Truyen3h.Co

[ĐM] [BETA_ING] LẦN TRỌNG SINH THỨ BA - TÔ CẢNH NHÀN - HOÀN

Chương 78

Moonadsunn1

Chương 78: Cái đuôi nhỏ thứ bảy mươi tám.

[Ừm, thật sự có một tiêu đề ở đây.]

Edit: Kally

Beta: Phong

Mãi cho đến cuộc họp buổi tối, Diệp Tiêu mới biết chữ "cướp" là có ý gì.

Căn cứ của Phù Du không có phòng họp, vì vậy Lăng Thần thẳng thắn mở họp trong phòng ăn, còn vô cùng hào phòng đặt trước mắt mỗi người một lọ thuốc hồi phục thể chất.

Dưới mắt Giang Xán Xán treo một đôi quầng thâm sống không còn gì luyến tiếc, hấp hối, "Thần ca, Xán gia em không thèm uống thuốc hồi phục thể chất đâu, em chỉ muốn ngủ một tiếng, một tiếng là được!"

Lăng Thần lãnh khốc vô tình bác bỏ, "Không được."

"Chời ơi bực quá!" Giang Xán Xán mềm nhũn ngã vào người Giang Mộc, dùng ngón tay giữ mí mắt, cố gắng mở to hai mắt, thở không ra hơi, "Được rồi, anh là lão đại, anh quyết định."

Lăng Thần mở cổ áo, cổ tay áo nhăn nhúm, cũng chẳng có nhiều tinh thần, trên cằm mọc râu, hắn ấn huyệt thái dương, "Mọi người ai cũng bận nên để tôi nói đơn giản thôi." Hắn không cần lập dàn ý hay bất cứ điều gì tương tự, chỉ bắt đầu nói từng cái một.

"Chuyện đầu tiên là lão tướng quân khi vừa mới xông ra khỏi căn cứ tạm thời bị thương bởi đạn lạc, bây giờ vết thương đã mưng mủ không thể lành, sốt chưa hạ nên không thể ra ngoài, cho nên tạm thời vẫn chưa thể phụ trách công việc, đoạn thời gian này vẫn là tôi tạm thay."

"Chuyện thứ hai, mọi người rất quan tâm đến tình hình hiện tại bên ngoài, đặc biệt là thí nghiệm dung hợp gen, cho nên tôi đã bảo Giang Mộc vào mạng nội bộ phụ trợ của quân khu, kiểm tra một số tài liệu video."

Hắn dùng điều khiển từ xa để bật thiết bị chiếu. Sau ba giây tối tăm, màn hình rung chuyển sáng lên và vô số tiếng hét ngay lập tức tràn ngập toàn bộ phòng ăn.

Trong khung cảnh rung chuyển, một người mẹ đang bế con đang đi trên một con phố vắng người, bỗng có rất nhiều người chạy tán loạn xung quanh cô. Dựa vào vẻ mặt bối rối của cô, có lẽ cô không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng bản năng khiến cô quay lại và đi theo đám đông cùng con mình.

Nhưng gần như chỉ trong chớp mắt, cô ngã xuống đất, toàn bộ lưng có một vết máu, máu bắn tung tóe khắp sàn nhà. Không lâu sau, cô được tuyên bố đã chết và biến mất khỏi chỗ. Sau đó, tất cả những người có mặt đều có thể thấy rõ trong ảnh xuất hiện một "người" bị thay thế bàn tay bằng chiếc kìm màu đen.

Cảnh tượng kết thúc ở đây, Lăng Thần từ bên cạnh giải thích: "Tin tức tương tự đã bị dập tắt, hình ảnh và báo cáo như vậy còn rất nhiều. Từ đây có thể phán đoán rằng các viện nghiên cứu và phòng thí nghiệm trực thuộc quân khu chịu trách nhiệm nghiên cứu dung hợp gen, về cơ bản, nó đã vượt quá tầm kiểm soát vì đối tượng thí nghiệm đã được thay đổi từ dân thường thành quân nhân tại ngũ nên các sản phẩm thử nghiệm mất kiểm soát đã trở nên hiệu quả hơn trong chiến đấu. Trong vài ngày qua, đã xảy ra rất nhiều sự kiện giết chết người dân ở khu vực trung tâm thành phố".

Giáo sư Trịnh, người đã tham gia nghiên cứu về di truyền gen nửa đời, nhìn cảnh tượng đẫm máu trên màn hình với đôi mắt nặng trĩu, "Thí nghiệm biến đổi của Ngân Nhận lẽ ra phải hoàn thiện hơn vào thời điểm đó, điều này có thể cải thiện đáng kể hiệu quả chiến đấu của mọi người. Sau khi hiện tượng bài xích xảy ra, sự tỉnh táo của bản thân con người vẫn tồn tại. Các kỹ năng của Thánh Tài và Ngân Nhận đều cùng thuộc một hệ, sức chiến đấu của người đàn ông có con ngươi thẳng đứng là một ví dụ.

Quân khu quá ham muốn thành công nhanh chóng, công nghệ thì chưa hoàn thiện nên rất dễ mất kiểm soát. Một khi đối tượng thí nghiệm trở thành một con quái vật có sức chiến đấu mạnh mẽ nhưng không có trí óc thì đó sẽ là một thảm họa đối với những thường dân không có vũ khí. "

Mọi người ở đây lại bắt đầu thảo luận, Lăng Thần cũng không ngăn cản, hắn nắm lấy tay Diệp Tiêu dưới gầm bàn, xoa xoa để thỏa mãn cơn thèm của mình. Thấy thời gian sắp hết, hắn gõ gõ ngón tay lên mặt bàn nói: "Chúng ta hãy nói về chuyện thứ ba, về tình hình hiện tại của căn cứ chúng ta. Nhờ nỗ lực ngày đêm của các bạn, ít nhất mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả."

Giang Xán Xán nhỏ giọng lảm nhảm với Giảm Lan, "Xán gia anh tình nguyện đến khu D đánh quái vật cũng không muốn đi xử lý mấy chuyện của quân đoàn! Mấy ngày nay tình trạng rụng tóc của anh quá nghiêm trọng!"

Giảm Lan ngồi thẳng tắp, mắt nhìn thẳng, nhỏ giọng đáp lời, "Em cũng không muốn, nhưng nếu không nghe lời Thần ca sẽ bị đánh cực kì thảm."

Giang Xán Xán sờ đầu mình, rụt rè khuất phục dưới thế lực tà ác.

Thính lực của Lăng Thần rất tốt, hắn liếc mắt nhìn về phía Giang Xán Xán cùng Giảm Lan một cái, làm bộ không nhìn thấy, tiếp tục nói, "Một số chuyên gia của Viện Nghiên cứu Kỹ thuật đã mở một địa điểm thử nghiệm bên ngoài trại và nghiên cứu về thực vật. Việc chống thiên tai vẫn đang diễn ra, ngoài ra còn có vũ khí, vật liệu mới, v.v. Tôi sẽ không đi vào chi tiết từng cái một."

Thấy mọi người nghe xong đều mơ màng sắp ngủ, Lăng Thần cũng nói mệt luôn rồi, trực tiếp nhảy đến bước cuối cùng, "Chuyện thứ bốn, hai ngày nay mọi người hãy thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra ngoài đánh nhau cướp bóc thôi."

Hắn vừa dứt lời, những người đang nằm trên bàn gãi da đều tỉnh dậy, thẳng lưng, hai mắt sáng ngời: "Đánh nhau cướp bóc? Đi thôi, đi thôi!"

Tinh thần sảng khoái, Giang Xán Xán không buồn ngủ nữa, "Thần ca, chúng ta đi cướp chỗ nào? Cướp cái gì?"

Lăng Thần đưa mắt nhìn Giang Mộc, Giang Mộc gật đầu, lấy ra bản đồ ba chiều, giải thích, "Đội dự bị của Cục Hai đã mang thông tin do Trương Trung Tướng yêu cầu từ chỉ huy trung tâm quận 1, bên trong có thông tin chi tiết về từng căn cứ của Thánh Tài."

Lăng Thần hất cằm, "Đây là mục tiêu đánh cướp của chúng ta."

Đội trưởng Liệp Báo Tần Lĩnh lời ít mà ý nhiều, "Kích thích."

Bọn họ đều dùng máu và lửa chiến đấu, đã quen với hành động mạnh mẽ và kiên quyết, không thích làm mấy trò tùy tiện, Lăng Thần sắp xếp ngay tại chỗ, "Tần Lĩnh dẫn Liệp Báo cùng hai tổ đội dự bị Cục Hai xuất phát, Giang Xán Xán cùng Giang Mộc mỗi người dẫn một đội, về phần muốn đánh chỗ nào, mọi người tự mình thương lượng, chọn xong rồi thì đến chỗ Giang Mộc đăng ký."

Giảm Lan giơ tay, "Em thì sao?"

Lăng Thần: "Em đi theo anh, Du Long ở lại căn cứ lão tướng quân cần người chăm sóc."

Giảm Lan hiểu, Lăng Thần lo lắng Giảm Trọng Sơn xảy ra chuyện, nhưng vì nhiệm vụ mà cô không thể quay lại để gặp mặt lần cuối.

Cắn chặt răng ném cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng về, Giảm Lan đáp, "Rõ!"

Tháng chín trôi qua nhanh đến mức có cảm giác như không thật. Khi Viện Nghiên cứu Kỹ Thuật thu hoạch rất nhiều khoai tây ở vùng đất hoang mở ra bên ngoài căn cứ, nhiệt độ bắt đầu hạ nhiệt.

Trong phòng bệnh, Lăng Thần cầm khoai tây nghiền làm từ khoai tây mới thu hoạch đưa cho Giảm Trọng Sơn, "Ông ăn thử không? Không cần nêm gia vị cũng rất ngon."

Giảm Trọng Sơn lại gầy đi rất nhiều, tay có chút run rẩy, ông cầm lấy bát và thìa được đưa cho, cắn một miếng rồi cười khen: "Quả nhiên rất ngon."

Lăng Thần kéo ghế dựa lại, ngồi vào mép giường, lười nhát nói, "Tần Lĩnh gửi tin tức đến, nói rằng chuyện tiến triển rất khá, ít nhất họ đã cướp được vũ khí cùng vật tư đủ dùng cho mùa đông. Nghe nói còn cướp được các thiết bị thí nghiệm cao cấp chuẩn bị cùng vận chuyển về, những giáo sư già của Viện Nghiên cứu Kỹ Thuật chắc chắc có thể vui đến mức ăn thêm hai chén cơm."

Giảm Trọng Sơn để bát xuống, thở nhẹ, "Đều vất vả rồi." Ông lại hỏi, "Người của Phù Du thì sao?"

"Chỉ còn ba người."

Trong phòng bệnh im lặng mấy giây.

Giảm Trọng Sơn từ từ dựa lưng vào gối, ho khan vài tiếng, trên gương mặt tái nhợt hiện lên vẻ ngoài yếu ớt. Ông hít một hơi rồi nói, "Mấy ngày nay ta luôn suy nghĩ xem kẻ thù của chúng ta là ai, sau này ta mới phát hiện ra người bị hạn chế chính là mình.

Thánh Tài, quan chức cấp cao của quân khu, Giảm Vân, họ muốn tăng cường sức mạnh của con người thông qua phản ứng tổng hợp gen, điều đó có sai không? Có sai lầm không khi muốn kiểm soát thế giới ảo này và có được cơ hội sống vĩnh cửu bằng cách mở rộng khu D và kiểm soát lõi của khu vực trung tâm? Nó sai và cũng không sao. Ai cũng có lòng tham và sự bất mãn, nhưng có một số người sẽ bị ham muốn điều khiển, gây ra những hậu quả khó lường.

Suy cho cùng, kẻ thù thực sự chính là lòng tham của chúng ta. "

"Đúng vậy, cho nên xã hội loài người mới có đạo đức và pháp luật, dù thế nào đi nữa, mọi người đều phải chịu trách nhiệm về việc mình làm." Lăng Thần nhìn thời gian, đưa thuốc và nước cho Giảm Trọng Sơn, "Đến giờ ông uống thuốc rồi."

Giảm Trọng Sơn cầm lấy, không ăn ngay lập tức mà hỏi Lăng Thần, "Cháu chuẩn bị làm thế nào?"

"Lúc 15 tuổi cháu đã vào Cục Hai, 19 tuổi tiếp nhận chức vụ tổng chỉ huy Cục Hai, cháu không giỏi làm mấy việc vòng vo quanh co. Trên chiến trường, chỉ cần do dự thêm một giây đã có khả năng toàn quân diệt."

Lăng Thần giúp ông đặt ly nước rỗng sang một bên, nhìn thẳng vào mặt Giảm Trọng Sơn, "Cháu thường xuyên bị thương khi làm nhiệm vụ, điều kiện chữa trị rất hạn chế, có khi vết thương trở nên mưng mủ, mất mạng. Lúc này, cháu sẽ chọn đào thịt thối ra và trồng thịt mới."

Giảm Trọng Sơn nhắm mắt lại, hơi thở nặng nề, "Vậy là cháu định dùng sức mạnh của mình để quét sạch bọn quan chức cấp cao nổi loạn của Thánh Tài và Quân khu?"

"Không phải sức mạnh của cháu." Lăng Thần nhàn nhạt sửa đúng, nói, "Hiện tại quân khu đã bị chia cắt. Một số người trong số họ đang đẩy nhanh việc nghiên cứu dung hợp gen dưới sự chỉ đạo của Giảm Vân, và một số đã gia nhập Thánh Tài. Hơn nữa Thánh Tài đã phát triển mạnh mẽ hơn, nhưng nó vẫn chưa mở rộng thành một con quái vật không thể lay chuyển, ít nhất là Giảm Vân đang kiềm chế nó."

Ánh mắt Giảm Trọng Sơn vẫn sắc bén như cũ, "Cháu định nắm chặt lấy cơ hội ấy?"

"Đương nhiên ạ." Lăng Thần không e dè nhìn lại, đường nét trên gương mặt sắc như dao, "Đây là lần duy nhất có thể làm được chuyện gì đó chỉ bằng một phát bắn. Dù sao thì bất kể ai thắng, Giảm Vân hay Thánh Tài, kết quả cũng không khác gì."

Giảm Trọng Sơn nhìn Lăng Thần, trầm mặc hồi lâu, nếp nhăn chữ "Xuyên" nhíu chặt giữa mày dần dần nhạt đi.

"Không phục không được, đám nhóc mấy đứa gan lớn, có mục tiêu vững chắc, dám nói cũng dám làm. Ta đã nghĩ đến vấn đề này trên đường rời khỏi căn cứ tạm thời. Khi đó ta nghĩ rằng số lượng của chúng ta quá ít và sức lực của chúng ta quá nhỏ, tốt nhất nên dùng giải pháp hòa bình."

"Tướng quân, giải quyết hòa bình không thể áp dụng được." Lăng Thần cười nói: "Chúng ta ít người, đối phương cũng không nhiều. Ngoại trừ những kẻ dã tâm đó, càng nhiều người chỉ muốn hít thở trong thế giới của Noah và đợi đến thời điểm thích hợp có thể rời khỏi thế giới của Noah và trở về thực tại.

Trong hàng triệu năm, chỉ có hệ sinh thái vĩnh cửu và trái đất vững chắc mới có thể mang lại cho con người cảm giác an toàn. "

"Cho nên, chỉ cần xẻo đi miệng thịt thối là đủ rồi."

Tinh thần của Giảm Trọng Sơn không còn tốt như trước, ông trầm ngâm gật đầu, "Nghĩ kỹ thì cứ làm. Chỉ cần nhớ rằng mỗi mệnh lệnh của cháu đều mang theo sinh mạng của vô số người."

Lăng Thần nhẹ giọng đáp lại, "Cháu nhớ rồi."

Đợi tới khi hắn đứng lên, Giảm Trọng Sơn đã dựa vào gối đầu ngủ mất. Lăng Thần giúp ông đắp chăn đàng hoàng, khẽ khàng bước ra khỏi phòng bệnh.

Đóng cửa lại, vừa quay người đã thấy hai người Diệp Tiêu cùng Giảm Lan đang nhỏ nhẹ nói chuyện với nhau. Lăng Thần bước qua, đưa tay kéo Diệp Tiêu vào trong lòng, cũng nhỏ giọng nói,"Lão tướng quân ngủ rồi."

Giảm Lan nhìn cửa phòng bệnh, gật đầu, "Mấy ngày nay ông nội đều nói nếu như ông ấy phát hiện ra sớm một chút, chuyện sẽ không phát triển đến nước này."

"Cũng không hẳn. Nhìn thấy môi trường ngày càng xuống cấp và sự diệt vong của loài người, có người sẽ chọn cách tự sát, có người sẽ chọn trôi dạt theo đám đông và sống trong đau khổ, có người sẽ có những ý tưởng cực đoan.

Những người cứu thế giới và những người hủy diệt thế giới sẽ xuất thân từ nhóm người này. "

Giảm Lan hỏi, "Chúng ta thuộc về điều gì?"

"Nhóm cực đoan nhất, chuẩn bị kiến ​​rung cây để cứu thế giới."

Giảm Lan trên mặt lộ ra vẻ anh khí, sau khoảng thời gian này, vẻ mặt cô trở nên bình tĩnh hơn một chút, cười nói: "Thật kích thích."

Lăng Thần gật đầu, "Nếu thành công thì càng kích thích hơn."

Từ phòng bệnh trở lại văn phòng, Lăng Thần xoa xoa thái dương, cởi áo khoác, tùy tiện đặt lên lưng ghế.

Hắn ôm lấy Diệp Tiêu từ đằng sau, dùng cằm cọ đỉnh đấu đối phương, "Tôi đã 30 tiếng rồi chưa ngủ. Bé con có cân nhắc hôn đội trưởng một cái không?"

Diệp Tiêu rất hào phóng ngẩng mặt, hôn lên đôi môi mỏng của Lăng Thần một cái, lo lắng, "Vậy anh ngủ một lát nhé?"

Lăng Thần cắn tai Diệp Tiêu, nói bằng giọng rất nhẹ, "Bé con có nguyện ý ngủ cùng tôi không?"

"Có ạ."

Lăng Thần lập tức nhấc người lên, đi tới chiếc giường đơn trong góc, cùng nhau nằm xuống.

Tay chân của họ đan vào nhau, rất gần nhau, Diệp Tiêu khó nhọc trở mình, nằm nghiêng về phía hắn, đưa tay che mắt Lăng Thần: "Ngủ đi, em ở cùng anh."

"Ừ." Lời cuối cùng vừa dứt không bao lâu, hô hấp của Lăng Thần trở nên nhẹ nhàng – hắn đã ngủ thiếp đi.

Diệp Tiêu nhìn chằm chằm gương mặt Lăng Thần một lúc, không cẩn thận bị mê hoặc.

"Diệp Tiêu, xin chào, đã lâu không gặp."

Nghe thấy âm thanh điện tử quen thuộc, Diệp Tiêu chớp mắt, trả lời trong lòng, "Chào cậu, có gì cần tôi làm sao?"

"Đúng vậy, tôi cần cậu giải cứu một người tên là Tống Đường tại vị trí điểm tọa độ này vào lúc 4h07 chiều mai."

"Được." Diệp Tiêu ghi nhớ thời gian cùng điểm tọa độ, lại gọi một tiếng trong lòng, "Noah."

"Tôi ở đây."

"Tôi tin tưởng lần này chúng ta nhất định thành công, Lăng Thần sẽ không chết, hệ thống thế giới cũng sẽ không sụp đổ."

Noah trầm mặc mấy giây, "Khi tôi chỉ mới là một hạch nhỏ, người sáng tạo ra ta đã nói cho tôi nghe một điều."

"Điều gì?"

"Đêm tối dù có dài bao lâu thì ánh bình minh rồi cũng sẽ sáng lên rực rỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co