Truyen3h.Co

[DM/EDIT/ABO] Omega Xuyên Tới Dân Quốc Sinh Con Cho Kẻ Thù.

Chương 7 - Hí lâu

rosie_lusi_90

Edit: Rosie_Lusi

Ngày thứ tư.

Dưới mái hiên, băng trùy kết thành tua, hàn mang lập loè.

Lý Quang Tông từ sớm đã mang theo đệ đệ đi tế bái ở từ đường. Sự vụ trong nhà giao cho ba vị di nương. Ba người vốn là thiếp thất tam phòng của tiên phụ, đối với y cùng đệ đệ cũng chưa từng bạc đãi, cho nên mới có thể ở lại Lý gia hưởng chút an nhàn. Nếu đổi lại theo tính tình của y, sớm đã bị đuổi ra khỏi cửa.

Cảnh Chiêu bị Ngọc Tình gõ cửa đánh thức. Hắn rốt cuộc cũng được phát cho một thân quần áo mới. Tuy chỉ là áo bông vải bố, nhưng là mới tinh, hắn cũng tạm vừa lòng.
Ngọc Tình nói với hắn, hôm nay là ngày giỗ năm thứ hai của lão thái gia, đại gia dặn hắn thân phận là hạ nhân, phải đi theo để hầu hạ.

Hạ nhân ư? Hạ nhân nào lại phải bồi chủ tử ngủ?

Trong mấy ngày nay, thân thể hắn gần như bị giày vò đến hỏng. Hai chân khép không nổi, mềm nhũn vô lực. Nhưng hắn vẫn cố cắn răng mà đứng dậy.

Bàn chân trần giẫm trên thảm, thắt lưng và eo đầy vết bầm tím, đầu gối trầy xước rớm máu đều là kiệt tác của Lý Quang Tông. Hai ngày nay hắn cũng chưa được tắm rửa, cả người toàn mùi nam nhân, bẩn đến mức khó chịu. Hắn tức tối mà chui thẳng vào phòng tắm của Lý Quang Tông. Trước đây hắn không biết trong phòng kia còn có buồng tắm, mãi đến tối hôm qua mới thấy Lý Quang Tông đi vào mới rõ. Nhưng khi đó hắn mệt mỏi đến cực điểm, chẳng còn hơi sức mà động đậy, nếu không là đã sớm gột rửa sạch sẽ.

Cảnh Chiêu ngâm mình trong bồn tắm sứ trắng của Lý Quang Tông, dùng xà phòng hương hoa chà xát khắp người. Đáng tiếc, hắn không thể gột rửa hết dấu vết buông thả trên người, đặc biệt là đôi chân đỏ rực.

"Biến thái."

Cảnh Chiêu nhịn không được muốn mắng Lý Quang Tông, nhưng nghĩ lại, chính mình đường đường nam nhân mà lại bị nam nhân lăn lộn, chẳng phải cũng là chuyện biến thái sao...

Trong Lý gia, khắp nơi treo giấy trắng, kết hoa tang. Hòa thượng tụng kinh, lại còn mời cả Tiên Nhạc Lâu hồng giác nhi đến xướng tang tụng đức cho lão thái gia.

Ngọc Tình dẫn hắn tới hậu hoa viên nơi đang bày tiệc, để hắn bưng điểm tâm, dâng trà cho khách khứa.

Hắn vừa đặt chân vào, ngẩng mắt nhìn quanh liền chấn động đến mức run tay, cái khay trong tay suýt nữa rơi xuống. Trước mắt hắn Phượng Minh Đài của Lý gia lại giống y hệt Yến Xuân Đài trong vương phủ. Dưới mái hiên hoa lệ, đèn lưu li treo rực rỡ, sân khấu kịch khảm đầy xà cừ, ngay cả bức "Bách Điểu Triều Phượng" phía sau cũng giống như được chép ra từ khuôn mẫu.

Chỉ đến lúc này hắn mới kinh ngạc phát hiện, bố cục toàn bộ Lý gia căn bản chính là mô phỏng cung điện hoàng gia, từng chi tiết hoa văn, màu sắc đều vượt quá giới hạn. Chỉ có điều nơi đây không có mái ngói lưu ly mà thôi.

"Ngươi thất thần cái gì vậy?" Quản sự quát, nhấc chân định đá.

Bất ngờ, một tiếng gọi vang lên cắt ngang: "Cảnh Chiêu!"

Cảnh Chiêu liếc mắt nhìn, phát hiện đó là Lý Quang Dật.

Hắn vội cúi gằm mặt, tăng nhanh bước chân đi lên phía trước. Nhưng Lý Quang Dật đã chạy đến chặn lại, cúi người nhìn kỹ, vẻ mặt kinh hãi vô cùng: "Cảnh Chiêu. Quả nhiên là ngươi. Sao ngươi lại ở trong nhà ta?"

"Nhị thiếu gia nhận nhầm người rồi." Cảnh Chiêu cắn răng đáp, giọng khàn khàn.

Lý Quang Dật lại đoạt lấy khay điểm tâm trong tay hắn, vứt thẳng lên bàn, rồi một mực kéo hắn lôi về phía sau đài: "Nhận nhầm? Người khác thì ta còn có thể nhầm, nhưng ngươi thì ta sao có thể nhận nhầm được."

Rèm cửa lay động xẹt qua gương mặt Cảnh Chiêu. Chớp mắt, hắn đã bị Lý Quang Dật kéo mạnh vào gian phòng nhỏ chứa tạp vật.

Lý Quang Dật nắm chặt bả vai hắn, đôi mắt vội vã quét qua bộ áo bông vải bố trên người, sốt ruột hỏi: "Ngươi sao lại ăn mặc thành thế này, còn ở chỗ này làm gì?"

"Nhận nhầm người rồi." Cảnh Chiêu quay mặt đi. Nhưng cổ hắn vô ý để lộ một mảng bầm tím, sưng tấy rõ rệt, vừa nhìn liền biết là dấu vết bị người thô bạo lưu lại.

Lý Quang Dật lại không nghĩ theo hướng đó, chỉ đau lòng :"Ngươi làm sao vậy? Có đau không?"
Hắn đưa tay muốn chạm thử, nhưng Cảnh Chiêu lập tức gạt ra: "Đừng chạm vào ta."

"Được, ta không chạm." Lý Quang Dật vội vã đáp, song vẫn kiên trì nhìn thẳng vào mặt hắn. Khoé mắt kia có một nốt lệ chí nhỏ nhắn, rõ ràng chính là Cảnh Chiêu, không thể nào nhận nhầm.
"Chuyện vương phủ ta đều đã nghe qua."

Cảnh Chiêu xoay đầu né tránh, không để hắn nhìn rõ. Lý Quang Dật như một đứa trẻ cố chấp, ánh mắt dõi theo từng chút biểu cảm, khẩn khoản nói: "Cảnh Chiêu, ta có thể giúp được gì không? Núi đao biển lửa cũng không từ."

Cảnh Chiêu bật cười lạnh:"Năm mươi vạn bạc trắng. Nhị gia có không?"

"Cái này ta..." Lý Quang Dật á khẩu. Dù ăn mặc xa hoa, chi phí hàng ngày không thiếu, nhưng trong tay hắn thật chẳng có mấy lượng bạc. Mỗi tháng đại ca chỉ phát tám mươi lượng, còn dặn không cho nhiều, sợ hắn hồ đồ mà bị kẻ khác lừa gạt. Hắn cúi đầu, vẻ mặt hổ thẹn.

Cảnh Chiêu trừng hắn, rồi đẩy mạnh xoay người bỏ đi.

Vừa bước ra trước đài, Ngọc Tình đã chạy vội tới:"Ai nha, tiểu công tử, ngài đi đâu vậy? Đại gia kêu ngài ra tiếp khách."

"Hả? Ta hạ nhân phải đi tiếp khách sao?!"

"Phải đi thôi, mau theo nô tỳ thay y phục."

Cảnh Chiêu bị đưa vào phòng thay đồ trong hí lâu. Ngọc Tình lại gọi thêm hai nha đầu đến hầu hạ. Chỉ trong chốc lát, hắn đã được khoác lên mình áo lụa hoa lệ, bên ngoài choàng thêm áo khoác lông cáo trắng. Cả người tựa như tuyết liên nở rộ ở hồ Thiên Trì.

Khi sắp bước ra cửa, bỗng nhiên hắn nhớ ra điều gì đó, bèn quay lại rút chiếc vòng ngọc bích họa tiết dây leo từ bộ quần áo vải lanh đã thay ra, cài vào thắt lưng.

Buổi biểu diễn bắt đầu.

Người đến không giàu thì quý.

Trong sảnh, tám đại đương gia dược cục ở kinh thành ngồi quây quần, chậm rãi thưởng thức thuốc hít, nhấp trà. Bọn thương nhân ngoại dương lại phì phèo xì gà, nâng chén rượu nho. Trên lầu hai, từng nhóm quyền quý mang theo phu nhân, tiểu thư, an tọa trong các phòng riêng, vừa thưởng kịch vừa nói cười.

Lý Quang Tông ngồi ở hàng ghế phía trước, nơi gần sân khấu nhất. Y bồi một lão nhân râu cá trê, khoác áo xanh đen đã bạc màu, tay cầm tẩu thuốc vàng ố, dáng vẻ khiêm cung nịnh bợ.

Cảnh Chiêu ngồi bên cạnh y, giống hệt một tiểu tức phụ vừa mới gả vào cửa, khẩn trương đến mức mười đầu ngón tay run run, cúi gằm mặt không dám ngẩng lên. Trong lòng hắn sợ hãi cực độ, chỉ lo có người nhận ra thân phận mình.

Lý Quang Tông đưa tay ra, bàn tay ấm áp từ dưới bàn nắm chặt lấy tay hắn đang lạnh buốt, như muốn an ủi, cũng như để ràng buộc:"Thế tử thân phận cao quý, đương nhiên là khách quý của Lý Quang Tông ta."

Đúng vậy. Hắn là thế tử do Quang Tự hoàng đế thân phong. Dù nay chỉ còn cái danh nghèo túng, nhưng thanh đình hoàng thất vẫn tồn tại, huyết mạch của hắn vẫn là huyết mạch hoàng thất. Dù là tên cẩu nô tài như Lý Quang Tông, cũng phải gọi hắn một tiếng khách quý.

Quá đủ .

Cảnh Chiêu ngẩng đầu, lạnh lùng liếc nhìn mọi người trong phòng. Vài năm trước, mọi người hẳn sẽ phải quỳ xuống chào hắn một tiếng gia, cung kính hỏi han an khang của hắn? Chỉ một tội đại bất kính thôi cũng đủ khiến cả nhà người kia phải diệt. Thế mà nay, từng gương mặt quen thuộc đều ra vẻ cao cao tại thượng nhân mô cẩu dạng.

Hắn vừa định thu ánh mắt lại, chợt thấy ở góc phòng có một màn lọt vào tầm mắt. Trước một chiếc bàn vuông, mấy hán tử mặc áo bông da dê, ngồi dạng chân vây quanh uống trà. Bên hông mỗi người đều đeo loan đao, dáng vẻ chẳng khác nào thổ phỉ.
Cảnh Chiêu nhìn chằm chằm vào vỏ đao của gã ngồi ngoài cùng, trong lòng trào dâng nghi hoặc. Lý gia thế nào lại mời đến một đám thổ phỉ thế này? Chúng có quan hệ gì với Lý gia?

"Còn không bắt đầu hát à? Lên đài đi chứ! Lý lão thái gia ở phía dưới chờ sắp sốt ruột rồi!" từ dãy thứ ba, tam công tử nhà họ Tề bất mãn hét lớn.

Lỗ tai Lý Quang Tông khẽ động. Khuôn mặt y vẫn không biểu lộ điều gì, song trong mắt lại thoáng lóe một tia sát ý lạnh lùng.

Cảnh Chiêu nhân đó rút tay khỏi bàn tay y, thong dong nhấc chén trà trên bàn khẽ nhấp một ngụm, chỉ chạm môi chứ không dám nuốt. Sau đó, hắn từ trong đai lưng lấy ra chiếc ngọc bội, lặng lẽ nhét vào tay Lý Quang Tông, thấp giọng nói: "Cho ngươi."

Ngọc bội ấy là vật hộ thân từ nhỏ của hắn, chưa từng rời khỏi người, coi như trân bảo trừ tà. Thế mà hôm nay hắn lại chính tay trao cho Lý Quang Tông...

Hôm nay là ngày giỗ của Lý lão thái gia, người đến đều theo nghi thức tế lễ. Hắn đương nhiên cũng không thể thất lễ, cho dù giữa Duệ vương phủ và Lý gia có mối thù oán sâu nặng, thì đã là tang sự, ngay cả tử địch cũng phải mang theo ba phần lễ mọn. Huống hồ, hắn hiện còn phải trông cậy vào Lý Quang Tông cho vay bạc, nếu không phải trên người đã rỗng túi, hắn sao nỡ lòng đem ngọc bội theo hắn từ nhỏ, vật tùy thân trừ tà, đưa cho kẻ kia?

"Lý gia, vị này là ..." tiểu lão đầu ngồi đối diện Cảnh Chiêu chậm rãi hỏi.

Lý Quang Tông ngắm nhìn ngọc bội trong tay, rồi mới thong thả đáp: "Duệ thân vương phủ thế tử."

"Nga... nguyên lai là tiểu vương gia. Thất lễ, thất lễ." Tiểu lão đầu vội buông tẩu thuốc, đứng phắt dậy, dời chỗ ngồi còn chắp tay làm bộ muốn hành lễ với Cảnh Chiêu.

"Ta cho ngài..."

Thân hình vừa muốn khom xuống, Lý Quang Tông đã nhanh tay đỡ lấy khuỷu tay ông ta :"Thẩm đại nhân, nay là dân quốc."

Thẩm đại nhân sững lại giây lát, rồi cười ha hả:"Ha ha, già rồi, hồ đồ, suýt nữa quên mất."

"Ngài nói đùa." Lý Quang Tông ôn hoà đáp.

Đúng lúc này, trên sân khấu bỗng rơi xuống từng cánh hoa tuyết. Một thân ảnh khoác bộ váy trắng bồng bềnh xuất hiện, Mai Ảnh Nguyệt chậm rãi bước ra. Đó là một xướng quan nam tử đảm nhận vai Thanh Y, mái tóc cài lụa trắng, đôi mắt phượng hẹp dài như biết câu người. Đặc biệt, trong bộ y phục tuyết trắng, hắn tựa như một khối bạch ngọc khiến người vừa nhìn đã sinh lòng thương tiếc.

Hắn mở miệng cất giọng:"Xương cốt lạnh như hoàng tuyền lộ..."

Âm điệu mơ hồ, mang theo nồng đậm giọng mũi, như ngọn đèn tàn sắp cạn dầu, khiến người nghe bất giác dâng lên thương cảm.

"Yiyi ya ya..." Tiếng khúc trỗi lên, vạt thủy tụ tung bay. Đột nhiên âm cuối vút cao, nam tử ho khan một tiếng, khúc điệu liền đứt đoạn. Nhạc sư dưới đài mặt biến sắc, vội vàng hạ thấp ba bậc hồ cầm, tiếng kèn xô na kéo dài một âm liệt phế, thê lương như xé ruột.

Tề tam công tử bĩu môi, hừ lạnh:"Hát cái quái gì vậy hả ngoạn ý nhi."

"Tốt."

Hàng ghế phía trước đột nhiên vang lên tiếng reo hò. Thẩm đại nhân gõ gõ tẩu thuốc rồi vung tay ném đi, vỗ tay rầm rập, liên tục khen ngợi. Cả khán phòng bỗng chốc trở nên phấn khích, cùng vỗ tay theo.

Tề tam công tử cau mày: "Mấy người này lỗ tai điếc à? Tốt cái gì mà tốt? Cái lão nhân kia là ai vậy?"

Gã sai vặt bên cạnh lắc đầu.

Ngồi sát bên là Trần thiếu chủ, liếc mắt cười nói:"Cậu chủ Thẩm Trí Đình, Thư ký nội vụ của tổng thống, Tề tam thiếu gia thấy vở kịch này thế nào?""

"Shhh" Tề tam công tử lập tức đứng phắt dậy, vỗ tay thật to: "Tốt, rất hay. Mai công tử này bi tình nhập khúc, diễn rất tuyệt, quả nhiên mở rộng tầm mắt a!"

Vừa nói, hắn vung tay áo rút ra một thỏi vàng ném thẳng lên sân khấu.

Mai Ảnh Nguyệt chỉ liếc hắn một cái bằng ánh mắt lạnh nhạt.

Lý Quang Tông ngón tay khẽ vuốt chiếc nhẫn phỉ thúy, hơi nghiêng đầu nhìn sang Lý Tư, gật nhẹ. Lý Tư lĩnh ý, lập tức lặng lẽ rời đi.

Vở diễn kết thúc, hí lâu mở tiệc rượu.

Thẩm Tri Đình cùng Lý Quang Tông cạn một ly, liền lấy cớ bận công vụ mà xin cáo lui.

Lý Quang Tông đích thân tiễn, Lý Tư theo sau. Đến cửa chính, Lý Quang Tông thong thả nói:"Thẩm đại nhân, không ngại ghé công quán của ta chơi vài ván chứ?"

Thẩm Tri Đình khoát tay:"Lý gia, ta còn có việc gấp, thật sự không tiện."

Lý Quang Tông không đáp, chỉ lặng lẽ đưa tiễn ra cửa. Y nhìn hoa mai nở rộ dưới chân tường, bỗng nói: "Hương hoa mai tràn ngập cả căn phòng, nhưng ta lại một mình uống rượu dưới ánh trăng, rượu lại chẳng có mùi...."

Y thở dài: "Tiệc rượu bày ra cũng uổng công, thật đáng tiếc...đáng tiếc a..."

Thẩm Tri Đình vừa cúi người chuẩn bị bước lên kiệu, nghe xong mấy câu nửa như thơ nửa như than thở kia, ánh mắt hơi đổi, ngoảnh lại nhìn y:
"A... ta quên mất. Hôm nay là ngày chủ nhật của người ngoại quốc."

Lý Quang Tông mỉm cười nhàn nhạt: "Người đâu, đỡ Thẩm đại nhân lên xe."

Lý Tư tiến đến dìu Thẩm đại nhân lên chiếc xe hơi màu đen đã chờ sẵn. Vừa khép cửa, hắn từ trong ngực lấy ra một hộp gấm, cung kính đưa tới: "Thẩm đại nhân, đồ vật của ngài rơi ở hí lâu."

Thẩm Tri Đình liếc nhìn, bên ngoài hộp gấm viền vàng tinh xảo: "Nhầm rồi, không phải của ta."

"Là của ngài." Lý Quang Tông đi tới, nhận lấy hộp gấm mở ra. Bên trong nằm yên một tẩu thuốc bằng ngà voi, chạm trổ tinh mỹ, khảm châu ngọc lấp lánh.

"Ngài quên mang theo."

Thẩm Tri Đình bật cười, quay đầu trao ánh mắt cho tuỳ tùng.

Tuỳ tùng lập tức nhận lấy hộp gấm, sủi vai ra hiệu, rồi chỉ huy đoàn tuỳ tùng nhanh chóng đưa kiệu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co