Truyen3h.Co

Dm Edit Abo Omega Xuyen Toi Dan Quoc Sinh Con Cho Ke Thu

Edit : Rosie_Lusi

Lý Quang Tông đứng ngay bên cạnh, nghe rõ mồn một từng câu đối thoại. Y cúi người đỡ lấy Cảnh Chiêu, nói: "Em không thể một mình đi mạo hiểm."

Cảnh Chiêu như mất hồn, vùng khỏi tay y, loạng choạng chạy ra ngoài. Lý Quang Tông bước nhanh mấy bước, giữ chặt lấy cánh tay hắn ở cửa: "Em đi đâu?"

"Hắn không phải muốn hiệu thuốc Ức An Đường và Vương phủ sao? Ta cho hắn! Ta đi lấy hết khế đất, hợp đồng, tất cả mang cho hắn!"

"Bình tĩnh lại đi."

"Bình tĩnh cái gì?! Hả?" Cảnh Chiêu quay đầu lại, trừng mắt nhìn Lý Quang Tông "Đó chẳng phải là con của ngươi sao? Sao ngươi có thể bình tĩnh như vậy? Buông tay ra, đừng đi theo ta nữa."

Lý Quang Tông ngoài mặt vẫn tỏ vẻ trấn định, nhưng trong lòng đã dấy lên sát ý. Y nắm lấy vai Cảnh Chiêu, nói: "Nghe ta nói, Cảnh Chiêu. Huyện Long bây giờ là địa bàn của người Nhật, có quân đội đóng quân ở đó. Morita không chỉ là thương nhân, mà còn là một sĩ quan. Việc này e rằng không đơn giản, phải bàn bạc kỹ lại."

"Bàn bạc? Bao lâu? Một ngày? Hai ngày? Tinh Uyển, Dịch Thần có đợi nổi không?!"

"Đợi đến khi trời tối, tránh tai mắt người Nhật, chúng ta lên núi bàn bạc. Ta đảm bảo tối nay cho em câu trả lời. Giờ việc em nên làm là ăn chút gì đó, rồi vào hậu đường nghỉ ngơi đi."

Lúc này, Trác Nguyên người vẫn trốn sau cửa nghe lén lại thong thả bước ra, vừa thêm thuốc vào các ngăn tủ vừa hờ hững xen lời: "Đại gia nói đúng đấy. Gấp gáp thì được gì? Ngươi mà đi bây giờ, liệu tới đó có chắc người Nhật sẽ giao con lại cho ngươi không? Bọn họ chẳng lẽ không biết thế nào là thả hổ về rừng để hậu họa vô tận à? Đừng để đến lúc chẳng cứu được đứa nhỏ, mà còn tự chui đầu vào rọ!"

Hai người vừa khuyên vừa kéo, cuối cùng cũng trấn an được Cảnh Chiêu đưa hắn vào hậu đường.

Hiệu thuốc Ức An Đường vẫn mở cửa buôn bán như thường, người ra kẻ vào tấp nập. Ngọc Hoan mang bữa sáng tới cho Cảnh Chiêu, nhưng hắn không ăn nổi. Tim như bị dầu sôi thiêu đốt, cố cắn hai miếng bánh táo đỏ mà nghẹn ứ trong cổ họng. Trong đầu toàn nghĩ đến cảnh Morita có thể đang ngược đãi bọn nhỏ, không cho chúng ăn uống, ý nghĩ ấy vừa lóe lên, nước mắt đã lặng lẽ rơi.

Lý Quang Tông thấy hết trong mắt, đau hết trong lòng, im lặng mang đến một chén nước ấm có pha thuốc. Cảnh Chiêu vô hồn cầm lấy, một hơi uống hết. Uống xong liền thấy choáng váng, chẳng bao lâu mi mắt nặng đến không mở nổi.

Chưa để hắn gục xuống bàn, Lý Quang Tông đã đỡ lấy, bế thẳng vào phòng trong đặt lên giường.

Cả đêm không ngủ, Lý Quang Tông cũng mệt, vừa nằm xuống cạnh Cảnh Chiêu chưa kịp nhắm mắt thì có tiếng gõ cửa: "Đại gia, là ta."

Lý Quang Tông cau mày, xuống giường mở cửa, "Có việc gì?"

Trác Nguyên vừa nắm lấy mép áo, quỳ phịch xuống, "Để ta đi."

"Đi làm gì?"

"Đi Long huyện. Cứu bọn nhỏ về."

"Đi xuống." Lý Quang Tông định đóng cửa lại, Trác Nguyên nhanh chóng đứng lên, hai tay chặn cửa, "Đại gia, Nguyên nhi theo ngài bao năm chưa làm được gì cho ngài, để ta đi lần này, coi như báo đáp ân tình ngài đã dành cho ta."

Lý Quang Tông nhìn sang gương mặt Trác Nguyên rất giống Cảnh Chiêu, im lặng một lát, cuối cùng cái gì cũng không nói, "Bang" một tiếng rồi đóng sầm cửa lại.

Nằm lại trên giường, y trằn trọc suy nghĩ đủ chuyện, lòng rối bời khó chịu.

Bóng đêm buông xuống, Lý Quang Tông dẫn Cảnh Chiêu ra cửa sau Ức An Đường, lặng lẽ lên xe rời đi.

Đến Nhân Nghĩa trại, Cao Nghĩa nghe rõ đầu đuôi sự tình, nhướng mày phừng phừng, "Chuyện của ngươi tức là chuyện của ta, cùng bọn họ liều mạng."

Lý Quang Tông cũng nghĩ vậy, nhưng phải vạch kế hoạch tỉ mỉ, vũ khí của người Nhật hiện đại, uy lực lớn, không thể lao đầu ra mà đánh, phải lấy mưu thắng. Mấy người cùng nhìn bản đồ bắt đầu bàn mưu.

Cuối cùng quyết định. Cao Nghĩa dẫn người đi trước, tối nay xuất phát, mai phục ở núi Bổng Bổng cách Long huyện bốn mươi dặm, chờ bọn họ đến.

Lý Quang Tông cải trang thành tài xế, ba ngày sau chở Cảnh Chiêu khởi hành.

Việc liên quan đến sự sống còn của bọn nhỏ, Cảnh Chiêu không còn cách nào khác, đành phải tin vào người cha ruột Lý Quang Tông này.

Đêm đó, Lý Quang Tông triệu tập bảy trăm tên cướp ở núi Nữ Oa, phát cho họ súng ống và đạn dược, rồi cho nổ đoạn đường ray phía sau núi. Một tiếng lệnh vang lên, bốn nghìn tinh nhuệ mặc quân phục, khoác thùng đạn cùng bảy trăm tên cướp, theo Cao Nghĩa men theo đường ray phía sau núi mà xuất phát.

Ngày hôm sau Cảnh Chiêu cố gắng gượng sức trở lại Ức An Đường làm việc, lại nhận được điện thoại của Morita, "Kim tiên sinh, sao rồi? Xuất phát chưa?"

Cảnh Chiêu cầm ống nghe tay đẫm mồ hôi, cố tỏ ra bình tĩnh: "Ngươi tưởng dễ như đi mua rau à? Bao nhiêu tiệm, phải kiểm kê đối chiếu mất thời gian chứ? Sớm nhất cũng phải là ngày kia!"

"Được. Long huyện gặp."

"Mor..."

Cảnh Chiêu còn chưa nói hết thì đầu bên kia đã cúp máy, hắn thở dài....

"Đồ khốn!"

Hai ngày sau, Cảnh Chiêu ôm một cái túi da, bên trong là toàn bộ giấy tờ giả của hắn rồi bước lên xe của Lý Quang Tông.

Ở ghế lái, Lý Quang Tông mặc áo dài, đội mũ, nổ máy.

Huyện Long cách kinh thành bốn trăm dặm, lái xe một ngày là tới. Cưỡi ngựa thì cũng cố gắng tới được. Đi bộ thì phải mất hai ba ngày.

Cảnh Chiêu suốt chuyến đi rũ rượi, dù Lý Quang Tông nói gì hắn cũng không đáp. Đầu óc hắn quay cuồng nghĩ tới kết quả tồi tệ nhất, nếu hai đứa trẻ không cứu được, hắn thà chết cũng không muốn sống tiếp.

Trời đã tối, hai người đến ranh giới núi Bổng Bổng, Lý Quang Tông đạp phanh dừng xe: "Ta xuống xe đi tiện hơn."

Y khoác lên chiếc khăn trùm mặt đã chuẩn bị sẵn, bước xuống xe, giả vờ như đi tùy tiện ra bên vệ đường, nhưng đôi mắt đen cảnh giác như tia radar lia khắp xung quanh, đám cỏ rậm, tảng đá lớn, cây cối trên sườn núi...

Giải quyết xong, y quay lại bên xe, mở khoang lái, lấy ra một lá quốc kỳ mặt trời mọc, cắm ngay lên mui xe.

Ngồi lại vào ghế lái, y đạp mạnh chân ga, xe lao vút đi.

Ngay sau đó, từ phía sau vang lên tiếng "Đoàng đoàng đoàng..!!" một tràng súng nổ dồn dập.

Tim Cảnh Chiêu cũng đập thình thịch theo, "Là người của Cao Nghĩa sao?"

"Ừhm." Lý Quang Tông nhìn chằm chằm con đường phía trước, "Cái đuôi bám theo suốt một đường rồi, phải dọn dẹp."

Tới cổng thành Long huyện, một nhóm lính Nhật đang canh gác.

Cảnh Chiêu cũng kéo lên chiếc khăn che mặt đã chuẩn bị từ trước.

Một tên lính Nhật cầm súng trường 38 bước lại, dùng báng súng gõ "cộc cộc" lên cửa kính. Lý Quang Tông hạ kính xe xuống, gỡ khăn mặt ra, nói: "Ông chủ của ta, ngài Kim Cảnh Chiêu, được mời đến gặp ngài Morita."

"Đợi ở đây."
Tên lính Nhật ấy biết nói tiếng Trung, nhìn họ mấy lượt đầy nghi ngờ, rồi quay người chạy về chòi gác bên cạnh gọi điện xác nhận.

Gác máy xong, hắn dẫn thêm một tên lính khác trở lại, quát lớn: "Xuống xe! Khám người!"

Hai người xuống xe. Lính Nhật lục soát thô bạo từ đầu đến chân, ngay cả trong giày cũng không bỏ qua, khiến Cảnh Chiêu khó chịu toàn thân. Lý Quang Tông nhìn tên lính ấy, ánh mắt u ám lạnh lẽo, trong lòng y đã định sẵn ngày chết cho kẻ này.

Khám người xong, chúng lại lục túi, lục xe. Sau khi chắc chắn hai người không mang vũ khí, tên lính cầm súng nói: "Bọn bây. Theo ta."

Hắn ra hiệu cho lính gác mở rào chắn, rồi tự mình nhảy lên chiếc xe tải quân dụng mui trần phía trước.

Hai người trở lại xe, Lý Quang Tông khởi động động cơ, lái xe theo chiếc xe quân dụng, tiến vào thành.

Huyện thành rất nhỏ, hầu như không thấy bóng dáng người Trung Quốc, khắp nơi toàn là lính Nhật.

Xe chạy vào một khuôn viên lớn treo quốc kỳ mặt trời mọc. Tên lính dẫn đường nhảy xuống xe, ra hiệu cho Lý Quang Tông lái xe đỗ vào khu nhà xe bên phải, sau đó chỉ vào hai người, nói:
"Kim Cảnh Chiêu, một mình vào."

Hắn dùng nòng súng chỉ Lý Quang Tông: "Ngươi ở đây đợi, không được đi lung tung."

Lý Quang Tông liếc nhìn Cảnh Chiêu, ánh mắt trao đi một tín hiệu ngầm.

Cảnh Chiêu ôm chặt túi da trong ngực, căng thẳng đi theo tên lính Nhật vào tòa nhà chính.

Phòng tiếp khách của Morita ở tầng một, bài trí hoàn toàn theo phong cách Nhật. Hắn ta ngồi ở vị trí chủ tọa, dáng ngồi ngay ngắn sau chiếc bàn dài, phía sau là hai tên lính Nhật cầm súng đứng gác. Thấy Cảnh Chiêu được dẫn vào, Morita nở một nụ cười nham hiểm: "Kim tiên sinh, sao lại che mặt vậy?"

Cảnh Chiêu giật phăng khăn che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt nổi đầy mụn đỏ, tức giận nói: "Bị bệnh hoa liễu. Không sợ ta lây cho các ngươi thì ta bỏ ra, chứ bịt mãi cũng ngột ngạt!"

Thật ra đám mụn ấy là do mất cân bằng âm dương cộng thêm mấy hôm nay nóng trong người, hắn cũng chẳng buồn uống thuốc điều hòa. Nói bị hoa liễu chỉ để đám Nhật không sinh ý đồ xấu với mình.

Hoa liễu là bệnh truyền nhiễm, Morita vừa nghe xong, nụ cười tà trên mặt lập tức biến mất, thân người theo phản xạ hơi ngả ra sau: "Kim tiên sinh vất vả đường xa rồi."

Cảnh Chiêu hừ lạnh: "Không vất vả. Con ta đâu?"

"Đừng gấp, trước hết uống chén trà cho đỡ khát đã."

Morita ra hiệu mời hắn ngồi. Một người phụ nữ tập tễnh, mặc kimono, mang khăn che mặt bước vào, đầu hơi cúi, trên tay bưng một bộ trà đen sơn mài tinh xảo.

Người phụ nữ khẽ cúi người bên cạnh hắn, rót trà vào chén. Cảnh Chiêu liếc qua, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác quen thuộc khó nói thành lời.

"Ta muốn gặp con mình trước."

"Đồ đã mang đủ chưa?"

"Đủ rồi." Cảnh Chiêu vỗ lên chiếc túi da ôm trong ngực.

"Được thôi." Morita vỗ nhẹ hai cái vào lòng bàn tay. Cửa phòng tiếp khách lập tức mở ra, hai tên lính Nhật áp giải hai thân hình nhỏ bé bước vào.

Tinh Uyển và Dịch Thần bị trói ngược tay ra sau bằng sợi dây thừng to, khuôn mặt lem luốc, đôi mắt to tròn đầy hoảng sợ.

"Ba ba..." Hai đứa cùng đồng thanh kêu lên.

Tiếng gọi ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Cảnh Chiêu.

Hắn bật dậy, lao tới muốn ôm con, nhưng nòng súng lạnh như băng đã dí sát vào trán.

"Lùi lại." tên lính cầm súng quát lên.

Cảnh Chiêu từ từ giơ hai tay lên, yết hầu nghẹn ứ, vừa lùi vừa run giọng trấn an: "Tinh Uyển, Dịch Thần, ngoan... đừng sợ... ba ba sẽ đưa các con về nhà ngay..."

Điều khiến hắn bất ngờ là hai đứa nhỏ đều rất kiên cường. Trong mắt chứa đầy nước mắt nhưng không hề khóc, chỉ là nhìn trông có vẻ suy yếu. Đặc biệt là Tinh Uyển, đôi môi tái nhợt, khuôn mặt trắng bệch, như đang bệnh.

Cảnh Chiêu không biết bọn nhỏ đã phải chịu những gì, lòng đau như dao cắt.
Hai đứa bị lính kéo đi, Cảnh Chiêu cố gắng gượng kìm nén cảm xúc, ngồi phịch xuống ghế :"Ngươi đã làm gì chúng?"

"Ngươi nói oan cho ta rồi." Morita mỉm cười nhàn nhạt, "Cơm ngon rượu ngọt bày ra, bọn nhỏ không ăn không uống, chẳng thể trách ta được."

Hóa ra là đói. Cảnh Chiêu đã từng dạy con không được ăn đồ của người lạ. Hắn hận đến nghiến răng, liếc Morita một cái rồi cầm chén trà trên bàn uống thử, vừa ngụm đầu tiên đã phun ra: "Trà lúa mạch của các ngươi ta không thích uống. Cho ta rượu đi."

Morita hơi nhíu mày, rõ ràng không hài lòng với thái độ kén chọn ấy, nhưng vẫn ra hiệu cho người phụ nữ tập tễnh mang rượu sake thượng hạng đến.

Chẳng mấy chốc, rượu được dâng lên. Cảnh Chiêu từ chối để cô ta rót rượu, tự hắn đón lấy bình rượu, thong thả rót cho mình một chén đầy.

Hắn nâng chén lên, đưa đến mũi ngửi, rồi nhấp từng ngụm nhỏ, cứ như đang thưởng thức mỹ tửu.

"Ừm..." hắn kéo dài giọng, ra chiều nghiêm túc bình phẩm "Rượu này... trong và dịu, vị ngọt hậu, mềm mà thanh. Quả thật có ý vị riêng. Nghệ thuật nấu rượu của quý quốc, xem ra cũng có chỗ độc đáo."

Hắn thao thao bất tuyệt, từ nguồn gốc rượu, nguyên liệu ủ men, lại lôi sang khí hậu và thổ nhưỡng, hoàn toàn chỉ là đang cố tình kéo dài thời gian.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, ve ngoài cửa sổ cũng đã ngủ yên.
Morita bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng lạnh xuống:
"Kim tiên sinh, cổ họng làm ẩm đủ chưa? Ta khuyên ngươi đừng giở trò, mạng của hai đứa con ngươi, không chịu nổi việc ngươi ngồi đây vừa uống rượu vừa giảng đạo đâu."

"Được, chúng ta bắt đầu thôi."

"Đeo mặt nạ vào."

Cảnh Chiêu liếc hắn ta một cái rồi kéo mặt nạ lên. Vừa mới mở bản hợp đồng đầu tiên...

"Ầm!"

Bên ngoài vang lên một tiếng nổ cực lớn, mạnh như động đất, toàn bộ tòa nhà đều rung chuyển. Mọi người trong phòng đều giật nảy mình.

Cảnh Chiêu quay ra cửa sổ nhìn, chỉ thấy không xa lửa cháy rực trời.

Lúc này, một viên sĩ quan với vẻ mặt hoảng loạn xông vào, nói bằng tiếng Nhật: "Báo cáo Đại tá! Một nhóm người không rõ lai lịch đã giết chết quân giữ thành và tập kích kho vũ khí của chúng ta! Xin chỉ thị điều quân đàn áp!"

Cảnh Chiêu nghe hiểu tiếng Nhật, chỉ là nói không được trôi chảy. Vừa nghe đến kho vũ khí bị tập kích, trong lòng hắn khoan khoái không tả xiết.

"Baka!" (Đồ ngu) Morita giận dữ đập mạnh xuống bàn, quát bằng tiếng Nhật: "Trông chừng hắn cho ta!"

Nói xong, hắn ta túm lấy thanh kiếm đặt trên bàn, vội vã lao ra khỏi phòng.

Trong phòng khách, ngoài Cảnh Chiêu ra, chỉ còn lại hai tên lính Nhật đứng phía sau Morita khi nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co