Truyen3h.Co

Dm Edit Bao Roi Hoan

Có đôi khi, việc tìm kiếm không phải là một quá trình dễ dàng để đạt được kết quả.

Để tìm được một người có những đặc điểm anh muốn, Bạc Dĩ Tiệm đã phải chạy đến bốn thành phố trong một tuần liên tiếp.

Có lẽ do thời gian quá gấp gáp, ở mỗi thành phố, anh luôn gặp phải một vài sự cố bất ngờ.

Ví dụ như tắc đường lớn suýt nữa đã làm trễ thời gian, hoặc diễn viên đã hẹn lại đột nhiên không có thời gian, v.v...

Một hai lần còn có thể bỏ qua, nhưng số lần càng nhiều, trong lòng Bạc Dĩ Tiệm cũng có chút băn khoăn:

Chẳng lẽ vận may quay phim của anh thực sự kém đến mức trong suốt quá trình quay phải thể hiện rõ ràng như vậy sao?

Nhưng dù cho vận may có không tốt đi chăng nữa... những việc cần làm vẫn phải làm.

Bạc Dĩ Tiệm giữ vững tâm trạng, gặp chuyện luôn bình tĩnh, theo kế hoạch bay đến thủ đô, ngủ một đêm ở khách sạn, sáng hôm sau chín giờ ăn sáng, đeo balo rời khỏi cửa, đến ngôi trường cũ của mình, chống cằm ngắm nhìn những đàn em đã cách anh nhiều khóa.

Đã sắp đến kỳ nghỉ đông, không khí trong khuôn viên dường như cũng trở nên sôi động hơn theo dịp lễ sắp tới, quảng trường đầy ắp sinh viên, có người chơi bóng, có người nhảy dây, có người ngâm thơ, nhảy múa, biểu diễn, thậm chí có người cầm máy quay để quay phim, đủ loại hình, đa dạng phong phú.

Mặt trời mùa đông chiếu vào người, ấm áp dễ chịu.

Bạc Dĩ Tiệm đội mũ bóng chày, nhưng không để vành mũ che tầm nhìn.

Dù sao thì ở học viện điện ảnh, mọi người đều là người của tương lai giới giải trí, cho dù có ai nhận ra anh, cũng sẽ không gây ra cảnh mọi người xúm vào vây quanh.

Anh ngồi bệt trên thảm cỏ, mở balo, lôi ra quyển sổ tay gáy xoắn mà anh mang theo, bắt đầu quan sát và ghi chép về các sinh viên trong quảng trường.

Những cuộc tìm kiếm trước đó không giúp anh tìm được người thật sự hài lòng.

Mặc dù cũng có những ngôi sao có ngoại hình hoặc tính cách gần giống, nhưng khi so với nguyên mẫu, luôn cảm thấy đó là phiên bản đơn giản hóa, không có sự đồng cảm và cũng không có điểm nào nổi bật.

Như vậy anh thà tìm lại Ngu Sinh Vi, ít nhất Ngu Sinh Vi trong diễn xuất đã vượt qua mong đợi của anh, có thể cậu không thể thể hiện được một vị bác sĩ như anh mong muốn, nhưng chắc chắn có thể diễn xuất một bác sĩ khác biệt và để lại ấn tượng sâu sắc.

Vì vậy, Bạc Dĩ Tiệm đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ, trở về trường cũ, chuyển ánh mắt từ những ngôi sao và diễn viên sang những "ngôi sao tương lai" và "diễn viên tương lai," những người xuất thân từ trường lớp, có nền tảng diễn xuất nhưng đồng thời vẫn giữ được cái tôi thật của mình, như một viên đá quý mới chỉ được gia công thô, tỏa ra ánh sáng đặc trưng của bản thân.

Về việc làm thế nào để tìm ra viên đá quý mà anh mong muốn trong số những viên đá này —

Bạc Dĩ Tiệm đã bàn bạc với giáo viên về việc tổ chức buổi thử vai, nhưng thử vai cũng cần phải sắp xếp thời gian, và anh đến sớm, trong khi không có việc gì làm, quyết định đến xem trước một chút, điều này cũng giúp anh chọn ra người thực sự phù hợp với mình.

Nếu lần này vẫn không tìm được, anh sẽ chọn Ngu Sinh Vi, kéo cậu vào diễn vai này.

Khi Bạc Dĩ Tiệm đang suy nghĩ, anh vẫn không quên cầm bút lên. Chiếc bút chì của anh di chuyển nhanh trên cuốn sổ, chỉ vài nét đã phác họa ra những hình ảnh sống động.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, mặt trời trên bầu trời dần nghiêng, gió lạnh của buổi sáng dần bị ánh mặt trời sưởi ấm, luồng gió mơn man trên da thịt, hòa tan cái giá lạnh đầu xuân trên đầu ngón tay và chân mày.

Chớp mắt một cái, đã gần qua nửa buổi sáng, đến giờ trưa, một nhóm người từ tòa nhà giảng đường bước ra nghỉ ngơi ăn trưa, nơi trước đó đông đúc giờ đã thưa thớt hơn, Bạc Dĩ Tiệm cũng đặt bút xuống, xoay xoay cổ tay có phần tê cứng, lôi điện thoại ra, định hỏi xem Ngu Sinh Vi hiện đang ở đâu, thì cuộc gọi từ cậu tới.

Bạc Dĩ Tiệm nhấc máy, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

Ngu Sinh Vi: "Anh Dĩ Tiệm, anh ở đâu thế ạ? Em đang đứng ở cổng Học viện Điện ảnh."

Bạc Dĩ Tiệm: "Anh đang ở bãi cỏ cạnh giảng đường, chỗ có cái đình nhỏ, để anh gửi vị trí cho em."

Ngu Sinh Vi: "Không cần đâu, em biết chỗ đó rồi."

Bạc Dĩ Tiệm vỗ trán: "Suýt nữa thì quên mất, đây cũng là trường cũ của em, chúng ta còn là đồng môn mà."

Bên kia điện thoại, Ngu Sinh Vi cười, tiếng cười nhẹ nhàng, như âm thanh của dòng suối nhỏ chảy róc rách.

Nói xong, người cũng sắp gặp mặt, nhưng chẳng hiểu sao, không ai dập máy cả.

Họ giữ điện thoại trong sự im lặng đầy ăn ý, không ai nói thêm gì, chỉ giữ điện thoại bên tai, lắng nghe tiếng hô hấp nhẹ nhàng của đối phương.

Cho đến khi giọng nói của Ngu Sinh Vi đồng thời vang lên từ cả điện thoại và phía sau lưng Bạc Dĩ Tiệm.

"Anh Dĩ Tiệm."

Bạc Dĩ Tiệm quay đầu lại, thấy Ngu Sinh Vi.

Hôm nay Ngu Sinh Vi mặc rất giản dị, chỉ là quần bò và một chiếc áo len dày hơn chút cùng áo dạ. Áo len là cao cổ màu trắng tinh, cổ lông mềm mại che đến tận cằm của Ngu Sinh Vi, đứng đó mà co cổ lại thì ngay cả chóp mũi hơi đỏ vì gió lạnh cũng chìm vào trong cổ áo.

Nhìn thấy người, âm thanh hô hấp trong điện thoại không còn cần thiết nữa.

Bạc Dĩ Tiệm phấn khởi, anh cúp điện thoại, vẫy tay về phía cậu, rồi vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình: "Lại đây, buổi trưa ăn gì chưa? Em ở đây được bao lâu? Mặc thế này có lạnh không?"

Ngu Sinh Vi lần lượt trả lời: "Trên đường đến em đã ăn rồi, ở lại được đến hai giờ rưỡi, không lạnh, còn hơi nóng nữa."

Bạc Dĩ Tiệm nhìn kỹ cậu một chút, thấy tay cậu ấm, chóp mũi đỏ cũng đã dần phai trong lúc nói chuyện, lúc này anh mới hài lòng nói: "Buổi hòa nhạc hôm qua anh xem trực tiếp rồi, em biểu diễn rất tốt."

Ngu Sinh Vi gật đầu đầy nghiêm túc: "Em cũng thấy em biểu diễn không tệ."

Bạc Dĩ Tiệm cười: "Tự tin vậy?"

Ngu Sinh Vi: "Không phải tự tin, mà là..." Cậu đưa mắt nhìn lên mặt Bạc Dĩ Tiệm, "cảm thấy anh Dĩ Tiệm chắc chắn sẽ xem buổi trực tiếp, nên phải cố gắng biểu diễn chăm chỉ hơn bình thường."

Bạc Dĩ Tiệm không nhịn được phản bác: "Vậy nếu anh nói, tuy em biểu diễn rất tốt, nhưng vẫn còn nhiều không gian để tiến bộ thì sao?"

Ngu Sinh Vi nghĩ ngợi rồi nói: "Vậy thì lần sau em sẽ biểu diễn tốt hơn."

Cậu nói xong, im lặng vài giây, rồi không nhịn được hỏi thêm: "Thật sự là chưa đủ tốt sao?"

Bạc Dĩ Tiệm khẳng định: "Tốt rồi. Nhưng cuộc đời là hữu hạn, còn sự tiến bộ thì vô hạn. Nếu em có thể làm tốt hơn mỗi lần, thì thật tuyệt vời phải không? Anh thật sự tự hào về em!"

Ngu Sinh Vi không nhịn được cười: "Anh Dĩ Tiệm, em phát hiện ra một điều."

Bạc Dĩ Tiệm: "Điều gì?"

Ngu Sinh Vi: "Với những người thân thiết, phải chăng anh cứ nói được hai câu là bắt đầu rót "nước đường" vào tai người ta?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Giờ em mới phát hiện ra sao? Đây gọi là phương pháp khuyến khích, anh thấy nó khá hiệu quả, em nghĩ sao?"

Ngu Sinh Vi không trả lời câu hỏi của Bạc Dĩ Tiệm, thay vào đó cậu nói: "Không phải bây giờ em mới phát hiện, mà là em đã phát hiện từ rất lâu, rất lâu, rất lâu rồi."

Cậu nhẹ nhàng trêu chọc, nhưng lại phản bác rõ ràng lời của Bạc Dĩ Tiệm.

Trong lời nói có sự phức tạp và mâu thuẫn, giống hệt như con người cậu.

Lần này, Bạc Dĩ Tiệm nghe ra một chút khác thường, anh định nói gì đó, nhưng Ngu Sinh Vi đã mở ba lô mang theo, lấy ra một xấp kịch bản.

Bạc Dĩ Tiệm ngạc nhiên: "Cái gì đây?"

Ngu Sinh Vi không giấu giếm: "Là kịch bản phim mà anh Thang gửi cho em. Năm nay nếu không có gì bất ngờ, em sẽ thử nghiệm nhiều hơn với điện ảnh hoặc truyền hình."

Bạc Dĩ Tiệm hiểu ra: "Em định bắt đầu chuyển hướng?"

Ngu Sinh Vi: "Nhân lúc còn nổi tiếng thì chuẩn bị sẵn sàng cả hai hướng, để sau này không phải trở tay không kịp."

Bạc Dĩ Tiệm đồng tình, tất nhiên trong đó có một chút tính toán riêng: làm thần tượng cũng tốt, chỉ là đôi khi quá mất tự do, lúc nào cũng phải cảnh giác với paparazzi theo dõi, gây nhiều phiền toái cho cuộc sống vui vẻ của cả hai.

Anh thuận miệng hỏi: "Đã chọn được kịch bản nào em thích chưa?"

Ngu Sinh Vi lắc đầu: "Chưa, anh Thang chỉ mới gửi cho em tối qua và sáng nay, em mới chỉ kịp đọc qua phần tóm tắt. Định để anh xem cùng em đây."

Bạc Dĩ Tiệm có hứng thú: "Đưa đây, cho anh vài cuốn, anh xem giúp em."

Ngu Sinh Vi liền đưa tất cả số kịch bản trên tay cho Bạc Dĩ Tiệm, rồi nói: "Anh Dĩ Tiệm xem đi, những cuốn nào em đọc tóm tắt thấy hay hay hoặc có hứng thú, em đã đánh dấu sao rồi."

Bạc Dĩ Tiệm cầm lấy những thứ trong tay Ngu Sinh Vi, cẩn thận lật xem từng cuốn một.

Lúc này, Ngu Sinh Vi ngồi bên cạnh có chút rảnh rỗi.

Cậu ngồi xếp bằng một lát, ánh mắt nhìn quanh Bạc Dĩ Tiệm, nhanh chóng thấy quyển sổ dây xoắn đặt dưới đất và bản chỉnh sửa kịch bản lộ ra hơn một nửa từ chiếc ba lô.

Không gặp một tuần, bản thảo chỉnh sửa bằng bút đỏ đã có thêm nét chỉnh sửa bằng bút tím và bút xanh, như thể chủ nhân đã xem xét qua lần thứ ba.

Lúc này là cuối đông đầu xuân, trên mặt đất đã mất lớp cỏ mềm, chỉ còn lại đất sỏi trơ trụi màu nâu, điểm xuyết vài cọng cỏ khô lẻ loi. Lại thêm quyển sổ dây xoắn, ba lô và tập kịch bản dày cộp, không ngờ tạo nên một vẻ thơ mộng cô tịch, khiến Ngu Sinh Vi bỗng nhớ về thời học sinh.

Cậu chống cằm, cười khẽ.

Rồi cậu với tay, lấy tập kịch bản kia, đọc lại từ đầu.

Mặc dù không thể diễn vai này, nhưng từ góc độ quan sát mà nhìn sự phát triển của nhân vật, thật sự rất thú vị.

Bãi cỏ yên lặng.

Hai người ngồi cạnh nhau, mỗi người một xấp kịch bản, đọc rất nghiêm túc, thậm chí không nhận ra từ lúc nào mọi người xung quanh bắt đầu nhìn họ thường xuyên hơn.

Khoảng nửa tiếng sau, Bạc Dĩ Tiệm nhanh chóng nhưng cẩn thận đọc qua phần tóm tắt của vài kịch bản, tất nhiên có không ít kịch bản tầm thường, đến cả câu chuyện cũng kể không rõ ràng, nhưng cũng có một số kịch bản khá hay.

Ngu Sinh Vi quả thật có con mắt tinh tường.

Phần lớn những kịch bản hay cậu đã đánh dấu lại.

Bạc Dĩ Tiệm tiếp tục chọn ra hai kịch bản mình ưng ý nhất, rồi đánh dấu lại. Ngoài hai kịch bản này, anh còn tìm thấy một cuốn mà Ngu Sinh Vi bỏ sót, và cũng đánh dấu lên.

Sau khi đánh dấu xong, Bạc Dĩ Tiệm đặt ba cuốn có đánh dấu lên đầu tiên, tiếp theo là những cuốn Ngu Sinh Vi tự đánh dấu, và cuối cùng là những cuốn không đánh dấu gì.

Sắp xếp lại thứ tự xong, Bạc Dĩ Tiệm quay sang Ngu Sinh Vi nói: "Xong rồi, anh xem sơ qua rồi. Anh nghĩ em có thể đọc các kịch bản theo thứ tự này. Sau đó chọn ra một kịch bản em thích nhất, rồi mình từ từ bàn tiếp."

Ngu Sinh Vi cũng có chuyện để nói. Cậu vừa đọc xong bản chỉnh sửa mới của kịch bản, lúc này chỉ vào một trang trong đó và nói với Bạc Dĩ Tiệm: "Anh Dĩ Tiệm, em nghĩ rằng bác sĩ không nên phản ứng như thế này."

Ngu Sinh Vi chỉ đúng đoạn mà Bạc Dĩ Tiệm cảm thấy khá hài lòng.

Bạc Dĩ Tiệm ngạc nhiên: "Vậy em nghĩ anh ta nên phản ứng thế nào?"

Ngu Sinh Vi suy nghĩ một chút rồi đưa ra một giải pháp.

Bạc Dĩ Tiệm ban đầu cảm thấy khó tin, nhưng sau giây phút đó, anh lại phát hiện ra một chút thú vị mà trước đây mình chưa khai thác. Anh không khỏi hỏi: "Sao em lại nghĩ đến điều đó?"

Lẽ nào là tự đặt mình vào nhân vật...

Câu cuối cùng này, Bạc Dĩ Tiệm đương nhiên không nói ra, chỉ thì thầm trong lòng.

Sau đó anh nghe thấy Ngu Sinh Vi lên tiếng.

Ngu Sinh Vi: "Em rảnh rỗi nên viết một tiểu sử nhân vật."

Cậu vừa nói, vừa lấy ra một xấp giấy từ ba lô, khá dày, ước chừng ít nhất mười đến hai mươi nghìn chữ. Trên đó còn có dấu vết chỉnh sửa, bổ sung, cho thấy cậu rất tập trung và thích thú với công việc này.

Bạc Dĩ Tiệm trố mắt kinh ngạc. Anh biết một kịch bản phim thông thường chỉ có khoảng ba bốn vạn chữ: "... Sao em lại nghĩ đến việc viết tiểu sử nhân vật?"

Ngu Sinh Vi: "Không phải anh Dĩ Tiệm từng nói sao? Anh nói khi đóng vai nhân vật, anh thường viết tiểu sử nhân vật, giúp hiểu nhân vật một cách toàn diện hơn. Em muốn thử xem phương pháp của anh có hiệu quả không."

Bạc Dĩ Tiệm: "Nhưng phương pháp này không phải phù hợp với mọi diễn viên."

Ngu Sinh Vi: "Phù hợp hay không thì cũng phải thử trước mới biết." Cậu bất chợt cười, "Phương pháp mà anh Dĩ Tiệm thích, em cũng muốn thử xem sao."

"Vả lại," cậu nói thêm với giọng nhẹ nhàng, "lâu rồi không làm những việc liên quan đến diễn xuất như thế này. Ban đầu có hơi lúng túng, nhưng chưa đến một ngày là em đã tìm lại được cảm giác, thực sự rất thú vị. Em định sau khi chọn được bộ phim tiếp theo, cũng sẽ viết một tiểu sử cho nhân vật của mình..."

"À..."

Phía trước bãi cỏ, đột nhiên vang lên một giọng nữ mềm mại.

Cả hai cùng ngước nhìn, thấy một cô gái đứng phía trước.

Cô gái trông ngọt ngào và rất xinh đẹp, lúc này có chút hồi hộp, ngượng ngùng: "Có phải là thầy Bạc Dĩ Tiệm và thầy Ngu Sinh Vi không ạ?"

Bạc Dĩ Tiệm mỉm cười: "Là tôi đây."

Ngu Sinh Vi cũng cười: "Là tôi đây."

Cô gái vẫn ngượng ngùng, nhưng bắt đầu có chút phấn khích, rồi bày tỏ: "Không ngờ có thể gặp được hai thầy ở đây! Em thích phim của thầy Bạc, còn thích cả bài hát của anh Cá!"

Bạc Dĩ Tiệm lịch sự đáp lại: "Điệu nhảy của em cũng rất đẹp."

Cô gái vừa tập luyện trên bãi cỏ, vui mừng hỏi: "Thầy Bạc có nhìn thấy sao?"

Bạc Dĩ Tiệm gật đầu: "Tôi nhìn thấy, còn phác thảo lại rồi."

Vừa nói, anh vừa đặt kịch bản xuống, lấy cuốn sổ tay trên mặt đất, lật đến một trang rồi xé ra đưa cho cô gái, đồng thời giải thích đơn giản: "Lúc nãy tôi ngồi đây phác họa nhân vật, đây là phác thảo của em, em có muốn giữ không?"

Cô gái hạnh phúc vô cùng, liền đáp: "Muốn ạ! Muốn ạ!"

Cô cầm lấy, nhìn thấy bức tranh vẽ mình đang kéo căng cơ, chỉ bằng vài nét phác, nhưng đã lột tả được tư thế và thần thái của cô, bên cạnh còn có một dòng nhận xét ngắn gọn.

Nhẹ nhàng, thanh thoát, tựa như chuẩn bị bay lên.

Chưa kịp vui mừng trước lời nhận xét ấy, cô gái lại nghe Bạc Dĩ Tiệm lên tiếng.

Anh lại xé thêm hai trang giấy, lần thứ hai đưa cho cô.

"Còn đây nữa, đây là phác thảo phân cảnh tôi vẽ khi em tạo hình trong tư thế cắt bóng, bất ngờ nảy ra cảm hứng. Nếu em thích, cũng có thể giữ lại."

Cô gái cầm thêm hai mảnh giấy mới.

Cô thấy mình mặc một chiếc váy dài quét đất, đứng trên bục cao, xung quanh là những người đang thưởng thức màn biểu diễn của cô.

Nhưng đột ngột.

Có một thích khách bay vọt lên.

Cô lập tức xoay người, tà váy xòe như một đóa hoa tròn.

Mắt lấp lánh, nụ cười chứa đựng lưỡi kiếm.

Tay áo dài bay lượn, lưỡi dao sắc bén lộ ra.

Một vòng xoay, một nhịp gấp, vừa như đang múa, lại vừa như đang chiến đấu.

?

??

???

Cô gái không còn lời nào để nói, hạnh phúc đến mức như muốn ngất đi.

Trời ơi, đây đúng là bậc tiền bối thần thánh nào vậy?

.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiêu đề: Tôi đã gieo một quẻ cho cô em trên Weibo, cô ấy là con người được vận may bảo hộ, tinh thần siêu anh hùng, cựu cứu tinh của vũ trụ đã về hưu, và đang giữ chứng chỉ danh dự học sinh trung học mười ngàn năm không tốt nghiệp bên kia bờ đại dương, người dán đầy nhãn như tái sinh, xuyên không, hệ thống, dị năng, truyện sảng văn, v.v.

Thực sự tuyệt vời.

.

1L: = =

Mở đầu tiêu chuẩn của truyện giải trí trong giới showbiz, cố lên cô em!

.

2L: = =

Bước đầu tiên của dòng truyện thăng cấp, đi trên đường thì bánh từ trời rơi xuống đã thành hiện thực.

.

3L: = =

Rơi xuống bảo cụ độc quyền x1

Bảo cụ tên: Bức họa của Bạc Dĩ Tiệm

Hiệu quả bảo cụ: Làm mù mắt người xem.

.

4L: = =

Trong tương lai, khi cô em bước vào giới giải trí và đạt max cấp độ, cô ấy sẽ mở khóa buff đặc biệt: Lời chúc phúc từ Bạc Dĩ Tiệm, người giữ buff này có khả năng tham gia vào vai diễn vũ công tăng 200%.

.

5L: = =

Câu chuyện này cho chúng ta biết rằng: Cơ hội luôn dành cho những người có vận may EX.

.

6L: = =

Những cô gái may mắn luôn rất hay cười.

.

7L: = =

Từ chối loại "súp gà tâm hồn" độc hại.

.

8L: = =

Khi Chúa đóng một cánh cửa, Người sẽ mở một cánh cửa khác.

Bây giờ hãy lên Taobao mua tài khoản phụ để cổ vũ cho nữ hoàng giải trí tương lai, fan đứng đầu của cô ấy sẽ là bạn!

.

9L: = =

>>8L

... Một bước đi khác biệt tuyệt vời! Hoàn toàn phù hợp với sự nghiệp trong tiêu đề.

.

10L: = =

Tôi có thể trở thành người bám lấy đùi nhân vật chính của bài viết này không? Tôi có thể dựa vào hội fan hâm mộ để nhận lương năm trăm triệu và hai căn nhà ở thủ đô không?

.

11L: = =

>>10L

Chị lạc quan thật đấy, em bắt đầu lo lắng cho tương lai rằng chị gái nổi tiếng quá, quá xuất sắc, em và chị đấu đá trong hậu cung rồi thất bại thảm hại, bị giáng xuống lãnh cung mất thôi.

.

12L: = =

Chết rồi, em dự đoán chị gái trước khi kết thúc sẽ trải qua giai đoạn khủng hoảng sự nghiệp.

Đừng sợ, bảo bối của em !

Em sẽ không rời xa, gánh vác mọi khó khăn tiến về phía trước!

Dù ngàn vạn hiểm nguy cũng không được từ bỏ!

Chị gái, chị chỉ còn mình em thôi!

Em sẽ cùng chị tái sinh từ tro tàn, hướng tới đại bùng nổ khi kết thúc!

.

13L: = =

>>12L

Rồi viết thêm một triệu chữ ngoại truyện "Ánh sáng của dân gian" về Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi.

.

14L: = =

>>13L

Đây sẽ là câu chuyện thần tiên về hai vị thần tiên anh trai và tiền bối trong mắt nữ chính, trở thành thần tiên quyến lữ.

.

15L: = =

Tôi không đòi hỏi gì cao, một triệu chữ về đời thường học đường là đủ tốt rồi.

.

16L: = =

Trong trường kinh kịch ở thủ đô, bên cạnh tòa nhà giảng dạy, thần tiên quyến lữ cùng nhau làm bài tập.

.

17L: = =

>>16L

Mẹ sẽ ngay lập tức giao cho họ một trăm bài luận văn cuối kỳ, trước khi hoàn thành phải giúp đỡ lẫn nhau, khóa chặt!

.

18L: = =

Chị gái chẳng phải nói hai người họ mang theo một đống tài liệu, còn ngồi lại xem chung đó sa.o? Rất hợp với hình tượng nghiêm túc chăm học khi cùng làm bài tập.

19L: = =

Thầy Bạc và học trò Ngu đã được chứng nhận chính thức, kể cả chuyển sang bối cảnh đại học, thầy Bạc chắc sẽ vừa làm gia sư riêng cho sinh viên mới Ngu, vừa tán học đệ luôn ấy chứ.

.

20L: = =

>>19L

Học trưởng trong Luật Sư Đại Tài còn dạy kèm riêng cho học đệ, hành động gia sư này toàn mạng đều biết, ngọt quá đi.

21L: = =

Học trưởng nhận ra việc mình tán học đệ không thể giấu được nữa, bèn dứt khoát chọn địa điểm hẹn hò ở nơi đông người, rồi vừa che đậy vừa lớn tiếng: "Nhìn gì mà nhìn, chúng tôi đang chăm chỉ học tập làm việc đây!"

.

22L: = =

Học trưởng thực sự quá độc ác rồi, ngay cả cuối kỳ cũng phải tán học đệ, lỡ học đệ bị thả thính đến mức không thể tập trung học mà thi rớt thì làm sao đây?

.

23L: = =

>>22L

Điểm thi cuối kỳ của học trưởng và học đệ không phải đã được dự đoán là thủ khoa năm nay, còn có khả năng nhận học bổng nữa sao??? Đừng nghi ngờ trình độ gia sư của học trưởng chứ.

.

24L: = =

Học trưởng vừa giảng bài cho học đệ, vừa vẽ từng khung tranh trên mỗi trang giấy, tăng thêm hứng thú học tập cho học đệ, khiến học đệ xem đi xem lại mãi không dừng được.

.

25L: = =

>>24L

Học đệ cầm bút ghi chú lên từng trang: "Xem này, người quan trọng nhất của tôi đã vẽ đấy."

.

26L: = =

>>25L

Đề nghị trường kinh kịch phổ biến phương pháp học này, vừa nâng cao hiệu suất lại có thành quả rực rỡ.

.

27L: = =

Lớp trưởng có thể nói cho tôi biết tại sao học đệ cũng ở trường kinh kịch không? Tôi chỉ biết học trưởng đến để thử vai thôi mà.

.

28L: = =

>>27L

Trời ơi, đừng nhắc đến chuyện thử vai này nữa, fan của Bạc Dĩ Tiệm mà nghe chắc nổi điên cho xem.

.

29L: = =

>>27L

Luận văn gặp khó khăn nên tìm học trưởng để giải đáp thắc mắc.

.

30L: = =

Ngày hôm đó học đệ ở thủ đô quay quảng cáo.

.

31L: = =

Học đệ nhớ học trưởng chứ sao, nên tranh thủ giờ giải lao mà lẻn ra ngoài.

.

32L: = =

Học trưởng dạo này cũng hiếm khi bận, cả hai bên đều lén lút tranh thủ hẹn hò riêng tư.

.

33L: = =

CP của chúng ta bí mật mở mic, học trưởng vẽ phân cảnh rất đỉnh, từ trước đã quay video học đệ rất hay, fan của Bạc Dĩ Tiệm không cần quá lo lắng cho phim mới đâu...

.

34L: = =

Hahahahahahaha, tự nhiên tôi cũng có một niềm tin kỳ lạ vào học trưởng.

.

35L: = =

Liệu việc học đệ tìm đến học trưởng lúc học trưởng thử vai có liên quan đến phim mới không nhỉ?

.

36L: = =

>>35L

...Chú tôi nghèo vậy, làm sao mời nổi lưu lượng.

.

37L: = =

>>36L

Nếu học đệ chỉ đóng cameo thì chắc không lấy tiền đâu?

.

38L: = =

Fan của Bạc Dĩ Tiệm, giới thiệu mọi người xem đoạn cắt này của học đệ, http:xxx.xxx.xxx.xxx, được tổng hợp từ các phân đoạn do học trưởng quay theo lời kể của phóng viên Diêu Lập Lập.

Học trưởng thật sự rất tuyệt!

.

39L: = =

>>38L

Hahahahahahaha có lẽ tôi bị hiệu ứng CP quá nặng, học trưởng trong lòng tôi đã là đạo diễn số một thế giới, hoàn toàn không lo lắng gì về phim mới của anh ấy.

.

40L: = =

Cứ gọi tôi là não yêu đương cũng được, nhưng tôi nhất định phải hét lên: "Học trưởng trong ống kính của học đệ chính là học trưởng tuyệt nhất!!! Không cho phép ai phản bác!!!"

.

41L: = =

Ngay cả Diêu Lập Lập cũng nói rằng kỹ năng quay học đệ của ông ấy không bằng học trưởng, chứng tỏ học trưởng không phải dạng vừa đâu.

.

42L: = =

Có lẽ tôi là fan trung thành của học trưởng, trong mắt tôi học trưởng là người toàn năng... thất bại của Mười Hai Khối Rubik là lỗi của đạo diễn dở tệ, không phải lỗi của học trưởng giám sát, ngoảnh mặt xa xăm.

.

43L: = =

Tôi rất hy vọng họ có thể hợp tác lại một lần nữa, kiểu đối diễn thật nghiêm túc, chứ không phải nhiều phân cảnh trong Luật Sư Đại Tài đều dựa vào đóng thế và cắt ghép, haiz.

.

44L: = =

Quan hệ giữa học đệ và học trưởng không giống kiểu cố tình ghép đôi để PR, mà thực sự rất tốt... ít nhất sự ngưỡng mộ chân thành của học trưởng dành cho học đệ là thật.

Dù hợp tác lại có hơi khó, nhưng việc họ thỉnh thoảng phát chút "đường" đời thường nho nhỏ cũng rất tuyệt rồi.

.

45L: = =

Học đệ muốn hợp tác với học trưởng lần nữa thì phải đóng phim điện ảnh thôi, khả năng học trưởng hạ phàm đóng phim truyền hình gần như bằng không.

.

46L: = =

Việc học trưởng cameo trong phim của mình không vấn đề gì, nhưng đừng kỳ vọng quá nhiều vào các hợp tác khác. Điều này không hay, nếu bị cắt ra sẽ bị mỉa mai là học đệ muốn giành miếng bánh lớn, dù gì học trưởng cũng có địa vị riêng.

.

47L: = =

Biết hai người họ có mối quan hệ tốt là được rồi, những điều khác không dám mơ.

.

48L: = =

Hai tháng gần đây, học đệ ở Thượng Hải nhiều hơn, thời gian gần bằng tổng thời gian cậu ấy ở nhà trong sáu, bảy tháng trước.

Tôi cứ thích tưởng tượng rằng khi ở nhà, cậu ấy thường qua nhà học trưởng chơi.

.

49L: = =

2333 học trưởng trước giờ vốn là người hướng nội, nếu học đệ ở Thượng Hải tìm học trưởng thì chắc chắn sẽ tìm thấy.

.

50L: = =

Học trưởng nửa năm nay chỉ có hai lần lên Bắc Kinh, nhưng cả hai lần đều tình cờ gặp học đệ, và cả hai đều đã gặp mặt nhau.

Bắc Kinh đúng là vùng đất phong thủy bảo địa.

.

51L: = =

Haha, nhìn cái này nhanh đi, Quách Trường Tín vừa nhắc đến học trưởng rồi kìa.

@Quách Trường Tín: Chớp mắt một cái, cậu nhóc mới ngày nào dưới ống kính của tôi giờ đây cũng chuẩn bị trở thành một người cầm máy thực thụ rồi. Mong chờ câu chuyện chỉ thuộc về cháu.

[Ảnh] (Góc nghiêng của học trưởng)

.

52L: = =

Học trưởng đi gặp Quách Trường Tín rồi???

.

53L: = =

Trời ạ, học trưởng lên Bắc Kinh còn có màn gặp đạo diễn lớn này sao?

.

54L: = =

>>53L

Trong giờ học mà lén trốn ra ngoài hẹn hò là thật rồi!

.

55L: = =

Quách Trường Tín đang PR phim mới cho học trưởng sao! Ông ấy thực sự yêu quý học trưởng!!!

.

56L: = =

...Studio của Bạc Dĩ Tiệm không phản ứng gì, Cao Nghĩa đúng là phế vật!!!!!!!!

.

57L: = =

Chờ Bạc Dĩ Tiệm lên Weibo phát hiện ra bài đăng này chắc phải sang năm.

.

58L: = =

Học trưởng mải mê tương tác với học đệ ở đời thực, dù có lên mạng cũng chỉ chuyên tâm "kinh doanh" với học đệ.

.

59L: = =

>>58L

Tính ra, tác phẩm đầu tiên do học trưởng làm đạo diễn lên sóng truyền hình cũng có học đệ làm vai chính, ý nghĩa thật đặc biệt.

.

60L: = =

Học trưởng tùy hứng, độc chiếm cưng chiều học đệ 2333

.

61L: = =

Đạo diễn Quách à, ông không hiểu rồi, câu chuyện chỉ thuộc về học trưởng chính là câu chuyện tình yêu giữa học trưởng và học đệ.

.

62L: = =

>>61L

Hahaha học trưởng biến học đệ ngoài đời thực thành một câu chuyện, không có gì sai cả.

.

63L: = =

Học trưởng quyến rũ, cưng chiều học đệ, tự đạo tự diễn, toàn thân đều là kịch.

.

64L: = =

>>63L

Tóm tắt quá chuẩn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co