Chương 33
Thứ thay đổi dễ dàng nhất không phải thế sự nhân gia, cũng chẳng phải thời tiết bốn mùa, mà chính là lòng người......"Cao Chấn, anh đến đón em?... Em rất hạnh phúc." Ninh Viễn nghiêng đầu tựa vào lòng nam nhân.Nam nhân im lặng không đáp. Khuôn mặt Ninh Viễn ửng hồng, đôi mắt chất chứa bi ai. Giả như tam vạn lục thiên nhật. Bán thị bi ai bán thị sầu.
Người có thể giấu được nét mặt nhưng không thể giấu được đôi mắt. Ngoài mặt nói rất hạnh phúc, ánh mắt lại mang theo nét buồn, lấp lánh hoang liêu, u khuất không nói thành lời. " Sao không trả lời?". Ninh Viễn hơi dùng sức giật giật áo sơ mi trên người nam nhân. Hàm răng trắng cắn cắn môi dưới, một bộ dáng câu nhân. Nam nhân ngắm nhìn y. Gặp y lần đầu, gặp y lần thứ hai... một khi đã thấy rồi không khỏi muốn về hưởng thú điền viên, lưu giữ lại người bên cạnh, không để cho đi. Đáng tiếc y lại đem anh biến thành Cao Chấn. Trong lòng vô cùng buồn bực. Ôm người vào nhà, nam nhân trực tiếp đem người ôm đến phòng mình. Đoạn bước trên cầu thang, nghe thấy tiếng Bạch Thiển với theo."Lăng, anh vừa mới đi đâu về ?". Bạch Thiển vừa nói vừa bước theo lên cầu thang. Nhìn thấy nam nhân ôm một người, không khỏi nhíu mày. Anh trước nay không mang ai về nhà, chỉ trừ lần trước cứu người, lần này là đem ai mang về?Nam nhân đặt Ninh Viễn nằm trên giường, giúp y cởi áo khoác bên ngoài. Bạch Thiển vào theo nhìn theo động tác tay của nam nhân mà thấy y. Lại mang y về sao?"Bạch Thiển, giúp tôi mang đến một chậu nước ấm. " Nam nhân sắn tay áo chuẩn bị giúp y thay quần áo. " Anh muốn giúp Từ tiên sinh thay quần áo?" Bạch Thiển không khỏi cả kinh."Chi bằng để em làm đi."Nam nhân không trả lời cũng không có ý định ngừng lại. Bạch Thiển đành xoay người ra ngoài. Trong phòng chỉ còn nam nhân và Ninh Viễn. Khoảng cách có chút gần, hơi thở của anh phả lên da thịt y ngưa ngứa. Ninh Viễn theo phản xạ muốn lui về sau lại bị cánh tay hữu lực giữ chặt không cách nào nhúc nhích."Đừng động! " "Ngứa!" Ninh Viễn đưa bàn tay mềm mại đẩy đẩy anh. Một bộ dạng không muốn hợp tác. Nam nhân giữ chặt cổ tay y, không cho y cựa quậy. Bạch Thiển mang vào một chậu nước ấm cùng khăn mặt, theo lời anh đặt dưới giường. " Không còn chuyện gì nữa. Ra ngoài đi.""Nhưng mà.."Nam nhân không chú ý Bạch Thiển, cầm khăn mặt vắt khô bắt đầu giúp Ninh Viễn lau mặt . Bạch Thiển mang theo vẻ mặt do dự đi mất. Nam nhân một tay nâng mặt Ninh Viễn, tay kia tỉ mỉ giúp y lau mặt. Ninh Viễn không động đậy, mặc cho anh lau. Khăn mặt mềm mại lau thật dễ chịu. Khứu giác y bị bao trùm bởi mùi hương nam tính của người đàn ông trước mặt. Đơn thuần là mùi của anh, nhẹ nhàng, khoan khoái. Một hồi lâu y đột nhiên ngẩng đầu nhìn người đàn ông tuấn tú, lãnh đạm này . " Cao Chấn??"Nam nhân họ Lăng nhàn nhạt liếc y, nâng mắt lên. " Không phải. "Ninh Viễn nhìn ra cửa sổ, màn đêm rất đẹp, mà giờ phút này tất thảy những phồn hoa xinh đẹp ấy chẳng liên quan gì tới y.Nam nhân thay y cởi mở nút áo sơ mi. " Cao Chấn. Đừng cởi. " Ninh Viễn bắt lấy tay anh.Nam nhân không có tâm tư để ý lời y nói, tiếp tục cởi. Nếu không thay ra sẽ khó chịu. Ninh Viễn bắt đầu vùng vằng, y không muốn. "Đừng lộn xộn!"Ninh Viễn co người tránh né. Y không muốn. "Đừng cởi.Đừng cởi nữa..Không muốn. ""Không cởi ra sẽ khó chịu. " Nam nhân dứt khoát đem áo cởi ra. Ninh Viễn không nhìn anh, hai tay buông lỏng.Anh lần này mới nhìn rõ dưới lớp áo sơ mi rộng thân hình y thoạt nhìn gầy hơn, làn da trắng pha chút xanh xao, eo nhỏ mềm mại lại lộ ra xương sườn, thật gầy, phần da thịt bị anh gắt gao giữ lấy cũng đỏ ửng. Thảo nào y cứ nhất quyết không chịu cởi áo. Ánh mắt nam nhân nhìn y mang theo thương xót. Rõ ràng là người tốt lại sống không vui vẻ. Ninh Viễn ngồi dậy giữa đống chăn gối lùng nhùng, hỗn loạn. Y ghé sát người vào nam nhân, đôi bàn tay mềm mại lần nữa vuốt ve khuôn mặt anh." Cao Chấn, anh nói xem bộ dạng em lúc này có phải rất xấu xí không? Anh sẽ không ghét bỏ chứ? A, tiểu tam nhiều như thế hẳn có người khiến anh thực hài lòng đi. Khẳng định so với em tốt hơn. " - Cao Chấn. Anh còn yêu em không?Nam nhân không trả lời y, cũng không đem tay y gỡ xuống, mặc y náo loạn. "Anh đó, sao lại thờ ơ với em như vậy?Hỏi anh cũng không thèm trả lời. Hừ!".
Ninh Viễn bày ra vẻ mặt ủy ủy khuất khuất, đôi mắt ngấn lệ dương quang , càng đem mặt kề sát vào anh." Em biết rồi. " -Nhất định anh vẫn yêu em đi?Nói xong muốn ngã người qua một bên.
Nam nhân lúc này mới phản ứng, một tay luồn qua eo, một tay giữ phía sau gáy y, hôn xuống. Môi Ninh Viễn vừa mỏng lại mềm mại, uống nhiều rượu nên trong hơi thở mang theo hương nồng. Nam nhân dùng đầu lưỡi liếm lên vành môi, khóe môi, vẽ thành hình, dùng răng cắn môi y. Cường ngạnh ngửa đầu y ra phía sau kéo dài nụ hôn. Lưỡi anh thâm nhập trong khoang miệng y, đảo qua đảo lại, đầu lưỡi dây dưa cuốn mút chiếc lưỡi ngọt ngào của y. Dòng dịch vị không kịp nuốt xuống tràn ra bên khóe môi, chảy dọc xuống cằm y. Ninh Viễn hai mắt nhắm nghiềm, tận lực bị người cướp mất hơi thở, âm thanh phát ra ở cổ cũng bị anh nuốt vào. Dứt khỏi nụ hôn sâu, dài, Ninh Viễn lờ mờ nghe được người đó nói.Nam nhân hôn hôn khóe môi y nói.
" Tôi không phải hắn."Ninh Viễn mơ màng chìm vào giấc ngủ. Nam nhân tiếp tục giúp y đổi quần áo. Anh kê gối đầu, hôn nhẹ lên trán y. Kéo chăn đắp lên vai cả hai."Cho dù em như thế nào. Tôi vẫn luôn yêu em. Chính là muốn có được em từ lần gặp mặt đầu tiên. "Suốt một đêm dài, nam nhân tận lực ôm lấy y, trân quý như bảo bối. Bàn tay anh dọc theo sống lưng y vuốt ve, từng tấc từng tấc da thịt đều không bỏ sót. Ninh Viễn say rượu ngoại trừ vừa nãy cũng không náo loạn nữa. Ninh Viễn yên yên ổn ổn mà ngủ say giống như mọi thứ xung quanh chẳng hề can hệ gì đến y. Chỉ có thể cảm nhận y là một phần tử cô độc duy nhất.-Có trách phải trách ngươi ngu ngốc. Ta lần này nhất định đem người biến thành của ta.......Cao Chấn rời khỏi đài truyền hình. Lái xe thẳng đến công công ty, đồng hồ điểm mười hai giờ đêm có lẽ y đã ngủ rồi, hắn không về nhà, sợ phá hư giấc ngủ của y. Ninh Viễn ngủ không sâu, nữa đêm chẳng may bị đánh thức y sẽ không thể ngủ lại. Ngồi trong phòng làm việc, Cao Chấn không ngừng gõ phím, hắn vùi đầu trong công việc để điều tiết sự tức giận. Đáng tức giận hơn hết chính là hắn, hắn sao có thể dưỡng ra một tiểu tình nhân không biết điều. Không lâu sau Trình Thanh cũng hớt ha hớt hãi chạy đến công ty hắn, mất bình tĩnh mà xông thẳng vào phòng làm việc. Mặt cậu biến sắc không dám nhìn thẳng vào hắn. Cao Chấn mặt không đổi sắc nhìn Trình Thanh hắn còn muốn xem cậu sẽ giở trò gì.
"Chuyện gì?"Trình Thanh hai mắt ngập nước, chất giọng nhỏ,lời nói run run hướng hắn cầu xin. " Anh .. Cao tổng xin ngài chừa cho tôi một con đường sống có được không. Vừa nãy.. Vừa nãy tôi.. tôi chỉ là nhất thời hồ đồ..ngài.. ngài đừng để bụng..đừng chấp kể tiểu nhân... Ngài hãy giơ cao đánh khẽ đừng truy cứu trước giới..giới truyền thông được không ..nếu không..nếu không tô..tôi.."Cao Chấn lạnh lùng nhìn cậu. "Còn biết sợ?""Cao tổng, tôi.. tôi thật sự biết sai rồi."Cao Chấn không dời mắt khỏi màn hình nói. "Biết sai? Cậu nói mình sai ở điểm nào?""Tôi không nên đem phiền phức đến cho ngài. Không nên không biết điều, không nên chỉ biết gây họa càng không nên ở trước mặt đông đảo nói những điều không hay đối với..đối với anh ấy. "
Trình Thanh vội vàng nhận lỗi. Cao Chấn cầm sấp văn kiện ném thẳng về phía cậu, giấy tờ bay tứ tung. Hắn ném rất dùng lực, lại ném chuột máy tính nhắm vào mặt cậu ném tới. Trình Thanh bị ném trúng đầu, phần trán vừa đỏ vừa sưng. Trình Thanh không kêu rên nữa lời. Hắn xem như đã nhẹ tay rồi. Hắn căn bản chưa bao giờ để tâm cậu như thế nào, mặc kệ cảm giác cậu như thế nào. Hắn nóng nảy, không thích người khác làm trái ý, cậu sau này nên cẩn trọng hơn, nhưng e là cơ hội khó mà có được. "Trình Thanh, cậu còn dám điều tra những thứ này, còn biết đến em ấy. Xem ra cậu biết không ít. Cậu biết không những kẻ biết quá nhiều sẽ khiến người khác muốn làm cho kẻ đó mãi mãi câm miệng. ""Cao tổng..tôi..tô..i thật sự không biết gì hết. Chỉ là nói bừa mà thôi. Tôi thật sự.. th..ật sự không dám.""Cậu cho rằng tôi tin cậu??""Cao tổng.. tôi không dám lừa ngài..xin ngài..xin ngài cho tôi một cơ hội nữa. "Hắn không nói. Bầu không khí trở nên vô cùng u ám, tất cả mang theo cường thế của hắn, chỉ cần hắn nói một câu, tất cả những thứ thuộc về cậu đều do hắn ban cho cũng có thể do chính tay hắn hủy hoại. Trình Thanh không biết cậu đã đứng bao lâu, hai chân run rẩy. Cao Chấn khép lại máy tính, vắt chéo chân, phát ra âm thanh lạnh lẽo. "Muốn tôi cho cậu một cơ hội? Cũng được. Nhớ cho kĩ, cậu chỉ còn một cơ hội. Nếu còn để tôi phát hiện cậu giở trò, hậu quả ra sao, cậu hiểu??"Trình Thanh vội vàng cảm ơn hắn, hắn không tuyệt tình, cậu vẫn còn cơ hội. Hắn nói tiếp: " Quan hệ bao dưỡng của chúng ta coi như chấm dứt. Sau này đừng tái làm phiền tôi. Mọi chuyện không truy cứu nữa. Nhớ cho kĩ nếu để chuyện này lọt ra ngoài..""Cao tổng. Tôi hiểu rồi. Nhất định sẽ không. ".....Ninh Viễn một đêm yên ổn ngủ không mơ mộng, cũng không nghĩ đến hắn.
Không cùng gặp mặt, cũng chẳng buồn bực gì. Ninh Viễn mơ một giấc mơ, điều kì lạ chính là người bên cạnh không nhìn được rõ ràng, dựa trên dáng người nhìn nhận không phải hắn. Là ai?
Người có thể giấu được nét mặt nhưng không thể giấu được đôi mắt. Ngoài mặt nói rất hạnh phúc, ánh mắt lại mang theo nét buồn, lấp lánh hoang liêu, u khuất không nói thành lời. " Sao không trả lời?". Ninh Viễn hơi dùng sức giật giật áo sơ mi trên người nam nhân. Hàm răng trắng cắn cắn môi dưới, một bộ dáng câu nhân. Nam nhân ngắm nhìn y. Gặp y lần đầu, gặp y lần thứ hai... một khi đã thấy rồi không khỏi muốn về hưởng thú điền viên, lưu giữ lại người bên cạnh, không để cho đi. Đáng tiếc y lại đem anh biến thành Cao Chấn. Trong lòng vô cùng buồn bực. Ôm người vào nhà, nam nhân trực tiếp đem người ôm đến phòng mình. Đoạn bước trên cầu thang, nghe thấy tiếng Bạch Thiển với theo."Lăng, anh vừa mới đi đâu về ?". Bạch Thiển vừa nói vừa bước theo lên cầu thang. Nhìn thấy nam nhân ôm một người, không khỏi nhíu mày. Anh trước nay không mang ai về nhà, chỉ trừ lần trước cứu người, lần này là đem ai mang về?Nam nhân đặt Ninh Viễn nằm trên giường, giúp y cởi áo khoác bên ngoài. Bạch Thiển vào theo nhìn theo động tác tay của nam nhân mà thấy y. Lại mang y về sao?"Bạch Thiển, giúp tôi mang đến một chậu nước ấm. " Nam nhân sắn tay áo chuẩn bị giúp y thay quần áo. " Anh muốn giúp Từ tiên sinh thay quần áo?" Bạch Thiển không khỏi cả kinh."Chi bằng để em làm đi."Nam nhân không trả lời cũng không có ý định ngừng lại. Bạch Thiển đành xoay người ra ngoài. Trong phòng chỉ còn nam nhân và Ninh Viễn. Khoảng cách có chút gần, hơi thở của anh phả lên da thịt y ngưa ngứa. Ninh Viễn theo phản xạ muốn lui về sau lại bị cánh tay hữu lực giữ chặt không cách nào nhúc nhích."Đừng động! " "Ngứa!" Ninh Viễn đưa bàn tay mềm mại đẩy đẩy anh. Một bộ dạng không muốn hợp tác. Nam nhân giữ chặt cổ tay y, không cho y cựa quậy. Bạch Thiển mang vào một chậu nước ấm cùng khăn mặt, theo lời anh đặt dưới giường. " Không còn chuyện gì nữa. Ra ngoài đi.""Nhưng mà.."Nam nhân không chú ý Bạch Thiển, cầm khăn mặt vắt khô bắt đầu giúp Ninh Viễn lau mặt . Bạch Thiển mang theo vẻ mặt do dự đi mất. Nam nhân một tay nâng mặt Ninh Viễn, tay kia tỉ mỉ giúp y lau mặt. Ninh Viễn không động đậy, mặc cho anh lau. Khăn mặt mềm mại lau thật dễ chịu. Khứu giác y bị bao trùm bởi mùi hương nam tính của người đàn ông trước mặt. Đơn thuần là mùi của anh, nhẹ nhàng, khoan khoái. Một hồi lâu y đột nhiên ngẩng đầu nhìn người đàn ông tuấn tú, lãnh đạm này . " Cao Chấn??"Nam nhân họ Lăng nhàn nhạt liếc y, nâng mắt lên. " Không phải. "Ninh Viễn nhìn ra cửa sổ, màn đêm rất đẹp, mà giờ phút này tất thảy những phồn hoa xinh đẹp ấy chẳng liên quan gì tới y.Nam nhân thay y cởi mở nút áo sơ mi. " Cao Chấn. Đừng cởi. " Ninh Viễn bắt lấy tay anh.Nam nhân không có tâm tư để ý lời y nói, tiếp tục cởi. Nếu không thay ra sẽ khó chịu. Ninh Viễn bắt đầu vùng vằng, y không muốn. "Đừng lộn xộn!"Ninh Viễn co người tránh né. Y không muốn. "Đừng cởi.Đừng cởi nữa..Không muốn. ""Không cởi ra sẽ khó chịu. " Nam nhân dứt khoát đem áo cởi ra. Ninh Viễn không nhìn anh, hai tay buông lỏng.Anh lần này mới nhìn rõ dưới lớp áo sơ mi rộng thân hình y thoạt nhìn gầy hơn, làn da trắng pha chút xanh xao, eo nhỏ mềm mại lại lộ ra xương sườn, thật gầy, phần da thịt bị anh gắt gao giữ lấy cũng đỏ ửng. Thảo nào y cứ nhất quyết không chịu cởi áo. Ánh mắt nam nhân nhìn y mang theo thương xót. Rõ ràng là người tốt lại sống không vui vẻ. Ninh Viễn ngồi dậy giữa đống chăn gối lùng nhùng, hỗn loạn. Y ghé sát người vào nam nhân, đôi bàn tay mềm mại lần nữa vuốt ve khuôn mặt anh." Cao Chấn, anh nói xem bộ dạng em lúc này có phải rất xấu xí không? Anh sẽ không ghét bỏ chứ? A, tiểu tam nhiều như thế hẳn có người khiến anh thực hài lòng đi. Khẳng định so với em tốt hơn. " - Cao Chấn. Anh còn yêu em không?Nam nhân không trả lời y, cũng không đem tay y gỡ xuống, mặc y náo loạn. "Anh đó, sao lại thờ ơ với em như vậy?Hỏi anh cũng không thèm trả lời. Hừ!".
Ninh Viễn bày ra vẻ mặt ủy ủy khuất khuất, đôi mắt ngấn lệ dương quang , càng đem mặt kề sát vào anh." Em biết rồi. " -Nhất định anh vẫn yêu em đi?Nói xong muốn ngã người qua một bên.
Nam nhân lúc này mới phản ứng, một tay luồn qua eo, một tay giữ phía sau gáy y, hôn xuống. Môi Ninh Viễn vừa mỏng lại mềm mại, uống nhiều rượu nên trong hơi thở mang theo hương nồng. Nam nhân dùng đầu lưỡi liếm lên vành môi, khóe môi, vẽ thành hình, dùng răng cắn môi y. Cường ngạnh ngửa đầu y ra phía sau kéo dài nụ hôn. Lưỡi anh thâm nhập trong khoang miệng y, đảo qua đảo lại, đầu lưỡi dây dưa cuốn mút chiếc lưỡi ngọt ngào của y. Dòng dịch vị không kịp nuốt xuống tràn ra bên khóe môi, chảy dọc xuống cằm y. Ninh Viễn hai mắt nhắm nghiềm, tận lực bị người cướp mất hơi thở, âm thanh phát ra ở cổ cũng bị anh nuốt vào. Dứt khỏi nụ hôn sâu, dài, Ninh Viễn lờ mờ nghe được người đó nói.Nam nhân hôn hôn khóe môi y nói.
" Tôi không phải hắn."Ninh Viễn mơ màng chìm vào giấc ngủ. Nam nhân tiếp tục giúp y đổi quần áo. Anh kê gối đầu, hôn nhẹ lên trán y. Kéo chăn đắp lên vai cả hai."Cho dù em như thế nào. Tôi vẫn luôn yêu em. Chính là muốn có được em từ lần gặp mặt đầu tiên. "Suốt một đêm dài, nam nhân tận lực ôm lấy y, trân quý như bảo bối. Bàn tay anh dọc theo sống lưng y vuốt ve, từng tấc từng tấc da thịt đều không bỏ sót. Ninh Viễn say rượu ngoại trừ vừa nãy cũng không náo loạn nữa. Ninh Viễn yên yên ổn ổn mà ngủ say giống như mọi thứ xung quanh chẳng hề can hệ gì đến y. Chỉ có thể cảm nhận y là một phần tử cô độc duy nhất.-Có trách phải trách ngươi ngu ngốc. Ta lần này nhất định đem người biến thành của ta.......Cao Chấn rời khỏi đài truyền hình. Lái xe thẳng đến công công ty, đồng hồ điểm mười hai giờ đêm có lẽ y đã ngủ rồi, hắn không về nhà, sợ phá hư giấc ngủ của y. Ninh Viễn ngủ không sâu, nữa đêm chẳng may bị đánh thức y sẽ không thể ngủ lại. Ngồi trong phòng làm việc, Cao Chấn không ngừng gõ phím, hắn vùi đầu trong công việc để điều tiết sự tức giận. Đáng tức giận hơn hết chính là hắn, hắn sao có thể dưỡng ra một tiểu tình nhân không biết điều. Không lâu sau Trình Thanh cũng hớt ha hớt hãi chạy đến công ty hắn, mất bình tĩnh mà xông thẳng vào phòng làm việc. Mặt cậu biến sắc không dám nhìn thẳng vào hắn. Cao Chấn mặt không đổi sắc nhìn Trình Thanh hắn còn muốn xem cậu sẽ giở trò gì.
"Chuyện gì?"Trình Thanh hai mắt ngập nước, chất giọng nhỏ,lời nói run run hướng hắn cầu xin. " Anh .. Cao tổng xin ngài chừa cho tôi một con đường sống có được không. Vừa nãy.. Vừa nãy tôi.. tôi chỉ là nhất thời hồ đồ..ngài.. ngài đừng để bụng..đừng chấp kể tiểu nhân... Ngài hãy giơ cao đánh khẽ đừng truy cứu trước giới..giới truyền thông được không ..nếu không..nếu không tô..tôi.."Cao Chấn lạnh lùng nhìn cậu. "Còn biết sợ?""Cao tổng, tôi.. tôi thật sự biết sai rồi."Cao Chấn không dời mắt khỏi màn hình nói. "Biết sai? Cậu nói mình sai ở điểm nào?""Tôi không nên đem phiền phức đến cho ngài. Không nên không biết điều, không nên chỉ biết gây họa càng không nên ở trước mặt đông đảo nói những điều không hay đối với..đối với anh ấy. "
Trình Thanh vội vàng nhận lỗi. Cao Chấn cầm sấp văn kiện ném thẳng về phía cậu, giấy tờ bay tứ tung. Hắn ném rất dùng lực, lại ném chuột máy tính nhắm vào mặt cậu ném tới. Trình Thanh bị ném trúng đầu, phần trán vừa đỏ vừa sưng. Trình Thanh không kêu rên nữa lời. Hắn xem như đã nhẹ tay rồi. Hắn căn bản chưa bao giờ để tâm cậu như thế nào, mặc kệ cảm giác cậu như thế nào. Hắn nóng nảy, không thích người khác làm trái ý, cậu sau này nên cẩn trọng hơn, nhưng e là cơ hội khó mà có được. "Trình Thanh, cậu còn dám điều tra những thứ này, còn biết đến em ấy. Xem ra cậu biết không ít. Cậu biết không những kẻ biết quá nhiều sẽ khiến người khác muốn làm cho kẻ đó mãi mãi câm miệng. ""Cao tổng..tôi..tô..i thật sự không biết gì hết. Chỉ là nói bừa mà thôi. Tôi thật sự.. th..ật sự không dám.""Cậu cho rằng tôi tin cậu??""Cao tổng.. tôi không dám lừa ngài..xin ngài..xin ngài cho tôi một cơ hội nữa. "Hắn không nói. Bầu không khí trở nên vô cùng u ám, tất cả mang theo cường thế của hắn, chỉ cần hắn nói một câu, tất cả những thứ thuộc về cậu đều do hắn ban cho cũng có thể do chính tay hắn hủy hoại. Trình Thanh không biết cậu đã đứng bao lâu, hai chân run rẩy. Cao Chấn khép lại máy tính, vắt chéo chân, phát ra âm thanh lạnh lẽo. "Muốn tôi cho cậu một cơ hội? Cũng được. Nhớ cho kĩ, cậu chỉ còn một cơ hội. Nếu còn để tôi phát hiện cậu giở trò, hậu quả ra sao, cậu hiểu??"Trình Thanh vội vàng cảm ơn hắn, hắn không tuyệt tình, cậu vẫn còn cơ hội. Hắn nói tiếp: " Quan hệ bao dưỡng của chúng ta coi như chấm dứt. Sau này đừng tái làm phiền tôi. Mọi chuyện không truy cứu nữa. Nhớ cho kĩ nếu để chuyện này lọt ra ngoài..""Cao tổng. Tôi hiểu rồi. Nhất định sẽ không. ".....Ninh Viễn một đêm yên ổn ngủ không mơ mộng, cũng không nghĩ đến hắn.
Không cùng gặp mặt, cũng chẳng buồn bực gì. Ninh Viễn mơ một giấc mơ, điều kì lạ chính là người bên cạnh không nhìn được rõ ràng, dựa trên dáng người nhìn nhận không phải hắn. Là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co