[ĐM|BxA|EDITING] AI CŨNG MUỐN GỌI ANH LÀ DADDY - BÁT THẬP LỤC BÚT
Chương 6
Editor: Lily---Hai chiếc xe đua phía trước bám rất sát nhau, khiến khán giả thót cả tim.Trì Nghiên Tây không quan tâm đến khoảng cách giữa cậu và xe phía sau, cậu chỉ tận hưởng tốc độ và đam mê khi đua xe, adrenaline tăng vọt có thể làm đầu óc trống rỗng, ngay cả thắng thua cũng bị ném ra sau đầu, chỉ còn lại niềm vui tận hưởng thuần túy nhất.Đôi môi đầy đặn dưới mũ bảo hiểm cong lên.Tiếng gầm rú vang dội khắp con đường núi làm tai người ta ong ong, càng kích thích khán giả hét lên.Cuộc đua nhanh chóng đến hồi kết, tiếng hét dần yếu đi, mọi người nín thở chờ đợi màn nước rút cuối cùng của xe số 01 và 05, chờ đợi để hoan hô cổ vũ cho nhà vô địch của họ.Úc Chấp cũng đã cúp máy, anh vẫn chưa năn nỉ được chị Hồng để cho anh về.Hay là lần sau thử làm nũng?Anh đang suy tư thì có người hét lớn: "Đến rồi! Đến rồi!"Anh uể oải đưa mắt nhìn, cuối con đường đua rộng lớn đầu tiên thấy khói bụi, không khí mùa hè vốn đã nóng bức bị thiêu đốt đến mức méo mó lơ lửng, một vệt đỏ rực cùng tiếng gầm rú điếc tai mạnh mẽ xông vào trong tầm mắt như một quả đạn pháo đang cháy lao tới, khí thế hùng vĩ và nguy hiểm.Tay Trì Nghiên Tây nắm chặt vô lăng đến mức gân xanh nổi lên, khoảnh khắc đó, phía trước mà cậu nhìn thấy không phải là vạch đích mà là cả bầu trời xanh biếc. Cậu như đang lao về phía biển xanh, khoảnh khắc này cậu như đã biến thành một con chim tự do.Xe đua số 01 vượt qua vạch đích trước xe đua số 05 0.78 giây, trong tiếng hoan hô vang dội khắp núi non, nó vẫn tiếp tục tiến lao về phía trước, còn xe số 05 theo sát phía sau.Tốc độ của hai chiếc xe đua dần chậm lại, sau khi cuộc đua kết thúc, các tay đua sẽ chạy thêm một vòng để làm dịu xe.Trì Nghiên Tây xuống xe, cậu cởi mũ bảo hiểm rồi lắc lắc đầu, ống kính đã bắt trọn khoảnh khắc này và chiếu lên màn hình lớn.Khán giả hét toáng lên: Đẹp trai vãi!Úc Chấp: Giống chó.Trì Nghiên Tây đầy khí thế trên bục nhận giải, còn vị trí á quân lại trống, tay đua số 05 Tân Ý đáng lẽ phải đến nhận giải lại không xuất hiện.Nhưng mọi người đã quen rồi, chỉ cần thua Trì Nghiên Tây thì Tân Ý sẽ không đến nhận giải, và hắn ta chỉ thắng khi Trì Nghiên Tây không tham gia thi đấu mà thôi.Rất vi diệu.Trì Nghiên Tây lắc chai sâm panh trong tay, kèm theo là tiếng "bốp" làm rượu phun ra dữ dội. Alpha trẻ tuổi cười rạng rỡ còn chói lọi hơn cả mặt trời, chỉ là tóc bị mũ bảo hiểm đè hơi rối.Khán giả: Càng rối càng đẹp trai.Úc Chấp: Chó lôi thôi.Trì Nghiên Tây trở về phòng nghỉ, trợ lý sinh hoạt của cậu - Ngải Kiệt - đưa bộ vest đã chuẩn bị sẵn.Anh ta có chút tò mò, cậu chủ của anh ta ngoài những dịp trang trọng cần thiết ra thì không bao giờ mặc vest, cơ bản là mặc đồ thể thao thoải mái, rất ra dáng sinh viên đại học.Lịch trình hôm nay của cậu chỉ còn lại bữa tiệc mừng công cuối cùng, cậu chủ cũng sẽ không tốn công ăn diện để gặp họ đâu.Ngải Kiệt từng nghe một câu nói: một Alpha đột nhiên chú trọng ngoại hình, thì phần lớn là sắp động dục rồi.Anh ta rất tò mò về đối tượng có thể khiến cậu chủ động dục.Trì Nghiên Tây nhanh chóng thay bộ đồ cao cấp màu đen, bộ đồ này càng làm nổi bật vóc dáng cao lớn của cậu, từ một tay đua biến thành công tử quý phái tinh tế.Ngải Kiệt tiến lên cài cho cậu chiếc trâm cài áo hình thanh kiếm ra khỏi vỏ.Trì Nghiên Tây: "Thế nào?"Ngải Kiệt lùi lại, mỉm cười: "Hoàn hảo, với vóc dáng và khí chất của cậu chủ, ngay cả mặc lên bao tải ure cũng có thể tạo cảm giác cao cấp."Một câu tâng bốc khiến Trì Nghiên Tây rất hài lòng.Lúc cậu tự tin xuất hiện ở bãi đậu xe thì Úc Chấp đã ở trên xe rồi. Cậu kìm nén lại vẻ mặt rồi lên xe, sau đó theo phản xạ nhìn về phía ghế phụ.Úc Chấp không thèm nhấc mắt nhìn lên.Trên đường đi, Trì Nghiên Tây không phải vung tay nhìn đồng hồ thì cũng là chống cằm, chống trán, một phút 800 động tác giả.Nhưng người ngồi ghế phụ không hề động đậy.Tay Trì Nghiên Tây nắm chặt hơn một chút, đột nhiên như thể bị nhắc đến, cậu mở miệng: "Gì cơ? Chú Tống nói bộ đồ này của cháu rất trưởng thành và quý phái à?"Tài xế Tống đột nhiên bị réo tên: Hả? Cái miệng chết tiệt này của ông nói chuyện mà không báo trước cho ông một tiếng à?Từ kính chiếu hậu, ông và Trì Nghiên Tây đối mặt: "À... à à! Đúng, tôi có nói."Trì Nghiên Tây vắt chéo chân, ngả người ra sau: "Chú Tống không hiểu đâu, thật ra quần áo chỉ là vẻ bề ngoài, người đàn ông thành thục như cháu chỉ dựa vào khí chất của bản thân thôi."Lúc nói chuyện, cậu nhìn chằm chằm Úc Chấp.Lão Tống: "Đúng đúng đúng."Người đàn ông thành thục là gì?"Nhưng có người lại không được vậy ý, ăn mặc lòe loẹt đến mấy cũng chỉ thế thôi."Lão Tống: "Vâng vâng vâng.""Đương nhiên chủ yếu vẫn là vấn đề mắt nhìn cá nhân, mắt nhìn không tốt sẽ không nhìn rõ vị trí của mình, cũng không nhìn ra được điểm xuất sắc và giá trị của người khác."Lão Tống: "Đúng đúng đúng."Úc Chấp vẫn không có phản ứng gì, Trì Nghiên Tây cảm thấy mình như đấm vào bông, cậu không thể nhịn được nữa."Úc Chấp!"Lão Tống nhìn sang ghế phụ, nhỏ giọng nói: "Cậu chủ, cậu Úc đang ngủ."Trì Nghiên Tây: ...—25 Giờ - một quán bar nằm ở trung tâm thành phố - là một trong nhiều sản nghiệp của Trì Nghiên Tây, đang được giao cho quản lý chuyên nghiệp điều hành.Sau khi được cải tạo 3 năm trước theo thiết kế theo phong cách Cyberpunk, nó đã trở thành một trong những tòa nhà mang tính biểu tượng của Đế Đô, mỗi ngày có vô số người đến đây check-in.Tuy nhiên, ngưỡng cửa để vào khá cao, chế độ thành viên và thẻ thành viên thấp nhất là mười vạn.Mỗi khi đêm xuống, chỉ riêng những chiếc xe sang đậu ở đây đã là một khung cảnh thu hút người ta dừng chân ngắm nhìn, càng có vô số người hy vọng có thể ở đây cặp được một đại gia. Họ quyến rũ hoặc trong sáng, lực lưỡng hoặc thanh tú, họ đề cố gắng tạo ra cuộc gặp gỡ lãng mạn với chủ nhân của những chiếc xe sang.Xe của Trì Nghiên Tây vừa xuất hiện đã thu hút vô số ánh nhìn. Lão Tống và Úc Chấp đồng thời xuống xe, một người tùy ý đứng tại chỗ, người còn lại thì vòng ra phía sau rồi cung kính mở cửa xe.Úc Chấp nhìn quanh một vòng, đèn đuốc rực rỡ sáng như ban ngày, những tòa nhà cao tầng san sát như những con thú dữ được tạo thành từ bê tông cốt thép đang nằm phục. Ánh đèn rực rỡ đủ màu sắc là lớp áo giả dối của nó. Nơi đây hoàn toàn khác với Tam Giác Châu, ồn ào đến mức khiến anh có hơi khó chịu.Trì Nghiên Tây vừa xuống xe thì một Omega xinh đẹp mảnh mai đã ngã xuống trước mặt Úc Chấp, lúc cậu ta ngẩng đầu lên, đôi mắt như nai con đã ngấn đầy nước mắt.Cậu ta yếu ớt nói một câu: "Em xin lỗi."Cánh tay mảnh mai cố gắng chống đỡ để đứng dậy nhưng lại thất bại, lúc cậu ta nhìn về phía Úc Chấp, trên đôi má trắng nõn hiện lên một vệt đỏ ửng: "Chân của em hình như bị trẹo rồi, có thể phiền anh đỡ em chút xíu được không ạ?"Những người xung quanh đã không còn lạ gì với những màn kịch như thế này, nhưng hôm nay người bị ăn vạ là một gương mặt mới, bọn họ cũng khá hóng hớt.Trì Nghiên Tây phía sau Úc Chấp trừng lớn mắt. Quát đờ hợi? Ông chủ ở đây này!Úc Chấp còn chưa tỏ thái độ, Trì Nghiên Tây đã tiến lên hai bước kéo Omega kia từ dưới đất lên, nói với Omega không rõ tình hình này: "Nhìn cho rõ đây, anh ta làm việc cho tôi, người cậu nên ăn vạ là tôi mới phải."Ánh mắt Omega kia đảo qua đảo lại trên khuôn mặt của hai người, lí nhí nói: "Nhưng em thích khuôn mặt của ảnh cơ."So với Alpha có tính công kích mạnh, cậu ta thích Beta nhã nhặn và xinh đẹp hơn.Trì Nghiên Tây không khác gì bị vả mặt trước công chúng.Trong đám đông có người bật cười, trong khoảnh khắc xấu hổ như vậy thì có vài Omega chạy tới, ân cần nói với Trì Nghiên Tây: "Em thích anh nè!"Cái kiểu giúp đỡ trong lúc khó khăn này có cũng như không.—Trì Nghiên Tây mặt mày cau có đi vào quán bar, bước đi mang theo cơn thịnh nộ như muốn khoan thủng mặt đất, cậu lên thang máy đi lên tầng cao nhất.Tầng cao nhất không mở cửa cho người bên ngoài.Trì Nghiên Tây thường sẽ tiếp đãi bạn bè ở đây. Hôm nay cậu đến muộn, để chúc mừng cậu đoạt giải vô địch hôm nay đã có không ít người đến. Phần lớn họ tập trung ở bàn bài, kèm theo một trận hoan hô vì nhị công tử nhà trang sức Hy Bạc Khắc đã thua một căn hộ thương mại trị giá hàng chục triệu ở đường Đông Tam, Đế Đô.Úc Chấp cùng hai người Chung, Thẩm đến phòng riêng kiểu mở dành cho vệ sĩ, còn anh em nhà họ Cao ở lại bên ngoài.Mấy vệ sĩ do người khác mang đến đứng dậy chào Chung Sơn. Cậu ấm cô chiêu của họ thường xuyên chơi cùng nhau, mọi người tất nhiên cũng thường xuyên gặp mặt, quen thuộc hơn một chút.Nhìn ra được, Chung Sơn rất được lòng người khác.Úc Chấp ngồi xuống chiếc ghế sofa hình bán nguyệt, anh phớt lờ những ánh mắt dò xét. Lần ở hội quán Dục Hồ đó, anh cũng coi như là một trận thành danh.Thẩm Gia Nhất căng thẳng chào Úc Chấp: "Chào anh Úc, em là Thẩm Gia Nhất, ngày anh đến thì em nghỉ phép ạ."Cậu ta nhìn chằm chằm vào cổ tay không có vòng tay của Úc Chấp, điều đó có nghĩa là đối phương cũng là một Beta giống mình, lại là một Beta siêu lợi hại. Trong mắt cậu ta là vẻ sùng bái không hề che giấu, Úc Chấp là người dám dùng súng dí vào đầu cậu chủ đấy!"Gọi tôi là Úc Chấp hoặc đội trưởng."Thẩm Gia Nhất sững người một lúc rồi lúng túng gãi đầu: "Đội, đội trưởng, em xin lỗi..."Đầu cúi thấp, nhưng mắt cậu ta lại càng sáng hơn, anh Úc ngầu quá! Đẹp trai quá! Lạnh lùng quá!Cậu ta không hề bị vẻ lạnh lùng của Úc Chấp làm nản lòng: "Đội trưởng, nghe nói trước đây anh làm lính đánh thuê ở Tam Giác Châu, anh lợi hại thật. Đội trưởng, anh nói xem Tam Giác Châu có phải rất nguy hiểm không? Mọi người đều nói nơi đó rất nguy hiểm ấy."Khuỷu tay của Úc Chấp đặt trên ghế sofa, anh giơ tay lên, ngón trỏ chống vào thái dương rồi khẽ trượt lên xuống.Mình và cậu ta thân lắm sao?Nhưng chị Hồng nói anh phải lịch sự: "Trong rừng rậm, sói không nguy hiểm, thỏ thì rất nguy hiểm."Thẩm Gia Nhất suy nghĩ nghiêm túc, thành khẩn hỏi: "Nhưng ở những nơi khác sói cũng rất nguy hiểm, còn thỏ lại không nguy hiểm mà."Chung Sơn không thể chịu đựng được nữa, giải thích cho cậu ta: "Ý của đội trưởng là nếu cậu lợi hại như sói thì ở Tam Giác Châu cậu sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng nếu cậu chỉ là một con thỏ thì sẽ rất nguy hiểm."Thẩm Gia Nhất chớp chớp mắt, hóa ra là ý này.Cậu ta lại suy nghĩ nghiêm túc một lúc: "Đội trưởng, em thấy em không lợi hại như sói, nhưng cũng không yếu như thỏ. Em thấy em chắc ngang ngửa với chó, chó ở Tam Giác Châu có nguy hiểm không ạ?"Úc Chấp: "Chó phải chọn đúng chủ."Thẩm Gia Nhất: "Em chọn đội trưởng làm chủ của em!"Giọng cậu ta không nhỏ cho nên những người khác đều nhìn sang, ai cũng rất ngạc nhiên, hóa ra nhóm người này lén lút chơi lớn như vậy!Lại nhìn về phía Úc Chấp.Có vài người hơi ghen tị với Thẩm Gia Nhất, ai mà không muốn có một chủ nhân xinh đẹp chứ.Trường hợp khiến Úc Chấp cạn lời không nhiều, lúc này là một trong số đó. Ngón tay anh rời khỏi đầu, gõ lên chân: "Một ly whisky, thêm đá."Thẩm Gia Nhất vèo một cái đứng dậy định đi lấy rượu cho anh.Chung Sơn: "Đội trưởng, trong giờ làm việc không được uống rượu."Úc Chấp: "Đặc quyền của đội trưởng."Anh nói một cách hùng hồn.Thẩm Gia Nhất nhìn người này rồi nhìn người kia, cuối cùng quyết định nghe lời đội trưởng hiện tại. Cậu ta chính là con chó trung thành nhất của anh Úc!Chung Sơn bất đắc dĩ muốn nói lại thôi, một lúc sau phá vỡ sự im lặng: "Chuyện ở hội quán Dục Hồ tôi đã báo cáo lên trên rồi."Quả là thẳng thắn.Úc Chấp không quan tâm, vốn dĩ anh cũng không định giấu, mà cũng chẳng thể giấu được. Sáng nay lúc anh ra ngoài có gặp một đội công nhân vào nhà họ Trì, việc họ làm là quây một lớp lưới điện trên bức tường ngoài của biệt thự của Trì Nghiên Tây.Rõ ràng, đêm đó tuy anh hành động cẩn thận nhưng vẫn không thoát khỏi những con mắt trong bóng tối.Có lẽ là học nể mặt chị Hồng nên mới nhịn anh hết lần này đến lần khác.Anh rất muốn thử xem giới hạn này ở đâu.Chung Sơn cũng không tiếp tục chủ đề này: "Thật ra còn có một vệ sĩ cũng từ đội lính đánh thuê ở Tam Giác Châu về, có lẽ hai người còn quen nhau không chừng, chính là đội trưởng đội vệ sĩ của nhị gia nhà họ Trì, Ngô Ưng.""Đội trưởng, rượu của anh đây."Thẩm Gia Nhất hai tay đưa ly rượu, cắt ngang cuộc trò chuyện.Lúc Úc Chấp nhận lấy, anh nói một tiếng cảm ơn. Thẩm Gia Nhất lập tức bay bổng, anh Úc lịch sự quá!Trì Nghiên Tây vốn là ra ngoài đón người thì lại thấy Úc Chấp cầm ly rượu, cuối cùng cậu cũng bắt được quả tang, nhanh chóng sải bước đi tới."Anh đang làm gì đấy?"Không chỉ hai người Chung Sơn lập tức đứng dậy, mà cả những vệ sĩ khác cũng đứng lên một cách cung kính.Chỉ có Úc Chấp vẫn vững như núi Thái Sơn, tay cầm ly rượu khẽ lắc, dùng một vẻ mặt "sao hỏi ngu thế" để trả lời: "Uống rượu.""Anh uống rượu gì cơ?" Trì Nghiên Tây liên tục ép hỏi. Một vệ sĩ như anh trong giờ làm việc mà uống rượu, xem lần này tôi danh chính ngôn thuận xử lý anh thế nào.Úc Chấp chậm rãi nhấp một ngụm, vị rượu cháy thơm lan theo lưỡi xuống cổ họng, thật ra anh thích loại có vị mạnh hơn một chút.Anh khó chịu đáp lại một câu: "Whisky."Trì Nghiên Tây sững người một lúc, ai thèm biết à.Nhưng vừa nghe thấy từ Whisky này, cậu như bị dẫm phải đuôi, liếc nhìn đôi môi của Úc Chấp bị rượu làm ướt, một tay cậu giật lấy ly rượu trong tay Úc Chấp: "Anh không được phép uống loại rượu này!"Rượu đổ ra tay khiến Úc Chấp cau mày, bỗng một tờ khăn giấy được một đôi tay đưa tới. Anh quay đầu nhìn thì thấy khuôn mặt tròn nhỏ cùng mái tóc xoăn của Thẩm Gia Nhất.Anh cầm lấy khăn giấy lau tay, nhìn Trì Nghiên Tây đột nhiên phát điên. Lồng ngực của Alpha trẻ tuổi phập phồng rõ rệt, cơ ngực căng tràn gần như muốn bung ra khỏi cúc áo sơ mi đen, tai cậu đỏ bừng và vệt đỏ này còn có xu hướng lan ra xung quanh.Anh muộn màng nhớ ra một chuyện, thảo nào cậu ta phản ứng mạnh như vậy.Đuôi mắt luôn cụp xuống một cách chán nản, giờ đây nhếch lên thành một đường cong khinh miệt. Rõ ràng là Úc Chấp đang ngước nhìn Trì Nghiên Tây đang đứng, nhưng người ở trên cao mới là Úc Chấp.Khăn giấy được ném vào thùng rác.Trong không gian yên tĩnh tột độ, âm thanh dễ nghe của anh vang lên."A... Tưởng bở."—Lily: Whisky à =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co