Dm Edit Dung Danh Thuc Ma Vuong Cach Vach
Cộp.Một bức thư pháp thuật đập vào cửa sổ kính, phá tan bầu không khí trầm mặc ấy.Chúc Minh Tỉ đẩy Ma Vương ra, bước đến mở cửa sổ.Bức thư được định vị theo cá nhân Chúc Minh Tỉ, không phải căn nhà này, vì vậy vừa mở cửa, nó liền nhào vào lòng cậu như một chú chim nhỏ.Người gửi là cô giáo Demily, Chúc Minh Tỉ cúi đầu mở thư ra.Ma Vương ló đầu từ phía sau cậu, tựa cằm lên vai cậu, cùng cậu đọc thư, hành động cực kỳ tự nhiên.Chúc Minh Tỉ khựng lại trong lúc mở thư, nghiêng đầu liếc hắn một cái.Lúc này Ma Vương mới ngoan ngoãn rời đầu khỏi vai, dịch sang đứng cạnh Chúc Minh Tỉ, ánh mắt dừng trên lá thư trong tay cậu.Nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn rất gần, vai kề vai, sát rạt.Chúc Minh Tỉ không nói gì thêm, chỉ cúi đầu đọc thư.Cô Demily viết trong thư, theo kế hoạch ban đầu, họ vốn sẽ đến Thánh Thành vào trưa mai, nhưng Bellis sau một cơn ác mộng bỗng nóng lòng muốn về nhà thăm ông nội, nên họ dự định dùng trận pháp truyền tống cao cấp.Chỉ là trận pháp loại này sẽ gây tổn hại đến cơ thể Bellis, nên cô mong Chúc Minh Tỉ chuẩn bị sẵn một liều thuốc ổn định dành riêng cho truyền tống cao cấp, rồi chờ sẵn ở cửa nhà Bellis."... Ác mộng?"Chúc Minh Tỉ thấy có gì đó kỳ lạ.Bellis vừa sợ đau lại sợ chết, sao có thể vì một giấc mơ mà liều mạng như vậy? Cô Demily cũng không ngăn cản?"Bến đò Vong linh là nơi giao nhau giữa người sống và Vong linh. Tương truyền ai từng vào bến đò Vong linh, sau đó khi mộng mị sẽ có thể đối thoại với thân nhân cận kề cái chết. Có lẽ Bellis đã mơ thấy ông nội hắn ta." Ma Vương nói.Chúc Minh Tỉ nhíu mày: "Tức là ông nội hắn ta đang hấp hối?"Ma Vương khẽ gật đầu.Trong nhà Chúc Minh Tỉ hiện không có thuốc ổn định truyền tống cao cấp, mà bên ngoài trời đã khuya, các cửa hàng ma pháp đều đóng cửa.Thế là cậu thay đồ, vào phòng thí nghiệm tự điều chế một liều ngay tại chỗ. Nhớ đến ông nội Bellis, cậu còn điều chế thêm mấy liều cấp Thánh trị liệu cực hiếm.Ông nội Bellis là một người già hiền hậu, thông tuệ. Ông từng nhìn ra Chúc Minh Tỉ làm thân với Bellis là có mục đích, nhưng vẫn giúp cậu gia nhập Hiệp hội dược tề sư."Ta giúp cháu vì cháu có thiên phú. Tất nhiên, nếu sau này có thể cứu thằng cháu ngốc của ta trong lúc nguy nan thì càng tốt." Ông vừa vuốt râu vừa cười, nói với Chúc Minh Tỉ như thế.Suốt hai năm qua, Chúc Minh Tỉ chưa từng điều chế lại thuốc cấp cao, nhưng kỹ thuật pha chế của cậu vẫn nhanh nhẹn, thuần thục như xưa.Khi Chúc Minh Tỉ đang điều chế dược tề, Ma Vương ngồi bên cạnh cậu, chống cằm nghiêng đầu nhìn, ánh mắt hoàn toàn không còn che giấu gì nữa.Chúc Minh Tỉ mải tập trung, chuyên chú đến mức không phát hiện ra điều đó.Nhưng khi cậu ngẩng đầu lên sau khi hoàn thành, lập tức chạm phải ánh nhìn chan chứa tình cảm của Ma Vương.Chúc Minh Tỉ: "..."Ma Vương và cậu đối mắt chừng hai giây, rồi ánh mắt hơi dao động, lảng đi chỗ khác. Chúc Minh Tỉ cũng vờ như chưa từng thấy gì.—Lúc hai người dùng trận pháp truyền tống đến cổng trang viên nhà Bellis thì Demily và nhóm cũng vừa bước ra khỏi trận pháp.Vừa xuất hiện, Bellis đã nôn thốc nôn tháo.Demily vội vàng đỡ lấy cậu.Vừa thấy Chúc Minh Tỉ, Phil lập tức quay đầu lại.Chúc Minh Tỉ lấy từ trong người ra lọ dược ổn định, mở nút, bước đến đưa cho Bellis.Bellis ngửa đầu uống cạn, sắc mặt nhanh chóng khá lên.Cậu dường như vô cùng sốt ruột, không chịu nghỉ ngơi thêm giây nào, chỉ vội vã cảm ơn Chúc Minh Tỉ và Demily rồi định mở cửa bước vào nhà.Chúc Minh Tỉ kéo tay cậu lại, nhét vào tay cậu mấy lọ cấp Thánh dược tề vừa điều chế, rồi vẫy tay chào tạm biệt.Người gác cổng mở cánh cổng sắt nhỏ cho Bellis, vừa để cậu vào xong liền đóng lại ngay.Thấy Bellis an toàn về nhà, Demily mới thở phào một hơi."Minh Tây, cảm ơn em, may mà em kịp thời đưa thuốc giảm bớt tác dụng phụ của ma trận truyền tống đến đây." Demily quay sang cảm kích nói với Chúc Minh Tỉ.Chúc Minh Tỉ lắc đầu: "Không có gì đâu ạ, Bellis cũng là bạn em mà."Demily còn định nói thêm gì đó, nhưng không nhịn được ngáp khẽ một cái, đưa tay che miệng lại.Trên đường trở về, Phil và Bellis còn có thể thay phiên nhau nghỉ, nhưng Demily thì chỉ có một mình cưỡi kỳ lân suốt chặng đường, gần như không ngủ. Thậm chí đến khi kỳ lân mệt, cô cũng chỉ thay con khác chứ không chịu dừng lại nghỉ ngơi."Trời cũng tối rồi, cô mau về nghỉ ngơi đi ạ." Chúc Minh Tỉ nói.Demily lại do dự, liếc nhìn Ma Vương đứng phía sau Chúc Minh Tỉ: "Trước đó ngài nói sẽ đợi chúng tôi ở Thánh Thành là có chuyện muốn nói với chúng tôi, là chuyện gì vậy?"Chúc Minh Tỉ cũng ngẩng đầu nhìn Ma Vương.Ma Vương nhàn nhạt đáp: "Không có gì, mọi người đi đi."Chúc Minh Tỉ: "..."Demily: "..."Chúc Minh Tỉ đến giờ mới nhận ra Ma Vương trong gương hoàn toàn không hứng thú với bí ẩn quanh Demily, cái gọi là "thay đổi sắc mặt" lúc phát hiện trí nhớ cô bị sai lệch ở bến đò Vong linh... thực ra là diễn.Chờ Demily và Phil đi khuất, Chúc Minh Tỉ mới quay đầu hỏi: "Ngài có phải đã biết nguyên nhân khiến trí nhớ Demily bị loạn rồi không?"Dù sao Ma Vương trong gương đến từ tương lai.Ma Vương khẽ cau mày: "Hình như có liên quan đến Anatasia, nhưng cụ thể thì... ta quên rồi."Chúc Minh Tỉ: "..."Cậu hỏi tiếp: "Ngài mất trí như vậy là do thuốc ma pháp Silisa à?"Ma Vương gật đầu.Chúc Minh Tỉ khó hiểu: "Nhưng ngài đã dùng thuốc giải rồi cơ mà?"Cả Ma Vương của thế giới này và Chúc Minh Tỉ đều từng uống thuốc Silisa, nhưng sau khi dùng thuốc giải thì trí nhớ phục hồi ngay, không giống chút nào với Ma Vương trong gương."Ta đã để quá lâu mới dùng thuốc giải, nên hiệu quả không tốt," Ma Vương dừng lại một chút, nói tiếp, "vì ta mất rất nhiều thời gian để điều chế công thức thuốc giải, lại mất thêm một khoảng dài để đi tìm nước mắt của A Tỉ."Chúc Minh Tỉ cảm thấy không nên tiếp tục đề tài này nữa, liền bước nhanh về hướng nhà. Nhưng Ma Vương vẫn lững thững đi bên cạnh, bước trên bóng đổ dưới ánh trăng, như đang tự nói với mình."A Tỉ, lúc mới mất trí nhớ, ta thấy thật lạ... trong lòng như bị khoét mất một mảnh, nhưng lại như có ai nhét vào đó thuốc tê, không thấy đau...""Họ nói thuốc Silisa có thể xóa sạch mọi yêu ghét, nhưng lời đồn này giả y như chuyện nó không có thuốc giải vậy. Vì mỗi lần ta nhìn thấy đồ em để lại, nước mắt lại tự rơi, rồi cứ thế đờ người cả một ngày trời.""Lúc ấy ta thấy mình như hóa điên. Có lúc ta thậm chí căm ghét thuốc Silisa, căm ghét em vì đã khiến ta không còn là chính mình nữa. Có ngày ta chịu không nổi nữa, quyết tâm phải chế ra thuốc giải. Ai cũng nói thuốc Silisa không có thuốc giải, bảo ta từ bỏ, nhưng không hiểu sao, ta vẫn tin là có.""Cuối cùng ta cũng chế ra được thuốc giải, nhưng muốn hoàn chỉnh thì cần nước mắt của người mình yêu. Ta không tìm được, đành dùng thứ khác thay thế.""Ta thay thế nước mắt em bằng bút em từng dùng, sách em từng đọc, quần áo em từng mặc, giường em từng nằm... Ta chiết xuất mùi hương của em từ chúng, điều chế ra một đống thuốc giải chất lượng thấp.""Những thuốc ấy khiến ta khôi phục cảm giác yêu em, nhưng trí nhớ thì không trở lại trọn vẹn. Ta chỉ nhớ được vài mảnh vụn có liên quan đến em, nhưng chỉ cần thế thôi cũng đủ khiến ta phát điên.""A Tỉ, em còn nhớ căn nhà gỗ nhỏ chất đầy đồ đạc của em không? Thực ra em để lại không chỉ bấy nhiêu, nhưng phần còn lại... đều bị ta dùng hết rồi.""Ta giống như kẻ nghiện vậy, muốn nhớ thêm về em... Chữ 'nghiện' này là em từng dạy ta đấy, ta thấy nó rất đúng. Vì vậy ta cứ uống thuốc chất lượng thấp ấy mãi, uống đến khi nó không còn tác dụng nữa."Ma Vương dừng lại, cúi đầu nhìn bóng trên mặt đất.Chúc Minh Tỉ cố ý giữ khoảng cách, nhưng bóng của hai người lại dính sát vào nhau, như đang dựa vai mà đứng.Ma Vương lặng lẽ dịch lại nửa bước, để bóng họ càng dính chặt hơn."Sau đó... em đột nhiên xuất hiện trước mặt ta, như món quà mà các vị thần gửi đến."Hắn khẽ cười, giọng như một tiếng thở dài.Nhưng Chúc Minh Tỉ bỗng dừng bước."Sao vậy?" Ma Vương nghiêng đầu nhìn cậu."Hình như ngài nên rời đi rồi." Chúc Minh Tỉ nhìn vào tay hắn.Ma Vương cúi đầu, thấy đầu ngón tay mình lại bắt đầu trở nên trong suốt.Hắn định đưa tay vào túi lấy viên đá quý Thánh Dũ.Nhưng Chúc Minh Tỉ ngăn hắn lại: "Đá quý Thánh Dũ chắc chỉ có tác dụng giảm nhẹ thôi, muốn hoàn toàn ổn lại thì ngài phải về thế giới của mình."Ma Vương: "Ta muốn đợi A Tỉ ngủ rồi mới đi."Chúc Minh Tỉ: "Tôi có thể về phòng ngủ ngay bây giờ."Ma Vương cười nhìn vào mắt cậu: "A Tỉ là đang lo cho ta sao?"Chúc Minh Tỉ: "Lo hay không tôi không rõ, chỉ biết là từ khi ngài lộ thân phận thật thì không còn ngoan như trước, cũng chẳng dễ thương nữa."Nụ cười trên mặt Ma Vương cứng lại."Ta về đây. Sẽ quay lại sớm thôi." Hắn nói nhỏ."Không cần gấp vậy đâu." Chúc Minh Tỉ khựng lại một chút, nói, "Tôi muốn biết chuyện ký ức Demily bị loạn, nếu ngài từng biết qua thì chắc điều tra lại sẽ dễ hơn."Ma Vương gật đầu: "Vậy ta sẽ đi hỏi Anastasia. Lúc còn sống Demily là bạn tốt của Anastasia, giờ vẫn thường xuyên đến viếng mộ, chắc sẽ biết chút gì đó."Chúc Minh Tỉ: "..."Cậu lơ luôn hai chữ "viếng mộ", hỏi tiếp: "... Anastasia giờ vẫn ổn chứ?"Ma Vương: "Chắc là ổn."Chúc Minh Tỉ: "Chắc là?"Ma Vương cau mày: "Nàng từng lén bỏ thuốc Silisa vào đồ ăn của ta, bị ta phát hiện. Ta cãi nhau với nàng, cấm nàng đến nhà nữa. Mười năm nay chưa nói chuyện lại."Chúc Minh Tỉ: "..."Cậu còn định hỏi tiếp, nhưng lúc này cả gò má Ma Vương cũng đã chuyển sang bán trong suốt."Ngài mau đi đi." Chúc Minh Tỉ nói.Thế nhưng Ma Vương không lập tức biến mất, mà mím môi nhìn cậu."A Tỉ," hắn khẽ hỏi, "ta ôm em một cái... được không?"Gió đêm khẽ lay động những sợi tóc lòa xòa trên trán Chúc Minh Tỉ.Cậu cúi mắt, không nói gì.Như một cái gật đầu không lời.Thế là Ma Vương bước lên, khẽ ôm lấy cậu."A Tỉ," hắn thì thầm bên tai, "sáng mai em mở mắt ra sẽ thấy ta quay lại."Gió lại thổi qua, Chúc Minh Tỉ khép mắt lại, cảm nhận cái ôm từ từ nhẹ đi... rồi tan biến.Ma Vương đã rời đi.—Ma Vương trong gương cũng là một kẻ nói dối.Sáng hôm sau khi Chúc Minh Tỉ mở mắt, hắn không xuất hiện.Ngày thứ hai.Ngày thứ ba.Ngày thứ tư.Ngày thứ năm.Ma Vương trong gương... vẫn chưa quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co