Dm Dac Toi Thai Tu Diem Vuong Ta Bi De Mat Toi
Edit by meomeocuteT đăng lại chương 108 do bữa thiếu 1 khúc cuối tui chưa bỏ voi mà ko để ý
:'Đ
_____Tiếp theo, Từ Tiểu Hi dùng nửa đêm để tham quan sơ qua chỗ ở của Trương Dực. Còn về cách tham quan như thế nào, cậu không muốn miêu tả chi tiết.Sau đó cậu cũng không rõ Trương Dực rời đi khi nào.Chỉ thấy trên điện thoại có để lại lời nhắn, bảo cậu nghỉ ngơi cho tốt, bên chỗ xếp hàng không cần gấp gáp đến đó.Từ Tiểu Hi nằm dài trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà mà ngẩn người, cho đến khi điện thoại rung lên, cậu mới hoàn hồn.Minh Đào Đào gửi tin nhắn hỏi cậu đi đâu rồi?Nói là sau khi Lý Trác tan làm, hai người họ đến điện Cung Dưỡng tìm Từ Tiểu Hi, kết quả tìm một vòng cũng không thấy bóng dáng tiểu quỷ đâu cả.Từ Tiểu Hi cảm thấy xấu hổ đến mức không chịu nổi, do dự mãi mà không dám trả lời tin nhắn.Không lẽ lại nói là cậu bị Trương Dực kéo đi, kéo đến chỗ ở ở Âm gian của hắn để "tham quan", bây giờ thì nằm dài trên giường không muốn nhúc nhích.Hơn nữa, trong căn nhà này khắp nơi đều có dấu vết hoang đường của hai người, nếu để Minh Đào Đào và Lý Trác nhìn thấy, chẳng phải sẽ chết vì xấu hổ tại chỗ sao?Thế nên, Từ Tiểu Hi dứt khoát giả chết.Minh Đào Đào cũng xem như hiểu chuyện, gửi cho cậu mấy tin nhắn, thấy Từ Tiểu Hi không trả lời thì im lặng luôn, chắc cũng đoán được tiểu quỷ đang bận việc gì đó. Còn bận gì, Từ Tiểu Hi cũng có thể tưởng tượng trong đầu Minh Đào Đào đang chạy xe lửa tư duy rầm rập thế nào rồi.Kệ đi, trước mặt Minh Đào Đào chết vì xấu hổ cũng không phải lần đầu, thêm một lần nữa cũng chẳng sao.Từ Tiểu Hi buông xuôi mà thoát khỏi khung trò chuyện, mở game lên, lật người, tiếp tục vượt ải.Ở Địa phủ không phân ngày đêm, thời gian cũng không có giới hạn rõ ràng. Từ Tiểu Hi mải mê chơi game đến mức không biết đã qua bao lâu, cho đến khi Trương Dực nhắn tin hỏi cậu thấy trong người thế nào rồi?Từ Tiểu Hi lập tức trả lời một chữ: 【Thơm】Đây cũng được xem là một loại ăn ý giữa cậu và Trương Dực.Chuyện này phải nói từ lần đầu tiên của họ. Hai tiểu quỷ đều không có kinh nghiệm, lại thêm điều kiện thân thể của Trương Dực quá tốt, lúc bắt đầu rất khó khăn để tiến vào. Tuy quá trình tạm ổn, nhưng sau đó phát hiện Từ Tiểu Hi bị thương.Trương Dực rất áy náy, Từ Tiểu Hi để an ủi tâm trạng ủ rũ của hắn, đã chủ động xin hắn cho ăn hương. Trương Dực đặc biệt đưa loại hương có tác dụng giảm đau trị thương, Từ Tiểu Hi sau khi hút vào thì thấy cơ thể đỡ hơn hẳn.Vì thế thời gian đó, Trương Dực ngày nào cũng cho cậu ăn hương.Trương Dực đã từng trải qua chuyện ấy thì dường như không còn kiên nhẫn như trước, chỉ cần Từ Tiểu Hi đến gần là có thể cảm nhận được tinh thần hắn dâng cao.Lúc đó cậu còn không nhịn được trêu một câu: "Tiểu tử trẻ khỏe thật đấy."Trương Dực từ phía sau ôm lấy cậu, khẽ ừ một tiếng coi như đáp lại, nhưng cũng không hành động bừa bãi với tiểu quỷ.Một lần, hai lần, Từ Tiểu Hi cũng không nói gì, nhưng nhìn Trương Dực cả ngày cứ như kẻ đói khát không được ăn, trông tội nghiệp hết sức, cuối cùng cậu cũng thấy không nỡ.Cậu bèn xin Minh Đào Đào ít "tài liệu giảng dạy", ném cho Trương Dực học.Kết quả đêm đó liền bị đối phương kéo ra luyện tập, có lần hai, lần ba... sau đó như đê vỡ, không thể dừng lại.Từ Tiểu Hi dần dần phát hiện, trong chuyện này, cậu đã đánh mất quyền chủ động.Thời gian đó, mỗi khi Trương Dực nhìn thấy cậu, cứ như dã thú ngửi thấy mùi máu, ngày nào cũng viện đủ loại lý do để lừa cậu "luyện tập".Tuy rằng trong chuyện này Từ Tiểu Hi là người được hưởng thụ, nhưng cũng không chịu nổi ngày nào cũng như thế.Để mình không trở thành tiểu quỷ đầu tiên chết vì chuyện giường chiếu, cậu đành phải dựa vào việc hút hương để "kéo dài mạng sống".Về sau, thấy cậu thật sự chịu không nổi, Trương Dực mới từ từ tiết chế lại.Lần này, Từ Tiểu Hi ngoài mặt là đòi hắn cho ăn hương, thực ra là đang âm thầm lên án hắn hơi quá đáng rồi.Trong điện phụ của Diêm Vương, Trương Dực thấy tin nhắn tiểu quỷ gửi đến, khóe môi bất giác cong lên: 【Được】Mấy quỷ sai bên cạnh nhìn thấy, đều kinh ngạc trừng to mắt, dùng ánh mắt im lặng trao đổi với nhau.【Thái tử gia cười kìa, có chuyện gì thế?】【Tôi cũng không biết.】【Cậu lại gần xem thử đi.】【Tôi không đi, có gan thì cậu đi!】【Các cậu gần mà, liếc một cái thôi cũng được.】Vài quỷ sai đứng cạnh Trương Dực nhanh chóng bước qua một bên, tạo tư thế kéo giãn khoảng cách với Thái tử gia.Trương Dực cất điện thoại, ánh mắt lạnh nhạt đảo một vòng.Mấy quỷ sai lập tức không còn ý nghĩ lộn xộn, từng người cúi đầu, giả vờ chăm chú chỉnh lý thẻ bài trong tay.Trương Dực sao có thể không nhìn ra vừa rồi bọn họ liếc mắt đưa tình, vẻ mặt đầy hóng hớt, chỉ là không muốn vạch trần trò vặt của họ mà thôi.Xác định tay họ vẫn không ngừng làm việc, hắn quay người bước ra khỏi điện phụ, nói với hai quỷ tướng phía sau: "Hai người tiếp tục tuần tra, ta ra ngoài một chuyến."Hai quỷ tướng lĩnh mệnh rời đi, còn Trương Dực thì bước về phía cửa điện Diêm Vương.Trong nhà.Từ Tiểu Hi đang nằm nghiêng chơi điện thoại, nghe thấy sau lưng có động tĩnh, nghiêng đầu nhìn sang, thì thấy Trương Dực không biết từ lúc nào đã ngồi ở mép giường.Cậu thấy tiểu quỷ nhìn sang, liền vỗ nhẹ hai cái lên người Từ Tiểu Hi, hỏi: "Còn ổn chứ?"Từ Tiểu Hi vừa xấu hổ vừa tức giận: "Đừng có vỗ bậy."Trương Dực bị trách nhưng không tức giận, lấy ra từ tay áo một bó hương chưa bóc, rút mấy cây châm lửa, cắm vào lư hương nhỏ, đưa đến trước mặt tiểu quỷ.Từ Tiểu Hi chống lưng ngồi dậy, cúi người hít mấy hơi, rồi hỏi: "Sao anh lại tự mình mang tới?"Trương Dực không trả lời mà hỏi ngược lại: "Em như thế này còn gặp được mấy tiểu quỷ khác sao?""......"Nghĩ cũng đúng, nếu để các tiểu quỷ khác thấy bộ dạng bị dày vò thế này của cậu, e là chưa đến tối mai, cậu đã nổi tiếng khắp địa phủ.Từ Tiểu Hi bực bội nói: "Anh còn dám nói, em ra nông nỗi này chẳng phải do anh sao.""Bình thường không phải em cũng cho anh chạm vào rồi sao, có cần điên vậy không?"Trương Dực nhướng mày, hừ nhẹ: "Nếu đợi ta về rồi mới làm, thì còn điên hơn.""......"Từ Tiểu Hi lườm một cái, không thèm tiếp lời.Cậu chuyển chủ đề: "Cậu bé tối qua, là anh bỏ tiền thuê?""Ừ."Từ Tiểu Hi: "Vậy thì tốt rồi.""Ý gì?" Trương Dực nghe thấy câu đó, sắc mặt khựng lại, hơi nhíu mày, hỏi: "Em sợ anh lấy thân phận đè người ta?"Tuy rằng Từ Tiểu Hi không muốn thừa nhận, nhưng đúng là từng có ý nghĩ như vậy, dù sao trước kia ở địa phủ, cậu cũng bị bắt nạt không ít lần.Trương Dực: "Ta không đến mức hèn hạ vậy.""Em biết." Từ Tiểu Hi giải thích: "Nhưng khí thế quanh người anh quá mạnh, em sợ cậu bé đó bị dọa đến không dám nhận tiền."Trương Dực: "Ta không làm chuyện ỷ mạnh hiếp yếu."Từ Tiểu Hi nhân cơ hội nói: "Em chính là yếu đuối."Trương Dực liếc tiểu quỷ một cái: "Em là ngoại lệ."Từ Tiểu Hi: "......"Được rồi, đối phương hoàn toàn không mắc câu.Từ Tiểu Hi mất hứng tán gẫu, vừa hút hương vừa khoát tay với cậu: "Hương em đã ăn rồi, anh mau đi làm việc đi."Trương Dực không hề có ý định rời đi: "Chờ em ăn xong."Từ Tiểu Hi: "Còn lâu lắm."Trương Dực: "Không vội."Từ Tiểu Hi: "Ồ."Nhìn thời gian, dương gian bây giờ đang là ban ngày, đa số quỷ sai ở địa phủ đều đang nghỉ ngơi, Trương Dực cũng không có vẻ gì là vội, chắc thật sự không bận.Từ Tiểu Hi nghiêm túc hút hương, qua một lúc, hương sắp cạn, Trương Dực lại châm thêm mấy nén, cắm vào lư hương.Ăn được một nửa, Trương Dực thấy cậu ăn hời hợt, hỏi: "Ăn no rồi?"Từ Tiểu Hi gật đầu, đáp: "No rồi."Trương Dực đứng dậy nói: "Lại đây, ta kiểm tra chút."Từ Tiểu Hi đang chơi điện thoại thì khựng lại, nghi hoặc ngẩng đầu: "Kiểm tra gì?"Lời còn chưa dứt, cậu đã kịp phản ứng ra là chuyện gì, theo phản xạ bò sang mép giường bên kia, nhưng chưa kịp bò được mấy bước, cổ chân đã bị một bàn tay lớn túm lấy, đối phương hơi dùng lực, tiểu quỷ đã bị kéo ngược lại dễ dàng.Từ Tiểu Hi vội vàng la lên: "Không bị thương!"Trương Dực: "Dù vậy cũng phải kiểm tra."Từ Tiểu Hi vừa xấu hổ vừa giận, giãy giụa mấy cái nhưng vẫn không thoát được bàn tay giữ chặt cổ chân, bị đối phương dễ dàng chế ngự bằng một tay."Trương Dực!"Hắn vùi đầu vào cánh tay, giọng mang theo vẻ thẹn quá hóa giận, thậm chí còn hơi nghẹn ngào.Trương Dực trấn an: "Ta sẽ không làm bậy."Hắn nói vậy, nhưng tay lại chẳng an phận."Đang giữa tháng rồi."Từ Tiểu Hi vốn không hay nói lời thô tục, lúc này cũng suýt nữa buột miệng chửi.Bị hắn trêu chọc đến mức thế này, không giữa tháng mới lạ."Ưm-""Bên trong cũng...""Câm miệng!"Từ Tiểu Hi quát khẽ: "Dám nói linh tinh nữa, em đánh chết anh!"Lời đe dọa hung hăng của cậu chỉ đổi lại được mấy tiếng cười nhẹ đầy cưng chiều từ đối phương.Vài phút sau.Trương Dực rời đi, là bị Từ Tiểu Hi ép rời đi.Nếu hắn còn không đi, e rằng Từ Tiểu Hi thật sự sẽ ra tay.Sau khi hắn đi rồi, tiểu quỷ mặt đỏ gay vì thẹn thùng và tức giận, vội vàng mặc lại quần, nhỏ giọng lầm bầm một câu: "Tên lưu manh thối tha."Không biết là bị Trương Dực chọc giận, hay do ăn hương hỏa có tác dụng, Từ Tiểu Hi cảm thấy cơ thể dường như không còn khó chịu như trước nữa, đứng dậy đi lại vài vòng, thấy không vấn đề gì, liền bắt đầu dọn dẹp dấu vết phóng túng tối qua.Khi cậu lau dọn từng chỗ một, những hình ảnh tối qua cùng lời Trương Dực thì thầm bên tai lại hiện lên rõ ràng trong đầu, khiến Từ Tiểu Hi xấu hổ lẫn bực bội, quay sang đá mạnh hai cú vào cây cột trước mặt, như thể đang đá vào người Trương Dực vậy.Dọn dẹp xong, Từ Tiểu Hi mới dẹp tâm trạng qua một bên, nghiêm túc quan sát căn nhà này.Tối qua, Trương Dực từng nói nơi này được xây dựng lại hoàn toàn dựa trên phủ đệ lúc hắn còn sống, là một đại viện năm gian.Khi còn sống, phủ này không chỉ có hắn và cha mẹ ở, còn có rất nhiều nha hoàn, đầy tớ, hậu viện còn cưu mang người nhà của các binh sĩ tử trận, người đông nên không thấy rộng rãi.Nhưng giờ những người đó đều đã đầu thai, cả căn nhà lớn chỉ còn mình Trương Dực ở, trông rất vắng vẻ hiu quạnh.Trương Dực cũng thấy trống trải, bình thường rất ít khi về, chỉ để lại một ông lão trông cửa.Tuy không có tiểu quỷ nào ở, nhưng thiết kế của căn nhà vẫn vô cùng tinh xảo.Tối qua Từ Tiểu Hi không có tâm trạng quan sát, hôm nay thì có thể chậm rãi tham quan từng chút một.Chờ đến khi Từ Tiểu Hi tham quan hết toàn bộ căn nhà, đã vô thức trôi qua mấy tiếng đồng hồ.Thấy bầu trời ở dương gian dần u ám, Minh Đào Đào lại nhắn tin hỏi cậu: 【Chuyện còn chưa xong à?】【Mấy người không cần mạng nữa à?】Từ Tiểu Hi bị hỏi đến xấu hổ, trả lời: 【Không có, tớ vừa mới tham quan xong nhà của Trương Dực.】Minh Đào Đào: 【Hehe, cậu nghĩ tớ sẽ tin sao?】Từ Tiểu Hi: 【Thật mà, nhà của hắn rất to, hơn nữa còn rất đẹp.】Minh Đào Đào: 【Có thể tham quan không?】Từ Tiểu Hi: 【Tất nhiên.】Cậu lập tức gửi vị trí cho Minh Đào Đào, sau đó ra cổng lớn đón người.Minh Đào Đào cũng là tiểu quỷ thời hiện đại, chưa từng thấy viện cổ xưa như vậy, sau khi tham quan một vòng cũng vô cùng ngạc nhiên, nhưng không quên trêu chọc Từ Tiểu Hi chuyện tối qua mất tích lâu như vậy.Từ Tiểu Hi giả vờ nghe không hiểu, cố tình giả ngu.Chờ trời hoàn toàn tối đen, Minh Đào Đào chào tạm biệt cậu, nói còn nhiều việc phải làm, cần về miếu Thành Hoàng trước.Sau khi đối phương rời đi, Từ Tiểu Hi cũng không tiếp tục ở lại trong nhà nữa, mà quay lại các để tiếp tục xếp hàng.Hàng người di chuyển chậm chạp.Cuối cùng, hai ngày sau, đến lượt Từ Tiểu Hi.Cậu bước vào bên trong Cung Dưỡng Các, lấy ra thẻ thân phận để làm đăng ký.Nói đến chuyện này, thẻ của cậu từng bị mất cùng với quan bào, sau đó là Trương Dực dẫn cậu đến miếu Thổ Địa để làm lại.Chiếc thẻ này tương đương với chứng minh thư của tiểu quỷ, trên đó ghi rõ tên tuổi, tuổi tác, thời gian tử vong, địa điểm, hình phạt và thời gian đầu thai.Từ sau khi Dương Soái bị thi hành án bắn, thời gian đầu thai của Từ Tiểu Hi mới xuất hiện, là ngày 2 tháng 5, 12 năm sau.Tuy vậy, Từ Tiểu Hi vẫn chưa có ý định đầu thai, nên cũng không quá để tâm."Xin chào, đây là bảng ghi chép đồ cúng từ lúc ngươi chết đến nay."Một tờ giấy dày đặc chữ nhỏ được đẩy đến trước mặt cậu."A, cảm ơn." Từ Tiểu Hi hoàn hồn, cầm tờ giấy bước sang bên cạnh, nhường chỗ cho tiểu quỷ phía sau.Cậu cầm tờ đơn, tiến lại gần một ngọn quỷ hỏa bên cạnh, chăm chú và cẩn thận nhìn vào những ghi chép bên trên.1. Thỏi vàng: 80000 + 10000 + 10000 + 10000…Bên trên con số là ngày cúng tế, từng chuỗi số nối tiếp nhau, cộng dồn lại đến mức Từ Tiểu Hi đã không đếm nổi phía sau có bao nhiêu số 0 nữa rồi.Còn có thỏi bạc, tiền đồng, người giấy, trâu giấy, ngựa giấy...Ba con số lớn nhất mới được ghi lại chính là hai ngày trước tiết Thanh Minh, chắc hẳn là do ba mẹ, ông bà ngoại, ông bà nội của cậu đốt cho, cũng có vài phần lễ vật ít ỏi là do sư phụ hoặc bạn học gửi tới.Ánh mắt Từ Tiểu Hi dừng lại ở khoảng thời gian cậu vừa mới qua đời, trừ mấy ngày đầu, sau đó mỗi tháng đều có thêm lễ vật mới, không cần đoán cũng biết, lúc đó có lẽ ba mẹ cậu vẫn chưa chấp nhận nổi việc cậu đột ngột ra đi, mỗi tháng đều đến nghĩa trang thăm cậu.Bàn tay cầm tờ ghi chú của Từ Tiểu Hi không ngừng run rẩy, cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc, đọc từng ngày từng ngày một, đến khi thấy ngày sinh nhật của mình thì cuối cùng cũng không kìm được nữa, vành mắt đỏ hoe.Từ Tiểu Hi nhận ra có vài tiểu quỷ khác đang nhìn về phía mình, cậu hít mũi một cái, lau đi giọt nước mắt rơi xuống, rồi xoay người rời khỏi điện cung dưỡng tế.Cậu cẩn thận gấp tờ giấy ghi chép lễ vật lại, nhét vào túi áo, ngón tay nắm chặt, sợ không cẩn thận sẽ làm rơi mất.Từ Tiểu Hi lững thững trôi dạt trong âm giới, tuy từng ở Địa phủ hơn nửa năm, nhưng đối với nơi này, cậu vẫn luôn không có cảm giác thuộc về.Những nơi trước kia thường đến nhiều nhất, một là nhà lao ngoài Tây thành, hai là Vực Hồi Hồn ở phía Bắc thành, cuối cùng là ký túc xá tập thể của quỷ sai, nhưng giờ cậu không còn thẻ quỷ sai nữa, không thể tùy tiện vào thành Phong Đô.Hơn nữa, cho dù vào được, cũng chẳng lẽ lại vào nhà lao ngồi?Từ Tiểu Hi lang thang không mục đích, vậy mà vô thức lại đi đến chợ quỷ, nơi này dường như không có gì thay đổi so với trước kia, vẫn có rất nhiều tiểu quỷ buôn bán đồ đạc, cậu cứ thế dạo quanh, cuối cùng dừng lại trước một sạp hàng.Quầy hàng vẫn giống như trước, xung quanh có mấy tiểu quỷ ngồi xổm, quây lại tán gẫu.Từ Tiểu Hi bước tới, vừa vặn thấy ông lão đang ngồi xếp bằng trên quầy hàng đang chăm chú lắng nghe mấy tiểu quỷ khác kể chuyện.Cậu rảnh rỗi, liền tùy tiện tìm một chỗ trống ngồi xổm xuống, muốn nghe thử xem bọn họ đang tám chuyện gì.Không ngờ, Từ Tiểu Hi lại vô tình nghe được chuyện liên quan đến chính mình."Chắc các ngươi cũng biết Thái tử gia trước đây vốn chẳng quản gì chuyện Địa phủ, lần này là vì tiểu tình nhân của hắn bị quỷ sai của Câu Hồn Ti đã ép rời đi, hắn mới vì hồng nhan mà nổi giận, điều động hết tay chân thân tín tới Địa phủ để chỉnh đốn triệt để.""Ta nghe nói, chỉ riêng quỷ sai trong Câu Hồn Ti thôi, đã có một nửa bị cách chức và giam giữ, dịp Thanh Minh năm nay khiến Diêm Vương và bọn họ bận tối mắt tối mũi.""Đúng vậy, ta cũng nghe thế. Đặc biệt là những lão quỷ sai đã làm mấy trăm năm, hầu như chẳng ai thoát được. Nhưng giờ cũng tốt, có Tư trị ti rồi, sau này chúng ta không còn sợ bị mấy lão quỷ sai ăn hiếp nữa. Trước đó sư phụ ta cũng bị kiểm tra, nhưng ông ấy tham ít, chỉ bị cảnh cáo một trận thôi.""Khà, nước trong quá thì không có cá, tham chút ít chẳng sao. Lần này chủ yếu là xử lý mấy lão quỷ tham lam vô độ, cậy quyền cậy thế kia kìa.""Đến lượt ta rồi, đến lượt ta rồi. Mấy ngươi chắc cũng nghe chuyện tình nhân cũ của Diêm Vương bị bắt gần đây chứ?""Biết chứ biết chứ, ta còn nghe nói là Diêm Vương đích thân đi cầu xin, mới miễn cưỡng giữ được người đó không bị hồn phi phách tán.""Chuyện đó, ta có nghe được chút nội tình. Nói là Diêm Vương đi cầu tình, hết lời nói tốt cho con trai mình, suýt nữa thì quỳ xuống rồi, thế mà Thái tử gia vẫn không chịu nhượng bộ, kết quả là bên cạnh hắn có một tiểu quỷ chỉ nói vài ba câu, Thái tử gia liền đồng ý.""Thật hay giả vậy? Ý ngươi là, trong lòng Thái tử gia, tiểu tình nhân còn quan trọng hơn cả Diêm Vương?""Cái đó ai mà biết. Nhưng nếu tiểu quỷ kia thực sự lợi hại vậy, thì sau này chẳng phải ngay cả Diêm Vương cũng phải nhìn sắc mặt hắn mà hành sự sao?"Từ Tiểu Hi: "..."Toàn là cái gì với cái gì vậy, giờ mấy tin đồn ở Địa phủ cũng truyền đi loạn như vậy sao!
______Tác giả:Từ Tiểu Hi: Tin đồn, tất cả đều là tin đồn, hoàn toàn vu khống!Diêm Vương: Hừ, uy nghiêm của bổn vương còn đâu!
:'Đ
_____Tiếp theo, Từ Tiểu Hi dùng nửa đêm để tham quan sơ qua chỗ ở của Trương Dực. Còn về cách tham quan như thế nào, cậu không muốn miêu tả chi tiết.Sau đó cậu cũng không rõ Trương Dực rời đi khi nào.Chỉ thấy trên điện thoại có để lại lời nhắn, bảo cậu nghỉ ngơi cho tốt, bên chỗ xếp hàng không cần gấp gáp đến đó.Từ Tiểu Hi nằm dài trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà mà ngẩn người, cho đến khi điện thoại rung lên, cậu mới hoàn hồn.Minh Đào Đào gửi tin nhắn hỏi cậu đi đâu rồi?Nói là sau khi Lý Trác tan làm, hai người họ đến điện Cung Dưỡng tìm Từ Tiểu Hi, kết quả tìm một vòng cũng không thấy bóng dáng tiểu quỷ đâu cả.Từ Tiểu Hi cảm thấy xấu hổ đến mức không chịu nổi, do dự mãi mà không dám trả lời tin nhắn.Không lẽ lại nói là cậu bị Trương Dực kéo đi, kéo đến chỗ ở ở Âm gian của hắn để "tham quan", bây giờ thì nằm dài trên giường không muốn nhúc nhích.Hơn nữa, trong căn nhà này khắp nơi đều có dấu vết hoang đường của hai người, nếu để Minh Đào Đào và Lý Trác nhìn thấy, chẳng phải sẽ chết vì xấu hổ tại chỗ sao?Thế nên, Từ Tiểu Hi dứt khoát giả chết.Minh Đào Đào cũng xem như hiểu chuyện, gửi cho cậu mấy tin nhắn, thấy Từ Tiểu Hi không trả lời thì im lặng luôn, chắc cũng đoán được tiểu quỷ đang bận việc gì đó. Còn bận gì, Từ Tiểu Hi cũng có thể tưởng tượng trong đầu Minh Đào Đào đang chạy xe lửa tư duy rầm rập thế nào rồi.Kệ đi, trước mặt Minh Đào Đào chết vì xấu hổ cũng không phải lần đầu, thêm một lần nữa cũng chẳng sao.Từ Tiểu Hi buông xuôi mà thoát khỏi khung trò chuyện, mở game lên, lật người, tiếp tục vượt ải.Ở Địa phủ không phân ngày đêm, thời gian cũng không có giới hạn rõ ràng. Từ Tiểu Hi mải mê chơi game đến mức không biết đã qua bao lâu, cho đến khi Trương Dực nhắn tin hỏi cậu thấy trong người thế nào rồi?Từ Tiểu Hi lập tức trả lời một chữ: 【Thơm】Đây cũng được xem là một loại ăn ý giữa cậu và Trương Dực.Chuyện này phải nói từ lần đầu tiên của họ. Hai tiểu quỷ đều không có kinh nghiệm, lại thêm điều kiện thân thể của Trương Dực quá tốt, lúc bắt đầu rất khó khăn để tiến vào. Tuy quá trình tạm ổn, nhưng sau đó phát hiện Từ Tiểu Hi bị thương.Trương Dực rất áy náy, Từ Tiểu Hi để an ủi tâm trạng ủ rũ của hắn, đã chủ động xin hắn cho ăn hương. Trương Dực đặc biệt đưa loại hương có tác dụng giảm đau trị thương, Từ Tiểu Hi sau khi hút vào thì thấy cơ thể đỡ hơn hẳn.Vì thế thời gian đó, Trương Dực ngày nào cũng cho cậu ăn hương.Trương Dực đã từng trải qua chuyện ấy thì dường như không còn kiên nhẫn như trước, chỉ cần Từ Tiểu Hi đến gần là có thể cảm nhận được tinh thần hắn dâng cao.Lúc đó cậu còn không nhịn được trêu một câu: "Tiểu tử trẻ khỏe thật đấy."Trương Dực từ phía sau ôm lấy cậu, khẽ ừ một tiếng coi như đáp lại, nhưng cũng không hành động bừa bãi với tiểu quỷ.Một lần, hai lần, Từ Tiểu Hi cũng không nói gì, nhưng nhìn Trương Dực cả ngày cứ như kẻ đói khát không được ăn, trông tội nghiệp hết sức, cuối cùng cậu cũng thấy không nỡ.Cậu bèn xin Minh Đào Đào ít "tài liệu giảng dạy", ném cho Trương Dực học.Kết quả đêm đó liền bị đối phương kéo ra luyện tập, có lần hai, lần ba... sau đó như đê vỡ, không thể dừng lại.Từ Tiểu Hi dần dần phát hiện, trong chuyện này, cậu đã đánh mất quyền chủ động.Thời gian đó, mỗi khi Trương Dực nhìn thấy cậu, cứ như dã thú ngửi thấy mùi máu, ngày nào cũng viện đủ loại lý do để lừa cậu "luyện tập".Tuy rằng trong chuyện này Từ Tiểu Hi là người được hưởng thụ, nhưng cũng không chịu nổi ngày nào cũng như thế.Để mình không trở thành tiểu quỷ đầu tiên chết vì chuyện giường chiếu, cậu đành phải dựa vào việc hút hương để "kéo dài mạng sống".Về sau, thấy cậu thật sự chịu không nổi, Trương Dực mới từ từ tiết chế lại.Lần này, Từ Tiểu Hi ngoài mặt là đòi hắn cho ăn hương, thực ra là đang âm thầm lên án hắn hơi quá đáng rồi.Trong điện phụ của Diêm Vương, Trương Dực thấy tin nhắn tiểu quỷ gửi đến, khóe môi bất giác cong lên: 【Được】Mấy quỷ sai bên cạnh nhìn thấy, đều kinh ngạc trừng to mắt, dùng ánh mắt im lặng trao đổi với nhau.【Thái tử gia cười kìa, có chuyện gì thế?】【Tôi cũng không biết.】【Cậu lại gần xem thử đi.】【Tôi không đi, có gan thì cậu đi!】【Các cậu gần mà, liếc một cái thôi cũng được.】Vài quỷ sai đứng cạnh Trương Dực nhanh chóng bước qua một bên, tạo tư thế kéo giãn khoảng cách với Thái tử gia.Trương Dực cất điện thoại, ánh mắt lạnh nhạt đảo một vòng.Mấy quỷ sai lập tức không còn ý nghĩ lộn xộn, từng người cúi đầu, giả vờ chăm chú chỉnh lý thẻ bài trong tay.Trương Dực sao có thể không nhìn ra vừa rồi bọn họ liếc mắt đưa tình, vẻ mặt đầy hóng hớt, chỉ là không muốn vạch trần trò vặt của họ mà thôi.Xác định tay họ vẫn không ngừng làm việc, hắn quay người bước ra khỏi điện phụ, nói với hai quỷ tướng phía sau: "Hai người tiếp tục tuần tra, ta ra ngoài một chuyến."Hai quỷ tướng lĩnh mệnh rời đi, còn Trương Dực thì bước về phía cửa điện Diêm Vương.Trong nhà.Từ Tiểu Hi đang nằm nghiêng chơi điện thoại, nghe thấy sau lưng có động tĩnh, nghiêng đầu nhìn sang, thì thấy Trương Dực không biết từ lúc nào đã ngồi ở mép giường.Cậu thấy tiểu quỷ nhìn sang, liền vỗ nhẹ hai cái lên người Từ Tiểu Hi, hỏi: "Còn ổn chứ?"Từ Tiểu Hi vừa xấu hổ vừa tức giận: "Đừng có vỗ bậy."Trương Dực bị trách nhưng không tức giận, lấy ra từ tay áo một bó hương chưa bóc, rút mấy cây châm lửa, cắm vào lư hương nhỏ, đưa đến trước mặt tiểu quỷ.Từ Tiểu Hi chống lưng ngồi dậy, cúi người hít mấy hơi, rồi hỏi: "Sao anh lại tự mình mang tới?"Trương Dực không trả lời mà hỏi ngược lại: "Em như thế này còn gặp được mấy tiểu quỷ khác sao?""......"Nghĩ cũng đúng, nếu để các tiểu quỷ khác thấy bộ dạng bị dày vò thế này của cậu, e là chưa đến tối mai, cậu đã nổi tiếng khắp địa phủ.Từ Tiểu Hi bực bội nói: "Anh còn dám nói, em ra nông nỗi này chẳng phải do anh sao.""Bình thường không phải em cũng cho anh chạm vào rồi sao, có cần điên vậy không?"Trương Dực nhướng mày, hừ nhẹ: "Nếu đợi ta về rồi mới làm, thì còn điên hơn.""......"Từ Tiểu Hi lườm một cái, không thèm tiếp lời.Cậu chuyển chủ đề: "Cậu bé tối qua, là anh bỏ tiền thuê?""Ừ."Từ Tiểu Hi: "Vậy thì tốt rồi.""Ý gì?" Trương Dực nghe thấy câu đó, sắc mặt khựng lại, hơi nhíu mày, hỏi: "Em sợ anh lấy thân phận đè người ta?"Tuy rằng Từ Tiểu Hi không muốn thừa nhận, nhưng đúng là từng có ý nghĩ như vậy, dù sao trước kia ở địa phủ, cậu cũng bị bắt nạt không ít lần.Trương Dực: "Ta không đến mức hèn hạ vậy.""Em biết." Từ Tiểu Hi giải thích: "Nhưng khí thế quanh người anh quá mạnh, em sợ cậu bé đó bị dọa đến không dám nhận tiền."Trương Dực: "Ta không làm chuyện ỷ mạnh hiếp yếu."Từ Tiểu Hi nhân cơ hội nói: "Em chính là yếu đuối."Trương Dực liếc tiểu quỷ một cái: "Em là ngoại lệ."Từ Tiểu Hi: "......"Được rồi, đối phương hoàn toàn không mắc câu.Từ Tiểu Hi mất hứng tán gẫu, vừa hút hương vừa khoát tay với cậu: "Hương em đã ăn rồi, anh mau đi làm việc đi."Trương Dực không hề có ý định rời đi: "Chờ em ăn xong."Từ Tiểu Hi: "Còn lâu lắm."Trương Dực: "Không vội."Từ Tiểu Hi: "Ồ."Nhìn thời gian, dương gian bây giờ đang là ban ngày, đa số quỷ sai ở địa phủ đều đang nghỉ ngơi, Trương Dực cũng không có vẻ gì là vội, chắc thật sự không bận.Từ Tiểu Hi nghiêm túc hút hương, qua một lúc, hương sắp cạn, Trương Dực lại châm thêm mấy nén, cắm vào lư hương.Ăn được một nửa, Trương Dực thấy cậu ăn hời hợt, hỏi: "Ăn no rồi?"Từ Tiểu Hi gật đầu, đáp: "No rồi."Trương Dực đứng dậy nói: "Lại đây, ta kiểm tra chút."Từ Tiểu Hi đang chơi điện thoại thì khựng lại, nghi hoặc ngẩng đầu: "Kiểm tra gì?"Lời còn chưa dứt, cậu đã kịp phản ứng ra là chuyện gì, theo phản xạ bò sang mép giường bên kia, nhưng chưa kịp bò được mấy bước, cổ chân đã bị một bàn tay lớn túm lấy, đối phương hơi dùng lực, tiểu quỷ đã bị kéo ngược lại dễ dàng.Từ Tiểu Hi vội vàng la lên: "Không bị thương!"Trương Dực: "Dù vậy cũng phải kiểm tra."Từ Tiểu Hi vừa xấu hổ vừa giận, giãy giụa mấy cái nhưng vẫn không thoát được bàn tay giữ chặt cổ chân, bị đối phương dễ dàng chế ngự bằng một tay."Trương Dực!"Hắn vùi đầu vào cánh tay, giọng mang theo vẻ thẹn quá hóa giận, thậm chí còn hơi nghẹn ngào.Trương Dực trấn an: "Ta sẽ không làm bậy."Hắn nói vậy, nhưng tay lại chẳng an phận."Đang giữa tháng rồi."Từ Tiểu Hi vốn không hay nói lời thô tục, lúc này cũng suýt nữa buột miệng chửi.Bị hắn trêu chọc đến mức thế này, không giữa tháng mới lạ."Ưm-""Bên trong cũng...""Câm miệng!"Từ Tiểu Hi quát khẽ: "Dám nói linh tinh nữa, em đánh chết anh!"Lời đe dọa hung hăng của cậu chỉ đổi lại được mấy tiếng cười nhẹ đầy cưng chiều từ đối phương.Vài phút sau.Trương Dực rời đi, là bị Từ Tiểu Hi ép rời đi.Nếu hắn còn không đi, e rằng Từ Tiểu Hi thật sự sẽ ra tay.Sau khi hắn đi rồi, tiểu quỷ mặt đỏ gay vì thẹn thùng và tức giận, vội vàng mặc lại quần, nhỏ giọng lầm bầm một câu: "Tên lưu manh thối tha."Không biết là bị Trương Dực chọc giận, hay do ăn hương hỏa có tác dụng, Từ Tiểu Hi cảm thấy cơ thể dường như không còn khó chịu như trước nữa, đứng dậy đi lại vài vòng, thấy không vấn đề gì, liền bắt đầu dọn dẹp dấu vết phóng túng tối qua.Khi cậu lau dọn từng chỗ một, những hình ảnh tối qua cùng lời Trương Dực thì thầm bên tai lại hiện lên rõ ràng trong đầu, khiến Từ Tiểu Hi xấu hổ lẫn bực bội, quay sang đá mạnh hai cú vào cây cột trước mặt, như thể đang đá vào người Trương Dực vậy.Dọn dẹp xong, Từ Tiểu Hi mới dẹp tâm trạng qua một bên, nghiêm túc quan sát căn nhà này.Tối qua, Trương Dực từng nói nơi này được xây dựng lại hoàn toàn dựa trên phủ đệ lúc hắn còn sống, là một đại viện năm gian.Khi còn sống, phủ này không chỉ có hắn và cha mẹ ở, còn có rất nhiều nha hoàn, đầy tớ, hậu viện còn cưu mang người nhà của các binh sĩ tử trận, người đông nên không thấy rộng rãi.Nhưng giờ những người đó đều đã đầu thai, cả căn nhà lớn chỉ còn mình Trương Dực ở, trông rất vắng vẻ hiu quạnh.Trương Dực cũng thấy trống trải, bình thường rất ít khi về, chỉ để lại một ông lão trông cửa.Tuy không có tiểu quỷ nào ở, nhưng thiết kế của căn nhà vẫn vô cùng tinh xảo.Tối qua Từ Tiểu Hi không có tâm trạng quan sát, hôm nay thì có thể chậm rãi tham quan từng chút một.Chờ đến khi Từ Tiểu Hi tham quan hết toàn bộ căn nhà, đã vô thức trôi qua mấy tiếng đồng hồ.Thấy bầu trời ở dương gian dần u ám, Minh Đào Đào lại nhắn tin hỏi cậu: 【Chuyện còn chưa xong à?】【Mấy người không cần mạng nữa à?】Từ Tiểu Hi bị hỏi đến xấu hổ, trả lời: 【Không có, tớ vừa mới tham quan xong nhà của Trương Dực.】Minh Đào Đào: 【Hehe, cậu nghĩ tớ sẽ tin sao?】Từ Tiểu Hi: 【Thật mà, nhà của hắn rất to, hơn nữa còn rất đẹp.】Minh Đào Đào: 【Có thể tham quan không?】Từ Tiểu Hi: 【Tất nhiên.】Cậu lập tức gửi vị trí cho Minh Đào Đào, sau đó ra cổng lớn đón người.Minh Đào Đào cũng là tiểu quỷ thời hiện đại, chưa từng thấy viện cổ xưa như vậy, sau khi tham quan một vòng cũng vô cùng ngạc nhiên, nhưng không quên trêu chọc Từ Tiểu Hi chuyện tối qua mất tích lâu như vậy.Từ Tiểu Hi giả vờ nghe không hiểu, cố tình giả ngu.Chờ trời hoàn toàn tối đen, Minh Đào Đào chào tạm biệt cậu, nói còn nhiều việc phải làm, cần về miếu Thành Hoàng trước.Sau khi đối phương rời đi, Từ Tiểu Hi cũng không tiếp tục ở lại trong nhà nữa, mà quay lại các để tiếp tục xếp hàng.Hàng người di chuyển chậm chạp.Cuối cùng, hai ngày sau, đến lượt Từ Tiểu Hi.Cậu bước vào bên trong Cung Dưỡng Các, lấy ra thẻ thân phận để làm đăng ký.Nói đến chuyện này, thẻ của cậu từng bị mất cùng với quan bào, sau đó là Trương Dực dẫn cậu đến miếu Thổ Địa để làm lại.Chiếc thẻ này tương đương với chứng minh thư của tiểu quỷ, trên đó ghi rõ tên tuổi, tuổi tác, thời gian tử vong, địa điểm, hình phạt và thời gian đầu thai.Từ sau khi Dương Soái bị thi hành án bắn, thời gian đầu thai của Từ Tiểu Hi mới xuất hiện, là ngày 2 tháng 5, 12 năm sau.Tuy vậy, Từ Tiểu Hi vẫn chưa có ý định đầu thai, nên cũng không quá để tâm."Xin chào, đây là bảng ghi chép đồ cúng từ lúc ngươi chết đến nay."Một tờ giấy dày đặc chữ nhỏ được đẩy đến trước mặt cậu."A, cảm ơn." Từ Tiểu Hi hoàn hồn, cầm tờ giấy bước sang bên cạnh, nhường chỗ cho tiểu quỷ phía sau.Cậu cầm tờ đơn, tiến lại gần một ngọn quỷ hỏa bên cạnh, chăm chú và cẩn thận nhìn vào những ghi chép bên trên.1. Thỏi vàng: 80000 + 10000 + 10000 + 10000…Bên trên con số là ngày cúng tế, từng chuỗi số nối tiếp nhau, cộng dồn lại đến mức Từ Tiểu Hi đã không đếm nổi phía sau có bao nhiêu số 0 nữa rồi.Còn có thỏi bạc, tiền đồng, người giấy, trâu giấy, ngựa giấy...Ba con số lớn nhất mới được ghi lại chính là hai ngày trước tiết Thanh Minh, chắc hẳn là do ba mẹ, ông bà ngoại, ông bà nội của cậu đốt cho, cũng có vài phần lễ vật ít ỏi là do sư phụ hoặc bạn học gửi tới.Ánh mắt Từ Tiểu Hi dừng lại ở khoảng thời gian cậu vừa mới qua đời, trừ mấy ngày đầu, sau đó mỗi tháng đều có thêm lễ vật mới, không cần đoán cũng biết, lúc đó có lẽ ba mẹ cậu vẫn chưa chấp nhận nổi việc cậu đột ngột ra đi, mỗi tháng đều đến nghĩa trang thăm cậu.Bàn tay cầm tờ ghi chú của Từ Tiểu Hi không ngừng run rẩy, cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc, đọc từng ngày từng ngày một, đến khi thấy ngày sinh nhật của mình thì cuối cùng cũng không kìm được nữa, vành mắt đỏ hoe.Từ Tiểu Hi nhận ra có vài tiểu quỷ khác đang nhìn về phía mình, cậu hít mũi một cái, lau đi giọt nước mắt rơi xuống, rồi xoay người rời khỏi điện cung dưỡng tế.Cậu cẩn thận gấp tờ giấy ghi chép lễ vật lại, nhét vào túi áo, ngón tay nắm chặt, sợ không cẩn thận sẽ làm rơi mất.Từ Tiểu Hi lững thững trôi dạt trong âm giới, tuy từng ở Địa phủ hơn nửa năm, nhưng đối với nơi này, cậu vẫn luôn không có cảm giác thuộc về.Những nơi trước kia thường đến nhiều nhất, một là nhà lao ngoài Tây thành, hai là Vực Hồi Hồn ở phía Bắc thành, cuối cùng là ký túc xá tập thể của quỷ sai, nhưng giờ cậu không còn thẻ quỷ sai nữa, không thể tùy tiện vào thành Phong Đô.Hơn nữa, cho dù vào được, cũng chẳng lẽ lại vào nhà lao ngồi?Từ Tiểu Hi lang thang không mục đích, vậy mà vô thức lại đi đến chợ quỷ, nơi này dường như không có gì thay đổi so với trước kia, vẫn có rất nhiều tiểu quỷ buôn bán đồ đạc, cậu cứ thế dạo quanh, cuối cùng dừng lại trước một sạp hàng.Quầy hàng vẫn giống như trước, xung quanh có mấy tiểu quỷ ngồi xổm, quây lại tán gẫu.Từ Tiểu Hi bước tới, vừa vặn thấy ông lão đang ngồi xếp bằng trên quầy hàng đang chăm chú lắng nghe mấy tiểu quỷ khác kể chuyện.Cậu rảnh rỗi, liền tùy tiện tìm một chỗ trống ngồi xổm xuống, muốn nghe thử xem bọn họ đang tám chuyện gì.Không ngờ, Từ Tiểu Hi lại vô tình nghe được chuyện liên quan đến chính mình."Chắc các ngươi cũng biết Thái tử gia trước đây vốn chẳng quản gì chuyện Địa phủ, lần này là vì tiểu tình nhân của hắn bị quỷ sai của Câu Hồn Ti đã ép rời đi, hắn mới vì hồng nhan mà nổi giận, điều động hết tay chân thân tín tới Địa phủ để chỉnh đốn triệt để.""Ta nghe nói, chỉ riêng quỷ sai trong Câu Hồn Ti thôi, đã có một nửa bị cách chức và giam giữ, dịp Thanh Minh năm nay khiến Diêm Vương và bọn họ bận tối mắt tối mũi.""Đúng vậy, ta cũng nghe thế. Đặc biệt là những lão quỷ sai đã làm mấy trăm năm, hầu như chẳng ai thoát được. Nhưng giờ cũng tốt, có Tư trị ti rồi, sau này chúng ta không còn sợ bị mấy lão quỷ sai ăn hiếp nữa. Trước đó sư phụ ta cũng bị kiểm tra, nhưng ông ấy tham ít, chỉ bị cảnh cáo một trận thôi.""Khà, nước trong quá thì không có cá, tham chút ít chẳng sao. Lần này chủ yếu là xử lý mấy lão quỷ tham lam vô độ, cậy quyền cậy thế kia kìa.""Đến lượt ta rồi, đến lượt ta rồi. Mấy ngươi chắc cũng nghe chuyện tình nhân cũ của Diêm Vương bị bắt gần đây chứ?""Biết chứ biết chứ, ta còn nghe nói là Diêm Vương đích thân đi cầu xin, mới miễn cưỡng giữ được người đó không bị hồn phi phách tán.""Chuyện đó, ta có nghe được chút nội tình. Nói là Diêm Vương đi cầu tình, hết lời nói tốt cho con trai mình, suýt nữa thì quỳ xuống rồi, thế mà Thái tử gia vẫn không chịu nhượng bộ, kết quả là bên cạnh hắn có một tiểu quỷ chỉ nói vài ba câu, Thái tử gia liền đồng ý.""Thật hay giả vậy? Ý ngươi là, trong lòng Thái tử gia, tiểu tình nhân còn quan trọng hơn cả Diêm Vương?""Cái đó ai mà biết. Nhưng nếu tiểu quỷ kia thực sự lợi hại vậy, thì sau này chẳng phải ngay cả Diêm Vương cũng phải nhìn sắc mặt hắn mà hành sự sao?"Từ Tiểu Hi: "..."Toàn là cái gì với cái gì vậy, giờ mấy tin đồn ở Địa phủ cũng truyền đi loạn như vậy sao!
______Tác giả:Từ Tiểu Hi: Tin đồn, tất cả đều là tin đồn, hoàn toàn vu khống!Diêm Vương: Hừ, uy nghiêm của bổn vương còn đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co