Truyen3h.Co

Dm Edit Can Than Gia Nhan Du Ngu

Edit: Wine
Beta: Choze

Trừ khi có người nhắc nhở anh

Lâm Thủy nhìn vào đoạn ghi hình trong video giám sát, thấy bản thân trong video đang tất bật chuẩn bị đối phó với sự xuất hiện của giả nhân, may mà anh đã có chút kinh nghiệm đối đầu với loại thực thể này, tính trước đến trường hợp mình không tỉnh dậy được nên đã chuẩn bị sẵn chiếc camera siêu nhỏ.

Nhưng vì vị trí đặt camera quá thấp nên góc quay bị hạn chế, ngay cả Lâm Thủy cũng chỉ quay được chân của mình.

Cho đến khi...

Một tiếng "rầm", anh đổ gục xuống nằm lăn ra sàn. Lúc này toàn bộ cơ thể anh mới lọt vào khung hình.

Lâm Thủy không hứng thú với cảnh mình ngủ, tua tốc độ phát nhanh gấp đôi. Trong đoạn video tốc độ x2, tiếng "sột soạt" nghe ghê rợn như tiếng quỷ khóc sói gào, Lâm Thủy biết giả nhân đã đến.

Anh lập tức chuyển về tốc độ phát bình thường.

Trong đoạn video giám sát, cửa nhà vệ sinh hé mở một khe hẹp, không lâu sau, giả nhân bước ra.

Khi nhìn thấy bàn chân của nó, Lâm Thủy cau chặt mày.

Dù anh không nhớ gì cả nhưng anh vẫn biết rõ mình đặt camera sau chân bàn là để quay bàn chân của giả nhân, qua đó xác định nó đang giả dạng nam hay nữ.

Dẫu biết giả nhân có thể đổi hình dạng, nhưng ít ra đây cũng là một hướng để điều tra.

Thế nhưng Lâm Thủy lại không thể phân biệt được giới tính của đối phương qua đoạn video giám sát này. Bởi vì đôi chân này quá nhỏ, lại còn đi chân trần, không thể dựa vào kiểu dáng giày để phán đoán.

Do góc quay hẹp nên Lâm Thủy chỉ có thể áng chừng đôi bàn chân kia dài khoảng 10 cm.

Trong khi bàn chân phụ nữ trưởng thành thường dài từ 22 đến 26cm, còn bàn chân nam giới trưởng thành thường ở khoảng 25cm đến 32cm.

Bàn chân chỉ 10cm, trừ khi là trẻ con.

Giả nhân giả dạng một đứa trẻ?

Lâm Thủy không nghĩ vậy, anh vừa vào nhà vệ sinh xem, quạt thông gió bị tháo ra cũng chỉ rộng chừng 10 cm.

Điều này có nghĩa là lúc chui vào phòng giả nhân đã gập cơ thể lại.

Đoạn video tiếp theo đã nhanh chóng chứng minh điều đó. Giả nhân cũng nằm xuống ngay bên cạnh Lâm Thủy, dùng giọng của Lâm Thủy, bắt chước giọng điệu của Lâm Thủy: "Tôi đến đón cháu (nội), à không, cháu (ngoại)."

Song, Lâm Thủy hoàn toàn không thể nhận ra rốt cuộc nó là thứ gì, cơ thể vặn vẹo dị dạng vì phải chui qua khe hở 10cm, ngay cả giả nhân cấp thấp nhất cũng không dị dạng đến mức này.

Tuy có một giả nhân dị dạng như vậy nằm ngay bên cạnh nhưng Lâm Thủy chẳng hề sợ hãi.

Ngược lại nỗi hoảng loạn ban đầu vì chẳng hiểu chuyện gì đã dần lắng xuống theo tiến trình video.

Anh không còn chú ý đến giả nhân đang ngay bên cạnh nữa mà dời sự chú ý lên dòng chữ ở chân tường: "Một trong hai phần, hai núi liền kề, giữa hiện báu vật."

Dù được viết bằng tay trái, Lâm Thủy vẫn nhận ra đó là nét chữ của mình. Còn vì sao lại viết bằng tay trái, hẳn là để giả nhân không phát hiện ra ký hiệu trên tường?

Lâm Thủy ngẩng đầu, giả nhân rất xảo quyệt, lúc này trên tường toàn là vết cào bằng móng tay, tất cả ký hiệu hay chữ viết đều bị cào sạch, những chỗ cào sâu còn lộ cả lớp xi măng nâu sẫm bên dưới.

"Một trong hai phần", tức là 1/2, có đôi khi "1/2" là ám chỉ số trang.

Tức là, anh đã để lại hai bản.

Hai bản gì? Giấy chăng, Lâm Thủy nghe được tiếng giấy bị giả nhân nhét vào miệng trong đoạn video.

Dấu hiệu do chính mình để lại nên Lâm Thủy giải mã nhàn tênh.

"Hai núi liền kề, giữa hiện báu vật", nghĩa là ở giữa hai vật nhô lên sẽ có thứ cần tìm.

Dựa vào hiểu biết về chính mình, Lâm Thủy sẽ không bao giờ "bỏ tất cả trứng vào một giỏ", vậy nên bản giấy kia sẽ không ở trong phòng.

Lâm Thủy đẩy cửa ra, anh đi dọc qua hành lang chật hẹp, xuống cầu thang, bước đến quầy lễ tân.

Mặt bàn quầy lễ tân trống trơn, anh liếc mắt ra phía sau, nhìn thấy hai cái phích nước nóng.

Anh tiến lại nhấc cả hai lên, bản giấy thứ hai tức thì lộ diện.

Đọc xong nội dung trong giấy, cuối cùng Lâm Thủy cũng hiểu được tất thảy vấn đề, lại cảm thấy mình hơi làm quá vấn đề.

Nhưng bị thời gian lãng quên một lần đã là quá đủ, anh tuyệt đối không muốn nếm trải thêm thứ lần hai.

Sau khi đã nắm rõ mọi việc, Lâm Thủy bỏ tờ giấy vào túi.

Sau đó anh kiểm tra cơ thể mình, xác nhận không thiếu bất cứ bộ phận nào.

Đêm qua giả nhân đã đến, vậy là nó đã biết anh không hề sợ hãi. Giả nhân không thể nào không "chế biến" con mồi, mà hiện giờ anh vẫn còn nguyên vẹn, có lẽ là do giả nhân đã định xài chiêu nuốt mất tờ giấy để dấy lên nỗi sợ trong anh.

Dù sao thì anh đã viết rõ trên giấy nào là "đừng hoảng", nào là "đừng sợ", chẳng khác gì đang vạch điểm yếu ra cho giả nhân xem.

Nhưng cũng không còn cách nào khác, anh thà phơi bày điểm yếu còn hơn là lần nữa nếm trải cảm giác bị thời gian bỏ rơi.

Vậy nên đêm nay giả nhân sẽ lại đến và lấy đi tờ giấy của anh. Đêm qua giả nhân đã nhìn thấy "con rùa" một lần, nếu tối nay lại thấy thì rất có thể sẽ phát hiện ra đó chỉ là một mô hình gắn camera siêu nhỏ.

Lâm Thủy suy nghĩ.

Anh sẽ quên đi chuyện của ngày hôm trước, vì vậy dù thế nào đi nữa anh cũng phải để lại thông tin cho mình. Nếu không, chưa nói gì đến tìm ra giả nhân, cơ thể anh sẽ đầy ắp nỗi sợ, để mặc giả nhân thỏa sức ăn uống tưng bừng.

Lâm Thủy nhìn vào lòng bàn tay, trong lòng bàn tay có một vết mực, không biết ban đầu đã viết gì, nhưng cũng không quan trọng, dù viết gì đi nữa thì rất có thể đã bị giả nhân thấy rồi.

Quá bị động, Lâm Thủy nghĩ.

Trong ván cờ với giả nhân, rơi vào thế bị động chính là chờ chết.

Hơn nữa buổi tối anh sẽ rơi vào trạng thái mê man.

Không thể dùng cách thức thông thường để tìm giả nhân nữa, phải dụ nó lộ diện, trong người cũng không có vũ khí nào thuận tay, không có vũ khí thì mười sát thủ cũng không thể khống chế được giả nhân. Vì thế không thể đối đầu trực diện mà phải làm giả nhân ngoan ngoãn ở yên một chỗ chờ chết.

Trong đầu đã vạch ra một kế hoạch sơ bộ nhưng Lâm Thủy không thể nào suy nghĩ sâu hơn. Với tình cảnh hiện tại của anh, bất kỳ kế hoạch nào cũng sẽ vấp phải một trở ngại lớn, đó là anh sẽ quên đi chuyện của ngày hôm trước. Dù kế hoạch có hoàn mỹ đến đâu cũng sẽ bị lãng quên ngay khi anh chìm vào giấc ngủ.

Anh phải để lại thông tin cho chính mình ngày mai, nhưng giả nhân sẽ lại chôm mất tờ giấy, sẽ xóa đi ký hiệu của anh. Nếu giấu quá kỹ, ngày hôm sau anh sẽ không tìm thấy, còn nếu giấu quá nông sẽ bị giả nhân phát hiện.

Trừ khi có người nhắc nhở anh.

Nhắc nhở anh đã xảy ra chuyện gì, nhắc nhở anh kế hoạch đã tiến hành đến bước nào.

Vậy thì người đó phải thật đáng tin cậy.

Lâm Thủy ngay tức khắc nghĩ đến đứa cháu của mình, nhưng rồi lại gạt bỏ. Không được, không được. Cháu trai vừa bị kẻ thù tấn công, nội tâm khép kín, e rằng trong lòng vẫn một bóng ma tâm lý khổng lồ đang chờ người cậu này xoa dịu.

Lâm Thủy không muốn... lại gây thêm áp lực tâm lý, cũng không muốn đẩy Cừu Duật vào chỗ nguy nan.

Nhưng ở trong nước anh chẳng còn quen ai nữa.

Lâm Thủy trầm tư vài giây, nghĩ đến một người.

Châu Thị.

Nhưng Châu Thị có đáng tin hay không, Lâm Thủy không chắc. Như tờ giấy đã nói, lời của Châu Thị không thể kiểm chứng, vẫn còn nghi vấn.

Chỉ cần Châu Thị không phải giả nhân, anh và cô sẽ là người cùng một chiến tuyến. Chỉ khi giải quyết được giả nhân cô mới bảo toàn được mạng sống, nếu không, sau khi Lâm Thủy chết, cô sẽ là người tiếp theo.

Cách xác minh cũng rất đơn giản, trên giấy nói tối qua anh có để cho Châu Thị hai con cá, một con rùa.

Lâm Thủy đưa cá cho Châu Thị là để giúp đỡ, đưa rùa cho Châu Thị là để đề phòng.

Khi ở một mình, giả nhân thường sẽ bộc lộ tập tính của chúng, Châu Thị có phải là giả nhân hay không, hẳn là con rùa trong phòng cô sẽ có câu trả lời.

Nghĩ vậy, Lâm Thủy lập tức đi về phía phòng 203.

Anh vừa gõ cửa vừa nghĩ xem nên dùng lý do gì để đuổi Châu Thị đi cho anh có cơ hội xem đoạn video giám sát giấu trong con rùa.

Nhưng anh gõ hồi lâu mà trong phòng vẫn không có ai trả lời.

Lâm Thủy cũng gọi tên Châu Thị vài lần, phòng 203 vẫn lặng thinh.

Lo rằng Châu Thị gặp chuyện không may, Lâm Thủy quay lại quầy lễ tân tìm chìa khóa dự phòng 203.

Vặn chìa khóa, Lâm Thủy đẩy cửa bước vào.

Phòng nhà nghỉ không lớn, chỉ cần quét mắt một cái là có thể thấy được hết căn phòng.

Châu Thị không ở trong phòng.

Lâm Thủy đi về phía nhà vệ sinh trong phòng, cửa đang mở, Châu Thị cũng không có trong đó.

Chẳng lẽ là đêm qua nghe thấy tiếng động gì đó nên đã chạy tới trạm an toàn rồi?

Không đúng, Châu Thị sẽ không đến trạm an toàn. Nếu Châu Thị đã đến trạm an toàn, bất kể là gọi Cục Điều tra hay gọi cảnh sát thì nhà nghỉ Thiên Nga Nhỏ cũng không thể nào yên tĩnh vậy được.

Lâm Thủy bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, anh lại đi một vòng quanh phòng Châu Thị, cuối cùng tìm thấy con rùa mà anh đã đưa cho Châu Thị nằm dưới gầm giường.

Bẻ khe hở trên mai rùa, Lâm Thủy kết nối camera ngụy trang bên trong với điện thoại của mình.

Nhưng Lâm Thủy không xem video ngay mà đã khóa trái cửa lại.

Việc lén lút xem video giám sát trong phòng của một cô gái thế này thì nên khóa cửa mà làm. Lỡ như bị bắt ngay tại trận sẽ rất mất mặt, trường hợp không bị bắt tại trận, Lâm Thủy còn có thể lấp liếm được vài câu.

Anh cũng đã nghĩ tới việc mang rùa về phòng mình xem, nhưng nếu không có chuyện gì thì không sao, lỡ như thực sự thấy gì đó trong đó, vậy sẽ rất khó mang con rùa về lại phòng Châu Thị.

Sau khi khóa trái cửa, Lâm Thủy mở nhỏ âm lượng điện thoại trước, sau đó bắt đầu phát video.

"Loại rùa này sợ ánh sáng, chị đừng để nó ở nơi sáng sủa."

Khuôn mặt và giọng nói của Lâm Thủy xuất hiện trong video giám sát.

"Được."

Giọng nói của Châu Thị vang lên.

Video giám sát hơi rung và mờ ảo, bởi con rùa được đặt trong một cái hộp nhỏ, camera bị ngăn cách bởi một tấm nhựa trong suốt.

Châu Thị xách cái hộp nhỏ về phòng, cô nhớ đến lời dặn của Lâm Thủy, vừa về phòng đã đặt con rùa dưới gầm giường trước rồi mới bật đèn.

Cô không nhét con rùa quá sâu vào trong mà chỉ đặt ở gần mép giường, vì thế những gì Lâm Thủy thấy trong video cũng tương tự như những gì camera trong phòng anh quay được, chỉ nhìn được mỗi chân.

Trong video, sau khi cất rùa xong Châu Thị lại đi đặt cá.

Đôi chân cô cứ quẩn quanh rìa ống kính, có lẽ đã đặt cá lên tủ đầu giường, khi ấy nếu cá cảm nhận được giả nhân đang đến gần chúng có thể sẽ quẫy nước để cô kịp thời bỏ chạy.

Sau khi đặt cá xong, Châu Thị đi vào nhà vệ sinh, hẳn là để vệ sinh cá nhân, vệ sinh cá nhân xong, đôi chân Châu Thị lại xuất hiện trong ống kính. Cô cởi giày, leo lên giường.

Lâm Thủy đã tua nhanh rất nhiều lần, ống kính vẫn luôn hướng vào đôi giày cao gót của Châu Thị.

Thế nhưng trong video luôn có tiếng trở mình, xem ra Châu Thị đã trằn trọc không ngủ được.

Cũng phải, biết đêm nay giả nhân sẽ đến thì ai mà ngủ yên nổi.

Lâm Thủy tua nhanh thanh tiến độ, dựa vào bản ghi giám sát trong phòng anh thì giả nhân xuất hiện vào khoảng 4 giờ sáng.

Anh kéo thanh tiến độ đến 4 giờ sáng để xem Châu Thị có còn ở trong phòng không.

Không có.

Đôi giày cao gót đã biến mất khỏi khung hình!

Lâm Thủy cau mày.

Anh lại kéo thanh tiến độ xem Châu Thị đã rời phòng từ lúc nào.

3 giờ 55 sáng, đôi giày cao gót không còn trong khung hình.

3 giờ 40 sáng, đôi giày cao gót không còn trong khung hình.

3 giờ 30 sáng, đôi giày cao gót không còn trong khung hình.

3 giờ 20 sáng, đôi giày cao gót không còn trong khung hình.

2 giờ 50 sáng, đôi giày cao gót được đặt gọn gàng lại xuất hiện trong khung hình.

Lần này Lâm Thủy tua lại rất chậm, đúng 3 giờ sáng, một đôi chân từ trên giường thả xuống...

"Anh Lâm, anh đang làm gì thế?"

Đột nhiên có một giọng nói ở cửa từ từ bay tới.

Lâm Thủy quay đầu, cửa vẫn đang khóa trái nhưng phía trên cửa có một ô cửa sổ nhỏ để lấy sáng cho căn phòng được làm bằng nhựa PVC trong suốt.

Phía sau ô cửa là gương mặt của Châu Thị.

—-----

[Lời tác giả]:

Gì cơ! Mình nói là chỉ viết hơi hơi hơi hơi kinh dị thôi mà!? Sao có mấy cục vàng nói truyện quá thấy ghê dạ!? Huhuhuhuhu.

Kiên trì thêm chút nữa nha mấy cục cưng, sắp tới cao trào rồi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co