Truyen3h.Co

Dm Edit Dung Danh Thuc Ma Vuong Cach Vach

Chúc Minh Tỉ vừa tiễn Rociel đi xong thì lập tức nghiêng đầu, ho ra một ngụm máu tươi.

Cậu không vội lau đi vệt máu bên khóe môi, mà hoảng loạn cúi đầu nhìn vào pháp thuật Joa trong lòng bàn tay. Mãi đến khi thấy pháp thuật ấy vẫn bị tạm ngưng, không bị khởi động lại vì ngụm máu này, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngay sau đó, cậu lau sạch vết máu, bước đến bàn thí nghiệm trong phòng pháp thuật, thành thục điều chế một lọ dược tề, ngửa đầu uống cạn.

Thuốc vừa vào miệng, sắc mặt tái nhợt của cậu lập tức trở nên hồng hào, cơ thể run rẩy cũng dần ổn định lại.

Cậu trông rất khỏe mạnh, như thể vẫn còn có thể sống thêm nhiều năm nữa.

Ma gương: 【Ngài không nên uống loại dược tề này. Nó có thể che giấu sự suy kiệt của nội tạng, nhưng lại gây hại cho cơ thể, thậm chí sẽ rút ngắn tuổi thọ của ngài hơn.】

Chúc Minh Tỉ làm như không nghe thấy, chỉ cúi đầu nhìn xuống cổ tay mình.

Cổ tay cậu gầy guộc, trắng bệch, trên đó có tám cánh hoa đỏ tươi, nhưng chỉ cần cậu hơi động một chút, bảy cánh trong số đó liền biến mất.

Cánh còn lại mỏng như sương khói, mang sắc hồng nhạt, như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ tan biến.

Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm cánh hoa ấy, ánh mắt lạc thần, sắc mặt cũng ngẩn ngơ như thể một kẻ đang mộng du, chưa tỉnh giấc.

"...Còn lại mấy năm nữa nhỉ? Hy vọng có thể lâu thêm chút." Cậu thì thầm.

Ầm —

Một tia sét bất ngờ xé toạc bầu trời, Chúc Minh Tỉ giật mình, bản năng siết chặt cổ tay mình lại, thậm chí còn quên mất cổ tay ấy đã được bôi thuốc ma pháp đặc chế, có thể khiến cánh hoa tùy ý ẩn hiện theo ý muốn.

Mưa lớn trút xuống, đập rào rào vào cửa kính, lúc này cậu mới hoàn hồn, bờ vai cứng đờ buông lỏng xuống.

"Dọa chết tôi rồi." Cậu lắc đầu cười, nói với Ma gương: "Tôi còn tưởng Rociel quay lại—"

Câu nói bị chặn đứng.

Bởi vì cậu cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo đột ngột xuất hiện phía sau lưng, một bàn tay lạnh như sắt siết chặt lấy cánh tay cậu.

Chúc Minh Tỉ không nhịn được mà rùng mình một cái.

Cậu tái mặt, toàn thân cứng đờ quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt Rociel đang đỏ ngầu, chăm chăm nhìn vào cổ tay cậu.

"...Em lừa ta?"

Đôi mắt Rociel đỏ quạch, ngẩng lên, giọng khàn khàn u tối như Tu La.

Vào mùa hè năm thứ mười bốn sau khi kết hôn, Chúc Minh Tỉ cuối cùng cũng bùng nổ một trận cãi vã với Rociel.

Trận cãi vã ấy không dữ dội, không có tiếng la hét, không có cảm xúc cuồng loạn. Chúc Minh Tỉ cố gắng giữ giọng bình tĩnh, thậm chí gần như bị tiếng mưa rào ngoài cửa nuốt mất.

Nhưng suốt quá trình ấy, cậu không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt Rociel lấy một lần.

Cậu nói rất chậm, cứ vài chữ là phải ngừng lại thở, dù vậy cảm giác nghẹt thở vẫn suýt khiến cậu gục ngã.

Kết quả của cuộc cãi vã là Rociel kích hoạt lại pháp thuật Joa của cậu, rồi một mình lao vào màn mưa, suốt đêm không về.

Chúc Minh Tỉ nhắm mắt, cuộn người trên chiếc giường trống trải, lặng lẽ nghe tiếng mưa ngoài cửa.

Cảm giác như cơn mưa ấy sẽ không bao giờ dừng lại.

Hai mươi tám ngày sau, một đêm nọ, Rociel trở về.

Hắn mang theo một chai đầy Thánh thủy lưu kim, không hỏi han gì, lập tức bế Chúc Minh Tỉ từ trên giường lên rồi đổ thuốc vào miệng cậu.

Nhưng cho đến khi Thánh thủy cạn đáy, cổ tay Chúc Minh Tỉ vẫn không xuất hiện cánh hoa thứ hai.

Cậu mở mắt, túm lấy cổ tay Rociel, nhưng còn chưa kịp nói gì, Rociel đã quay người bỏ đi.

Bảy ngày sau, hắn quay lại, lần này mang theo một nắm ngọc trai rực rỡ phát sáng.

"Cái này là gì?" Chúc Minh Tỉ hỏi.

Rociel không trả lời, Ma gương giải thích: 【Là ngọc Lưu Quang, truyền thuyết nói một viên có thể kéo dài mười năm tuổi thọ. Thứ này chỉ sinh ra ở những vùng biển sâu cực kỳ hiểm ác...】

Rociel nghiền nát đám ngọc trai đó, đổ vào miệng Chúc Minh Tỉ. Cậu bị nghẹn đến ho sặc sụa, túm lấy tay Rociel đòi nước uống, nhưng Rociel chẳng cho. Hắn chỉ dời ánh mắt khỏi cổ tay cậu, rồi như trút giận mà cắn lên môi cậu.

Rociel lại rời đi.

Hắn dùng phép ẩn thân bao phủ bản thân, đến cả Ma gương của Chúc Minh Tỉ cũng không thể dò ra tung tích hắn.

Hai ngày sau, hắn lại quay về, lần này trong tay cầm một viên châu đỏ như máu, tỏa ra mùi tanh ngọt.

Chúc Minh Tỉ né đầu tránh đi, nhưng Rociel vẫn cưỡng ép nhét vào miệng cậu.

Ma gương: 【Là ngọc Huyết Ngưng, nghe nói được luyện từ máu trái tim Tinh Linh...】

Tim Chúc Minh Tỉ thắt lại, cậu đưa tay ra kéo áo Rociel, nhưng hắn giữ lấy tay cậu, ánh mắt lại dừng trên cánh hoa mờ mịt kia.

Hắn buông tay.

Lại muốn rời đi.

Chúc Minh Tỉ níu chặt lấy vạt áo hắn.

"Xin lỗi." Giọng cậu khàn đặc, "Đừng giận tôi nữa... được không?"

Cậu vòng tay ôm eo hắn từ phía sau: "Lần này đi đâu? Đi mấy ngày? Tôi có thể đi cùng không? Tôi rất nhớ ngài."

Rociel gỡ tay cậu ra, bước đi.

Chỉ là lần này hắn gỡ bỏ pháp thuật ẩn thân, để Chúc Minh Tỉ có thể nhìn thấy hắn qua Thánh Khí.

Ngôi nhà gỗ của Vong linh, hang ổ của Huyết tộc, thành trì của người khổng lồ, hầm ngầm của người lùn...

Rociel gần như đã đi khắp mọi ngóc ngách của đại lục Hừng Đông.

Thịt trường sinh, quả không bệnh tật, ma dược hồi phục sinh mệnh, hoa thần kéo dài tuổi thọ...

Bao nhiêu kỳ trân dị bảo được đồn có thể kéo dài tuổi thọ, đều lần lượt bị nhét vào miệng Chúc Minh Tỉ như nước chảy.

Thế nhưng trên cổ tay cậu, vẫn chỉ còn một cánh hoa mỏng như sương.

"Đừng tìm nữa."

Chúc Minh Tỉ gượng dậy khỏi giường, nắm lấy tay Rociel.

Từ sau khi ngưng uống thuốc che giấu bệnh trạng, thân thể cậu suy kiệt thấy rõ. Hơi thở yếu ớt, sức lực gần như cạn kiệt.

Mới bốn mươi ba tuổi, tóc cậu đã bạc hơn nửa.

Cậu khó nhọc siết lấy ngón tay Rociel, lực giữ còn yếu hơn mọi lần trước.

"Đừng tìm nữa... không tìm được đâu. Ở bên tôi đi, được không? Tôi không còn nhiều thời gian nữa..."

Cậu gần như van xin.

Rociel run rẩy quay người ôm lấy cậu, đầu gối đập xuống sàn gỗ phát ra tiếng trầm nặng.

Nhưng rồi hắn vẫn rời đi.

Từng ngón tay cậu bị hắn nhẹ nhàng gỡ ra, đôi bàn tay lạnh buốt nâng mặt cậu lên, đặt một nụ hôn lên trán, lên mắt, và lên môi.

Rồi hắn quay đầu bỏ đi, không quay lại lần nào.

Hắn thậm chí còn kích hoạt lại ma pháp ẩn thân, khiến Chúc Minh Tỉ chẳng thể nào nhìn thấy hắn qua Ma gương.

Lần này, Rociel đi rất lâu.

Tinh thần của Chúc Minh Tỉ đã không còn được như trước. Nhờ có pháp thuật Joa nên cậu không thấy đau, cũng chẳng thấy khó chịu, nhưng lúc nào cũng lờ đờ buồn ngủ, không còn sức lực.

Có những lúc, cậu ngủ liền một ngày, ngay cả pháp thuật cấp thấp nhất cũng sẽ khiến pháp thuật Joa tự động kích hoạt.

Nhưng cậu vẫn cố gắng tỉnh táo, để chờ Rociel quay về.

Rociel trở lại vào mùa đông năm sau.

Hôm đó lạnh lắm, Chúc Minh Tỉ quấn chăn lông thật dày ngồi bên cửa sổ, pháp thuật Joa vẫn liên tục hoạt động.

Cậu lại ngủ gật.

Ngồi trong ghế, thu mình trong chăn, tựa lưng vào ghế mà ngủ. Nếu không phải cơ thể quá nhẹ, bị chăn đè giữ lại, có lẽ đã ngã xuống đất.

Rociel trở về đúng lúc ấy.

Ngón tay lạnh buốt của hắn chạm vào má cậu, khiến Chúc Minh Tỉ lập tức bừng tỉnh.

"Sao em lại gầy đến thế này?" Rociel hỏi, giọng khàn khàn.

Chúc Minh Tỉ muốn mắng hắn, muốn trách hắn, muốn cãi nhau — nhưng không đủ sức. Lời nói ra chỉ như tiếng than yếu ớt.

"Ngài không dùng thuật Tinh Linh Truy Quang nhìn tôi à? Tôi ngày nào cũng đợi ngài... Ngài có thấy không, tôi ngồi viết từng trang, trang nào cũng viết là tôi nhớ ngài... Sao ngài có thể đi lâu như vậy... Tôi cứ tưởng đến lúc chết..."

Rociel lấy tay bịt miệng cậu lại, không cho cậu nói ra những lời không lành.

Chúc Minh Tỉ mở mắt, muốn nhìn rõ mặt hắn.

Nhưng thị lực cậu đã kém, đêm tối quá sâu, Rociel lại mặc áo choàng, cậu chỉ thấy được cằm hắn, không nhìn thấy mắt.

Rociel cúi đầu hôn cậu, ôm lấy cậu, làn da lạnh lẽo dán sát vào má cậu.

"A Tỉ, em sẽ không chết. Ta đã tìm được cách khiến em sống mãi."

Giọng hắn run nhẹ, mang theo sự chờ mong và niềm vui mà Chúc Minh Tỉ đã rất lâu rồi chưa từng nghe thấy.

Nhưng cậu bỗng cảm thấy bất thường.

Cậu đưa tay kéo mũ trùm đầu của hắn xuống.

Ánh trăng bạc đổ xuống, soi rõ gương mặt tái nhợt của Rociel, đôi mắt đen sâu thẳm, mái tóc dài tối sẫm, cùng đôi sừng ma pháp lạnh như băng.

Chúc Minh Tỉ ngây người.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu thậm chí hồ nghi không biết có phải Ma Vương trong gương đã bước ra ngoài?

Và Ma Vương ấy, ngay khoảnh khắc ấy, đã mở miệng.

Hắn kéo tay Chúc Minh Tỉ, đặt lên má mình.

"Là ta," hắn nói, "Ta dùng một vài cách để biến lại thành Ma tộc, chỉ là không giống như trước... Bây giờ ta là một Mị ma, Vong linh, và cả Huyết tộc."

"...Tại sao?"

"A Tỉ, em biết 'nghi thức biến đổi thành Huyết tộc' chứ?" Ma Vương mỉm cười. "Chỉ cần ta lấy hình thái Huyết tộc, cắn nhẹ lên cổ em... em sẽ không còn già, cũng chẳng bao giờ chết nữa."

Chúc Minh Tỉ hơi lùi lại một chút.

Ma Vương nắm tay cậu: "A Tỉ, đừng sợ. Đây chỉ là tạm thời thôi. Bảy mươi năm sau, đợi Thánh quả của Tinh Tinh chín rộ, em sẽ có thể thoát khỏi thân phận Huyết tộc, trở thành một Tinh Linh thực thụ."

Hắn vừa nói, vừa cúi người định hôn cậu. Chúc Minh Tỉ tưởng hắn định cắn mình, theo phản xạ né tránh.

Ma Vương dừng lại, ngẩng đầu nhìn cậu.

Ánh mắt hắn trong ánh trăng trở nên mềm dịu lạ thường, nhưng đuôi mắt lại mang theo ý cười.

"A Tỉ, sao bây giờ đến hôn cũng không cho hôn? Em thấy ta bây giờ xấu hơn hồi trước à?" Hắn nhẹ giọng oán trách, nhưng đôi mắt đen tuyền kia, đã lâu lắm rồi mới lại ánh lên tia sáng ấy.

Ngón tay Chúc Minh Tỉ khẽ chạm vào mắt hắn.

"Cười thêm lần nữa đi." Cậu khẽ nói.

Hàng mi Ma Vương run lên, ngẩng đầu nhìn cậu, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ.

Chúc Minh Tỉ nhắm mắt lại, nghiêng người hôn hắn.

Nghi thức biến đổi thành Huyết tộc của Chúc Minh Tỉ được cử hành ngay trong đêm ấy.

Ma Vương nhẹ nhàng bế cậu đặt lên chiếc giường mềm mại, hỏi cậu có sợ không.

Chúc Minh Tỉ lắc đầu.

Ma Vương ngừng hiệu lực ma pháp Joa của cậu. Trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng cảm thấy từng cơ quan nội tạng đều đau đến mức nghẹt thở, mồ hôi lạnh rịn ra sau lưng.

Không do dự thêm nữa, Ma Vương để lộ răng nanh sắc nhọn, cắm vào chiếc cổ trắng ngần mảnh mai của Chúc Minh Tỉ.

Lần đầu tiên cắn người, lại không có kinh nghiệm, hắn sợ cậu đau nên không dám dùng sức, kết quả lại khiến cậu phải chịu cơn đau âm ỉ mà kéo dài.

Dù vậy, cũng không hẳn chỉ có đau.

Chúc Minh Tỉ ngẩng đầu dưới ánh trăng, cảm thấy một luồng điện chạy dọc tứ chi từ sâu trong tủy sống, khiến toàn thân cậu run lên không kiểm soát nổi.

Trong cơn mê man, có thứ gì đó nóng hổi và ngọt lịm áp lên môi cậu, khiến cậu không kìm được mà mút lấy.

Cậu cảm giác cả xương cốt cũng được nới lỏng, một nguồn sức mạnh khổng lồ tuôn trào trong cơ thể, tựa như được tái sinh.

Chúc Minh Tỉ mở mắt ra, cúi đầu nhìn làn da trắng trẻo của mình đã trẻ lại.

Cậu nhìn xuống cổ tay—

Trên cổ tay, vẫn chỉ còn một cánh hoa duy nhất.

Ma Vương nhìn chằm chằm cánh hoa mỏng manh ấy, ánh mắt lạc thần. Một lát sau, hắn lẩm bẩm: "Có lẽ hơi chậm thôi, có khi một lúc nữa là sẽ hiện ra..."

"Khụ, khụ khụ..."

Chúc Minh Tỉ đột ngột ho sặc sụa, không kìm được mà nghiêng đầu sang một bên. Cậu cảm thấy toàn bộ sức mạnh vừa rồi đang cuồn cuộn rời bỏ cơ thể. Cậu mở mắt nhìn xuống lòng bàn tay—máu. Toàn là máu ho ra.

Ngay lúc ấy, mái tóc đen nhánh lại bạc trắng, làn da tươi trẻ xuất hiện nếp nhăn trở lại.

Trên cổ tay cậu, cánh hoa mỏng như sương càng lúc càng nhạt dần đến mức gần như trong suốt.

Ma Vương hoảng loạn nắm lấy cậu, vội vàng kích hoạt lại ma pháp Joa, cánh hoa mới dừng lại đà tan biến, ổn định trở lại nơi cổ tay.

Rất nhạt, tựa như cái bóng của một làn sương rơi xuống.

"Xem ra biến thành Huyết tộc cũng không được." Chúc Minh Tỉ cụp mắt xuống nói.

Sắc mặt Ma Vương trắng bệch, đôi môi khẽ run, tay nắm lấy tay cậu lạnh như băng giá.

"Chúng ta đừng thử nữa được không." Chúc Minh Tỉ khẽ ôm hắn, "Rociel, ngài đừng rời khỏi tôi nữa, được không?"

Ma Vương không trả lời, chỉ siết chặt vòng tay.

Chúc Minh Tỉ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng hắn.

"Rociel, đừng rời bỏ tôi nữa. Đừng tiếp tục tìm kiếm những phương pháp trường sinh vô nghĩa ấy. Xin hãy cùng tôi đi nốt quãng đường còn lại này, được không?"

Chúc Minh Tỉ chờ thật lâu, cuối cùng mới nghe thấy giọng Ma Vương run rẩy đáp lại:

"Được."

Chúc Minh Tỉ nhanh chóng lại thấy buồn ngủ.

Cậu nằm trên giường, Ma Vương siết chặt cậu vào lòng.

Không lâu sau, Chúc Minh Tỉ thiếp đi. Trong mơ màng, cậu dường như cảm nhận được có người chôn mặt vào hõm cổ mình, khóc thút thít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co