Truyen3h.Co

Dm Edit Bao Roi Hoan

"Gặp mặt phụ huynh" là chuyện mặc dù có đến sớm hơn dự tính của Bạc Dĩ Tiệm... sớm hơn rất nhiều, nhưng ít ra vẫn nằm trong kế hoạch.

Thế nên khi anh nói ra hết câu, anh vẫn rất thản nhiên.

Cái gì cần ăn thì ăn, cái gì cần uống thì uống, cứ thế mà dạo phố, mọi thứ diễn ra đúng theo kế hoạch.

Nhưng không hiểu tại sao, buổi chiều đi dạo, Ngu Sinh Vi luôn có chút lơ đãng, thỉnh thoảng trả tiền xong mà quên lấy đồ, còn có vài lần, đi bộ mà cứ như ốc sên, chậm rãi tụt lại phía sau, suýt chút nữa bị dòng người qua lại nhấn chìm.

Bạc Dĩ Tiệm vừa buồn cười vừa bất lực.

Sao thế này? Rõ ràng buổi trưa ăn cơm còn bình thường mà, hay là giữa chừng nhận được tin xấu nào đó?

Anh nghĩ mãi, không còn hứng dạo phố nữa, bèn gom tất cả đống đồ đã mua cùng với Ngu Sinh Vi đóng gói vào hai chiếc vali lớn, cả hai cùng đưa đồ lên xe, rồi chở thẳng về nhà, đến lúc cả hai về đến nhà, Bạc Dĩ Tiệm bảo Ngu Sinh Vi mở cửa, lúc này Ngu Sinh Vi như bừng tỉnh, bắt đầu cất tiếng:

"Khoan đã, anh Dĩ Tiệm, anh nói là chúng ta sẽ gặp... phụ huynh?"

Bạc Dĩ Tiệm nhìn Ngu Sinh Vi, lập tức hiểu ra.

Thì ra cậu đã mộng du cả buổi chiều, chỉ nghĩ về chuyện này thôi sao?

Sự lo lắng biến mất, thay vào đó là chút nghịch ngợm, Bạc Dĩ Tiệm cố ý nói: "Đúng thế, chúng ta sẽ gặp phụ huynh. Nếu em ngại thì anh có thể gặp bố mẹ em trước, thăm hỏi hai bác—"

Ngu Sinh Vi: "Không cần."

Câu trả lời quá dứt khoát và kiên quyết này khiến Bạc Dĩ Tiệm, vốn chỉ đùa thôi, cũng phải sững sờ.

Ngu Sinh Vi nói xong một câu, cũng nhận ra mình hơi thất thố.

Nhưng cậu không giải thích, chỉ lặng lẽ rút chìa khóa mở cửa, giúp Bạc Dĩ Tiệm mang hết đồ vào nhà, sau đó mới nói: "Anh Dĩ Tiệm, bố..."

Bạc Dĩ Tiệm vẫn chưa phản ứng kịp: "Bố của ai cơ."

Ngu Sinh Vi: "Bố của chúng ta."

Bạc Dĩ Tiệm sững sờ: "...Bố của chúng ta?"

Lúc này Ngu Sinh Vi mới nhận ra mình đã nói nhầm hai lần, vội sửa lại: "Là bố của anh Dĩ Tiệm."

Bạc Dĩ Tiệm lập tức sửa lại: "Không không, cứ gọi là bố của chúng ta, bố của hai ta. Em gọi thế, ông chắc chắn sẽ rất vui."

Ngu Sinh Vi không có tâm trạng tranh cãi với Bạc Dĩ Tiệm xem nên gọi thế nào, cậu hít sâu một hơi: "...Hay là chúng ta đừng gặp phụ huynh nữa."

Bạc Dĩ Tiệm lại sững sờ lần nữa, lòng người như thời tiết tháng Bảy, thay đổi thất thường: "Tại sao?"

Ngu Sinh Vi nói khẽ: "Còn hơi sớm ạ."

Bạc Dĩ Tiệm hỏi: "Sớm ở chỗ nào?"

Ngu Sinh Vi mở miệng, không biết phải nói thế nào.

Bạc Dĩ Tiệm cảm thấy thế này không ổn, không tiến bộ thì thôi, nhưng nếu đã tiến bộ rồi thì tại sao lại phải thụt lùi chứ? Anh thử hỏi: "Em sợ không quen với bố anh à? Chuyện đó không có gì đâu, bố anh suốt ngày vác máy quay đi khắp nơi, mấy tháng trời chỉ loanh quanh ở núi lửa và băng nguyên, có khi hai ba tháng mới gặp mặt, một năm cũng không thấy ông ấy ba bốn lần, ông ấy sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng ta đâu."

Ngu Sinh Vi nói: "Không phải chuyện đó..."

Bạc Dĩ Tiệm lại đoán: "Vậy em lo bố anh tính tình không tốt à? Chuyện đó không cần lo, bố anh là người rất thoải mái, ông ấy chỉ là một ông già bình thường hiền lành, nếu em chịu gọi ông ấy là 'ông già đẹp trai' thì ông ấy sẽ rất vui đấy."

Ngu Sinh Vi nói: "Cũng không phải chuyện đó..."

Bạc Dĩ Tiệm bắt đầu cảm thấy lạ, bối rối theo: "Vậy rốt cuộc là chuyện gì?"

Ngu Sinh Vi cắn răng, nói ra nỗi lo lắng của mình: "Ông ấy có thể chấp nhận giới tính của em không?"

Bạc Dĩ Tiệm: "..."

Ngu Sinh Vi: "..."

Bạc Dĩ Tiệm: "Chỉ chuyện này thôi à?"

Ngu Sinh Vi tức giận: "Chỉ vậy chưa đủ à?"

Lúc đầu Bạc Dĩ Tiệm cũng thấy buồn cười thật, nhưng nhìn kỹ người kia thêm hai lần, phát hiện cậu ấy thực sự rất lo lắng, anh hạ sắc mặt xuống, kéo cậu ấy ngồi xuống ghế sô-pha, vỗ vỗ vai căng cứng của cậu ấy, rồi nói: "Đừng căng thẳng quá, trước đây anh đã nói với bố anh rồi —"

Nếu không phải Bạc Dĩ Tiệm đang giữ lấy, chắc Ngu Sinh Vi đã bật khỏi ghế sô-pha: "Chuyện của chúng ta á?"

Bạc Dĩ Tiệm cười nói: "Không phải, chỉ tiện miệng nhắc đến là anh có thích một người, là một người đàn ông."

Ngu Sinh Vi hơi thả lỏng: "Vậy thì..."

Bạc Dĩ Tiệm: "Bố anh đáp rất thoải mái, không có cảm xúc gì, nói là anh thích thì được rồi." Nói đến đây, anh dừng lại, chuyển chủ đề, hỏi Ngu Sinh Vi: "Anh đã từng kể cho em nghe câu chuyện của bố mẹ anh chưa?"

Ngu Sinh Vi lắc đầu: "Chưa ạ."

Bạc Dĩ Tiệm: "Vậy để giờ anh kể nhé?"

Hứng thú của Ngu Sinh Vi lập tức được gợi lên: "Anh Dĩ Tiệm, anh kể đi."

Bạc Dĩ Tiệm chỉnh lại suy nghĩ: "Anh quên mất là đã nói trong cuộc phỏng vấn chưa..."

Ngu Sinh Vi chắc chắn nói: "Anh chưa."

Bạc Dĩ Tiệm bật cười: "Sao chắc chắn thế? Thôi được rồi, bố anh là đạo diễn phim tài liệu, mẹ anh là một vũ công. Họ đều bận rộn, giống như chúng ta bây giờ, thoáng cái đã nửa tháng mười ngày không về nhà. Nhưng công việc bận rộn không làm giảm đi tình cảm của họ, anh nhớ hồi nhỏ..."

Ngôn từ như có ma lực, cuốn theo ký ức đã bị phong kín của Bạc Dĩ Tiệm mở ra.

Những chuyện hồi nhỏ, Bạc Dĩ Tiệm đã không còn nhớ rõ lắm, nhưng luôn có vài chuyện giống như những bức ảnh cũ trong album, tuy đã ngả vàng cũ kỹ, nhưng chỉ cần lật ra là vẫn nhìn thấy rõ ràng.

Như đã nói trước đó, bố mẹ anh rất bận, họ không phải lúc nào cũng có mặt ở nhà cùng một lúc, nhưng dường như đã có sự thỏa thuận, khi người này không ở nhà thì người kia luôn có mặt.

Điều này thậm chí dẫn đến một nỗi oán trách kéo dài của Bạc Dĩ Tiệm trong suốt thời thơ ấu:

Tại sao lúc nào cũng có người ở nhà vậy?

Nếu bố mẹ đều không ở nhà thì mình sẽ không phải đi học, không phải làm bài tập.

Thật là tốt biết bao!

Đáng tiếc là cảm giác tốt đẹp này, Bạc Dĩ Tiệm chưa từng trải qua.

Dù bận đến mấy, bố mẹ anh cũng luôn có một người ở bên, cùng anh ngủ dậy, đi học về nhà, theo một lịch trình chán ngắt.

Và trong một tháng, luôn có bốn, năm ngày, bố mẹ anh đều có mặt ở nhà cùng lúc.

Những ngày như vậy, bầu không khí trong nhà luôn thoải mái hơn.

Bố anh trước khi ăn cơm luôn kéo ghế từ dưới bàn ra trước cho mẹ anh, rồi gọi bà ấy qua ngồi xuống, nói một câu: "Vợ à, vất vả rồi, em mau lại ăn cơm đi."

Những ngày này, việc nhà luôn được phân công.

Một người nấu cơm, một người rửa bát, còn Bạc Dĩ Tiệm thì phụ trách dọn dẹp bàn ăn.

Nhưng đôi khi việc nhà cũng thay đổi. Thay đổi thành bố anh nấu cơm, bố anh rửa bát, còn Bạc Dĩ Tiệm thì vẫn phụ trách dọn bàn.

Lúc nhỏ Bạc Dĩ Tiệm từng hỏi bố: "Mẹ đâu rồi bố?"

Bố anh: "Mẹ đi nghỉ rồi."

Bạc Dĩ Tiệm: "Tại sao mẹ được nghỉ, mẹ phải qua đây rửa bát chứ."

Bố anh: "Vì có bố rửa bát giúp mẹ con rồi."

Bạc Dĩ Tiệm: "Vậy bố có thể giúp con dọn bàn luôn không?"

Ba anh: "Không thể."

Bạc Dĩ Tiệm: "Tại sao ạ?"

Ba anh: "Vì mẹ là vợ bố, còn con là con trai bố."

Trong trái tim bé nhỏ của đứa trẻ, anh cực kỳ ghen tị, thậm chí còn giận dỗi với mẹ mình suốt một buổi tối.

Nhưng cả bố lẫn mẹ đều không hiểu được những suy nghĩ buồn cười trong lòng đứa trẻ.

Sau khi rửa bát xong, họ đặt anh trước bàn học, rồi nắm tay nhau đi dạo.

Ánh đèn bàn sáng rực phản chiếu qua ô cửa sổ đen kịt.

Bạc Dĩ Tiệm leo lên bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy sóng nước lăn tăn trên mặt hồ nhỏ, giữa con đường rợp bóng cây, mái đình trắng nằm khuất sau bóng cây, họ bước vào trong đình, xoay người nhảy múa trong làn gió đêm dưới ánh trăng.

Vạt váy dài tung bay, tựa như đàn bướm trắng nhẹ nhàng khiêu vũ.

Những ký ức còn đọng lại giống như những chiếc vỏ sò vương vãi trên bãi cát, mỗi khi nhặt lên xem, luôn có thể tìm thấy một hai viên ngọc trai xinh đẹp.

Sau khi kể vài câu chuyện thú vị về ba mẹ và bản thân, Bạc Dĩ Tiệm nói tiếp: "Bố anh từng quay một vài đoạn phim ngắn cho mẹ, nếu em có hứng thú, anh sẽ lục lại cho em xem. Lúc trước anh học ngành đạo diễn cũng là do chịu ảnh hưởng từ ông ấy."

Ngu Sinh Vi không hề do dự: "Em rất hứng thú."

Bạc Dĩ Tiệm đứng dậy khỏi sofa, anh mở ngăn kéo tủ dưới TV, vẫy tay ra hiệu cho Ngu Sinh Vi. Sau khi Ngu Sinh Vi bước tới, anh chỉ vào một hàng đĩa CD xếp ngay ngắn nói: "Đây là những đoạn phim ngắn mà bố anh quay cho mẹ anh, năm nào cũng có, cho đến khi..."

Ngón tay anh dừng lại ở vị trí năm 2003.

Không còn đĩa nào nữa sau đó.

Năm 2003, mẹ anh qua đời vì bạo bệnh.

Trong ký ức, tà váy trắng tung bay giờ đã buộc thêm một khối chì nặng nề, chìm sâu xuống, trở thành tấm chăn trắng xóa bao phủ lên cơ thể lạnh lẽo của mẹ.

"Anh Dĩ Tiệm..."

Giọng nói của Ngu Sinh Vi làm Bạc Dĩ Tiệm tỉnh lại.

Bạc Dĩ Tiệm quay đầu: "Sao vậy?"

Ngu Sinh Vi xin lỗi: "Em xin lỗi."

Bạc Dĩ Tiệm hoàn hồn, cười nhẹ: "Em xin lỗi gì chứ? Chuyện này không liên quan gì đến em cả. Mẹ anh qua đời năm 2003, đến giờ cũng hơn mười năm rồi. Dù là anh hay bố anh, bọn anh cũng đã không còn buồn nữa. Chỉ là..." anh nói tiếp, "Bà ấy vẫn là một phần không thể tách rời và không thể quên trong cuộc đời bọn anh... Nói em nghe một chuyện buồn cười, cho đến tận bây giờ, mỗi khi ăn cơm với bố anh, ông ấy vẫn có thói quen kéo ghế của mẹ anh ra trước."

Nói xong, anh đứng dậy: "Thôi được rồi, anh đi nấu cơm đây, em muốn ăn gì?"

Ngu Sinh Vi lại không đáp lời, cậu ngồi xổm xuống đất, ngẩng đầu nhìn Bạc Dĩ Tiệm: "Bây giờ không buồn nữa, vậy lúc đó thì sao?"

Bạc Dĩ Tiệm: "... Lúc đó, rất buồn. Cảm giác trong bệnh viện lúc đó rất ngột ngạt và bức bối, anh chẳng làm được gì cả, chỉ có thể bỏ chạy ra ngoài. Nhưng sau khi ra ngoài, anh cũng chẳng biết mình phải làm gì, cho đến khi—"

Ngu Sinh Vi thì thào: "Cho đến khi?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Cho đến khi anh đi vào một trại trẻ mồ côi." Anh cười, "Đó là một sự trùng hợp. Anh tình cờ bước vào trại trẻ mồ côi và bị người ta nhầm là sinh viên đến làm tình nguyện. Lúc đó anh cũng không biết phải đi đâu, thế là mơ màng ở lại dọn dẹp cả buổi chiều."

Ngu Sinh Vi khẽ nói: "Anh Dĩ Tiệm đã ở lại."

Câu nói của cậu không phải câu hỏi, nhưng người đang chìm trong hồi ức như Bạc Dĩ Tiệm lại không nhận ra.

Bạc Dĩ Tiệm gật đầu: "Anh ở lại. Nhưng lý do lúc đầu anh ở lại rất không chính đáng. Anh thấy trong đó có nhiều người còn thảm hơn anh, lúc ấy anh nhìn những người sống trong hoàn cảnh tồi tệ hơn anh rất nhiều nhưng vẫn cố gắng sống," anh nói với Ngu Sinh Vi những lời trong lòng, "Anh cảm thấy hơi xấu hổ..."

Ngu Sinh Vi lại nói: "Anh đã giúp họ."

Bạc Dĩ Tiệm đính chính: "Phải nói là hai bên giúp đỡ lẫn nhau. Anh quyên một chút tiền, làm một vài việc, không nhiều. Ngược lại, những đứa trẻ đang cố gắng sống ấy đã cho anh một niềm dũng cảm mới, khiến anh có can đảm quay lại bệnh viện. Về mặt này, anh nghĩ sự giúp đỡ mà bọn họ dành cho anh còn nhiều hơn."

Ngu Sinh Vi không nói gì.

Cậu vẫn ngồi xổm dưới đất, ngẩng đầu lên.

Cậu nhìn người đàn ông này, ánh mắt xa xăm, dường như xuyên qua cả thời gian và không gian.

Tác giả có lời muốn nói: Tối còn một chương nữa √

——

Hoàn thành thế giới IF (hai mươi mốt)

-

Tiêu đề: Nói Hiện Trường xếp Mười màn trình diễn hay nhất trong năm, "Đã gặp gỡ" đứng thứ chín...

Bình luận tiêu đề: Dùng tình cảm lay động lòng người

Trình độ gì vậy?

.

1L: ==

Nói Hiện Trường bị đánh giá oan ức.

.

2L: ==

Nói đi, nhận bao nhiêu tiền rồi?

.

3L: ==

Bình luận: Dùng tình cảm lay động lòng người

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA

.

4L: ==

Nói Hiện Trường không phải nổi tiếng vì chuyên diss lưu lượng (idol lưu lượng) sao? Cái gì đã khiến họ từ bỏ tôn chỉ của mình vậy?

.

5L: ==

Trời đất, Nói Hiện Trường tôi nhìn lầm bạn rồi. Tôi canh Weibo chỉ để xem bạn chế nhạo bằng đủ cách, vậy mà bạn cũng bị đồng tiền làm mục ruỗng tâm hồn sao?!

.

6L: ==

Chắc là Nói Hiện Trường đã bị câu chuyện tình yêu bi thương chấn động tâm can này làm cảm động mất rồi.

.

7L: ==

@Nói Hiện Trường: Trước đây tôi chê Ngu Sinh Vi hát không tốt là nói có sách mách có chứng, hôm nay khen cậu ấy hát hay cũng là lời thật lòng. Ảnh chụp màn hình tất nhiên có giá trị, cúi đầu xin lỗi thì cúi đầu xin lỗi.

[Ảnh] (ảnh quỳ gối)

[Ảnh] (@Nói Hiện Trường: Nếu Ngu Sinh Vi mà có thể hát ra được một màn biểu diễn xứng tầm mười sân khấu hay nhất, tôi sẽ quỳ gối xin lỗi.)

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA, Nói Hiện Trường đúng là nguồn vui hôm nay của tôi.

.

8L: ==

>>7L

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA thật sự quỳ rồi, đại trượng phu có thể cúi đầu, có thể đứng thẳng!!!

.

9L: ==

Chị Cá (fan của Ngu Sinh Vi): Nhớ rõ.jpg

Toàn bộ màn đấu võ mồm trước đây tôi tính hết cả rồi.

.

10L: ==

HAHAHAHAHAHAHA thật sự hôm qua lưu lượng hát hay mà.

.

11L: ==

Tối qua biểu hiện sân khấu của lưu lượng cũng rất mạnh, đoạn tựa vào piano cúi xuống ngửi hoa hồng kia, quả là đầy tình tứ dạt dào.

.

12L: ==

Dùng tình cảm lay động lòng người, câu trước chắc chắn là gửi gắm tình vào bài hát. Tình yêu khiến con người ta lột xác, khiến người ta thăng hoa.

.

13L: ==

Nói cách khác, sân khấu được đánh giá cao nhất của lưu lượng là một bài hát tình yêu khiến CPF (fan couple) cuồng nhiệt. Vậy là nên khen hay không đây 23333

.

14L: ==

Nhìn cảnh CPF đêm qua chiếm sóng khắp nơi, chị Cá nuốt nước mắt mà khen ngợi.

.

15L: ==

Không phải song ca, chỉ là piano đệm đàn đã rất tốt rồi! Chị Cá đừng có không hài lòng nữa, Đã từng gặp gỡ thật sự có bản song ca mà!!! Giờ vẫn là hát đơn thôi, chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh tối đen, khen ngợi giọng hát không bị giảm nửa điểm đâu!

.

16L: ==

Thật đáng tiếc, tại sao ảnh đế Bạc không trực tiếp lên sân khấu song ca tình ca nhỉ, nếu không thì khung cảnh chắc chắn sẽ càng mê hoặc hơn.

.

17L: ==

>>16L

Ảnh đế biết hát sao...

.

18L: ==

Diễn xuất giỏi rồi thì hát cũng giỏi mà.

.

19L: ==

>>17L

Ảnh đế biết đánh trống, chơi guitar, còn biết piano, tế bào âm nhạc không tệ, chắc chắn biết hát.

.

20L: ==

Thầy Bạc chơi piano không quá xuất sắc, Nói Hiện Trường từng thẳng thắn đánh giá rằng trình độ cao lắm chỉ ở mức nghiệp dư cấp 9, không thể hơn được. Thậm chí còn nói bản nhạc của thầy ấy như cá giả ngọc thật, chỉ là nước đục thả câu.

.

21L: ==

Thành ngữ nước đục thả câu: ví dụ Bạc Dĩ Tiệm chỉ bằng một bản nhạc đã làm rối loạn một hồ xuân thủy trong lòng Ngu Sinh Vi, tiện thể nắm tay Ngu Sinh Vi luôn.

.

22L: ==

>>21L

wtmxs (cười lăn lộn) HAHAHAHAHAHA

.

23L: ==

HAHAHAHAHA, vậy còn cá giả ngọc thật thì sao?

.

24L: ==

Thành ngữ cá giả ngọc thật: ví dụ Ngu Sinh Vi đeo kính lọc, nhìn Bạc Dĩ Tiệm thế nào cũng thấy giống một viên ngọc sáng.

.

25L: ==

Nói Hiện Trường hiểu thấu lòng cá, dùng từ chuẩn xác, đúng là tấm gương cho chúng ta.

.

26L: ==

Tại sao Nói Hiện Trường lại khắt khe với ảnh đế như thế, chẳng khác gì một bà mẹ chồng khó tính ấy!

.

27L: ==

Điều mình không muốn thì đừng áp đặt lên người khác, với tư cách mẹ chồng khó tính, tôi thấy thầy Bạc chơi đàn giỏi hơn tôi, vậy là có thể chấp nhận cuộc hôn nhân này rồi.

.

28L: ==

Ảnh đế trước khi đàn đã tự nhận mình chơi kém, hóa ra đó là sự thật HAHAHA.

.

29L: ==

Piano không đủ thì dùng nhan sắc bù, nhan sắc chưa đủ thì dùng tình cảm lấp.

.

30L: ==

Tôi thay thầy Bạc chữa cháy: đàn chưa hay là do Ngu Ngu liên tục thả thính, tâm trí rối loạn không giữ nổi!

[Ảnh] Nhìn cánh hoa hồng này bị xé nát mà xem, người còn đẹp hơn hoa, hoa làm nổi bật người.

.

31L: ==

Lưu lượng xé hoa hồng mang chút cảm giác như kiểu "Người ấy yêu tôi, người ấy không yêu tôi, người ấy yêu tôi, người ấy không yêu tôi" của một người đang yêu thầm.

.

32L: ==

>>31L

Nói bậy! Rõ ràng là ỷ vào việc được yêu chiều mà kiêu ngạo, dựa vào sự yêu thích để nghịch ngợm thả thính, nếu không thì sao vừa tung hoa hồng lại còn ấn phím đàn trong lúc chuyển đoạn?

.

33L: ==

Phím đàn mà lưu lượng ấn có ẩn ý gì không nhỉ?

.

34L: ==

Cố ý gây rối để giúp ảnh đế che giấu trình piano chưa tốt chăng?

.

35L: ==

Chỉ để công khai nắm tay ảnh đế thôi mà! Đạo diễn chẳng phải đã quay được cảnh tay cậu ấy lướt qua tay ảnh đế sao?

.

36L: ==

Tối qua trong live stream đã phân tích rồi, trong cảnh quay có ba nốt cuối là la so fa, ba nốt đầu không thấy rõ, không biết Ngu Ngu đã ấn gì. Đáng tiếc là không có bạn nào có khả năng thẩm âm tuyệt đối, nếu không chắc đã nghe ra được.

.

37L: ==

>>36L

CPF (fan couple) các bạn đến cả cái này cũng phải phân tích sao?!

.

38L: ==

>.37L

Khổng Tử nói: Thà suy diễn ba nghìn lần, quyết không bỏ sót một mẩu.

.

39L: ==

Hôm qua kẹo của các bạn đã làm nồng độ đường ở Thái Bình Dương gần bão hòa, sao còn để ý những chi tiết Schrödinger vụn vặt như thế.

Chỉ riêng ánh mắt lưu lượng nhìn ảnh đế cũng đã emmmmmmm rồi.

.

40L: ==

Đầy tình ý, muốn nói lại thôi, quyến luyến không rời.

.

41L: ==

Ánh mắt đầy đường mật này quá "húp" được [Ảnh], một màn biến mặt như kịch Tứ Xuyên tại chỗ.

.

42L: ==

>>41L

MC bị phân biệt đối xử và chịu cảnh áp bức giai cấp HAHAHA.

.

43L: ==

>>41L

Ai trong lòng có người, ánh mắt sẽ mang theo tình cảm.

.

44L: ==

Mật ngọt từ ánh mắt, đã nhận.

.

45L: ==

Xé hoa hồng xong hát Đã gặp gỡ, ánh mắt Sao không yêu nhau lúc đó cũng rất đẹp [Ảnh].

Chỉ vì hát lời yêu cho ảnh đế thôi mà.

.

46L: ==

Đã gặp gỡ là do lưu lượng viết lời, từng chữ đều là tình cảm!

.

47L: ==

Đã gặp gỡ, sao không yêu nhau, nếu phân tích đọc hiểu, có phải chỉ lưu lượng vừa gặp đã yêu ảnh đế, thầm mến trong lòng không?

.

48L: ==

Lưu lượng sưu tập cả một mảng tường đồ lưu niệm về ảnh đế, thầm yêu nhiều năm rồi.

.

49L: ==

Vậy chẳng phải là thầm mến nhiều năm, nhân duyên đến mà được gặp gỡ người trong lòng, lưu lượng không kìm nổi mà thốt lên tiếng Chúng ta yêu nhau đi.

.

50L: ==

Đã gặp gỡ là bài hát lưu lượng phát hành sau Giấc mơ người mộng tưởng, suy đoán rằng sau khi tham gia show gặp được người trong lòng, cảm xúc trào dâng nên viết bài này là hoàn toàn có lý có chứng cứ thuyết phục.

.

51L: ==

Tuyệt chiêu đường mật từ lời bài hát, đã nhận.

.

52L: ==

Đã gặp gỡ, đã (dĩ) gặp gỡ tiệm (tiệm).

Giấu tên trong bài hát, thật tài tình.

.

53L: ==

>>52L

Trời ơi, trí tưởng tượng của bạn.

.

54L: ==

Gặp có thể hiểu là nhớ, có phải ám chỉ lưu lượng nhớ ảnh đế?

.

55L: ==

>>54L

Trình độ văn ngôn cao quá.

.

56L: ==

Vậy thử xếp lại một chút, chẳng phải là "đã muốn Dĩ Tiệm"?

Đã muốn Dĩ Tiệm, hà tất không yêu, diệu.

.

57L: ==

>>54L

"Dĩ" còn có thể thông với "Cực", tên bài hát có thể thành "Cực muốn Dĩ Tiệm".

.

58L: ==

Diệu vãi, diệu vãi, đường mật từ tiêu đề bài hát, đã nhận.

59L: ==

Đặt đã trong lời bài hát thì hợp lý, đặt rất trong tiêu đề thì ngọt ngào hơn. Cả hai đều khó bỏ, cuối cùng từ này có nên thông nghĩa hay không đây?

.

60L: ==

Thông cũng được, không thông cũng được, thông hay không thông, tất cả tùy theo trái tim rung động.

Shakespeare nói rằng: Mọi con đường đều dẫn tới Rome, từng nét bút từng dòng đều là đường mật, chính là đạo lý này.

.

61L: ==

>>60L

Anh hùng bới đường vĩ đại, tấm gương cho chúng ta noi theo.

.

62L: ==

Các chị em fan couple Bạc Ngu, đã canh giữ cả một kho đường mà vẫn cặm cụi cần mẫn bới móc từng mẩu nhỏ, đến tôi là người qua đường còn phải cúi đầu thán phục...

.

63L: ==

>>62L

Cày lúa giữa trưa nắng, mồ hôi nhỏ giọt xuống đất. Ai biết bát cơm này, hạt hạt đều khó nhọc.

.

64L: ==

.................. Cái quái gì mà hạt hạt đều khó nhọc vậy chứ!

.

65L: ==

Cái này gọi là hội chứng hamster, dù cào đất ba thước cũng vẫn thấy chưa đủ.

.

66L: ==

Không kiềm chế được mà tự vấn: chẳng lẽ nhà mình lạnh nhạt là vì tôi đọc hiểu chưa đủ sâu, luận văn nhỏ viết chưa đủ chi tiết sao...

.

67L: ==

>>66L

Đừng ngốc nữa, người ta tung đường to đầy ắp rồi làm bộ làm tịch, kiếm chút đường vụn mập mờ bên rìa để thêm thú vị thôi.

.

68L: ==

Đường vụn kiểu gãi ngứa ngoài giày so với đường lớn lại có kiểu dễ thương lén lút riêng. Hai thứ mỗi loại một hương vị, sao có thể đánh đồng được chứ.

.

69L: ==

Trước hết, bạn phải có đường lớn đã.

.

70L: ==

>>69L

...... Tổn thương quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co