Truyen3h.Co

Dm Edit Can Than Gia Nhan Du Ngu

Edit: Wine
Beta: Choze

Dốc sức tự cứu lấy mình

Để "cái bẫy" chân thực và có sức uy hiếp hơn, Lâm Thủy đã lang thang bên ngoài cả ngày trời, thậm chí còn mua thêm một bộ quần áo mới.

Ban đầu anh định làm một cái SIM trong nước, nhưng nghĩ lại vẫn quyết định giải quyết xong chuyện giả nhân trước đã, anh không muốn giả nhân biết số điện thoại mới của mình.

Ngồi trong quán nhâm nhi một tách cà phê xay thủ công, mãi đến khi đằng chân trời chầm chậm loang ra quầng sáng cam vàng, Lâm Thủy mới phóng xe máy trở về nhà nghỉ Thiên Nga Nhỏ.

Vì anh và Châu Thị không trao đổi số điện thoại nên Châu Thị không biết tình hình bên anh ra sao, nỗi lo lắng bất an khiến cô đứng ngồi không yên, vừa nghe thấy tiếng động cơ xe máy đã lập tức chạy từ sảnh nhà nghỉ Thiên Nga Nhỏ ra đón.

"Anh Lâm," Châu Thị không giấu được biểu cảm trên mặt, "Việc của anh thế nào rồi?"

Lâm Thủy vỗ vỗ quần áo, vuốt phẳng những nếp nhăn, nói: "Tuy quá trình hơi trắc trở nhưng may mà vẫn hoàn thành."

Châu Thị nói: "Vậy tốt rồi."

Cô nói với tốc độ hơi nhanh, lại hỏi: "Anh Lâm, cái bẫy ở đâu thế?"

Lâm Thủy lẳng lặng liếc nhìn cô một cái, không để lộ cảm xúc, anh vung chân dài xuống xe: "Vào trong rồi nói."

Châu Thị vội vã nối gót Lâm Thủy.

Lâm Thủy không dừng ở quầy lễ tân mà đi thẳng lên cầu thang, đế giày vững vàng dẫm lên từng bậc thang cũ nát, cố ý tạo ra tiếng bước chân mang cảm giác cực kỳ "nắm chắc phần thắng".

Châu Thị bước theo sau anh, đôi giày cao gót dẫm lên cầu thang vang vọng thanh âm "cộp cộp cộp".

Các phòng gần cầu thang của nhà nghỉ Thiên Nga Nhỏ là 208, rồi đến 207, 206, 205.

204...

Lâm Thủy không về phòng mình mà đi thẳng qua phòng 204, dừng lại trước cửa phòng 203 của Châu Thị.

Châu Thị hiểu ý, vì cô đang ở tạm phòng này nên với tư cách là chủ của căn phòng, cô tiến lên trước mở cửa bước vào, sau đó Lâm Thủy mới vào theo.

Vừa vào phòng, Lâm Thủy lại thò nửa người ra ngoài ngó trái ngó phải. Sau khi làm xong động tác "xác nhận không có người" anh mới đóng cửa lại.

Quay đầu đã thấy Châu Thị thấp thỏm như đang ngồi trên đống lửa.

Lâm Thủy không hành cô nữa, nói: "Những gì tôi sắp nói chị phải nhớ kỹ chi tiết."

Châu Thị gật đầu, cô biết tính nghiêm trọng của vấn đề, không được phép phạm phải sai lầm mất mạng này.

Lâm Thủy nói địa chỉ trước: "Cô có biết cửa hàng bách hóa liên hợp Vạn Ninh không?"

Cửa hàng bách hóa liên hợp là một chuỗi cửa hàng địa phương ở thành phố Hoài, Châu Thị gật đầu: "Tôi biết."

Lâm Thủy nói: "Ở lối vào của bách hóa liên hợp có một dãy tủ gửi đồ tự động, tủ số 13, tôi đã để đồ vào đó."

Châu Thị ghi nhớ địa chỉ rồi hỏi: "Là tờ giấy chùi đít hả?"

Lâm Thủy bật cười: "Tôi đùa thôi, sao mà để thứ đó được, tôi không để gì bên trong cả."

Châu Thị hỏi: "Vậy anh đã đặt cái bẫy gì?"

Lâm Thủy nhìn Châu Thị một cái, nói: "Chị đã từng nghe đến 'Bẫy Thần Giáng Lâm' chưa?"

Châu Thị lắc đầu, là một người làm tin tức nên cô cũng có kiến thức rộng, nhưng quả thực chưa từng nghe nói về cái gọi là "Bẫy Thần Giáng Lâm".

Lâm Thủy tỏ vẻ ngạc nhiên khi Châu Thị lại chưa từng nghe qua, nghe rồi mới lạ, anh mới bịa ra mà.

"Theo thống kê không đầy đủ, 'Bẫy Thần Giáng Lâm' đã bắt được hàng trăm, thậm chí hàng ngàn giả nhân cao cấp trở lên. Tôi đang sử dụng một trong những cái bẫy có tỷ lệ thành công cao nhất, yên tâm, chắc chắn sẽ tóm được giả nhân. Thực ra tôi cũng rất băn khoăn không biết tại sao sách về 'Bẫy Thần Giáng Lâm' lại không lưu hành trong nước, nhưng nghĩ lại thì trong nước còn chẳng ai biết đến sự tồn tại của giả nhân đặc cấp cho nên cũng không có gì quá ngạc nhiên. Haiz, 'Bẫy Thần Giáng Lâm' không thể nói rõ qua một hai câu được. Nếu chị muốn tìm hiểu thì đợi sau khi giải quyết xong giả nhân rồi tôi sẽ nói chi tiết cho chị."

Châu Thị trầm tư một lúc, cuối cùng chấp nhận lời giải thích của Lâm Thủy: "Được."

Lâm Thủy nghiêm mặt : "Sáng mai chị nhớ gọi tôi dậy."

Châu Thị gật đầu: "Anh Lâm cứ yên tâm."

Lâm Thủy nói: "Vậy tôi về phòng đây."

Châu Thị gật đầu.

Lâm Thủy quay người định đi, bỗng nhiên như nhớ tới gì đó, anh quay đầu hỏi Châu Thị: "Tối qua khi giả nhân đến, mấy con vật nhỏ trong phòng có xao động không?"

Châu Thị nghĩ một lát rồi nói: "Có."

Ánh mắt Lâm Thủy lướt qua cô, dừng lại ở tủ đầu giường: "Con rùa chị để đâu rồi?"

Châu Thị đáp: "Dưới gầm giường."

Lâm Thủy hỏi: "Sao lại để dưới gầm giường?"

Châu Thị nói: "Không phải anh nói con rùa sợ ánh sáng sao?"

Lâm Thủy nở nụ cười: "Nhưng cũng không thể để dưới gầm giường chứ, rùa cũng cần hơi ẩm, chị để nó ở sau bể cá đi. Để hai loài vật ở gần nhau không chừng lúc giả nhân đến gần chúng sẽ phản ứng mạnh hơn."

Châu Thị đồng ý nhưng không làm ngay, Lâm Thủy vẫn đứng đó không đi.

Châu Thị đành phải lấy con rùa từ dưới gầm giường ra.

Khi ánh mắt Châu Thị nhìn vào con rùa, Lâm Thủy nói: "À phải rồi, tủ số 13 ở cửa hàng bách hóa liên hợp, mật khẩu là sáu số sáu."

Châu Thị nhìn anh: "Tôi biết rồi anh Lâm, tôi nhớ rồi."

Lâm Thủy thấy Châu Thị đặt hộp đựng con rùa ra sau bể cá.

Giả nhân rất nhạy cảm với ánh nhìn, có hai con cá làm vật che chắn, nếu Châu Thị là giả nhân, khả năng chiếc camera siêu nhỏ trong con rùa bị phát hiện là rất thấp. Hơn nữa vị trí phía sau bể cá rất thuận lợi, vì bể cá trong suốt nên về cơ bản có thể quay được mọi hành động của Châu Thị trong phòng.

"Vậy tôi về phòng đây," Lâm Thủy nói.

"Ừm." Châu Thị lo lắng nói, "Anh Lâm, hết sức cẩn thận nhé."

Lâm Thủy trở về phòng 204. Thay đổi vị trí camera trong phòng Châu Thị chỉ là một trong những việc anh cần làm tối nay.

Đêm nay còn có rất nhiều việc phải làm.

Lâm Thủy khóa cửa, anh lấy camera siêu nhỏ ra khỏi mô hình con rùa, đi vào nhà vệ sinh, vừa vặn vòi nước vừa nói chuyện với ống kính.

"Đừng hoảng, không phải bị thời gian bỏ rơi, lọt vào mắt xanh của giả nhân thôi." Anh dùng camera siêu nhỏ như một chiếc máy ghi âm, thuật lại nội dung trong mấy tờ giấy trước đó rồi nói đến những thông tin mới.

"Thật sự mày không thể không nghi ngờ những phản ứng Châu Thị nên đã giăng một cái bẫy thăm dò chị ta. Địa chỉ ở ô số 13 tủ gửi đồ tự động của cửa hàng bách hóa liên hợp Vạn Ninh. Bên trong có ba tờ giấy, hai tờ là những gì đã để lại hai hôm trước, một tờ là vừa viết hôm nay. Ngày mai mày phải đến xem, nếu Châu Thị là giả nhân thì ba tờ giấy đó sẽ vẫn còn nguyên trong tủ, bởi vì trong mắt chị ta đó chỉ là một cái bẫy, sáng mai chị ta cũng sẽ không nhắc nhở mày. Nếu chị ta không nhắc nhở mày và ba tờ giấy trong ô tủ 13 vẫn còn nguyên thì hiển nhiên chị ta là giả nhân. Mày tìm cơ hội vào phòng lấy camera siêu nhỏ trong mô hình con rùa ra, nếu chị ta là giả nhân thì lúc ở một mình chắc chắn sẽ bộc lộ bản chất. Để an toàn thì sáng mai mày cứ diễn một màn kịch cho chị ta xem, sau khi có được bằng chứng thì giao cho Cục Điều tra địa phương, nhưng nhớ giữ chân nó lại, đừng để nó chạy thoát hay giả dạng thành người khác. Còn về phần Cục Điều tra, có thể bọn họ sẽ hỏi mày tại sao bị giả nhân nhắm đến mà không cầu cứu, mày tự lo đi."

Nước chảy ào ạt, màn đêm dần buông.

Dưới sự che lấp của thanh âm nước chảy, Lâm Thủy tiếp tục nói: "Nếu Châu Thị không phải giả nhân thì ba tờ giấy trong tủ 13 sẽ bị lấy đi, bị lấy cũng không sao, trên giấy không ghi nội dung cái bẫy, tất cả đều dựa vào bản ghi âm này. Hơn nữa giả nhân lấy được giấy nó sẽ nghĩ rằng vẫn quá trình 'nấu nướng nỗi sợ hãi' vẫn đang diễn ra, mày cũng được dễ thở hơn chút, đồng thời còn xác nhận được thân phận của Châu Thị. Đến lúc đó tùy cơ ứng biến nghĩ cách nhử giả nhân ra, ban đầu tao định lợi dụng tập tính giả nhân thường phô bày chiều cao hay khoe mẽ sức mạnh để nhử nó ra, nếu mày có ý tưởng mới càng tốt. Có hai điều cần lưu ý: một, mày sẽ bị buộc phải ngủ vào ban đêm, hai, ba ngày bao nhà nghỉ của mày đã sắp hết hạn, ngày mai phải đi gia hạn."

Lâm Thủy đưa tay ra, những ngón tay xương khớp rõ ràng đặt trên vòi nước, ngón tay thấm ướt, ngữ điệu trở nên dịu dàng hơn: "Cuối cùng là Cừu Duật. Mặc dù không nhớ những ngày qua đã tiếp xúc với thằng bé thế nào, nhưng cảm giác nó là một đứa nhỏ thông minh ngoan ngoãn. Thằng bé đã hỏi mày có muốn nhận nuôi nó không, nghĩ cho kỹ. Mày người thân duy nhất của thằng bé trên thế giới này. Nếu giải quyết xong chuyện giả nhân Cục Điều tra không nghi ngờ mày, trong nước cũng không có tin tức về vụ leo núi đó, tao nghĩ có thể nhận nuôi. Bởi vì..."

"Thằng bé cũng là người thân duy nhất của mày trên thế giới này."

Vì bản ghi âm không đáng tin bằng chữ viết tay, để khiến mình của ngày mai tin tưởng, Lâm Thủy nói thêm một câu: "Đã lộ mặt rồi thì đừng nghi ngờ vớ vẩn nữa."

"Tít—"

Lâm Thủy kết thúc video, anh kiểm tra lại, xác nhận đã lưu rồi mới tắt camera siêu nhỏ đặt lại vào trong mô hình con rùa.

Camera không hoạt động sẽ không thu hút sự chú ý của giả nhân. Lâm Thủy đặt con rùa vào chiếc bể cá rỗng.

Tuy nhiên anh không thay đổi vị trí của bể cá, vẫn để nó ở trên bệ cửa sổ. Hôm qua bể cá đã ở đó, nếu vô duyên vô cớ đổi vị trí rất có thể sẽ bị giả nhân để ý.

Loài sinh vật giống con người này quả thực rất thông minh.

Tiếp theo là để lại ký hiệu và mật khẩu tủ gửi đồ 13 ở cửa hàng bách hóa liên hợp cho giả nhân.

Lâm Thủy không chọn để lại ký hiệu trên tường, đêm qua giả nhân đã cào tường, nếu anh lại để lại ký hiệu trên đó có thể sẽ khiến nó nghi ngờ rằng anh đang cố tình dụ dỗ.

Lâm Thủy vốn định dùng bút viết vào lòng bàn tay, lại lo giả nhân không lau sạch được vết mực trong lòng bàn tay mà ăn luôn cả bàn tay anh.

Nghĩ ngợi một hồi, anh xé một mảnh giấy, viết: 100 (vạn), tủ 13, 6 số 6.

Anh ngậm cây bút trong miệng, vặn vòi sen nhét tờ giấy vào bên trong.

Sau khi nhét xong anh không vặn vòi sen quá chặt, cố tình để lại một vài vòng ren hở để giả nhân có thể phát hiện vòi sen đã bị động vào.

Ra khỏi nhà vệ sinh, Lâm Thủy cởi giày, để mũi giày hướng thẳng về phía bể cá. Như vậy sáng mai khi tỉnh dậy anh sẽ phát hiện ra sự hiện diện của con rùa.

Dù gì thì bình thường anh luôn vứt giày mỗi chiếc một nơi, bây giờ lại đặt ngay ngắn thẳng hàng như vậy chắc chắn có điều bất thường.

Làm xong những việc này, Lâm Thủy đã cảm thấy buồn ngủ.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh nghĩ, hy vọng Châu Thị không phải là giả nhân. Cô ấy mới chỉ đâu đó ba mươi, còn rất trẻ, rất giỏi, tương lai rộng mở. Cô ấy đã bị giả nhân giày vò quá lâu rồi, những vết móng tay in hằn trên chiếc túi kia cho thấy nỗi sợ hãi và thống khổ tột cùng của cô. Cô cũng đã tìm đến Cục Điều tra để cầu cứu, với tư cách là một người bình thường, cô ấy đã làm tất cả những gì có thể làm. Đã nỗ lực tự cứu lấy mình đến vậy, hy vọng cô ấy vẫn còn sống."

Cơn buồn ngủ ập đến cùng màn đêm sâu thẳm, đêm nay trời không ánh sao, chỉ có sương giá.

Đã giữa tháng 11, thành phố Hoài lại trở lạnh, đầu đông đã kết thúc, mùa đông lạnh giá đang đến gần.

Mặt trời lặn trăng lên, trăng lặn mặt trời lại lên.

Đêm đen lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi.

Bảy giờ sáng, Lâm Thủy đột ngột mở mắt.

Nửa tiếng sau, Lâm Thủy đã hiểu rõ tình hình.

Anh đợi trong phòng rất lâu vẫn không thấy Châu Thị đến.

Cũng lo Châu Thị gặp chuyện nên Lâm Thủy vẫn kéo cửa phòng.

Vừa bước ra khỏi cửa, anh giả vờ hốt hoảng, cất giọng gọi lớn trong hành lang: "Có ai không?"

Anh vừa gọi vừa gõ cửa phòng 205, lại gõ cửa phòng 206, sau đó mới đến gõ cửa phòng 203.

"Cạch."

Cửa phòng 203 hé mở, Lâm Thủy nhìn thấy Châu Thị xuất hiện sau cánh cửa.

Anh vội vã tiến lại gần: "Xin lỗi, cho hỏi đây là đâu vậy?"

Ánh mắt Châu Thị dán chặt lên người Lâm Thủy, một lúc lâu sau cô nghiêng đầu: "Không biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co