Dm Doanvandammy Gia Catt
Lần này mở mắt ra, liệu có thể nhìn thấy ánh bình minh dành cho mình? - thiếu gia, tỉnh, hôm nay là khai giảng, không thể ngủ nướng!Diệp Danh trở mình một cái, khai giảng, cái gì khai giảng. Đích thực là mơ. - thiếu gia, mau thức dậy đã quá trễ! Hôm nay khai giảng không thể đến trễ!Khai giảng, thiếu gia!Diệp Danh choàng tỉnh. Căn phòng này, đã rất lâu rồi cậu chưa có nhìn lại, lúc này nhìn thấy tự nhiên có chút hoảng hốt. Trong giây phút đó là thất thần. Trước đó, cậu đã chạy ra trước đầu xe tải, lúc tỉnh lại thì...Đã trở về thời điểm năm năm trước! Ngày hôm nay, gặp người con trai đó, người con trai khiến cho cậu của năm năm sau quyết định nguyên sinh. Chiếc BMW dừng lại trước một ngôi trường đại học to lớn. Đây là trường sân khấu điện ảnh lớn nhất trong nước, mơ ước của cậu. Thật ra Diệp Danh muốn vào đây cũng vô cùng đơn giản, là con một của một đại đạo diễn, điều hành một tập đoàn giải trí nhất nhì nước, có gì là không thể có. Lần này ông trời là bởi vì thương cậu cho nên mới cho cậu trở về thời điểm này, sửa lại hết thảy sai lầm.Cánh cổng lớn mở ra, Diệp Danh đảo mắt nhìn quanh. Năm năm trước, đã gặp anh ta tại nơi này. Diệp Danh bước sâu hơn, cùng vệ sĩ đi đến nơi tập trung sau đó tách ra. Không hề gặp người con trai đó. Tại sao? Chẳng lẽ, anh ta không tồn tại? Hay khoảng thời gian chật vật của cậu trước kia, chỉ là một giấc mơ? - xin chào, tôi là cựu sinh viên năm hai khoa diễn xuất, Trần A Phong. Đúng là không phải là mơ, chỉ là đến chậm một chút. Diệp Danh quay đầu lại nhìn. Người này cũng giống như năm đó, là ánh mặt trời chói chang. Trong thoáng chốc lại muốn rơi nước mắt, người này gần như thế, lại không dám chạm vào. Sợ lại như lúc đó, đến gần mặt trời chính là tự mình hủy diệt.- Diệp Danh. Hai chữ ngắn gọn, sau đó Diệp Danh lẻn mình chen lên trước.- cậu Diệp, có phải chúng ta đã gặp nhau không? Tôi nhìn cậu rất quen mắt. Diệp Danh không nói không rằng, đứng yên nheo mắt nhìn lên trên. - cậu Diệp, tôi nhìn thấy khuôn mặt của cậu thật sự rất đáng giá, đăng ký cùng khoa với tôi. Tôi và cậu cùng nhau lên đến đỉnh cao. Bờ môi Diệp Danh khẽ giật. Năm năm trước cũng là một câu nói như vậy cậu liền theo người này đến khoa diễn xuất. Hiện tại, đã không còn sự ngu ngốc đó rồi. - chúng ta thật sự không quen biết nhau, sau này cũng vậy - Diệp Danh cũng không quay đầu lại, nói như nói với chính mình - cho dù tôi đến khoa diễn xuất, cũng không phải là vì anh mời tôi, mà là tự tôi muốn đến. Sau này đừng làm phiền tôi. Diệp Danh chen qua đám đông, cùng với vệ sĩ đi ra. Chỉ với một vài câu nói, mà thời gian đã trôi qua đến nữa buổi sáng, Diệp Danh không đến nhận lớp mà lên xe đi thẳng về nhà. Cậu sợ, nếu nghe Trần A Phong nói thêm một câu, chỉ sợ là nước mắt sẽ rơi xuống. Cho dù đối với Trần A Phong chính là hận, nhưng ngoài hận ra, yêu vẫn nhiều hơn. Bởi vì yêu cho nên mới hận. Người này lợi dụng cậu năm năm, cho đến cuối cùng chỉ nói một câu là bởi vì cậu ngu dốt tin tưởng anh ta. Cậu thua anh ta tất cả, dù là diễn xuất trên sân khấu hay diễn xuất ngoài đời, cậu mãi mãi không thắng nổi anh ta. Ngày hôm sau Diệp Danh chuyển đến ở ký túc xá, vận chuyển đồ đạc mệt đến không thở nổi, thì Trần A Phong lại đến, nói muốn giúp đỡ. Năm năm trước, Diệp Danh vui vẻ tiếp nhận. Lúc này chỉ đóng sầm cửa một cái, mặc kệ đồ đạc ở ngoài cửa chưa chuyển vào cùng với Trần A Phong đứng ở ngoài đó. Năm năm trước, tại thời điểm này, nụ hôn đầu tiên của hai người. Diệp Danh vốn dĩ là một vị thiếu gia, đối với việc tay chân vô cùng hậu đậu, không hiểu sao lại ở sau lưng Trần A Phong làm anh di chuyển bất ngờ mà ngã lên người của cậu. Lúc đó, môi chạm vào môi, rất nhẹ nhàng rồi vội vàng rời đi. Nhưng rồi sau đó, Trần A Phong lại bắt lấy cái cằm nhỏ của cậu, phũ môi xuống. Lần đầu tiên Diệp Danh rơi vào lưới tình của một người con trai. Chuyện như thế nhất định không để xảy ra lần nữa. Nếu cậu lại một lần nữa rung động vì anh ta, thì kẻ đau nhất vẫn chỉ có cậu. Ngay từ đầu, tất cả chỉ là kế hoạch của anh ta, tiếp cận cậu, dựa vào lợi thế gia đình của cậu mà thăng tiếng. Cho đến khi lên tới đỉnh cao của danh vọng, anh ta ở ngay buổi họp báo tuyên bố kết hôn cùng ảnh hậu xinh đẹp. Tương lai của anh ta, không cần đến cậu để tỏa sáng nữa. Diệp Danh đi đến căn tin, gọi một đĩa cơm cá sốt phi lê, một ly trà sữa. Mặc dù, đối với món ăn này là tột cùng đau thương. Vẫn muốn nếm lại, một lần cuối cùng. Năm năm trước mỗi ngày đều cùng với Trần A Phong ăn món ăn này. Thật ra lúc đầu Diệp Danh không ăn nổi món cá, là bởi vì Trần A Phong thích ăn cho nên mới cố gắng tập ăn. Càng khó nuốt, ăn càng nhớ kỹ. Nó giống như đoạn hồi ức sâu sắc của cậu và anh ta, vui vẻ có, đau thương có, khảm trong xương cốt, cho dù khó tiếp nhận đến đâu thì cũng đã từng xảy ra. - cậu cũng thích ăn món này sao? Tôi cũng vậy.Diệp Danh không cần ngước mặt lên cũng biết chủ nhân của khay thức ăn vừa đặt trên bàn kia là của ai. Khoảng thời gian yên bình này đã từng thuộc về cậu, hiện tại cậu không cần đến nữa. - thật khó nuốt. Diệp Danh bê khay thức ăn đi, đổ vào thùng rác rồi đem đến nơi tẩy rửa. Sau đó đi mất. Trần A Phong muốn tiếp cận cậu, cậu không để anh ta tọa nguyện. Nếu để anh ta ở bên cạnh cậu, người thảm hại duy nhất chỉ có thể là cậu. Lần thực hành đầu tiên, Diệp Danh cùng với bạn học thực hành diễn xuất lần đầu tiên. Một người vốn đã có tài diễn xuất, và năm năm học tập mài dũa Diệp Danh đương nhiên trở thành tân sinh viên xuất sắc nhất. Ngay lúc được vỗ tay biểu dương thì Trần A Phong lại xuất hiện. - A Phong đấy sao, thật đúng lúc. Tân sinh viên Diệp Danh vô cùng xuất sắc, lúc này muốn cậu kèm cặp, cả hai cùng nhau vươn lên- được thôi - Trần A Phong để lộ nụ cười mãn nguyện - tôi sẽ không đi theo anh ta. Được Trần A Phong kèm cặp là ước mơ của biết bao nhiêu tân sinh viên, Diệp Danh ngay lúc này cự tuyệt làm cả khán phòng ồn ào không kể nổi - nếu để tôi cặp với một người không có tài như anh ta là hủy hoại tài năng của tôi. Trên đời này, hoặc là Trần A Phong, hoặc là Diệp Danh. Không có chuyện đi chung. Diệp Danh bỏ đi khỏi khán phòng. Năm năm trước, bởi vì nhận sự kèm cặp của Trần A Phong cho nên mới tự mình hủy diệt chính mình. Lúc này, đều phải cự tuyệt tất cả. Lòng tốt giả tạo của anh ta, sau này đều không được nhận! Ngày qua tháng lại, Diệp Danh đều cự tuyệt mọi thứ Trần A Phong mang đến. Mọi người cũng không rõ tại sao Diệp Danh đối với Trần A Phong lạnh nhạt như vậy, nhìn chỉ thấy có căm ghét. Trần A Phong thì lại như một con cún, cho dù bị cự tuyệt bao nhiêu lần thì vẫn cứ mang ý tốt đến.Diệp Danh ở phòng tập, ngồi dựa lưng vào tường. Ngày này của năm đó, cậu cũng một mình ở đây, tập luyện đến mệt mỏi. Trần A Phong đem đến một bánh pizza, hai ly trà sữa, cả hai cùng nhau ăn. Vui vẻ hạnh phúc biết bao nhiêu. Lúc này cũng như vậy, một pizza hai trà sữa, nhưng chỉ thấy đau thấu tận tâm can. Năm đó, ở trong chính căn phòng này, lần đầu tiên Diệp Danh nếm thử tư vị của chuyện kia, chuyện mà cậu nghĩ rằng hai người con trai là không thể. Trần A Phong ngồi dựa lưng vào tường, Diệp Danh ngồi ở trên, cả người vô lực tùy vào mọi sự sắp xếp của anh ta. Làm đến không còn sức lực. Lúc đó cậu nghĩ chính mình thật hạnh phúc. Tự nhiên một giọt nước mắt lăn xuống. Không hiểu sao lại thấy cô đơn đến thế. Cố tạo dựng không biết bao nhiêu là lớp vỏ bọc, vậy mà tại sao ngay lúc này vẫn rơi nước mắt. - Diệp Danh, tại sao lại khóc? Hai bên vai bị siết chặt, Diệp Danh ngước mặt lên nhìn, trước mắt khuôn mặt quen thuộc của người kia. Lần cuối cùng gặp anh ta khuôn mặt góc cạnh hơn lúc này, cũng có khí chất hơn. Nhưng lời nói thì vô cùng lạnh lùng. Như dao cứa vào tim cậu. Trần A Phong, muốn nói cho anh biết, em khóc là bởi vì em yêu anh! Sau bao nhiêu chuyện anh ta gây ra, cậu vẫn yêu anh! - không. Tôi chỉ là... chỉ là... bị người yêu bỏ rơi.Lúc này, cậu chỉ nghĩ ra được lý do như vậy. - đừng lo lắng. Môi hôn phũ xuống. Vụng về quen thuộc. Nụ hôn đầu tiên của hai người, chỉ là xảy ra chậm một chút, cậu không thể chống cự lại số mệnh bị anh ta đùa bỡn. "Chát", một cái tát trên mặt Trần A Phong, tuy rằng không sử dụng lực, nhưng đến chính cậu cũng thấy bất ngờ. Khả năng cự tuyệt của cậu vẫn còn, rơi nước mắt chính là sai lầm, lúc này nên dứt khoát rời đi. Chuyện năm đó không để xảy ra. Diệp Danh đứng dậy bỏ đi. - Diệp Danh, cậu ghét tôi sao? Trên cả ghét anh, là yêu anh! - sau này đừng làm phiền tôi. Anh phiền phức lắm đấy! - là bởi vì tôi yêu em, muốn theo đuổi em! Nếu là cậu của lúc đó nghe được câu này đã vui bảy ngày bảy đêm. Hiện tại chỉ thấy khinh bỉ cùng đau lòng. Người này nói ra câu yêu cậu đơn giản như vậy, vậy có biết từ yêu nó có ý nghĩa gì không? Là yêu thương cùng tin tưởng. Còn người này dành cho cậu chỉ có giả dối cùng phản bội. - tình yêu của anh, Diệp Danh không dám nhận. Sau này đừng tìm đến tôi nữa. Tôi không muốn làm một con cờ trong tay anh, đừng nghĩ tôi có thể cho anh được cái gì. Tình yêu của anh, tôi kinh tởm nó. Diệp Danh bỏ chạy thật nhanh. Thật nhanh. Chỉ sợ chậm một chút sẽ bị mặt trời thiêu rụi. Đường về ký túc xá chỉ cách 500m, tại sao thấy xa đến đáng sợ, nghe thấy bước chân ngay sau lưng mình. Trong phút chốc đã bị giữ lại. - Diệp Danh, anh xin lỗi. Có phải là em... em cũng... cũng sống lại hay không? Chân Diệp Danh dừng lại, thôi không vùng vẫy. Cũng... sống lại? Trần A Phong!- anh đang nói nhảm cái gì vậy? Buông tôi ra.- em thật sự không phải là sống lại lần nữa? Vậy... tại sao lại cự tuyệt anh?- tôi không thích anh, lý do như vậy không đủ? - Diệp Danh, anh yêu em! - anh thôi lảm nhảm đi! Cho dù sống lại thì đã sao, anh nghĩ tôi sẽ lại ngu ngốc yêu anh như trước đây sao? - Diệp Danh cắn vào cái tay đang vòng qua hai bên vai mình, cắn đến khi thấy trong miệng mình đầy máu, cắn đến khi nước mắt cũng chảy xuống. Rõ ràng đã diễn rất tốt, tại sao vẫn đau lòng?Thì ra, trước một ảnh đế như anh ta, một diễn viên quèn như cậu mãi mãi đấu không lại. - Diệp Danh, anh sai rồi! Anh không nên lừa dối em! Khi cha em nói em sẽ kết hôn cùng ả ảnh hậu kia, anh đã vô cùng tức giận. Anh thật sự tức giận. Anh yêu em, không muốn mất em. Cha em là một người đam mê danh tiếng sao có thể không chấp thuận yêu cầu của một ảnh đế như anh, hôn nhân của anh chắc chắc đem công ty của cha em lên tầm cao mới. Thật ra, cĩng là anh muốn trả thù em cho nên mới nói lời tổn thương em. Diệp Danh, anh thật sự không biết đó chỉ là cái bẫy của cha em, anh không biết, anh không biết gì hết! Cơ thể Diệp Danh co cứng lại. Hiện tại hay quá khứ cũng không rõ ràng - anh chỉ biết anh yêu em! Khi nhìn thấy em nằm bất động trong vũng máu, anh đi không vững. Bác sĩ nói em đã chết. Mất đi em, anh mất tất cả, anh không còn gì hết, Diệp Danh! Anh đã nhảy xuống từ sân thượng bệnh viện. Lúc tỉnh lại... lúc tỉnh lại... thì em đã không muốn nhìn mặt anh. Diệp Danh nói không thành lời. Nếu những gì Trần A Phong nói là sự thật, thì những gì cậu trải qua, nhất định không bằng anh. Đau khổ cậu trải qua, cũng không bằng anh. Những gì anh đã chịu đựng, cậu cũng không bằng anh. - anh đã tìm mọi cách để tiếp cận em. Muốn được một lần nữa yêu em, nhưng em đối với anh chỉ có cự tuyệt. Anh chỉ mong em một lần đáp lại anh, anh sẽ không đi theo con đường diễn xuất này nữa. Bởi vì nó mà mất em, anh không muốn. Diệp Danh, anh yêu em, anh không lợi dụng em. Cho dù ngày trước em không cho anh danh tiếng, em không giúp đỡ anh trở thành ảnh đế, anh cũng yêu em. Nếu được lựa chọn, anh chọn không có gì cả chỉ có em. Nhưng mà, em hình như... không còn yêu anh! Trần A Phong khóc. Nước mắt ở trên vai áo Diệp Danh, thấm vào trong tim. Diệp Danh đã từng nghĩ, năm đó quả thật là một sai lầm. Hiện tại thấy không những sai lầm, mà còn khiến cậu cả đời không thể sửa chữa sai lầm đó. Cho đến hiện tại, người này đã bộc bạch hết tâm tư ở trong lòng anh ta, hiểu lầm năm đó cũng đã hóa giải. Nhưng mà thứ tình cảm ngây ngô của những năm đó không cách nào trở lại được. Bởi vì chúng đã xảy ra, là bởi vì tận cùng hủy diệt mà trở lại điểm xuất phát, không thể nào lại một lần nữa lặp lại. Nhưng mà, cho dù là sau này, có thể hay không có thể ở bên cạnh anh ta. Cho dù sau này có thể hay không thể gặp được một người khiến cho cậu yêu như đã yêu anh ta hay không. Chỉ biết là.. anh ta đã từng là thanh xuân của cậu, là mảnh ghép cuối cùng trong những năm tuổi trẻ bồng bột của cậu. Cho dù viên mãn hay không viên mãn, thì sau này, khi đã già đi vẫn sẽ nhớ lại, như một giấc mộng trở đi trở lại và tỉnh dậy khi cậu không mong muốn nhất. Năm tháng qua đi, ai rồi cũng phải trưởng thành. Cậu và anh ta cũng đã trưởng thành, chỉ là khoảng thời gian này là khoảng thời gian của năm đó, cậu cũng có thể sửa đổi mà phải không? Trên thế giới này, sẽ có một người khiến cho bạn không ngừng chờ đợi, không ngừng hết lần này đến lần khác mà mềm lòng tha thứ, can tâm tình nguyện mà giao bản thân mình ra. Biết rằng sau này chắc chắn còn không ít thử thách, nhưng chỉ cần cả hai nắm chặt tay, mọi thứ chắc chắn sẽ qua. Chọn anh hoặc chọn sống cô độc đến hết quảng đời còn lại, Diệp Danh, cậu sẽ chọn gì đây? - A Phong, em vẫn yêu anh. Như lần đầu tiên! Cậu, không muốn sống cô độc hết quảng đời còn lại...Chỉ cần không buông tay ra, mọi thứ sẽ đơn giản qua đi. Chỉ cần anh bất ly bất khí, cậu nguyện vì anh sinh tử gắn bó. Bởi vì cậu tin tưởng mảnh ghép này chính là mảnh ghép cuối cùng, cho dù phá đi ghép lại, thì cũng sẽ hoàn chỉnh. Bởi vì, Trần A Phong đối với cậu cũng là, can tâm tình nguyện giao bản thân mình ra, cùng cậu lật ngửa bàn tay, thay đổi định mệnh.The end ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co