Truyen3h.Co

Dm Edit Beta Hoan Sau Khi Thong Dong Voi Su De Dien Ta Tro Thanh My Nhan

Chương 189. Ngoại truyện Vân Thời (1)

Edit + beta: Iris

Vân Thời thành danh rất sớm, khi hắn bộc lộ tài năng là khoảng 15 tuổi.

Nhưng hắn nổi tiếng không phải vì thực lực mạnh thế nào, mà là vì miệng tiện.

Dường như trong đầu Vân Thời bẩm sinh thiếu mất cọng gân, nghĩ gì thì nói đó, hơn nữa tuổi còn nhỏ, nghé con mới sinh không sợ cọp, Thiên Vương lão tử gì đó đều có thể bị hắn coi thường một trận.

Từ trưởng lão tông môn cho đến đệ tử tạp dịch, chỉ cần không hợp ý thì sẽ bị Vân Thời mắng không chút thương tiếc.

Theo lý thuyết, một đệ tử làm đầy việc xấu, không hiểu lễ nghĩa sẽ bị xóa tên khỏi Tam Thanh Đạo Tông.

Nhưng dù Vân Thời có quậy thế nào, các cấp trên của Đạo Tông cũng mắt nhắm mắt mở.

Không vì lý do gì khác, chỉ đơn giản là thiên phú của Vân Thời cao.

Đúng vậy, mặc dù Vân Thời có thể tức giận mắng trời, có thể kéo dẫm tạp dịch, nhưng thiên phú của hắn lại đứng số một số hai trong Tu Chân giới lúc bấy giờ.

Cùng là một thuật pháp, người khác chỉ có thể chém ngã một cọc gỗ nhỏ, nhưng Vân Thời lại có thể phá hủy một cây cổ thụ ngàn năm.

Thiên phú cao, tính tình kiêu ngạo, Đạo Tông cố ý dung túng, thành công khiến tính cách Vân Thời sáng nắng chiều mưa, trở thành nhị thế tổ có thể nổi điên bất cứ lúc nào.

Không ai muốn trêu chọc kẻ điên này cả.

15 tuổi, mấy bé trai ở tuổi này không cao lắm, mái tóc đen dài cũng không thể buộc bằng ngọc quan như khi trưởng thành, vì vậy suốt ngày phải dùng dây buộc tóc.

Không chỉ không tiện hành động, mà khi hè đến còn vô cùng oi bức.

Vân Thời thật sự chịu không nổi nữa, ghét bỏ mái tóc quá dài, cuối cùng lén chạy xuống dưới chân núi làm hòa thượng.

Đến khi các trưởng lão Đạo Tông hoảng loạn đi tìm hắn, tóc của hắn đã bị cạo sạch.

Trưởng lão giận không thể át:

"Thân thể, tóc tai, da thịt đều là được phụ mẫu ban tặng, sao ngươi có thể tùy ý như thế!"

Lúc đó Vân Thời còn rất nhỏ gầy, ngồi quỳ trên đệm hương bồ, lười biếng nói:

"Ta cạo tóc là vì Phật Tổ, không phải tùy ý."

Nói xong, hắn còn nở nụ cười ranh mãnh:

"Nếu trưởng lão không tin, vậy đi hỏi Phật Tổ đi."

"Phật Tổ đã đồng ý cho ta gia nhập Phật môn và cạo đầu, tại sao trưởng lão còn can thiệp vào?"

Trưởng lão: "..."

Trưởng lão ngẩng đầu nhìn tượng Phật trang nghiêm, ngại mắng nhiều, cuối cùng chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ:

"Ngươi là đệ tử Đạo gia! Không được lão tổ Tam Thanh cho phép, sao có thể tùy tiện gia nhập Phật môn?"

Vân Thời: "Lão tổ Tam Thanh quản trời quản đất, ông ta còn có thể quản tín đồ rời đi gia nhập Phật môn sao?"

"Có phải quản hơi rộng rồi không, ông ta rảnh vậy à?"

Sau khi hắn nói như vậy, trưởng lão tức giận trừng mắt, suýt nữa bị Vân Thời làm nghẹn chết:

"Ngươi... Ngươi... Vô sỉ!"

Thấy cả khuôn mặt trưởng lão đỏ lên, ý cười trong mắt Vân Thời càng đậm hơn, cuối cùng đứng dậy khỏi đệm hương bồ, thong thả lấy mấy viên linh thạch trong túi ra đưa cho tiểu hòa thượng đã cạo đầu giúp hắn:

"Đây, cho ngươi."

Ném linh thạch đi xong, Vân Thời đi ra cửa chùa.

Trưởng lão muốn ngất đi, thấy thế vẫn kiên cường đứng dậy:

"Nghiệt đồ, ngươi đi đâu?!"

Vân Thời đưa lưng về phía hắn, vẫy tay:

"Cạo đầu xong rồi, tất nhiên phải về tông môn đi ngủ."

Nghe xong, cuối cùng trưởng lão không chống đỡ được nữa, ngất xỉu ngay tại chùa.

"Trưởng lão! Trưởng lão!"

"Trưởng lão người không sao chứ!"

Vân Thời không thèm quay đầu lại, đỉnh đầu trụi lủi đi về.

Thỉnh thoảng im lặng nhìn trán mình, cảm thấy đầu trọc hình như hơi nóng.

Nhưng không sao, mặc dù để đầu trọc vào mùa hè sẽ luôn thấy nóng, nhưng so với tác dụng làm mát thì các khuyết điểm khác không đáng nhắc đến.

Vân Thời chưa từng thấy xấu hổ vì cái đầu trọc của mình.

Hắn không chỉ cạo trọc, mà còn chạy khắp nơi với cái đầu trọc, để từ trên xuống dưới tông môn đều có thể nhìn thấy đầu trọc tuyệt đẹp của hắn.

Vân Thời cảm thấy đầu trọc của mình là kiểu tóc hoàn hảo nhất trên thế giới.

Cứ cách vài ngày là lại bắt một đệ tử trong tông môn đến hỏi đầu trọc của hắn có đẹp trai không.

Đệ tử Đạo Tông, dù lớn hay nhỏ, ai cũng rất sợ hắn.

Bị Vân Thời bắt, làm gì có ai dám nói chữ không?

Trước đây cũng có đệ tử ngứa mắt Vân Thời nên làm trái ý hắn, nhưng kết cục cuối cùng của các đệ tử đó đều là bị Vân Thời xử lý mạnh tay, không có ngoại lệ.

Thủ đoạn của Vân Thời vừa tàn khốc vừa độc ác, từ việc ép người khác phải khỏa thân đến việc cắt đứt ngón tay, dần dà, cuối cùng không còn ai dám chọc đến hắn.

Kết quả là, toàn bộ đệ tử đều gật đầu khen đẹp.

Không chỉ đẹp mà còn rất tiện lợi.

Vân Thời rất hài lòng, tâm trạng tốt đẹp mấy ngày liền.

Đáng tiếc, tâm trạng tốt đẹp không kéo dài được lâu.

Bởi vì Vân Thời không thể nào ở trong tông môn suốt ngày, hắn là kiểu đệ tử có thiên phú hơn người, luôn được trưởng lão dẫn ra ngoài để trải chuyện đời.

Mặc dù do các trưởng lão do dự rất lâu vì cái đầu trọc của Vân Thời, nhưng trong tông môn thực sự không có ai xuất sắc hơn Vân Thời.

Thế nên dù hình ảnh Vân Thời đầu trọc rất xấu, nhưng các trưởng lão vẫn phải căng da đầu dẫn hắn ra ngoài.

Lần này bọn họ đến dự hội nghị ở một tông môn nhỏ.

Đương nhiên, tông môn nhỏ chỉ là xưng hô của một mình Vân Thời, dù sao thì trong mắt hắn, ngoại trừ Tam Thanh Đạo Tông, toàn bộ các môn phái khác đều là tông môn nhỏ.

Tuy diện tích môn phái này hơi nhỏ, nhưng sức ảnh hưởng lại trải rộng khắp Tu Chân giới.

Mỗi một trưởng lão đến tham gia hội nghị đều sẽ dẫn theo đệ tử có thiên phú cao nhất trong tông môn của mình.

Vân Thời là người dễ thấy nhất trong số đó.

Không chỉ vì thiên phú của hắn cao nhất, mà còn vì cái đầu trọc của hắn sáng chói nhất trong đại đường.

Những người lớn thì không dám nói gì, thấy trưởng lão Đạo Tông đều bày ra dáng vẻ như không có việc gì, vì vậy cũng lựa chọn bỏ qua.

Chỉ là đám tiểu bối lại không hiểu đạo lý đối nhân xử thế.

Hội nghị tiến hành được một nửa, đám tiểu bối đã bị đuổi ra ngoài tự chơi.

Do Vân Thời trọc đầu nên được cả đám người vây quanh, ai cũng nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt tò mò.

Vân Thời thoải mái hào phóng cho bọn họ nhìn, sau đó hỏi:

"Kiểu tóc của ta đẹp không?"

Các đệ tử hơi do dự một chút, cuối cùng ngập ngừng nói:

"Hình như ngươi, không có kiểu tóc."

Nghe vậy, Vân Thời hơi mất hứng: "Chẳng lẽ đầu trọc không tính là một kiểu tóc sao?"

Đệ tử nói: "Cũng tính, nhưng đầu trọc xấu quá."

Vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Vân Thời lập tức biến mất.

Trong mắt hắn chỉ còn lại sự sắc bén lạnh lùng, khóe môi cong lên: "Ồ, vậy hả?"

Vài phút sau, trong sân bên ngoài hội nghị bỗng vang lên tiếng khóc.

Tim các trưởng lão Đạo Tông đập nhanh, bọn họ chạy ra ngoài đầu tiên.

Chỉ thấy nền gạch xanh trong sân vốn sạch sẽ, bây giờ chỉ toàn là tóc, ngoại trừ Vân Thời, tất cả các đệ tử khác đều đang khóc, tiếng khóc rung trời.

Còn đầu sỏ gây tội là Vân Thời lại nhàn nhã đứng đó, nghịch lọn tóc vừa bị cạo trên tay.

Trưởng lão tức giận quát:

"Vân Thời! Ai cho phép ngươi làm như vậy!"

Vân Thời ngước mắt lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vị trưởng lão vừa nói chuyện.

Không nói câu nào.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Biết ổng điên nhưng không ngờ ổng điên như dị, cạo trọc đầu rồi tự thấy đẹp, không biết nên khóc hay nên cười :)))

🌞🌞🌞🌞🌞

Chương 190. Ngoại truyện Vân Thời (2)

Edit + beta: Iris

Cuối cùng, Vân Thời bị ấn đầu, bị bắt xin lỗi đám nhỏ vô tội bị cạo hết tóc.

Là thật sự ấn đầu, các trưởng lão ép Vân Thời quỳ xuống đất, dập đầu với những đứa trẻ và trưởng lão các tông môn khác.

Dù thiên phú Vân Thời có cao thế nào, thực lực có mạnh hơn các bạn đồng trang lứa đến đâu, nhưng khi đứng trước các trưởng lão cũng không thể làm nên chuyện gì.

Hắn không thể không quỳ gối và xin lỗi đám ngu ngốc chết tiệt đã cười nhạo kiểu tóc của hắn.

Đúng là một chuyện tồi tệ.

Vân Thời nghĩ vậy.

Hắn không cảm thấy mình làm sai, đám rệp dơ bẩn này dám chửi bới kiểu tóc của hắn, tất nhiên hắn cũng phải làm cho chúng kiểu tóc tương tự và tận hưởng niềm vui của đầu trọc rồi.

Dĩ nhiên mọi người đều nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của Vân Thời.

Các trưởng lão tông chủ của tông môn khác thì thầm với nhau, trưởng lão Đạo Tông xấu hổ luống cuống chân tay, hoàn toàn không biết nên làm gì Vân Thời mới tốt.

Cuối cùng, trưởng lão xách Vân Thời về Đạo Tông, thậm chí hội nghị chưa kết thúc đã rời đi.

Vừa về đến tông môn, trưởng lão đã ra lệnh cưỡng chế Vân Thời phạt quỳ ở từ đường.

Bước chân Vân Thời nhẹ nhàng, ngâm nga đi qua đó.

Cho dù không lót đệm hương bồ, hắn cũng quỳ rất nghiêm túc.

Nhìn từ phía sau, trông hắn giống như một đệ tử tốt đẹp biết tôn sư trọng đạo.

Nhưng chỉ cần là người từng tiếp xúc với Vân Thời thì đều biết hắn điên như thế nào.

Trưởng lão tức đến mức râu dê chẻ ngọn, đứng trước mặt Vân Thời quở trách hắn một trận.

Vân Thời nghe vào tai này ra tai kia, một lúc sau thì bắt đầu ngủ gật.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng trưởng lão cũng dừng cằn nhằn.

Cùng lúc đó, Vân Thời cũng từ từ tỉnh dậy, mờ mịt nhìn trưởng lão trước mặt.

Sau một lúc lâu, hắn ngáp một cái:

"Nói xong chưa?"

Trưởng lão: "..."

Ông thở dài một hơi.

Vẻ ngoài của thiếu niên trước mặt vô cùng xuất sắc, nhưng tính nết lại như chó.

Đã không thể chỉ diễn tả bằng từ xấu xa được nữa.

Trưởng lão ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt với Vân Thời:

"Vi sư bói cho ngươi một quẻ."

Vân Thời chớp chớp mắt, khóe môi hơi cong lên, âm cuối nâng cao:

"Được ạ."

Trưởng lão nhắm mắt lại, nắm lấy tay Vân Thời nâng lên, một tay khác chuyển động theo kiểu tiểu lục nhâm* một lúc lâu.

*Tiểu lục nhâm (小六壬): một trong những phương pháp bói toán cổ xưa. Có 6 vị trí là Đại An, Lưu Liên, Tốc Hỷ, Xích Khẩu, Tiểu Cát và Vô Không được sắp xếp trên ngón trỏ, ngón giữa và ngón đeo nhẫn. Tìm thời gian theo thứ tự tháng, ngày và giờ. Những người lấy được Đại An, Tốc Hỷ, Tiểu Cát là may mắn, còn lại là xui xẻo.

Cuối cùng, trưởng lão mở mắt ra, nhìn Vân Thời bằng ánh mắt chứa cảm xúc khó tả.

Như là đau lòng, thương hại.

Thấy thế, Vân Thời khó chịu nheo mắt lại:

"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt này."

Giọng điệu ác liệt, vô lý.

Trưởng lão thở dài một tiếng, thả tay Vân Thời ra.

Lần này, giọng của ông trở nên tang thương hơn rất nhiều.

"Trong số mạng của ngươi có một tình kiếp, rất khó vượt qua."

"Ta biết trước kết cục của ngươi, một kiếm xuyên tim rồi chết, thần hồn bị hủy."

Rất rõ ràng, câu này là nói cho Vân Thời nghe.

Nghe thế, Vân Thời khẽ nhướng đuôi mày.

Tình kiếp?

Vân Thời như thể không nghe thấy bốn chữ "thần hồn bị hủy" ở phía sau, hắn thích thú hỏi tiếp:

"Tình kiếp mà thôi, bộ rất đau khổ sao?"

"Cụ thể là cái gì?"

Trưởng lão khẽ lắc đầu:

"Người mà ngươi yêu thương không yêu ngươi, có duyên không phận."

Nghe vậy, Vân Thời cười rộ lên:

"Nói như vậy, có phải ngươi còn nhìn thấy ta giam cầm, ép buộc đối tượng tình kiếp phải thích ta hay không?"

Trưởng lão hơi kinh ngạc: "Đúng vậy, sao ngươi biết."

Vân Thời: "Ồ, ta chỉ nghĩ thử thôi, ta cảm thấy có lẽ ta sẽ làm như vậy."

Trưởng lão: "..."

"Ngươi không có cảm xúc gì sao, không muốn nói gì à?"

"Cảm xúc?" Vân Thời suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng cười tà ác, "Cảm xúc của ta là, ta cảm thấy toàn bộ những điều ngươi nói đều là vô nghĩa."

Trưởng lão: "..."

Ông tức giận vung ống tay áo lên: "Tin hay không tùy ngươi! Tóm lại khi đó ta cũng đã chết rồi, ngươi sống hay chết không liên quan gì đến ta!"

Vân Thời vô tội xòe tay ra:

"Nhưng ta cảm thấy rất vô nghĩa mà, sao ta lại thích một người đến mức độ đó chứ."

"Ta chưa biết thân phận của người đó là gì, nếu ta thích hắn, hắn không thích ta, vậy ta thẳng tay giết hắn không phải là được rồi sao?"

Trưởng lão: "..."

"Nghiệp chướng!" Ông tức giận nói, "Ngươi cứ việc tàn nhẫn ra vẻ ta đây đi, sớm muộn gì cũng tẩu hỏa nhập ma!"

Vân Thời thật sự không lo lắng gì về điều này.

Đúng là hắn tu hành tiên pháp, nhưng tính tình Vân Thời lại như người cầm đầu tà giáo, sáng nắng chiều mưa.

Nhưng cố tình cái ác của Vân Thời vô cùng thuần khiết, ngược lại sẽ không tẩu hỏa nhập ma.

Người khác sinh ra ác niệm, phần lớn là do lòng tham của chính họ.

Sắc đẹp, tiền tài, quyền lực, đó là những thứ bọn họ theo đuổi, do đó mới sinh ra mục tiêu của những ác niệm.

Vân Thời thì khác, hắn chỉ muốn làm bất cứ điều gì mà mình thích.

Hắn giết người không vì lý do nào khác, chỉ vì việc đó khiến hắn vui.

Trên dưới đạo Tông đã tốn rất nhiều tâm tư để khắc phục lại mầm non Vân Thời, nhưng nhiều năm trôi qua, hiệu quả vẫn cực nhỏ.

Vân Thời không tán thành nhìn lão tổ Tam Thanh, liệt tổ liệt tông trong từ đường, trong mắt không có chút tôn kính nào:

"Vậy ngươi nói đi, đối tượng tình kiếp của ta là ai?"

Trưởng lão do dự suốt, cuối cùng cũng để lộ ra một chút:

"Đồ đệ tương lai của ngươi."

Vừa dứt lời, Vân Thời lập tức bật cười:

"Ta của tương lai đúng là biết cách chơi."

Nhưng Vân Thời vẫn không tin sư tôn nói hắn sẵn sàng chết vì yêu.

Quá ngu ngốc, đó không phải là phong cách của hắn.

Nếu thật sự có ngày đó, hắn sẽ phế bỏ toàn bộ linh lực của người nọ trước, khiến người đó không cách nào ra tay với hắn được nữa.

Về điều này, Vân Thời cực kỳ tự tin.

Sự tự tin của hắn kéo dài cho đến khi hắn cập quan vài năm sau đó, và mấy trăm năm sau nhận chức tông chủ Tam Thanh Đạo Tông, thu nhận hai đệ tử duy nhất trong đời.

Một trong số đó là Tần Giác.

Lúc này, sư tôn thân yêu của Vân Thời đã chết, hắn lại một lần nữa nhớ đến lời tiên tri mà sư tôn đã tiết lộ trước kia.

Vân Thời quan sát khuôn mặt đáng yêu như ngọc của Tần Giác một lúc, đột nhiên hứng thú giảm đi.

Chỉ có vậy à, chẳng hợp với sở thích của hắn chút nào.

Đây là đối tượng mà sau này hắn sẽ yêu đến muốn sống muốn chết hả? Vớ vẩn...

Còn về một người khác, Vân Thời không thèm nhìn đến.

Tư chất cũng coi như khá tốt, nhưng tính tình có chút u ám, luôn cúi thấp đầu vâng vâng dạ dạ, chơi không vui chút nào.

Càng khó có khả năng sẽ là người mà hắn thích trong tương lai.

Bắt nguồn từ thú vui ác ý đó, Vân Thời bắt đầu cố ý cưng chiều Tần Giác, lúc này hắn tin chắc rằng, sau này tên nhóc Tần Giác chắc chắn sẽ là đối tượng tình kiếp giết chết hắn.

Mà điều đáng ngạc nhiên là, khi Tần Giác lớn lên, trổ mã càng thêm xinh đẹp anh tuấn.

Nhưng Vân Thời vẫn không có cảm giác gì với y.

Phải nói là, Vân Thời vừa nhìn thấy y đã cảm thấy khô khan, không có cảm giác thèm ăn nào.

Vân Thời không hiểu vì sao mình lại thích Tần Giác, vì vậy hắn đã lợi dụng lúc Tần Giác bị thương, chuồn ra khỏi tông môn, định ra ngoài tiêu dao một thời gian.

Trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Trong đó, biến số lớn nhất chính là người đệ tử còn lại của hắn, nghe nói là càng ngày càng trở nên ngỗ nghịch, không nghe lời.

Vân Thời quyết định trở về dạy dỗ anh một trận.

Ai ngờ vừa mới đáp xuống đất, Vân Thời đã nhìn thấy một khuôn mặt trắng nõn tuấn tú, buộc tóc đuôi ngựa cao, trong mắt chứa ý cười rực rỡ, bất cần đời, miệng thì đang nói những lời khùng điên, cánh tay đặt lên vai Tần Giác.

Trông cực kỳ nhiệt huyết.

Thực ra có phần giống với tính cách của hắn khi còn trẻ.

Không thể tin được, ngay giây đầu tiên khi Vân Thời nhìn rõ mặt anh, hắn phát hiện tim mình đập lỡ một nhịp.

🌞🌞🌞🌞🌞

Chương 191. Ngoại truyện Vân Thời (3)

Edit + beta: Iris

Vân Thời nghĩ người này khá đẹp, đôi mắt, chiếc mũi, tính cách, dường như đều phù hợp với sở thích của anh.

Đây có phải là đại đồ đệ im lặng ít nói ngày xưa không?

Có hơi khó nhận ra.

Tuy nhiên, Vân Thời - người đã trải qua cập quan, sống hạnh phúc trong Tu Chân giới hàng trăm năm - không còn là người ra vẻ như trước kia nữa.

Bây giờ dù đang ở thời điểm nào, hắn cũng có thể tỏ ra cực kỳ phong độ và có học thức.

Đến nỗi người khiến người ta quên mất Vân Thời là một đồ khốn.

Đơn giản chính là giả làm một con sói đuôi to.

Bây giờ con sói đuôi to này đã sinh ra hứng thú mãnh liệt với Quý Từ, vì vậy nó không chút do dự tóm lấy Quý Từ trong hiện trường đại điển Thịnh Nguyên trở về, ném anh vào Thái Cực Điện rồi bắt đầu trò chuyện.

Mặc dù nói là trò chuyện, nhưng thực ra là vì để quan sát kỹ người đã khiến tim hắn lỡ nhịp.

Ừm, trông cũng không tệ lắm.

Nói chuyện cũng rất thú vị.

Trong lúc điệu thấp vẫn lộ ra tính cách cuồng vọng, khá giống với hắn khi còn trẻ.

Vân Thời thích những đứa trẻ có tính cách như vậy.

Mặc dù nhìn vào vẻ mặt của anh, Vân Thời biết chắc trong lòng Quý Từ chắc chắn đang mắng hắn, nhưng vậy thì sao?

Chỉ cần không thật sự mắng Vân Thời ra ngoài miệng, hắn vẫn sẽ cảm thấy Quý Từ là một đứa bé ngoan.

Cho đến lúc này, tâm trạng của Vân Thời thực sự rất tốt, có thể nói là vui vẻ.

Mặc dù ngoài miệng hắn luôn chỉ trích Quý Từ, nhưng thật ra hắn đang ôm thái độ trêu chọc một đứa trẻ.

Chỉ cần trêu chọc là đủ rồi, nếu thực sự khiến bạn nhỏ đáng yêu Quý Từ bị thương, có thể hắn sẽ hơi đau lòng.

Nhìn vẻ mặt của Quý Từ càng lúc càng tức giận, càng lúc càng giống một con mèo con đang tức giận, sự hứng thú của Vân Thời tăng vọt.

Ngay khi Vân Thời chuẩn bị để Quý Từ đi, Cô Hồng và Thanh Ngọc đột nhiên gửi một lá thư đến, lời trong lời ngoài đều khuyên Vân Thời xử lý khoan dung, buông tha Quý Từ.

Vân Thời: "..."

Rõ ràng trước đó không lâu, hai tên này, nhất là Cô Hồng, còn oán giận với hắn rằng Quý Từ là một tên vô lại không hơn không kém, luôn dạy hư Tần Giác.

Vì sao bây giờ lại bắt đầu thay đổi thái độ?

Vân Thời lập tức trở nên không vui.

Vốn tưởng rằng chỉ có mình hắn phát hiện ra sự tốt đẹp và thú vị của Quý Từ, là thuộc về một mình hắn, ai ngờ giữa đường lại xông ra hai vị khách không mời mà đến.

Vân Thời cảm thấy như đồ đạc của mình bị người khác thèm muốn, bị đánh cắp.

Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Vân Thời khó chịu, quay đầu lại đã ném Quý Từ vào Quỷ Vực trong thủy kính, tư thế không khác gì vứt rác.

Sau khi vứt bỏ Quý Từ, Vân Thời vốn định thu hồi lại thủy kính.

Nhưng không biết vì sao, Vân Thời lại có chút không nỡ.

Không hiểu sao, hắn lại nghĩ đến cảnh Quý Từ dùng khuôn mặt tươi cười đó để trò chuyện vui vẻ với người khác.

Khóe môi cong lên vô cùng tự nhiên, thân thiện.

Kết quả là, ma xui quỷ khiến, Vân Thời giữ thủy kính lại, luôn chú ý đến nó.

Quan sát cả một buổi chiều.

Vân Thời thực sự có bệnh, mỗi khi nhìn thấy mọi chuyện xung quanh Quý Từ diễn ra suôn sẻ, hắn lập tức đổ thêm một ít lửa vào Quỷ Vực với ý đồ đùa dai, Vân Thời vừa vui vẻ vừa đau lòng, động tay để anh hành động tiện hơn.

Không khác gì một người chủ tồi đang chơi đùa với thú cưng.

Chỉ là so với những người chủ bình thường, Vân Thời giống tên điên hơn.

Lúc này, Vân Thời vẫn không nhận ra mình đang ôm tâm tư gì với Quý Từ, chỉ đơn giản là muốn trêu chọc anh mà thôi.

Mãi đến vài ngày sau, Tần Giác cầm kiếm chạy đến Thái Cực Điện, liều mạng chiến đấu đến chết với hắn.

Vân Thời cố kỵ thân phận của y nên không ra tay quá nặng, chỉ để lại một vết thương trên cổ y.

Trong lòng hắn hơi bực bội.

Vốn đã không thích Tần Giác, bây giờ thì hay rồi, sau khi khiến cổ Tần Giác bị thương, Vân Thời càng không thích hơn.

Hắn cảm thấy Tần Giác mặt mày ghê tởm như một con lợn mọc đầy u nhọt trên đầu.

Nhưng vì lời tiên tri tầm bậy kia, Vân Thời vẫn giữ thái độ tương đối hòa bình để đánh nhau với Tần Giác.

Hơn nữa còn xả rất nhiều nước*.

*Khúc này mình không hiểu lắm :v

Sau khi trên người Vân Thời có thêm vết thương, hắn dứt khoát cũng ném Tần Giác vào Quỷ Vực.

Không phải miệng cứ sư huynh sư huynh suốt sao? Vậy bây giờ hắn cũng ném Tần Giác vào đó luôn.

Lần này y sống hay chết đều không liên quan gì đến Vân Thời.

Vân Thời cho rằng chỉ cần thỉnh thoảng hắn đến nhìn Quý Từ là được.

Về phần Tần Giác, chết rồi thì càng mừng, không chết cũng chả sao.

Tóm lại, đây không phải là chuyện hắn nên quan tâm.

Sau khi cũng ném Tần Giác vào Quỷ Vực, Vân Thời cảm thấy thoải mái hơn, như thể trẻ lại mấy trăm tuổi, trở về tính tình vô pháp vô thiên của mình ngày xưa.

Sau đó hắn chợt nghĩ đến lời tiên tri của sư tôn tiện nghi của mình.

Chẳng lẽ... Đối tượng tình kiếp của hắn không phải là Tần Giác, mà là đại đồ đệ Quý Từ sao?

Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Vân Thời lúc đó là --

Vậy chẳng lẽ bao nhiêu tài nguyên và tiền bạc hắn bỏ ra cho Tần Giác bao nhiêu năm qua đều lãng phí toàn bộ sao?!

Buồn cười, không phải là đối tượng tình kiếp của hắn mà lại chiếm nhiều tài nguyên như vậy, thật không biết xấu hổ.

Vân Thời lòng đầy căm phẫn, hoàn toàn không nghĩ đến lần nào hắn cũng vội vàng đưa tài nguyên cho người ta bất chấp ý muốn của người ta.

Hắn thật sự rất vô trách nhiệm, Tần Giác rõ ràng là kiếm tu, nhưng Vân Thời cứ vung tay đưa các công pháp đan tu, phù tu, cầm tu cho y.

Hệ thống tu luyện khác nhau, kém xa nhau vạn dặm, do không hiểu về nó, nên dù Tần Giác có cố ép mình tu luyện vài tháng cũng không nắm được trọng điểm.

Cuối cùng vẫn là Thanh Ngọc đã chỉ ra rằng những công pháp này không dành cho kiếm tu, nên Tần Giác mới ngừng lãng phí công sức.

Về phần Vân Thời, hắn không cảm thấy mình sai.

Hắn chỉ lo việc tiêu tiền mà thôi, nhưng Tần Giác là người thật sự tu luyện nó, vậy mà y lại không phát hiện ra, thì đó là do y ngu ngốc.

Không liên quan gì đến hắn.

Sau khi phạm phải sai lầm này, Vân Thời tiếp tục cà lơ phất phơ đi lang thang khắp nơi, tiện tay lấy những bảo vật quý hiếm, lấy xong thì ném đi.

Nghĩ đến đây, suy nghĩ của Vân Thời đột nhiên dừng lại.

Mặc dù hắn tiện muốn chết, là một tên khốn nạn khiến ai cũng muốn tránh xa hắn ba thước, hoặc thậm chí là muốn đá hắn một cái, nhưng hắn thật sự rất giàu.

Nếu Quý Từ là đối tượng tình kiếp của hắn, vậy hắn cứ tiêu tiền cho Quý Từ thôi.

Có đôi khi, suy nghĩ của Vân Thời vô cùng đơn giản.

Đây là kiểu đơn giản một cách tự nhiên!

Vì vậy, lần này Vân Thời nghiêm túc đi mua sắm chọn những thứ đẹp mắt và vui nhộn, chỉ để làm cho Quý Từ mỉm cười.

Nhưng đáng tiếc là, Vân Thời bị Tần Giác đâm mấy nhát, tạm thời đang dưỡng thương, không thể tận mắt nhìn thấy Quý Từ.

Chỉ là thông qua những hạ nhân trong tông môn, hắn mới biết được Quý Từ không thích những món quà của hắn, vì vậy Vân Thời buồn bực rất nhiều ngày.

Quý Từ không thích quà của hắn, vì sao vậy?

Chẳng lẽ thay vì quà, Quý Từ còn muốn hắn hơn cả quà?

Vân Thời kêu hạ nhân mang gương đến, sau đó cẩn thận nhìn dung nhan của mình trong gương.

Ừm, rất tuấn tú.

Hắn dám nói, trong toàn bộ Tam Thanh Đạo Tông, không có ai đẹp trai hơn Vân Thời hắn.

Tuy sư tôn nói cuối cùng hắn sẽ bị đối tượng tình kiếp, cũng chính là Quý Từ giết chết.

Nhưng Vân Thời không cho là đúng.

Hắn đẹp như vậy, vừa có quyền vừa có tiền, Quý Từ có lý do gì mà không thích hắn?

Vân Thời cảm thấy mình có thể tự đảo ngược kết cục.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Ừm, công nhận ổng đẹp thiệt, mình đọc truyện tranh vì thấy cái pic của ổng, zai tóc trắng nét đẹp, đúng gu mình luôn, gu mình tóc trắng, trai gái tóc trắng đều mê 🤧🤧

🌞🌞🌞🌞🌞

Chương 192. Ngoại truyện Vân Thời (xong)

Edit + beta: Iris

Đúng là có tiền có quyền có thể dễ dàng làm hài lòng người yêu, nhưng đó không phải là thuốc chữa bách bệnh.

Bởi vì ngoài hai thứ này ra, Vân Thời còn có bệnh.

Hơn nữa căn bệnh này rất nổi bật, khiến người ta gặp rồi khó quên.

Đây thật sự là một chuyện đáng buồn.

Vân Thời càng tự tin, Quý Từ càng cảm thấy hắn phiền phức, vừa nhìn thấy hắn là sắc mặt lập tức tệ đi.

Điều này khiến Vân Thời luôn vô pháp vô thiên cảm thấy có chút thất bại.

Cũng may hắn không phải là người dễ dàng bỏ cuộc khi gặp khó khăn.

Nếu Quý Từ không muốn nhìn thấy hắn, vậy hắn sẽ cố gắng không xuất hiện trước mặt Quý Từ, cùng lắm là chỉ đưa các pháp bảo trân quý cho Quý Từ.

Khác với cái cách qua loa đối với Tần Giác trước đây, lần này Vân Thời có thể nói là vô cùng chu đáo, dựa theo những quan sát và báo cáo hàng ngày từ hạ nhân, Vân Thời đã soạn ra một bách khoa toàn thư về sở thích của Quý Từ và tặng quà theo trong đó.

Nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

Bởi vì một khi Quý Từ phát hiện những món quà đó là do hắn đưa, sẽ lập tức ghét bỏ không dùng nữa.

Vân Thời không biết là tại sao.

Hắn cảm thấy Quý Từ thù dai, chẳng phải chỉ ném anh vào Quỷ Vực suýt chết thôi sao? Tại sao đến bây giờ vẫn còn nhớ?

Chẳng lẽ Quý Từ không thấy đây là trải nghiệm rất thú vị và khó quên sao?

Vân Thời suy nghĩ, cảm thấy nếu mình đang ở độ tuổi của Quý Từ mà bị ném vào Quỷ Vực, tiếp xúc với một đống quỷ hình thù kỳ quái, còn mém chết.

Hắn không chỉ không tức giận, mà còn sẽ vui vẻ khoe khoang khắp nơi.

Không giới hạn bao gồm ở đâu:

"Các ngươi không biết ta lợi hại cỡ nào đâu, những quái vật đó rất to lớn và xuất hiện rất nhiều, đều bị ta hạ gục hết."

Nếu có người nghe hắn khoe khoang mà không cổ vũ, Vân Thời sẽ ấn người đó xuống đất đánh một trận.

Vậy nên vì sao Quý Từ lại không vui?

Vân Thời nghĩ mãi, cảm thấy là do công tử bột hồ ly tinh Tần Giác mê hoặc Quý Từ, khiến anh dùng hết tinh thần và sức lực để cưng chiều Tần Giác, nên anh mới không quan tâm đến hắn.

Vì vậy Vân Thời chuyển thù hận sang Tần Giác, cứ cách hai ba ngày lại gây trở ngại cho Tần Giác.

Đồng thời hắn cũng không dám làm quá đáng, kẻo Quý Từ phát hiện thì lại tức giận với hắn.

Vì để Quý Từ yên tâm thoải mái nhận quà của mình, hắn đã học cách bí mật tặng quà, chỉ để Quý Từ không chê hắn.

Nghiễm nhiên trở thành một người theo đuổi hèm mọn.

Rất nhu nhược, nhưng Vân Thời làm không biết mệt.

Thật đáng tiếc, thời gian và thái độ không hề thay đổi.

Nhất là khi Vân Thời vắng mặt quá lâu, dẫn đến Quý Từ sắp không nhớ rõ Vân Thời trông như thế nào.

Vân Thời cho rằng Quý Từ sẽ cảm động trước thái độ âm thầm bảo vệ của hắn, nhưng trên thực tế, từng ngày trôi qua, Quý Từ lúc nào cũng sư đệ sư đệ, còn người làm sư tôn như hắn lại chưa từng được Quý Từ nhắc đến.

Giận cực kỳ!

Nhất là về sau, Quý Từ năm lần bảy lượt nói muốn xuống núi rời khỏi tông môn để tu luyện, còn là xuống núi cùng Tần Giác, chuyện này đến tai Vân Thời khác nào đôi uyên ương nắm tay nhau bỏ trốn đâu?

Hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý.

Vân Thời kiên quyết từ chối.

Hắn từ chối một lần, Quý Từ nộp đơn xin một lần, từ chối một lần, xin một lần, từ chối một lần, xin một lần...

Vô tận và vô tận.

Vân Thời bắt đầu khó chịu, cuối cùng cũng bước ra khỏi nơi ẩn nấp, gọi Quý Từ đến bên cạnh.

Một mặt kêu Quý Từ cứ mạnh dạn ra ngoài chơi, mặt khác lén đưa ngọc bội đồng tâm định vị cho Quý Từ.

Vân Thời cảm thấy Quý Từ không thể thoát khỏi lòng bàn tay của mình.

Cho dù rời khỏi tông môn thì thế nào, cuối cùng còn không phải sẽ bị hắn bắt về sao?

Kiểu tin tưởng này đã cắm rễ sâu vào trong lòng Vân Thời, xuất phát từ sức mạnh và địa vị độc nhất của hắn trong Tu Chân giới.

Trong mắt hắn, không có gì mà hắn không chiếm được hoặc không làm được.

Đáng tiếc hiện thực lại cho Vân Thời một cái tát.

Quý Từ không thích hắn.

Là thật sự không thích hắn.

Cho dù hắn có tìm mọi cách tặng quà để lấy lòng, suốt ngày dính bên cạnh Quý Từ, nhốt Quý Từ lại chỉ để một mình hắn có thể nhìn thấy. Đối phương vẫn sẽ không thích hắn.

Đến tận lúc này, quan điểm kiêu hãnh và tự tin của Vân Thời về cuộc sống cũng như việc hắn là người giỏi nhất trên thế giới đã hoàn toàn sụp đổ.

Hóa ra dù hắn có tuyệt vời quyến rũ đến đâu thì trong mắt Quý Từ, hắn chỉ đại diện cho hai chữ "đáng ghét".

Lần đầu tiên Vân Thời cảm thấy mờ mịt, không biết phải làm gì.

Hắn không biết cách biểu đạt cảm xúc của mình, nhiều năm ngồi ở trên cao, khiến cho Vân Thời ngay cả việc bước xuống thần đàn cũng rất khó khăn.

Dù là hạ thấp bản thân để dỗ dành người, hay là dẫn Quý Từ ra khỏi Thái Cực Điện, tác thành anh và Tần Giác, Vân Thời đều không làm được.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy mình vô dụng như vậy.

Chưa từng chạm đến đôi mắt bất lực mê man của Quý Từ trong những ngày bị giam cầm, lòng Vân Thời quặn đau.

Vì sao không thể đối xử với hắn như đối xử với Tần Giác?

Vân Thời không hiểu.

Nghĩ tới nghĩ lui, hắn lên kế hoạch tổ chức hôn lễ, hơn nữa địa điểm còn là ở Quỷ Vực.

Vân Thời thích Quỷ Vực, nơi này là ảo cảnh do chính tay hắn tạo ra, đó là khung cảnh luyện ngục quanh năm trên nhân gian.

Nhưng dù Vân Thời có ngốc đến đâu cũng biết Quý Từ không thích cảnh tượng như vậy, cho nên hắn tốn rất nhiều thời gian để trang trí lại cho Quỷ Vực.

Làm cho một nơi quỷ đọa đỏ cả bầu trời, biến thành thành trấn nhân gian vui vẻ thịnh vượng.

Như vậy, nói không chừng Quý Từ sẽ vui hơn một chút.

Thật không may, mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ như Vân Thời nghĩ.

Suy cho cùng, Quỷ Vực có giả vờ thịnh vượng đến đâu thì vẫn là Quỷ Vực.

Những dân chúng sống trong thành trấn, sau khi xé bỏ lớp da người thì vẫn sẽ là dáng vẻ ác quỷ máu chảy đầm đìa.

Cũng giống như bản thân Vân Thời, dù bề ngoài có thâm tình đến đâu thì sâu trong nội tâm cũng là cực đoan ích kỷ, có những suy nghĩ điển hình của một người trịch thượng.

Hắn thích Quý Từ, vậy thì Quý Từ nhất định phải thích hắn.

Hắn sẽ không cho Quý Từ bất kỳ cơ hội thở dốc hay do dự nào, không cho phép anh có bất kỳ sự lựa chọn nào khác ngoài hắn.

Vân Thời cắt đứt mọi liên lạc của anh với thế giới bên ngoài, nhốt anh trong một viện không lớn không nhỏ, mãi mãi chỉ có thể nhìn thấy hắn.

Vân Thời muốn tất cả những nụ cười dịu dàng và tươi đẹp của anh đều thuộc về hắn.

Thuộc về Vân Thời.

Và chắc chắn rồi, hắn thất bại.

Cuối cùng sau khi bị giam trong Thái Cực Điện, Vân Thời kéo lê cơ thể ốm yếu tàn tật, đến thuốc cũng không muốn uống, suốt ngày chỉ vẽ chân dung Quý Từ.

Dùng một tờ giấy Tuyên Thành hơi mỏng vẽ từng biểu cảm của Quý Từ.

Vui mừng, cô đơn, bất ngờ, nôn nóng... Tràn ngập tình yêu.

Vân Thời dựa vào những bức chân dung này để duy trì cơ thể càng ngày càng suy yếu của mình, như thể hắn có thể nhận được chút an ủi ít ỏi bằng cách đó.

Mỗi khi hắn nhìn dung nhan của Quý Từ trong tranh, hắn sẽ vô thức mỉm cười.

Rất hiếm khi, Vân Thời sẽ cảm thấy hoảng hốt, hối hận.

Nếu... Nếu tính cách của hắn không xấu xa như vậy, liệu hắn và Quý Từ sẽ có kết quả tốt hơn chứ?

Đáng tiếc vạn vật đều có quy luật riêng, mọi kết cục đều đã được định trước.

Năm đó sư tôn bói cho hắn một quẻ, đã sớm cảnh báo về bi kịch sẽ xảy ra trong tương lai của hắn, nhưng Vân Thời không quan tâm.

Kể từ giây phút đó, kết cục giữa hắn và Quý Từ đã được định sẵn là sẽ kết thúc theo cách tồi tệ như vậy.

Không thể nào xoay chuyển, không có cách nào thay đổi.

Khi bị Quý Từ đâm một kiếm xuyên tim, Vân Thời nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị xinh đẹp của đối phương, nở một nụ cười thỏa mãn, cuối cùng nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ vô tận.

Mặc dù hắn là tông chủ trẻ tuổi nhất Đạo Tông, mặc dù hắn là thiên tài tuyệt thế vạn năm khó gặp trong Tu Chân giới, cuối cùng hắn cũng chết như ngọn đèn tắt, chết trong nhà tù tối tăm.

Nếu có kiếp sau, hắn sẽ trở thành một công tử tiêu dao vô tư nhàn rỗi, liệu tính tình và kết cục của hắn có khác không?

"Nhân gian tụ rồi lại tán, vui buồn tan hợp ôm một thốc ánh sáng đom đóm, trời đất núi sông đi qua, muôn đời xuân thu đổi lấy một đời dạo chơi."

°°°°°°°°°°

Lời editor: Móa khóc thật á ಥ⁠‿⁠ಥ

Đăng: 19/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co