Truyen3h.Co

Dm Bay Lan Mua Ha

Trong tiết học, Cảnh Nghi , Nhật Đông, Tuyết Hoa , Kiều Xuân luôn đi cạnh nhau như hình với bóng , quây quần dưới góc lớp .

Trong lớp nhộn nhịp tiếng cười đùa nói chuyện hoà lẫn với tiếng ve râm ran nhức óc , tiếng thầy cô vẫn văng vẳng thì dường như góc của những người bạn này lại im lặng như khoảng tách biệt của lớp . Nhật Đông đang ngồi lặng lẽ quan sát các bạn truyện trò thì bỗng dừng bút ,hướng mắt nhìn tới người ngồi cạnh cửa sổ phía bên trái , cái cửa sổ ấy to lớn nhưng lại nhỏ bé , vì thứ chứa đựng bên trong khung cửa trước mặt họ lúc này là bóng hình như "thế giới thu nhỏ của ai đó", giờ đây trong lòng đôi mắt long lanh của Nhật Đông là một tấm lưng đang đưa tay lên chống cằm , hướng mắt ra bên ngoài , ngắm nhìn lá phượng đỏ ửng rơi cuốn theo chiều gió lướt ngang qua cửa sổ ấy , luồng gió mạnh mẽ xộc thẳng vào lớp qua khung cửa đánh bật đi cái nóng nực , cái oi ả của ngày hè , gió thổi mái tóc đen nhánh , mềm mượt đung đưa theo gió , ánh nắng chói chang hắt vào , nắng nóng cháy rát cả da làm ửng hồng đôi má của người ngồi cạnh cửa sổ koa , làn gió ấy khiến Nhật Đông như có chung một suy nghĩ rằng: "Cơn gió này sẽ mang cậu ấy đi mất!!!"
Và suy nghĩ này khiến cho Đông có cảm giác rất nặng nề , có thứ gì đó như vỡ nát , tiếng lách cách khe khẽ vang lên , Đông là người ở gần nhất , tròng mắt anh giãn nở ra và có thể dễ dàng nhìn thấy sự lúng túng trong đôi mắt ấy , anh vội lao tới nắm chặt lấy vai của người kia khiến Kiều Xuân và Tuyết Hoa ở gần đó chú ý

Cảnh Nghi Giật nảy mình quay về phía Nhật Đông nói : Oh noo , mày làm gì đấy? , đau nha , buông đôi tay nhau ra đi

- Nhật Đông bất ngờ , buông tay ra : À...a , không phải, nhưng mà í là... nhìn cậu giống như kiểu sắp rơi xuống dưới ấy!!

Cảnh Nghi nhăn mặt phản bác : Rơi thế mẹ nào được vậy ba , có tự mình nhảy xuống thì may ra

Người ngồi ở cửa sổ ấy là Cảnh Nghi, đơn giản do cảnh đẹp nên định ngủ cho hết tiết toán rồi dậy , ngay lúc Nhật Đông nắm lấy vai Cảnh Nghi thì cậu đã giật mình ngoảnh lại, đùa rằng nắm chặt thế thì vai sẽ đau lắm nhưng với thớ cơ tay ấy thì bàn tay Đông vẫn nhỏ bé , Cảnh Nghi ngỡ ngàng quay lại nhìn thấy 3 cái mặt tự nhiên rưng rưng hướng về phía cậu

Cảnh Nghi đưa tay làm điệu bộ dễ thương nói: Sao các bạn lại nhìn tôi như thế , nhớ à , hay thích, hay mê !! , sợ thật đấy nhé

Kiểu Xuân hất cằm chống nạnh rồi nói: Kệ ông chứ , thấy hoa phượng rơi lên tôi mới nhìn thôi , thích mà thích kiểu như ông thì mắt tôi hơi lỗi!!

Cảnh Nghi ngại ngùng đáp: Đồ đáng ghét, tôi cũng đẹp mò

Tuyết Hoa dịu dàng đưa tay che miệng khẽ cười trêu Cảnh Nghi: Không phải đâu , Xuân đùa đấy , chắc thấy đẹp lên mới nhìn

Cảnh Nghi vui vẻ đáp: Tôi biết mà , sao mấy bà thoát khỏi vẻ đẹp của tôi được

Nhật Đông không có ý định nép vế trước trò đùa của các bạn , cũng góp vui: Haha , Nghi nói gì đấy , hot boy khu này ai qua được Đông đây , tớ ngồi thế này mà cậu còn dám nói thế hả ??

Cái nhìn của các bạn thật khiến Cảnh Nghi ngạc nhiên nhưng thấy các bạn cười đùa tự nhiên như bình thường khiến Nghi tạm gác lại sự thắc mắc ấy , cậu nhẩy bổ lên người Đông , vòng cái tay lực lưỡng qua cổ anh ấy rồi siết nhẹ lại để đe doạ , Đông giật mình rồi vô tình kêu lên một tiếng , mặt đỏ bừng bừng, có lẽ do bị siết cổ từ vố đùa của Nghi, Nghi từ từ thả tay ra trước ánh mắt rực lửa của các cô bạn cùng lớp, sát khí dày đặt khiến Nghi lúng túng đến khó thở , cảm thấy bản thân mình đã trở thành miếng mồi béo bở sắp bị cấu xé, tự dưng cậu co quắt im ru ở góc lớp , cho dù là do cái nắng trưa hè hay vì gì đi nữa thì mặt cậu đã mướt mát mồ hôi từ bao giờ, Đông bắt đầu để í xung quanh và thấy tình hình không dịu đi anh liền mở lời trước ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co