Truyen3h.Co

[ĐM/Cao H/Edit] Xuyên Thành Vợ Nam Pháo Hôi Của Nhân Vật Chính Công

Chương 19: Hậu huyệt bị đại nhục bổng thao hung ác

aly14605

Ngọc hành trong ngắn ngủi mấy chục giây bắn ra hai lần. Hoa huyệt sớm đã lầy lội không chịu nổi, chất lỏng nhớp nháp từ khắp cơ thể trào ra.

Bùi Quân Trạch kiềm chế vòng eo không ngừng lắc lư của tiểu thê tử, đẩy hông, âm hành chôn trong ruột thịt ở thời điểm này bắt đầu nhanh chóng thao làm hậu huyệt. Trục bị ruột thịt bao khỏa siết chặt, dùng sức trừu sáp đỉnh lộng, thậm chí máy rung chấn động kịch liệt ở cổ tử cung, quy đầu cảm giác được một trận tê dại vui mừng.

Hai nơi mẫn cảm đều đang chịu đựng kích thích cường độ cao, khoái cảm bén nhọn mãnh liệt sớm đã khiến Giang Ninh quân lính tan rã. Nước mắt của cậu sớm đã thấm ướt tóc mai, miệng mở rộng, những sợi bạc từ khóe miệng chảy ra, xẹt qua hàm dưới đường cong rõ ràng nhỏ xuống giường. Thân thể không ngừng co rút run rẩy, môi đỏ đóng mở không ngừng phun ra rên rỉ dâm đãng.

Sau khi trải qua mấy lần cương cứng và xuất tinh, ngọc hành đã hoàn toàn bị ép khô, không thể bắn được gì nữa, quy đầu mượt mà đáng yêu kìm nén đến đỏ bừng, chỉ có thể run rẩy đứng thẳng, theo nam nhân trừu sáp lắc lư trong không khí.

Bắp đùi thon dài bị nam nhân bắt lấy khoác lên trên vai, một chút lại một cái chút thao cực sâu, cực nặng. Trong lòng Bùi Quân Trạch kìm nén một cảm xúc không thể giải thích, hận không thể đem tiểu thê tử dưới thân nuốt vào trong bụng, để lấp đầy chỗ trống trong lòng.

Dục vọng bị phóng đại, thế là hắn càng thêm dùng sức thao huyệt, như là máy đóng cọc không biết mệt mỏi, lập đi lập lại động tác trừu sáp nhanh chóng. Chỉ khi côn thịt tiến vào chỗ sâu nhất, da thịt tương liên chặt chẽ, mới có thể miễn cưỡng bình phục dã thú xao động trong lòng.

Trận làm tình này gần như điên cuồng, nam nhân phía trên giọng như dã thú mất lý trí, mặc cho Giang Ning khàn giọng cầu xin, cũng không thể buông tha, nhận được chỉ là sự làm tình thô bạo hơn.

Cuối cùng cậu không thể chịu nổi nữa hôn mê bất tỉnh.

Giang Ninh là bị thao tỉnh. Mơ mơ màng màng tỉnh lại, máy rung bên trong khoang tử cung không biết bị nam nhân ném đến chỗ vào, tử cung bị quy đầu cực đại lấp đầy kéo căng, vách hang trong thời gian dài ma sát có loại đau rát.

Cậu không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cả người bị Bùi Quân Trạch ôm vào trong ngực, đùi bất lực quỳ gối hai bên, thân thể phập phồng lên xuống.

"Đau...... Ô......" Giang Ninh há miệng, phun ra âm thanh khàn khàn.

Đôi mắt Bùi Quân Trạch vằn vện tia máu, lý trí miễn cưỡng được gọi về, hắn hôn lên gương mặt che kín nước mắt của Giang Ninh, hạ thân vẫn như cũ không ngừng ra vào hoa huyệt, giọng nói khàn khàn: "Ngoan. Sẽ ổn thôi."

Giang Ninh nhịn không được nghẹn ngào lên tiếng, ngón tay nắm lấy cánh tay nam nhân, móng tay cắm vào trong thịt, im lặng tiếp nhận tất cả những gì nam nhân mang đến cho mình.

Cơn đau rất nhỏ kích thích Bùi Quân Trạch. Bàn tay nắm lấy mông thịt mềm mại, điều khiển thân thể Giang Ninh ấn mạnh xuống, duỗi thẳng hông, dùng lực đẩy mạnh lên trên, vốn có chút hòa hoãn trừu sáp lại biến thành mãnh liệt thao làm.

Không đợi nam nhân nói xong, Giang Ninh lần nữa bị thao ngất đi.

-

Lúc tỉnh lại lần nữa, Giang Ninh nằm trên giường, chân chính bị thao không xuống giường được. Thân thể phảng phất là bị xe tải ép qua, thoáng động đậy, liền đau nhức không thôi.

Cậu tức giận ở trong lòng mắng Bùi Quân Trạch, cũng không biết Bùi Quân Trạch tối hôm qua nổi điên làm gì, làm đến hung ác như thế.

Cổ họng khô khát, nuốt nước miếng như nuốt một lưỡi dao. Giang Ninh nghiêng đầu nhìn ly nước bên giường, duỗi tay ra, đầu ngón tay cơ hồ chạm vào thành ly. Hạ thân ê ẩm chết lặng, căn bản không thể cử động được, Giang Ninh càng thêm tức giận.

Từ lúc cậu tỉnh lại đến bây giờ thân thể cơ bắp ê ẩm không thôi, chỉ cần hơi động một chút, hai tiểu huyệt ở hạ thân sẽ bị kéo đau, miệng cũng khát nước đến không chịu được, nhìn thấy nước nhưng lại uống không được. Mà kẻ cầm đầu lại không biết tung tích.

Càng nghĩ Giang Ninh càng cảm thấy ủy khuất, nằm trên giường ôm chăn, vậy mà chảy ra nước mắt.

Bùi Quân Trạch vừa vào phòng nhìn thấy cảnh này, hiếm khi cảm thấy chân tay có chút luống cuống. Nhanh chóng đặt bát cháo trong tay sang một bên, bước nhanh đi đến bên cạnh Giang Ninh ngồi xuống, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt Giang Ninh, giọng nói lực thả nhẹ, chậm rãi hỏi:

"Sao vậy? Sao lại khóc?"

Giang Ninh thút thít, há to miệng phát ra khí âm, cuống họng khó chịu nói không ra lời.

Sau khi Bùi Quân Trạch phát giác được vấn đề, cầm lấy ly nước chứa đầy nước ở một bên, đỡ Giang Ninh dậy cho cậu uống nước, để cậu không bị sặc.

Có nước uống, Giang Ninh cũng không đoái hoài tới ủy khuất, cúi đầu ngụm nhỏ ngụm nhỏ uống nước, rất nhanh liền uống xong.

Bùi Quân Trạch thấp giọng hỏi: "Uống nữa không?"

Giang Ninh lắc đầu, nói: "Không uống." Cảm thấy dáng vẻ yên lặng rơi lệ vừa rồi của mình thật sự là quá mất mặt, nói sang chuyện khác: "Vừa rồi anh đi đâu."

Bùi Quân Trạch dừng một chút, nói: "Cháo vừa nấu xong, anh xuống bưng một bát lên, nghĩ là chờ em tỉnh lại sẽ không quá nóng."

"A......" Giang Ninh đáp lại khô khan, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, nhưng ủy khuất trong lòng lại tiêu tán đi một chút.

Bùi Quân Trạch cất kỹ ly nước, ngồi bên giường, cúi đầu nhìn Giang Ninh, ánh mắt nghiêm túc: "Cho nên, bảo bối, hiện tại có thể nói cho anh biết vừa rồi vì sao lại khóc?"

Nếu có vấn đề hắn tuyệt đối sẽ không trì hoãn. Tác phong làm việc của Bùi Quân Trạch từ trước đến nay mạnh mẽ kiên quyết, nếu giữa hai người có vấn đề gì, thì nên nói chuyện trực tiếp, không cần thiết bởi vì một chút chuyện rất nhỏ, mà tạo ra khoảng cách giữa hai người.

Đây là chuyện Bùi Quân Trạch không hi vọng, cũng không cho phép xảy ra.

Giang Ninh sửng sốt một chút, lắp bắp nói: "Cũng, cũng không có gì......"

"Là bởi vì tối hôm qua anh quá đáng sao?" Bùi Quân Trạch thấp giọng hỏi thăm.

Giang Ninh vô thức nói: "Cũng không hoàn toàn là như vậy......"

"Vậy còn có nguyên nhân gì nữa?" Đôi mắt thâm thúy của Bùi Quân Trạch thẳng tắp nhìn qua Giang Ninh, giọng nói từ tính trầm thấp, phảng phất giống như gió xuân thổi qua ao nước, vung lên từng vòng từng vòng gợn sóng.

"Ách...... Chính là......" Ngón tay Giang Ninh kéo chăn, gian nan mở miệng: "Chính là lúc tỉnh lại không nhìn thấy anh, muốn uống nước nhưng lại lấy không được, liền gấp......"

Bùi Quân Trạch không nghĩ tới thì ra là như vậy, dừng một chút, trong lòng dở khóc dở cười đồng thời bí ẩn đạt được thỏa mãn, tự động bỏ qua hai câu nói đằng sau của Giang Ninh.

Cuối cùng lấy Bùi Quân Trạch cam đoan về sau sẽ không quá đáng như thế nữa kết thúc chủ đề.

"Trước tiên ăn chút gì đi." Bùi Quân Trạch đỡ Giang Ninh ngồi dậy, kê hai cái gối sau lưng, bưng bát cháo ấm để ở một bên.

Giang Ninh nhăn mặt, chậm rãi ngả người về phía sau, cho đến khi thân thể hoàn toàn thả lỏng, mới không khó chịu như vậy nữa. Cậu tiếp nhận cháo trong tay Bùi Quân Trạch, ngụm từng uống. Bởi vì đói bụng, cậu uống đến có chút gấp, hai má hơi phồng lên, giống một con tiểu Hamster đang cố gắng ăn.

Một bát cháo rất nhanh liền thấy đáy, Giang Ninh đưa chén cho Bùi Quân Trạch. Nghĩ đến hôm nay không phải cuối tuần, cậu hỏi: "Hôm nay anh không đến công ty sao?"

Bùi Quân Trạch nói: "Anh không yên lòng em."

Giang Ninh chớp chớp mắt, ánh mắt đảo quanh, mơ hồ đáp: "A"

Bùi Quân Trạch cầm đồ vật xuống lầu, khi lần nữa đi lên trong tay cầm một đoàn vật nhỏ.

"Chanh!" Giang Ninh hai mắt tỏa sáng, đưa tay tiếp nhận chanh từ trong tay Bùi Quân Trạch. Chanh vốn dĩ im lặng an tĩnh dị thường sau khi tiến vào trong ngực Giang Ninh liền phát ra những tiếng kêu như sữa, không cầm được cọ lung tung trong ngực. Giang Ninh bị lông của chanh cọ đến ngứa, nhịn không được phát ra tiếng cười.

Bùi Quân Trạch cong khóe môi, ở một bên nhìn xem.

Lần này Giang Ninh nằm trên giường trọn hai ngày, mỗi ngày có thể làm chính là dùng máy tính bảng vẽ bản thảo trên giường, hoặc là chơi điện thoại, thời gian chơi cùng chanh nhiều hơn. Đương nhiên, buổi tối chanh vẫn sẽ bị Bùi Quân Trạch mang về ổ mèo phòng khách để ngủ.

Hai ngày này Bùi Quân Trạch cũng không đến công ty, đặt bàn lớn trong phòng ngủ, dùng để xử lý văn kiện cùng hộp thư. Nếu Giang Ninh có chuyện gì, hắn cũng có thể lập tức giải quyết.

Hai ngày qua đi, Giang Ninh khôi phục như thường, Bùi Quân Trạch cũng trở lại công ty xử lý văn kiện và phương án chồng chất.

-

Thời gian trôi qua như nước. Giá trị bài xích dần dần giảm xuống hơn phân nửa, chanh cũng bắt đầu lớn lên. Cuộc sống của Giang Ninh trôi qua rất bình thản nhàn nhã, cho đến khi trong một lần nói chuyện phiếm với Trần thúc, trong lúc vô tình cậu biết được sinh nhật của Bùi Quân Trạch là thứ sáu tuần sau.

Sau khi Giang Ninh biết, trong lòng nhất thời nảy ra một ý tưởng.

Nhưng khó khăn nhất trong đó là việc lựa chọn quà tặng. Cậu suy nghĩ rất nhiều thứ có thể tặng, nhưng phần lớn đều không quá phù hợp. Bùi Quân Trạch cơ bản cũng không thiếu đồ đắt tiền, cậu cũng tặng không nổi, tặng đồ rẻ tiền cũng không tốt.

Nên tặng quà gì đây...... Giang Ninh đang vu vơ lướt weibo, vô tình nhìn thấy ba chữ 'thiết kế riêng', đầu óc lập tức linh quang lóe lên, không khỏi nở một nụ cười.

Vẫn còn một tuần nữa là đến sinh nhật của Bùi Quân Trạch, đủ thời gian!

Bùi Quân Trạch phát hiện tiểu thê tử của mình tựa hồ có bí mật nhỏ gì đó. Mỗi ngày thần thần bí bí, có đôi khi hắn còn nhìn thấy Giang Ninh và Trần thúc tụ cùng một chỗ, xì xào không biết đang nói gì.

Bùi Quân Trạch mặt ngoài như thường, về phần nội tâm cảm thấy thế nào, chỉ có chính hắn biết.

Về vấn đề này, trợ lý Lương ở công ty vô cùng có quyền lên tiếng. Mỗi ngày đối mặt với boss mặt lạnh, chịu áp lực cực lớn báo cáo hành trình và phương án, anh thực sự không thể chịu đựng được nữa, nếu không phải tiền lương cao, đã sớm từ chức chạy trốn!

Mãi đến sáng thứ sáu, Bùi Quân Trạch thay xong quần áo đang chuẩn bị đến công ty, không ngờ điện thoại di động của Giang Ninh đặt ở đầu giường vang lên, âm thanh còn khá lớn.

Bùi Quân Trạch lập tức bước đến nhấc điện thoại lên, lúc phát hiện là đồng hồ báo thức trong lòng thoáng qua một tia nghi hoặc, nhưng vẫn tắt đồng hồ báo thức.

Giang Ninh vốn đang ngủ say nghe thấy tiếng động, mơ mơ màng màng mở mắt ra, trông thấy Bùi Quân Trạch đứng ở đầu giường, ráng chống đỡ ngồi dậy, đưa tay giữ chặt góc áo Bùi Quân Trạch, con mắt nửa khép, mơ hồ nói: "Hôm nay anh phải về nhà sớm...... Không cho phép tăng ca......"

Bùi Quân Trạch cúi người đỡ lấy thân thể sắp ngã xuống của Giang Ninh, nghe được câu nói này của cậu, nghi ngờ trong lòng càng sâu, nhưng vẫn đáp ứng nói: "Được, hôm nay anh về sớm một chút." Trong lòng đã đem kế hoạch ban đêm trì hoãn đến thứ hai.

Đạt được đáp lại, Giang Ninh lập tức yên tâm, nhắm mắt lại cả người ngã về phía sau. Nếu không phải Bùi Quân Trạch đỡ lấy, sau ót của cậu đã đụng vào đầu giường.

Bùi Quân Trạch giật giật khóe môi, không ngờ Giang Ninh lại đặc biệt đặt đồng hồ báo thức là vì để nói chuyện này, đột nhiên có chút chờ mong buổi chiều sau khi về nhà sẽ xảy ra chuyện gì. Sau khi nhét Giang Ninh vào ổ chăn, lúc này hắn mới rời phòng, ngồi xe tiến đến công ty.

-

Sau khi Giang Ninh tỉnh lại, bắt đầu áp dụng kế hoạch của mình, cho Trần thúc và đám người hầu nghỉ một ngày, mình thì tự tay trang trí biệt thự một phen, dự định tự tay nấu bữa tối.

Trù nghệ của Giang Ninh ở kiếp trước rèn luyện ra được, mặc dù so ra kém hơn đầu bếp năm sao, nhưng cũng không tệ, lần này xem như lấy ra bản lĩnh giữ nhà, làm mấy món chính, đều là khẩu vị chua ngọt món mà Bùi Quân Trạch thích.

Sau khi bày hết đồ ăn lên bàn, làm xong tất cả, Giang Ninh ôm chanh ngồi chồm hổm ở cổng, thỉnh thoảng nhìn thời gian trên điện thoại, trông mong nhìn chằm chằm cửa lớn.

Bùi Quân Trạch vừa bước vào cửa, đột nhiên nghe thấy đỉnh đầu "Phanh" một tiếng, dải lụa đủ mọi màu sắc từ trên không trung bay xuống, Giang Ninh ôm chanh đột nhiên nhảy ra, trên mặt mang theo nụ cười, miệng hô to một tiếng: "Surprise!"

Chanh cũng ứng hòa" Meo" một tiếng.

Hai cặp mắt to cùng nhau nhìn Bùi Quân Trạch.

Bùi Quân Trạch đứng tại chỗ, đầu óc trống rỗng trong giây lát. Nhưng hắn rất nhanh liền hiểu được, không tự chủ cong lên khóe môi, đáy mắt hiện ra ý cười nhợt nhạt.

Giang Ninh để chanh xuống đất, đứng dậy tiến lên nắm lấy tay Bùi Quân Trạch, kéo hắn đến phòng ăn, cười nói: "Đến đây, nếm thử thủ nghệ của em, để nguội sẽ không ngon đâu.."

Bùi Quân Trạch thấp giọng hỏi: "Trần thúc nói với em?"

Giang Ninh nhướng mày cười nói: "Xem như thế đi, trong lúc nói chuyện phiếm thời với Trần thúc vô tình nói ra."

Nhấn Bùi Quân Trạch lên trên ghế, Giang Ninh gắp một miếng sườn xào chua ngọt vào trong chén đặt trước mặt hắn, nói: "Nếm thử xem?"

Bùi Quân Trạch híp mắt, cầm đũa gắp miếng sườn, vị chua chua ngọt ngọt vào cửa miệng, thịt sườn tươi ngon. Ngước mắt nhìn vào đôi mắt màu hổ phách tràn ngập mong đợi, Bùi Quân Trạch nhếch miệng, nói: "Rất ngon."

Giang Ninh mím môi cười, sau đó gắp một miếng sườn bắt đầu ăn: Ừm, trù nghệ không bị lùi bước, hoàn toàn ăn ngon như trước đây.

Khi sắp ăn xong, Giang Ninh đứng dậy, lấy bánh kem trong tủ lạnh ra, thuận tiện nhét hộp đựng quà nhỏ vào túi rồi bưng bánh ra ngoài.

Để bánh kem lên bàn, bỏ nến vào và thắp sáng, Giang Ninh nhìn về phía Bùi Quân Trạch, con ngươi màu hổ phách trong suốt phản chiếu sắc ấm của nến, cậu cười nói: "Cầu nguyện đi."

Bùi Quân Trạch nhíu mày, nhưng vẫn lựa chọn nghe theo Giang Ninh, tiến hành khâu với hắn mà nói là ngây thơ. Chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều lắm, mở hai mắt ra, trước mặt đột nhiên xuất hiện một hộp nhỏ màu đen.

Bùi Quân Trạch dừng lại một lúc, chậm rãi đưa tay cầm lấy chiếc hộp. Mắt nhìn Giang Ninh, cậu nháy mắt ra hiệu mở hộp, bên trong có một chiếc kẹp cà vạt hình Tứ Diệp Thảo. Lá của Tứ Diệp Thảo là dùng ngọc lục bảo điêu khắc khảm nạm mà thành, tinh xảo mà ưu nhã, dưới ánh đèn óng sáng long lanh, rạng rỡ phát quang.

Giang Ninh sờ lên mũi, nói: "Thực sự không biết nên tặng gì cho anh, nên đã chọn kẹp cà vạt thiết kế riêng, lựa chọn Tứ Diệp Thảo cũng là bởi vì nó tượng trưng cho may mắn, không biết anh có thích hay không......"

Bùi Quân Trạch nhìn về phía Giang Ninh, trong lòng cảm xúc cuồn cuộn, ngữ khí trịnh trọng nói: "Anh rất thích."

Hiện tại hắn chỉ muốn ôm Giang Ninh, xoa dịu tâm trí sắp bị vui sướng làm cho hôn mê.

"Anh thích là được." Giang Ninh trong lòng vui vẻ, nói:"Vậy chúng ta ăn bánh kem đi."

"Không vội." Bùi Quân Trạch đậy chiếc hộp lại, đặt nó sang bên cạnh, sau đó đưa tay kéo Giang Ninh qua, để cậu ngồi trên chân của mình.

Cánh môi cọ lấy gương mặt trơn mềm của tiểu thê tử, Bùi Quân Trạch thấp giọng hỏi: "Trần thúc và những người khác đâu?"

Giang Ninh rụt rụt bả vai, nhỏ giọng nói: "Hôm nay em cho bọn họ nghỉ ngơi một ngày......"

Bùi Quân Trạch cầm điện thoại lên, gửi vài tin nhắn rồi đặt xuống, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của Giang Ninh --

"Ưm!"

Giang Ninh có chút bối rối, không rõ vì sao nam nhân lại đột nhiên hôn cậu, nhưng rất nhanh đã trầm mê bên trong nụ hôn này, đưa tay vòng qua cổ nam nhân.

Lúc hai người tách ra, kéo ra một sợi tơ bạc thật dài.

Giang Ninh thở phì phò, một bên bình phục hô hấp, một bên nghi hoặc nhìn về phía nam nhân.

Bùi Quân Trạch cúi đầu đối mặt với Giang Ninh, hỏi: "Nếu như anh có một nguyện vọng, nhưng chỉ có em mới có thể thỏa mãn, em có nguyện ý thành toàn cho anh không?"

Giang Ninh hơi nghi hoặc nghiêng đầu, nhưng vẫn nói: "Nếu như có thể giúp được anh, em nguyện ý."

Đáy mắt Bùi Quân Trạch hiện lên một tia ánh sáng, nói vài câu bên tai Giang Ninh.

Giang Ninh nhìn ánh mắt của Bùi Quân Trạch lập tức trở nên không thể tin, lẩm bẩm nói: "Không được......"

Hai người chạm trán, Bùi Quân Trạch xoa xoa, nói: "Anh tin lão bà có thể, được không?"

Giang Ninh hô hấp dồn dập, sợ hãi đến hai chân run nhè nhẹ, nghĩ đến hôm nay là sinh nhật của Bùi Quân Trạch, cắn răng đáp ứng. Chỉ có thể cầu mong mình sẽ không quá thảm.

Tiếng chuông cửa lúc này vang lên, Giang Ninh nhìn về phía cửa, vừa định đứng dậy đi xem một chút, liền bị nam nhân kéo lại.

Bùi Quân Trạch đặt Giang Ninh ngồi trên ghế, mình thì xoay người tiến về phòng khách.

Nương theo tiếng chanh kêu, Giang Ninh nhìn thấy Bùi Quân Trạch cho chanh vào trong balo mèo, mang theo balo mèo đi mở cửa. Bởi vì góc độ, Giang Ninh không nhìn thấy người ngoài cửa, chỉ có thể nhìn thấy nam nhân và người bên ngoài nói mấy câu, liền đưa chanh ra.

Bùi Quân Trạch đóng cửa lại trở lại phòng ăn, giải thích nói: "Vừa rồi là bạn của anh, cũng ở gần đây. Trong nhà cũng nuôi mèo, giao chanh cho hắn nuôi dùm mấy ngày không có vấn đề gì."

"A......"Lỗ tai nhỏ nhắn trắng nõn của Giang Ninh trở nên đỏ bừng, nghiêng mắt nhìn bánh kem trên bàn ăn, vội vàng nói: "Trước tiên ăn bánh kém đi, để quá lâu sẽ tan."

Bùi Quân Trạch ý vị không rõ lên tiếng, đi đến bên cạnh Giang Ninh. Lúc Giang Ninh muốn cắt bánh kem, nắm chặt cổ tay của cậu, thân thể gần sát phía sau lưng của cậu, cúi người, chậm rãi nói: "Hiện tại chỉ có hai chúng ta, đổi cách ăn đi."

"Ăn như thế nào?" Giang Ninh ngây thơ hỏi, nghĩ không ra bánh kem còn có cách ăn nào khác.

Bùi Quân Trạch lật người Giang Ninh lại hai người mặt đối mặt, ôm cậu đặt lên bàn ăn, đẩy ngã ở trên bàn. Bàn ăn hình bầu dục diện tích rộng lớn, khoảng trống vừa đủ để Giang Ninh có dáng người mảnh khảnh nằm xuống.

"A!" Giang Ninh kinh hô một tiếng, hoảng sợ bắt lấy cổ tay người đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co