Truyen3h.Co

Dm Edit Can Than Gia Nhan Du Ngu

Edit: Wine
Beta: Choze

Ngát xanh tươi tốt, không một vệt tuyết rơi.

Nhà nghỉ Thiên Nga Nhỏ nằm ở gần quốc lộ, đối tượng khách hàng là tài xế và du khách đường dài.

Nhưng theo nhịp phát triển của thành phố Hoài, quốc lộ này đã dần thưa thớt xe cộ. Cỏ dại ven đường mọc tràn lan, dần dà lấn qua vạch phân cách, ngang ngược sinh sôi trên mặt đường nhựa.

Ngay cả khu rừng nhỏ bên cạnh cũng ảm đạm âm u vì vắng dấu chân người.

Đêm đã về khuya.

Nhà nghỉ cũ nát bên quốc lộ không một ánh đèn, chỉ có đốm sáng le lói của chiếc camera giám sát phủ đầy mạng nhện vẫn đang nhấp nháy.

Loại camera này được sản xuất từ rất nhiều năm về trước, chất lượng hình ảnh và phạm vi quay được đều rất kém.

Phòng 204 tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi, mấy con cá đầu béo đang chen chúc nhau trong bể cá nhỏ.

Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp.

Có tiếng bước chân từ xa vọng lại, rồi lại từ gần ra xa.

Tựa hồ đang lảng vảng ở trước cửa phòng 204.

Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp.

Cộp cộp.

Cộp.

Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng 204, sau đó tiếng "cộp cộp" trong đêm tối biến thành tiếng "cốc, cốc, cốc".

Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên liên tục rồi lại tĩnh mịch đến lạ, có lẽ vì tiếng "cốc cốc" này là âm thanh duy nhất giữa đêm sâu.

Trong phòng 204 không ai đáp lời, Lâm Thủy vẫn đang chìm trong giấc ngủ mê man.

Chẳng lâu sau, tiếng gõ cũng ngưng bặt.

Tiếng bước chân lại vang lên, xa dần cửa phòng 204.

Màn đêm chậm rãi nuốt trọn mọi thanh âm.

Không rõ qua bao lâu, bỗng nhiên...

Bể cá đặt bên cửa sổ lặng lẽ phản chiếu một gương mặt. Gương mặt đó không hoàn toàn áp sát vào bể cá, ở giữa còn có một tấm kính cửa sổ ngăn cách.

Mặt kính và bể cá phóng đại đôi mắt của nó, khiến khuôn mặt nó tựa như chỉ có một cặp tròng mắt, chẳng hề thấy được những ngũ quan khác.

Nó bám vào ngoài cửa sổ, ánh mắt xuyên qua lớp kính, xuyên qua bể cá, nhãn cầu đảo qua đảo lại thăm dò tình hình trong phòng 204.

Phòng 204 vẫn yên ắng, mấy con cá đầu béo trong bể phản ứng chậm chạp, chẳng hề có bất kỳ phản ứng nào trước hình ảnh phản chiếu trên kính. Những con cá vẫn chụm lại một chỗ, miệng cứ mấp máy, thi thoảng phun ra một dải bọt khí.

Chỉ chốc lát sau, nửa khuôn mặt phản chiếu trên mặt kính biến mất khỏi cửa sổ.

Thay vào đó là tràng tiếng "sột soạt" khe khẽ.

Sột soạt sột soạt, sột soạt sột soạt.

Sột soạt sột soạt sột soạt.

Rắc.

Cùng với tiếng "rắc" ấy, dường như có thứ gì đó bị tháo xuống, cánh quạt của quạt thông gió sau khi bị tháo khỏi vị trí đã quay vài vòng vô lực rồi ngừng hẳn.

Sau khi quạt thông gió bị tháo, một cái lỗ vuông chằn chặn xuất hiện trong nhà vệ sinh chật chội của phòng 204.

Theo lý thì người bình thường sẽ không nào thể chui lọt qua lỗ này, nhưng vẫn có thứ gì đó đang cố sức chui vào.

Sột soạt sột soạt.

Lần này, âm thanh "sột soạt" vang lên trong nhà vệ sinh rất ngắn ngủi, không lê thê như bên ngoài cửa sổ.

Kế đó lại là một tiếng kẹt.

Nhưng đó không phải là tiếng quạt thông gió khác bị tháo, mà là tiếng cánh cửa nhà vệ sinh phòng 204 từ từ mở ra.

Thoạt đầu chỉ hé một khe hẹp, một cặp mắt ẩn mình trong khe hẹp ấy.

Khe cửa rất hẹp nhưng lại có thể lọt được hai con ngươi, điều này chỉ có thể cho thấy thứ đó đang vặn đầu để cả hai con mắt đều có thể nhìn trộm vào phòng qua khe cửa.

Đôi mắt nhìn thấy bể cá trên bệ cửa sổ, nhìn thấy bẫy thú, nhìn thấy thòng lọng treo cổ, nhìn thấy một vài sợi dây mỏng, nhìn thấy hai tờ giấy trên bàn, và nhìn thấy...

Lâm Thủy.

Cánh cửa nhà vệ sinh đẩy ra, nó bước vào.

Nhưng nó không lập tức đi đến trước mặt Lâm Thủy mà đi đến bên bàn, cầm lấy tờ giấy mà Lâm Thủy đặt trên đó.

Nó biết chữ.

[Khả năng cao là mày lại không nhớ gì cả, ký ức dừng lại ở ngày 12 về nước. Đừng hoảng, không phải mày lại bị thời gian bỏ quên mà là bị giả nhân nhắm đến.]

[Đừng sợ, mày bị giả nhân nhắm đến, không phải bị thời gian bỏ quên. Tình tiết có thể xem tờ giấy trước.]

Nó nhìn Lâm Thủy, gạt bỏ ý định ăn một chân của anh trong đêm nay.

Nó nhét giấy vào miệng rồi chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Thủy.

"Tôi... tôi đến... tôi đến đón cháu (nội), à không, cháu (ngoại)."

Nó nói.

"Tôi đến đón cháu (nội), à không, cháu (ngoại)."

Lần thứ hai nó đã nói trôi chảy.

Sau đó nó nằm xuống, Lâm Thủy nằm sấp, nó cũng nằm sấp. Lâm Thủy nắm chặt tay trái, nó cũng nắm chặt tay trái, mi mắt Lâm Thủy khẽ động, dường như ngủ không yên, nó cũng...

Đột nhiên!!!

Nó phát hiện dưới chân bàn có một ánh nhìn hướng về phía nó, giống như camera.

Ánh mắt nó đột nhiên hung tợn, miệng đã há to, thân phận bại lộ khiến nó tức giận, tức giận đến mức muốn nuốt chửng Lâm Thủy ngay lập tức.

Nhưng dần dần, nó lại khép miệng.

Nó nhìn rõ thứ dưới chân bàn, thì ra là một con rùa đang rụt đầu vào mai.

-

Đôi khi ngủ sâu lại làm cho cơ thể càng thêm mệt mỏi, huống chi Lâm Thủy lại ngủ trên sàn nhà cả đêm.

Có điều anh lại rất khỏe mạnh, dẫu cho ngủ cả đêm trên nền gạch lạnh băng vào mùa đông cũng không hắt hơi lấy một cái.

Anh lồm cồm bò dậy khỏi sàn nhà, định bụng sẽ ra boong tàu hít thở chút không khí, chắc hẳn không lâu nữa sẽ tới nước R, từ đó chỉ cần đi thêm hai tiếng nữa là về đến thành phố Hoài.

Thế nhưng, Lâm Thủy vừa đứng lên, cảnh tượng trước mắt làm anh sững người

Khoan đã, chuyện gì đây.

Anh đang ở đâu?

Bức tường trước mặt bị cố ý cạo một lớp vôi để lộ lớp xi măng sẫm màu. Bụi vôi rơi vào bể cá trên bệ cửa sổ làm cá chết ngửa bụng.

"Chà, còn biết bơi ngửa cơ à." Lâm Thủy nhìn chằm chằm vào con cá, buông một câu bông đùa, cố gắng hết sức tránh né suy nghĩ tồi tệ đang lởn vởn trong đầu.

Anh đảo mắt nhìn quanh phòng, thấy một chiếc điện thoại đang sạc trên bàn.

Là điện thoại của anh, anh nhận ra, màn hình bị rơi nứt khá nhiều nhưng anh vẫn giữ lại dùng.

Nhân lúc bố đây đang ngủ, bán thằng bố mày đi rồi?

Tất nhiên Lâm Thủy biết không thể nào xảy ra chuyện này.

Xưa nay anh ngủ rất nông, người khác chạm nhẹ là tỉnh. Hơn nữa anh cũng không ăn đồ ăn của người khác, toàn tự tay chuẩn bị.

Lâm Thủy vơ lấy điện thoại, mở lịch ra.

Ngày 16 tháng 11.

Anh không ở trên tàu chở hàng, dưới chân cũng chẳng hề dập dềnh sóng biển.

Nhưng anh lại như đứng dưới một cơn sóng thần, sóng dữ cuồn cuộn nhấn chìm anh trong nháy mắt.

Lâm Thủy nặn ra một nụ cười còn xấu hơn cả khóc: "Không phải chứ, lại nữa à?"

Không ai đáp lại.

Xung quanh tĩnh lặng.

Nghĩ đến cái gì đó, Lâm Thủy vội vã vạch áo ra, cúi đầu kiểm tra những vết thương trên người. Đây là những vết thương sau trận ẩu đả với ám người trên tàu để lại, mấy thằng ngu nam nữ không tha thèm thuồng mông anh, bị anh đá một cước không đứng dậy nổi, ngay hôm đó lũ ngu này cùng với lũ ngu nọ nhắm tới thức ăn và tiền của anh đã đến tìm anh kiếm chuyện.

Anh một mình cân mười, coi như đại thắng, nhưng cũng vẫn có vài vết thương.

Nhưng chuyện này không phải vừa xảy ra hôm qua à? Sao miệng vết thương đã bắt đầu đóng vảy rồi?

Lâm Thủy đột ngột chết lặng, nụ cười khó coi trên mặt dần tan biến.

Mình... lại bị thời gian bỏ rơi sao?

Biểu cảm của anh tức khắc trở nên mông lung.

Những ký ức luôn cố kìm nén, không dám nghĩ đến nhân cơ hội ùa về.

Đội leo núi chín người trước khi xuất phát còn vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm đến khi vào núi lại bị truy đuổi, phải chật vật trú vào hang động trên núi. Vết thương ở bụng của đội trưởng vẫn không ngừng rỉ máu, thời tiết giá rét thế này sẽ mất nhiệt rất nhanh, thiết bị cầu cứu thì rơi mất trong lúc tháo chạy, Lâm Thủy sốt ruột nói, "Tớ xuống núi tìm cứu viện!"

Vết thương của đội trưởng không thể trì hoãn được, anh bất chấp nguy hiểm tính mạng một mình ra khỏi hang động. Tuyết trắng xóa bao phủ ngọn núi, đường núi gồ ghề phức tạp bị màu trắng mênh mông che lấp, chẳng biết nơi đâu đang ẩn chứa cạm bẫy chết người.

Vì một sơ sẩy, Lâm Thủy đã ngã từ trên cao xuống, đùi phải rách toạc lộ cả xương, máu tươi loang dài trên nền tuyết.

Anh không dừng lại, liều mạng chạy xuống núi.

Cuối cùng anh nhìn thấy nhà, nhìn thấy người.

Anh lao tới giữ người đó lại, khẩn thiết nói: "Làm ơn giúp tôi báo cảnh sát!"

Người nọ bị Lâm Thủy làm hoảng hốt, hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Lâm Thủy nói: "Đội leo núi gặp nạn, có người bị thương, trời còn đang bão tuyết, sẽ mất nhiệt rất nhanh!"

Người đó khó hiểu: "Bão tuyết? Nhưng đang là mùa hè mà?"

Lâm Thủy sững sờ.

Lúc này anh mới nhận ra người trước mặt đang mặc áo phông cộc tay, mặt trời gay gắt treo trên đỉnh đầu.

"Vả lại từ sau vụ chín sinh viên gặp nạn trong núi bốn năm trước, chính phủ đã cấm leo núi rồi. Người đó cau mày, "Chẳng lẽ mấy đứa lén vào núi? Vì mạo hiểm mà coi thường mạng sống à?""

Lâm Thủy không nói gì, anh nhìn thấy chính mình trong một bức tường kính phản chiếu.

Bộ đồ leo núi của anh đã hao mòn nghiêm trọng, nhưng không phải do cành cây hay đá nhọn móc rách, mà là sự bào mòn của năm tháng.

Nhưng trên mặt anh lại chẳng bất kỳ dấu vết nào của thời gian chảy trôi, tóc anh vẫn giữ nguyên độ dài như hồi mới vào núi.

Anh cúi xuống, vết thương từng lộ xương nay đã lành lặn không hề hấn gì, nhưng chỗ vải quần rách toạc vẫn rành rành chứng minh anh đã từng bị thương.

Anh nhìn vào chính mình trong kính rồi quay phắt người lại, sau lưng, dãy núi kia ngát xanh tươi tốt, không một vệt tuyết rơi.

Reng reng reng...

Điện thoại trong tay chợt reo.

Người gọi là "cháu trai".

Yết hầu của Lâm Thủy động đậy, chuyến này anh về nước là để nhận mặt cháu trai, nếu không anh thực sự không biết mình phải làm gì để lấp đầy khoảng trống bốn năm.

Lâm Thủy bắt máy, dường như đầu dây bên kia biết thừa anh sẽ không nói câu đầu tiên, vì vậy cất lời: "Cậu."

Ngón tay Lâm Thủy khẽ co lại, ý thức đang chìm trong ký ức thấp thoáng bị kéo về thực tại.

Cừu Duật ở đầu dây bên kia nói: "Cậu có muốn nhận nuôi cháu không?"

Nhận nuôi?

Cừu Duật ở đầu dây bên kia tiếp tục: "Bên Cục Phúc lợi dân sự vừa liên hệ với cháu."

Giọng điệu của Cừu Duật không nhanh cũng không chậm, không để lộ cảm xúc, tĩnh lặng như nước, cậu thuật lại tình hình cho Lâm Thủy.

Cha mẹ Cừu Duật đã mất hết, cậu không còn người thân. Vì mới mười bốn tuổi đã thừa kế một khối di sản khổng lồ thế nên Cục Phúc Lợi Dân sự rất quan tâm đến việc nhận nuôi cậu. Chỉ là bốn tháng trước cậu bị giữ ở Cục Điều Tra nên chuyện nhận nuôi mới bị trì hoãn.

Bây giờ vụ án tấn công ở đường Lục Dã đã kết thúc, Cục Phúc lợi phải chịu trách nhiệm về nơi ở của cậu.

Mặc dù bây giờ cậu đã được Lâm Thủy dẫn đi, nhưng không đúng quy định, nếu Lâm Thủy muốn nhận nuôi Cừu Duật vẫn phải nộp đơn xin nhận nuôi.

Giống như khi nhận được cuộc gọi từ Cục Điều tra, qua lời kể của Cục Điều tra, trái tim hỗn loạn, hoảng sợ, mông lung của Lâm Thủy đã bình tâm lại. Anh không phải không có việc gì để làm. Lúc này, sự hoảng sợ của Lâm Thủy cũng dần tan biến trong lời nói đều đều của Cừu Duật.

"Nếu cậu muốn nhận nuôi cháu, họ cần biết sơ về tình hình cơ bản của cậu xem cậu có đủ điều kiện nhận nuôi không." Cừu Duật nói.

Lúc trước Lâm Thủy chưa từng nghĩ đến chuyện nhận nuôi Cừu Duật, bây giờ nghĩ lại có vẻ cũng không tệ, ít nhất cuộc đời anh lại có việc để làm chứ không phải co ro trong một căn phòng nhỏ tăm tối, trốn tránh sự truy lùng của Cục Điều tra.

"Có điều kiện gì?" Lâm Thủy hỏi.

Cừu Duật: "Phải có công việc ổn định."

Lâm Thủy thất nghiệp: "..."

Cừu Duật: "Phải có thu nhập cố định?"

Lâm Thủy không có thu nhập cố định: "..."

Cừu Duật: "Không có tiền án tiền sự."

Lâm Thủy vỡ trận: "Cừu Duật à, cậu có chút việc, chờ hai hôm nữa cậu tìm cháu để nói chuyện này, nha?"

Cừu Duật im lặng một lát: "Cậu muốn nhận nuôi cháu?"

Lâm Thủy: "Đương nhiên."

Cừu Duật: "Biết rồi."

Nói xong cậu cúp điện thoại. Lâm Thủy gãi đầu, sao lại cảm giác như Cừu Duật không vui lắm khi nghe mình nói muốn nhận nuôi nó nhỉ?

Nhưng bây giờ không phải lúc để bận lòng vấn đề nhận nuôi Cừu Duật, trước hết anh phải làm rõ xem tại sao mình lại ở đây.

Anh dạo một vòng quanh căn phòng, phát hiện vết tích của chiếc quạt thông gió trong nhà vệ sinh bị tháo dỡ thô bạo.

Cùng với bức tường bị cố ý cào bằng móng tay như thể đang xóa đi một dấu hiệu nào đó.

Anh nhìn đến bể cá, lấy một tờ giấy vệ sinh vớt con cá chết ngửa bụng ra, lẩm bẩm một câu "yên nghỉ".

Sau đó anh tìm được một con rùa rụt cổ được dán bằng băng dính hai mặt ở sau chân bàn. Khi tháo con rùa xuống, Lâm Thủy còn lo lắng con rùa đột nhiên thò đầu ra cắn mình một cái, đến khi gỡ xuống anh mới phát hiện con rùa không phải là rùa, mà là một mô hình rùa bằng nhựa resin.

Lúc cầm nó trong tay Lâm Thủy nhận ra trọng lượng hơi vô lý, trên mai rùa còn có một vết nứt rất nhỏ.

Lâm Thủy bẻ một cái, mai rùa lập tức tách ra, một chiếc camera siêu nhỏ lẳng lặng nằm bên trong, vị trí ống kính vừa khít với vị trí đầu rùa.

Lâm Thủy lấy camera ra kết nối với điện thoại, đoạn video giám sát bắt đầu phát. Người đầu tiên xuất hiện trong ống kính là chính Lâm Thủy. Ống kính quay đầu anh hơi to, trong màn hình, anh vừa dán con rùa mô hình vào sau chân bàn, vừa nói: "Nếu giả nhân mà phát hiện ra cái camera này, thằng này nhai sống rùa nguyên con."

Giả nhân...

Là giả nhân, không phải bị thời gian bỏ rơi.

Đúng vậy, chính là giả nhân.

Khả năng của giả nhân không mạnh đến mức nuốt chửng bốn năm cuộc đời anh, nhưng làm anh quên đi vài ngày thì vẫn khả thi. Có lẽ chỉ là quên ngày hôm trước, chẳng qua là thời gian lũy tiến khiến anh ngỡ rằng mình lại lạc mất một quãng thời gian dài.

Lâm Thủy lắc lắc con rùa giả xuýt xoa: "Ông đây đúng là thiên tài."

Còn về sự hoảng loạn, bàng hoàng và yếu đuối ban nãy...

Hầy.

Dù sao cũng không ai thấy.

—------------------

Wine: Niên hạ danh nghĩa 8 tuổi, thực tế 4 tuổi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co