Truyen3h.Co

Dm Edit Dung Danh Thuc Ma Vuong Cach Vach

Chúc Minh Tỉ chăm chú nhìn hàng chữ tiếng Anh ấy, đọc đi đọc lại nhiều lần.

Ba danh từ phía trước đều được viết gọn ghẽ, dứt khoát, chỉ đến cụm cuối cùng - "Nước mắt của Ma Vương", lại có một khoảng dừng rất rõ, như thể người viết đã do dự, lưỡng lự trong khoảnh khắc ấy.

Nhưng rốt cuộc chuỗi tiếng Anh kia có ý nghĩa gì?

Chúc Minh Tỉ chợt nhớ đến cuốn sách mình xem tối qua.

Tối qua, khi lật xem các quyển sách trên giá, cậu phát hiện hầu hết đều được viết bằng ngôn ngữ của thế giới này mà cậu không hiểu, thế nhưng các phần chú thích và ghi chú lại chủ yếu bằng tiếng Trung.

Trong đó có một dòng chú thích là:

"Nguyên liệu ma pháp này nếu thay bằng cỏ Ánh Trăng thì hiệu quả sẽ tốt hơn."

Nói cách khác, "cỏ Ánh Trăng" là một loại nguyên liệu ma pháp?

Nếu suy luận theo hướng đó thì bốn danh từ ghi trên đùi cậu đều là nguyên liệu ma pháp?

Hơn nữa, các nguyên liệu này lại được viết bằng tiếng Anh, đặt ở nơi kín đáo trên cơ thể, rõ ràng là viết để chính mình đọc.

Vậy tại sao cậu lại phải ghi nhớ bốn loại nguyên liệu ma pháp trên chính đùi mình?

Ký ức của cậu rất tốt, đến mức không thể nào quên nổi những nguyên liệu quan trọng như vậy.

Trừ khi...

Chúc Minh Tỉ mở bừng mắt.

— Trừ khi cậu biết trước mình sẽ mất trí nhớ.

— Và bốn loại nguyên liệu này cực kỳ quan trọng.

Quan trọng đến mức nào mới khiến cậu khi nhận ra bản thân sắp mất trí lại hấp tấp và hoảng loạn đến mức phải vội vã để lại thông điệp ấy trên thân thể mình?

Chúc Minh Tỉ chỉ có thể nghĩ đến hai khả năng.

Một là: bốn nguyên liệu đó là công thức cứu mạng mà cậu vất vả lắm mới có được trong thời khắc nguy nan, còn quan trọng hơn cả việc an ủi bản thân hay khôi phục ký ức.

Hai là: bốn nguyên liệu đó chính là chìa khóa để khôi phục trí nhớ.

Khi Chúc Minh Tỉ thay đồ xong và bước ra khỏi rừng nhỏ, Rociel đang đứng dưới gốc cây, sắc mặt trắng bệch, đợi cậu.

Vừa thấy cậu, Rociel lập tức bước tới, định nắm lấy tay: "A Tỉ..."

Nhưng Chúc Minh Tỉ nghiêng người né tránh.

Nụ cười trên mặt Rociel cứng lại trong chớp mắt, hàng mi khẽ cụp xuống, trông như thể vừa bị hành động xa cách của người yêu làm tổn thương sâu sắc.

Chúc Minh Tỉ mím môi, rồi chủ động vươn tay đỡ lấy cánh tay hắn.

"Thân thể anh còn chưa khỏe, sao không nghỉ trong phòng?"

"Vì em tắm lâu quá, ta sợ lại có chuyện xảy ra... Dù sao hôm qua em cũng chỉ vừa ra ngoài hái thuốc một lát đã mất trí rồi."

"Tôi có nói với anh là mình đi hái loại thuốc gì không?"

Rociel thoáng sững người, như không ngờ cậu sẽ hỏi vậy. Sau một lúc ngẫm nghĩ, hắn nói:

"Ta không biết... Em không nói với ta. Nhưng ta nghĩ, chắc em ra ngoài hái nguyên liệu điều chế thuốc chữa thương cho ta."

Rociel dừng lại một lúc rồi tiếp lời:

"A Tỉ là một dược sư rất giỏi, em đã điều chế cho ta rất nhiều thuốc chữa thương... A Tỉ trước kia rất yêu ta."

Câu cuối cùng hắn nói rất khẽ, giọng điệu trượt xuống cuối cùng là một nốt trầm, như thể ngập đầy thất vọng.

Chúc Minh Tỉ biết những điều đó là thật.

Bởi cậu từng thấy những bài thơ tình do mình viết.

Cánh tay Rociel khẽ chuyển động, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, biến động tác khoác tay thành nắm tay, rồi từ từ đan mười ngón tay vào nhau.

Ngón tay Chúc Minh Tỉ khẽ giật, nhưng lại không rút ra.

Cậu nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của Rociel. Trong đầu cậu hiện lên một suy nghĩ: Chẳng lẽ những nguyên liệu được cậu ghi lại kia là bài thuốc quý cậu vất vả lắm mới tìm được, có thể hoàn toàn chữa khỏi bệnh cho người mình yêu?

Cậu từng yêu người này đến vậy, quan tâm đến sức khỏe của hắn đến vậy, đến mức dù biết bản thân sắp mất trí cũng không để lại một lời nào cho chính mình, mà dùng chút sức lực cuối cùng để ghi nhớ công thức cứu mạng ấy?

... Dẫu sao khi yêu đến mụ mị, con người ta làm gì cũng có thể.

Vậy cậu có nên nói cho Rociel biết về dòng chữ trên đùi mình không?

Xoẹt!

Chúc Minh Tỉ đang mải nghĩ, đến nỗi không chú ý đến lối đi bên cạnh, một nhành gai sắc lẹm quét ngang cánh tay cậu làm rách toạc ống tay áo.

Nhưng kỳ lạ là cậu chẳng thấy đau chút nào.

Cậu giơ tay trái lên, vết rách rất sâu, áo lót sát da cũng bị xé toạc, vậy mà trên cánh tay lại không hề có vết thương nào. Điều đó hoàn toàn vô lý.

Cùng lúc ấy, một mùi máu tanh xộc vào mũi.

Chúc Minh Tỉ theo mùi quay đầu lại, thấy Rociel đang cau mày, máu từ cánh tay hắn nhỏ giọt xuống đất.

Chúc Minh Tỉ chết lặng.

Rociel rút khăn tay che lên vết thương, rồi nở một nụ cười yếu ớt mà dịu dàng:

"A Tỉ, không sao đâu."

"Chuyện gì vậy?" Chúc Minh Tỉ run giọng hỏi.

Rociel ngập ngừng một lúc, rồi nắm lấy tay trái cậu. Trong lòng bàn tay cậu, lờ mờ hiện lên một pháp trận.

"Là pháp thuật Joa, có thể giúp ta chịu thay mọi thương tổn và đau đớn mà em gặp phải."

"A Tỉ, đừng nhìn ta như vậy." Rociel mỉm cười, "Ta vẽ pháp trận ấy là có lý do. Em là một con người bình thường đến từ thế giới khác, nếu không có pháp thuật Joa thì đến một phép thuật cao cấp em cũng không thi triển nổi, còn sẽ tổn thọ nữa... Nhưng ta không phải con người, chút thương tổn này chẳng đáng gì."

"Cơ thể ngài yếu vậy, chẳng lẽ là vì—"

"Không phải," Rociel cười, ngắt lời cậu, "Sức khỏe rồi sẽ tốt lên thôi. Ta còn muốn cùng A Tỉ chia nhau tuổi thọ, sống bên nhau mãi mãi."

Pháp thuật chuyển dời thương tổn, cam tâm chịu đựng đau đớn thay người mình yêu, lời hứa chia đôi tuổi thọ, mãi mãi bên nhau...

Đầu óc Chúc Minh Tỉ rối như mớ tơ vò.

"A Tỉ, ta có thể ôm em không?"

Chúc Minh Tỉ không đáp, nhưng cậu nghĩ ánh mắt mình nhìn về phía Rociel chắc chắn đã là lời đồng ý, bởi Rociel mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

Ban đầu cái ôm của Rociel còn lạnh lẽo, nhưng chẳng bao lâu đã ấm lên. Hắn ôm cậu khá chặt, nhưng Chúc Minh Tỉ lại không thấy khó chịu, chỉ cảm thấy ấm áp.

Chúc Minh Tỉ thấy mình như một ngọn cỏ dại trôi nổi giữa biển khơi trong thế giới xa lạ này.

Nhưng vào khoảnh khắc này, có người đã nắm chặt cậu trong tay, không để cậu trôi dạt nữa.

Trái tim Chúc Minh Tỉ trở nên mềm mại, hốc mắt cũng dần nóng lên.

Cậu vươn tay, chủ động ôm lấy lưng Rociel.

Người này... có thể tin tưởng được.

Chúc Minh Tỉ nghĩ.

Hắn sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu.

"Rociel." Cậu khẽ gọi.

"Sao vậy, A Tỉ?"

【Lúc tắm, tôi nhìn thấy một hàng chữ mình từng ghi lại trên đùi. Đó là một công thức thuốc, có vẻ rất quan trọng. Có thể là thuốc chữa cho anh, cũng có thể giúp tôi khôi phục trí nhớ...】

Tim cậu thôi thúc muốn thốt ra như thế.

Nhưng rồi, thứ phát ra từ miệng lại là:

"...Tôi muốn học ngôn ngữ của thế giới này."

Rociel hơi sững lại, dịu dàng nói: "Được."

Chúc Minh Tỉ nhắm mắt, có chút ghét bỏ chính mình - một kẻ nhỏ nhen không xứng với tình cảm thuần khiết đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co