Dm Doanvandammy Gia Catt
--- Trên đời này, thứ đáng để tâm nhất, không phải là đồng tiền, cũng không phải quyền lực, không phải tình yêu. Mà là tình thân, cũng không chắc chắn, là tình thân với nghĩa ý như thế nào. Cậu cả đời vì hai chữ tình thân mà đến tính mạng cũng không cần, tình yêu cũng bị làm cho dang dở. Rốt cuộc, quan trọng nhất lại có phải là tình thân hay là không đây? Cậu từ nhỏ đã sống trong tình yêu thương của cha mẹ, chuyện gì cũng không cần phải động tay động chân. Mọi sự tưởng đã rất êm đẹp rồi, thì ra là chưa có bắt đầu. Năm cậu được bốn tuổi, bố cậu ngoại tình, gia đình yên ấm từ đó mà đổ vỡ, bố mẹ ly hôn, mẹ cậu vì quá đau lòng mà ngã quỵ, sinh bệnh mà chết. Cỏ chưa xanh mồ, bố cậu đã có vợ khác, chưa đầy mươi tháng sau đã sinh ra một tiểu hoàng tử xinh đẹp. Kể từ lúc đó, vị trí của cậu trong ngôi nhà kia hoàn toàn không có. Mấy đời bánh đúc có xương Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng! Cậu đã tưởng mình thật sự rơi vào vòng xoáy thời xa xưa, nhưng không, người phụ nữ đó đã đối với cậu vô cùng tốt. Nhưng đứa nhỏ kia, Thôi Vĩ Vĩ, lại đặc biệt ghét cậu, bố cậu, cũng căm ghét cậu. Cho đến khi cậu kịp nhận ra tại sao mình lại bị ghét đến thế, thì mái ấm gia đình đã sụp đổ. Cậu lớn lên đặc biệt xinh đẹp, lại giỏi giang, là niềm mong ước của không biết bao nhiêu cô gái. Không chỉ nữ sinh, mà đến cả nam sinh cũng mong muốn cậu. Khi đó, hội trưởng hội học sinh, tên Trần Phong, anh so với cậu về mọi mặt đều nổi bật hơn, là một thiếu gia nhà giàu, đối với nam sinh xinh đẹp như cậu vô cùng có hứng thú. Anh bắt đầu những chiêu trò tán tỉnh, đặc biệt xem cậu như một món đồ trân bảo, yêu thương vô cùng. Cậu lại bởi vì sợ người cha kia càng căm ghét mình, không thể chấp nhận tình cảm đồng giới của anh nên luôn tìm cách trốn tránh. Chỉ cần chạm mặt anh liền quay mặt đi, chỉ sợ lướt qua rồi lại không đặng rời xa. Đúng lúc đó, ông trời lại không đúng thời điểm mà chia cách, Thôi Vĩ Vĩ biết được anh tán tỉnh cậu liền tìm cách chia rẻ. Đem hết mọi chuyện kể cho người cha già, ép buột cậu phải tàn nhẫn với anh. Đến cuối cùng, người bên cạnh anh lại là Thôi Vĩ Vĩ. Tự làm tự chịu, là chính miệng cậu nói ra không cần đến anh, tự đẩy anh ra xa mình. Khó khăn để tiếp nhận, khó khăn để rời xa, rốt cuộc dù cho là thật sự yêu thích thì vẫn phải rời xa. Đã nghĩ như thế là đã thật sự kết thúc rồi, cho đến khi công ty nhỏ của cha cậu phá sản, nợ nầng chồng chất. Cha cậu bởi vì quá sốc nên lên cơn đau tim rồi qua đời. Cậu từ một thiếu gia khá giả bỗng nhiên mang trên vai gánh nợ không thể bài trừ. Chỉ là, đau lòng nhất không phải nợ nần, mà đau lòng nhất, là khi đọc trong trang nhật ký của cha cậu, dòng chữ kia in hằn vào trong mắt, xoát vào trong tim "Tôi đã rất yêu đứa trẻ đó, cho đến khi biết được, nó là bởi người đàn bà đó cùng người khác sinh ra!" Cậu không phải là con ruột của ông ta, nên ông ta mới căm ghét cậu. Nhưng trong lòng cậu, dù cho bị đối xử tệ bạc đến như thế nào thì người này cũng là người cha cậu đã kính trọng nhất. Chỉ tiếc, lại không chung một dòng máu. Cậu và Thôi Vĩ Vĩ hoàn toàn không dính líu, đối với việc chịu trách nhiệm trả nợ trong cái gia đình này cũng không hề có. Thế nhưng, không biết từ lúc nào, cha cậu đã ký tên vào sổ nợ, đem cậu bán cho một thương nhân giàu có. Lúc đó, cậu chỉ mới hai mươi bốn tuổi. Là độ tuổi đẹp nhất, đúng lúc thi tốt nghiệp đại học lại bị đem đi. Hoàn toàn không thể phản kháng, cũng không muốn phản kháng, người đàn ông đó cùng cậu không có dính líu, nhưng những gì trước kia cậu đã nhận được, cũng đã đến lúc phải trả lại. Từ yêu thương đã lỡ, cho đến ân dưỡng dục, đều phải trả lại. Trong màn đêm tối, không rõ là do ban đêm trời tối, hay là bị bịt mắt cho tối, cậu ở trong một căn phòng kín mít, không một tiếng động, không một ánh sáng. Cho đến khi cậu mơ mơ màng màng thì tiếng bước chân lại gần, tiếng micro vang lên, tiếng kéo rèm lẹt xẹt, thì ra, cậu đang ở một buổi đấu giá. Thân thể trần truồng bị trói lên giữa không trung, hai chân giang rộng, từng tiếng hò, tiếng reo. Trước thân thể xinh đẹp của cậu, lại được giá cao vô cùng. Và một đại gia đã đưa cậu về. Đại gia đó, là Trần Phong! Người này sau bao nhiêu lâu không gặp, vẫn tư thái lãnh đạm như xưa, chỉ có điều trong mắt lúc này chỉ có khinh bỉ, đều xem cậu như một nô lệ không hơn không kém. Anh mỗi ngày đều ném cậu trên cái giường rộng, mặc sức lăn qua lăn lại, cho đến khi cậu mệt rã rời vẫn không tha. Cho dù nước mắt chảy dài xuống vẫn không tha. Số tiền nợ của gia đình cậu lúc này đều tính bằng số lần làm tình của cậu và anh. Không, không thể là làm tình, bởi anh lúc này đối với cậu chỉ có sự sỉ nhục. Chỉ có chà đạp! Cậu vẫn thường lén lút sau lưng anh, trở về thăm người phụ nữ đó cùng Thôi Vĩ Vĩ, đem số tiền tích cóp được để cuộc sống bần cùng của họ ổn định hơn. Đáng tiếc, lại không được mấy ngày liền bị phát hiện. Anh không tiến đem những đòn roi phát tiết lên người cậu, như một loại vũ nhục lại không có quyền chống trả! - em nói đâu mới là nhà em? Em đã bán cho tôi, đây mới là nhà em, nếu còn dám bước chân ra khỏi nhà, tôi ngay lập tức đánh gãy chân em! Cậu sợ hãi co rúm trong góc phòng, quần áo bị xé cho tơi tả, từng bết bầm thâm tím hằn trên da, vết hôn xen lẫn với đòn roi bắt mắt. Lại đến bi thương. Nhưng còn cách nào khác sao? Người phụ nữ đó trước giờ đối với cậu không có tệ bạc, còn đặc biệt đối tốt, nếu để họ cứ tằn tiện qua ngày thật sự đau lòng vô cùng. Tuy ý Thôi Vĩ Vĩ không tốt, là một đứa trẻ vừa mới bước qua tuổi mười tám còn chưa suy nghĩ được gì. Vừa nhìn thấy cậu liền xô đẩy muốn đuổi đi, xem là cậu thương hại, rốt cuộc lại âm thầm ở phía sau gọi Trần Phong tới lôi cậu đi. Lần này, thật sự là hai chân bị đánh đến nát, phải băng thạch cao nằm tại giường không thể chạy đi đâu được. - tôi vốn không tàn nhẫn, là em ép tôi tàn nhẫn với em.Cậu rốt cuộc không hiểu, Trần Phong đối với cậu là loại quan hệ gì, chút hứng thú ngày xưa rốt cuộc còn không, hay là anh muốn trả thù lúc trước cậu đã từ chối anh. - A Phong, anh, rốt cuộc xem tôi là gì? - là nô lệ! Không bằng cả một con chó! Không bằng cả một con chó! Không có tự do, không có gì hết, có khi làm một con chó còn cí thể tự mình kiếm thức ăn. Còn cậu, ăn đồ thừa vãi, còn không được dùng tay mà ăn, chân bị bó thạch cao còn phải lết xuống drap giường liếm từng hột cơm như một con chó. Nếu không ăn, ngay lập tức bị đem người phụ nữ đó cùng Thôi Vĩ Vĩ ra uy hiếp. Anh biết được điểm yếu của cậu liền cơ hội dùng tiền dụ dỗ đứa nhỏ Thôi Vĩ Vĩ ở bên cạnh mình. Đứa nhỏ kia lại bởi được sủng ái mà đanh đá, không đem lời cậu nói để vào tai, thậm chí còn ra tay đánh cậu. Kết cục còn có thể không tưởng tượng ra sao, anh đối với cậu chính là không muốn ai đụng chạm nô lệ của mình, đem một bạc tai giáng trên mặt Thôi Vĩ Vĩ. Đứa nhỏ đó bị người yêu đánh một cái đến thất vọng lao mình chạy đi. Trên đường xe đông nghịt đã bị hất tung một cái, máu trong miệng trào ra. Không thể cứu vãn được. Cậu hận anh, hận đến tận xương tủy, hận bản thân mình, hận đến đau thương. Bởi vì chính mình không nghe lời, bởi vì anh quá tàn nhẫn. Cậu đem con dao gọt hoa quả kề vào cổ anh, lại không thể xuống tay, bị anh đoạt mất. Mặc kệ cậu có đau lòng, anh vẫn dùng nam tính mạnh mẽ của mình giết chết tự tôn duy nhất trong lòng cậu. Hận càng sâu, càng đau lòng, yêu không thể yêu, hận không thể hận, không thể hận được, bởi chính cậu đã khắc anh vào tận sâu trái tim mất rồi! Anh đem người phụ nữ duy nhất còn lại đó uy hiếp cậu, bởi tính tình yêu thương người thân đó của cậu mà lợi dụng, bắt ép cậu toàn tâm toàn ý bên cạnh mình. Rốt cuộc, lại hại người phụ nữ đó cắn lưỡi tự vẫn. Bởi một lẽ mà không ai ngờ tới! Người phụ nữ đó cùng mẹ cậu cấy ghép mô tế bào mà sinh ra cậu, bởi vì giận người đã bỏ rơi mình nên đã cùng chồng của người yêu gian díu. Đem luôn chuyện cậu "có thể" không phải là con ruột của ông ta nói ra, cuối cùng chia cắt được ông ta cùng người mà người phụ nữ đó yêu thương. Bởi vì cậu là con của người phụ nữ đó nên bà ta đã luôn yệ thương cậu. Rốt cuộc, cậu cùng Thôi Vĩ Vĩ đúng là anh em ruột của nhau. Gia đình này, thật sự là những người thân thương nhất. Gia đình này, bởi vì Trần Phong mà đổ vỡ! Hận càng sâu, càmg sâu, càng không thể rút ra được. Đã là nô lệ của anh, anh đã xem trọng, không để ai chạm vào. Cậh chọn cái chết, hi vọng cướp được thứ gì đó quan trọng từ anh. Thật sự đã cướp được. Đã cướp được! Cậu trước lúc vào phòng giải phẫu đã nhìn thấy khuôn mặt bi thương của anh. Nước mắt của anh, đau lòng của anh, thống khổ của anh. Con dao đâm xuyên qua tim làm cậu không thể cười nổi, nhìn thấy được đau lòng trong mắt anh lại không thể cười nổi. Là vì vết thương quá đau nên không thể cười, hay là vì, người mình yêu rơi nước mắt nên không thể cười được có phải không? Mắt nhắm lại, xa dần, xa dần, không thể hình dung được. Cho đến khi thực sự tỉnh lại.Thực sự tỉnh lại, thì đến một người thân cũng không còn. Chính mình xem anh như một người thân, rốt cuộc cũng không cần đến cậu nữa. Năm đó, hai người đàn bà sinh ra cậu, người mà cậu đã gọi là cha suốt bao nhiêu năm trời biết được chuyện kia liền uy hiếp mẹ cậu, ép mẹ cậu gả cho mình. Càng điên tiết khi biết được lúc đó mẹ cậu đã có thai với người đàn bà khác, suốt bao nhiêu năm yêu thương con của kẻ khác mà sinh hận đem mẹ cậu ra uy hiếp người đàn bà đó về làm vợ bé. Mẹ cậu không phải vì cha cậu ngoại tình mà ngã quỵ, mà là vì người đàn bà đó mà đau lòng. Chuyện của người đời trước vốn đã lằng nhằng, chuyện tình của cậu cũng chông gai không ít. Đến cuối cùng, khi không còn chông gai nữa thì đã hoàn toàn đổ vỡ! Anh tự tử và hiến tặng trái tim!Trong lồng ngực cậu, bình ổn nhịp đập của anh. Bình ổn tình yêu của anh, tình yêu mà anh chưa bao giờ nói ra lần nữa. Tình yêu, không bao giờ thay đổi. Bởi vì hiểu lầm cậu ghét anh, đẩy anh cho em trai của mình mà sinh ra căm ghét, ép công ty của cha cậu phá sản, ép cậu bán thân trả nợ. Rốt cuộc, đã đến bước cuối cùng của đoạn tình cảm chông chênh. Người ta nói, tình yêu chính là lồng giam đau khổ nhất, bất kỳ một ai vướng phải cũng đau lòng ít nhất một lần. Thực ra, yêu không đau khổ. Mà đau khổ, là bởi vì chúng ta đã chọn sai ngay từ lúc mới bắt đầu. Hay là vì chúng ta đã đem chúng lên bàn cân để đong đếm từng chút một, khj chúng ta chọn, vô tình mà chọn sai. Nếu như năm đó, không phải là cậu chọn tình thân, mà là thà chết cũng muốn bên cạnh anh, thì chuyện ngày hôm nay liệu có xảy ra? Người ta nói, tình thân là quan trọng nhất, cậu chọn tình thân, cậu mất tất cả! Nếu tình yêu quan trọng nhất, vậy tại sao anh thà chọn giày vò chứ không nhất quyết không gỡ bỏ khúc mắc. Vậy, như thế nào mới là đúng đây? Là tình yêu, hay là tình thân?!The end <(")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co