nhưng nhìn này cũng quá non, Lục Đông Ngung làm sao mà ra tay được.Đại bộ phận thân thích đến đều là những người giao hảo với gia đình Lục Đông Ngung, nghe nói tin tức cây vạn tuế ra hoa thì đến xem náo nhiệt, trêu chọc hai người là chủ yếu.“Thì ra biểu tẩu lớn lên đẹp như vậy, trách không được liền biểu ca giấu kỹ như vậy.” Biểu đệ của Lục Đông Ngung làm mặt quỷ về phía Lục Đông Ngung trêu chọc nói.Sự chiếm hữu của Lục Đông Ngung đối với Thi Tức, những người khác đều nhìn thấy rõ ràng, tin tức tố Whiskey mạnh mẽ quanh thân Thi Tức trừ bỏ bản thân anh không cảm nhận được, người khác lại không có cách nào bỏ qua, không có ai dám làm khó Lục phu nhân đã được định sẵn.“Vô nghĩa, vạn nhất vợ tôi bị người khác đoạt em có trả lại cho tôi không?” Lục Đông Ngung đối với vấn đề của hắn không cho là đúng, rõ ràng sự việc.Thi Tức ở một bên nhịn không được đỏ mặt, ngượng ngùng cười cười với người khác.Vợ gì chứ… Rõ ràng còn chưa kết hôn, nhưng trước mặt công chúng được Lục tiên sinh thừa nhận, Thi Tức vừa vui sướng lại cảm thấy vô cùng xấu hổ.Biểu đệ nhịn không được ê răng, trước đây sao không thấy biểu ca nói nhiều như vậy, quả nhiên vợ đẹp đều dựa vào lừa gạt mà có được.Thi Tức dần dần thả lỏng hơn trong cuộc trò chuyện bình thường của gia đình, không còn câu nệ như vậy.Thời gian không còn sớm, ông bà Lục đuổi mọi người về.Bảo Thi Tức và Lục Đông Ngung về phòng nghỉ ngơi một chút, buổi tối lại xuống ăn cơm.Thi Tức có chút kinh ngạc, người nhà Lục tiên sinh đều bất ngờ dễ nói chuyện, bất quá anh cũng không phải kẻ ngốc, hôm nay gặp mặt có thể thuận lợi như vậy hơn nửa còn có duyên cớ của Lục tiên sinh, nếu không e rằng không phải cục diện này.Bữa tối thức ăn vẫn tinh xảo ngon miệng như lần trước, bất quá tâm trạng Thi Tức hoàn toàn khác, Thi Tức sau khi thân thể và tinh thần thả lỏng thì hết sức chăm chú nếm thử món ngon, mỗi món ăn đều làm anh cảm thấy kinh ngạc.Lục Đông Ngung ở bên cạnh còn không quên gắp thức ăn cho Thi Tức, làm anh nếm thử cái này nếm thử cái kia.Mọi người âm thầm cười trộm, không ngờ Lục tổng cũng có một ngày hầu hạ người khác.………Ngay trước đêm giao thừa, điều Thi Tức không ngờ tới là, anh lại gặp được người mà Lục tiên sinh trong truyền thuyết đã yêu thầm không thành, được Lục tiên sinh yêu thương đến quên hết tất cả, suýt chút nữa không nhớ còn có chuyện này.Buổi sáng có khách đến chơi, Thi Tức tối hôm trước bị Lục tiên sinh lăn lộn đến không xuống giường được, bỏ lỡ thời gian tiếp khách.Buổi chiều anh nằm nghỉ ngơi trên ghế dài trong nhà kính trồng hoa, khi anh mở mắt thì phát hiện có người đứng trong nhà kính trồng hoa.Người đến thân hình cao ráo thanh thoát, dung mạo tinh xảo khiến ngay cả những bông hoa kiều diễm nhất trong nhà kính cũng ảm đạm vài phần, giữa cử chỉ tay chân đều toát ra vẻ ung dung hoa quý bẩm sinh, một đôi mắt phượng đơn mí xếch lên cười như không cười, nhìn rất có ý tứ hống hách khinh người.“Ngươi chính là bạn trai của Lục Đông Ngung?” Giọng nói mang theo chút tò mò và khó hiểu.Thi Tức tức khắc tỉnh táo, ngồi dậy, tuy không biết người đến là ai, nhưng khẳng định là tiểu thiếu gia bị chiều hư của một gia đình nào đó.“Vâng, tôi tên là Thi Tức, xin hỏi ngài là?” Thi Tức có chút kỳ lạ.“Phương Duệ Duệ.”“Tôi còn tưởng là nhân vật ghê gớm gì, trông cũng thường thôi.” Giọng Phương Duệ Duệ mang theo vẻ ngạo mạn không ai bì kịp.Thi Tức bật cười, anh vốn dĩ chỉ là một người bình thường, có thể có điểm gì ghê gớm chứ.Anh ngược lại không cảm thấy mạo phạm, lời nói trắng trợn như vậy không giống người trưởng thành có thể nói ra, chẳng qua là một người bạn nhỏ bị chiều hư mà thôi.“Ừ, anh nói đúng.” Thi Tức không cho là đúng, lại không phải ở bên Phương Duệ Duệ, hắn thích nói gì thì nói.Câu trả lời không liên quan đau khổ ngược lại làm Phương Duệ Duệ rơi vào thế hạ phong.“Tôi và Lục Đông Ngung là thanh mai trúc mã, trước đây Lục Đông Ngung còn theo đuổi tôi nữa đấy.”Phương Duệ Duệ không hề chột dạ, dù đều là trợ lý của Lục Đông Ngung đưa, nhưng nếu không có hắn bày mưu tính kế thì trợ lý cũng sẽ không chủ động làm những điều này, tính ra cũng coi như là hắn đưa.Hơn nữa trước đây Lục Đông Ngung tương đối quen thuộc với Omega cũng chỉ có một mình hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co