Dm Edit Dung Danh Thuc Ma Vuong Cach Vach
Xét đến tình trạng thân thể của Ma Vương cùng phản phệ từ ma pháp Joa, Chúc Minh Tỉ không vội di dời căn nhà gỗ ngay, mà ở lại bên cạnh hắn, từng lọ từng lọ đút cho hắn uống thuốc trị thương.Sau khi uống hết bảy, tám lọ, trạng thái của Ma Vương đã khá lên trông thấy.Thân thể hắn bắt đầu ấm dần, làn da có sắc hồng trở lại, ngay cả lớp băng tuyết quanh người cũng tan đi phần nào."Còn cần nữa không?" Chúc Minh Tỉ hỏi.Ma Vương khẽ lắc đầu, ánh mắt đen láy nhìn cậu, trong đáy mắt ánh lên tia sáng nhè nhẹ.Dường như hắn có rất nhiều điều muốn nói, cũng có thật nhiều câu muốn hỏi.Thế nhưng cuối cùng, hắn lại chẳng nói gì, chỉ cúi thấp đầu, dùng bàn tay trắng bệch và lạnh như băng khẽ nắm lấy vạt áo rũ xuống đất của Chúc Minh Tỉ.Ngón tay hắn chạm vào rất khẽ, rất chậm, nhưng một khi nắm được rồi thì lại siết dần, như thể không còn muốn buông ra nữa.Thế mà khi ánh mắt Chúc Minh Tỉ nhìn xuống bàn tay ấy, các ngón tay lại khẽ động, như thể sắp rụt về.Chúc Minh Tỉ đột nhiên đưa hai tay ra nắm lấy bàn tay phải của hắn, nâng lên, cúi đầu, nhẹ nhàng hà hơi vào."Còn lạnh không?" Cậu ngước mắt lên, mỉm cười hỏi hắn.Ma Vương lập tức lắc đầu, động tác hơi mạnh khiến tuyết lạnh dính lên đôi tai đã đỏ bừng của hắn.Chúc Minh Tỉ bật cười khẽ khàng.Nụ cười ấy rất đẹp, càng nổi bật giữa mái tóc và thân mình phủ đầy tuyết trắng, trông như một đóa hoa băng tinh được điêu khắc từ đá quý Thánh Dũ trên đỉnh Thánh Sơn.Ma Vương nhìn cậu đến ngẩn ngơ.—Thình thịch, thình thịch, thình thịch.Chúc Minh Tỉ nghe thấy tiếng tim Ma Vương đập dồn dập.Cậu đưa một tay đặt lên ngực hắn, Ma Vương lập tức quay đầu đi, nhưng nhịp tim lại càng vang lên rõ ràng.Chúc Minh Tỉ thu tay lại, bật cười: "Xem ra hồi phục tốt rồi. Tôi đi chuyển căn nhà gỗ đây."Ma Vương không nói gì, coi như đồng ý.Thế nhưng khi Chúc Minh Tỉ buông tay hắn ra, vừa đứng lên thì Ma Vương lại lần nữa giơ tay túm lấy áo choàng của cậu.Lần này, sức lực trong tay rất mạnh, như thể đang ra sức ngăn cản cậu rời đi."Sao vậy?" Chúc Minh Tỉ hỏi."Trong vùng tuyết gần đây có chôn gỗ," Ma Vương nói, "em có thể dùng pháp thuật truy mộc, không cần đi xa như vậy."Chúc Minh Tỉ định nói "thật ra cũng không xa lắm", lại định nói "tôi sẽ quay về rất nhanh thôi", nhưng khi đối diện với ánh mắt bám riết không rời kia, cậu chỉ yên lặng hai giây, rồi mỉm cười gật đầu: "Được."—Dưới tầm mắt của Ma Vương, Chúc Minh Tỉ bắt đầu dùng pháp thuật truy mộc để tìm gỗ, dựng nhà.Đến khi đêm xuống, căn nhà gỗ đơn sơ thứ hai đã hiện lên giữa vùng Thánh Sơn trắng xóa mênh mông.Căn nhà này bao phủ lấy Ma Vương như một lớp vỏ bọc kín mít, để hắn không còn bị cơn gió tuyết nào táp vào người nữa.Ngoài ra, Chúc Minh Tỉ còn dọn hết tuyết đọng dưới người Ma Vương, lót mấy lớp ván gỗ phủ cờ bên dưới hắn làm một cái giường đơn giản.Một chiếc giường y hệt được đặt cạnh đó.Hai cái giường rất sát nhau, sát đến mức hai người nằm trên đó có thể cùng đắp một tấm chăn làm từ cờ hiệu."Xong rồi, nghỉ ngơi thôi."Chúc Minh Tỉ bố trí pháp thuật tăng nhiệt trong nhà, cười nói với Ma Vương.Ma Vương rất ngoan gật đầu, nhưng hồi lâu sau, khi Chúc Minh Tỉ mở mắt ra, lại thấy hắn vẫn đang mở mắt, nhìn mình chằm chằm không chớp."Sao không ngủ?" Chúc Minh Tỉ hỏi."...Chúc Minh Tỉ, là em thật sao?" Ma Vương hỏi chậm rãi, "Có khi nào em là người khác cải trang thành, định ám sát ta không?"Chúc Minh Tỉ ngẩn người, rồi bật cười."Tôi phải làm sao để chứng minh mình là thật đây?" Cậu hỏi.Ma Vương không đáp.Chỉ khép mắt lại, chậm rãi đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng móc lấy tay áo của cậu.Chúc Minh Tỉ chờ mãi không thấy hắn có thêm hành động gì, đành thở dài bật cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.Một đêm yên bình, không mộng mị.—Đây là đêm đầu tiên Chúc Minh Tỉ ngủ ngon nhất trong suốt những ngày qua, nhưng ngủ ngon không có nghĩa là không khổ.Trong nhà ấm áp, ma pháp Joa không phát huy hiệu lực. Vậy nên khi Chúc Minh Tỉ tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cậu thấy người vừa mệt vừa đói, bụng sôi ùng ục, vai đau đến mất cảm giác. Vừa ngồi dậy liền nghe toàn thân vang lên tiếng xương kêu răng rắc.Chúc Minh Tỉ theo phản xạ nhìn sang Ma Vương bên cạnh, thấy hắn vẫn chưa tỉnh, mới nhẹ nhàng thở phào.Cậu vươn vai một cái, vận động gân cốt, rồi lấy thuốc chống đói ra uống một ngụm.Khó uống thật, nhưng uống xong liền không còn đói."Chúc Minh Tỉ," giọng Ma Vương bỗng vang lên bên cạnh, "em đói là uống thứ đó à?"Chúc Minh Tỉ khựng người, rồi mỉm cười: "Phải đó, tiện lắm, mùi vị cũng tạm ổn. Ngài có muốn thử không? Tôi còn nhiều lắm."Ma Vương im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói: "Chúc Minh Tỉ, em xuống núi đi."Chúc Minh Tỉ ngẩn ra.Ma Vương nói tiếp, giọng rất nhanh: "Xuống núi mua ít nệm mềm, ăn vài món ngon... rồi quay lại."Hắn nhìn thẳng vào mắt Chúc Minh Tỉ, nói nghiêm túc: "Nhưng phải quay về thật nhanh."Chúc Minh Tỉ lặng vài giây, cười: "Được."—Khi Chúc Minh Tỉ chuẩn bị rời đi, Ma Vương vẫn dõi mắt theo cậu. Lúc cậu vén chiếc chăn làm từ cờ hiệu, lúc cậu đứng dậy vẽ trận truyền tống trong nhà, lúc ánh sáng trận pháp lóe lên và cậu quay đầu lại nhìn.Ma Vương vẫn nhìn cậu chằm chằm, mắt đen không nhúc nhích, trông chẳng khác gì một con trâu to xác.Chúc Minh Tỉ bị ánh mắt ấy nhìn đến mức chân tay cứng đờ, không dám bước đi, đành thở dài, quay lại.Cậu quỳ xuống bên cạnh Ma Vương, nắm lấy tay hắn, cúi đầu hôn lên trán hắn."Tôi sẽ quay lại nhanh thôi."Ma Vương tròn mắt.Ánh nhìn kiên định cứng đầu ban nãy bỗng tan rã, thay vào đó là ánh mắt lúng túng, hoang mang.Chúc Minh Tỉ búng nhẹ tai đỏ của hắn, rồi không nhịn được lại hôn một cái lên khóe môi hắn."Ở yên đây đợi tôi."Cho đến khi Chúc Minh Tỉ rời đi, nét mặt Ma Vương vẫn rối rắm như tơ vò.—"Em về trễ quá!"Vừa bước ra khỏi trận truyền tống, Chúc Minh Tỉ đã nghe Ma Vương càu nhàu."Xin lỗi," Chúc Minh Tỉ giải thích, "Tốn chút thời gian để thương lượng với đầu bếp ma pháp.""Đầu bếp ma pháp?"Chúc Minh Tỉ gật đầu, vừa kéo dây từ phía trận truyền tống để đưa hàng hóa ra, vừa nói: "Tôi đã thuê một đầu bếp ma pháp, mỗi ngày sẽ làm ba bữa gửi cho tôi.""Gửi cơm?" Ma Vương lặp lại, nhưng ánh mắt đã bị những món cậu kéo ra từ trận truyền tống hấp dẫn.Ga trải giường, chăn đệm, quần áo, giày dép, bát đĩa, giá sách, sô pha, cửa sổ... thậm chí còn có một bàn thí nghiệm ma pháp.Căn nhà gỗ nhỏ lập tức chật ních hơn phân nửa.Chúc Minh Tỉ tạm thời đặt đồ qua một bên, cầm một hộp gỗ bước tới bên Ma Vương.Cậu mở nắp hộp ra, hương thơm ngào ngạt của bữa sáng hai phần ăn lập tức lan tỏa."Tôi đã ký khế ước ma pháp với đầu bếp ma pháp đó, còn đưa cho hắn một hộp gỗ chứa trận truyền tống hai chiều. Sau này, hắn sẽ gửi ba bữa cơm mỗi ngày qua đó. Nếu có yêu cầu khác, cũng có thể viết thư gửi.""...Em ký khế ước bao lâu?""Mười năm." Chúc Minh Tỉ mỉm cười với Ma Vương. "Nếu không có gì bất ngờ, mười năm này chắc tôi không cần xuống núi nữa."Ma Vương ngây người nhìn cậu.Chúc Minh Tỉ hỏi: "Ăn không?"Ma Vương cứ như phản ứng chậm, rất lâu không trả lời.Chúc Minh Tỉ tưởng hắn ngầm đồng ý, liền cầm lấy thìa bạc, chuẩn bị đút hắn uống một thìa canh nóng.Nhưng thìa bạc còn chưa kịp chạm môi—Ma Vương đã đột ngột lên tiếng."Chúc Minh Tỉ, tại sao vừa rồi em lại hôn ta?"Tay Chúc Minh Tỉ khựng lại.Cậu quay đầu nhìn Ma Vương, bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình chằm chằm, trong đôi mắt đen ẩn chứa quyết tâm nhất định phải có được câu trả lời.Chúc Minh Tỉ đặt thìa bạc xuống mép bát canh, mỉm cười hỏi hắn: "Không được hôn à?""Đ-được, nhưng mà...""Nhưng mà sao?" Chúc Minh Tỉ hỏi tiếp, "Tôi chuyển đến sống cùng ngài, tối ngủ cạnh ngài, còn định mười năm tới sẽ không rời khỏi ngài, ngài nghĩ là vì sao?"Ma Vương há miệng, không nói nên lời, nhưng tai và má lại đỏ bừng lên từng chút một.Mãi thật lâu sau, hắn mới nhỏ giọng thì thầm:"Nhưng mà... Chúc Minh Tỉ... ta vẫn chưa theo đuổi em."Chúc Minh Tỉ khựng lại.Một lúc sau, cậu khẽ cười, nhẹ nhàng lắc đầu."Không sao đâu."Đã từng có người thay ngài theo đuổi tôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co