Truyen3h.Co

【ĐM】Cuộc Sống Thường Ngày Của Cửa Hàng Thú Cưng

Chương 103

YunKumo

Bởi vì chức vụ trên danh thiếp quá dài, Phương Nghị đành phải đơn giản hóa mấy cái chức vụ đó để bản thân hiểu, vừa cắt vừa lầm bầm trong miệng: “Mở ngân hàng, mở công ty, mở… à không phải, phó thị trưởng, mở công ty…” Một chuỗi từ ngữ cuồng duệ khốc bá như tổng tài, tổng giám nghệ thuật hay tổng giám đốc bla bla bla gì đó đều bị Phương Nghị giản lược tới mức tụi nó phải chui vào WC mà khóc ngất.

Mấy người đứng ở gần Phương Nghị vừa nghe anh không ngừng đọc mở công ty mở công ty thì mặt mày càng lúc càng đen sạm lại. Hèn gì Bùi Tư Tư nói tên này đáng ghét. Đúng là không phải dạng vừa mà.

“Tổng giám, anh…Đúng là anh sao?” Đỗ Thiên Trạch nhìn Bùi Thuần Bác lại quay sang nhìn Bùi Tư Tư, lập tức xâu chuỗi lại những sự kiện đã xảy ra trước đó. Bùi Hạo Ngôn nói anh tới công ty tuyển người. Bùi Thuần Bác lại là họ Bùi, cho nên Bùi Thuần Bác chắn hẳn là anh trai của Bùi Tư Tư. Bình thường cậu không hay tới công ty, mà người có thân phận địa vị như Bùi Thuần Bác lại không phải là loại người cậu có thể gặp thường xuyên, đại đa số lần gặp được Bùi Thuần Bác đều là ở trong những buổi tiệc tối, chưa từng nói chuyện với nhau. Lần đầu tiên cả hai chính thức nói chuyện cư nhiên lại ở trong cửa hàng thú cưng này. Cuộc sống thật diệu kỳ.

“A, tôi là anh họ bên ngoại của Tư Tư. Nghe nói có người ăn hiếp Tư Tư, nên tôi tới đây xem thử. Cậu là…Tôi biết cậu, nhưng nhất thời lại nhớ không ra. Đừng trách tôi nhé.” Bùi Thuần Bác nghe Đỗ Thiên Trạch gọi mình là tổng giám liền biết Đỗ Thiên Trạch là người trong công ty mình.

“Xin chào tổng giám, tôi tên Đỗ Thiên Trạch, thường hay đóng vài bộ phim thần tượng, đa phần là diễn vai phụ, anh không biết tôi cũng là chuyện bình thường.” Đỗ Thiên Trạch tuyệt không cảm thấy có gì kỳ lạ khi Bùi Thuần Bác không biết cậu là ai. Cậu chỉ là một nhân vật nhỏ trong công ty. Bùi Thuần Bác biết cậu mới là lạ. Trong công ty có rất nhiều người nổi tiếng, nếu tính toán cho rõ ràng ra thì cậu chỉ miễn cưỡng đứng trong ba trăm hạng đầu mà thôi.

“Phải phải phải, Đỗ Thiên Trạch, cậu quá coi thường bản thân rồi. Cậu đâu phải chỉ diễn vai phụ thôi đâu. Không phải cái phim Nhà có thú cưng kia đang rất hot hay sao? Ngày nào Tư Tư cũng ngồi xem, cũng có không ít đài truyền hình bắt đầu chiếu lại phim đó nữa. Tôi có nghe người ta đề cập qua, vốn công ty định sắp xếp cho cậu vài bộ phim truyền hình quan trọng, nhưng cậu lại từ chối hết. Vì sao vậy?” Tuy giờ Đỗ Thiên Trạch đã nổi tiếng hơn trước, nhưng có thể kéo dài được tình trạng như bây giờ hay không, bộ phim truyền hình tiếp theo có thể hot như vậy hay không, đều là những chuyện không thể chắc chắn. Vì thế, dù phim Đỗ Thiên Trạch đóng đang có lượng khán giả xem đài rất cao, nhưng địa vị ở trong công ty lại không tăng lên nhiều lắm. Dù sao thì người nổi tiếng ở trong công ty rất nhiều, Bùi Thuần Bác có thể nhớ được tên của Đỗ Thiên Trạch, không phải bởi vì dạo gần đây cậu đang nổi tiếng, mà là vì Trì Thụy.

Bởi vì hành động khác thường của Trì Thụy, Bùi Thuần Bác cố ý đi điều tra xem thử, cuối cùng cho ra kết luận Trì Thụy muốn ăn ‘rau sạch’. Lúc nhìn thấy ảnh chụp của Đỗ Thiên Trạch, anh chỉ cảm thấy cậu rất đẹp trai. Nhưng đến khi gặp mặt trực tiếp, Bùi Thuần Bác không nhận ra Đỗ Thiên Trạch ngay, bởi vì Đỗ Thiên Trạch ngoài đời không giống như trong hình. Tuy vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng nếu so với trong hình thì xấu gấp đôi. Bùi Thuần Bác yên lặng âm thầm bi ai thay cho ánh mắt của Trì Thụy.

“Ninh đại thần cho tôi một vai diễn trong phim điện ảnh của anh ấy. Tôi đã xem qua kịch bản, thấy tình tiết lẫn cốt truyện đều rất tốt, có rất nhiều không gian để phát huy kỹ năng diễn xuất. Hơn nữa, mấy năm nay tôi đã đóng quá nhiều phim thần tượng, sắp quên mất kỹ năng diễn kịch rồi.” Đỗ Thiên Trạch rất cẩn thận mà nói.

“Người trẻ tuổi biết cố gắng. Sau này cậu nhất định có thể đứng vững gót chân trong giới giải trí.” Bùi Thuần Bác vỗ vỗ bả vai của Đỗ Thiên Trạch rồi nói. Tuy Đỗ Thiên Trạch ở ngoài đời không đẹp lắm, nhưng chỉ cần có tố chất ăn ảnh là đủ rồi.

“Cám ơn tổng giám.” Đối với lãnh đạo, Đỗ Thiên Trạch rất là lễ phép.

Đỗ Thiên Trạch ở bên này chào hỏi với Bùi Thuần Bác, ở bên kia đã có vài người tiến lên tranh luận với Phương Nghị. Bọn họ túm lấy Phương Nghị đòi anh giải thích lý do vì sao lại dám tùy tiện nói bọn họ mở công ty gì gì đó. Mấy người này thường nghe người ta kêu mình là tổng tài giám đốc quen rồi, giờ đột nhiên bị người ta kêu bằng danh từ thô tục như vậy, làm sao vui cho nổi.

“Được rồi.” Bùi Tư Tư đứng dậy, đi đến bên cạnh Phương Nghị, lấy hết danh thiếp từ trong tay Phương Nghị đi, sau đó lại nhét từng tờ danh thiếp vào tay Phương Nghị, nói với anh: “Em còn có mấy vị anh trai nữa, bởi vì có công chuyện nên không tới được, nhưng mấy vị này cũng đủ để anh hiểu rõ hơn một chút về tình hình nhà của em rồi. Anh xem tấm danh thiếp này đi. Cái này là mở ngân hàng, cái này là mở siêu thị. Gần đây chắc là có một chi nhánh siêu thị…”

“Có.” Phương Nghị gật đầu. Gần đây có một siêu thị lớn rất nổi tiếng. Số 2 rất thích gặm dép lê mua ở chỗ đó.

“Anh xem cái này đi. Mở khách sạn. Còn có cái này. Mở nhà hàng…Mấy công ty này, trên cơ bản đều đã lên sàn* cả rồi. Mỗi một vị anh trai của em đều có giá trị bạc triệu. Anh nói xem, dù em có gạt sạch sẽ toàn bộ gia đình anh, liệu có bằng số tiền mấy người anh này cho em đem đi tiêu vặt hay không?” Bùi Tư Tư rất cao ngạo mà ném đống danh thiếp vào tay Phương Nghị.

*lên sàn: còn gọi là công ty niêm yết, những công ty uy tín đã lên sàn chứng khoán.

“Tư Tư muốn tiền tiêu vặt sao không nói sớm. Anh cho em năm mươi vạn.” Một vị anh trai đứng bên cạnh Bùi Tư Tư lên tiếng, bị Bùi Tư Tư quay đầu liếc một cái, vị anh trai đó lập tức sửa miệng: “Cho em năm mươi vạn đi chơi, lại cho em thêm một trăm vạn mua quần áo nhé.”

Đỗ Thiên Trạch ở bên cạnh nghe, có chút buồn cười. Nhưng mỗi người ở đây đều là đại nhân vật, dù cậu chưa được xem danh thiếp, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra mỗi người ở đây đều là thổ hào*. Xem ra, Bùi Tư Tư có lai lịch không nhỏ a.

*thổ hào: người nhà giàu

“Không bằng nổi.” Phương Nghị rất thành thật mà nói. Nếu chỉ tính có mỗi cửa hàng này thôi, quả thật là không bằng tiền tiêu vặt của Bùi Tư Tư. Tuy một trăm vạn không được coi là nhiều, nhưng Bùi Tư Tư là có nhiều anh trai.

“Vậy sao anh không tin em? Em muốn giúp anh dựng quỹ, đâu có lừa tiền của anh, vì sao anh lại không cho em giúp anh?” Bùi Tư Tư hết sức tức giận mà nói.

“Anh ơi.” Phương Duyệt túm lấy tay của Phương Nghị, nói: “Nếu Tư Tư đã muốn giúp anh dựng quỹ, sao anh không để cho cô ấy làm đi? Cô ấy rất quen thuộc phương diện này, lại có nhân mạch. Nếu có thể xây được ngân quỹ này, cửa hàng thú cưng sẽ được đảm bảo hơn.”

“Cô ấy chỉ mới quen chúng ta có hai ngày đã đòi giúp chúng ta dựng quỹ, còn làm lớn chuyện như vậy, chẳng lẽ em không cảm thấy có vấn đề sao?” Phương Nghị nhỏ giọng nói với Phương Duyệt. Nhưng mà, so với độ nhỏ giọng bình thường của người khác mà nói, thì cái này không gọi là nhỏ. Bùi Tư Tư đứng trước mặt anh, thế nên nghe rõ mồn một, sắc mặt càng lúc càng khó nhìn.

“Bùi tiểu thư, xin đừng hiểu lầm. Ý anh ấy không phải vậy.” Đỗ Thiên Trạch thấy sắc mặt của Bùi Tư Tư không ổn, liền vội nói giúp cho Phương Nghị.

“Hừ.” Bùi Tư Tư quả thực đã bị Phương Nghị chọc cho tức chết rồi. Nếu dựa vào tính tình bình thường của mình thì cô đã sớm chạy tới đánh người rồi, nhưng ấn tượng của cô đối với Phương Nghị lại quá tốt, hơn nữa cô không thể tùy tiện đánh người khác như vậy được, chỉ đành ngồi xuống ghế mà sinh hờn dỗi.

“Để anh nói cho.” Bùi Thuần Bác đứng dậy, đi đến bên cạnh Phương Nghị, kéo họ qua một bên, rồi nhỏ giọng nói chuyện trước kia của Bùi Tư Tư cho bọn họ nghe.

Ban đầu, Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự đều được Bùi Hạo Ngôn nhặt về. Cả nhà cũng náo loạn suốt một khoảng thời gian mới đồng ý nuôi chúng. Lúc đó, Bùi Tư Tư rất ghét Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự, bởi vì lúc hai con chó vừa về nhà, cái gì tụi nó cũng không biết, tùy tiện cắn phá là chuyện thường tình, lại còn bị rụng lông. Bùi Tư Tư cũng vì chuyện này mà cãi nhau với Bùi Hạo Ngôn rất nhiều lần, thường ngày cũng rất hung dữ với Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự, làm tụi nó sợ tới mức vừa thấy Bùi Tư Tư liền đi đường vòng.

Bùi Tư Tư thay đổi cách nhìn với Bùi Đầu To và Bùi Hạo Ngôn cũng bởi vì một người đàn ông. Người đàn ông đó là bạn trai Bùi Tư Tư lén kết giao ở bên ngoài, nghe nói là bạn học, đeo đuổi cô ba năm, nhưng người trong nhà không đồng ý. Cô có hơi phản kháng một chút, nhưng cũng đồng ý hẹn người kia tới nhà gặp mặt, chuẩn bị chia tay. Lúc đó, Bùi Tư Tư mới biết, thì ra người đàn ông kia không hề thích cô thực lòng, hắn chỉ thích tiền nhà cô mà thôi.

Thấy cô muốn chia tay, chung quanh lại không có ai, hắn đã kéo Bùi Tư Tư đến phòng bên cạnh định đánh đập cô. Lúc đó, Bùi Tư Tư và Bùi Hạo Ngôn cùng nhau thuê một căn phòng gần trường học để ở trọ, mời hai người bảo mẫu tới chăm sóc cho mình. Trước đó, Bùi Tư Tư đã kêu bảo mẫu ra ngoài. Vì thế, ngoại trừ cô ra, trong nhà không có một ai. Lúc Bùi Tư Tư bị tên kia đánh, suýt chút nữa đã tưởng bản thân phải chết, thì Bùi Bé Bự và Bùi Đầu To đã cứu cô.

Khi đó, Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự còn chưa tới một tuổi, dáng vẻ không lớn như bây giờ. Tụi nó nghe thấy tiếng la của Bùi Tư Tư liền chạy vồ tới, cắn lấy ống quần của gã đàn ông kia rồi kéo qua một bên. Bùi Đầu To còn cắn mông hắn một cái. Tên đàn ông kia là một người trưởng thành. Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự đương nhiên không phải là đối thủ của gã, nhưng chúng nó lại hợp sức gây rối. Bùi Tư Tư giãy dụa một hồi thì dây trói cũng lỏng ra. Sau khi thoát khỏi dây trói, cô đứng dậy, cầm lấy bình hoa đập gã ta hôn mê. Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự vì cứu cô mà bị người ta ném ra xa khiến cả hai đứa đều bị thương. Chân của Bùi Đầu To bị gãy, phải nằm trong viện cả tháng trời.

Gã đàn ông kia đã cho Bùi Tư Tư một đả kích rất lớn. Từ đó về sau, Bùi Tư Tư dường như đã thay đổi thành một con người khác. Cô không thích tiếp xúc với đàn ông, ngoại trừ người trong nhà, cơ hồ cô chỉ tiếp xúc với phụ nữ. Hơn nữa, thái độ đối với Bùi Bé Bự và Bùi Đầu To cũng đã thay đổi rất nhiều, so với Bùi Hạo Ngôn thì càng thương tụi nó hơn.

Ngay từ đầu, người trong nhà tưởng cô chỉ nhất thời thương tâm, qua một thời gian ngắn thì sẽ tốt lên. Không ngờ vì chuyện này mà Bùi Tư Tư bị ảnh hưởng sâu như vậy, thậm chí còn nói, cả đời này cô sẽ không tìm bạn trai nữa. Bạn gái cô tạm thời cũng không muốn tìm. Cô muốn cùng Bùi Bé Bự và Bùi Đầu To sống cả đời.

Sau đó nữa, Bùi Tư Tư càng lúc càng để tâm tới thú cưng hơn là với người, nhất là đối với Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự. Nếu người xuất hiện bên cô có thú cưng thì cô sẽ rất khoan dung độ lượng, nhưng nếu người đó không có thú cưng, nếu chọc cho cô tức, lại còn là đàn ông, thì Bùi Tư Tư có thể lập tức xông tới đánh người. Lúc đó, cô còn bảo không muốn đến trường, chỉ muốn mở cửa hàng thú cưng, khiến người nhà bị dọa tới mức phải vội vàng đưa cô ra nước ngoài du học, còn bảo Bùi Hạo Ngôn đi cùng. Ai ngờ lúc đi du học, cô còn muốn đem theo tụi Bùi Bé Bự đi cùng.

Ở nước ngoài vài năm, tính tình của Bùi Tư Tư sáng sủa lên nhiều, có thể tiếp xúc với đàn ông, nhưng vẫn không thích mấy. Ngày hôm qua cô vừa thấy Vú Em, nghe chuyện của Vú Em xong, liền về nói với người nhà là phải giúp Phương Nghị mở cửa tiệm cho thật tốt, để anh không còn buồn phiền sau này nữa.

Chỉ cần Bùi Tư Tư không nói bản thân phải mở cửa hàng thú cưng, bọn họ sẽ không quan tâm tới việc phải chi tiền cho Phương Nghị. Bùi Tư Tư đã phải trải qua chuyện như vậy nên người trong nhà rất thương cô, tiêu tiền là chuyện nhỏ, có thể khiến cô vui mới là chuyện lớn.

“Thành thật nói cho cậu biết. Chúng tôi đã điều tra cậu rồi. Biết cậu quen với Thái Nhã và đạo diễn Lý. Chúng tôi cũng đã hỏi bọn họ về cậu. Tuy là…đầu óc cậu không đủ dùng, nhưng cũng coi như là một người tốt. Nếu đưa tiền cho cậu dùng thì chúng tôi cũng yên tâm hơn. Tư Tư nói cái quỹ gì đó, cậu không cần để ý. Chắc là cô nhóc nhất thời nghĩ ra thôi. Thời gian để quỹ duy trì chắc chắn không dài lâu. Nhưng chỉ cần cậu không làm cô nhóc thất vọng, cô nhóc nhất định sẽ luôn tiền đưa cho cậu.” Bùi Thuần Bác nói chuyện luôn quan sát sắc mặt của Phương Nghị. Phương Nghị nghe hắn nói xong cũng không tỏ ra vui vẻ gì, chỉ có vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co