Dm Edit Dung Danh Thuc Ma Vuong Cach Vach
Sáng ngày thứ sáu.Chúc Minh Tỉ tỉnh dậy một mình, ăn cơm, đọc sách, nhận thư.Mấy người mà trước đây cậu từng cứu trong hoang nguyên U Ảnh lại lần lượt gửi cho cậu vài viên ma tinh thạch, Chúc Minh Tỉ buồn chán liền chia số tinh thạch ấy làm ba phần, gửi hai phần trong đó cho Demily và Phil.Gửi thư cho Demily xong, cậu ngẩn người hồi lâu.Ma Vương trong gương vì sao vẫn chưa quay về đúng hẹn?Chẳng lẽ sau khi gặp lại em gái thì xảy ra chuyện gì? Hay là bị em gái thành công ép uống thuốc ma pháp Silisa rồi?Nếu cậu không nói rằng mình muốn biết lý do khiến trí nhớ của Demily bị rối loạn, liệu Ma Vương có...Chúc Minh Tỉ lắc đầu, cố dừng lại dòng suy nghĩ luẩn quẩn, mở cửa sổ, nhắm mắt lại định hít thở chút không khí trong lành.Thế nhưng vừa mở cửa sổ ra, một phong thư liền vù bay thẳng vào mặt cậu.Chúc Minh Tỉ cúi đầu mở thư.Sau khi đọc xong nội dung, vẻ mặt cậu dần trở nên nghiêm trọng.— Đây là thiệp mời tham dự tang lễ của Chủ tịch Hiệp hội Ma pháp sư, Arland.Ông nội của Bellis đã qua đời.—Tang lễ của Arland được tổ chức hết sức long trọng. Chỉ riêng số ma pháp sư cấp Thánh đến viếng thôi đã không đếm xuể. Trong số đó, Chúc Minh Tỉ còn thấy cả giáo sư Bellio của Học viện Ma pháp mình từng học.Nghi thức tang lễ trang nghiêm và tĩnh lặng, chỉ riêng Bellis là khóc như một đứa trẻ.Chúc Minh Tỉ khẽ thở dài, vỗ vai cậu ta để an ủi.Bellis lao vào lòng cậu, òa lên khóc nức nở.Nhưng còn chưa kịp nghẹn ngào kể lể nỗi đau buồn của mình, thì một vị cận thần chủ trì tang lễ đã kéo dài âm cuối, nhắc mọi người bắt đầu cầu nguyện.Phil kéo Bellis ra khỏi Chúc Minh Tỉ, lúc này Bellis mới nhắm mắt, nức nở cầu nguyện cho ông nội.Chúc Minh Tỉ cũng nhắm mắt, đặt tay phải lên ngực, cúi đầu mặc niệm. Theo truyền thống của Đại lục Hừng Đông, cậu chân thành chúc cho người ông hiền hậu ấy có thể quay về lòng chư thần, yên nghỉ vĩnh hằng.Không khí dường như cũng bị nỗi buồn lây nhiễm, cả gió cũng lặng thinh.Nhưng giữa buổi cầu nguyện, Chúc Minh Tỉ đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.Không đúng!Thứ bị đông cứng không phải là không khí mà là một luồng ma lực khổng lồ ập đến!Chúc Minh Tỉ bật mở mắt!Phụt!Đã quá muộn.Tay chân cậu bị ma lực cấp Thánh khóa chặt. Phil cầm dao găm, đâm xuyên mu bàn tay cậu, rồi cắm sâu vào ngực!Chúc Minh Tỉ sững sờ, không thể tin nổi, chậm rãi ngẩng đầu lên.Phil thấy máu trào ra từ ngực cậu, lại như bị bỏng mà lùi lại một bước.Cậu ta mặt trắng bệch, môi run run: "...Không thể nào, cha ta... cha ta sẽ không lừa tôi..."Bellis như hóa đá, chết lặng nhìn mọi chuyện xảy ra.Chúc Minh Tỉ phun ra một ngụm máu, ngã gục xuống đất như diều đứt dây.Cơn đau dai dẳng như cắn xé lan ra từ mu bàn tay và lồng ngực, khiến toàn thân cậu co giật dữ dội, miệng không ngừng trào máu.Bụi đất và máu dính vào hàng mi, tầm nhìn trở nên nhòe đi và tối lại.Hai ma pháp sư cấp Thánh gạt Bellis và Phil sang một bên, bước đến chỗ Chúc Minh Tỉ.Một người là Bellio.Người còn lại...Là chủ nhân của tang lễ - ông nội của Bellis, Arland, người lẽ ra phải đang nằm dưới mộ!Chúc Minh Tỉ lại ho ra máu, toàn thân run rẩy.Arland cầm tay trái cậu xem xét, rồi đặt hai ngón tay lên cổ cậu bắt mạch, nghiêm nghị liếc Phil một cái.Phil tái mét lắc đầu: "Không phải, không phải đâu, cha ta bảo ta... cha ta nói Minh Tây là Chúc Minh Tỉ, là nô lệ và người tình của Ma Vương, bảo Ma Vương đặt ma pháp Joa lên người cậu ta, giết cậu ta là giết được Ma Vương! Cha ta đã nói thế với ta trong giấc mơ!"Là bến đò vong linh.Chúc Minh Tỉ mơ màng nghĩ.Người từng bước vào bến đò vong linh sẽ có thể trò chuyện với người thân sắp tử vong trong giấc mơ.Bellis đã mơ thấy ông nội, còn Phil thì thấy cha mình."Ta cũng từng nói chuyện với Bellis khi cận kề cái chết, vì thế mới phối hợp với ngươi... nhưng sự thật chứng minh, cha ngươi đã sai." Arland nghiêm giọng nói, "Trên người Minh Tây không hề có ma pháp Joa, giết cậu ấy chẳng ảnh hưởng gì tới Ma Vương, giữa cậu ấy và Ma Vương cũng không phải loại quan hệ như ngươi nghĩ... Suýt chút nữa ta đã giết chết ân nhân cứu mạng mình."Vừa nói, ông vừa lấy ra một lọ thuốc trị liệu cấp Thánh.Arland rút nút chai, tay kia đặt lên trán Chúc Minh Tỉ."Xin hãy thứ lỗi cho ta." Ông trầm giọng.Thế nhưng khi Arland chuẩn bị đổ thuốc vào miệng Chúc Minh Tỉ, Bellio lại đột nhiên giữ chặt cổ tay ông!"Khoan đã! Nhìn tay trái cậu ta kìa!"Arland nhìn theo, sắc mặt lập tức thay đổi.Tay trái... tay trái có gì đó?Chúc Minh Tỉ cố nhúc nhích ngón tay, quay đầu nhìn sang, nhưng không thể thấy tay trái có gì.Mà Arland thì đã đứng dậy."Giết cậu ta."Ông hạ lệnh.—Hàng loạt ma pháp sư cấp Thánh vây chặt lấy Chúc Minh Tỉ. Bọn họ đứng vây thành vòng, Chúc Minh Tỉ không nhìn rõ gương mặt ai, thậm chí chẳng thấy gì nhiều, chỉ có thể nhìn qua kẽ hở của những bóng người lay động ấy, thấy một khoảng cỏ dại và cây khô quanh nghĩa địa không ai để ý tới.Đột nhiên.Đôi mắt Chúc Minh Tỉ khẽ run lên rồi trợn to.Cậu thấy Ma Vương xuất hiện ở khu rừng khô sau lưng tang lễ, rõ ràng là vừa hiện thân, còn chưa đứng vững đã vội ngẩng đầu... Nhưng đầu còn chưa kịp ngẩng lên, ngực và mu bàn tay hắn đã xuất hiện lỗ máu!Thân hình hắn lập tức trở nên trong suốt, rồi biến mất hoàn toàn.Tất cả diễn ra chưa đầy hai giây.Đến mức Chúc Minh Tỉ cứ ngỡ mình hoa mắt vì sắp chết.Không.Không phải ảo giác.Cơn đau xé da thịt ở ngực và tay biến mất không dấu vết, sức lực cũng tức thì quay trở lại!Vài đòn tấn công ma pháp cấp Thánh lao về phía Chúc Minh Tỉ như sao băng giáng xuống, lệnh bài hiệu trưởng Học viện Ma pháp Ánh Thánh tặng cậu lập tức hóa thành một tấm chắn mỏng bảo vệ cậu khỏi thương tổn.Nhưng sức mạnh cấp Thánh không thể xem thường.Lệnh bài chỉ có thể giữ được năm giây.Nhưng năm giây là đủ rồi.Sức mạnh trở lại, Chúc Minh Tỉ nhanh chóng rút con dao vẫn cắm nơi tay phải và ngực ra, máu dính đầy lưỡi dao, thế nhưng vết thương trên người cậu lại lành lại ngay lập tức.Không dám trì hoãn lấy nửa giây, cậu lập tức vung gậy phép vẽ trận pháp truyền tống dưới chân!Sau năm giây.Tấm chắn trên người Chúc Minh Tỉ vỡ tan như bong bóng, mà trận pháp dưới chân cũng hoàn tất nét cuối cùng!Trận pháp sáng bừng ánh trắng, Chúc Minh Tỉ không chút do dự vươn tay vào trong!Nhưng giây tiếp theo...Ánh sáng trắng vụt tắt, hàng loạt phép cấp Thánh như kim châm đâm thẳng vào thân thể cậu.Mấy đòn ấy lẽ ra đủ để biến một ma pháp sư nhân loại cấp trung thành một vũng máu, nhưng Chúc Minh Tỉ lại không bị thương chút nào!"Ma pháp Joa! Là ma pháp Joa phát huy tác dụng rồi! Ma Vương đang chịu đau thay cậu ta! Giết cậu ta là giết được Ma Vương!" Phil gào lên, "Cha ta không nói sai! Cha ta nói đúng hết!"Bị tiếng gào của Phil kích động, cả đám người sục sôi khí thế, Chúc Minh Tỉ cũng dứt khoát buông trận truyền tống, giơ pháp trượng phản kích!Một ma pháp sư cấp trung — lẽ ra chẳng đáng sợ chút nào.Nhưng nếu là một người cấp trung giết không chết, thậm chí còn không bị thương thì sao?Nếu là một người có thể dễ dàng dùng ma pháp cấp cao, thậm chí cả ma pháp cấp Thánh thì sao?Sau khi vị ma pháp sư cấp Thánh thứ ba ngã xuống vì trọng thương, rốt cuộc đã có người bắt đầu sợ hãi."Chúng ta giết không nổi cậu ta... Chúng ta sẽ chết... Ma Vương sẽ đến," một người run rẩy nói, "Tôi chỉ đến dự tang thôi, tôi không hề muốn đối đầu với Ma Vương...""Chúng ta không còn đường lui nữa!" Bellio gào lên, "Chúng ta đã chọc giận Ma Vương rồi! Đây là cơ hội duy nhất để giết cậu ta! Nếu thất bại... tất cả chúng ta sẽ chết!""Nhưng cái tên chết tiệt này còn chẳng bị thương!""Là vì ma pháp Joa đang phát huy tác dụng! Chờ đến khi cậu ta chảy máu, tức là Ma Vương đã chết rồi!""Tôi vẫn muốn rút lui... Mẹ kiếp! Ở đây có trận pháp cấm truyền tống!""...""...Không còn cách nào rồi, xông lên!"Rầm——!!Một tiếng nổ chấn động vang lên, đám người đang khí thế ngút trời như chim chóc bị bóp nghẹt cổ họng, toàn bộ im bặt.Hàng chục ma pháp sư cấp Thánh ngã gục đồng loạt.Người duy nhất vẫn còn đứng giữa chiến trường chính là vị ma pháp sư nhân loại cấp trung vừa tung ra ma pháp Hắc Ám siêu cấp Thánh kia.Người đó tên là "Minh Tây", hay cũng có thể gọi là "Chúc Minh Tỉ", đã khôi phục lại dung mạo thật sự.Cậu có mái tóc đen và đôi mắt u tối giống Ma Vương, toàn thân bê bết máu, sắc mặt lạnh tanh. Chiếc áo choàng đen cậu mặc để đi dự tang lễ nhỏ từng giọt máu xuống đất.Trông cậu chẳng khác nào một Ma Vương vừa mới thức tỉnh."Cậu ta sẽ giết chúng ta..." Có kẻ hoảng sợ lùi lại."Xong đời rồi..." Có người bật khóc run rẩy.Thế nhưng Chúc Minh Tỉ không lập tức ra đòn lần hai, mà ngẩng đầu lên, bị một trận cuồng phong thu hút sự chú ý.Là cánh rồng.Một con rồng khổng lồ đen tuyền giang rộng đôi cánh bay đến, bóng nó phủ kín bầu trời.Kinh hoàng lan khắp nơi.Có người run rẩy gọi tên Ma Vương.Chúc Minh Tỉ nheo mắt nhìn lên lưng rồng.Trên lưng không có ai cả — chỉ có Bạch Anh đến.Bạch Anh lượn vòng trên không hai lần, rồi đáp xuống ngay trước mặt Chúc Minh Tỉ.Cậu đưa tay xoa đầu nó, rồi tung người ngồi lên.Con rồng khổng lồ bay lên giữa trời.Chúc Minh Tỉ ngồi trên lưng nó, cúi xuống nhìn đám người bên dưới bằng ánh mắt lạnh thấu xương.Bellio mặt mũi trắng bệch, toàn thân run lẩy bẩy, cúi gằm đầu xuống. Arland bị thương nặng, lúc Chúc Minh Tỉ nhìn sang, ông lại tránh ánh mắt cậu, chột dạ mà dời đi nơi khác. Phil thì ngẩng đầu, tức giận trừng mắt nhìn cậu, như thể chính cậu ta mới là kẻ bị phản bội vậy. Bellis thì co rúm một góc, run cầm cập, nước mắt đã khô trên mặt từ lâu.Chúc Minh Tỉ nhẹ nhàng vuốt ve cổ Bạch Anh, khẽ thì thầm với nó hai câu.Bạch Anh nghiêng đầu lắng nghe, cực kỳ nghiêm túc.Một lát sau, nó đột ngột lao xuống đất, hai móng vuốt trái phải đồng thời vươn ra, túm lấy Bellio và Phil rồi bay thẳng lên trời!—Bạch Anh bay loạng choạng, giữa đường hai móng còn va phải mấy đỉnh tháp.Khi về đến lâu đài, Bellio trọng thương hôn mê bất tỉnh, Phil cũng ngất đi không biết trời trăng mây gió.Chúc Minh Tỉ xách hai người vào phòng thí nghiệm ma pháp trên tầng ba, ném họ phịch xuống đất một cách thô bạo, rồi nhanh chóng lục tìm trong phòng ra thuốc ngủ.Bellio gãy hai tay hai chân, trông như sắp tắt thở tới nơi. Chúc Minh Tỉ đổ thuốc ngủ vào miệng ông ta, quẳng qua một bên, chẳng buồn liếc thêm lấy một cái.Còn Phil thì đã tỉnh lại, đôi mắt đỏ ngầu, giận dữ nhìn chằm chằm cậu.Chúc Minh Tỉ chẳng buồn nói thêm lời nào với cậu ta.Cậu bước tới, bẻ cánh tay phải của Phil, ép tay cậu ta đặt lên ngực mình, rồi trong ánh mắt kinh hoảng của đối phương, đâm thẳng dao găm vào ngực Phil!Phil đau tới mức toàn thân co giật, hệt như lúc trước Chúc Minh Tỉ bị đâm vậy.Chúc Minh Tỉ lặng lẽ nhìn cậu ta, thấp giọng đếm ngược từng giây.Đến thời điểm thích hợp, cậu rút dao ra, cho Phil uống một lọ dược trị thương.Cậu không đâm vào tim cậu ta. Tộc Tinh Linh có năng lực hồi phục rất cao, uống thuốc vào chưa bao lâu, Phil đã tỉnh lại.Nhưng Chúc Minh Tỉ lại cho cậu ta uống thêm một lọ thuốc ngủ, quẳng lên ghế sofa, cũng chẳng thèm để tâm nữa.—Làm xong mọi việc, Chúc Minh Tỉ cúi đầu nhìn trận pháp mờ mờ hiện lên trong lòng bàn tay trái, rồi bắt đầu tìm trong phòng thí nghiệm những bản quyển liên quan đến ma pháp Joa và cả những bản nháp Ma Vương dùng để phá giải nó. Cậu ngồi xuống bàn, cẩn thận đọc từng chữ một.Ba tiếng sau, Chúc Minh Tỉ cuối cùng cũng hiểu được Ma Vương đã làm gì với mình.— Ma Vương căn bản không hề giải trừ ma pháp Joa, mà chỉ dùng một phương pháp kín đáo hơn để tạm thời phong tỏa nó.Trừ phi cậu gặp phải đòn tấn công trí mạng, bằng không ma pháp Joa sẽ không khởi động lại.Chúc Minh Tỉ thả bản nháp xuống, nhắm mắt thật lâu.—Gào—Tiếng rống đột ngột vang lên, kéo Chúc Minh Tỉ trở về thực tại. Cậu mở cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy Bạch Anh đang vỗ cánh bay về phía cậu, ánh mắt nóng rực, phấn khích và không thể chờ đợi thêm.Chúc Minh Tỉ không hiểu nó muốn nói gì. Bạch Anh sốt ruột bay vòng vòng hai vòng giữa không trung, rồi lại lao về phía cậu, còn nghiêng nghiêng thân thể như thể đang bảo cậu mau trèo lên.Chúc Minh Tỉ chợt động lòng, hỏi: "Ngươi phát hiện ra khí tức của Ma Vương? Muốn đưa ta đến gặp ngài ấy?"Bạch Anh hăng hái gật đầu liên tục.Ánh mắt Chúc Minh Tỉ sáng lên, mệt mỏi toàn thân bỗng chốc tan biến.Không hề do dự, cậu nhảy ra ngoài cửa sổ, ngồi lên lưng Bạch Anh, cùng nó lao vút lên không trung!Bạch Anh bay rất nhanh, hai tiếng sau đã đưa cậu đến nơi.Chúc Minh Tỉ sững sờ. Đây... lại là chân núi Thánh Sơn.Chúc Minh Tỉ bỗng nhớ ra một việc.Thánh Sơn đã sụp đổ.Thời điểm sụp đổ vừa khớp với lúc Ma Vương trong gương nhốt Ma Vương thật.Chẳng lẽ sự sụp đổ của Thánh Sơn có liên quan tới hai Ma Vương?Bạch Anh không thể lên núi. Nó thả Chúc Minh Tỉ xuống rồi dùng đầu húc nhẹ vào cậu, giục cậu nhanh chóng lên núi tìm Ma Vương.Chúc Minh Tỉ quay đầu hỏi: "Thánh Sơn lớn như vậy, ngài ấy ở đâu?"Bạch Anh ngơ ngác nhìn cậu, lắc đầu.Chúc Minh Tỉ: "..."Ngay lúc đó, tuyết trên Thánh Sơn lại rơi lả tả xuống dưới, cậu thậm chí còn cảm giác mặt đất khẽ rung.Bạch Anh lập tức trở nên hưng phấn, lại dùng đầu húc cậu muốn đẩy cậu lên núi.Chúc Minh Tỉ tránh sang bên, quay lại hỏi: "Đây là khí tức của Ma Vương sao?"Bạch Anh lắc đuôi gật đầu.Chúc Minh Tỉ hỏi ngay: "Vậy bây giờ ngươi cảm nhận được hướng của ngài ấy không?"Bạch Anh lại ngơ ngác.Chúc Minh Tỉ: "..."Cậu quay đầu nhìn về dãy núi tuyết mênh mông, trong lòng bắt đầu dâng lên cảm giác bất an.Tại sao Bạch Anh đột nhiên lại cảm nhận được khí tức của Ma Vương?Tại sao Thánh Sơn lại đột nhiên bắt đầu rung nhẹ?—Chúc Minh Tỉ không chiều theo sự giục giã của Bạch Anh mà lập tức lên núi. Thay vào đó, cậu cải trang, đi đến một trấn nhỏ gần đó.Cậu lang thang quanh quảng trường và quán ăn, cuối cùng cũng nghe được chút tin tức liên quan đến Thánh Sơn.Lần đầu Thánh Sơn sụp đổ là vào hoàng hôn tám ngày trước, đúng vào thời điểm hai Ma Vương giao chiến.Lần thứ hai là khoảng mười giờ sáng hôm nay, cũng chính là lúc cậu dự tang lễ và bị mọi người vây đánh.Từ sau lần sụp đổ thứ hai, Thánh Sơn không ngừng xảy ra những trận tuyết lở nhỏ.Chúc Minh Tỉ cúi đầu lặng lẽ uống trà nóng, lòng lại lạnh như băng.Ma Vương đã bị cho uống thuốc ngủ, bị nhốt trong Thánh Sơn.Nhưng thuốc ngủ không giống thuốc mê, nếu gặp tổn thương nghiêm trọng, vẫn có khả năng tỉnh lại.Nói cách khác...Ma Vương bị thương, đã tỉnh.Nhưng hắn không xuống núi, mà để Thánh Sơn phát ra từng đợt rung nhẹ liên tục.Hắn bị cấm chế giam giữ sao?Hắn tỉnh lại, nhưng không thể rời đi?—Rời khỏi quán ăn, Chúc Minh Tỉ dùng trận pháp truyền tống cấp Thánh, đến căn nhà gỗ trên đỉnh Thánh Sơn.Căn nhà gần như đã sụp hoàn toàn, cậu chỉ còn thấy vài tấm ván gỗ.Chúc Minh Tỉ không ngừng tìm kiếm và gọi lớn trong đống đổ nát, nhưng không thu hoạch được gì.Gió tuyết rít gào, tuyết dày có lúc ngập đến đầu gối, ma pháp Joa trong lòng bàn tay trái vẫn luôn duy trì hiệu lực.Cậu không thấy lạnh, không thấy mệt.Nhưng ba tiếng sau, cậu hiểu mình nên dừng lại.Dù trước khi lên núi cậu đã uống thuốc tê, để giảm bớt cảm giác rét buốt và đau đớn truyền sang Ma Vương, nhưng nếu cứ tiếp tục, thân thể Ma Vương cũng chịu không nổi.Nhưng dừng lại thì biết đi đâu?Muốn rời Thánh Sơn phải dùng đến ma pháp cấp Siêu Thánh, sẽ lại gây thương tổn nặng cho Ma Vương.Chúc Minh Tỉ trầm ngâm một lát, dùng trận pháp truyền tống trung cấp quay lại đỉnh núi, rồi dùng ma pháp cao cấp xây lại căn nhà gỗ, mở cửa bước vào.Nằm trên chiếc giường cứng đơ như gỗ mục, cậu cắn răng bắt mình phải ngủ.Phải nghỉ ngơi.Nếu không, sự mệt mỏi này cũng sẽ truyền đến Ma Vương.Trước khi ngủ, Chúc Minh Tỉ nghiến nhẹ răng.Đây mà là cái kiểu "chẳng bị thương gì" mà Ma Vương trong gương nói đó hả?Nếu hắn lại xuất hiện, cậu nhất định sẽ trét đầy cỏ thối lên người hắn!Thế nhưng...Trong đầu cậu lại hiện lên cảnh tượng lúc bị bao vây: Ma Vương trong gương đến gặp cậu, đầu còn chưa kịp ngẩng lên, trên người đã xuất hiện hai lỗ máu, rồi dần dần tan biến thành trong suốt...... Hắn có gặp chuyện gì không?Chúc Minh Tỉ mãi thật lâu sau mới ngủ được. Giấc ngủ vô cùng chập chờn.—Chúc Minh Tỉ tìm kiếm trên núi ba ngày liền. Đến ngày thứ tư, cậu nhận ra không thể tiếp tục thế này.Thánh Sơn rộng lớn như vậy, dù có tìm mười năm cũng chưa chắc tìm ra được Ma Vương.Điều khiến cậu lo sợ nhất là từ ngày thứ hai trở đi, Thánh Sơn không còn rung nhẹ lần nào nữa.Nhưng nếu không tìm như vậy, thì biết làm sao bây giờ?Chẳng lẽ phải đi cầu xin trưởng lão Quinn, nhờ ông ấy dùng thuật Tinh Linh Truy Quang?Nhưng...Liệu Quinn có giúp cậu tìm Ma Vương không? Dù ông đồng ý, liệu cậu có dám tin không?Giờ đây, cậu không thể tin bất kỳ ai.Chớp mắt, Chúc Minh Tỉ nghĩ đến một thứ.Ma gương.Chiếc ma gương có thể biết mọi chuyện, có thể vượt thời không, có thể giúp cậu tìm ra hạt giống hoa Trì Vưu bị Chuột tinh trộm mất, có thể giúp cậu theo dõi tung tích Ma Vương.Ngay khoảnh khắc đó, trái tim cậu bỗng nóng rực lên.Ma gương không thể vào Thánh Sơn.Chúc Minh Tỉ không hề do dự, dùng trận pháp truyền tống siêu cấp Thánh rời khỏi Thánh Sơn, đến chân núi.Bạch Anh vẫn nằm nguyên tại chỗ chờ cậu, thấy cậu xuống thì mừng rỡ bật dậy, nhưng khi thấy sau lưng cậu chẳng có ai, nó lại cụp tai nằm xuống, còn liếc cậu một cái đầy oán trách.Chúc Minh Tỉ: "..."Cậu xoa đầu nó, lấy pháp trượng vẽ ra trận pháp triệu hồi Thánh khí của tộc Tinh Linh.Một luồng sáng trắng thánh khiết hiện lên từ pháp trận.Khi ánh sáng tan đi, trước mặt Chúc Minh Tỉ là một quả cầu thủy tinh tròn xoe.Cậu sững người một chút, rồi nhanh chóng phản ứng, nhẹ nhàng bẻ quả cầu ra.Bên trong là một chiếc gương nhỏ.Chúc Minh Tỉ đặt tay lên mặt gương, nó liền phát ra ánh sáng nhè nhẹ."Cậu có thể giúp tôi tìm Ma Vương không?" Chúc Minh Tỉ khẽ hỏi.Gương nhỏ lóe lên hai lần, rồi hiện ra một dòng chữ:【Hãy ký khế ước máu với tôi.】Không phải ngôn ngữ Tinh Linh, cũng không phải ngôn ngữ phổ thông, mà là tiếng Trung.Ánh mắt Chúc Minh Tỉ lóe lên.Cậu lấy từ trong túi ra một viên đá quý Thánh Dũ — là thứ tình cờ nhặt được khi lang thang tìm Ma Vương mấy hôm nay.Cậu cầm viên ngọc lắc lắc trước mặt gương nhỏ: "Cho cậu ăn cái này, cậu giúp tôi tìm Ma Vương được không?"Gương lóe lên hai lần, nhưng dòng chữ vẫn không đổi.【Hãy ký khế ước máu với tôi.】Chúc Minh Tỉ nghiêng đầu nhìn về dãy núi phủ đầy tuyết.Lạnh thật đấy.Ngay cả Bạch Anh nằm ở chân núi mà cũng phủ một lớp sương mỏng trên lưng.Chúc Minh Tỉ thu lại ánh nhìn, nhìn về gương nhỏ.Cậu khẽ thở dài, mỉm cười nói:"Được rồi, chúng ta ký khế ước máu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co