Dm Doanvandammy Gia Catt
Nó vẫn nhớ như in, đó là một ngày đầu năm học lớp sáu. Nó vì vô tình chậm trễ mà bị bạn bè giành hết các lớp học tự chọn, đành phải cắn răn cắn lợi mà học lớp tiếng Anh khó nhằn. Cũng như những thành viên khác trong lớp, nó ngơ ngác tìm chỗ ngồi, nó yên ổn với vị trí bàn thứ hai trong lớp. Nó học dốt tiếng Anh, và những gì cô giáo nói ở trên đối với nó chẳng khác gì nước chảy đầu vịt, một chữ cũng không thể đem vào đầu. Nó cắn bút, chẳng lẽ phải đối diện với lớp học này suốt một năm trời sao, có phải là quá sức đối với nó hay không? Còn đang mơ màng thì có cánh tay vỗ lên vai nó, quay lại, một tên nhóc đẹp trai đưa cho nó con hạc giấy, nó ngu mặt ra nhìn. Và đó là lần đầu nó mắt chạm mắt với anh, là người mà sau này nó sẽ phải đem cả tâm hồn lẫn thể xác mà dân hiến.
Dần dần nó nhận ra một điểm chung từ anh đó là "dốt tiếng Anh" và cũng bị tranh lớp hết nên mới phải vác mông vào đây. Thời gian trôi qua ở lớp học tự chọn bỗng trôi qua nhanh hơn, anh thường hay chọc nó, thường hay nói nó đeo kính nhìn rất ngu và nó lại đuổi anh chạy quanh lớp. Lúc trước chỉ chờ cho hết giờ còn bây giờ thì hai tiết học tự chọn cho một tuần đối với nó là quá ít, một tuần chỉ được gặp anh vẻn vẹn có 90 phút là quá ít. Rồi nó lân la hỏi đến lớp của anh, 6C3. Nó vẫn chưa biết cái thứ cảm giác này gọi là gì, chỉ muốn gặp anh, muốn được anh chọc ghẹo và rồi đuổi anh chạy hết chỗ này đến chỗ khác.
Thời gian cứ thế trôi đi, cuối cùng cũng hết năm học lớp sáu. Thật kì lạ, cả ba tháng hè nó cứ hay đạp xe lảng vảng ở quanh trường, chỉ mong tình cờ lại có thể nhìn thấy anh. Nhưng không, không gặp được. Thế là nó để thời gian của mình cứ thế vô vị trôi qua trong nhung nhớ.
Tháng 9 mùa tựu trường, nó lại lảng vảng quanh chỗ tập trung của lớp anh, vậy mà, lại không thấy anh. Nó cứ thế dõi mắt nhìn sang, chỉ chờ một hình bóng, nó cầu nguyện, anh chỉ là đi trễ. Và rồi nó nhận được tin, anh ở lại lớp.
Lớp bảy và lớp sáu học trái buổi, vậy mà anh lúc nào cũng canh cho tới buổi nó học thể dục mà chọc ghẹo. Còn tới tiết thể dục của anh, lúc nào cũng đi sớm hơn 15 phút, cốt yếu cũng là để chọc nó, để nó đuổi chạy cho ra khỏi cổng trường. Mọi thứ cứ giản đơn như vậy, trong sáng như vậy, nhớ nhung như vậy. Một tuần gặp nhau một lần, cũng thõa nổi nhớ mong. Vậy rốt cuộc, nỗi nhớ này gọi là gì?
Lại một năm nữa trôi qua, lớp bảy và lớp tám học cùng buổi. Nó và anh thân nhau hơn, lúc nào cũng như hình với bóng. Nhiều lúc bị chọc ghẹo là hai vợ chồng, nó thì ngại đến đỏ mặt còn anh thì hùa theo: Danh là vợ tao mà! Làm nó đã ngại còn ngại hơn. Vợ cái củ cải, hai thằng con trai thì vợ chồng cái xx gì? Đã vậy còn vừa nhây vừa lầy, kể từ lúc đó, lúc nào cũng gọi nó là "vợ ơi, vợ ơi", làm nó thẹn đến mức muốn kiếm cái lỗ nào đó mà chui vào.
Cuối năm học lớp tám, cũng là lúc nó nghĩ tới việc sẽ phải xa anh một khoảng thời gian dài. Đúng vậy, ba tháng không phải là quá dài, nhưng xa anh, dài hơn cả vạn lần, nhớ nhung cả vạn lần. Bế giảng, anh nhìn nó, nó nhìn anh, anh hôn lên trán nó một cái, còn chọc ghẹo: chồng hôn vợ là chuyện bình thường. Nó đã nghĩ, những trò đùa của anh thật sự độc ác. Lại làm trái tim nó quặn thắt, chẳng lẽ, nó yêu con trai sao? Và người con trai đó là anh, một người bạn thân.
Ba tháng trôi, lớp chín lại trái buổi với lớp tám, vậy là, rất khó để gặp anh. Và nó, cũng muốn tránh mặt anh, nó sợ, sợ sẽ yêu anh. Anh luôn luôn canh giờ học thể dục để gặp nó, nhưng cuối cùng, cả năm học vẫn không gặp nó được lần nào. Nó luôn không ở trong lớp, nó viện đủ lý do để không phải gặp anh. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt anh trái tim nó liền loạn nhịp, liền muốn ôm lấy anh, liền muốn được anh yêu thương. Nó biết, nó bệnh hoạn lắm, anh tốt nhất, tốt nhất đừng bao giờ đến gần nó.
Bế giảng, nó cố gắng để không phải nhìn sang lớp của anh, nó sợ việc phải đối diện với anh. Nó sợ rằng trái tim sẽ lại vì anh mà rung lên lần nữa. Vậy mà cho đến cuối buổi lễ vẫn bị anh kéo vào nhà vệ sinh hỏi đủ điều. Ghét anh, tránh mặt anh, cũng là vì sợ sẽ yêu anh, sợ sẽ bị người ta đồn thổi dị nghị. Cái gì cũng sợ, đem tình cảm trao đi rồi thì, việc gì cũng sợ.
Anh cúi xuống hôn lên môi nó, gắt gao ôm chặt lấy nó, môi lưỡi quấn lấy nhau, triền miên không dứt. Đáng lý ra nó nên vui mừng mới phải, à không, nó đang vui mừng đến chết đi sống lại. Ấy vậy mà đôi tay không nghe lời, nó đẩy anh ra. Cả cái miệng hình như cũng không còn là của nó nữa
- tao không phải gay, bệnh hoạn!
Nó vùng chạy. Nó nhìn thấy sâu trong đôi mắt anh là thương tổn cùng cực. Ừ đúng, nó yêu anh rồi! Nhưng anh là đứa con duy nhất của gia đình, không thể cả đời cứ quấn vào một đứa con trai là nó được. Cha mẹ sẽ không chấp thuận, xã hội sẽ không chấp thuận, cả bản thân nó cũng không chấp thuận. Yêu, đơn giản vậy thôi đã yêu, đơn giản vậy thôi đã đau. Đơn giản vậy thôi, đã không còn là gì của nhau. Thi tốt nghiệp xong, nó gần cả hai tháng hầu như không bước ra khỏi nhà, chỉ quanh quẩn mớ cây cảnh, rồi phụ giúp việc vặt trong nhà. Đêm về, chỉ có một công việc duy nhất là cuộn chăn nằm nức nở. Ừ, nó khóc, đêm nào nó cũng khóc đến nỗi sưng húp cả mắt. Gia đình nó hỏi nó cũng chỉ cười cười cho có lệ, thật điên khùng, thật nhu nhược, thật yếu đuối. Một thằng con trai mà lại suốt ngày khóc lóc như thế thật không đáng mặt nam nhi, nhưng biết sao được, có duyên không phận thì cũng phải dằn lòng mà chấp thuận. Ừ, biết là lý trí có lỗi với trái tim lắm, nhưng thà là có lỗi với chính bản thân mình còn hơn là có lỗi với gia đình và xã hội.
Lớp mười, nó không vui vẻ như những học sinh khác. Nó chỉ biết vùi đầu vào việc học, đi đi về về cũng cố để không nhìn vào trường cấp hai năm xưa. Cả năm học cứ thế trôi qua trong chậm rãi, là nỗi nhớ nhung, là tránh mặt, là cố để không nghĩ về anh. Người ta nói mối tình đầu thường không thành, chỉ là những gì làm người ta thấy rung động, không thể cùng nhau an an hưởng hưởng mà bên cạnh nhau suốt đời. Huống hồ chi là một loại tình cảm đồng tính luyến ái bị người đời khinh khi phỉ nhổ.
Lớp mười một, khai giảng đầu năm học, chẳng biết là vô tình hay là duyên phận sắp đặt. Nó nhìn sang lớp mười đứng xen kẻ kế bên, cũng có người đang nhìn nó, là anh. Nó vội vàng quay mặt đi, vờ như không quen, tại sao, đã cố tình tránh mặt mà vẫn cứ xuất hiện trước mặt nhau. Có phải là làm khó cho nó quá rồi hay không?
Năm học đó trôi qua quá nhanh so với tưởng tượng. Anh ngày nào cũng đứng trước cửa lớp nó, nhờ gửi nào là nước giải khát, trái cây, bánh kẹo, vv... chỉ chực chờ cho tới giờ giải lao mà chạy vào lớp của nó, ngồi nhìn nó làm nó đầu óc quay cuồng, như đang đi trên mây không thể suy nghĩ được gì.
Chẳng biết ở đâu anh có số điện thoại của nó, tối nào cũng nhắn tin chúc ngủ ngon và nói nhớ nó rất nhiều. Nó vui mừng đến phát điên lên, nhưng rồi lại ôm mặt khóc. Nó thật sự yêu anh quá nhiều, anh cũng vậy, anh cũng yêu nó. Vậy mà nó trước giờ chỉ nghĩ cho bản thân, chỉ sợ định kiến xã hội chĩa vào nó mà không nghĩ cho nỗi đau của anh. Nó chưa từng đặt vị trí của bản thân vào anh, chưa hề cảm nhận được rằng, yêu nó, anh cũng phải chịu áp lực giống như là nó vậy. Và rồi nó cười, tội lỗi cũng được, phỉ nhổ cũng được, nó không muốn tránh mặt anh nữa, nó không muốn lừa dối trái tim mình thêm nữa. Nó yêu anh, nó muốn yêu anh, nó muốn bên anh, bù đắp cho anh những gì nó đã gây ra cho anh, tổn thương trong trái tim anh nó sẽ chắp vá.
Yêu nhau bên cạnh nhau cho đến giữa năm học lớp mười hai thì anh bắt đầu những đòi hỏi. Không còn là những cái hôn thông thường nữa, mãnh liệt hơn, như muốn nuốt chửng đối phương. Anh ân cần hơn, yêu thương nó hơn, quảng thời gian qua cũng đã quá đủ để nó hiểu được chân tình của anh. Nó, trái tim nó, thân thể nó, chỉ dành cho một người duy nhất là anh.
Cuối năm lớp mười hai, nó lo toan với mớ việc thi tốt nghiệp, rồi cả thi đại học. Anh chăm lo cho nó từng chút, từng chút một, yêu thương không bao giờ có điểm dừng trong anh.
Cách ngày thi tốt nghiệp một tuần, nó như chết lặng đi. Đoạn video anh và nó làm tình được đăng trên website trường, bạn bè nhìn nó khinh khi, thầy cô nhìn nó một cách rẻ mạt. Anh nhìn nó, cũng chỉ bằng nữa con mắt không hơn không kém, thì ra, anh chỉ là muốn khi dễ nó, muốn trả thù nó vì đã từ chối anh ba năm về trước. Khốn nạn thật, vậy mà nó đã nghĩ khoảng thời gian bên cạnh anh là đẹp nhất trần đời. Thì ra, là nó tự mình đa tình rồi.
Nó bị tước tư cách thi tốt nghiệp, nó nghỉ học, cũng không có chuyện nó sẽ thi đại học. Nó ở nhà cũng bị cha mẹ phỉ nhổ, đánh đập dã man. Vậy mà, đau nhất không phải như thế, đau nhất, đau nhất, ở trong tim. Đem hết yêu thương dành cho một người, đem hết tin tưởng dành cho một người, đem cả đời ra giao phó cuối cùng nhận lại chỉ là cả đời bi thương.
Nó rời đi, quyết định đi theo người ta ra nước ngoài xuất khẩu lao động. Nơi này, nó không thuộc về.
Có chuyến bay đi sẽ có chuyến bay về, chỉ sợ, nó không thể quay về được nữa.
Một người đứng dưới, nhìn máy bay từ từ bay lên, hai hàng nước mắt tuôn trào.
Một năm trôi qua, được tin nó bị tai nạn chìm tàu, tìm không thấy xác.
Hai năm nữa trôi qua, anh kết hôn.
Thì ra là do nó tự mình đa tình thật, anh từ lâu đã là một tên gay, anh đang kết hôn cùng một người con trai, nó vì lý do gì mà lại lo lắng cho anh bị gia đình cấm đoán kia chứ. Là nó tự chuốt lấy họa mà thôi. Nó đã chết, ai nói chứ, nó vẫn ở đây, nhìn anh và tình nhân bước vào lễ đường. Vậy mà không ai nhận ra nó, làm sao mà nhận ra chứ, lợi dụng tai nạn năm nọ nó cũng đã phẫu thuật khuôn mặt luôn rồi. Nó không can tâm, nó không muốn cuộc đời nó kết thúc một cách đau thương như thế.
Đêm tân hôn, nó nhìn thấy anh bế cô dâu vào phòng ngủ.
Nó nhìn thấy anh ôm hôn cô dâu.
Nó nghe anh thủ thỉ bên tai cô dâu
- Em rất giống một người anh đã rất yêu, cậu ấy tên Danh. Giống em đến từ cử chỉ hành động, em biết đó, từ đầu anh đã nói em chỉ là người thay thế, thay thế cho ai thì chắc bây giờ em đã biết. Là Danh, em rất giống Danh!
Giống, đương nhiên là phải giống, vì cô dâu bây giờ chính là nó mà.
Nó nhìn máu tươi trào ra từ miệng anh, rồi nhìn con dao đang cắm vào bụng anh. Đừng nói nữa, mọi thứ đều là một vở kịch, anh đã diễn kịch cho nó xem thì nó cũng nên trả lễ một chút. Nó cười ngờ nghệch nhìn anh ngã vật dưới sàn, anh cũng nhìn nó, và cười
- Danh, anh yêu em!
Nó trợn mắt nhìn, anh biết nó là ai sao? Anh giơ tay ra cố nắm lấy tay nó, nhưng không tài nào nắm được
- thân thể em, anh đã nhìn biết bao nhiêu lần, từng dấu vết một, từng chút một anh khắc ở trong tim. Năm xưa vì quá háo thắng mà muốn chà đạp em, muốn lăng nhục em. Nhưng từng chút một, mọi chăm sóc dành cho em lúc đó đều là từ tận đáy lòng. Mất đi em, anh mới biết cả thế giới không ai thay thế được em.
Nó đứng như chết ngay tại chỗ, nữa lời cũng không nói, chỉ biết nhìn anh
- vừa nhìn thấy em trong thân phận này, anh chỉ là muốn tìm người thế chỗ cho em ở trong tim. Cho đến khi cùng nhau ân ái, anh đã biết ngay là em. Từ tư vị, cho đến cách diễn đạt đều là của em, mọi thứ, đều là của em. Anh biết, anh đối với em có lỗi quá nhiều, em muốn làm gì anh đều chấp thuận.
Nó hai hàng nước mắt lăn dài. Thì ra anh ngay từ đầu đã biết nó là ai, thảo nào kế hoạch trả thù lại dễ dàng đến thế, giết anh lại dễ dàng đến thế. Thì ra là, anh ngay từ đầu đã muốn như vậy rồi.
Nó nhào tới ôm lấy anh, nước mắt chảy xuống thấm vào máu của anh.
Anh hai tay run run gắt gao ôm lấy nó, gắt gao hôn lên môi nó, vị máu tươi xộc trào trong cuống họng. Thì ra, anh vẫn yêu nó nhiều đến vậy, nó cũng, vẫn yêu anh như lúc đầu.
Cánh tay ôm nó lỏng dần, lỏng dần, buông hẳn khỏi người nó.
Buông hẳn cả tình yêu từ bấy nhiêu lâu nay.
Mười năm yêu, mười năm đau khổ, rồi kết thúc trong hận thù. The end <(") Xuất bản ngày 30/6 và 1/7 năm 2016 Fan page Yaoi_boylove_đam mỹ_hủ nữ
Dần dần nó nhận ra một điểm chung từ anh đó là "dốt tiếng Anh" và cũng bị tranh lớp hết nên mới phải vác mông vào đây. Thời gian trôi qua ở lớp học tự chọn bỗng trôi qua nhanh hơn, anh thường hay chọc nó, thường hay nói nó đeo kính nhìn rất ngu và nó lại đuổi anh chạy quanh lớp. Lúc trước chỉ chờ cho hết giờ còn bây giờ thì hai tiết học tự chọn cho một tuần đối với nó là quá ít, một tuần chỉ được gặp anh vẻn vẹn có 90 phút là quá ít. Rồi nó lân la hỏi đến lớp của anh, 6C3. Nó vẫn chưa biết cái thứ cảm giác này gọi là gì, chỉ muốn gặp anh, muốn được anh chọc ghẹo và rồi đuổi anh chạy hết chỗ này đến chỗ khác.
Thời gian cứ thế trôi đi, cuối cùng cũng hết năm học lớp sáu. Thật kì lạ, cả ba tháng hè nó cứ hay đạp xe lảng vảng ở quanh trường, chỉ mong tình cờ lại có thể nhìn thấy anh. Nhưng không, không gặp được. Thế là nó để thời gian của mình cứ thế vô vị trôi qua trong nhung nhớ.
Tháng 9 mùa tựu trường, nó lại lảng vảng quanh chỗ tập trung của lớp anh, vậy mà, lại không thấy anh. Nó cứ thế dõi mắt nhìn sang, chỉ chờ một hình bóng, nó cầu nguyện, anh chỉ là đi trễ. Và rồi nó nhận được tin, anh ở lại lớp.
Lớp bảy và lớp sáu học trái buổi, vậy mà anh lúc nào cũng canh cho tới buổi nó học thể dục mà chọc ghẹo. Còn tới tiết thể dục của anh, lúc nào cũng đi sớm hơn 15 phút, cốt yếu cũng là để chọc nó, để nó đuổi chạy cho ra khỏi cổng trường. Mọi thứ cứ giản đơn như vậy, trong sáng như vậy, nhớ nhung như vậy. Một tuần gặp nhau một lần, cũng thõa nổi nhớ mong. Vậy rốt cuộc, nỗi nhớ này gọi là gì?
Lại một năm nữa trôi qua, lớp bảy và lớp tám học cùng buổi. Nó và anh thân nhau hơn, lúc nào cũng như hình với bóng. Nhiều lúc bị chọc ghẹo là hai vợ chồng, nó thì ngại đến đỏ mặt còn anh thì hùa theo: Danh là vợ tao mà! Làm nó đã ngại còn ngại hơn. Vợ cái củ cải, hai thằng con trai thì vợ chồng cái xx gì? Đã vậy còn vừa nhây vừa lầy, kể từ lúc đó, lúc nào cũng gọi nó là "vợ ơi, vợ ơi", làm nó thẹn đến mức muốn kiếm cái lỗ nào đó mà chui vào.
Cuối năm học lớp tám, cũng là lúc nó nghĩ tới việc sẽ phải xa anh một khoảng thời gian dài. Đúng vậy, ba tháng không phải là quá dài, nhưng xa anh, dài hơn cả vạn lần, nhớ nhung cả vạn lần. Bế giảng, anh nhìn nó, nó nhìn anh, anh hôn lên trán nó một cái, còn chọc ghẹo: chồng hôn vợ là chuyện bình thường. Nó đã nghĩ, những trò đùa của anh thật sự độc ác. Lại làm trái tim nó quặn thắt, chẳng lẽ, nó yêu con trai sao? Và người con trai đó là anh, một người bạn thân.
Ba tháng trôi, lớp chín lại trái buổi với lớp tám, vậy là, rất khó để gặp anh. Và nó, cũng muốn tránh mặt anh, nó sợ, sợ sẽ yêu anh. Anh luôn luôn canh giờ học thể dục để gặp nó, nhưng cuối cùng, cả năm học vẫn không gặp nó được lần nào. Nó luôn không ở trong lớp, nó viện đủ lý do để không phải gặp anh. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt anh trái tim nó liền loạn nhịp, liền muốn ôm lấy anh, liền muốn được anh yêu thương. Nó biết, nó bệnh hoạn lắm, anh tốt nhất, tốt nhất đừng bao giờ đến gần nó.
Bế giảng, nó cố gắng để không phải nhìn sang lớp của anh, nó sợ việc phải đối diện với anh. Nó sợ rằng trái tim sẽ lại vì anh mà rung lên lần nữa. Vậy mà cho đến cuối buổi lễ vẫn bị anh kéo vào nhà vệ sinh hỏi đủ điều. Ghét anh, tránh mặt anh, cũng là vì sợ sẽ yêu anh, sợ sẽ bị người ta đồn thổi dị nghị. Cái gì cũng sợ, đem tình cảm trao đi rồi thì, việc gì cũng sợ.
Anh cúi xuống hôn lên môi nó, gắt gao ôm chặt lấy nó, môi lưỡi quấn lấy nhau, triền miên không dứt. Đáng lý ra nó nên vui mừng mới phải, à không, nó đang vui mừng đến chết đi sống lại. Ấy vậy mà đôi tay không nghe lời, nó đẩy anh ra. Cả cái miệng hình như cũng không còn là của nó nữa
- tao không phải gay, bệnh hoạn!
Nó vùng chạy. Nó nhìn thấy sâu trong đôi mắt anh là thương tổn cùng cực. Ừ đúng, nó yêu anh rồi! Nhưng anh là đứa con duy nhất của gia đình, không thể cả đời cứ quấn vào một đứa con trai là nó được. Cha mẹ sẽ không chấp thuận, xã hội sẽ không chấp thuận, cả bản thân nó cũng không chấp thuận. Yêu, đơn giản vậy thôi đã yêu, đơn giản vậy thôi đã đau. Đơn giản vậy thôi, đã không còn là gì của nhau. Thi tốt nghiệp xong, nó gần cả hai tháng hầu như không bước ra khỏi nhà, chỉ quanh quẩn mớ cây cảnh, rồi phụ giúp việc vặt trong nhà. Đêm về, chỉ có một công việc duy nhất là cuộn chăn nằm nức nở. Ừ, nó khóc, đêm nào nó cũng khóc đến nỗi sưng húp cả mắt. Gia đình nó hỏi nó cũng chỉ cười cười cho có lệ, thật điên khùng, thật nhu nhược, thật yếu đuối. Một thằng con trai mà lại suốt ngày khóc lóc như thế thật không đáng mặt nam nhi, nhưng biết sao được, có duyên không phận thì cũng phải dằn lòng mà chấp thuận. Ừ, biết là lý trí có lỗi với trái tim lắm, nhưng thà là có lỗi với chính bản thân mình còn hơn là có lỗi với gia đình và xã hội.
Lớp mười, nó không vui vẻ như những học sinh khác. Nó chỉ biết vùi đầu vào việc học, đi đi về về cũng cố để không nhìn vào trường cấp hai năm xưa. Cả năm học cứ thế trôi qua trong chậm rãi, là nỗi nhớ nhung, là tránh mặt, là cố để không nghĩ về anh. Người ta nói mối tình đầu thường không thành, chỉ là những gì làm người ta thấy rung động, không thể cùng nhau an an hưởng hưởng mà bên cạnh nhau suốt đời. Huống hồ chi là một loại tình cảm đồng tính luyến ái bị người đời khinh khi phỉ nhổ.
Lớp mười một, khai giảng đầu năm học, chẳng biết là vô tình hay là duyên phận sắp đặt. Nó nhìn sang lớp mười đứng xen kẻ kế bên, cũng có người đang nhìn nó, là anh. Nó vội vàng quay mặt đi, vờ như không quen, tại sao, đã cố tình tránh mặt mà vẫn cứ xuất hiện trước mặt nhau. Có phải là làm khó cho nó quá rồi hay không?
Năm học đó trôi qua quá nhanh so với tưởng tượng. Anh ngày nào cũng đứng trước cửa lớp nó, nhờ gửi nào là nước giải khát, trái cây, bánh kẹo, vv... chỉ chực chờ cho tới giờ giải lao mà chạy vào lớp của nó, ngồi nhìn nó làm nó đầu óc quay cuồng, như đang đi trên mây không thể suy nghĩ được gì.
Chẳng biết ở đâu anh có số điện thoại của nó, tối nào cũng nhắn tin chúc ngủ ngon và nói nhớ nó rất nhiều. Nó vui mừng đến phát điên lên, nhưng rồi lại ôm mặt khóc. Nó thật sự yêu anh quá nhiều, anh cũng vậy, anh cũng yêu nó. Vậy mà nó trước giờ chỉ nghĩ cho bản thân, chỉ sợ định kiến xã hội chĩa vào nó mà không nghĩ cho nỗi đau của anh. Nó chưa từng đặt vị trí của bản thân vào anh, chưa hề cảm nhận được rằng, yêu nó, anh cũng phải chịu áp lực giống như là nó vậy. Và rồi nó cười, tội lỗi cũng được, phỉ nhổ cũng được, nó không muốn tránh mặt anh nữa, nó không muốn lừa dối trái tim mình thêm nữa. Nó yêu anh, nó muốn yêu anh, nó muốn bên anh, bù đắp cho anh những gì nó đã gây ra cho anh, tổn thương trong trái tim anh nó sẽ chắp vá.
Yêu nhau bên cạnh nhau cho đến giữa năm học lớp mười hai thì anh bắt đầu những đòi hỏi. Không còn là những cái hôn thông thường nữa, mãnh liệt hơn, như muốn nuốt chửng đối phương. Anh ân cần hơn, yêu thương nó hơn, quảng thời gian qua cũng đã quá đủ để nó hiểu được chân tình của anh. Nó, trái tim nó, thân thể nó, chỉ dành cho một người duy nhất là anh.
Cuối năm lớp mười hai, nó lo toan với mớ việc thi tốt nghiệp, rồi cả thi đại học. Anh chăm lo cho nó từng chút, từng chút một, yêu thương không bao giờ có điểm dừng trong anh.
Cách ngày thi tốt nghiệp một tuần, nó như chết lặng đi. Đoạn video anh và nó làm tình được đăng trên website trường, bạn bè nhìn nó khinh khi, thầy cô nhìn nó một cách rẻ mạt. Anh nhìn nó, cũng chỉ bằng nữa con mắt không hơn không kém, thì ra, anh chỉ là muốn khi dễ nó, muốn trả thù nó vì đã từ chối anh ba năm về trước. Khốn nạn thật, vậy mà nó đã nghĩ khoảng thời gian bên cạnh anh là đẹp nhất trần đời. Thì ra, là nó tự mình đa tình rồi.
Nó bị tước tư cách thi tốt nghiệp, nó nghỉ học, cũng không có chuyện nó sẽ thi đại học. Nó ở nhà cũng bị cha mẹ phỉ nhổ, đánh đập dã man. Vậy mà, đau nhất không phải như thế, đau nhất, đau nhất, ở trong tim. Đem hết yêu thương dành cho một người, đem hết tin tưởng dành cho một người, đem cả đời ra giao phó cuối cùng nhận lại chỉ là cả đời bi thương.
Nó rời đi, quyết định đi theo người ta ra nước ngoài xuất khẩu lao động. Nơi này, nó không thuộc về.
Có chuyến bay đi sẽ có chuyến bay về, chỉ sợ, nó không thể quay về được nữa.
Một người đứng dưới, nhìn máy bay từ từ bay lên, hai hàng nước mắt tuôn trào.
Một năm trôi qua, được tin nó bị tai nạn chìm tàu, tìm không thấy xác.
Hai năm nữa trôi qua, anh kết hôn.
Thì ra là do nó tự mình đa tình thật, anh từ lâu đã là một tên gay, anh đang kết hôn cùng một người con trai, nó vì lý do gì mà lại lo lắng cho anh bị gia đình cấm đoán kia chứ. Là nó tự chuốt lấy họa mà thôi. Nó đã chết, ai nói chứ, nó vẫn ở đây, nhìn anh và tình nhân bước vào lễ đường. Vậy mà không ai nhận ra nó, làm sao mà nhận ra chứ, lợi dụng tai nạn năm nọ nó cũng đã phẫu thuật khuôn mặt luôn rồi. Nó không can tâm, nó không muốn cuộc đời nó kết thúc một cách đau thương như thế.
Đêm tân hôn, nó nhìn thấy anh bế cô dâu vào phòng ngủ.
Nó nhìn thấy anh ôm hôn cô dâu.
Nó nghe anh thủ thỉ bên tai cô dâu
- Em rất giống một người anh đã rất yêu, cậu ấy tên Danh. Giống em đến từ cử chỉ hành động, em biết đó, từ đầu anh đã nói em chỉ là người thay thế, thay thế cho ai thì chắc bây giờ em đã biết. Là Danh, em rất giống Danh!
Giống, đương nhiên là phải giống, vì cô dâu bây giờ chính là nó mà.
Nó nhìn máu tươi trào ra từ miệng anh, rồi nhìn con dao đang cắm vào bụng anh. Đừng nói nữa, mọi thứ đều là một vở kịch, anh đã diễn kịch cho nó xem thì nó cũng nên trả lễ một chút. Nó cười ngờ nghệch nhìn anh ngã vật dưới sàn, anh cũng nhìn nó, và cười
- Danh, anh yêu em!
Nó trợn mắt nhìn, anh biết nó là ai sao? Anh giơ tay ra cố nắm lấy tay nó, nhưng không tài nào nắm được
- thân thể em, anh đã nhìn biết bao nhiêu lần, từng dấu vết một, từng chút một anh khắc ở trong tim. Năm xưa vì quá háo thắng mà muốn chà đạp em, muốn lăng nhục em. Nhưng từng chút một, mọi chăm sóc dành cho em lúc đó đều là từ tận đáy lòng. Mất đi em, anh mới biết cả thế giới không ai thay thế được em.
Nó đứng như chết ngay tại chỗ, nữa lời cũng không nói, chỉ biết nhìn anh
- vừa nhìn thấy em trong thân phận này, anh chỉ là muốn tìm người thế chỗ cho em ở trong tim. Cho đến khi cùng nhau ân ái, anh đã biết ngay là em. Từ tư vị, cho đến cách diễn đạt đều là của em, mọi thứ, đều là của em. Anh biết, anh đối với em có lỗi quá nhiều, em muốn làm gì anh đều chấp thuận.
Nó hai hàng nước mắt lăn dài. Thì ra anh ngay từ đầu đã biết nó là ai, thảo nào kế hoạch trả thù lại dễ dàng đến thế, giết anh lại dễ dàng đến thế. Thì ra là, anh ngay từ đầu đã muốn như vậy rồi.
Nó nhào tới ôm lấy anh, nước mắt chảy xuống thấm vào máu của anh.
Anh hai tay run run gắt gao ôm lấy nó, gắt gao hôn lên môi nó, vị máu tươi xộc trào trong cuống họng. Thì ra, anh vẫn yêu nó nhiều đến vậy, nó cũng, vẫn yêu anh như lúc đầu.
Cánh tay ôm nó lỏng dần, lỏng dần, buông hẳn khỏi người nó.
Buông hẳn cả tình yêu từ bấy nhiêu lâu nay.
Mười năm yêu, mười năm đau khổ, rồi kết thúc trong hận thù. The end <(") Xuất bản ngày 30/6 và 1/7 năm 2016 Fan page Yaoi_boylove_đam mỹ_hủ nữ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co