Truyen3h.Co

[ĐM] Cậu bé bất hạnh, ba yêu con!

Chương5: Muốn đem em về nuôi

ForgottenAngel3689


     Hàn Dương mở đôi mắt to đen láy nhìn người ta không chớp, miệng nhỏ phấn nộn màu đỏ tươi nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy nước bọt sắp tràn ra khỏi khóe miệng luôn rồi, hai ngón trỏ không người vặn vặn vào nhau như ngại ngùng đối với người đằng kia vậy.

      Bé con ngước nhìn người ta bước vào nhà rồi mà vẫn không chịu thu lại tầm mắt, nhìn bộ dáng ngay ngẫn mê trai từ tấm bé này của bé con muốn đáng yêu bấy nhiêu liền có bấy nhiêu đáng yêu.

      Bé thầm nghĩ nam nhân này thật anh tuấn giống ba ba bé nga~. Ba ba bé cũng cao cao cỡ này nè nhưng ba hiền hòa lắm không có mặt than như nam nhân này đâu.

     Bé mặt kệ mấy cái không giống đó bé chỉ thấy người này có nét gì đó khiếnbé muốn thân cận, muốn dựa dẫm vào, bé muốn được chơi đùa cùng nam nhân này, bé muốn nam nhân này chỉ thuộc về mình bé giống như ba ba trước đây chỉ thuộc về mình bé, chỉ thương mình bé nhưng người này không được phép bỏ bé lại một mình giống baba nga~

      Mắt thấy trời hơi sụp tối chắc chú Thiên cũng gần về rồi nên bé nhìn nhìn ngó ngó xung quanh xem nếu không có người bé sẽ trốn ra bằng lỗ nhỏ bí mật của bé.

       Mà nghĩ cũng lạ bé đã lẻn vào đây được gần một tháng mà không thấy ai ở đây kể từ lần thứ ba bé lén vào.(" ¿ "#)

      An toàn bước ra khỏi biệt thự bé đến chỗ chú Nghiêm năm nay gần 40 tuổi là quản gia của chú Thiên đang ngồi cách đó không xa rồi cùng chú Nghiêm về. Chú Nghiêm biết bé từ nhỏ nên chú rất thương bé có đồ ăn ngon đều đem cho bé ăn đó( ◠‿◠ )

"Tiểu Dương, con đi đâu từ trưa giờ vậy? Không phải con nói muốn đi công viên chơi sao? Lần nào con đòi đến con cũng không chơi lại lẻn đi đến mấy chỗ khác?"('ー') nói thì nói vậy chứ Nghiêm quản gia nào nỡ la bé chỉ muốn nói cho bé biết bé làm ông lo muốn chết.

" Chú Nghiêm bớt sinh khí... hì hì cháu có đến công viên nhưng chơi một mình chán lắm nên cháu chỉ đứng bên ngoài xem tí rồi đến một nơi nghỉ ngơi thôi"(✿◠‿◠)

" Chú vừa lái xe ra đã không thấy cháu đâu cháu nói xem có phải làm chuyện gì lén lút không cho chú biết phải không?"(•̀_•́)

" Cháu mới không làm"(๑¯ω¯๑) bĩu môi làm bộ dáng ngây thơ nhìn Nghiêm quản gia, bé mới không nói bé đi gặp nam thần của bé cho chú Nghiêm biết đâu.

" Ừm không nói thì không nói nhưng mai mốt không được chạy lung tung mà không nói cho chú biết đó" bé con này thật biết cách lôi kéo người khác bằng mọi cách mà. ╯.╰

" Dạ con biết rồi". Miệng thì nói nhưng trong lòng lại nghĩ cách chuồng ra khỏi nhà như thế nào mà không bị phát hiện đây. Bé muốn mỗi ngày đều được thấy nam thần của bé mà.

" Bé con đang âm mưu gì đó". Biểu môi làm một cái mặt quỷ với quản gia " còn lâu mới nói cho chú biết"(¬‿¬)

       Về phần anh sau khi vào nhà cũng không trực tiếp đi tắm mà nhìn vào cửa sổ trong phòng nơi này có một cái ống nhòm để dành nhìn thấy nhất cử nhất động của bé và anh cũng biết được bé đã lẻn ra về rồi.

     Từ ngày nhóc con này thường xuyên lẻn vào nhà anh, anh đã kêu các người bảo vệ ẩn nấp kĩ kĩ không cho nhóc con thấy với bộ dạng của mấy tên này nhóc con sẽ sợ chết khiếp mất.

      Anh cũng căn dặn kĩ lưỡng họ cứ để cho nhóc con ra vào bình thường, phải bảo vệ nhóc con này an toàn.

     Có trời mới biết cái tên tổng tài lạnh lùng mặt than trẻ tuổi này có uống lộn thuốc hay không cư nhiên lại thích trẻ con đặc biệt là đứa bé y như thiên thần kia.

      Anh có cho người điều tra về lý lịch của bé con, cũng biết đại khái hoàn cảnh hiện tại của bé. Nhưng anh không ngờ nhóc con này lại là người mà mấy tuần trước lão ba nhà cậu nằng nặc đòi  nhận nuôi.

        Anh không thể để cho người ba mê chơi của mình chăm sóc nhóc được, anh phải đem nhóc con này về đây sống cùng anh chỉ được ở bên cạnh anh.

       Hôm nay mệt mỏi rồi tạm gác chuyện này sang một bên, sáng mai điện nói chuyện với lão ba của cậu về nhóc con mới được.

      Tuy rằng bây giờ cậu có thể qua bên đó đem nhóc về nhưng anh phải chừa lại chút mặt mũi cho lão ba nhà mình mới được.

        Nằm trên giường không khỏi suy nghĩ về nhóc con. Nghĩ về việc sau này hai người sẽ sống chung với nhau thật là làm cho anh ngủ không được mà.

      Anh không ngờ mình như vậy lại có sở thích luyến đồng này. Nhưng biết sao giờ nhóc con đáng yêu vậy mà như một con heo nhỏ trắng trắng hồng hồng nhìn là thấy muốn ăn liền.

       Anh nằm trên giường thầm nghĩ không ngờ mình lại được gặp một thiên thần thần đáng yêu đến vậy nhất là khi nhóc bĩu môi nha thật là muốn hôn vào đó cho đã cơn ghiền, mà thiên thần này là người đầu tiên khiến anh phải trằn trọc suy nghĩ nhiều đến vậy.

      Không được mình phải tranh thủ ngủ sớm để ngày mai có thể liên lạc với lão ba tranh thủ đón nhóc con về đây càng sớm càng tốt mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co