Dm Edit Ca Man Noi Loan Nhat The Hoa Thuong
Edit: Cỏ May (Wattpad: Skyblue_Clover)___Tinh Thời từ tốn nhấm nháp đồ ăn vặt, bất chợt cắt ngang cuộc trao đổi của hai hệ thống:
"Thế nào rồi?"'Thần số mệnh tối cao' đáp:
"Đang theo đúng kế hoạch."
Nó vừa nói vừa tóm lược lại kế hoạch của Diêm Phong.99 kêu "í ẹ" một tiếng:
"Hả? Chỉ nhiêu đó mà muốn giết người á? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!"'Thần số mệnh tối cao' từng tận mắt chứng kiến khả năng của Tinh Thời, biết rõ mấy trò vặt vãnh này chẳng đi đến đâu. Dù Tinh Thời không đề phòng, xác suất thất bại của Diêm Phong vẫn rất cao, huống chi bên này đã sẵn sàng mọi thứ. Nó bình thản nói:
"Tôi vừa thấy bọn họ rà soát lại chi tiết, không chắc họ có thay đổi gì phút chót không."Tinh Thời nhún vai, thản nhiên đáp:
"Không sao."
Cậu ăn xong, rút giấy lau tay, nhẹ giọng dặn:
"Cả hai đừng tùy tiện nhúc nhích."Lời vừa dứt, 99 và 'Thần số mệnh tối cao' lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng ập tới.99 hoảng loạn hét toáng:
"Á á á Tinh Thời, cậu làm gì vậy?!"Tinh Thời bình thản:
"Làm quen với mấy người một chút."'Thần số mệnh tối cao' lập tức hiểu đây là bước chuẩn bị để bắt hệ thống. Bản thân nó đã quen với dạng năng lượng này từ lâu, nên vẫn đứng vững. Nhưng 99 thì khác, bị dòng năng lượng cấp cao này bao vây, run lẩy bẩy như thể sắp bị nuốt chửng. Nó sợ xanh mặt:
"Đừng, đừng, đừng! Tôi có ích lắm đấy!"Tinh Thời nhếch môi:
"Cậu la thêm vài tiếng nữa thử xem, biết đâu tôi không kiềm chế được thật."99 lập tức ngậm miệng, sợ đến nỗi cả cơ thể lơ lửng cũng cứng đơ.Tinh Thời xoay quanh bọn chúng, nghiên cứu kỹ lưỡng rồi mới thu năng lượng về.Cùng lúc đó, Diêm Phong đang gắt gỏng với hệ thống của mình.'Thần số mệnh tối cao' cố tình chuồn đi khi bọn họ đang bàn chi tiết cuối cùng, hệt như muốn thêm dầu vào lửa. Diêm Phong không cảm nhận được năng lượng của hệ thống, tưởng rằng 'Thần số mệnh tối cao' đã "quá cố" nên tiếp tục bàn kế hoạch. Nhưng gọi mãi không thấy ai trả lời, phải đến nửa phút sau mới nghe tiếng hồi đáp.Diêm Phong cau mày:
"Mày vừa làm gì vậy?"Hệ thống lúng túng, vội vàng nhận sai:
"Chỉ là... tiễn đồng nghiệp đi xa thôi."Diêm Phong đâu dễ qua mặt, gằn giọng chất vấn:
"Vậy tao gọi nãy giờ sao mày không thưa?"'Hậu Sinh Khả Uý' lí nhí:
"Tại tôi mất tập trung, phản ứng hơi chậm một chút. Đại ca xin thứ lỗi."Diêm Phong lạnh giọng:
"Chỉ là chậm một chút thôi á?"'Hậu Sinh Khả Uý' gấp gáp hứa hẹn:
"Tại trước giờ chưa nghĩ sẽ phải sống chung với một hệ thống khác trong cơ thể đại ca. Hơi phân tâm. Là lỗi của tôi. Đang thời điểm quan trọng, tôi không nên cảm tính."Diêm Phong cười nhạt:
"Tốt nhất là mày đừng lừa tao."'Hậu Sinh Khả Uý' lập tức thề độc:
"Dĩ nhiên là không! Tôi trung thành tuyệt đối với đại ca mà!"Diêm Phong hừ lạnh, tạm thời bỏ qua.* * *Chiếc xe lăn bánh hơn hai tiếng, cuối cùng cũng tới nơi.Đây là một khu du lịch ngoại ô, núi non xanh mướt, nước suối trong lành, khí hậu mát mẻ hơn thành phố, quả là địa điểm lý tưởng để nghỉ ngơi.Vì đang là những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè, ai cũng tranh thủ đi chơi nốt, thành ra nơi này đông nghịt người.Cả nhóm xuống xe, lỉnh kỉnh hành lý kéo tới sảnh khách sạn.Xe riêng của Phù Tu Ninh nhanh hơn, đã đến nơi từ trước. Anh đưa phòng hai giường mà Diêm Phong đặt cho trợ lý, còn mình thì chọn ngay một căn phòng tổng thống sang xịn mịn, giường đôi, tất nhiên là để ở chung với Tinh Thời.Diêm Phong thấy đỡ được khoản tiền khách sạn cho Tinh Thời thì khoái chí lắm, đặt hành lý xong liền dẫn cả đám đi chơi.Điểm đầu tiên là chèo thuyền vượt suối.
Hành trình bắt đầu từ đỉnh núi, dòng nước xiết cuốn thuyền đi qua những ghềnh đá hiểm trở hai bên.Hầu hết mọi người đều đi thuyền hai chỗ, nhưng Diêm Phong mua vé, viện lý do "đông vui mới thú vị," cố tình chọn thuyền lớn. Hắn còn tính toán cẩn thận, đảm bảo mình và Tinh Thời cùng ngồi chung một thuyền, lên kế hoạch "vô tình" hất người xuống nước. Nơi này nào có camera giám sát, mà lại nhiều đá như thế, biết đâu lần này "vô ý" thành công.Phù Tu Ninh trước đó đã hỏi Tinh Thời về kế hoạch của Diêm Phong, nhưng cậu chỉ cười trấn an: "Lúc đó anh sẽ rõ."Lúc này, ngồi cạnh Tinh Thời, Phù Tu Ninh chỉ cần liếc mắt là đoán được ý đồ của hắn ta.Diêm Phong cũng đang ngấm ngầm xem xét góc độ, thấy vị trí vừa vặn thì hài lòng.Hệ thống bên cạnh liền bật chế độ nịnh nọt:
"Không hổ danh đại ca, lựa góc quá chuẩn! Lần này chỉ là thử nghiệm, không được cũng không sao. Đại ca đừng lo lắng."Diêm Phong hừ lạnh:
"Mày nói nhảm với ai đấy? Tao mà lo lắng?"Hệ thống tức thì đổi giọng:
"Là tôi lo lắng! Tôi hồi hộp..."Chưa kịp nói hết, tiếng thông báo lâu lắm mới nghe lại vang lên:【Tít tít】
【Điểm hảo cảm hiện tại: -6】Diêm Phong: "?"
Hệ thống: "!!!"Hệ thống sốc nặng:
"Chuyện quái gì đây?!"Diêm Phong nhìn sang Phù Tu Ninh, thấy hắn đang dán mắt vào người nào đó trên thuyền, liền bừng tỉnh:
"Hắn chê chúng ta làm bóng đèn hả?"Hệ thống cũng nhận ra ánh mắt của Phù Tu Ninh, câm nín mất vài giây, rồi mới gượng gạo an ủi:
"Không sao đâu, đại ca. Đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Điểm này qua thời gian sẽ ổn thôi... À mà khoan, nếu Tinh Thời bị 'vô tình' té chết thật, điểm có khi lại rớt thêm đấy."Diêm Phong cười lạnh:
"Tao không quan tâm. Tụt thì tụt, chờ tao thu phục hắn xong, điểm kiểu gì chả tăng trở lại."Hệ thống hùa theo:
"Đúng, đại ca uy vũ!"Thuyền bất ngờ bị đẩy xuống dốc.Mở màn là một loạt dốc đứng thót tim, nước tạt vào mặt ướt như chuột lột, cả Tinh Thời lẫn đồng bọn trên thuyền đều "tắm mưa" từ đầu đến chân.Diêm Phong rất hài lòng. Nhìn thấy khúc nước xoáy trước mặt, hắn giả vờ lơi tay, cố ý ngã nhào về phía Tinh Thời. Nhưng chưa kịp chạm tới đã bị kẹt cứng giữa chừng.Chẳng là, trong không gian nhỏ hẹp của con thuyền, đôi chân dài của Phù Tu Ninh đã nhanh chóng giơ lên, nhẹ nhàng cản đường. Tiện thể còn dùng thêm chút lực, gạt Diêm Phong trở về vị trí cũ.Mấy người khác thấy vậy liền vội vàng đỡ lấy Diêm Phong. Phù Tu Ninh hờ hững ra lệnh:
"Giữ chặt vào."Diêm Phong vận hết kỹ năng diễn xuất, đè nén cơn khó chịu trong lòng, gượng cười:
"Nước chảy mạnh quá, tôi bị giật mình thôi mà."Tinh Thời quay sang khuyên nhủ:
"Phong ca, bám chặt vào nhé."Diêm Phong gật đầu, nhưng tất nhiên vẫn chưa bỏ cuộc.Sau mỗi đoạn nước xiết, sẽ có một khu vực nước lặng gọi là vùng đệm.Vùng đệm là nơi để mọi người chơi "đánh trận nước". Dù không quen biết, ai cũng "tạt nước" nhiệt tình.Nhưng Tinh Thời và Phù Tu Ninh đẹp trai quá đáng, làm người khác chỉ chăm chăm vào hai anh chàng, đến nỗi Diêm Phong phải ngồi "ra rìa".Chẳng mấy chốc, cả nhóm họ trở thành mục tiêu bị bao vây tấn công. Thậm chí, có người nhận ra Diêm Phong, lại càng "ưu ái" hơn.Diêm Phong thì nhìn ra một cơ hội khác. Hắn giả vờ phản công quyết liệt, đến mức khi thuyền rời vùng đệm vẫn không buông cái gầu múc nước nhựa trên tay.Đúng lúc thuyền gặp một đoạn nước xiết, hắn bị sóng hất mạnh, cả người mất đà ngã chúi về phía trước.Lần này, Phù Tu Ninh không ngăn cản.Anh kéo nhẹ Tinh Thời một cái, khiến cậu thuận thế ngã vào lòng mình.Diêm Phong lao tới với một lực quá mạnh, không kịp phanh lại, liền vượt qua cả hai người họ, lao thẳng xuống nước.Bên tai còn nghe được tiếng thông báo quen thuộc:【Tít tít】
【Điểm hảo cảm hiện tại: -8】Mặc kệ tiếng hò hét, con thuyền thoáng chốc đã trôi xa vài mét.Nhân viên cứu hộ ở hai bên bờ vớt Diêm Phong lên, đưa anh sang một chiếc thuyền khác của nhóm thực tập sinh đang giơ tay vẫy gọi.Bị uống một ngụm nước sông bất ngờ, hắn tức đến phát điên.Hệ thống 'Hậu Sinh Khả Uý' cuống quýt xoa dịu:
"Không sao đâu! Cách này vốn đã có rủi ro. Nếu Tinh Thời bị va đầu bất tỉnh, hoặc chẳng may chết đuối, thì chúng ta cũng khó mà thoát trách nhiệm. Với lại, nếu cậu ta chỉ bị thương nhẹ, e rằng sẽ làm lỡ kế hoạch ngày mai."Diêm Phong im lặng, lòng đầy phiền muộn. Hắn chưa từng cảm thấy mình ngu ngốc đến thế.Hệ thống thấy anh không nói gì, liền tiếp tục:
"Ngày mai mới là màn chính. Hôm nay cứ chơi cho đã, đại ca đừng bận tâm nhiều."Diêm Phong bực bội nói:
"Nhỡ ngày mai cậu ta tránh được thì sao? Hoặc lại đẩy tao xuống nước... Khoan đã, cái gầu múc nước của tao đâu rồi?"Hệ thống trả lời:
"Hình như nó rơi theo anh xuống nước rồi, chắc đã trôi mất tiêu."Diêm Phong giận dữ:
"Đó là thứ tao bỏ tiền mua! Sao mày không nhắc tao?!"Hệ thống: "..."
Trong tình huống này, ai mà rảnh nhớ đến cái gầu nhựa chứ?Thuyền trôi bằng sức nước, không dùng mái chèo, nên việc gặp lại nhóm người quen hoàn toàn phụ thuộc vào... duyên số.Tinh Thời nhìn theo bóng Diêm Phong chìm xuống nước, thầm nghĩ: Không ngoài dự đoán, chắc anh ta không quay lại được đâu.Thiếu một người gây rối, cậu bắt đầu tập trung vào việc chơi đùa.Thuyền nhanh chóng đến vùng đệm khác, nơi này rộng hơn và đông người hơn ban nãy.Không ngoài dự đoán, họ lại trở thành mục tiêu "oanh tạc" của tất cả mọi người.Tinh Thời chẳng tỏ ra sợ sệt chút nào, ai không phục thì đấu luôn!Ban đầu có vài người hơi ngại ngần, nhưng thấy cậu vui vẻ "chiến đấu", họ lập tức hăng hái tham gia.Phù Tu Ninh lặng lẽ chịu trận giữa những làn nước, rồi bất chợt thấy một chiếc ca nhựa không ai giữ bay vèo tới. Anh nhanh tay ấn cổ Tinh Thời, kéo cậu dựa vào vai mình tránh né.Tinh Thời đang bị bắn nước đến không mở nổi mắt, thuận thế vùi mặt vào vai anh.Cả hai đều mặc áo phao cứu hộ, lớp đệm cách nhau khá rõ.Nhưng Phù Tu Ninh vẫn cảm nhận được sự ấm áp qua lòng bàn tay, khiến bản thân không kìm được mà nuốt khan một cái.【Tít tít】
【Điểm hảo cảm hiện tại: 89】99: "!"
'Thần số mệnh tối cao': "..."Tinh Thời trong lòng khẽ run, vội vàng đứng dậy, cố gắng kiềm chế không nhìn ông anh mình.
Phù Tu Ninh cũng không chạm vào cậu nữa, kiềm chế thu tay lại, nhìn về phía người ở xa đang nhận lại cái gầu nước. Chiếc thuyền nhỏ tiếp tục nối đuôi nhau trượt xuống dốc, bắt đầu hành trình mới.Hai người giữ khoảng cách, ngồi im lặng như vậy cho đến khi thuyền cập bến ở chân núi.Trong phòng thay đồ, Tinh Thời thay xong quần áo, ra ngoài đi mua nước ở khu dịch vụ. Cậu bắt gặp một hàng ghế điện động dành cho trẻ em đặt ngay trước cửa. Đưa mắt nhìn một chiếc ghế hình Lazy Sheep (Cừu Lười), cậu quay sang hỏi Phù Tu Ninh:
"Anh có muốn ngồi thử không?"Phù Tu Ninh nhẹ nhàng liếc cậu một cái, ánh mắt như hỏi "em nghĩ quái gì vậy?".Tinh Thời bổ sung:
"Không cần bật, chỉ ngồi thử thôi mà."Phù Tu Ninh đáp cụt lủn:
"Không cần."Tinh Thời bám riết:
"Anh vì em mà ngồi thử, biết đâu lại có ích thì sao."Phù Tu Ninh im lặng nhìn cậu.Tinh Thời tiếp tục nhìn thẳng vào mắt anh trai, giọng điệu chân thành:
"Em là em trai anh mà. Coi như trước mừng sinh nhật em đi."Phù Tu Ninh nhìn cậu thêm vài giây, sau đó quay người bước đến chiếc ghế Lazy Sheep.Dĩ nhiên, ngồi xuống là không thể. Đại thiếu gia Phù chỉ đứng cạnh chiếc ghế, làm bộ tạo dáng một chút rồi thôi.Tinh Thời nhanh tay chụp ngay một tấm.Phù Tu Ninh nhìn thấy hành động đó, cơ thể hơi khựng lại.【Tít tít】
【Điểm hảo cảm hiện tại: 87】Tinh Thời: "!"
99: "!"
Phù Tu Ninh: "..."
'Thần số mệnh tối cao': "..."Tinh Thời giơ ngón tay cái, cười tươi:
"Tuyệt zời!"Cậu thành khẩn hỏi:
"Anh chắc chắn không ngồi thử một chút à?"Phù Tu Ninh nhìn chiếc ghế bên cạnh, tưởng tượng cảnh mình ngồi lên đó, bị Tinh Thời chụp hình và in ra treo trong nhà, không khỏi rùng mình.【Tít tít】
【Điểm hảo cảm hiện tại: 86】Phù Tu Ninh khẳng định:
"Không ngồi."Tinh Thời biết rõ anh trai mình chắc đã "ngồi thử trong lòng" rồi, cũng hiểu rằng mức độ này đã là cực hạn. Cậu cất điện thoại, quay lại chỗ nhóm thực tập sinh.Buổi chiều, cả nhóm tìm một nhà hàng kiểu nông trại gần đó để dùng bữa.Tin tức về các ngôi sao đến đây chơi đã lan truyền. Chủ nhà hàng khi thấy họ bước vào thì vui mừng khôn xiết, lập tức nhiệt tình giảm giá và ngỏ ý xin chụp ảnh chung.Diêm Phong cuối cùng cũng gặp chuyện tốt. Hắn vẫn giữ phong thái ngôi sao, gật đầu đồng ý. Không chỉ chụp ảnh tập thể mà còn chụp riêng một tấm với chủ quán.Nhóm thực tập sinh liền trầm trồ:
"Phong ca đỉnh quá!"Diêm Phong điềm đạm nói:
"Sau này các cậu cũng có thể làm được."Hắn quyết tâm đầu tư lần này, ngoài lý do chính là nhằm vào Tinh Thời, còn một phần là do hệ thống khuyên rằng cần "thu phục lòng người".Mang tâm thế "những người này sau này đều sẽ làm việc cho mình", hắn kín đáo nhìn Phù Tu Ninh rồi bắt đầu "lôi kéo":
"Cố gắng luyện tập, làm việc chăm chỉ, mọi thứ đều có thể đạt được. Sau này nếu các cậu gặp chuyện khó giải quyết, cứ liên hệ tôi bất cứ lúc nào."Các thực tập sinh đồng thanh:
"Dạ được!"Phù Tu Ninh làm như không nhận ra ý đồ của anh, chậm rãi dùng nước nóng tráng sạch bát đũa, rồi đưa cho Tinh Thời.Bữa trưa diễn ra trong phòng riêng. Khi cả nhóm ăn xong đi ra, bên ngoài đã có rất đông khách du lịch. Trong số đó có không ít người đến chỉ để gặp họ, nhất là các influencer và blogger tìm cách quay phim chụp ảnh.Nhóm bèn nhanh chóng rời đi, trở về khách sạn.Buổi chiều, Diêm Phong không lên kế hoạch gì. Thứ nhất là làm chuyện quá thường xuyên dễ bị phát hiện, thứ hai là mấy dịch vụ ở đây đắt đỏ, hắn không muốn làm kẻ ngốc tiêu tiền vô ích.
Nhân dịp bị đám đông vây quanh buổi sáng, hắn bèn tìm đại cái lý do:
"Sáng nay dậy sớm rồi, chiều tự do hoạt động nhé. Ai muốn ngủ thì ở phòng ngủ trưa, ai muốn đi chơi thì ra ngoài chơi, nhớ chú ý an toàn. Tối về ngủ sớm, sáng mai chúng ta còn phải leo núi."Mọi người đồng thanh: "Được ạ!" rồi tản ra về phòng mình.Phòng của Phù Tu Ninh có tầm nhìn đẹp nhất. Hai anh em không buồn ngủ lắm nên ngồi trước cửa kính ngắm phong cảnh.
Cả hai để điện thoại trong phòng sạc pin, Tinh Thời nhỏ giọng kể lại kế hoạch của Diêm Phong ngày mai.Diêm Phong, xuất thân từ giới tuyển chọn tài năng, có một số fan cuồng và nhóm fan bí mật. Anh ta dùng tài khoản nhỏ để tiết lộ hành trình ngày mai cho họ, dự định gây hỗn loạn trên núi và xô Tinh Thời xuống. Như vậy, anh ta có thể đổ lỗi cho fan.Phù Tu Ninh nhìn cậu:
"Em có định đi không?"Tinh Thời đáp:
"Em có thể đi muộn một chút."Phù Tu Ninh gật đầu, yên tâm phần nào.Sau đó, cả hai ngủ một giấc trưa, dậy đi dạo quanh khu vực.
Môi trường trên núi khá yên tĩnh, nếu không có "một nhân tố phiền phức" thì quả là nơi lý tưởng để thư giãn.
Buổi tối, Phù Tu Ninh không ăn tối cùng Diêm Phong và nhóm, mà đưa Tinh Thời đi xe đến một nhà hàng đặc sản.Sáng sớm hôm sau, mọi người tập trung ở sảnh khách sạn đúng giờ hẹn.Diêm Phong nhìn quanh không thấy Tinh Thời đâu, bèn gọi điện thoại.
Người bắt máy là Phù Tu Ninh. Anh nói:
"Mọi người cứ đi trước đi, chúng tôi sẽ đến sau."Diêm Phong trả lời:
"Không vội, chúng tôi đợi các cậu. Trên núi có một ngôi chùa, nghe nói hương khói linh thiêng. Hay cả nhóm cùng đi cầu bình an?"Phù Tu Ninh dứt khoát:
"Đi trước đi."Nói xong, không chờ đối phương thuyết phục thêm, anh cúp máy luôn.Hệ thống 1 người 1 nhiệm vụ: "!!!"Diêm Phong nhìn chằm chằm vào điện thoại, cảm thấy như vừa bị sét đánh giữa trời quang.Hệ thống "Sau Này Lên Đỉnh Cao" cảm giác toàn bộ kế hoạch đã bị nghẽn cứng. Cả nhóm đã làm rất nhiều chi tiết chuẩn bị, nhưng kết quả nhân vật chính lại không xuất hiện!
Nó hỏi:
"Đại ca, giờ làm sao đây?"Diêm Phong cố gắng chống cự, bèn bảo nhóm thực tập sinh liên hệ với Tinh Thời. Kết quả, phản hồi vẫn y hệt:
"Sếp bảo mọi người đi trước đi."Lúc này, cả nhóm bắt đầu quay sang khuyên Diêm Phong.Diêm Phong gần như muốn nổ tung, nhưng vẫn cố giữ nét mặt bình tĩnh.Hệ thống 'Hậu Sinh Khả Uý' lo lắng nhắc:
"Fan chắc chắn đã đến đông đủ rồi, đại ca cẩn thận một chút nhé."Diêm Phong không buồn trả lời.Hệ thống thử thuyết phục:
"Hay là... chúng ta chờ trên núi thêm một lát, biết đâu tìm được cơ hội khác?"Diêm Phong tức giận bùng nổ:
"Hai cái người đó tinh ranh như quỷ, tao tìm được cơ hội gì? Diễn ngu như hôm qua hả?"Hệ thống lập tức phản bác:
"Đại ca làm sao mà ngu được! Tôi không đồng ý đại ca nói thế về mình, đại ca thật oai phong lẫm liệt!"Diêm Phong quát:
"Đừng nịnh hót! Ban đầu chẳng phải mày bảo tao mời đám người này sao? Giờ thì sao? Tiền mất mà người thì còn sống nhăn răng!"Hệ thống im lặng chịu trận, quyết định tự động tắt tiếng.Diêm Phong lặng lẽ tiếp tục đi lên núi, nửa đường lại gặp phải fan và nhanh chóng bị vây kín.
Tuy nhiên, chỗ này không phải khu vực ra tay mà họ đã lên kế hoạch trước. Fan không làm theo địa điểm hắn tiết lộ mà tự ý đi thẳng xuống đây.
Liếc nhìn xung quanh, anh phát hiện khu du lịch này có bảo vệ rất tốt, không dễ dàng mà ngã xuống được. Nói cách khác, kể cả Tinh Thời có xuất hiện, khả năng cao cũng không đạt được kỳ vọng.Anh hoàn toàn không kiềm chế được cơn tức giận, liền xả thẳng vào đám fan cuồng.
Fan cuồng cũng nào phải dạng vừa, lập tức cãi tay đôi.
Nhóm thực tập sinh thấy tình hình không ổn, vội vàng xông vào can ngăn, mãi mới tách được hai bên ra.Hệ thống 'Hậu Sinh Khả Uý' nhỏ nhẹ khuyên anh nguôi giận, đồng thời nhắc nhở anh nên để ý đến hình ảnh của mình.
Diêm Phong cười nhạt:
"Hình ảnh á? Mạng sống còn chẳng giữ được, tao quan tâm cái đó làm gì!"Hệ thống trầm ngâm vài giây, rồi đề nghị:
"Đại ca, nếu không được thì mình thuê người đi?"Diêm Phong lập tức lắc đầu từ chối.Không phải tiếc tiền, mà là việc bỏ tiền thuê sát thủ chẳng khác nào đưa bằng chứng cho đối thủ.
Nhà họ Phù ở đây quyền lực quá lớn, còn Phù Tu Ninh thì là một kẻ biến thái. Nếu sát thủ không chịu nổi áp lực từ Phù Tu Ninh mà khai ra hắn, thì chẳng khác gì tự tay đưa nhược điểm cho Tinh Thời.Hắn chỉ tin tưởng chính mình.Hệ thống thuyết phục:
"Tiền thì sau này kiếm lại được mà đại ca."
Diêm Phong đáp:
"Không phải vấn đề tiền."
Hệ thống nghĩ thầm: Không phải tiền thì là cái gì? liền hỏi:
"Vậy là gì?"Diêm Phong không vui nói ra những băn khoăn của mình.
Hệ thống liền hiến kế:
"Đơn giản thôi. Mình thuê người chuyên nghiệp tạo hiện trường giả tai nạn. Chứ đại ca tự ra tay, lỡ xảy ra chuyện thì khó đỡ lắm."
Diêm Phong nghi ngờ:
"Chuyên nghiệp được đến đâu?"
Hệ thống hăm hở:
"Để tôi lên dark web tra thử nhé?"
Diêm Phong lạnh lùng:
"Đưa tôi cách đăng nhập dark web, tôi tự làm."Hệ thống cạn lời. Kể từ khi Diêm Phong biết nó có thể hấp thụ linh hồn để nạp năng lượng thì đại ca luôn đề phòng nó, không để nó nhúng tay vào chuyện gì.Nó miễn cưỡng đáp:
"Được thôi."Khi Tinh Thời và Phù Tu Ninh lên núi, video Diêm Phong mắng fan đã lên thẳng top tìm kiếm.Phù Tu Ninh nhận được cuộc gọi từ bộ phận PR, họ báo rằng đã hướng dư luận sang đám fan cuồng, anh chỉ "ừ" một tiếng xem như đồng ý.
Cúp máy, anh mở video ra xem, chậm rãi nhìn qua khung cảnh hỗn loạn. Sau đó, anh không vội vã mà bình tĩnh đi lên chùa.Hai người hỏi thăm vị trí của Diêm Phong từ nhóm thực tập sinh, Phù Tu Ninh bảo Tinh Thời đi tìm Phùng Tử Phàm, còn mình thì đi thẳng.Diêm Phong vừa thành tâm cúng bái xong, ra khỏi chùa thì đã thấy Phù Tu Ninh đứng chờ ngoài sân.Cùng lúc đó, hệ thống phát ra cảnh báo:[Tít tít]
[Điểm hào cảm hiện tại: -10]Hệ thống hoảng hốt:
"!!!"Diêm Phong bước tới, cằn nhằn:
"Anh ta bị bệnh à!"Phù Tu Ninh bình tĩnh:
"Bộ phận PR vừa gọi cho tôi, bảo tôi qua đây."Diêm Phong không hài lòng với giọng điệu ra lệnh của anh, nhưng vẫn nén giận đi theo ra bãi đất trống bên ngoài chùa.Nơi này có vài cây thấp với những dải lụa đỏ treo đầy trên cành. Phù Tu Ninh hờ hững nhìn quanh, không nói lời nào, cứ để đối phương đứng chờ.Diêm Phong đợi mãi không thấy gì, liền chủ động giải thích:
"Đám đó là fan cuồng, chắc chắn sẽ bị mọi người tẩy chay. Dư luận không ảnh hưởng đến tôi đâu."Phù Tu Ninh gật đầu, tay nâng một dải lụa lên xem. Anh che miệng bằng lòng bàn tay, giọng nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh:
"Vậy cậu giải thích luôn chuyện 'kí chủ' đi."Hệ thống và Diêm Phong cùng choáng váng:
"!!!"Nếu cứ thế này, những ký chủ kia chắc chắn sẽ báo cáo lên chủ hệ thống, thế là toi!Diêm Phong cười cứng đơ:
"Sếp nói gì tôi không hiểu?"Phù Tu Ninh lạnh lùng đáp:
"Rồi cậu sẽ hiểu thôi."Anh thả dải lụa cầu nguyện xuống, ánh mắt ôn hòa nhìn Diêm Phong:
"Lần sau gặp fan cuồng thì đừng nổi nóng nữa. Chuyện lần này không cần để trong lòng."Nói xong, anh bước ngang qua Diêm Phong, rời đi.Diêm Phong đứng chết trân, giờ vấn đề không còn là đám fan cuồng nữa. Anh vội gọi hệ thống.Hệ thống 'Hậu Sinh Khả Uý' im lặng không đáp.Là một phần của chủ hệ thống, nó bản năng kháng cự việc tách rời khỏi đối phương. Nhưng nó cũng có cá tính độc lập, trong lúc sinh tử, nó sẽ chọn phương án chính xác nhất.
Giống như bây giờ.Phù Tu Ninh đã biết chuyện ký chủ, có thể bất cứ lúc nào sẽ gọi điện triệu tập những người khả nghi. Tình thế đang rất cấp bách, mà điểm hào cảm hiện tại của Diêm Phong là -10, cộng thêm tính khí nóng nảy, đã không còn cách nào cứu vãn được.Diêm Phong cáu kỉnh:
"Tao gọi mày đấy, điếc rồi hả!"Anh nói tiếp:
"Có cách nào không? Chẳng hạn kiếm cái lý do nào đó, gửi tin vào nhóm bảo họ đừng mang theo ký chủ tới, chúng ta..."Hệ thống chẳng thèm nghĩ, lập tức dựng lên vài lớp màn chắn, rồi kích nổ kho năng lượng mà không chút do dự.Tiếng nổ vô thanh dội lên trong đầu Diêm Phong như một cú sấm sét.Câu nói của anh còn chưa dứt, cơ thể đã lảo đảo, theo bản năng đưa tay quệt mũi, thấy máu đang chảy ra.Tinh Thời luôn đảm bảo Diêm Phong ở trong tầm mắt để kịp thời hành động.Vừa thấy tình huống này, anh lập tức chạy tới bên Phù Tu Ninh, làm như vô tình nhìn Diêm Phong rồi ngạc nhiên nói:
"Phong ca làm sao thế?"Phù Tu Ninh nghe vậy liền quay lại, hai người cùng tiến lên đỡ lấy Diêm Phong đang sắp ngã quỵ.Xung quanh không ít người đang âm thầm quan sát nhóm ngôi sao, chứng kiến cảnh tượng này liền lao tới.Phùng Tử Phàm cùng những người khác cũng ở gần đó, thấy vậy thì hoảng hốt chạy tới.Tinh Thời đặt tay lên sau đầu Diêm Phong, giả vờ như đang đỡ đối phương, nhưng thực chất đang hấp thụ dòng năng lượng rò rỉ ra không ngừng. Anh vừa hấp thụ vừa cẩn thận phân tích hệ thống, tránh việc vô tình gây tổn thương đến Diêm Phong.Tất cả những chuyện này đều nằm trong kế hoạch mà họ tỉ mỉ sắp xếp: sử dụng 'Hậu Sinh Khả Uý' để thử nghiệm. Đầu tiên, để hệ thống này nạp năng lượng của Tinh Thời, sau đó đưa nó trở lại chủ hệ thống để thăm dò tình hình.Nếu chờ một thời gian mà không nhận được thông báo nào từ nhóm chủ hệ thống, thì lá thăm " Thần số mệnh tối cao" này xem như đã có thể trả lại.Hệ thống 'Hậu Sinh Khả Uý' giờ phút này đang choáng váng.Nó tính toán rất tốt: cắt đứt liên kết với chủ hệ thống để tránh bị trừng phạt, sau đó hấp thụ linh hồn ký chủ để nạp năng lượng, đủ để nó ẩn mình trong thời gian dài. Thậm chí, nó còn nghĩ đến việc tìm các hệ thống khác, giúp họ chinh phục Phù Tu Ninh, dùng công chuộc tội.Nhưng khi mọi chuyện đi đến nước này, nó mới nhận ra mình quá ngây thơ:Thứ nhất, năng lượng đã nổ tung, nó không thể tiếp tục vận hành chương trình, cũng không thể hấp thụ linh hồn ký chủ.Thứ hai, vụ nổ xảy ra ở cự ly quá gần, nó là nạn nhân đầu tiên lãnh đủ.Nó chỉ cảm thấy dữ liệu rối tung rối mù, bị vụ nổ làm cho choáng váng đến không biết trời đất.Trước khi hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê, suy nghĩ cuối cùng lóe lên trong đầu nó là:"Đmm 'Thần số mệnh tối cao'! Tao với mày không đội trời chung!"
"Thế nào rồi?"'Thần số mệnh tối cao' đáp:
"Đang theo đúng kế hoạch."
Nó vừa nói vừa tóm lược lại kế hoạch của Diêm Phong.99 kêu "í ẹ" một tiếng:
"Hả? Chỉ nhiêu đó mà muốn giết người á? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!"'Thần số mệnh tối cao' từng tận mắt chứng kiến khả năng của Tinh Thời, biết rõ mấy trò vặt vãnh này chẳng đi đến đâu. Dù Tinh Thời không đề phòng, xác suất thất bại của Diêm Phong vẫn rất cao, huống chi bên này đã sẵn sàng mọi thứ. Nó bình thản nói:
"Tôi vừa thấy bọn họ rà soát lại chi tiết, không chắc họ có thay đổi gì phút chót không."Tinh Thời nhún vai, thản nhiên đáp:
"Không sao."
Cậu ăn xong, rút giấy lau tay, nhẹ giọng dặn:
"Cả hai đừng tùy tiện nhúc nhích."Lời vừa dứt, 99 và 'Thần số mệnh tối cao' lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng ập tới.99 hoảng loạn hét toáng:
"Á á á Tinh Thời, cậu làm gì vậy?!"Tinh Thời bình thản:
"Làm quen với mấy người một chút."'Thần số mệnh tối cao' lập tức hiểu đây là bước chuẩn bị để bắt hệ thống. Bản thân nó đã quen với dạng năng lượng này từ lâu, nên vẫn đứng vững. Nhưng 99 thì khác, bị dòng năng lượng cấp cao này bao vây, run lẩy bẩy như thể sắp bị nuốt chửng. Nó sợ xanh mặt:
"Đừng, đừng, đừng! Tôi có ích lắm đấy!"Tinh Thời nhếch môi:
"Cậu la thêm vài tiếng nữa thử xem, biết đâu tôi không kiềm chế được thật."99 lập tức ngậm miệng, sợ đến nỗi cả cơ thể lơ lửng cũng cứng đơ.Tinh Thời xoay quanh bọn chúng, nghiên cứu kỹ lưỡng rồi mới thu năng lượng về.Cùng lúc đó, Diêm Phong đang gắt gỏng với hệ thống của mình.'Thần số mệnh tối cao' cố tình chuồn đi khi bọn họ đang bàn chi tiết cuối cùng, hệt như muốn thêm dầu vào lửa. Diêm Phong không cảm nhận được năng lượng của hệ thống, tưởng rằng 'Thần số mệnh tối cao' đã "quá cố" nên tiếp tục bàn kế hoạch. Nhưng gọi mãi không thấy ai trả lời, phải đến nửa phút sau mới nghe tiếng hồi đáp.Diêm Phong cau mày:
"Mày vừa làm gì vậy?"Hệ thống lúng túng, vội vàng nhận sai:
"Chỉ là... tiễn đồng nghiệp đi xa thôi."Diêm Phong đâu dễ qua mặt, gằn giọng chất vấn:
"Vậy tao gọi nãy giờ sao mày không thưa?"'Hậu Sinh Khả Uý' lí nhí:
"Tại tôi mất tập trung, phản ứng hơi chậm một chút. Đại ca xin thứ lỗi."Diêm Phong lạnh giọng:
"Chỉ là chậm một chút thôi á?"'Hậu Sinh Khả Uý' gấp gáp hứa hẹn:
"Tại trước giờ chưa nghĩ sẽ phải sống chung với một hệ thống khác trong cơ thể đại ca. Hơi phân tâm. Là lỗi của tôi. Đang thời điểm quan trọng, tôi không nên cảm tính."Diêm Phong cười nhạt:
"Tốt nhất là mày đừng lừa tao."'Hậu Sinh Khả Uý' lập tức thề độc:
"Dĩ nhiên là không! Tôi trung thành tuyệt đối với đại ca mà!"Diêm Phong hừ lạnh, tạm thời bỏ qua.* * *Chiếc xe lăn bánh hơn hai tiếng, cuối cùng cũng tới nơi.Đây là một khu du lịch ngoại ô, núi non xanh mướt, nước suối trong lành, khí hậu mát mẻ hơn thành phố, quả là địa điểm lý tưởng để nghỉ ngơi.Vì đang là những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè, ai cũng tranh thủ đi chơi nốt, thành ra nơi này đông nghịt người.Cả nhóm xuống xe, lỉnh kỉnh hành lý kéo tới sảnh khách sạn.Xe riêng của Phù Tu Ninh nhanh hơn, đã đến nơi từ trước. Anh đưa phòng hai giường mà Diêm Phong đặt cho trợ lý, còn mình thì chọn ngay một căn phòng tổng thống sang xịn mịn, giường đôi, tất nhiên là để ở chung với Tinh Thời.Diêm Phong thấy đỡ được khoản tiền khách sạn cho Tinh Thời thì khoái chí lắm, đặt hành lý xong liền dẫn cả đám đi chơi.Điểm đầu tiên là chèo thuyền vượt suối.
Hành trình bắt đầu từ đỉnh núi, dòng nước xiết cuốn thuyền đi qua những ghềnh đá hiểm trở hai bên.Hầu hết mọi người đều đi thuyền hai chỗ, nhưng Diêm Phong mua vé, viện lý do "đông vui mới thú vị," cố tình chọn thuyền lớn. Hắn còn tính toán cẩn thận, đảm bảo mình và Tinh Thời cùng ngồi chung một thuyền, lên kế hoạch "vô tình" hất người xuống nước. Nơi này nào có camera giám sát, mà lại nhiều đá như thế, biết đâu lần này "vô ý" thành công.Phù Tu Ninh trước đó đã hỏi Tinh Thời về kế hoạch của Diêm Phong, nhưng cậu chỉ cười trấn an: "Lúc đó anh sẽ rõ."Lúc này, ngồi cạnh Tinh Thời, Phù Tu Ninh chỉ cần liếc mắt là đoán được ý đồ của hắn ta.Diêm Phong cũng đang ngấm ngầm xem xét góc độ, thấy vị trí vừa vặn thì hài lòng.Hệ thống bên cạnh liền bật chế độ nịnh nọt:
"Không hổ danh đại ca, lựa góc quá chuẩn! Lần này chỉ là thử nghiệm, không được cũng không sao. Đại ca đừng lo lắng."Diêm Phong hừ lạnh:
"Mày nói nhảm với ai đấy? Tao mà lo lắng?"Hệ thống tức thì đổi giọng:
"Là tôi lo lắng! Tôi hồi hộp..."Chưa kịp nói hết, tiếng thông báo lâu lắm mới nghe lại vang lên:【Tít tít】
【Điểm hảo cảm hiện tại: -6】Diêm Phong: "?"
Hệ thống: "!!!"Hệ thống sốc nặng:
"Chuyện quái gì đây?!"Diêm Phong nhìn sang Phù Tu Ninh, thấy hắn đang dán mắt vào người nào đó trên thuyền, liền bừng tỉnh:
"Hắn chê chúng ta làm bóng đèn hả?"Hệ thống cũng nhận ra ánh mắt của Phù Tu Ninh, câm nín mất vài giây, rồi mới gượng gạo an ủi:
"Không sao đâu, đại ca. Đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Điểm này qua thời gian sẽ ổn thôi... À mà khoan, nếu Tinh Thời bị 'vô tình' té chết thật, điểm có khi lại rớt thêm đấy."Diêm Phong cười lạnh:
"Tao không quan tâm. Tụt thì tụt, chờ tao thu phục hắn xong, điểm kiểu gì chả tăng trở lại."Hệ thống hùa theo:
"Đúng, đại ca uy vũ!"Thuyền bất ngờ bị đẩy xuống dốc.Mở màn là một loạt dốc đứng thót tim, nước tạt vào mặt ướt như chuột lột, cả Tinh Thời lẫn đồng bọn trên thuyền đều "tắm mưa" từ đầu đến chân.Diêm Phong rất hài lòng. Nhìn thấy khúc nước xoáy trước mặt, hắn giả vờ lơi tay, cố ý ngã nhào về phía Tinh Thời. Nhưng chưa kịp chạm tới đã bị kẹt cứng giữa chừng.Chẳng là, trong không gian nhỏ hẹp của con thuyền, đôi chân dài của Phù Tu Ninh đã nhanh chóng giơ lên, nhẹ nhàng cản đường. Tiện thể còn dùng thêm chút lực, gạt Diêm Phong trở về vị trí cũ.Mấy người khác thấy vậy liền vội vàng đỡ lấy Diêm Phong. Phù Tu Ninh hờ hững ra lệnh:
"Giữ chặt vào."Diêm Phong vận hết kỹ năng diễn xuất, đè nén cơn khó chịu trong lòng, gượng cười:
"Nước chảy mạnh quá, tôi bị giật mình thôi mà."Tinh Thời quay sang khuyên nhủ:
"Phong ca, bám chặt vào nhé."Diêm Phong gật đầu, nhưng tất nhiên vẫn chưa bỏ cuộc.Sau mỗi đoạn nước xiết, sẽ có một khu vực nước lặng gọi là vùng đệm.Vùng đệm là nơi để mọi người chơi "đánh trận nước". Dù không quen biết, ai cũng "tạt nước" nhiệt tình.Nhưng Tinh Thời và Phù Tu Ninh đẹp trai quá đáng, làm người khác chỉ chăm chăm vào hai anh chàng, đến nỗi Diêm Phong phải ngồi "ra rìa".Chẳng mấy chốc, cả nhóm họ trở thành mục tiêu bị bao vây tấn công. Thậm chí, có người nhận ra Diêm Phong, lại càng "ưu ái" hơn.Diêm Phong thì nhìn ra một cơ hội khác. Hắn giả vờ phản công quyết liệt, đến mức khi thuyền rời vùng đệm vẫn không buông cái gầu múc nước nhựa trên tay.Đúng lúc thuyền gặp một đoạn nước xiết, hắn bị sóng hất mạnh, cả người mất đà ngã chúi về phía trước.Lần này, Phù Tu Ninh không ngăn cản.Anh kéo nhẹ Tinh Thời một cái, khiến cậu thuận thế ngã vào lòng mình.Diêm Phong lao tới với một lực quá mạnh, không kịp phanh lại, liền vượt qua cả hai người họ, lao thẳng xuống nước.Bên tai còn nghe được tiếng thông báo quen thuộc:【Tít tít】
【Điểm hảo cảm hiện tại: -8】Mặc kệ tiếng hò hét, con thuyền thoáng chốc đã trôi xa vài mét.Nhân viên cứu hộ ở hai bên bờ vớt Diêm Phong lên, đưa anh sang một chiếc thuyền khác của nhóm thực tập sinh đang giơ tay vẫy gọi.Bị uống một ngụm nước sông bất ngờ, hắn tức đến phát điên.Hệ thống 'Hậu Sinh Khả Uý' cuống quýt xoa dịu:
"Không sao đâu! Cách này vốn đã có rủi ro. Nếu Tinh Thời bị va đầu bất tỉnh, hoặc chẳng may chết đuối, thì chúng ta cũng khó mà thoát trách nhiệm. Với lại, nếu cậu ta chỉ bị thương nhẹ, e rằng sẽ làm lỡ kế hoạch ngày mai."Diêm Phong im lặng, lòng đầy phiền muộn. Hắn chưa từng cảm thấy mình ngu ngốc đến thế.Hệ thống thấy anh không nói gì, liền tiếp tục:
"Ngày mai mới là màn chính. Hôm nay cứ chơi cho đã, đại ca đừng bận tâm nhiều."Diêm Phong bực bội nói:
"Nhỡ ngày mai cậu ta tránh được thì sao? Hoặc lại đẩy tao xuống nước... Khoan đã, cái gầu múc nước của tao đâu rồi?"Hệ thống trả lời:
"Hình như nó rơi theo anh xuống nước rồi, chắc đã trôi mất tiêu."Diêm Phong giận dữ:
"Đó là thứ tao bỏ tiền mua! Sao mày không nhắc tao?!"Hệ thống: "..."
Trong tình huống này, ai mà rảnh nhớ đến cái gầu nhựa chứ?Thuyền trôi bằng sức nước, không dùng mái chèo, nên việc gặp lại nhóm người quen hoàn toàn phụ thuộc vào... duyên số.Tinh Thời nhìn theo bóng Diêm Phong chìm xuống nước, thầm nghĩ: Không ngoài dự đoán, chắc anh ta không quay lại được đâu.Thiếu một người gây rối, cậu bắt đầu tập trung vào việc chơi đùa.Thuyền nhanh chóng đến vùng đệm khác, nơi này rộng hơn và đông người hơn ban nãy.Không ngoài dự đoán, họ lại trở thành mục tiêu "oanh tạc" của tất cả mọi người.Tinh Thời chẳng tỏ ra sợ sệt chút nào, ai không phục thì đấu luôn!Ban đầu có vài người hơi ngại ngần, nhưng thấy cậu vui vẻ "chiến đấu", họ lập tức hăng hái tham gia.Phù Tu Ninh lặng lẽ chịu trận giữa những làn nước, rồi bất chợt thấy một chiếc ca nhựa không ai giữ bay vèo tới. Anh nhanh tay ấn cổ Tinh Thời, kéo cậu dựa vào vai mình tránh né.Tinh Thời đang bị bắn nước đến không mở nổi mắt, thuận thế vùi mặt vào vai anh.Cả hai đều mặc áo phao cứu hộ, lớp đệm cách nhau khá rõ.Nhưng Phù Tu Ninh vẫn cảm nhận được sự ấm áp qua lòng bàn tay, khiến bản thân không kìm được mà nuốt khan một cái.【Tít tít】
【Điểm hảo cảm hiện tại: 89】99: "!"
'Thần số mệnh tối cao': "..."Tinh Thời trong lòng khẽ run, vội vàng đứng dậy, cố gắng kiềm chế không nhìn ông anh mình.
Phù Tu Ninh cũng không chạm vào cậu nữa, kiềm chế thu tay lại, nhìn về phía người ở xa đang nhận lại cái gầu nước. Chiếc thuyền nhỏ tiếp tục nối đuôi nhau trượt xuống dốc, bắt đầu hành trình mới.Hai người giữ khoảng cách, ngồi im lặng như vậy cho đến khi thuyền cập bến ở chân núi.Trong phòng thay đồ, Tinh Thời thay xong quần áo, ra ngoài đi mua nước ở khu dịch vụ. Cậu bắt gặp một hàng ghế điện động dành cho trẻ em đặt ngay trước cửa. Đưa mắt nhìn một chiếc ghế hình Lazy Sheep (Cừu Lười), cậu quay sang hỏi Phù Tu Ninh:
"Anh có muốn ngồi thử không?"Phù Tu Ninh nhẹ nhàng liếc cậu một cái, ánh mắt như hỏi "em nghĩ quái gì vậy?".Tinh Thời bổ sung:
"Không cần bật, chỉ ngồi thử thôi mà."Phù Tu Ninh đáp cụt lủn:
"Không cần."Tinh Thời bám riết:
"Anh vì em mà ngồi thử, biết đâu lại có ích thì sao."Phù Tu Ninh im lặng nhìn cậu.Tinh Thời tiếp tục nhìn thẳng vào mắt anh trai, giọng điệu chân thành:
"Em là em trai anh mà. Coi như trước mừng sinh nhật em đi."Phù Tu Ninh nhìn cậu thêm vài giây, sau đó quay người bước đến chiếc ghế Lazy Sheep.Dĩ nhiên, ngồi xuống là không thể. Đại thiếu gia Phù chỉ đứng cạnh chiếc ghế, làm bộ tạo dáng một chút rồi thôi.Tinh Thời nhanh tay chụp ngay một tấm.Phù Tu Ninh nhìn thấy hành động đó, cơ thể hơi khựng lại.【Tít tít】
【Điểm hảo cảm hiện tại: 87】Tinh Thời: "!"
99: "!"
Phù Tu Ninh: "..."
'Thần số mệnh tối cao': "..."Tinh Thời giơ ngón tay cái, cười tươi:
"Tuyệt zời!"Cậu thành khẩn hỏi:
"Anh chắc chắn không ngồi thử một chút à?"Phù Tu Ninh nhìn chiếc ghế bên cạnh, tưởng tượng cảnh mình ngồi lên đó, bị Tinh Thời chụp hình và in ra treo trong nhà, không khỏi rùng mình.【Tít tít】
【Điểm hảo cảm hiện tại: 86】Phù Tu Ninh khẳng định:
"Không ngồi."Tinh Thời biết rõ anh trai mình chắc đã "ngồi thử trong lòng" rồi, cũng hiểu rằng mức độ này đã là cực hạn. Cậu cất điện thoại, quay lại chỗ nhóm thực tập sinh.Buổi chiều, cả nhóm tìm một nhà hàng kiểu nông trại gần đó để dùng bữa.Tin tức về các ngôi sao đến đây chơi đã lan truyền. Chủ nhà hàng khi thấy họ bước vào thì vui mừng khôn xiết, lập tức nhiệt tình giảm giá và ngỏ ý xin chụp ảnh chung.Diêm Phong cuối cùng cũng gặp chuyện tốt. Hắn vẫn giữ phong thái ngôi sao, gật đầu đồng ý. Không chỉ chụp ảnh tập thể mà còn chụp riêng một tấm với chủ quán.Nhóm thực tập sinh liền trầm trồ:
"Phong ca đỉnh quá!"Diêm Phong điềm đạm nói:
"Sau này các cậu cũng có thể làm được."Hắn quyết tâm đầu tư lần này, ngoài lý do chính là nhằm vào Tinh Thời, còn một phần là do hệ thống khuyên rằng cần "thu phục lòng người".Mang tâm thế "những người này sau này đều sẽ làm việc cho mình", hắn kín đáo nhìn Phù Tu Ninh rồi bắt đầu "lôi kéo":
"Cố gắng luyện tập, làm việc chăm chỉ, mọi thứ đều có thể đạt được. Sau này nếu các cậu gặp chuyện khó giải quyết, cứ liên hệ tôi bất cứ lúc nào."Các thực tập sinh đồng thanh:
"Dạ được!"Phù Tu Ninh làm như không nhận ra ý đồ của anh, chậm rãi dùng nước nóng tráng sạch bát đũa, rồi đưa cho Tinh Thời.Bữa trưa diễn ra trong phòng riêng. Khi cả nhóm ăn xong đi ra, bên ngoài đã có rất đông khách du lịch. Trong số đó có không ít người đến chỉ để gặp họ, nhất là các influencer và blogger tìm cách quay phim chụp ảnh.Nhóm bèn nhanh chóng rời đi, trở về khách sạn.Buổi chiều, Diêm Phong không lên kế hoạch gì. Thứ nhất là làm chuyện quá thường xuyên dễ bị phát hiện, thứ hai là mấy dịch vụ ở đây đắt đỏ, hắn không muốn làm kẻ ngốc tiêu tiền vô ích.
Nhân dịp bị đám đông vây quanh buổi sáng, hắn bèn tìm đại cái lý do:
"Sáng nay dậy sớm rồi, chiều tự do hoạt động nhé. Ai muốn ngủ thì ở phòng ngủ trưa, ai muốn đi chơi thì ra ngoài chơi, nhớ chú ý an toàn. Tối về ngủ sớm, sáng mai chúng ta còn phải leo núi."Mọi người đồng thanh: "Được ạ!" rồi tản ra về phòng mình.Phòng của Phù Tu Ninh có tầm nhìn đẹp nhất. Hai anh em không buồn ngủ lắm nên ngồi trước cửa kính ngắm phong cảnh.
Cả hai để điện thoại trong phòng sạc pin, Tinh Thời nhỏ giọng kể lại kế hoạch của Diêm Phong ngày mai.Diêm Phong, xuất thân từ giới tuyển chọn tài năng, có một số fan cuồng và nhóm fan bí mật. Anh ta dùng tài khoản nhỏ để tiết lộ hành trình ngày mai cho họ, dự định gây hỗn loạn trên núi và xô Tinh Thời xuống. Như vậy, anh ta có thể đổ lỗi cho fan.Phù Tu Ninh nhìn cậu:
"Em có định đi không?"Tinh Thời đáp:
"Em có thể đi muộn một chút."Phù Tu Ninh gật đầu, yên tâm phần nào.Sau đó, cả hai ngủ một giấc trưa, dậy đi dạo quanh khu vực.
Môi trường trên núi khá yên tĩnh, nếu không có "một nhân tố phiền phức" thì quả là nơi lý tưởng để thư giãn.
Buổi tối, Phù Tu Ninh không ăn tối cùng Diêm Phong và nhóm, mà đưa Tinh Thời đi xe đến một nhà hàng đặc sản.Sáng sớm hôm sau, mọi người tập trung ở sảnh khách sạn đúng giờ hẹn.Diêm Phong nhìn quanh không thấy Tinh Thời đâu, bèn gọi điện thoại.
Người bắt máy là Phù Tu Ninh. Anh nói:
"Mọi người cứ đi trước đi, chúng tôi sẽ đến sau."Diêm Phong trả lời:
"Không vội, chúng tôi đợi các cậu. Trên núi có một ngôi chùa, nghe nói hương khói linh thiêng. Hay cả nhóm cùng đi cầu bình an?"Phù Tu Ninh dứt khoát:
"Đi trước đi."Nói xong, không chờ đối phương thuyết phục thêm, anh cúp máy luôn.Hệ thống 1 người 1 nhiệm vụ: "!!!"Diêm Phong nhìn chằm chằm vào điện thoại, cảm thấy như vừa bị sét đánh giữa trời quang.Hệ thống "Sau Này Lên Đỉnh Cao" cảm giác toàn bộ kế hoạch đã bị nghẽn cứng. Cả nhóm đã làm rất nhiều chi tiết chuẩn bị, nhưng kết quả nhân vật chính lại không xuất hiện!
Nó hỏi:
"Đại ca, giờ làm sao đây?"Diêm Phong cố gắng chống cự, bèn bảo nhóm thực tập sinh liên hệ với Tinh Thời. Kết quả, phản hồi vẫn y hệt:
"Sếp bảo mọi người đi trước đi."Lúc này, cả nhóm bắt đầu quay sang khuyên Diêm Phong.Diêm Phong gần như muốn nổ tung, nhưng vẫn cố giữ nét mặt bình tĩnh.Hệ thống 'Hậu Sinh Khả Uý' lo lắng nhắc:
"Fan chắc chắn đã đến đông đủ rồi, đại ca cẩn thận một chút nhé."Diêm Phong không buồn trả lời.Hệ thống thử thuyết phục:
"Hay là... chúng ta chờ trên núi thêm một lát, biết đâu tìm được cơ hội khác?"Diêm Phong tức giận bùng nổ:
"Hai cái người đó tinh ranh như quỷ, tao tìm được cơ hội gì? Diễn ngu như hôm qua hả?"Hệ thống lập tức phản bác:
"Đại ca làm sao mà ngu được! Tôi không đồng ý đại ca nói thế về mình, đại ca thật oai phong lẫm liệt!"Diêm Phong quát:
"Đừng nịnh hót! Ban đầu chẳng phải mày bảo tao mời đám người này sao? Giờ thì sao? Tiền mất mà người thì còn sống nhăn răng!"Hệ thống im lặng chịu trận, quyết định tự động tắt tiếng.Diêm Phong lặng lẽ tiếp tục đi lên núi, nửa đường lại gặp phải fan và nhanh chóng bị vây kín.
Tuy nhiên, chỗ này không phải khu vực ra tay mà họ đã lên kế hoạch trước. Fan không làm theo địa điểm hắn tiết lộ mà tự ý đi thẳng xuống đây.
Liếc nhìn xung quanh, anh phát hiện khu du lịch này có bảo vệ rất tốt, không dễ dàng mà ngã xuống được. Nói cách khác, kể cả Tinh Thời có xuất hiện, khả năng cao cũng không đạt được kỳ vọng.Anh hoàn toàn không kiềm chế được cơn tức giận, liền xả thẳng vào đám fan cuồng.
Fan cuồng cũng nào phải dạng vừa, lập tức cãi tay đôi.
Nhóm thực tập sinh thấy tình hình không ổn, vội vàng xông vào can ngăn, mãi mới tách được hai bên ra.Hệ thống 'Hậu Sinh Khả Uý' nhỏ nhẹ khuyên anh nguôi giận, đồng thời nhắc nhở anh nên để ý đến hình ảnh của mình.
Diêm Phong cười nhạt:
"Hình ảnh á? Mạng sống còn chẳng giữ được, tao quan tâm cái đó làm gì!"Hệ thống trầm ngâm vài giây, rồi đề nghị:
"Đại ca, nếu không được thì mình thuê người đi?"Diêm Phong lập tức lắc đầu từ chối.Không phải tiếc tiền, mà là việc bỏ tiền thuê sát thủ chẳng khác nào đưa bằng chứng cho đối thủ.
Nhà họ Phù ở đây quyền lực quá lớn, còn Phù Tu Ninh thì là một kẻ biến thái. Nếu sát thủ không chịu nổi áp lực từ Phù Tu Ninh mà khai ra hắn, thì chẳng khác gì tự tay đưa nhược điểm cho Tinh Thời.Hắn chỉ tin tưởng chính mình.Hệ thống thuyết phục:
"Tiền thì sau này kiếm lại được mà đại ca."
Diêm Phong đáp:
"Không phải vấn đề tiền."
Hệ thống nghĩ thầm: Không phải tiền thì là cái gì? liền hỏi:
"Vậy là gì?"Diêm Phong không vui nói ra những băn khoăn của mình.
Hệ thống liền hiến kế:
"Đơn giản thôi. Mình thuê người chuyên nghiệp tạo hiện trường giả tai nạn. Chứ đại ca tự ra tay, lỡ xảy ra chuyện thì khó đỡ lắm."
Diêm Phong nghi ngờ:
"Chuyên nghiệp được đến đâu?"
Hệ thống hăm hở:
"Để tôi lên dark web tra thử nhé?"
Diêm Phong lạnh lùng:
"Đưa tôi cách đăng nhập dark web, tôi tự làm."Hệ thống cạn lời. Kể từ khi Diêm Phong biết nó có thể hấp thụ linh hồn để nạp năng lượng thì đại ca luôn đề phòng nó, không để nó nhúng tay vào chuyện gì.Nó miễn cưỡng đáp:
"Được thôi."Khi Tinh Thời và Phù Tu Ninh lên núi, video Diêm Phong mắng fan đã lên thẳng top tìm kiếm.Phù Tu Ninh nhận được cuộc gọi từ bộ phận PR, họ báo rằng đã hướng dư luận sang đám fan cuồng, anh chỉ "ừ" một tiếng xem như đồng ý.
Cúp máy, anh mở video ra xem, chậm rãi nhìn qua khung cảnh hỗn loạn. Sau đó, anh không vội vã mà bình tĩnh đi lên chùa.Hai người hỏi thăm vị trí của Diêm Phong từ nhóm thực tập sinh, Phù Tu Ninh bảo Tinh Thời đi tìm Phùng Tử Phàm, còn mình thì đi thẳng.Diêm Phong vừa thành tâm cúng bái xong, ra khỏi chùa thì đã thấy Phù Tu Ninh đứng chờ ngoài sân.Cùng lúc đó, hệ thống phát ra cảnh báo:[Tít tít]
[Điểm hào cảm hiện tại: -10]Hệ thống hoảng hốt:
"!!!"Diêm Phong bước tới, cằn nhằn:
"Anh ta bị bệnh à!"Phù Tu Ninh bình tĩnh:
"Bộ phận PR vừa gọi cho tôi, bảo tôi qua đây."Diêm Phong không hài lòng với giọng điệu ra lệnh của anh, nhưng vẫn nén giận đi theo ra bãi đất trống bên ngoài chùa.Nơi này có vài cây thấp với những dải lụa đỏ treo đầy trên cành. Phù Tu Ninh hờ hững nhìn quanh, không nói lời nào, cứ để đối phương đứng chờ.Diêm Phong đợi mãi không thấy gì, liền chủ động giải thích:
"Đám đó là fan cuồng, chắc chắn sẽ bị mọi người tẩy chay. Dư luận không ảnh hưởng đến tôi đâu."Phù Tu Ninh gật đầu, tay nâng một dải lụa lên xem. Anh che miệng bằng lòng bàn tay, giọng nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh:
"Vậy cậu giải thích luôn chuyện 'kí chủ' đi."Hệ thống và Diêm Phong cùng choáng váng:
"!!!"Nếu cứ thế này, những ký chủ kia chắc chắn sẽ báo cáo lên chủ hệ thống, thế là toi!Diêm Phong cười cứng đơ:
"Sếp nói gì tôi không hiểu?"Phù Tu Ninh lạnh lùng đáp:
"Rồi cậu sẽ hiểu thôi."Anh thả dải lụa cầu nguyện xuống, ánh mắt ôn hòa nhìn Diêm Phong:
"Lần sau gặp fan cuồng thì đừng nổi nóng nữa. Chuyện lần này không cần để trong lòng."Nói xong, anh bước ngang qua Diêm Phong, rời đi.Diêm Phong đứng chết trân, giờ vấn đề không còn là đám fan cuồng nữa. Anh vội gọi hệ thống.Hệ thống 'Hậu Sinh Khả Uý' im lặng không đáp.Là một phần của chủ hệ thống, nó bản năng kháng cự việc tách rời khỏi đối phương. Nhưng nó cũng có cá tính độc lập, trong lúc sinh tử, nó sẽ chọn phương án chính xác nhất.
Giống như bây giờ.Phù Tu Ninh đã biết chuyện ký chủ, có thể bất cứ lúc nào sẽ gọi điện triệu tập những người khả nghi. Tình thế đang rất cấp bách, mà điểm hào cảm hiện tại của Diêm Phong là -10, cộng thêm tính khí nóng nảy, đã không còn cách nào cứu vãn được.Diêm Phong cáu kỉnh:
"Tao gọi mày đấy, điếc rồi hả!"Anh nói tiếp:
"Có cách nào không? Chẳng hạn kiếm cái lý do nào đó, gửi tin vào nhóm bảo họ đừng mang theo ký chủ tới, chúng ta..."Hệ thống chẳng thèm nghĩ, lập tức dựng lên vài lớp màn chắn, rồi kích nổ kho năng lượng mà không chút do dự.Tiếng nổ vô thanh dội lên trong đầu Diêm Phong như một cú sấm sét.Câu nói của anh còn chưa dứt, cơ thể đã lảo đảo, theo bản năng đưa tay quệt mũi, thấy máu đang chảy ra.Tinh Thời luôn đảm bảo Diêm Phong ở trong tầm mắt để kịp thời hành động.Vừa thấy tình huống này, anh lập tức chạy tới bên Phù Tu Ninh, làm như vô tình nhìn Diêm Phong rồi ngạc nhiên nói:
"Phong ca làm sao thế?"Phù Tu Ninh nghe vậy liền quay lại, hai người cùng tiến lên đỡ lấy Diêm Phong đang sắp ngã quỵ.Xung quanh không ít người đang âm thầm quan sát nhóm ngôi sao, chứng kiến cảnh tượng này liền lao tới.Phùng Tử Phàm cùng những người khác cũng ở gần đó, thấy vậy thì hoảng hốt chạy tới.Tinh Thời đặt tay lên sau đầu Diêm Phong, giả vờ như đang đỡ đối phương, nhưng thực chất đang hấp thụ dòng năng lượng rò rỉ ra không ngừng. Anh vừa hấp thụ vừa cẩn thận phân tích hệ thống, tránh việc vô tình gây tổn thương đến Diêm Phong.Tất cả những chuyện này đều nằm trong kế hoạch mà họ tỉ mỉ sắp xếp: sử dụng 'Hậu Sinh Khả Uý' để thử nghiệm. Đầu tiên, để hệ thống này nạp năng lượng của Tinh Thời, sau đó đưa nó trở lại chủ hệ thống để thăm dò tình hình.Nếu chờ một thời gian mà không nhận được thông báo nào từ nhóm chủ hệ thống, thì lá thăm " Thần số mệnh tối cao" này xem như đã có thể trả lại.Hệ thống 'Hậu Sinh Khả Uý' giờ phút này đang choáng váng.Nó tính toán rất tốt: cắt đứt liên kết với chủ hệ thống để tránh bị trừng phạt, sau đó hấp thụ linh hồn ký chủ để nạp năng lượng, đủ để nó ẩn mình trong thời gian dài. Thậm chí, nó còn nghĩ đến việc tìm các hệ thống khác, giúp họ chinh phục Phù Tu Ninh, dùng công chuộc tội.Nhưng khi mọi chuyện đi đến nước này, nó mới nhận ra mình quá ngây thơ:Thứ nhất, năng lượng đã nổ tung, nó không thể tiếp tục vận hành chương trình, cũng không thể hấp thụ linh hồn ký chủ.Thứ hai, vụ nổ xảy ra ở cự ly quá gần, nó là nạn nhân đầu tiên lãnh đủ.Nó chỉ cảm thấy dữ liệu rối tung rối mù, bị vụ nổ làm cho choáng váng đến không biết trời đất.Trước khi hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê, suy nghĩ cuối cùng lóe lên trong đầu nó là:"Đmm 'Thần số mệnh tối cao'! Tao với mày không đội trời chung!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co