Dm Edit Bao Roi Hoan
Cuộc gọi từ Cao Nghĩa nhanh chóng kết thúc. Bạc Dĩ Tiệm cũng không định lên mạng kiểm tra xem tài khoản "bị hack" của mình có gì khác lạ.Thực ra, anh lấy ra vài tờ giấy trắng, rút một cây bút từ ống đựng bút, ngồi vào bàn bắt đầu viết kế hoạch sắp tới.Một bộ phim từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện cần phải chia thành ba phần lớn.Tiền bạc, nhân sự, địa điểm.Tiền bạc chia thành giai đoạn đầu tư ban đầu, tiếp theo là các nhà đầu tư vào cuộc, và cuối cùng là khoản dành cho quảng bá khi bộ phim ra mắt.Nhân sự chia thành các diễn viên chính cần đích thân mời, đội ngũ mỹ thuật và quay phim có thể mời, còn các diễn viên và nhân viên khác có thể để nhà đầu tư giới thiệu hoặc tổ chức buổi tuyển chọn.Về địa điểm...Bạc Dĩ Tiệm viết vẽ trên giấy, liệt kê ra những vấn đề lớn có thể gặp phải, sau đó phân loại từng mục, những việc nào đã có ý tưởng hoặc đã chuẩn bị, anh viết ra từng việc một, rồi phân bổ nhiệm vụ — chủ yếu là gói gọn tất cả những việc không cần đích thân giải quyết và giao hết cho Cao Nghĩa. Nhìn lại, những nhiệm vụ phức tạp ban đầu bỗng trở nên đơn giản rõ ràng, đỡ mệt đi rất nhiều.Khi anh vừa viết kín ba tờ giấy trắng thì chiếc điện thoại đặt trên bàn bỗng đổ chuông.Anh đang tập trung viết, nên cũng chẳng để ý tên hiển thị trên màn hình, trực tiếp nghe máy, lười nhác nói: "A lô?"Đầu dây bên kia: "Là tôi, hôm nay cậu rảnh không?"Giọng nói quen thuộc kéo sự chú ý của Bạc Dĩ Tiệm trở lại, anh ngạc nhiên nhướn mày: "Tề Minh? Ban đầu tôi có sắp xếp, nhưng cậu gọi tới rồi, vậy phải xem tình hình đã — có chuyện gì vậy?"Tề Minh: "Nếu rảnh thì gặp mặt một chút, bốn tiếng nữa tôi sẽ đến thành phố của cậu."Bạc Dĩ Tiệm: "Đến bàn về kịch bản à?"Tề Minh hỏi ngược lại: "Không lẽ đặc biệt đến để gặp cậu?"Bạc Dĩ Tiệm cười: "Vậy cảm ơn cậu đã đặc biệt đến để gặp kịch bản của tôi."Tề Minh nhấn mạnh: "Bốn tiếng nữa, hai giờ chiều, chúng ta gặp mặt."Bạc Dĩ Tiệm không mấy để ý, gật đầu đồng ý: "Được rồi, ai mà chẳng biết cậu bị ám ảnh bởi giờ giấc. Lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu."Anh cũng không nói nhiều với đối phương, ba câu là chốt hẹn xong liền cúp máy, rồi nhắn tin cho Cao Nghĩa."Chiều nay tôi sẽ đến xưởng phim."Cao Nghĩa sốc tới mức trả lời ngay lập tức: "Ông chủ cuối cùng cũng nhớ ra mình còn một cái xưởng phim ư???"Bạc Dĩ Tiệm: "Phải đón một người bạn từ xa tới."Anh nói ngắn gọn, rồi chụp lại ba tờ giấy vừa làm xong gửi cho Cao Nghĩa: "Còn đây là mấy việc tiếp theo của anh, nhớ tranh thủ thời gian mà làm."Ba tờ giấy đầy kín nhiệm vụ, nhìn là thấy công việc chồng chất.Cao Nghĩa: "......"Câu hỏi: Cảm giác làm việc lại sau kỳ nghỉ dài là gì?Đáp: Vui buồn lẫn lộn, ngọt đắng tự biết..Còn mười phút nữa là đến hai giờ chiều, một chiếc xe bảo mẫu chậm rãi dừng trước tòa nhà của studio Bạc Dĩ Tiệm.Tài xế phanh xe, tắt máy, ra hiệu cho người trong khoang xe rằng đã đến nơi.Nhưng trong khoang xe không có âm thanh nào phát ra.Tề Minh đội mũ, quấn khẩu trang, khoác chiếc áo dài màu xanh rêu, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ vàng kèm chuỗi tràng hạt hồng, cứ thế yên tĩnh ngồi im lặng tại chỗ.Hắn không nói gì, trợ lý của hắn cũng không nói gì.Không khí trong xe nặng nề đến mức như đóng băng.May thay, sáu phút sau, Tề Minh đột nhiên cúi đầu, nhìn đồng hồ trên tay mình rồi nói: "Đến giờ rồi, sau một tiếng ba mươi ba phút nữa đến đón tôi."Lớp băng bị phá vỡ, những người sắp nghẹt thở cuối cùng cũng có thể hít thở trở lại.Hai trợ lý tranh nhau trả lời: "Tôi hiểu rồi, chắc chắn sẽ đến đúng giờ, anh Tề đi thong thả, nhất định không sai thời gian!"Tề Minh bước xuống xe, hắn mất ba phút để vào bên trong tòa nhà. Khi được nhân viên lễ tân dẫn vào phòng làm việc của Bạc Dĩ Tiệm, hắn lại cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay mình.Đúng hai giờ.Không thừa một phút, không thiếu một giây.Hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, trong sự thả lỏng tinh thần và thể xác, cậu tháo mũ và khẩu trang xuống, để lộ khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của mình: "Tôi đến rồi."Bạc Dĩ Tiệm đứng dậy vỗ tay, hai tay mở ra chào đón: "Hoan nghênh, hoan nghênh! Bao nhiêu năm nay, ngoài cậu ra, tôi chưa thấy ai có thể đúng giờ đến từng giây từng phút như thế. Ngồi xuống đi, tôi đã mang toàn bộ kịch bản, chúng ta cùng xem."Tề Minh không vội ngồi xuống, cậu trước tiên xác nhận với Bạc Dĩ Tiệm: "Tôi chỉ có thể ở đây tối đa một tiếng rưỡi, tất cả mọi việc đều phải giải quyết trong thời gian này."Bạc Dĩ Tiệm giơ tay ra hiệu OK, cũng không lãng phí thời gian, liền đưa ngay kịch bản trong tay cho Tề Minh.Tề Minh nhận lấy kịch bản, ngồi xuống ghế sofa, bắt đầu lật xem một cách nghiêm túc.Bạc Dĩ Tiệm thì mở tủ, lấy ra trà, từ tốn đun nước, pha trà. Thời gian trôi chầm chậm, khi Tề Minh đọc xong bản thảo sơ bộ của kịch bản và ngẩng đầu lên, cũng là lúc Bạc Dĩ Tiệm hoàn thành động tác "Phượng hoàng ba gật đầu" khi pha trà.(*): "Phượng hoàng ba gật đầu" là một nghi thức truyền thống trong trà đạo, nhằm thể hiện sự tôn kính đối với khách, đồng thời bày tỏ lòng tôn trọng đối với trà. Đây là sự kết hợp giữa kỹ thuật pha trà và nghệ thuật, là phương pháp pha trà thường được sử dụng để pha các loại trà cao cấp như trà xanh, trà đen, trà vàng và trà trắng.Anh đưa chén trà đến trước mặt Tề Minh, hỏi: "Kịch bản thế nào?"Tề Minh đáp: "Kịch bản à? Đúng chất của cậu. Khác biệt, rất có phong cách riêng."Bạc Dĩ Tiệm lại hỏi: "Còn vai diễn thì sao, cảm thấy thế nào?"Tề Minh: "Một nhân vật rất thú vị."Bạc Dĩ Tiệm: "Muốn thử không?"Tề Minh ngẩn ra: "Thử, ngay bây giờ sao?"Bạc Dĩ Tiệm: "Từ lúc cậu đến đến giờ mới qua có hai mươi phút——"Tề Minh sửa lại, thời gian hắn ghi nhớ rất chính xác: "Hai mươi bảy phút."Bạc Dĩ Tiệm: "Đúng thế, mới có hai mươi bảy phút, còn lại một tiếng ba phút nữa, thời gian vẫn rất dư dả, cậu không nhân lúc này thử diễn nhân vật xem cảm giác thế nào, chẳng lẽ còn muốn dành thời gian khác để đến nữa à?"Anh vừa dứt lời, đã thấy Tề Minh chìm vào suy nghĩ.Chưa đầy hai phút sau, người ngồi đó chậm rãi gật đầu: "Được, chúng ta bắt đầu luôn đi, diễn đoạn nào?"Bạc Dĩ Tiệm nhàn nhã nhấp một ngụm trà.Trên mạng đồn đại rằng Tề Minh diễn xuất giỏi, hậu thuẫn lớn, thích làm giá, chỉ cần không vừa ý là trở mặt, không nể mặt ai, điều này dĩ nhiên... đều là sự thật.Nhưng điều khác với tưởng tượng của cư dân mạng là, việc này không phải do Tề Minh cố tình tỏ ra khó gần.Tề Minh là một người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế với thời gian, có khái niệm về thời gian chính xác như con lắc đồng hồ. Một khi có chuyện gì đó hoặc ai đó phá vỡ sự chính xác này, hắn sẽ không kiềm chế được mà nổi cơn thịnh nộ hoặc cực kỳ lo lắng, lâu dần, trở thành lời đồn đại trên mạng.Thực tế mà nói, việc Tề Minh bị đồn đại xấu như thế thật sự là rất oan uổng.Từ khi quen biết Tề Minh, anh cảm thấy người này thực sự rất dễ hòa đồng, chỉ cần nắm được nhịp độ thời gian của hắn và xử lý đúng cách, nói gì hắn cũng sẽ đồng ý. Chẳng hạn như hôm qua mới nhắn tin, hôm nay đã bay ngàn dặm đến đây, vừa xem xong kịch bản đã bắt đầu diễn xuất ngay...Dễ bị "lợi dụng" đến mức khiến Bạc Dĩ Tiệm cũng thấy hơi áy náy.Nhưng với những người ngoài Ngu Sinh Vi, anh không thể thực sự áy náy được.Ai bảo trong ngoài khác biệt chứ?Anh rút một trang trong kịch bản ra, bình thản thảo luận cùng Tề Minh: "Cứ diễn đoạn này đi, trong đó mô tả cảnh bác sĩ trêu chọc con vẹt trong văn phòng, vừa hay rất khớp với nơi chúng ta đang ngồi bây giờ. Nhân vật bác sĩ này, ban đầu xuất hiện với tư cách là một phản diện sở hữu tay nghề y khoa tinh thông nhưng lại không có chút nhân đức nào, chỉ phục vụ vì tiền, đây là giai đoạn trái tim của cậu ta khép kín. Nhưng khi bác sĩ này quay lại văn phòng, đối mặt với con thú cưng thuộc về mình, do chính tay mình nuôi nấng, cậu ta thể hiện ra một mặt khác, bởi trái tim đã mở ra đôi chút."Tề Minh đặt ra một câu hỏi: "Ở đây không có vẹt."Bạc Dĩ Tiệm: "Cố gắng vượt qua đi, mấy bộ phim về sư tử hổ báo mà cậu xem, có thấy đạo diễn dắt sư tử hổ báo thật đến trường quay không?"Khóe miệng Tề Minh co giật.Hắn nhìn Bạc Dĩ Tiệm hai giây, cuối cùng vẫn chấp nhận tình cảnh đơn sơ hiện tại, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi ra giữa phòng làm việc.Nhưng hắn không lập tức diễn, mà đi quanh phòng một vòng, sau khi nhìn ngó xung quanh, lại đi đến vị trí cửa sổ, đẩy cửa ra, thò đầu cảm nhận chút gió bên ngoài.Cuối cùng, hắn quay lại giữa phòng làm việc, gật đầu với Bạc Dĩ Tiệm, ra hiệu rằng mình đã sẵn sàng.Bạc Dĩ Tiệm vỗ hai tay, lấy tiếng vỗ tay làm hiệu lệnh thay cho tiếng hô "diễn".Một tiếng vang lên.Người đàn ông đứng ở trung tâm căn phòng thay đổi sắc mặt.Hắn hơi ngẩng đầu, nét mặt kiêu ngạo, bước chân đi nhanh tới bàn làm việc của mình, ngồi xuống ghế ông chủ.Một chiếc bút vàng được hắn tháo ra từ túi ngực.Cây bút vàng xoay qua lại giữa các ngón tay của hắn, trên khuôn mặt hắn hiện lên nụ cười châm chọc đầy khó chịu. Hắn lật xem hồ sơ trước mặt, những trang giấy bay lên ghi lại từng sinh mệnh tươi sống, nhưng trong mắt hắn, chúng chỉ là những con số lạnh lẽo. Đột nhiên, ngón tay hắn dừng lại ở một trang và gõ hai cái lên đó."Không sống nổi nữa à?""Vậy thì nên chết đi."Hắn lật qua trang đó, gió từ cửa sổ thổi vào ào ào, làm một tờ giấy trắng nhẹ nhàng bay lên.Khi tờ giấy bay lên, dường như hắn nghe thấy gì đó, hắn đột nhiên xoay người nửa vòng, một chân đá vào dưới bàn, khiến chiếc ghế xoay một vòng từ tư thế quay lưng lại với cửa sổ thành quay mặt về phía cửa sổ.Quay mặt về phía cửa sổ, gió mạnh ngoài trời đột nhiên thổi tung tóc hắn, cũng thổi tan sự cao ngạo và châm chọc trên khuôn mặt cậu.Hắn giơ cao cánh tay, nhìn về phía bầu trời sáng mà nói một câu: "Về rồi à?"Khoảnh khắc đó, dường như thực sự có một con vẹt, vỗ cánh bay vào từ cửa sổ đang mở và đậu lên cánh tay của hắn.Từ lúc đứng dậy chuẩn bị đến lúc diễn chỉ mất khoảng mười phút.Từ khi bắt đầu diễn đến bây giờ chưa đầy năm phút.Không chỉ bằng diễn xuất của mình, hắn đã khắc họa hình tượng này, mà còn khéo léo tận dụng môi trường trong văn phòng, tự tạo ánh sáng và gió, trong màn biểu diễn ngắn ngủi đã tạo ra một kết thúc đầy ấn tượng.Tài năng và kinh nghiệm của Tề Minh tuyệt đối không thể nghi ngờ.Nhưng, đây không phải là vị bác sĩ mà anh muốn.Bạc Dĩ Tiệm đan tay lại, đặt lên miệng, che đi biểu cảm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co