Dm Edit Dai Phan Dien Xuyen Ve 3 Tuoi Ruoi Nham Thanh Thai Sau Sinh
—— Giang Tri Ngư, gu thẩm mỹ của ba quá kém!Lục Ngạo mặc bộ đồ ngủ hình bò sữa, đeo yếm lười hình con cừu, cầm chiếc muỗng nhỏ trang trí hình bánh kem và cỏ xanh, tức giận ngồi trên giường bệnh.Cậu đang giận, vô cùng giân, không thể chịu nổi.Cậu vừa tức vừa buồn, cảm xúc đan xen, không thể kìm nén.C...Cậu thực sự tức đến mức muốn phát điên!Cậu ghét Giang Tri Ngư, kẻ dám biến cậu thành bộ dạng ngớ ngẩn, trẻ con như thế này!Lục Ngạo nắm chặt tay, căng khuôn mặt nhỏ, hung hăng trừng mắt nhìn Giang Tri Ngư.Giống như một con tiểu ác long đang phun lửa.Nhưng Giang Tri Ngư dường như hoàn toàn không để ý đến cơn giận của cậu.Hoặc có lẽ, y nhận ra, nhưng cố ý làm như không thấy.Giang Tri Ngư mở chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường bệnh, rút khăn giấy ướt ra, cẩn thận lau sạch sẽ cả bên trong lẫn bên ngoài.Tức giận cũng cần sức lực, đợi đến khi Lục Ngạo mệt mỏi, tự nhiên sẽ không còn giận nữa.Quả nhiên, chưa đầy vài phút sau, bụng của Lục Ngạo liền kêu "ục ục".Cậu cúi mắt xuống, ánh mắt không còn dữ dằn như trước.Lục Ngạo tự nhủ trong lòng ——Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm hỏng chuyện lớn!Hiện tại ăn gì, mặc gì, ở đâu, đều không quan trọng. Quan trọng là hắn phải ăn no, nghỉ ngơi lấy sức!Lục Ngạo hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt Giang Tri Ngư đang mỉm cười.Giang Tri Ngư vươn một ngón tay, nhẹ nhàng chọc vào nắm tay nhỏ bé mà Lục Ngạo đang siết chặt: "Làm gì mà giận dỗi thế? Hửm? Con định bẻ gãy muỗng trong tay sao? Muốn diễn vai tổng tài bá đạo như trên TV à?"Lục Ngạo không nói lời nào, ánh mắt lại theo bàn tay của Giang Tri Ngư, dừng lại ở chiếc yếm ăn trên người mình.Giang Tri Ngư lại chỉnh lại chiếc yếm ăn hơi xộc xệch của cậu: "Cảm thấy yếm ăn này khó coi sao? Nhưng đây là thứ ba đã mang về từ Thảo Nguyên Xanh khi đi săn đấy. Là loại yếm của Đại vương Cừu Lười Biếng, mấy đứa nhỏ có gu thẩm mỹ đều thích kiểu này."Lục Ngạo hơi hé miệng, cuối cùng nghẹn ra được hai chữ: "Không có."Cậu không thấy chiếc yếm này xấu, cậu chỉ không muốn đeo. Bất kể là màu sắc hay họa tiết, cậu đều không muốn mang. Cậu không phải trẻ con, cậu đã lớn rồi.Lục Ngạo không nói thêm gì nữa, Giang Tri Ngư cũng không thúc ép, chỉ ngồi lặng lẽ bên cạnh giường bệnh, kiên nhẫn chờ đợi cậu.Ba phút sau, Lục Ngạo cuối cùng cũng mở miệng.Gọi một tiếng: "Giang Tri Ngư.""H...Hả?" Giang Tri Ngư ngạc nhiên, có chút bối rối. Khoan đã, con vừa gọi ba là gì?Lục Ngạo nắm chặt tay, lấy hết can đảm nói: "Làm phiền, tui muốn một chiếc muỗng bình thường, chỉ cần bình thường thôi, cảm ơn.""Bình thường? Bình thường á?" Giang Tri Ngư nhanh chóng hiểu ra: "Ý con là muỗng dành cho người lớn?""Đúng vậy, làm phiền.""Nhưng hiện tại con mới có ba tuổi, miệng nhỏ, dùng muỗng của người lớn không tiện đâu. Con chắc chắn muốn chứ?""Chắc chắn." Lục Ngạo nghiêm túc gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm.Đây là người duy nhất hiện tại còn kiên trì."Được rồi, để ba đi lấy."Giang Tri Ngư đứng dậy đi vào bếp lấy một chiếc muỗng.Đúng lúc này, cháo cũng nguội đi, không còn quá nóng.Giang Tri Ngư để quản gia Trương nghỉ ngơi một lát, sau đó tự mình cầm một chiếc bát inox nhỏ, múc nửa bát cháo, đặt thêm một chiếc thìa inox nhỏ rồi bưng vào cho Lục Ngạo.Lục Ngạo ngồi xếp bằng trước chiếc bàn nhỏ, đã tháo chiếc yếm ăn trên cổ xuống.Giang Tri Ngư liếc nhìn cậu một chút, không nói thêm lời nào, chỉ nhắc ăn cơm.Cái gọi là cháo thịt, thực ra chính là cháo gạo được nấu cùng cà rốt, ngô, rau xanh, tôm bóc vỏ và thịt bò. Nguyên liệu nấu ăn đa dạng, đầy đủ dinh dưỡng, màu sắc bắt mắt, hương vị đậm đà. Tay nghề của quản gia Trương quả thực rất đáng tin cậy. Lục Ngạo tay trái đỡ bát, tay phải cầm muỗng, múc một thìa cháo rồi đưa lên miệng. Vừa mới hé miệng, hơn nửa muỗng cháo vừa chạm đến môi Lục Ngạo thì trượt một vòng, lượn một chút rồi nhanh chóng rơi trở lại bát, kêu "bốp" một tiếng. Thử lại vài lần, kết quả vẫn y như vậy. Đúng như Giang Tri Ngư đã nói trước đó, không sai một chút nào. Lục Ngạo có chút xấu hổ. Cậu ngẩng đầu, liếc nhìn Giang Tri Ngư. Nhưng Giang Tri Ngư dường như không để ý đến dáng vẻ của cậu. Sau khi bưng bát cháo đưa cho Lục Ngạo, Giang Tri Ngư ôm lấy chiếc bát nhỏ của mình, rồi đi vào bếp múc một bát cháo khác. Y bưng bát, vừa hô lớn "Nóng, nóng, nóng", vừa nhanh chân chạy vào phòng bệnh, đặt bát lên chiếc bàn trà nhỏ đối diện giường bệnh. Giang Tri Ngư ngồi xuống trước bàn trà để ăn trưa, dường như hoàn toàn không chú ý đến tình cảnh của Lục Ngạo. Dù là dùng muỗng dành cho trẻ em hay người lớn, chỉ cần Lục Ngạo có thể ăn được cơm, Giang Tri Ngư cũng không bận tâm quá nhiều. Lục Ngạo do dự một lúc, rồi lặng lẽ với tay lấy lại chiếc yếm ăn và chiếc muỗng dành cho trẻ em mà mình vừa đặt bên cạnh. Cậu gấp chiếc yếm ăn lại theo kiểu khăn ăn Tây Âu, nhét vào cổ áo, sau đó dùng hai ngón tay cầm chiếc muỗng nhỏ, múc một muỗng cháo theo cách múc bơ đặc sệt, rồi đưa vào miệng. Dù có là trẻ con, cũng phải ăn cho thật phong độ. Lục Ngạo với phong thái tao nhã của mình, đã ăn hết hai bát lớn cháo thịt! ---Sau bữa trưa, quản gia Trương vào thu dọn bát đũa rồi đi xuống nghỉ ngơi. Giang Tri Ngư lấy một chiếc khăn giấy ướt dành cho trẻ em, lau lên mặt Lục Ngạo: "Bramble, lau sạch cái miệng nhỏ dơ bẩn của con nào." Lục Ngạo giữ nét mặt không chút biểu cảm, gỡ chiếc khăn giấy ướt từ trên mặt xuống. Cậu biết Bramble là ai. Đó chính là chú gấu ngốc nghếch trong bộ phim hoạt hình, với cái miệng lúc nào cũng dính bẩn.Giang Tri Ngư lại cười nhạo cậu.Lục Ngạo lúng túng lau mặt, liền chuẩn bị vứt bỏ khăn giấy ướt: "Được rồi."Giang Tri Ngư nghiêm mặt nói: "Lau cho kỹ vào, trên mặt con còn dính cháo chưa sạch. Nếu để lát nữa ba phải xử lý, ba sẽ giúp con lau, nhưng cũng tiện tay lột luôn một lớp da của con."Lục Ngạo kinh hãi, nhìn thẳng vào ánh mắt nghiêm túc của Giang Tri Ngư, không hiểu sao lại cảm thấy một luồng áp lực đến từ sâu thẳm máu. Theo bản năng, nhặt lại khăn giấy ướt và lau miệng cẩn thận một lần nữa.Giang Tri Ngư chẳng phải là người chỉ thích bề ngoài sao?Sao lại thành người có thể lột da người ta thế này?Lục Ngạo hai tay nắm chặt khăn giấy ướt, lau kỹ từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, tỉ mỉ đến mấy lần. "Tốt lắm.""Ba kiểm tra một chút."Lục Ngạo ngẩng đầu, thấy Giang Tri Ngư khoanh tay, nghiêm túc nhìn minh."Được rồi, có thể vứt khăn giấy đi."Lục Ngạo ngoan ngoãn làm theo.Giang Tri Ngư quay đầu nhìn thoáng qua đồng hồ: "Con vừa mới ăn cơm xong, lát nữa còn phải uống thuốc. Hiện tại là giữa trưa, nắng rất gắt, không thể ra ngoài chơi. Vậy nên, con muốn xem TV hay muốn xem sách tranh?"Lục Ngạo suy nghĩ một lúc: "Xem TV.""Được, nhưng chỉ được xem nửa giờ."Trước giường bệnh có một chiếc TV treo tường, là TV thông minh kết nối mạng. Bệnh viện thậm chí còn đồng bộ trang bị tài khoản siêu SVIP, có thể xem toàn bộ phim mà không cần đăng nhập.Giang Tri Ngư cầm điều khiển từ xa, bấm đến khu vực thiếu nhi, hỏi: "Con muốn xem Cừu Vui Vẻ, hay là Chú Gấu Boonie? PAW Patrol cũng vừa ra mùa mới nhất, con muốn xem cái nào?""Ưm..." Lục Ngạo suy nghĩ.Những phim hoạt hình này cậu chưa từng xem qua, nhưng từ tên gọi mà xét, cậu có vẻ muốn xem...Không đúng! Khoan đã! Cậu vì sao lại phải nghe theo lời Giang Tri Ngư?Cậu vì sao nhất định phải chọn từ những gợi ý của Giang Tri Ngư?Lục Ngạo đột nhiên nhận ra, thoát khỏi sự áp chế vô hình kia, tìm lại được ý thức độc lập của mình."Tui muốn xem Tin Tức Buổi Trưa.""Ơ... Hả?!" Giang Tri Ngư tròn mắt, nghi hoặc nhìn cậu.Lục Ngạo lặp lại một cách chắc chắn: "Làm ơn mở Tin Tức Buổi Trưa giúp tui.""Con chắc chứ?""Chắc chắn, cảm ơn.""Ta là ba con, không cần khách khí." Tuy rằng không hiểu tại sao, nhưng Giang Tri Ngư vẫn làm theo yêu cầu của Lục Ngạo, mở kênh tin tức.Thời gian vừa khớp, Tin Tức Buổi Trưa vừa bắt đầu phát sóng trực tiếp.Giọng nói trang trọng của người dẫn chương trình vang lên từ TV:"Cập nhật động thái toàn cầu, truyền tải tin tức thời sự. Kính chào quý khán giả, trưa nay là..."Lục Ngạo ngồi ngay ngắn trên giường bệnh, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình, hoàn toàn tập trung vào nội dung phát sóng.Giang Tri Ngư thấy cậu xem nghiêm túc như vậy cũng không quấy rầy, mà ngồi xuống chiếc sô pha bên cạnh giường bệnh, yên lặng quan sát.Y chống cằm, ngồi bên cạnh Lục Ngạo nhìn tin tức một lúc, càng xem càng mơ màng buồn ngủ.Tên nhóc này, xem tin tức đã đành, lại còn phải xem tin tức bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.Y chẳng hiểu nổi một chữ.Không chịu nổi nữa, Giang Tri Ngư lau mặt, lấy điện thoại ra, bắt đầu gõ chữ lách cách.【Lục Hành Uyên, anh đang ở đâu rồi?】【Con anh đã hạ sốt rồi, nhưng đột nhiên trở nên kỳ lạ vô cùng】【Mặt mũi biểu cảm kỳ quặc, giọng nói thì cứng ngắc, ăn cơm lại còn bày đặt ăn theo kiểu Âu, xem TV nhất định phải coi tin tức buổi trưa】【Anh mau về đi, em một mình không đối phó nổi!】 【hamster gào thét.jpg】Giờ này, có lẽ Lục Hành Uyên đang trên máy bay. Dù biết trên máy bay vẫn có thể vào mạng, nhưng Giang Tri Ngư lại sợ khiến Lục Hành Uyên lo lắng, nên không dám gửi những lời này đi. Chỉ dừng ở việc gõ chữ trong khung tin nhắn, lòng thầm gào thét khẩn cầu. Ở nơi Giang Tri Ngư không hề hay biết, Lục Ngạo quay đầu nhìn y, rồi lại lập tức quay đi. Đột nhiên, bên tai y vang lên một giọng nói ra vẻ lãnh đạm: "Đừng phí sức, hắn sẽ không đến đâu.""H...Ả?" Giang Tri Ngư sững người, ngơ ngác ngẩng đầu lên. Ai vừa nói chuyện? Chỉ thấy Lục Ngạo ngồi trên giường bệnh, lưng thẳng tắp, ánh mắt nhìn thẳng. Cậu chỉ để lại cho y một bên mặt nghiêm túc, lạnh lùng. Giang Tri Ngư càng thêm nghi hoặc: "Nhãi con, con vừa mới nói cái gì?" Lục Ngạo vẫn nhìn thẳng vào màn hình TV, không có ý định đáp lại. Giang Tri Ngư, kẻ đầu óc đơn giản, mang danh là ba sinh học của cậu nhóc, vậy mà lại chẳng có chút tinh tế nào. Mọi cảm xúc, suy nghĩ đều viết hết lên mặt. Cậu liếc mắt một cái đã nhìn thấu, Giang Tri Ngư chắc chắn vừa gửi tin nhắn cho người ba lớn lạnh nhạt, vô tình kia. Có thể là làm nũng giả vờ đáng thương, có thể là khẩn cầu đau khổ, thậm chí có lẽ còn chụp ảnh cậu nằm trên giường bệnh để cầu xin Lục Hành Uyên quay lại xem hai ba con họ. —— Trong tiểu thuyết đều viết như vậy. Nhưng Lục Hành Uyên loại người như thế, trong mắt, trong lòng chỉ có tập đoàn và sự nghiệp của mình. Làm sao hắn có thể để ý đến một người kề gối vì liên hôn gia tộc? Làm sao hắn có thể quan tâm đến đứa con trai sinh ra từ liên hôn?Vậy nên cậu khuyên Giang Tri Ngư, đừng phí sức vô ích. Lục Ngạo lại quay đầu, thấy Giang Tri Ngư vẫn chưa hiểu ra, vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngơ ngơ ngác ngác, không nhịn được thở dài. Cậu đã nhắc nhở Giang Tri Ngư rồi, nghe hay không nghe, đó đều là chuyện của y. Cậu cũng chẳng có ý định đi "cứu vớt" cái gọi là "hận chồng hào môn." Chỉ là... cậu có chút không đành lòng nhìn mà thôi. Đúng vậy, cậu chỉ là không đành lòng nhìn mà thôi. Dù Giang Tri Ngư có hư vinh đến đâu, nhưng y đã thật sự đưa cậu đến bệnh viện, ở lại để cùng khám bệnh, và còn quyết định ở lại chăm sóc cậu.Không giống với sự lạnh nhạt vô tình của Lục Hành Uyên, đến giờ hắn vẫn chưa từng xuất hiện.Xin đừng hiểu lầm, cậu không có tình cảm đặc biệt với Giang Tri Ngư, chỉ là làm đúng trách nhiệm của mình thôi. Cậu không phải không ghét Giang Tri Ngư, chỉ là càng ghét Lục Hành Uyên hơn. Cậu là người biết báo ân báo oán, Giang Tri Ngư đưa cậu đi khám bệnh, cậu sẽ đáp lại. Cậu chỉ vô tình nhắc nhở Giang Tri Ngư một câu, không phải để bảo vệ y, càng không phải vì không ghét y. Nếu Lục Hành Uyên vẫn tiếp tục lạnh lùng và bạc đãi Giang Tri Ngư, cậu sẽ ra tay giúp đỡ, bảo vệ công lý. Nếu Lục Hành Uyên thật sự không đáng tin cậy, cậu vẫn sẽ bảo vệ Giang Tri Ngư, chăm sóc cho y. Nhưng điều này không phải vì cậu không ghét Giang Tri Ngư, cậu vẫn rất hận Giang Tri Ngư, và không thể dễ dàng tha thứ cho y chỉ trong vài giờ ngắn ngủi.Màn hình TV trước mắt sáng lên, âm thanh từ TV vang lên bên tai."Chủ tịch Panama hôm nay phát biểu về sự phát triển ngành công nghiệp sản xuất...""Khuyến khích sự phát triển của các ngành mới...""Thị trường chứng khoán hôm nay..."Lục Ngạo không thay đổi sắc mặt, vẫn đứng im lặng.Trong đầu hắn chỉ có một ý niệm ——Xin đừng hiểu lầm!Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co