Truyen3h.Co

[ĐM/EDIT] Đừng Đánh Thức Ma Vương Cách Vách

Chương 118: Hình như ta phát hiện bí mật của em rồi.

imeego

"Vừa rồi là chuyện gì? Nếu tôi không ngăn được cậu, cậu định làm gì? Cứu Saint Delia à?!"

Trong một căn phòng tầng một của lâu đài, rèm kéo kín, cửa đóng chặt, Chúc Minh Tỉ cầm Ma gương vừa rút từ trong quả cầu thủy tinh ra, khàn giọng chất vấn.

Ma gương không đáp lại.

"Trả lời đi!"

Chúc Minh Tỉ dùng ngón cái và ngón trỏ bóp chặt mặt gương, nâng nó lên, tư thế và sức lực kia như thể muốn nghiền nát, đập vỡ nó ngay lập tức.

Thứ từng gọi cậu là "chủ nhân", từng cùng cậu trêu đùa như bạn bè, từ lần đầu gặp đã thân thiết đến lạ, như thể định mệnh sinh ra chỉ để thuộc về một mình cậu, lúc này lại lặng im như đã chết.

Tim Chúc Minh Tỉ lạnh lẽo như bị đốt trụi trong lửa.

Cậu nhớ lại một chuyện.

Hai năm trước, cậu cũng từng có một mặt Ma gương khác, mà ngay khoảnh khắc Ma Vương giơ đao chém xuống Saint Delia, nó đã lao ra cứu.

Khác với lần này, khi ấy... nó thành công.

Nó cứu được Saint Delia, rồi tan xương nát thịt cũng chẳng màng.

Sau đó, nó giải thích thế nào nhỉ?

—"Vì được Chúc Minh Tỉ của tương lai ủy thác, nên tôi phải cứu Anastasia, em gái của Ma Vương, người có khế ước máu sinh tử với Saint Delia."

Một lý do quanh co lòng vòng, nhưng lại không thể phản bác.

Vậy lần này thì sao?

Lần này nó mất kiểm soát, liều mạng muốn lao về phía Saint Delia, rốt cuộc là vì cái gì?!

Ma gương vẫn im lặng không đáp.

Sự im lặng kéo dài đến đáng sợ.

Cuối cùng, Chúc Minh Tỉ kích hoạt huyết khế trên người mình.

Khế ước máu ký kết với ma khí có vô số chức năng.

Phổ biến nhất là triệu hồi. Tàn nhẫn nhất là hủy diệt.

Nhưng khi sức mạnh khế ước máu mang theo ý nghĩa uy hiếp và hủy diệt khuấy động bên trong Ma gương, người đầu tiên bị thương và phun máu lại chính là Chúc Minh Tỉ.

Cậu không thể tin nổi nhìn đám máu đặc sánh giữa các kẽ tay mình.

Khế ước máu giữa pháp sư và ma khí xưa nay luôn là một chiều, chưa từng có pháp sư nào bị phản thương bởi chính khế ước của mình.

—Mà vết thương này... lại không bị ma pháp Joa xóa bỏ được.

Rắc!

Một vết nứt xuất hiện trên mặt gương, ánh sáng bao phủ toàn thân nó cũng tối đi.

【Xin lỗi... tôi không biết.】

Chữ viết khi to khi nhỏ hiện lên trên mặt gương đầy vết rạn. Dòng chữ mờ mịt lay động, như đang khóc.

【Tôi thật sự không biết vì sao...】

【Tôi đã không thể khống chế bản thân khi làm chuyện đó...】

【Tôi tuyệt đối không phản bội ngài... chủ nhân.】

Mỗi lần Ma gương viết một câu, vết nứt trên thân thể lại tăng thêm một đường. Chỉ vài giây sau, mặt gương đã vỡ vụn như mạng nhện.

"Im đi." Chúc Minh Tỉ nhắm mắt, giọng khàn khàn, "Đừng nói nữa."

Mặt gương lóe sáng một cái, rồi hoàn toàn tối lại.

Chúc Minh Tỉ lặng lẽ cầm lấy Ma gương, vài giây sau, cậu tách ra một luồng ma lực nhỏ xíu, cực kỳ mềm và dai, đưa vào bên trong.

Cậu đã học suốt một năm lớp chuyên về ma khí ở Học viện Ma pháp Thánh Quang, cũng lục tung vô số thư tịch về ma khí.

Cậu từng đọc được trong một bản cổ thư:

Ma khí cấp cao có thể sản sinh ý thức, sinh ra khí linh. Nhưng nếu chủ nhân không tiện giao tiếp với khí linh, ví dụ như chủ nhân bị mù hoặc bị câm, thì có thể dùng ma lực thâm nhập để thao túng.

Chúc Minh Tỉ cảm nhận được ý thức mình đang không ngừng chìm xuống, chìm xuống...

Cuối cùng, rơi vào một không gian sâu thẳm không đáy.

Không gian này bốn bề đều là sương mù, ở giữa lơ lửng một quyển sách khổng lồ, bên cạnh trôi nổi vài cụm năng lượng tiêu cực, còn có chiếc vòng tay ma pháp mà Chúc Minh Tỉ từng cất trong Ma gương nằm ở một góc.

Chúc Minh Tỉ thuận tay nắm lấy một đoàn năng lượng tiêu cực, ý thức liền lập tức chìm vào một không gian u ám khác.

Đó là cụm năng lượng của Demily.

Vài phút sau, Chúc Minh Tỉ ấn trán, rút khỏi cụm năng lượng của Demily, quay sang nhìn các cụm khác.

Demily, Demily, Demily...

Hơn chục cụm năng lượng tiêu cực trôi nổi trên không, không một cái nào thuộc về Saint Delia.

Chúc Minh Tỉ bèn đi đến quyển sách khổng lồ kia.

Cậu như thể bẩm sinh đã biết cách sử dụng nó. Khi ngón tay chạm vào trang sách và đưa ra câu hỏi trong đầu, quyển sách lập tức hiển thị thông tin cậu muốn.

Trang sách lật "soạt soạt", mặt giấy trắng hiện ra hình ảnh.

—Nguồn gốc của Ma gương.

Chúc Minh Tỉ nhìn thấy trong một vùng đất hoang, có một đống đá vụn.

Giữa khe đá vụn đó, cậu trông thấy một chiếc gương phủ đầy gỉ sét.

Năm tháng trôi qua, xuân qua đông đến, ma lực trong trời đất, dù có ý thức hay vô thức, đều dần dần tụ hội về phía Ma gương, khiến bề mặt nó dần phủ lên một lớp pha lê trong suốt.

Trong một ngày đông buốt giá, vài Tinh Linh đi ngược gió mà đến, dường như đang tìm kiếm điều gì đó giữa vùng đất hoang này...

Bỗng nhiên, một Tinh Linh phát hiện ra chiếc Ma gương được bao phủ bởi lớp pha lê giữa đống đá vụn. Hắn xúc động nâng quả cầu thủy tinh lên khỏi đầu, lớn tiếng hét: "Tìm được rồi! Tìm được rồi! Chúng ta cuối cùng cũng tìm được Thánh khí của tộc Tinh Linh, quả nhiên giống hệt với giấc mơ của Thánh tử!"

Vậy là Ma gương được phong làm Thánh khí.

Tộc Tinh Linh cung cấp đá quý Thánh Dũ cho Ma gương, còn Ma gương thì thỉnh thoảng dự đoán tương lai, an yên hưởng thụ sự cúng bái của cả tộc.

Cứ thế, hàng trăm hàng ngàn năm trôi qua.

Cho đến một ngày, Chúc Minh Tỉ và Ma Vương cùng nhau bước vào hầm báu Thánh điện - nơi cất giữ Thánh khí.

...

Hình ảnh dừng lại tại đó.

《Nguồn gốc của Ma gương》chỉ kể đến chuyện Ma gương trở thành Thánh khí như thế nào, nhưng không hề tiết lộ nó ra đời từ đâu.

Càng không có chút tin tức nào liên quan đến Saint Delia.

Chúc Minh Tỉ vẫn cảm thấy câu chuyện này có gì đó không khớp. Nhưng rốt cuộc là chỗ nào không khớp, cậu lại chẳng thể nói ra.

Khép sách lại, thu hồi ma lực, Chúc Minh Tỉ chìm vào suy nghĩ.

Mặt trời dần dần ngả về Tây, cảm xúc trong lòng cậu cũng chậm rãi lắng xuống.

Cậu đặt Ma gương lại vào trong thủy cầu, đứng dậy kéo rèm cửa, khẽ thở ra một hơi.

Thôi vậy.

Bất kể giữa Ma gương và Saint Delia từng có khúc mắc gì, giờ phút này, Saint Delia đã chết đến không thể chết thêm.

Vì muốn gặp Rociel, Chúc Minh Tỉ đi thẳng lên tầng ba, tới phòng ngủ của Anastasia.

Cửa không đóng, Rociel ngồi dựa hờ vào lưng ghế trước giường Anastasia, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, không rõ đang nghĩ gì.

Anastasia vừa khóc một trận ra trò, dù bây giờ đã ổn định lại, giọng nói vẫn khản đặc: "...Anh thực sự không quay về với em sao?"

Rociel: "Không về."

Anastasia không hiểu: "Tại sao? Các trưởng lão trong Thánh điện đều rất nhớ anh trai. Nếu chúng ta nói hết sự thật, cho dù họ biết anh từng làm Ma Vương, chắc cũng sẽ tha thứ..."

"Ta đã đào gốc Thánh thụ của tộc Tinh Linh rồi." Rociel cắt lời nàng, "Mà ta cũng không định trồng lại đâu."

Anastasia: "..."

Rociel tiếp tục: "Ngoài ra, ta còn bắt cóc Thánh Tử đời trước, phá hầm báu lấy đá quý Thánh Dũ, thậm chí còn đánh mấy trưởng lão nữa."

Anastasia: "..."

Anastasia hít sâu một hơi: "Cho dù Thánh điện không chấp nhận anh, vương thất tộc Tinh Linh chắc chắn sẽ—"

"Vương thất ta cũng đánh kha khá rồi." Rociel thở dài, "Ba đứa con trai của thân vương Norbya đều từng tham gia đội ngũ diệt ma của Thánh đình, ta đánh gãy tổng cộng năm cái chân của họ."

Anastasia: ".................."

Chúc Minh Tỉ bên cạnh cũng không nhịn được mà bật cười, cảm thấy cục tức nghẹn trong lòng rốt cuộc cũng tiêu tan đôi chút.

Anastasia: "Có lẽ... anh có thể giấu chuyện từng làm Ma Vương đi... Anh trai, anh là người có tư cách thừa kế vương vị Tinh Linh nhất trên thế giới này. Anh nên trở về, quang minh chính đại giành lại những gì vốn thuộc về mình, đồng thời vạch trần bộ mặt thật của Saint Delia."

Rociel: "Không hứng thú, cũng không muốn về."

"Không về tộc Tinh Linh, anh định đi đâu?" Anastasia khẽ hỏi, "Anh đâu còn là Ma Vương nữa, chẳng lẽ định ở mãi trong thành của Ma Vương sao?"

Rociel uể oải đáp: "Không biết nữa, xem Chúc Minh Tỉ thế nào. Em ấy chắc có nhiều nơi muốn đi, em ấy đi đâu ta theo đó."

Ánh mắt Anastasia vượt qua Rociel, rơi lên khuôn mặt Chúc Minh Tỉ đang đứng bên cửa. Chúc Minh Tỉ khẽ gật đầu với nàng, đẩy cửa bước vào.

Rociel cũng quay lại nhìn cậu, mắt sáng lên, khóe môi cong thành một nụ cười.

Hắn đứng dậy, nắm tay Chúc Minh Tỉ, kéo đến đứng trước mặt Anastasia, giọng mang theo chút đắc ý: "Chúc Minh Tỉ chắc em quen rồi nhỉ, từng là học sinh của em, sau này là anh dâu em."

Chúc Minh Tỉ: "..."

Nụ cười dịu dàng trên mặt Chúc Minh Tỉ lập tức đông cứng.

Anastasia cũng đứng dậy, nâng váy hành lễ với cậu, nghiêm túc gọi một tiếng "anh dâu".

Chúc Minh Tỉ: "...Gọi tên tôi là được rồi."

Anastasia nhẹ nhàng thở ra, gọi một tiếng "Chúc Minh Tỉ", sau đó nói tiếp: "Thật ra từ khi ở hoang nguyên U Ảnh, em đã thấy hai người rất xứng đôi."

Thế là lần này đến lượt nụ cười đông cứng trên mặt Rociel.

Chúc Minh Tỉ cười nhẹ: "Vậy ở Học viện Thánh Quang em không thấy bọn ta xứng à?"

Anastasia ngơ ngác: "Hả?"

Rồi như nghĩ đến điều gì đó, nét mặt nàng trở nên lạ lùng: "...Otis? Otis cũng là anh trai?!"

Chúc Minh Tỉ mỉm cười gật đầu.

Anastasia: "...Cũng... cũng khá xứng đôi."

Rociel thì lại nhìn nàng chăm chăm, cố chấp hỏi: "Ai xứng hơn?"

Anastasia: "..."

Anastasia thực sự không hiểu có gì để so sánh. Nếu nói thật, thì lúc ở hoang nguyên U Ảnh nhìn xứng đôi hơn, vì khi đó bầu không khí giữa hai người cực kỳ mờ ám, đến mức nàng lỡ nhìn trúng cảnh nào đó cũng phải vội quay đi, mặt đỏ tim đập. Còn ở Học viện Thánh Quang, do hạn chế chiều cao, Chúc Minh Tỉ dắt Otis như dắt em trai.

Nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Chúc Minh Tỉ ho khẽ một tiếng, rồi giơ tay làm động tác ám chỉ "người lùn".

"O... Otis," Anastasia có phần ngập ngừng đáp, "Khi đó nửa cái trường đều nghĩ hai người là người yêu, không ít bạn học muốn đưa thư tình cho Minh Tỉ cũng đành thôi."

Tất nhiên, sự thật là có không ít người nghĩ rằng nếu yêu Minh Tỉ trong khuôn viên trường, thì phải chấp nhận luôn việc chăm sóc "đứa em trai người lùn cáu bẳn" của cậu ấy, nên đành rút lui trong im lặng.

Rociel khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt bực bội cuối cùng cũng giãn ra phần nào.

Chúc Minh Tỉ cười bóp nhẹ lòng bàn tay hắn.

Anastasia hôm nay đã tiếp nhận quá nhiều sự thật, vừa khóc dữ dội xong, cần chút thời gian để bình ổn.

Rociel dịu dàng dặn nàng nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng ngay khi ra khỏi phòng, hắn đã xoay người ép Chúc Minh Tỉ vào tường, giọng u uất: "Hắn đã làm gì em ở hóng nguyên U Ảnh? Tại sao Anastasia lại thấy hai người xứng đôi?"

"Không làm gì cả," Chúc Minh Tỉ ánh mắt trong veo, "Có lẽ vì hắn sợ bị lộ thân phận, nên phần lớn thời gian đều ở cạnh tôi dưới hình dạng động vật."

"Con gì?" Rociel lập tức nhíu mày.

"...Lợn rừng."

Rociel trừng to mắt, hai mắt xanh đầy hoảng hốt, sau đó mặt đỏ bừng: "Hắn... hắn đúng là..."

Hắn giận đến mức đầu óc choáng váng, mãi không tìm được một từ mắng chửi nào xứng đáng với nỗi uất nghẹn trong lòng.

Chúc Minh Tỉ âm thầm thở dài, đành bóp tay hắn, lương tâm tê dại mà nói: "Con lợn rừng hắn biến thành rất xấu, tôi chẳng muốn thân thiết với nó chút nào."

Rociel ngẩng đầu, thì thầm: "...Thật à?"

Chúc Minh Tỉ chăm chú nhìn gương mặt hắn, gật đầu đầy thành ý: "Ừ, không hề dễ thương như con trước đây tôi từng gặp."

Rociel chớp chớp mắt.

Chúc Minh Tỉ vừa bóp tay hắn vừa tiếp lời: "Hôm tôi trúng Mị độc trên đường đi tìm anh, đã gặp một con lợn rừng cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ thông minh. Nó không chỉ giúp tôi thoát khỏi hang ổ của Mị ma, còn tự nhảy xuống sông tắm sạch sẽ, mắt nó sáng lắm, bụng thì mềm, tôi chạy đâu nó theo đó, ngoan cực..."

Rociel đỏ tai, ôm eo cậu, lại ép người cậu vào tường.

Chúc Minh Tỉ khẽ cười, dừng kể chuyện.

Một lát sau, Rociel lùi người lại một chút, rồi cúi đầu hôn lên cậu. Chúc Minh Tỉ mở to mắt nhìn hắn không chớp.

"Chúc Minh Tỉ, em kỳ lạ thật." Rociel nhéo eo cậu một cái, "Sao em không nhắm mắt lại?"

Chúc Minh Tỉ khẽ nhắm mắt, Rociel hôn thêm một lúc, rồi dừng lại.

"Chúc Minh Tỉ, em thật kỳ lạ." Mũi hắn cọ nhẹ lên gò má Chúc Minh Tỉ, giọng rất đỗi chân thành và tò mò, "Hôm nay tai em đỏ quá, mặt thì nóng... eo thì mềm nữa."

Chúc Minh Tỉ: "..."

Cậu mở mắt, ánh mắt ngơ ngác chiếu vào đôi mắt xanh như bảo thạch của hắn, hàng mi run nhẹ.

"Chúc Minh Tỉ..."

Rociel như phát hiện điều gì đó vừa lạ vừa vui, khẽ cười bên cổ cậu, sau đó lại ngẩng đầu, thấp giọng cắn nhẹ tai cậu.

"...Hình như ta phát hiện bí mật của em rồi."

Chúc Minh Tỉ nghiến răng, rồi cam chịu mà nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co