Truyen3h.Co

Dm Doanvandammy Gia Catt


Trần A Phong lê cái thân tàn đi tới bệnh viện thành phố, lúc đó đã là ba giờ sáng. Phòng cấp cứu vắng tanh không một bóng người, Diệp Danh chắc chắn sẽ không bị làm sao đâu, A Phong luôn tự trấn an như thế. Anh đi lên từng tầng một, mở cửa từng phòng bệnh nhìn vào, hi vọng Diệp Danh đã được chuyển lên phòng bệnh. Rốt cuộc đến tầng thứ tư khoa sản thì nhìn thấy một vài vệ sĩ vận y phục đen đứng ở ngoài cửa, biết được chắc chắn Diệp Danh đang ở trong. Trần A Phong đi tới, đám vệ sĩ dù mặt lạnh như tiền nhưng nhìn thấy anh cũng thoáng chút thương tâm, mặt mũi bị đánh sưng vù, máu văng đầy mặt nhìn không còn ra hình dáng con người gì nữa. Diệp Diệu Chi vừa đi ra nhìn thấy Trần A Phong đang quỳ ở trước cửa liền không tự chủ được đạp cho một cái ngã lộn ra. Trần A Phong luồm cuồm bò dậy túm lấy ống quần Diệp Diệu Chi nức nở khóc lên, cái gì gọi là tôn nghiêm của nam nhân cũng đem vứt bỏ hết 

- làm ơn, nói cho tôi biết, Diệp Danh như thế nào rồi? 

- hừ. - Diệp Diệu Chi hừ lạnh toan đá cho một cái nữa thì thấy khuôn mặt không ra hình dáng đó cũng không biết nên đáp xuống chỗ nào - thật tâm muốn biết? 

- muốn biết.

Diệp Diệu Chi thở dài một tiếng. Thật may mắn vì Diệp Danh nhảy xuống khoảng cách không quá cao, nếu không chắc chắn không bảo toàn được tính mạng

- đã qua cơn nguy kịch. Nhưng đứa nhỏ thì đã mất rồi. 

- mất rồi.. sao...

Trần A Phong tuyệt vọng quỳ rụp xuống òa khóc như một đứa trẻ. Được rồi, mất con. Nhưng chỉ cần Diệp Danh được sống là tốt rồi 

- có thể cho phép tôi nhìn Diệp Danh một chút hay không? 

- hừ. Đem nó lôi ra ngoài - Diệp Diệu Chi quát lên. Hình như lão đã quá nhân nhượng nên đứa nhỏ này được nước lấn tới. Đám vệ sĩ đi lên, Trần A Phong vận hết sức lực nhanh chóng chạy lên, ở ngay cửa phòng bệnh toan chạy vào thì một cánh tay giật ngược anh lại. Là Diệp Diệu Chi, lão nhanh hơn A Phong tưởng tượng nhiều, lực tay cũng rất mạnh. Trần A Phong cùng Diệp Diệu Chi giằng co cuối cùng cả hai ngã xuống hành lang. Không biết tìm đâu ra động lực, Trần A Phong như phát điên lên, người này bởi vì không muốn tiếp nhận anh nên ngay cả con trai ruột cũng xuống tay được. Hai tay Trần A Phong đặt lên cổ Diệp Diệu Chi siết chặt, tơ máu trong mắt như muốn bật ra ngoài, hận người này đến tận xương tủy, Diệp Danh bởi vì người này mà đến cả con cũng bị mất. Nhưng chưa đầy ba giây đám vệ sĩ đã ở ngay đó giằng co lôi kéo, hai tay Trần A Phong vẫn như gọng kìm siết chặt lấy cổ Diệp Diệu Chi, nhìn lão ta hai mắt trắng dã, miệng nặng nề hớp từng hớp không khí như sắp thấy thiên đàng. Chỉ là sức lực có hạn, Trần A Phong nhanh chóng bị tách ra, Diệp Diệu Chi có lại được hơi thở liền hít lấy hít để. Sau khi hoàn hồn liền đi lại một cước đá vào bụng Trần A Phong, lôi điện thoại ra bấm bấm gọi gọi. 

Chưa đầy mười phút sau Trần A Phong bị công an thành phố áp giải đi. Là một thương nhân thành đạt, ở trong nước không ai không biết, ở trên thế giới cũng có không ít danh tiếng, Diệp Diệu Chi là một người không có bất kì một ai dám đụng vào. Lúc này bị một thiếu niên bóp cổ suýt chết, lão có thể bỏ qua sao? Diệp Diệu Chi là ai chứ, là người có bàn tay vàng, có thể úp trắng đổi đen, cái gì nói ra cũng chỉ có đúng không có sai. Trần A Phong nhanh chóng bị khép vào tội cưỡng bức trẻ vị thành niên. Tuy rằng Trần A Phong mới mười sáu tuổi nhưng theo luật pháp mới được sửa đổi và ban hành thì mười sáu tuổi đã có thể chịu trách nhiệm pháp lý. Lại thêm tội cố ý hành hung giết người. Trần A Phong là một kẻ không có tiền, không thuê được luật sư bào chữa. Ba ngày sau lãnh mức án hai năm cải tạo và bốn năm tù giam. 

Trần A Phong trong tù tới tuần thứ ba thì Diệp Danh đến thăm. Đứa nhỏ này vốn dĩ đã gầy giờ lại càng gầy hơn, khuôn mặt thanh tú gồ lên mảnh xương mặt gầy gộc. Diệp Danh huyên thuyên rất nhiều, nói là khi Trần A Phong ra tù sẽ lại cùng anh bỏ trốn, lần này nhất định sẽ không ngu dốt mà chạy về nhà. Còn cố tình trấn an Trần A Phong là đứa nhỏ trong bụng vẫn còn, sẽ cố gắng hết sức giữ lại. Trần A Phong chua chát ở trong lòng, Diệp Danh đối với anh tốt như vậy, cái gì cũng nghĩ về anh đầu tiên nhưng anh lại là một kẻ vô dụng. Ngoài im lặng ra cũng không biết làm gì, Trần A Phong nữa chữ cũng không nói. Trần A Phong không phải là chưa từng nghĩ tới, nhưng mà anh hiện tại là một tên tội phạm, vốn dĩ đã không có tiền, sau này ra tù rồi với lý lịch tiền án cũng không thể tìm được một công vệc để xoay sở. Không thể nào lại làm khổ Diệp Danh lần nữa, Trần A Phong lựa chọn cự tuyệt. Biết là Diệp Danh nói đứa con trong bụng vẫn còn là để trấn an và làm anh tin tưởng, nhưng anh vốn đã biết đứa con đó không còn, anh lựa chọn không nhận đứa trẻ đó. Trần A Phong thà chọn cự tuyệt Diệp Danh, trả lại cho cậu cuộc sống thiếu gia giàu có, trả lại cho cậu hết thảy tuổi trẻ đã vì mình mà lỡ nhịp. Những lần Diệp Danh đến sau đó Trần A Phong cũng không ra mặt, cho dù quản giáo nói Diệp Danh đã ngồi trước màn kính khóc lóc đến khi hết giờ vẫn kêu gào muốn đợi anh ra. Diệp Danh, kiếp này là Trần A Phong nợ cậu, đều đem hết thảy ra trả hết lại cho cậu, nhưng cậu thà không nhận nó, cậu không muốn chia cách với A Phong. Cuối cùng vẫn không thoát khỏi lạnh nhạt của anh dành cho mình. Diệp Danh quay về trong tuyệt vọng. Sau hơn tám tháng qua lại ở trại giam, Diệp Danh đã không còn tới nữa. Trần A Phong thở dài mãn nguyện. Mãn nguyện? Hay là đau lòng? Anh cùng Diệp Danh là hai đường thẳng cắt nhau, cắt nhau một lần, xa nhau một đời. Lựa chọn này cũng chính là anh kiên quyết muốn chọn, có thể thay đổi được sao. Diệp Danh trở lại cuộc sống mà cậu nên có, anh nên vui mừng sao? Đúng vậy, anh nên vui mới phải. Nhưng nước mắt cứ cuộn trào ở trong tim, đau đến quặn thắt, đau đến chết đi sống lại. 

Sau hơn ba tháng không có tăm tích, Diệp Danh lại một lần nữa xuất hiện ở màn kính trại giam, nhìn thấy cậu, trái tim anh run lên. Người này, vẫn chưa chịu bỏ cuộc! Diệp Danh nhìn thấy anh liền đứng bật dậy, mừng rỡ cầm lấy micro hét lên 

- A Phong, anh cuối cùng cũng chịu gặp em! 

Lần này không phải Trần A Phong muốn gặp, mà là quản giáo cố ý không nói tên người thăm. Cho dù là một người mặt lạnh tâm lạnh, nhưng một quản giáo như hắn cũng rõ ràng đã động lòng trước chân thành của Diệp Danh. Nhưng Trần A Phong lại không muốn như vậy. Anh không ngồi xuống ghế, chậm rãi cầm lấy micro nói như không 

- em về đi. Chúng ta đã không còn quan hệ.

- A Phong, anh đừng như vậy. Em không chịu nổi anh lạnh nhạt với em! 

- cút! 

Một chữ thốt ra trong miệng Trần A Phong, không nặng không nhẹ, đủ để cả hai cùng nghe. Một chữ, thấu tận tâm can! Trần A Phong quay lưng đi, vẫn đủ để nhìn thấy bóng dáng tiều tụy đó nức nở ngã xuống. Mặc kệ, anh muốn dứt khoát rời khỏi người này, không thể đem đến cho cậu tương lai tốt đẹp, anh chọn từ bỏ.

Thời gian giống như cánh diều nâng lên hạ xuống. Mới đó mà đã trôi qua sáu năm, Trần A Phong đứng ở cửa trại giam hít thở không khí trong lành ở bên ngoài. Quản giáo xé một tờ giấy nhỏ ghi lại số điện thoại của hắn nhét vào tay Trần A Phong, hắn cảm nhận người này ở tù nhất định là bị oan ức. 

- sau này có gì khó khăn cứ tìm tới tôi. Còn về cậu con trai tên Diệp Danh kia tôi muốn nói là... 

- không cần nói. Tôi sớm đã quên rồi! 

Quên sao? Thật sự đã quên? Quản giáo lắc đầu cười khổ. Người này rời đi mà không nghe hắn nói sau này sẽ không hối hận chứ? 

Bóng lưng Trần A Phong vừa khuất trên chuyến xe buýt cuối cùng, Diệp Danh cũng vừa vặn tới nơi. Vẻ mặt tuyệt vọng trên người con trai này chưa bao giờ dừng lại, run run khóc lên. Trên tay bế một đứa nhỏ năm sáu tuổi, bảo là đến đón ba của mình. 

- cha, ba lại không gặp chúng ta sao? 

Diệp Danh lắc đầu. 

- không, do chúng ta đến muộn thôi, cha đi tìm ba về cho con! 

Quản giáo lại một lần nữa tâm tư bị rúng động. Điều hắn định nói, đó là Diệp Danh mỗi ngày đều mang cái bụng to đi đến thăm Trần A Phong, nhưng lại bị anh cự tuyệt. Cho tới lúc sinh thì bẳng đi một thời gian không xuất hiện. Lúc trở lại vẫn đi một mình, sau này thì bế theo một đứa nhỏ, mỗi ngày đứa nhỏ đều kêu khóc đòi gặp ba. Quản giáo đã không thể mở lời, chỉ cần nghe tới hai chữ Diệp Danh thì Trần A Phong đều bịt tai không chịu nghe nữa. Hai cái người này, cứ rong đuổi nhau như vậy cho đến cuối cùng có kết cục sao? 

Trần A Phong dùng số tiền tiết kiệm ít ỏi trước lúc vô tù để thuê một căn phòng trọ nhỏ, chỉ đủ cho một người ở. Anh vật dụng gì cũng không có, lại lê cái thân hình mệt mỏi xuống 24h mua một cái ấm đun siêu tốc cùng với cái tô, đôi đũa và mấy gói mì tôm. Cả ngày nay đi lại kiếm phòng và tìm việc làm làm anh đói bụng đến muốn ngất. Công ty nào nhìn vào hồ sơ cũng đều không nhận anh. Đi ngang qua một tiệm cầm đồ, Trần A Phong mua một cái điện thoại cục gạch cũ kỹ phòng khi gửi hồ sơ xin việc có người gọi tới. Buổi tối nhắn tới cho tên quản giáo kia một cái tin báo anh đã tìm được chỗ ở, người kia cũng nhanh chóng nhắn lại sẽ giúp anh tìm một công việc rồi sau đó lặn mất tăm. Mối quan hệ của anh và quản giáo khá tốt, giống như anh em tri kỷ, nhiều lúc trong trại giam còn có người đồn thổi hai người bọn họ có tư tình, Trần A Phong cũng mắt nhắm mắt mở không để tâm. Có trời mới biết cái người mà quản giáo để tâm là cậu con trai Diệp Danh chứ không phải là Trần A Phong, nhưng là trên mối quan hệ lâu ngày thương cảm nên sinh ra tình cảm. Cũng không rõ ràng là tình cảm, mà là cảm thấy thương hại đến đau lòng, sinh ra thương cảm muốn giúp đỡ. 

Mấy ngày sau Trần A Phong nhận được cuộc gọi từ quản giáo kia, nói là đã giúp anh tìm được một chân bảo vệ trong một trường học mẫu giáo ở gần nhà. Nói là không cần lý lịch gì, bởi ban ngày chỉ đứng ở cổng trông chừng mấy đứa nhỏ chạy ùa ra đường, còn ban đêm thì ở lại giữ trường, lâu lâu đi tuần một chút. Với thân hình so với lúc trước lực lưỡng hơn năm phần, Trần A Phong dư sức làm được những chuyện đó. Lương hướng cũng không tệ, đi tuần tra đêm nên cũng có thể gọi là không túng thiếu. 

Ngày đầu tiên đi làm, Trần A Phong cố ý ra phố mua hai ba bộ đồ, nhìn vào cũng có chút không tệ, không làm mất đi vẻ đẹp trai vốn có, nói thẳng ra còn làm cho các em gái thu ngân chết mê mệt. Trần A Phong cầm một ly cafe ly nhựa, tảo bộ đi đến trường, chưa đầy năm phút đã đến nơi. Nhận cây baton bằng cao su đem giắt ở hông, cùng hiệu trưởng bàn giao công việc rồi mới lủng lẳng đi ra ngoài. Lúc này mới là bảy giờ sáng, phụ huỵnh đưa con mình tới đi học ra vào như họp chợ. Những đứa nhỏ nhìn thấy thân hình cao lớn của Trần A Phong không tránh khỏi run lên một cái lủi vào trong. Trần A Phong lúc này quả thực rất cao to, so với cậu thiếu niên mười sáu tuổi năm đó quả thực lực lưỡng lên không ít, cao cũng trên 1m85, lại bởi vì lao động cải tạo nên có không ít cơ bắp. Là một nam nhân từ khuôn mặt cho đến hình thể đều hoàn mỹ, làm cho không ít nam nữ nhân phụ huynh chảy nước miếng thèm thuồng. Bỗng nhiên ở bên ống quần một lực kéo như mèo cào làm Trần A Phong giật mình nhìn xuống. Một cậu nhóc ngũ quan thanh tú đang rưng rưng nước mắt nhìn lên 

- là ba phải không? Tại sao ba không chịu gặp A Thiên? 

Trần A Phong có chút không hiểu, đứa nhỏ này cứ quấn lấy anh gọi ba, tuy rằng có chút phiền nhưng lại thấy thân thuộc đến lạ. Nếu mà con của A Phong còn sống thì cũng cỡ này. Đang loay hoay không biết làm thế nào thì một bóng người vụt tới bế cậu bé tên A Thiên lên. Trần A Phong trợn to mắt nhìn. 

Người này từ trên xuống dưới kín mít, mặc cái áo ba đờ xuy màu xám tro dài hơn đầu gối, đội mũ len, quấn khăn cổ trùm lên hết khuôn mặt mặc dù đang là mùa hè, kèm theo cái kính đen to che hết phần nữa khuôn mặt. Người này, đang cải trang làn ninja sao? 

- cha, A Thiên còn chưa nói chuyện với ba ba đâu! 

Người là cha đứa nhỏ kia nhanh chóng bế người đi, con trai vào trong rồi thì cũng nhanh chóng chạy đi, dáng vẻ chạy trối chết như nhìn thấy quỷ. Trần A Phong đột nhiên cười một cái, bộ dáng ngốc nghếch đó có chút giống Diệp Danh! A! Trần A Phong bụm miệng lại, không thể dính dáng đến Diệp Danh nữa, đau khổ lắm, người kia vì anh mà đau khổ lắm! Trần A Phong hớp một ngụm cafe cho thanh tỉnh đầu óc, nhìn vào trong thấy đứa nhỏ A Thiên kia đang nhìn mình, còn vẫy tay chào. Đúng là con nít, đáng yêu như vậy, con của anh và Diệp Danh chắc chắn cũng đáng yêu như vậy, đáng tiếc...! A! Trần A Phong lại giật mình tát lên mặt mình mấy cái, tại sao cứ nghĩ đến Diệp Danh mới được. Đời này đã định anh cùng Diệp Danh không có kết quả, cho dù là với ai cũng sẽ không có kết quả. 

- ba, người đang buồn ngủ sao? 

Từ lúc nào A Thiên đã đứng ở dưới vẻ mặt ngây ngô nhìn Trần A Phong. Chìa ra cây kẹo mút đang mút dở 

- cha khi buồn ngủ cũng hay tát vào mặt như thế, mỗi lần A Thiên cho cha kẹo cha sẽ không buồn ngủ nữa! 

Trần A Phong cười cười đem cây kẹo trả lại trong tay A Thiên khẽ vuốt đầu cậu nhóc một cái, cảm thấy hai cha con đứa nhỏ này cũng thật đáng yêu. 

- tại sao cứ gọi ta là ba? 

- vì ba giống ba trong tấm hình chụp chung với cha. 

Hẳn là đứa nhỏ này được sinh ra bởi một nam nhân cũng có truyền thống giống như gia đình Diệp Danh. 

- giống đến thế sao? 

- đúng thế, ba xem đi là biết liền! - hai cái tay múp múp để lên cổ, A Thiên cố hết sức mới mở được cái mặt dây chuyền hình cỏ bốn lá, bên trong lộ ra tấm hình nhỏ sắc nét, là hình của Trần A Phong chụp chung với Diệp Danh khi còn là học sinh trong trường. Diệp Danh cười rất tươi, trong mắt là hạnh phúc đến không nói nên lời. Nói vậy, đây là con trai của Diệp Danh sao? Hai tay Trần A Phong run run bấu chặt hai bên vai A Thiên làm cậu nhóc đau đến kêu "á" lên một tiếng 

- con bao nhiêu tuổi, có biết sinh nhật mình là tháng nào hay không? 

- năm tuổi - A Thiên suy nghĩ một lúc mới nhớ ra sinh nhật là gì, là khi cha mua bánh kem và bắt cậu thổi nến - Sinh nhật A Thiên là Tết đó ba! 

Năm tuổi, sinh tháng giêng sao? Nếu tính thời điểm đó thì Diệp Danh không thể tìm nam nhân nào nhanh chóng như vậy đã sinh được. Có thể là sinh non không? Không thể, đứa nhỏ khỏe mạnh bụ bẫm như vầy có thể là sinh non sao? Tại sao thời gian đều trùng khớp, chẳng lẽ... Trần A Phong dắt A Thiên vào trong rồi nhanh chóng lôi điện thoại ra gọi gọi 

- Lam Nhất, tôi có chuyện muốn hỏi. 

Lam Nhất là tên của vị quản giáo kia, hắn cười nói tùy ý. Trần A Phong khó khăn lắm mới mở lời được

- chuyện của Diệp Danh... 

- cậu đã gặp rồi? 

Cuộc nói chuyện dài hơn nữa tiếng mới kết thúc, Trần A Phong lúc này đã không thể đứng vững. Anh là một kẻ tồi tệ. 

Buổi chiều, A Thiên vẫn một mực nắm lấy ống quần Trần A Phong không buông. Nói sợ Trần A Phong lại trốn đi, không chịu gặp cha con cậu nhóc nữa. Nói rằng cha cậu đã khóc rất nhiều vào cái ngày đi đón ba nhưng không gặp. Trần A Phong đau lòng ôm A Thiên bế lên, bỗng nhiên trong đám phụ huynh, ninja kia lại như bay ra giằng lấy A Thiên trong tay. Trong một giay liền quay lưng chạy đi. Cảnh tượng này, muốn cười cũng không cười nổi 

- Diệp Danh! 

Ninja đứng khựng lại, không nói gì, cũng không lên tiếng, Trần A Phong thấy rõ vai cậu đang run. 

- anh đã biết hết rồi! 

Biết Diệp Danh không có bị hư thai, là Diệp Diệu Chi lừa anh. 

Biết Diệp Danh vẫn mang cái bụng to cùng đồ ăn ngon đến thăm anh. 

Biết Diệp Danh đỡ khổ sở thế nào sinh con của anh ra. 

Biết Diệp Danh đã nhiều lần bế con đến gặp anh. 

Biết Diệp Danh ngày anh được thả liền đến đón anh. 

Biết Danh cũng ngày đó bỏ trốn khỏi Diệp gia. 

Biết Diệp Danh từ Lam Nhất biết được tình hình của anh mà giúp anh tìm việc. 

Biết Diệp Danh chưa bao giờ từ bỏ anh. 

- tại sao lại tránh mặt anh? 

Hai vai Diệp Danh càng run dữ dội, mặc kệ cái khăn len cùng kính bị gỡ xuống, đôi mắt sưng đỏ đã tràn ra nước mắt. Diệp Danh ngay lúc này muốn ôm lấy Trần A Phong nức nở, nhưng lại sợ, sợ... 

- em sợ anh lại đuổi em đi... hức... sợ anh lại trốn khỏi em... hức hức... nên chỉ muốn ở xa nhìn anh... thôi... hức... huhu hu...

- sẽ không đuổi nữa, không trốn nữa, tiểu Diệp nhi ngoan... - Trần A Phong dang tay ôm cả cha cả con vào lòng - cùng em, nuôi A Thiên của chúng ta được không? 

- A Phong... hức - Diệp Danh càng khóc dữ dội hơn, đem hết nước mắt bôi lên vai áo Trần A Phong 

- ba, ba làm cha khóc, A Thiên ghét ba! - A Thiên cắn lên khuôn mặt đang kề sát của Trần A Phong. Chưa đến hai giây đã bị Diệp Danh nhéo tai một cái la lên 

- cha nhéo tai A Thiên! Huhu... A Thiên không muốn nhìn thấy cha khóc, ghét ba làm cho cha khóc! 

- A Thiên ngốc! - Diệp Danh cọ cọ mũi mình lên cái mũi mềm của A Thiên - cha khóc vì cha vui 

- cha vui sao lại khóc? 

- vì... - Diệp Danh không biết nên trả lời làm sao thì bờ môi đã đụng phải bờ môi ấm nóng, Trần A Phong giở trò giữa ban ngày. Nhưng lại tha thiết như muốn nuốt Diệp Danh vào trong bụng. Diệp Danh run lên, tay còn lại siết lấy tấm lưng to lớn của Trần A Phong. Không còn xa cách nữa rồi! 

- vì ba sẽ về ở với A Thiên và cha, nên cha vui. - Trần A Phong dứt khoát xác nhận sau này sẽ không rời khỏi hai cha con Diệp Danh nữa 

- thật sao ba? 

- thật. 

A Thiên vui vẻ reo lên. Rốt cuộc cậu nhóc cũng đã có ba rồi! 

Trần A Phong cùng Diệp Danh lên xin phép hiệu trưởng cho thuê phòng bảo vệ để dành riêng cho A Phong kia, tiện cho việc giữ trường cũng như ở cạnh hai cha con Diệp Danh. Vì Diệp Danh đã gửi A Thiên ở đây từ năm cậu nhóc ba tuổi, nên là người quen thuộc, cũng không có ý từ chối. Ngay trong đêm cả nhà chuyển đến sống ở trong căn phòng bảo vệ mười lăm hai mươi mét vuông kia. Tiết kiệm được phần nhiều chi phí, cuộc sống sau này sẽ không còn nhiều vất vả nữa. Hơn nữa lần này bỏ trốn Diệp Danh đã vơ vét được khá nhiều tiền của cùng sổ tiết kiệm của cậu trong sáu năm qua, không tính là khá giả nhưng cũng hơn cả đủ ăn đủ mặc. Quan trọng là có thể ở bên cạnh Trần A Phong, cực khổ cũng vui vẻ tiếp nhận. Sau bao nhiệ năm cùng buồn tủi song hành, họ rốt cuộc cũng đã ở bên cạnh nhau. Cho dù có ra sao cũng không rời xa nhau nữa!

Hết... 

=))) đùa đấy, còn nữa...

Đôi lời của Cún: các bạn, nên chuẩn bị tinh thần. Mới đầu tui cũng tưởng là hết thật, tui còn tưởng ông Vong đổi khẩu vị thành kết thúc viên mãn. Mà cái đìn địt kiểm tra bản thảo còn tận mấy phần nữa. Ngược cũng còn rất... nhiều! Hỏi thật, các bạn có phải cảm thấy truyện chưa đủ ngược đúng không, vì độc giả khẩu vị nặng nên tác giả với chiều ý có phải hay khôngggg? ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co